Chương 14
Lệnh Cấm mà Vệ Mãn xin đã được phê duyệt trong vòng 48 giờ.
Nàng bảo Trương Tiểu Hoa tìm cách hỏi thăm thời gian và địa điểm buổi tiệc thương mại gần đây của tên khốn đó, chuẩn bị hết mọi thứ chỉ chờ xuất phát.
Hỏi thăm được là ở tòa nhà Quang Ngân ở trung tâm, là một hiệp hội thương mại liên hợp do vài công ty lớn ở Quang Thành cùng thành lập, buổi tiệc rượu này ngoài việc chúc mừng hiệp hội mới thành lập còn bao gồm một số cuộc đàm phán thương mại về dự án, các cấp cao của các công ty liên quan đều sẽ tham dự.
Và người chồng khốn nạn của Trương Tiểu Hoa, Viên Bồi, tuy khốn nạn đến tận trời nhưng cũng có năng lực, đạo đức và năng lực đôi khi không đi đôi với nhau.
Viên Bồi giữ chức trưởng phòng của một trong các công ty, lương cơ bản mỗi tháng không ít, chỉ là không biết sao lại có thể keo kiệt với vợ con mình đến vậy.
Ngày hôm đó, Vệ Mãn tan làm sớm về nhà, sau đó đứng trước giương chỉnh trang từ trên xuống dưới, đợi đến khi nàng mở cửa bước ra khỏi phòng...
Làm dì giúp việc không cầm chắc chiếc khăn lau trong tay.
"Dì thấy sao?" Vệ Mãn dựa vào khung cửa, chống một tay lên đầu, ánh mắt đưa tình nhìn dì giúp việc, "Con đẹp không?"
Sau khi cởi bỏ bộ vest nghiêm túc và khoác lên mình chiếc váy dày, khí chất của Vệ Mãn hoàn toàn khác hẳn, chiếc váy dạ hội màu đen càng làm nổi bật cánh tay thon thả của nàng, cộng thêm lớp trang điểm tinh tế không tầm thường đủ để khiến người ta phải sáng mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"..." Chiếc khăn lau mà dì giúp việc vừa nhặt lên lại rơi xuống, dì khó xử nói: "Cô Vệ, cô thế này không hay đâu?"
"Không hay chỗ nào?"
Dì giúp việc khẽ ho hai tiếng rồi cúi xuống nhặt chiếc khăn lau dưới chân, "Trước mặt cô Thi..."
Vệ Mãn vuốt tóc, "Thi Thu Vũ? Ở đâu?"
"Ở đây."
Giọng điệu thờ ơ của Vệ Mãn vừa dứt, Thi Thu Vũ đã bước ra từ góc phòng, không biết là trùng hợp hay sao mà cô cũng mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, tay cầm túi xách tinh xảo đắt tiền, mái tóc dài buông xõa sau lưng.
Hôm nay hai người mặc đồ tông xuyệt tông.
Chỉ là lớp trang điểm hôm nay của Thi Thu Vũ không 'lộng lẫy' như Vệ Mãn, tuy cô cũng lộng lẫy nhưng là vẻ lộng lẫy lạnh lùng.
Chiếc váy ôm sát như thế này càng tôn lên vóc dáng của Thi Thu Vũ.
Không biết sao Vệ Mãn vừa thấy Thi Thu Vũ liền đứng thẳng người dậy, không dựa nghiêng vào khung cửa như trước nữa, ngay cả nụ cười càn rỡ trên mặt cũng thu lại không ít.
Dì giúp việc nhìn hai người một cái, cầm chiếc khăn lau tiếp tục lau chùi các đồ nội thất khác.
"Trùng hợp quá." Vệ Mãn chào Thi Thu Vũ, "Mặc đẹp như vầy đi đâu thế?"
Nàng tò mò.
"Hẹn hò à?"
"Chị thấy hôm nay chúng ta giống như mặc đồ đôi không, cân nhắc hẹn hò với tôi không?" Vệ Mãn bước đến gần Thi Thu Vũ, một tay vô thức đặt lên vai đối phương.
Lòng bàn tay cách một lớp vải mỏng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Thi Thu Vũ.
Thực ra Vệ Mãn chỉ nói đùa, nàng biết Thi Thu Vũ không đồng ý, đương nhiên hai người mặc như vậy là vì sắp có một cuộc hẹn quan trọng.
Nàng cũng không có tài năng gì ngoài việc có thể chiếm chút lợi thế bằng lời nói.
Lần trước Thi Thu Vũ làm chuyện đó khiến nàng tổn thất nặng nề, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác.
Thi Thu Vũ nhìn nàng một cái, rồi--
Bóp lấy bàn tay của Vệ Mãn đang đặt trên vai mình như thể đang bóp một thứ bẩn thỉu rồi ném xuống, "Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, đừng động tay động chân."
Vệ Mãn: ...
Cuộc sống không dễ dàng, mỹ nữ thở dài.
Sau khi Thi Thu Vũ rời đi, Vệ Mãn cũng chậm rãi mà rời khỏi nhà, tiện thể còn ăn bữa cơm đạm bạc do dì giúp việc nấu.
Vì nơi nàng sắp đến tối nay tuy có thể nói là một bữa tiệc xa hoa không thiếu đồ ăn, nhưng những việc nàng sắp làm sẽ khiến nàng không thể ăn uống trong hoàn cảnh như vậy.
Vệ Mãn không giống Thi Thu Vũ, đi đâu cũng có tài xế riêng đưa đón.
Tuy nàng có xe, nhưng tài xế chỉ có thể là chính bản thân nàng.
Vì đường đến trung tâm thành phố vẫn còn kẹt xe, khi đến Tòa nhà Quang Ngân đã hơn 7 giờ tối, bữa tiệc trên tầng cao của tòa nhà đã bắt đầu được một lúc rồi.
Vệ Mãn đã sớm hỏi thăm được tầng tổ chức tiệc, vì thế nàng đi thẳng vào thang máy và bấm tầng đã định.
May mắn là người trong thang máy không nhiều như thường lệ, không đến mức chen chúc nhưng cũng không ít.
Vì tầng cần đến khá cao, Vệ Mãn dựa vào thành thang máy đứng ở góc trong cùng, lơ đãng chờ thang máy đến, nhưng trong thang máy hình như có vài người cũng đến bữa tiệc với nàng.
"Vương tổng, không ngờ ngài lại đích thân đến đây!"
"..."
"Ngài nói gì vậy, tiệc thương mại đầu tiên tổ chức ở Quang Thành, tất nhiên tôi phải đến xem."
"Không ít chủ công ty cũng sẽ đến...."
"Sau này còn phải phiền ngài giới thiệu."
Nàng im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện mang tính thương mại chính thức của hai người, đợi đến khi tiếng 'tinh' vang lên, nàng đi theo dòng người ra khỏi thang máy.
Chưa đi được hai bước ra khỏi thang máy, nàng đã cảm nhận được không khí náo nhiệt của tầng này, thảm đỏ trải dài từ cửa phòng đến cửa thang máy trông rất trang trọng và ngay ngắn.
Vệ Mãn bước đi duyên dáng trên thảm đỏ tiến vào phòng tiệc, đóng vai một tinh anh thương mại được mời đến, không hề lộ ra vẻ là một người cố tình đến gây rối.
"Xin chào, làm ơn cho xem thiệp mời." Đi chưa được hai bước, phía trước truyền đến tiếng hỏi đáp lịch sự của nhân viên, nàng thấy rõ vị khách phía trước đưa ra một tấm thiệp mời màu đỏ tươi.
Nàng dừng bước.
Không ngờ bữa tiệc này lại chính quy đến mức phải kiểm tra thiệp mời, nhưng vấn đề là nàng không có thứ này.
Vệ Mãn nhìn xung quanh nghĩ xem phải làm thế nào.
Trộm thiệp mời là không thể, hơn nữa nàng cũng không có kỹ năng đó.
Lúc này, hai người đi qua nàng, vừa nói vừa cười đi về phía cửa. Vừa khéo là hai người vừa trò chuyện rất vui vẻ trong thang máy.
Vệ Mãn mím môi, quyết định lần này phá lệ dùng mỹ nhân kế với đàn ông. Nàng bước lại đó, nở một nụ cười đúng mực, trực tiếp vỗ vai 'Vương tổng': "Vương tổng."
Đối phương theo bản năng quay đầu lại, khi nhìn thấy Vệ Mãn, trên mặt thoáng qua một tia nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã bị những lời tiếp theo của Vệ Mãn xua tan: "Đúng là ngài rồi Vương tổng, vừa nãy trong thang máy tôi chưa dám chắc chắn cho lắm."
"À, là tôi, cô cũng đến à." Vương tổng khách sáo với Vệ Mãn, mặc dù ông ấy không nhớ người phụ nữ trước mặt này là ai. Ông ấy hợp tác với rất nhiều người, không thể nhớ hết được.
Lúc này, vừa đi đến cửa phòng tiệc, nhân viên bắt đầu kiểm tra thiệp mời của mọi người, khi ánh mắt chuyển sang Vệ Mãn, nàng trực tiếp nở nụ cười tùy ý, "Chúng tôi đi cùng nhau."
Nói rồi, nàng quay mặt về phía Vương tổng.
"Vương tổng, lần trước nói có cơ hội sẽ mời tôi uống rượu nhưng vẫn chưa thực hiện lời hứa nha."
---------------
Tiểu Vệ, nhân tài toàn năng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com