Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vệ Mãn tùy tiện chọn vài người trong danh bạ của mình, sau khi gửi tin nhắn đi, tất cả tin nhắn đều có tình trạng tương tự.

Đối mặt với tình huống này, Vệ Mãn tìm Chung Ý.

"Thật tàn nhẫn."

Câu đầu tiên của Vệ Mãn sau khi hai người gặp nhau là câu này, "Mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị nhiều người hủy kết bạn cùng lúc như vậy, cậu nói cái phốt đó thật sự có sức mạnh lớn đến vậy à?"

"Mình là người thế nào, chẳng lẽ ở chung mình không nhận ra sao?"

"Mình tệ tới vậy sao?"

Đối mặt với một loại câu hỏi này, Chung Ý chỉ trả lời câu cuối: "Ừm."

Vệ Mãn: ...

"Mình đã sớm nói với cậu Thi Thu Vũ là người không dễ chọc, cậu cứ cố tình gây khó chịu trước mặt chị ấy, cậu không hợp làm đối tượng kết hôn của chị ấy đâu." Chung Ý bày tỏ quan điểm của mình.

Nói rồi, cô nàng vỗ vỗ ngực: "May mà lúc đó chị ấy không để mắt tới mình."

Vệ Mãn nhìn cô nàng một cách khó hiểu, liếm môi: "Cái hố lửa này cũng cần có ngưỡng cửa, cậu không cần cảm thấy may mắn đâu."

Ý ngoài lời là 'có lẽ cậu nghĩ hơi nhiều rồi.'

"Nghĩ cách đi."

Vệ Mãn không muốn bận tâm đến những chuyện trước đây nữa, nàng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện khó khăn trước mắt.

"Chuyện gì?"

"Tìm cách để mọi người thay đổi cái nhìn về mình, không bị bài đăng đó dẫn dắt, chuyện này khó lắm hả?"

"Đúng là khó thật!" Chung Ý lớn tiếng phản bác, "Nếu không phải mình và cậu là bạn bè bao nhiêu năm nay thì mình cũng hủy kết bạn với cậu rồi."

Vệ Mãn đang uống nước bị nghẹn, suýt nữa thì sặc.

"Nhưng chắc không có vấn đề gì lớn đâu, internet đều có lịch sử mà." Chung Ý tiếp tục nói, sau đó cô nàng cầm điện thoại lên làm mới trang mạng, phát ra một tiếng cảm thán ngạc nhiên: "Uầy, bài đăng này bị quản trị viên xóa rồi, có phải bị khiếu nại không?"

Nghe vậy, Vệ Mãn cầm điện thoại của mình lên xác nhận, phát hiện bài đăng quả thật đã bị xóa, hơn nữa quản trị viên còn đăng một thông báo mới ghim trên đầu để giải thích chuyện này.

Nhưng nàng không có hứng thú ấn vào xem.

Nàng đặt điện thoại xuống.

"Bởi vì mình đã gửi cho quản trị viên một bức thư mời luật sư 'rất lợi hại'.

Lời giải thích này đã nhận được ánh mắt nghi ngờ của Chung Ý.

Có thể dọa họ một chút cũng tốt lắm rồi.

Cuộc gặp gỡ của hai người không mang lại giải pháp thực tiễn nào, ngoài việc ban đầu có nói chuyện một chút về chuyện sau này, sau đó chủ đề đã vô thức chuyển sang cuộc sống hôn nhân của Vệ Mãn.

Về chuyện này, dường như Vệ Mãn cũng không có gì để nói.

Sau khi về nhà, nàng đã bỏ ra vài đồng để nhờ người dọn dẹp danh sách của mình, không ngoài dự đoán là...

Có khá nhiều người đã hủy kết bạn với nàng.

Vệ Mãn chịu thiệt trước Thi Thu Vũ mà không thể nói ra, nhưng chuyện này nàng ghim trong lòng, chờ ngày nào đó có cơ hội sẽ trả đũa lại. Người keo kiệt như nàng, không thể cứ thế bỏ qua được.

Nhưng chuyện này cũng chỉ có thể tạm gác lại, chờ thời gian nguội lạnh đã.

Trong thời gian không thể làm gì, Vệ Mãn dứt khoát dồn hết tâm trí vào vụ án đang xử lý, vụ án của Hoàng Phí Hà đã bị yêu cầu đổi luật sư bào chữa vào ngày hôm sau sau vụ việc lần trước.

Chuyện này được bàn tán khá lâu trong văn phòng, đặc biệt là Phương Học còn lợi dụng chuyện này để viết không ít bài.

Có lẽ Hoàng Phí Hà nghĩ Vệ Mãn sẽ gọi điện thoại liên lạc với cô ta để cứu vãn vụ án này, nhưng thực tế Vệ Mãn không làm vậy.

Điều duy nhất khác biệt sau vụ việc này là nàng đã đổi một chiếc điện thoại hoàn toàn mới và vụ án trong tay nàng tạm thời chỉ còn lại vụ ly hôn do Hiệp hội Hỗ trợ Pháp lý chuyển đến.

Vệ Mãn không vì vụ án này không kiếm được nhiều tiền mà đối xử qua loa, ngược lại còn rất nghiêm túc.

Vì bằng chứng không đủ, Vệ Mãn bắt đầu từng chút một chỉ Trương Tiểu Hoa cách lấy bằng chứng chồng ngoại tình, ví dụ như ghi âm điện thoại khi cần thiết, nhưng những điều này chỉ có thể từ từ, đồng thời nàng cũng không nhàn rỗi, tự mình đi điều tra một số bằng chứng.

Ban đầu mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, Trương Tiểu Hoa làm theo lời nàng, vẫn giả vờ yếu đuối như trước, thỉnh thoảng tìm chồng và cũng lấy được một số thứ hữu ích làm bằng chứng.

Nhưng không hiểu sao dạo gần đây tên khốn đó đột nhiên cảnh giác, bắt đầu giữ mồm giữ miệng, thái độ trong điện thoại cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, không chỉ vậy còn thường xuyên nói những lời quan tâm giả dối, Vệ Mãn nghe những đoạn ghi âm điện thoại này suýt nữa thì nôn ra bữa tối hôm trước.

"Quá kinh tởm." Lý Vi cũng thốt lên câu cảm thán tương tự.

"Chắc là việc chúng ta làm đã bị phát hiện, chắc là luật sư bên hắn chỉ, cậu đi hỏi xem rốt cuộc người này là ai." Vệ Mãn vừa dựa vào ghế giảm bớt cảm giác buồn nôn vừa dặn dò Lý Vi.

Luật sư trước đây của tên khốn đó đã bị hắn làm cho tức giận bỏ đi nên phiên tòa cũng bị kéo dài, luật sư bào chữa mới vừa đến được vài ngày.

"Em sẽ điều tra chuyện này, còn một chuyện nữa, sáng nay đương sự vừa liên hệ với em." Vệ Mãn ngẩng đầu nhìn Lý Vi chờ cậu ta nói tiếp.

Lý Vi: "Hai ngày nay chồng bà ấy lại bắt đầu quấy rối rồi."

Thực ra, lần đầu tiên họ đến khu nhà tập thể, Trương Tiểu Hoa đã rất cảnh giác, sau khi hỏi rõ thân phận và lai lịch mới mời họ vào.

Lúc đó Vệ Mãn tuy cảm thấy không đúng nhưng cũng không nghĩ nhiều, sau này mới biết tên khốn đó cố tình thuê một số người đến gây rắc rối cho Trương Tiểu Hoa, mục đích là hy vọng Trương Tiểu Hoa biết điều một chút, đừng cố chấp kiện tụng mà ngoan ngoãn ký tên vào giấy ly hôn.

Về chuyện này, lúc đó Vệ Mãn đã đánh giá rất trực tiếp-

"Trông không đẹp mà suy nghĩ thì đẹp nhỉ."

Điều đáng tiếc duy nhất là lúc đó Trương Tiểu Hoa cũng không có ý thức pháp luật, cũng không nghĩ đến việc giữ lại bằng chứng báo cảnh sát gì cả, cứ thế bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Giờ thì hay rồi.

Nàng lo không tìm được bằng chứng, đối phương đã vội vàng bắt đầu tạo bằng chứng cho nàng, theo dòng thời gian mà nói thì có lẽ tên khốn đó lợi dụng khoảng trống khi nàng đổi luật sư nên tự ý quyết định.

Chuyện này chắc hẳn luật sư bào chữa mới chưa biết, nhưng họ phải hành động trước khi đối phương hành động.

"Chị sẽ xin lệnh cấm của tòa án, điều kiện đều phù hợp, chắc sẽ được phê duyệt nhanh thôi." Vệ Mãn đứng dậy khỏi ghế, cầm áo khoác bên cạnh mặc vào: "Ngoài ra chuyện này chúng ta có thể tạo dư luận..."

"Trong đoạn ghi âm vừa nghe, không phải hắn ta nói là hai ngày nay hắn ta có một buổi tiệc thương mại rất quan trọng hay sao?" 

Vệ Mãn cười khẽ, nhưng nghe thế nào cũng giống như có ý đồ xấu: "Đi điều tra thời gian địa điểm, chị sẽ đại diện cho đương sự của mình đi góp vui."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com