Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Thiều Âm xoay người đóng cửa lại, đem gió lạnh và tuyết rơi sau lưng chặn ngoài cửa.

Nàng xoay người, cúi đầu, không dám nhìn Hoàng Hậu.

“Ngươi vì sao không nhìn ta?” Hoàng Hậu ngước mắt, giọng lạnh băng nhìn về phía Thiều Âm.

Không khí trong phòng dưới ánh mắt nàng dường như đóng băng.

Thiều Âm ngẩng đầu, nhìn người đang ngồi ở thượng vị.

Gương mặt nàng bị gió tuyết đông cứng, trong đôi mắt lạnh lẽo là một tầng tức giận âm ỉ.

Quản Chỉ Hiền chính mình cũng không rõ bản thân đang giận vì điều gì, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ Thiều Âm hiện tại, trong lòng liền thấy bức bối.

Nàng nhớ tới bộ dáng Thiều Âm ở trước mặt Lương Phù Quân, nhớ tới cảnh nàng tận tâm tận lực làm Lương Phù Quân vừa ý, chỉ thấy càng thêm phiền muộn.

Nàng cuối cùng cũng nhận ra nguyên nhân.

Nàng đã coi Thiều Âm là người của mình, đã cho nàng cơ hội đi truyền chỉ ở các cung khác, để mọi người biết nàng coi trọng Thiều Âm cỡ nào.

Nhưng kết quả thì sao? Chỉ một câu nói của Lương Phù Quân, Thiều Âm liền nghiêng về phía người khác. Vậy rốt cuộc nàng là người của ai?

Quản Chỉ Hiền sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, nhìn Thiều Âm hỏi: “Ngươi có biết mình sai ở đâu không?”

Thiều Âm sao lại không biết: “Ta không nên nghe theo lời Quý phi, nô tài là người của Hoàng Hậu nương nương.”

Lời nàng nói ra có vẻ chân thành, nhưng trong lòng lại chỉ đơn thuần coi đây là bổn phận mà một thái giám phải làm.

Nếu nói thật sự biết mình sai, Thiều Âm lại nghĩ, đó không phải lỗi của nàng, mà là do thân phận thái giám này khiến nàng trước mặt những chủ tử trong cung, vĩnh viễn đều là người sai.

Nàng cho rằng bản thân đã che giấu rất tốt, nào ngờ Quản Chỉ Hiền bật cười lạnh: “Ngươi đang bất mãn sao?”

Thiều Âm lập tức quỳ xuống: “Nô tài không dám.”

Trong điện tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi cũng nghe được.

Một lát sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng váy kéo nhẹ trên mặt đất ngày càng gần.

Thiều Âm nhìn đôi giày thêu tinh xảo trước mắt, hô hấp bất giác nhẹ đi. Nếu có thể, nàng thậm chí không muốn thở nữa.

Giống như đời trước, khi đối mặt với sự trừng phạt vô lý, tất cả lỗi lầm đều bị áp lên đầu nàng, thậm chí đến cả việc nàng dám thở cũng là sai.

Suy nghĩ ấy vừa lóe lên, cằm nàng liền bị nâng lên.

Quản Chỉ Hiền cúi người, từ trên cao nhìn xuống nàng bằng ánh mắt kẻ nắm quyền tuyệt đối.

Ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt qua cằm Thiều Âm, giọng mang theo nguy hiểm xen lẫn mê hoặc: “Ngươi là người của bổn cung, bất kể bổn cung và Quý phi thế nào, ngươi đều không thể nghe lời nàng ta.”

“Nếu ngươi thích Quý phi, không bằng để bổn cung tặng ngươi cho nàng, từ nay đừng ở Khôn Ninh cung nữa.”

“Bổn cung thật muốn xem, Lương Phù Quân có chịu che chở ngươi không, có khả năng bảo vệ ngươi hay không.”

Toàn thân Thiều Âm run lên: “Nô tài không muốn trở thành người của Quý phi.”

Nàng theo bản năng nghiêng đầu.

Lần này, tay Quản Chỉ Hiền không dùng sức. Khi nàng nghiêng đầu, gương mặt vô tình áp sát lòng bàn tay Hoàng Hậu.

Làn da mềm mại chạm vào lòng bàn tay lạnh lẽo, như dòng nước ấm chảy qua, khiến cánh tay khẽ run, một luồng tê ngứa lan thẳng đến tim.

Trái tim bị giam cầm dường như co lại một chút, giây tiếp theo, mềm nhũn.

Quản Chỉ Hiền cứng người, nhìn gương mặt ngoan ngoãn trong tay mình, có cảm giác bản thân đang nắm lấy một đóa linh lan kiều diễm yếu đuối, chỉ cần siết nhẹ, sinh mệnh ấy sẽ tắt lịm.

Nhưng linh lan lại quá thơm, quá mềm, đẹp đến mức khiến người không nỡ buông tay.

Thiều Âm giật mình nhận ra điều mình vừa làm, lập tức ngồi thẳng người, tránh khỏi tay Hoàng Hậu.

Nàng hoảng sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, không biết hành động vừa rồi có khiến bản thân chuốc họa sát thân.

Quản Chỉ Hiền nhìn lòng bàn tay mình, nơi ấy vẫn còn vương lại hơi ấm.

Lòng nàng bỗng chùng xuống, trong một thoáng yên lặng không hiểu nổi.

Lại nhìn thấy sắc mặt Thiều Âm trắng bệch, nàng khẽ nhíu mày, sau một lúc, thở dài: “Ta không biết, ngươi đang sợ cái gì.”

Nàng đưa tay đỡ Thiều Âm đứng dậy.

Thiều Âm theo lực đứng lên, định mở miệng giải thích, lại thấy trong ánh mắt Quản Chỉ Hiền lộ ra vẻ dịu dàng khó hiểu.

“Bổn cung đâu phải muốn lấy mạng ngươi. Chẳng lẽ trong lòng ngươi, bổn cung là loại người bạc tình vô nghĩa, tàn nhẫn giết người?”

“Không phải.” Thiều Âm ngước mắt nhìn Hoàng Hậu.

Nàng không biết Hoàng Hậu có phải là nữ chính hay không, vì nàng chưa đọc hết quyển tiểu thuyết này.

Chỉ biết đây là quyển truyện hậu cung, nơi các phi tử đều có mục đích chung – dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp gia tộc, giúp quốc gia.

Dù chưa đọc xong, nhưng đối với những nữ nhân mang trách nhiệm lớn lao ấy, nàng luôn có thiện cảm.

Ánh mắt Thiều Âm trong trẻo thuần khiết, không chút bụi trần, ánh lên sự tôn kính sâu sắc: “Ta chưa bao giờ nghĩ Hoàng Hậu nương nương là người như vậy. Trong lòng ngài có đại nghĩa, có cả thiên hạ. Làm sao có thể là kẻ vô tình máu lạnh.”

Nói xong, nàng bỗng thấy sợ.

Nói như thế, có khi trong tai Hoàng Hậu chỉ là mấy lời vuốt mông ngựa thường thấy trong cung.

Nàng vội cúi đầu, nô tài không nên nhìn thẳng chủ tử.

Không ngờ Hoàng Hậu lại nâng cằm nàng lên, ánh mắt dịu dàng bị nàng bắt gặp rõ ràng.

Ngay cả giọng nói cũng như mang theo ý cười: “Thế nào? Nói rồi lại chột dạ? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không thật nghĩ vậy?”

Thiều Âm lần này không tránh, lắc đầu, nhịp tim rối loạn, giọng nhẹ như tơ: “Không phải… Nô tài đúng là nghĩ như vậy.”

“Có thể vào cung của nương nương, được theo hầu bên cạnh, là vinh hạnh mà nô tài chưa bao giờ dám mơ tới.”

Nàng ở trong cung ba tháng, chưa từng tìm được cơ hội nào để tiến vào hậu cung, tìm con đường sống.

Chính là Hoàng Hậu mang nàng về cung mình, mới khiến nàng thoát khỏi sự đe dọa từ hoàng đế, nhìn thấy hy vọng.

Nàng đã từng nghĩ bản thân chỉ là một kẻ mọn trong mắt hôn quân, sống ngày nào hay ngày đó.

Hiện tại, dù vẫn là nô tài, nhưng ở cạnh Hoàng Hậu – là một thế giới khác.

Hoàng Hậu sẵn lòng lắng nghe nàng, điều hoàng đế chưa từng làm.

Nếu có thể góp chút sức nhỏ bé để làm điều gì đó vì thiên hạ thương sinh, lòng nàng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ánh mắt nàng dịu dàng chân thành: “Nương nương… thật sự rất tốt.”

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi trắng xóa.

Trong phòng, than hồng cháy rực, sưởi ấm không gian.

Gò má Thiều Âm cũng hồng lên, xua đi vẻ tái nhợt lúc trước.

Ngón tay lạnh của Quản Chỉ Hiền lướt nhẹ qua gương mặt nàng, cảm nhận được độ ấm ôn nhu kia, rồi rụt tay lại.

“Được rồi, bổn cung không phải muốn phạt ngươi, chỉ là không muốn người trong cung của ta lại đi nịnh bợ người khác như vậy.”

Thiều Âm nhẹ giọng: “Nô tài, sau này không dám nữa.”

Hoàng Hậu bất ngờ dặn thêm: “Tuyết đang rơi lớn, bảo Tô Trung Kiệt mang thêm ít than tốt đến phòng ngươi, đừng để đông lạnh rồi sinh bệnh.”

Một lát sau, ánh mắt nàng lấp lánh, giọng nhẹ hơn: “Nữ tử vào đông… vẫn nên được ấm một chút thì tốt hơn.”

Thiều Âm gật đầu tạ ơn.

Khi kết thúc ca trực, nàng trở lại phòng, quả nhiên thấy tiểu thái giám mang đến hai sọt than thượng hạng, còn nói: “Hoàng Hậu nương nương dặn, Thiều công công không cần ngại, vài hôm nữa còn đưa tiếp.”

Thiều Âm cảm ơn, đóng cửa, mở hé cửa sổ thông gió rồi nhóm bếp than.

Phòng chật hẹp, lạnh lẽo ẩm ướt, dưới ánh lửa than chiếu sáng trở nên ấm áp hẳn.

Nàng nhìn ngọn lửa, bất giác bật cười.

Nụ cười ấy như tan cả gió tuyết ngoài kia.

Nàng biết rõ, nếu muốn sống, phải vào hậu cung, dù chưa gặp được nữ chính, chỉ cần đi theo bất kỳ vị nương nương nào có phẩm chất tốt, cuộc sống cũng sẽ khá hơn.

Và các nàng… mới là hy vọng thật sự của dân chúng.

Nàng ngả người xuống chiếc giường nhỏ, thì thầm: “Hoàng Hậu nương nương…”

Cùng lúc đó, trong cung Quý phi, một cung nữ đang báo cáo: “Nghe nói Hoàng Hậu rất tức giận, gọi Thiều công công vào xử trí. Nhưng khi hắn rời đi, chẳng những không bị thương, sắc mặt còn mang theo ý cười. Sau đó, Hoàng Hậu còn cho người mang đến hai sọt than tốt nhất.”

Lương Phù Quân nhìn chậu than đang cháy đỏ trước mặt, cười lạnh.

Thiều Âm quả nhiên có bản lĩnh.

Không được! Nhiều chuyện vẫn phải dựa vào Hoàng Hậu, sao có thể để một tên hoạn quan mê hoặc nàng ấy?

Trong mắt nàng ánh lên vẻ điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit