Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Thiều Âm không ngờ Quý phi lại nhanh chóng triệu nàng đến như vậy.

Hôm nay vốn là ngày nghỉ của nàng. Khi thấy một thái giám đứng trước phòng mình, nàng nghĩ ngợi một lát rồi vẫn quyết định mượn danh Hoàng hậu:
“Công công, nếu muốn đến cung Quý phi, e rằng cần xin chỉ thị của Hoàng hậu nương nương trước.”

Thái giám kia nhìn Thiều Âm đầy khó tin:
“Chuyện này cần gì xin chỉ thị của Hoàng hậu nương nương?”

Hắn không hiểu vì sao một kẻ như Thiều Âm lại có thể được cả hai vị chủ tử sủng ái như vậy:
“Ngươi định khiến hai vị nương nương vì ngươi mà nảy sinh hiềm khích sao?”

Hắn bĩu môi liếc nàng một cái, giọng đầy mỉa mai:
“Ngươi xin chỉ thị Hoàng hậu nương nương là muốn để người đi tìm chủ tử của chúng ta, tranh cãi vì ngươi à?”

Hắn cười lạnh:
“Hoàng hậu nương nương và nương nương nhà ta xưa nay hòa thuận. Ta khuyên ngươi một câu, đừng tưởng mình được chủ tử yêu thích liền nghĩ họ sẽ tranh giành ngươi.”

“Ngươi chẳng phải hoàng đế, thì ai giành với ai chứ.”

Thái giám bên Quý phi vô cùng khinh thường.

Thiều Âm rũ mắt, không phản bác.

Cuối cùng, nàng vẫn quyết định đi theo vị công công kia đến cung Quý phi. Nàng biết rõ, chuyện này không thể đẩy cho Hoàng hậu.

Nàng biết rõ thân phận mình thấp kém, chẳng có tài đức gì, càng không thể để Hoàng hậu vì nàng mà nhúng tay vào quan hệ nhân tình phức tạp như vậy.

Nàng quyết định tự mình đi, tìm cơ hội nói rõ ràng.

Thấy Thiều Âm ngoan ngoãn đi theo, vị thái giám kia mới hiện ra vẻ hài lòng.

Tuyết trong cung đã được quét sạch, nhưng gió vẫn lạnh đến thấu xương. Thiều Âm đi theo sau hắn, thân thể như muốn đông cứng lại.

Từng cơn gió buốt như dao cắt vào người. Trong lòng nàng chợt hiện lên hình ảnh những binh lính nơi biên ải, không biết bên phía Hoàng hậu và Quý phi đã làm tới đâu rồi, không biết quân phí đã được chuẩn bị ra sao.

Cùng lúc ấy, một tiểu thái giám đi vào Khôn Ninh cung, sau khi thông báo thì được dẫn vào gặp Hoàng hậu:
“Nương nương, nô tài vừa thấy Thiều công công đi theo đại thái giám bên người Quý phi nương nương.”

Vừa thấy tiểu thái giám này xuất hiện, sắc mặt Hoàng hậu đã lạnh xuống.

Nghe xong những lời này, sắc mặt nàng càng khó coi. Nàng đặt tách trà xuống, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Trong phòng lập tức trở nên im phăng phắc, không ai dám thở mạnh, thậm chí không cảm nhận được cả hơi ấm từ lò sưởi.

Như Ý khẽ khàng nói:
“Có lẽ... Thiều công công có việc gấp.”

Ngay cả Tô Trung Kiệt cũng lên tiếng:
“Nếu là Quý phi nương nương đích thân sai người tới mời, e là Thiều công công không tiện từ chối.”

Hoàng hậu khẽ vuốt ngón tay cái và trỏ, rồi lạnh lùng đứng lên:
“Vậy thì đi xem thử.”

Tô Trung Kiệt và Như Ý liếc nhau, ánh mắt đều đầy đồng cảm và khó hiểu.

Từ khi nào mà Quý phi lại chú ý đến Thiều Âm như vậy?

Ngay cả Hoàng hậu cũng như có điều khác thường, sao lại sai người giám thị Thiều Âm?

Nhưng bọn họ cũng chẳng giúp được gì, đành bước theo sau Hoàng hậu.

Đá lát xanh trong cung phủ một lớp tuyết mỏng. Hoàng hậu khoác áo choàng, ngồi trong kiệu liễn, mắt nhìn về phía cung Quý phi.

Nhưng nàng không hề ra lệnh mang kiệu vào tận bên trong mà dừng lại ở một đoạn khá xa, rồi dặn:
“Dừng kiệu.”

Quản Chỉ Hiền bước xuống kiệu, lạnh lùng nhìn về phía cung Quý phi.

Nàng đang đợi Thiều Âm ra.

Lúc này, Thiều Âm đang quỳ trước mặt Quý phi.

Quý phi tựa vào sạp, dáng vẻ uể oải. Nàng nhìn Thiều Âm quỳ dưới chân mình, ánh mắt lạnh lẽo đầy nghi hoặc, mãi một lúc sau mới chậm rãi mở miệng:
“Thiều công công, không bằng ngươi nói xem, làm thế nào mà khiến cả Hoàng thượng lẫn Hoàng hậu đều coi trọng ngươi như vậy?”

“Ta thật sự tò mò. Hay là ngươi cũng dùng những chiêu đó trên người ta thử xem, xem ta có bị mê hoặc hay không?”

Thiều Âm cúi đầu, nhắm mắt lại.

Giọng nói của Quý phi lẫn chút oán hận và nguy hiểm khiến nàng không dám nhắc đến chuyện đã hứa với Hoàng hậu, chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe.

Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt.

“Thế nào? Hay là ngươi thấy ta không xứng để ngươi dụng tâm đối đãi?” Quý phi lạnh giọng.

Thiều Âm vội phủ nhận:
“Nương nương có gì cần, xin cứ sai bảo. Nô tài tuyệt đối không từ chối.”

Lương Phù Quân nhướng mi, dung nhan yêu mị lại thêm phần tà khí. Nàng bật cười lạnh:
“Thật sao? Vậy thì ta không khách sáo.”

Nàng phất tay cho mọi người lui ra, sau đó tiến lại gần Thiều Âm, cúi người ghé sát vào tai nàng, giọng nói đầy ngạo mạn:
“Ngươi không phải người bên cạnh Hoàng thượng sao? Vậy ngươi đi thuyết phục Hoàng thượng chấp nhận phương án thuế thương của nhà mẹ đẻ Hoàng hậu đi.”

Giọng điệu lười nhác, rõ ràng không nghiêm túc giao việc này, chẳng qua chỉ là muốn tìm cớ gây khó dễ.

Thiều Âm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Quý phi, trong mắt không kịp che giấu sự sững sờ.

Vậy là... chuyện kia vẫn chưa xong, đang tắc lại ở chỗ hoàng đế.

Ánh mắt lo âu vụt qua trong mắt nàng, lọt vào tầm mắt của Quý phi.

Quý phi nheo mắt lại, thu hồi vẻ cười đùa, hỏi nghiêm túc:
“Ngươi thật sự định đi thuyết phục?”

“Ngươi biết không, người nào đi tiến cử trước mặt hoàng thượng, kết cục đều không tốt.”

Thiều Âm trầm mặc một lát, đáp:
“Nô tài có thể thử.”

Sự nghiêm túc của nàng khiến Quý phi không cười nổi nữa.

Ngũ quan xinh đẹp của nàng vốn đã có sức sát thương, giờ thêm vẻ lạnh lùng lại càng khiến người đối diện tim đập nhanh hơn.

Lương Phù Quân hỏi tiếp:
“Ngươi thật sự dám làm? Không sợ chết à?”

Thiều Âm nhẹ giọng:
“Nô tài tin nếu khéo léo, không đến nỗi mất mạng.”

Nàng nghĩ đến những binh sĩ nơi biên ải, nghĩ đến thân phận đại nữ chủ có thể là Quý phi trước mặt mình, cuối cùng hạ quyết tâm:
“Nô tài cũng hy vọng có thể làm chút gì đó cho bá tánh thiên hạ.”

Quý phi lạnh lùng phản bác:
“Này không phải vì bá tánh, mà là chuyện quốc gia đại sự.”

Thiều Âm đáp:
“Binh sĩ nơi biên giới cũng là bá tánh. Nếu nô tài có thể giúp họ, đó là vinh hạnh của nô tài.”

Lương Phù Quân vẫn lạnh giọng:
“Ngươi đừng tưởng vì vậy mà ta sẽ xem ngươi khác đi. Gián điệp thì vẫn là gián điệp, ta không dễ bị lừa như Hoàng hậu đâu.”

Thiều Âm cúi đầu:
“Nô tài chưa từng dám nghĩ như vậy.”

Lương Phù Quân hừ lạnh, quay về chỗ ngồi.

Thiều Âm rốt cuộc cũng được ra ngoài.

Nàng bước chậm ra cửa cung, đứng lại nơi bậc thềm để suy nghĩ nên làm sao thuyết phục hoàng đế.

Nếu việc này thành, nàng không chỉ có thể lấy lòng Quý phi mà còn khiến Hoàng hậu vui lòng.

Ở nơi hậu cung hiểm ác này, mỗi bước đi đều phải tính toán cẩn trọng. Nhưng nàng vẫn không quên mục tiêu ban đầu của mình: tìm ra đại nữ chủ, ít nhất không trở thành cái đinh trong mắt đối phương.

Nào ngờ, một giọng nói lạnh băng đột ngột vang lên bên tai:
“Sao vậy, còn luyến tiếc không muốn ra à?”

Thiều Âm cả kinh, quay đầu thì thấy Hoàng hậu đứng đó từ bao giờ.

Nàng hoảng hốt muốn hành lễ, nhưng vì lạnh và sợ hãi, nhất thời không nói nên lời.

Nàng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng hậu, biết mình tiêu rồi.

Rõ ràng vài ngày trước còn hứa sẽ không đi lại nơi đó, vậy mà hôm nay đã bị bắt gặp.

Quản Chỉ Hiền hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc như đao:
“Không định giải thích sao?”

Thiều Âm khẽ lắc đầu:
“Không phải…”

Chưa kịp nói hết, nàng đã bị Hoàng hậu túm cổ tay, lôi đi không chút nể nang.

Thiều Âm loạng choạng bước theo, vội vã kêu lên:
“Nương nương! Hoàng hậu nương nương! Nô tài có thể giải thích…”

Không ngờ chỉ trong chớp mắt, nàng đã bị kéo đến một góc vắng của cung điện.

Quản Chỉ Hiền siết chặt cằm nàng, giọng lạnh như băng:
“Ngươi biết bổn cung ghét nhất là gì không? Là phản bội!”

Thiều Âm môi tái nhợt, run rẩy nhìn nàng.

Một trận gió lùa qua, tóc mai của Hoàng hậu khẽ bay, mang theo hết thảy hơi ấm còn sót lại trên người nàng.

Thiều Âm giơ tay nắm lấy tay Hoàng hậu, giọng run run đầy cầu xin:
“Nô tài… cũng là bất đắc dĩ. Quý phi nương nương sai người tới, nô tài không dám làm phiền Hoàng hậu nương nương…”

“Vì sao lại không thể?” – Quản Chỉ Hiền hỏi, ánh mắt không chút độ lượng.

Thiều Âm sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit