Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Tiếng than hỏa thiêu đốt vang vọng trong không khí yên tĩnh.

Thiều Âm rũ mắt, ánh nhìn dừng lại nơi cổ áo hơi hé mở của Hoàng hậu.

Làn da Hoàng hậu trắng bệch lạnh lẽo, xương quai xanh nổi bật khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, khiến ánh mắt Thiều Âm như mê đi.

Ánh lửa lướt qua đuôi mắt nàng, Thiều Âm không kiềm được đem suy nghĩ trong lòng nói ra:

“Dù cho nô tài có tô điểm thế nào, cũng chẳng thể sánh được một phần tư sắc của nương nương.”

Quản Chỉ Hiền dừng tay, ánh mắt từ đuôi mắt Thiều Âm chậm rãi chuyển đến đáy mắt nàng, nhìn sâu vào ánh nhìn của đối phương.

Thiều Âm theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Quản Chỉ Hiền.

Khoảng cách giữa hai người cực gần, đến mức cả hơi thở cũng hòa quyện vào nhau.

Không khí giữa họ trở nên mập mờ và quyến rũ.

Quản Chỉ Hiền giấu đi sự lưu luyến sâu thẳm trong đáy mắt, khóe môi khẽ nhếch nụ cười nhàn nhạt:

“Ngươi cho rằng, bổn cung đang ghen vì ngươi đẹp hơn bổn cung sao?”

Ánh mắt Thiều Âm dưới ánh nến khẽ rung động, lông mày, khóe mắt như được tô điểm thêm vẻ mỹ lệ.

Dưới ánh nến, gương mặt thanh tú của nàng càng trở nên rõ ràng. Quản Chỉ Hiền ngắm nhìn một hồi, cảm thấy Thiều Âm còn đẹp hơn cả chính mình.

Tim Thiều Âm khẽ run, nàng thì thào:
“Nô tài biết, nương nương không phải vì nô tài dung mạo, chỉ là không muốn nô tài phải khom lưng uốn gối trước Hoàng thượng.”

Quản Chỉ Hiền giơ tay, khẽ nhéo cằm Thiều Âm. Nhìn dung nhan nàng dưới ánh lửa, trong lòng Quản Chỉ Hiền rung động.

Cảm giác như có một mãnh thú sắp thoát ra khỏi lòng ngực nàng. Những suy nghĩ không tên, cảm xúc không rõ, bắt đầu ăn mòn lý trí.

Cuối cùng, Quản Chỉ Hiền dùng đầu ngón tay mềm mại vuốt nhẹ theo đường cằm Thiều Âm, nhẹ giọng:

“Năm đó, khi ta gả muội muội trong nhà đi, tâm tình dường như cũng giống thế này. Ta vốn chướng mắt phu quân nàng, giờ ngày tháng của nàng cũng chỉ tàm tạm mà thôi.”

Có lẽ là vì tiếc nuối. Có lẽ là vì nàng xem Thiều Âm như tỷ muội ruột, nên mới có cảm xúc khó chịu, chua xót đến thế.

Trái tim Thiều Âm như mềm nhũn. Nàng không ngờ rằng, ở thế giới này, dù sinh tồn không dễ dàng, vẫn có người nguyện ý bảo vệ nàng.

Nàng khẽ gọi:
“Hoàng hậu nương nương...”

Thanh âm mềm nhẹ ấy khiến trái tim Quản Chỉ Hiền run rẩy.

Tâm trí nàng rối loạn, tựa như một lớp màn bị xé rách.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, Tô Trung Kiệt ở ngoài báo:
“Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng đã trên đường đến.”

Quản Chỉ Hiền giật mình, vội giúp Thiều Âm chỉnh lại mũ, vuốt sợi tóc bên thái dương nàng, cuối cùng nhét sợi tóc ấy vào trong mũ:

“Không cần quá mức như thế.”

Sợi tóc lòa xòa kia như mang theo ma lực, khiến gương mặt Thiều Âm càng khiến lòng người rung động. Quản Chỉ Hiền không muốn Hoàng đế nhìn thấy quá nhiều.

Chẳng bao lâu, Hoàng đế đã tới Khôn Ninh cung.

Các cung nhân đều quỳ xuống hành lễ, cung nghênh hoàng thượng.

Ánh mắt Hoàng đế lập tức dừng lại trên người Thiều Âm.

Có lẽ là vì ánh trăng hôm nay sáng tỏ, phản chiếu lên tuyết trắng, lại hắt ánh sáng lên khuôn mặt Thiều Âm.

Trong mắt Hoàng đế, nàng hôm nay càng thêm xinh đẹp động lòng người. Gương mặt trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu, càng khiến người yêu thích.

Hoàng đế bước nhanh tới, vươn tay đỡ Thiều Âm đang quỳ bên cạnh Hoàng hậu:

“Âm Thanh, trẫm đã lâu không gặp ngươi.”

Thiều Âm cúi đầu, né tránh ánh mắt hắn, thậm chí nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Hoàng đế.

Hoàng đế hơi sốt ruột.

Quản Chỉ Hiền lập tức đứng dậy:
“Hoàng thượng, trời lạnh, chi bằng vào trong trước.”

Hoàng đế tức thì không vui vì Hoàng hậu xen vào.

Nhưng trước khi kịp trách mắng, Thiều Âm đã bước lên trước, dịu dàng nói:

“Hoàng thượng, vào nhà trước đi ạ.”

Sắc mặt Hoàng đế dịu lại ngay:
“Vẫn là ngươi hiểu lòng trẫm.”

Nói rồi, hắn sải bước vào điện.

Hoàng hậu đi sau, khẽ ngoái lại nhìn Thiều Âm một cái.

Tim Thiều Âm như nhảy lên, lại rơi xuống ngay ánh mắt ấy.

Vào trong điện, Hoàng đế ăn vài món điểm tâm do Thiều Âm hầu hạ, nhưng ánh mắt vẫn không ưa nổi Hoàng hậu.

Thiều Âm chủ động hỏi:
“Hoàng thượng, ngài không vui sao?”

Hoàng đế hừ lạnh:
“Trẫm có gì để vui chứ.”

Mặc dù là nói với Thiều Âm, nhưng ánh mắt lạnh lẽo vẫn nhìn chằm chằm Hoàng hậu:
“Nếu phụ thân Hoàng hậu biết làm tròn trách nhiệm thần tử, đừng cứ nhằm vào trẫm, thì trẫm mới có thể thật sự vui vẻ.”

Quản Chỉ Hiền lập tức quỳ xuống nhận lỗi.

Thiều Âm dưới ánh nến, ánh mắt như hồ nước ấm áp, nhìn Hoàng đế đầy khó hiểu:
“Phụ thân của nương nương đã làm gì sao ạ?”

Hoàng đế cũng không giấu giếm Thiều Âm chuyện triều chính, dù sao nàng từng ở Ngự Thư Phòng ba tháng.

Hắn đáp:
“Còn không phải mấy người tự cho mình là trung thần đó, vì lo quân phí mà muốn làm ăn với ngoại tộc, miệng nói kiếm tiền cho triều đình, ai biết trong lòng họ nghĩ gì. Chẳng lẽ muốn đem hết tài sản quốc gia cho đám tái ngoại?”

“Chưa kể, nếu lần này dựa vào thương nhân mà gom được tiền, sau này họ chẳng phải sẽ tưởng mình là cột trụ quốc gia, không có họ thì không gom nổi quân phí sao?”

Thiều Âm không hiểu vì sao Hoàng đế lại nghĩ như vậy. Nàng từng sống ở thế kỷ 21, hiểu rõ tầm quan trọng của thương nghiệp trong phát triển kinh tế.

Dĩ nhiên, cũng biết không nên để thương nhân nắm quá nhiều tài nguyên, nếu không có thể đe dọa đến căn cơ quốc gia.

Nhưng nàng tin rằng phụ huynh của Hoàng hậu chắc chắn có mức độ và giới hạn. Họ sẽ không đưa ra quyết sách sai lầm, để cổ đại sinh ra đám "tư bản" như trong lịch sử.

Nàng rót chén trà cho Hoàng đế, dưới ánh nến, đôi mắt được Hoàng hậu miêu tả lại càng thêm quyến rũ.

Hoàng đế càng thêm yêu thích nàng.

Thiều Âm dâng chén trà vào tay Hoàng đế, dịu dàng khuyên nhủ:

“Nô tài nghe nói hoàng thượng gần đây phiền lòng vì việc này. Nhưng nếu đồng ý với họ, vừa giải quyết được chuyện trước mắt, lại khiến họ không tiếp tục dây dưa.”

“Chờ khi gom đủ quân phí, hoàng thượng lại thu hồi quyền lực về, đưa họ trở lại vị trí ban đầu chẳng phải tốt hơn sao?”

“Đất đai của Đại Triều ta rộng lớn, há để mặc tái ngoại độc quyền?”

Nàng lại đưa miếng điểm tâm đến bên môi Hoàng đế:

“Nếu vì việc này mà hao tổn thân thể, thì thật sự không đáng.”

Mỗi động tác của nàng đều mềm mại như cành liễu trước gió, tỏa ra hương thơm thanh lãnh, so với tuyết càng khiến người mê mẩn.

Hoàng đế chợt nhớ lại ba tháng ngày xưa cùng nàng chung sống ở Ngự Thư Phòng, lòng rung động không thôi.

Hắn lập tức quyết định:

“Ngươi ở Khôn Ninh Cung cũng đã lâu, mẫu hậu không còn can thiệp hậu cung, tấu chương trình lên Ngự Thư Phòng cũng ít đi.”

“Ngày mai trẫm sẽ chấp thuận kiến nghị về thuế thương mại, cũng đưa ngươi trở lại Ngự Thư Phòng, được không?”

Hoàng hậu nghe vậy lập tức ngẩng đầu, biết chắc sẽ chẳng có gì tốt lành.

Nếu Thiều Âm trở lại Ngự Thư Phòng, nàng sao có thể tiếp tục bảo vệ nàng ta?

Nào ngờ Hoàng đế còn nhìn thẳng vào nàng, dùng hoàng quyền cao cao tại thượng ép hỏi:

“Hoàng hậu, ý của ngươi thế nào?”

Ánh mắt hắn lóe lên tia đắc ý và trêu tức.

Trên triều, phụ thân Hoàng hậu có tạo áp lực, thì đã sao? Cuối cùng vẫn là hắn quyết định.

Trong hậu cung, hắn dùng quyền thế đè ép Hoàng hậu, nhìn ánh mắt nàng dần hiện lên giận dữ, hắn chỉ thấy khoái chí vô cùng.

Hắn cười rời đi, để lại căn phòng chìm trong tĩnh mịch.

Bước chân hắn vừa rời khỏi cửa điện, uy áp trong phòng như nhấn xuống.

Hoàng hậu nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Thiều Âm quay đầu lại nhìn nàng, thấy nàng còn đang quỳ, vội tiến lên đỡ dậy.

Nào ngờ, Hoàng hậu lại kéo mạnh tay nàng, siết lấy eo nàng kéo vào lòng, một tay bóp chặt cổ nàng.

Tô Trung Kiệt vừa tiễn Hoàng đế, cùng Như Ý chuẩn bị vào hầu hạ, liền chứng kiến cảnh tượng Hoàng hậu như muốn giết người, tay bóp cổ Thiều Âm.

Như Ý kinh hãi, Tô công công nhanh tay kéo nàng ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa điện lại.

Như Ý lo lắng:

“Tô công công!”

Tô Trung Kiệt trầm giọng:

“Ngươi định xông vào cứu Thiều Âm sao?”

“Ngươi nên biết, nơi này liên quan đến triều chính!”

“Hơn nữa, Hoàng hậu nương nương chưa chắc thật sự trừng phạt Thiều Âm. Ngươi theo nương nương bao năm, chẳng lẽ không biết nàng là người thế nào?”

Như Ý lúc này mới bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng nhìn vào cửa.

Trong phòng, khí thế của Quản Chỉ Hiền lạnh thấu xương. Nàng giữ chặt Thiều Âm trong lòng, tay siết lấy cổ nàng:

“Bổn cung sẽ không cho phép ngươi rời khỏi Khôn Ninh Cung!”

Khóe môi nàng nở nụ cười nguy hiểm, ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nhưng Thiều Âm lại cảm thấy, khuôn mặt lạnh lùng của nàng không những không đáng sợ, mà còn có vẻ đẹp khó tả.

Nàng run giọng:

“Ta cũng không muốn rời đi.”

Nàng chưa từng nghĩ sẽ quay lại bên Hoàng đế.

Ánh mắt Hoàng hậu hiện lên sự chiếm hữu không thể che giấu, giọng lạnh như băng:

“Tốt nhất là ngươi nên như thế.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit