Chương 13
Quần áo bị xé rách trong khoảnh khắc ấy, Thiều Âm như một con chim sợ cành cong, không thể khống chế mà hét chói tai.
Nàng lập tức đẩy tay Hoàng hậu ra, chật vật lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất, kinh hoàng nhìn mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt.
Nàng không thể tin được, Hoàng hậu vốn ngày thường luôn điềm tĩnh và khắc chế, vậy mà lại có thể làm ra hành động như vậy.
Quản Chỉ Hiền vẫn giữ vẻ mặt vô biểu tình, khí thế quanh thân không hề thu liễm. Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt hoảng sợ của Thiều Âm, rồi dần dần trượt xuống—dưới chiếc cổ mảnh khảnh là xương quai xanh tinh xảo và gầy guộc.
Nhìn thấp xuống một chút nữa là lớp băng vải trắng quấn chặt lấy ngực.
Chính lớp vải ấy đã che giấu đặc điểm nữ nhi của Thiều Âm, khiến không ít người trong cung bị đánh lừa.
“Hiện tại, ngươi còn lời gì để nói nữa không?” Hoàng hậu nhìn Thiều Âm lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, xuyên thấu lớp vải che phủ thân phận thật sự của nàng.
Thiều Âm còn chưa định thần lại, giờ phút này thậm chí cảm thấy Hoàng hậu còn khiến người ta sợ hãi hơn cả Hoàng thượng.
Toàn thân nàng khẽ run lên, đôi tay siết chặt vạt áo, ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu với ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Nàng hít sâu một hơi, cố ép ra những lời luôn bị nghẹn lại nơi cổ họng:
“Nô tài... Nô tài vốn không phải nam nhân.”
Nói xong câu ấy, Thiều Âm chợt cảm thấy nhẹ nhõm như chưa từng có—tựa như trong một khắc này, cuối cùng cũng có thể vứt bỏ lớp ngụy trang đè nặng trên người bao lâu nay.
Đáy mắt nàng hoe đỏ, một giọt nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt trắng nõn, đọng lại nơi xương quai xanh tinh xảo.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Quản Chỉ Hiền, nhẹ giọng nói:
“Nô tài cũng không mong mọi chuyện đi đến bước này… Chỉ là giờ đã lún quá sâu, không biết phải làm sao mới có thể thoát ra.”
Nói xong, nàng lại một lần nữa quỳ gối thật quy củ, cúi đầu thật sâu.
Việc nàng thể hiện sự cung kính không hoàn toàn là do phục tùng nữ chính trong nguyên tác, mà bởi vì giờ đây, nàng vẫn chưa thể xác định được Hoàng hậu có phải là người đó hay không.
Trong khoảnh khắc ấy, thứ nàng cảm nhận rõ ràng nhất… là sự kính sợ đối với chủ nhân hậu cung này.
Những lời nàng nói, Hoàng hậu nghe vào tai lại cảm thấy hoàn toàn đáng tin.
Ban đầu tưởng rằng Thiều Âm là một hoạn quan, Hoàng hậu vốn không mấy nghi ngờ. Hoạn quan dù có được sủng ái đến đâu thì cũng không thể vào hậu cung, càng không có danh phận.
Vì thế, khi biết Hoàng thượng sủng ái Thiều Âm suốt ba tháng, nàng cũng chẳng mấy để tâm đến thân phận của y.
Dù sở hữu diện mạo như vậy, nếu thật sự muốn dụ dỗ hoàng đế, muốn đứng vững nơi hậu cung, sao lại phải chờ đợi suốt ba tháng mà vẫn chưa có động tĩnh?
Hoàng hậu không ngờ, có lẽ Thiều Âm vẫn chưa để Hoàng thượng thực sự chạm vào, vì thế mới bị coi như một thái giám và được lưu lại bên người.
Cũng phải nói, Thiều Âm thực sự thông minh. Nàng biết giữ khoảng cách với hậu cung.
Dù là nữ nhi, cũng không vội vàng tiến cung, điều đó càng chứng tỏ nàng vốn không muốn trở thành hậu phi. Dù đã bị đưa về Từ Ninh cung, nàng vẫn không hề thể hiện thái độ phản kháng.
Hoàng hậu bước thêm hai bước, lại một lần nữa ngồi xổm bên cạnh nàng, nhẹ nhàng giúp nàng chỉnh lại quần áo vừa bị mình xé rách, chậm rãi hỏi:
“Hiện giờ ngươi định tính sao? Muốn dùng thân nữ nhi mà tiếp tục làm thái giám trong cung sao?”
Trong khoảnh khắc ấy, Thiều Âm thậm chí cảm nhận được chút ôn nhu toát ra từ người Hoàng hậu.
Nàng ngẩng đầu nhìn đối phương, trong đầu xoay chuyển hàng ngàn ý nghĩ, rồi thử thăm dò với giọng điệu thận trọng:
“Nô tài... đã không còn nơi để đi. Ngay cả nhà cũng không thể quay về. Nếu có thể ở lại trong cung hầu hạ nương nương, làm nô tì cho nương nương... cũng xem như một con đường sống đối với nô tài.”
Phục vụ nữ chủ trong nguyên tác, chính là đường lui tốt nhất của nàng—và cũng là điểm khởi đầu cho một cuộc sống ổn định.
Ở thế đạo này, nơi trọng nam khinh nữ, nơi cha mẹ có thể quyết định cả đời con gái mình, quay về nhà không phải lựa chọn khôn ngoan.
Mẫu thân nàng chỉ là một di nương, trong mắt chỉ có con trai.
Nàng, một đứa con gái không được coi trọng, dù không tiến cung vì tương lai của ca ca, thì cũng sẽ bị gả đi vì lợi ích.
Dù sao đi nữa, nàng chỉ là viên đá kê chân trong nhân sinh của huynh trưởng mình. Quay về nhà chẳng khác gì đi vào con đường chết.
Nếu là nữ tử, muốn tự mình sinh tồn nơi này, không có thế lực chống lưng thì sớm muộn cũng sẽ bị người khác giẫm nát.
Nhưng nếu có thể theo hầu đại nữ chủ, giúp con trai nàng ta trở thành hoàng đế, còn bản thân trở thành cung nữ hay thái giám bên người nữ chủ, thì tương lai chắc chắn sẽ sáng sủa hơn nhiều.
Chờ đến khi già đi, cho dù bị xuất cung cũng là người từng hầu hạ Thái hậu. Thân phận như vậy, so với nữ tử thường dân thì dễ sống hơn nhiều.
Nàng chưa thể xác định Hoàng hậu có phải đại nữ chủ hay không. Nhưng hiện tại, Hoàng hậu đã có quyền, có quyết đoán—đi theo người như vậy, chắc chắn không tệ.
Hoàng hậu nghe xong lời của Thiều Âm, chỉnh lại y phục cho nàng, tay nhẹ nhàng đặt lên cổ nàng, khẽ vuốt vùng mạch đang đập nơi gáy.
“Ngươi thật sự muốn làm nô tỳ cho ta?” – Nàng hỏi.
Thiều Âm ngẩng đầu, nhẹ nhàng đáp: “Không biết Hoàng hậu nương nương... có nguyện ý nhận lấy nô tài không?”
Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, không trả lời, chỉ đứng lên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt cúi nhìn Thiều Âm đang quỳ gối dưới chân.
Nàng không trực tiếp đáp lại câu hỏi, chỉ nhàn nhạt ra lệnh: “Hôm nay nơi này không còn chuyện của ngươi nữa, tự trở về nghỉ ngơi đi.”
Thiều Âm vẫn còn quỳ thêm một lúc, rồi mới gắng gượng đứng lên.
Cơ thể nàng vẫn rất yếu, phải dùng hết sức mới có thể đứng vững.
Nhưng khi nàng lui một bước, đôi chân mềm nhũn không thể chống đỡ nổi, cả người nghiêng về phía trước.
Ngay lúc nàng nghĩ mình sắp ngã xuống đất, một đôi tay giữ lấy cổ tay nàng.
Cơ thể nàng khẽ nghiêng, ngẩng đầu đã thấy mình nằm trong lòng Quản Chỉ Hiền.
Nàng chỉ cao đến ngực Hoàng hậu, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng, tĩnh lặng như mùa đông của đối phương.
Sau đó, nàng nghe Hoàng hậu cất giọng:
“Nếu đã muốn giả làm nam tử, thì tại sao lại gầy đến thế này?”
Không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng Hoàng hậu cong nhẹ:
“Từ trước vẫn nghĩ ngươi là hoạn quan, thật sự rất ghét thân hình yếu ớt này. Nhưng giờ biết ngươi là nữ tử…”
Thì ngay cả lòng thương tiếc nổi lên cũng trở nên đương nhiên.
“Muội muội nhà ta cũng gầy yếu như ngươi, sức khỏe kém, đến mức mẫu thân ta còn không nỡ gả nàng đi.”
Hoàng hậu giơ tay khẽ nhéo cằm Thiều Âm, giọng vẫn mang theo ý cười nhưng lạnh lẽo và có chút mệnh lệnh:
“Nếu muốn sống sót trong cung, muốn làm nô tài của ta, thì phải béo lên một chút. Ít nhất là để khi ta dùng đến, cũng không phải lo ngươi chịu không nổi mà gãy gánh giữa đường.”
Thiều Âm cụp mắt xuống, nhẹ giọng đáp: “Dạ.”
Lúc này, Hoàng hậu mới chịu buông nàng ra.
Thiều Âm hơi cúi người hành lễ, rồi rời khỏi điện.
Ngoài điện, những gì xảy ra bên trong, kẻ hầu bên ngoài đều không nghe rõ. Tô Trung Kiệt chỉ mơ hồ nghe được một tiếng hét thất thanh, còn lại chẳng hiểu được gì.
Khi thấy Thiều Âm bước ra, Tô Trung Kiệt định bước lên hỏi han, thì ánh mắt chợt ngẩn ra khi thấy y phục nàng đã bị xé rách, lộ ra xương quai xanh trắng như tuyết. Một cơn gió lạnh thổi qua, bông tuyết đậu lên da thịt ấy khiến ánh mắt Tô Trung Kiệt khẽ dao động.
Hắn lập tức quay đi, chỉ nhắc nhở một câu:
“Quý phi nương nương sắp đến. Ngươi nên tránh đi, các vị nương nương trong hậu cung này... đều không có ấn tượng tốt với ngươi đâu.”
Thiều Âm không ngờ Tô Trung Kiệt lại thiện ý nhắc nhở như vậy. Nàng vội vàng cúi đầu cảm tạ, định quay về phòng thay y phục, mang đi chỗ may vá hoặc lấy một bộ mới.
Không ngờ nàng còn chưa kịp rời đi, một giọng nữ ương ngạnh đã vang lên:
“Tô Trung Kiệt, ngươi lại nói xấu sau lưng ta sao? Đừng tưởng ngươi là người của Hoàng hậu, mà ta không dám trị ngươi.”
Tô Trung Kiệt lập tức quỳ xuống. Thiều Âm cũng theo đó quỳ gối bên cạnh.
Nàng cúi đầu thật thấp, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Quý phi.
“Nha, chẳng phải đây là thái giám đang được Hoàng thượng sủng ái nhất sao? Bị Hoàng hậu dạy dỗ à?” Quý phi cười khẩy, “Y phục cũng bị xé rách như thế, xem ra thật sự chọc giận Hoàng hậu rồi.”
Nói rồi nàng bước đến trước mặt Thiều Âm, hơi cúi người, giọng nói trở nên sắc lạnh và mơ hồ nguy hiểm:
“Ngươi dùng bộ dạng đáng thương như vậy để mê hoặc lòng Hoàng thượng? Nhìn ngươi quần áo rách chưa đủ, có cần ta giúp xé thêm, để ngươi trần trụi quay về, được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com