Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Thiều Âm được lệnh tới cung của Quý phi. Thái giám hầu bên ngoài nói Quý phi đang ở bên điện chơi bài với hai cung nữ tâm phúc, bảo nàng chờ ở ngoài để đi thông báo trước.

Quý phi Lương Phù Quân đang uể oải chơi bài, nghe nói là Hoàng hậu sai Thiều Âm đến truyền chỉ thì có hơi bất ngờ. Nàng khẽ nhướn mày hỏi:

“Ngươi nói là Hoàng hậu phái Thiều Âm đến?”

Khóe môi nàng cong lên, đôi mắt lấp lánh ý cười. Khuôn mặt vốn đã diễm lệ giờ càng thêm sáng rỡ:

“Hắn không phải là người được sủng ái nhất bên cạnh Hoàng thượng sao? Trong hậu cung này có ai là không chướng mắt hắn chứ? Hoàng hậu thế mà cũng dùng hắn? Có phải đang ngấm ngầm bảo ta xử lý hắn không?”

Thái giám truyền lời bước lên một bước, cung kính nói:

“Nương nương, việc này cũng mới truyền đến thôi, nô tài nghe nói Thiều công công đã trở thành người tâm phúc của Hoàng hậu. Nếu lời đồn là thật, thì việc Hoàng hậu phái hắn đến, chỉ e không phải muốn người xử phạt hắn.”

Quý phi nghe vậy thì hơi sững lại, đáy mắt ánh lên suy nghĩ.

Một lát sau, nàng khẽ cười, ánh mắt càng thêm thâm sâu:

“Mới chỉ vài ngày thôi mà hắn đã trở thành người được sủng ái trong Khôn Ninh cung?”

“Hoàng hậu chẳng phải luôn có Tô Trung Kiệt bên người sao? Tên Tô công công đó lại để mặc cho Thiều Âm leo lên đầu à? Như thế chẳng phải là quá sơ suất rồi sao?”

Những người xung quanh đều im bặt, không ai dám bình luận. Ngay cả hai cung nữ chơi bài cũng rụt rè cúi đầu. Tô Trung Kiệt là đại thái giám bên cạnh Hoàng hậu, địa vị trong cung còn cao hơn cả mấy cung nữ tâm phúc như họ.

Quý phi buông bài, nói:

“Truyền hắn vào đi. Bổn cung cũng muốn nghe xem Hoàng hậu phái hắn đến là vì chuyện gì.”

Chẳng bao lâu, Thiều Âm vào điện, hành lễ xong liền truyền lời Hoàng hậu, chỉ nói mời Quý phi đến Khôn Ninh cung một chuyến.

“Chuyện gì mà không nói rõ? Nghe nói ngươi là người bên cạnh Hoàng hậu, đến cả chuyện này cũng không biết à?”

Giọng điệu của Quý phi mang theo sự trêu chọc lẫn khinh thường, không giống những phi tần thông thường trong hậu cung.

Thiều Âm không dám thể hiện chút phản kháng nào.

Quý phi xuất thân từ thế gia tướng lĩnh, phụ huynh nàng đều là danh tướng dọc ngang sa trường. Bản thân nàng lớn lên trong môi trường đó nên tính tình rất cương trực, mạnh mẽ. Lại có hậu thuẫn vững chắc, nên nàng muốn gì là có, không ai dám làm trái.

Trong nguyên văn, Thiều Âm nhớ rõ: Quý phi là người rất tàn nhẫn. Ngay cả hoàng đế và đa số người trong cung đều phải kiêng dè nàng, bởi vì khí thế “ngọc nát đá tan” ấy – dám đồng quy vu tận nếu bị chọc giận.

Thiều Âm đương nhiên biết rõ lý do Hoàng hậu phái Quý phi đến, nhưng nàng không thể nói. Nơi này có quá nhiều người, không thể để bí mật bị truyền ra ngoài.

Nàng cúi đầu, cung kính đáp:

“Hoàng hậu không nói rõ, chỉ bảo nương nương đến sẽ biết.”

Quý phi nghe vậy thì khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy Thiều Âm thật sự không thú vị gì, vậy mà lại có thể khiến cả Hoàng đế và Hoàng hậu sủng ái.

Nàng bước tới, dùng móng tay khẽ nâng cằm Thiều Âm, bắt nàng ngẩng đầu. Ánh mắt nàng quét qua gương mặt xinh đẹp, trong trẻo của Thiều Âm, đôi mắt long lanh kia khiến nàng bất giác nghi hoặc: Chẳng lẽ chỉ vì gương mặt này?

Quý phi có thể hiểu được tại sao gương mặt này lại mê hoặc được hoàng đế. Nhưng Hoàng hậu... không phải là loại người dễ bị sắc đẹp làm lay động.

Nàng và Hoàng hậu giao tình bao năm, chưa từng thấy Hoàng hậu là kẻ không có đầu óc.

Dù Hoàng hậu có sủng ái thế nào, chỉ cần nghĩ đến việc Thiều Âm từng được Hoàng đế ân sủng, thậm chí vì hắn mà bỏ bê chính sự, không phê tấu chương, nàng liền càng không thuận mắt.

Nếu không có những “nịnh thần” như hắn, thì phụ huynh nàng – đang trấn giữ biên cương – đâu đến nỗi lâm vào cảnh thiếu thốn lương thảo, bị động trên chiến trường.

Đáy mắt Lương Phù Quân lộ rõ vẻ chán ghét, nhưng nàng vẫn đưa tay ra sau lưng, rũ mắt nhìn Thiều Âm đang cúi người:

“Sao còn đứng đó? Chẳng lẽ bổn cung không xứng để ngươi đỡ đi Khôn Ninh cung?”

Thiều Âm lúc này mới hiểu ra ý nàng. Vội vàng tiến lên, nâng tay để Quý phi đặt tay lên cổ tay mình, cung kính dìu nàng rời khỏi điện.

Ra khỏi cung, Quý phi còn không buồn ngồi kiệu, cố tình để tay tựa vào cổ tay Thiều Âm, cùng nàng đi bộ suốt đường dài.

Nàng cũng không rõ tâm lý mình lúc đó là gì. Nhưng nàng chính là muốn sai sử tên nô tài này, để hắn biết thân biết phận.

Hai người vừa vào đến Khôn Ninh cung, Hoàng hậu ngẩng đầu lên liền thấy Thiều Âm một mực cúi mình cung kính đỡ Quý phi bước vào.

Đôi mắt Hoàng hậu vốn còn mang theo ý cười, lập tức lạnh đi.

Ngay cả chính nàng đi ra ngoài, Thiều Âm cũng chưa từng chủ động như vậy, huống chi là Hoàng đế – cũng chưa từng được hắn đỡ bước như thế.

Nàng có thể đoán được, phần nhiều là Quý phi ép buộc. Nhưng sự khó chịu dâng lên trong lòng vẫn khiến nàng không thể giả vờ bình thản.

Sau khi Quý phi hành lễ và được ban toạ, vẫn không chịu buông tha Thiều Âm, nghiêng người tựa vào ghế, giọng quyến rũ:

“Ngươi làm nô tài sao chẳng có chút mắt nhìn? Không biết lại đây bóp vai, đấm chân cho ta? Bổn cung đi một đường dài như vậy, chẳng lẽ không vất vả?”

Thiều Âm cúi đầu, không dám ngẩng lên, sợ lộ ra vẻ khó chịu trong đáy mắt.

Chỉ một đoạn đường ngắn mà cũng than mỏi vai đau chân – rõ ràng Quý phi chỉ muốn hành hạ nàng.

Nhưng nàng có thể làm gì được? Trong cung này, dù là thái giám được sủng ái, thì vẫn là kẻ dưới. Bất kỳ ai cũng có thể sai khiến nàng.

Thiều Âm đành khom người bước lên, định xoa bóp cho Quý phi.

Nào ngờ tay còn chưa kịp đặt lên vai, liền nghe thấy tiếng cười lạnh của Hoàng hậu:

“Nếu không phải vì muội muội đến, ta còn không biết tên nô tài này lại dễ sai khiến đến vậy.”

Thiều Âm giật mình, bàn tay lơ lửng giữa không trung, tiến không được, lui cũng chẳng xong.

Ngoài cửa gió tuyết đầu mùa thổi ào ào, lạnh đến thấu xương, cũng không lạnh bằng bầu không khí đang ngưng đọng trong điện.

Lương Phù Quân quay đầu lại nhìn Hoàng hậu, không ngờ Hoàng hậu lại vì một thái giám mà bênh vực như thế.

Một tên nô tài thôi mà, nàng không thể sử dụng?

Ngay cả thái giám bên cạnh hoàng đế nàng cũng từng sai khiến, huống chi là Thiều Âm?

Thiều Âm khẽ ngẩng đầu, muốn biện giải vài câu, định nói rằng thân là nô tài, thì phục vụ ai cũng là bổn phận. Đấm vai, đấm chân thì có đáng gì. Trong cung này, nô tài nào mà chưa từng quỳ xuống phục vụ chủ tử?

Nhưng chưa kịp nói, ánh mắt của Hoàng hậu nhìn nàng càng lạnh, khiến Thiều Âm không dám lên tiếng nữa.

Quản Chỉ Hiền vốn muốn bảo vệ nàng, lại thấy nàng xoay người đi quỳ trước Quý phi, thì lạnh cả người. Lòng dâng lên một cảm xúc khó tả – là bực, là giận, là thất vọng.

Nàng cười lạnh, đôi mắt không chút ấm áp:

“Ra ngoài chờ. Chờ ta xử lý xong chính sự, sẽ xử trí ngươi.”

Giọng nói băng giá rơi vào tim Thiều Âm nặng nề như đá tảng. Nàng lập tức quỳ xuống tạ tội, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Khi cửa khép lại, nàng còn nghe thấy giọng Quý phi cười khẽ:

“Chỉ là dùng một nô tài của ngươi, mà ngươi cũng phải nhỏ nhen đến vậy sao?”

Thiều Âm nhắm mắt lại thở dài: Tổ tông à, ta thật sự lạy người rồi. Người đang muốn đẩy ta vào chỗ chết sao?

Ngoài cửa tuyết vẫn rơi lả tả, nhưng lòng Thiều Âm còn lạnh hơn tuyết.

Tô Trung Kiệt thong thả bước tới, giọng mang theo ý trào phúng:

“Bị trách mắng rồi à? Trong cung này ấy mà, điều quan trọng nhất là biết chọn đúng chủ tử để trung thành. Không thể có nhị tâm đâu.”

“Hôm nay coi như cho ngươi một bài học. Nương nương của chúng ta ngày thường rất rộng lượng, nhưng không phải là người không có giới hạn.”

Thiều Âm ngẩng đầu nhìn trời, thấy tuyết phủ trắng mái ngói, chẳng khác nào nhà tù khổng lồ. Nàng cũng không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu.

Chỉ một lát sau, Quý phi bước ra khỏi điện, vẻ mặt đã không còn tuỳ tiện kiêu ngạo, mà mang theo chút trầm lắng.

Có vẻ Hoàng hậu đã nói rõ chuyện chính sự.

Việc này không phải chỉ một lời là xong, các phi tần còn phải báo về nhà mẹ đẻ, thông báo cho người trong triều, cùng nhau thúc đẩy mới có thể thành công.

Nhưng chiến sự đang cấp bách, nàng đương nhiên sẽ không xem nhẹ.

Quý phi còn chưa rời Khôn Ninh cung, bên trong truyền ra giọng lạnh lùng của Hoàng hậu:

“Thiều Âm, vào đây.”

Thiều Âm lập tức thấy sống lưng đổ mồ hôi lạnh.

Nàng thấy Quý phi đang bước đi bỗng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn nàng. Đôi mắt vốn lạnh lẽo bỗng ánh lên một tia hứng thú – dường như rất muốn xem trò hay nàng gây ra sẽ kết cục ra sao.

Thiều Âm nhắm mắt, thở dài.

Trong ánh mắt đồng tình của Tô Trung Kiệt, nàng xoay người, bước vào điện.

Quản Chỉ Hiền ngồi trên cao, cúi đầu nhìn bộ móng tay mới được chăm chút tỉ mỉ, giọng lãnh đạm vang lên:

“Đóng cửa lại. Lại đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit