Chương 30: Ta cũng có người mình muốn bảo hộ
Một ngày trước khi điển lễ lập khế ước bắt đầu, cơ bản tất cả khách khứa đã đến đông đủ.
Là những đệ tử nhỏ tuổi nhất của Niệm Hàn tông, Ninh Dung và Phục Hạ phụ trách đi theo Tông chủ, cùng các đệ tử môn phái khác tham gia tranh đua...
Nói tới nói lui vẫn là tụ thành một nhóm, các tiểu bối đứng ở cuối hàng nghe trưởng bối nói chuyện.
"Gần đây không ổn. Trước kia Ma tộc phản loạn, Nữ Tôn không rõ tung tích, những Ma tộc kia liền đốt giết đánh cướp. Hiện tại Nữ Tôn đã trở lại, một vài thế lực đục nước béo cò, mỗi ngày liền hướng Nhân giới mà chạy."
"Ma tộc đó sao lại thế này?"
"Trước kia ta đều cho rằng cô gái ma tộc kia của Niệm Hàn tông chính là Ma tộc Nữ Tôn, nhưng hiện tại xem ra, e rằng không có khả năng."
"Vì sao nói như vậy?"
"Nếu là Nữ Tôn, trước kia ở Niệm Hàn thì nói được, trên người trúng độc lại mất trí nhớ, không làm chuyện xấu cũng nói được. Nhưng hiện tại Nữ Tôn đều đã quay về rồi, lại vẫn không làm gì Niệm Hàn tông. Thế nào cũng không giống như là đã từng đi qua Niệm Hàn."
"Đừng nói Niệm Hàn. Niệm Hàn ở Trung Châu, Ma tộc muốn đi Niệm Hàn còn phải mất thật lâu. Nơi chịu tội nhất chính là Thượng Thanh chúng ta. Mỗi ngày đều nhận được rất nhiều lời cầu cứu từ chân núi, nào là Ma tộc lại giết vài người, trói bao nhiêu người đi luyện dược, gì đó, muốn đem người ta vội chết."
"Không bằng thế này, cứ để các đệ tử này đi, cũng coi như một bài khảo nghiệm, xem con cái nhà ai là ưu tú nhất."
"Chuyện này còn cần so sao? Khẳng định là nhà chúng ta."
"Có đi hay không?"
"Muốn chúng ta giúp thì cứ nói, còn nói cái gì khảo nghiệm a. Cứ đưa những hài tử này đi, vừa lúc cũng thử xem các nàng có thể tự mình đảm đương một phương hay không."
Phục Hạ không biết đề tài sao lại chuyển tới cái này, nhưng nghe ý tứ của các vị Tông chủ, chính là muốn đi nơi Ma tộc đang quấy phá để rèn luyện một chút.
Ngô.
Phục Hạ nhìn tiểu chỗ dựa bên cạnh mình, cảm thấy tiểu chỗ dựa lập tức là có thể có tác dụng.
Trong lúc nói chuyện, Tố Niệm mặc áo đỏ cùng đạo lữ cùng nhau đi tới.
Lập khế ước không giống hôn lễ nhân gian, lập khế ước là lập ra lời thề, một đời một kiếp chỉ duy nhất một người này, cộng hưởng sinh mệnh. Nếu vi phạm lời thề, nhẹ thì đạo hạnh tan biến, nặng thì khó giữ được tính mạng.
Cho nên cũng không phải tất cả mọi người đều lựa chọn lập khế ước.
Đây cũng là lần đầu tiên Phục Hạ nhìn thấy một điển lễ lập khế ước long trọng như vậy. Nàng nhìn lễ phục đẹp đẽ quý giá trên người Tố Niệm, có chút cảm khái.
Ăn tiệc, thiết lập trận pháp, hoa nở trong lòng bàn tay, đọc lời thề.
Kỳ thật cũng không phải quá phức tạp, nhưng lại khó ở chỗ phải thật tình thực lòng.
Biết hậu quả của việc vi phạm khế ước sẽ rất nghiêm trọng, nhưng vẫn lựa chọn lập khế ước. Cho dù về sau không thể ở bên nhau, nhưng ít nhất lúc lập khế ước, là đã nghĩ tới sẽ có ngàn vạn cái tương lai độc nhất vô nhị.
Phục Hạ cũng không cảm thấy bọn họ không thể ở bên nhau mãi mãi, chỉ là khó tránh khỏi có chút cảm khái.
Máu giao hòa, kết thúc buổi lễ.
Phục Hạ cùng đông đảo quần chúng vây xem, giơ chén rượu lên, nói lời chúc phúc.
Không biết vì sao, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Ninh Dung. À, không phải không biết vì sao, nàng ở ngay lúc nhìn thấy hai lòng bàn tay đan chặt của Tố Niệm và đạo lữ, liền quay qua nhìn Ninh Dung.
Tiểu chỗ dựa đang ngẩng đầu uống rượu, chiếc cổ ngẩng lên thon dài tinh tế, nhìn qua giống như là một thanh ngọc như ý.
Ninh Dung đem ly rượu mừng uống một hơi cạn sạch. Lúc cúi đầu nhìn thoáng qua sư muội.
Vừa lúc đối diện ánh mắt sư muội nhìn tới.
Tuy rằng chén rượu đã không còn rượu, nhưng nàng vẫn không biết làm sao mà giơ chén rượu lên, làm một động tác uống rượu.
Lại lần nữa ngẩng mắt lên nhìn thoáng qua sư muội.
Phục Hạ đã đang xem hoa văn thêu trên hỉ phục của Tố Niệm.
Ninh Dung không biết vì sao, cảm thấy chính mình thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy trong lòng sinh ra một chút lửa giận, một cảm giác không nói nên lời, cứ như vậy âm ỉ cháy.
Có lẽ là rượu quá mạnh.
Ninh Dung cảm thấy chính mình có chút không thanh tỉnh.
Niệm Hàn tông môn nhân vốn tính toán sau khi điển lễ kết thúc liền quay về, nhưng vì lời nói của Chưởng môn Thượng Thanh phái, một đám Chưởng môn Tông chủ vây ở một chỗ, tính toán nhân cơ hội này đi thao luyện các đệ tử.
Vì thế Phục Hạ cùng Ninh Dung vừa mới trở về, lập tức lại bị Tông chủ tìm một Trưởng lão mang theo đi địa giới Thượng Thanh, trảm yêu trừ ma.
Tông chủ tìm Giang Trưởng lão vừa mới bế quan ra dẫn các nàng đi Thượng Thanh phái.
Phục Hạ đối với Giang Trưởng lão này không quen thuộc, nhưng nghe các Sư thúc Sư cô sắp cùng đi Thượng Thanh phái nói, vị Giang Trưởng lão này làm việc rất ổn thỏa.
Phục Hạ rất nhanh liền biết cái "ổn thỏa" này là có ý gì.
Giang Trưởng lão là một nữ tử dáng người nhỏ gầy, Phục Hạ chỉ thấy qua nàng một lần. Lần đó nàng mặc một thân hắc y, nghe Tông chủ nói xong nhiệm vụ giao cho nàng, suy nghĩ hồi lâu, mới gật đầu: "Được."
Chỉ trong chốc lát như vậy, Phục Hạ sẽ biết, người này, hiệu suất làm việc có lẽ cũng không được... như ý người.
Quả nhiên, sau đó tất cả các đệ tử cần đi đều đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ có vị Giang Trưởng lão này, chậm rì rì nói: "Không vội, cần phải vạn sự vẹn toàn mới tốt."
Sau đó liền chuẩn bị tới ngày đã hẹn trước một ngày mới chậm rãi mang theo đội ngũ xuất phát.
Bởi vì Giang Trưởng lão, Phục Hạ có thêm một buổi tối nói chuyện cùng tiểu chỗ dựa.
Ninh Dung trước kia không phải chưa từng gặp Ma tộc, nhưng không biết vì sao, nhìn Yếm Xuân chính là có chút kích động, hỏi nàng về trận chiến tranh với Ma tộc trước kia.
Yếm Xuân nghĩ nghĩ, không biết nên kể với nàng như thế nào về trận chiến tranh không liên quan nhiều đến Ma tộc kia. Nàng lại cân nhắc một chút, nghĩ đến vết thương không thể chữa khỏi của mình sau trận chiến kia, cảm thấy bản thân ủy khuất. Vì thế, nàng càng cảm thấy mình vẫn nên làm một phế vật thì hơn, phế vật sẽ không bị giao phó trọng trách.
Yếm Xuân không muốn nói đến chuyện này cùng Ninh Dung, dứt khoát liền không trả lời, ngược lại hỏi nàng: "Lần này ở Trần Lang có xảy ra chuyện gì không?"
Ninh Dung nghĩ nghĩ, nghĩ đến Tố Miểu chỉ vào Phục Hạ nói: "Vị tỷ tỷ này cũng không tệ."
Nghĩ đến lúc mình nhìn sư muội thì tim đập không thể hiểu được.
Nghĩ đến lúc Tố Niệm lập khế ước, sự rung động trong lòng mình khi nhìn thấy sư muội.
Cuối cùng do dự nói cho Yếm Xuân: "Không có gì sự tình."
Yếm Xuân nghĩ nghĩ, nói với Ninh Dung: "Vậy ngươi tu luyện cho tốt, lần này đi ra ngoài rèn luyện, đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Ngươi đem bộ Cửu Huyền Kiếm Pháp lần trước luyện tốt, sau đó luyện tập làm sao khống chế linh khí vận chuyển sử dụng, luyện tốt hẳn là có thể lợi hại hơn một chút."
Chính là tiểu chỗ dựa sau này rất lợi hại nói không chừng cũng sẽ đi con đường cũ của mình. Không hiểu được bị giao phó trọng trách, sau đó liền phải gánh vác trách nhiệm bảo hộ thiên hạ.
Yếm Xuân đột nhiên liền có chút không đành lòng.
Ninh Dung vẫn gật đầu.
Yếm Xuân vỗ vỗ nàng: "Lần này đi Thượng Thanh, bảo vệ tốt chính mình. An toàn trở về là được rồi."
Ninh Dung còn chưa kịp gật đầu.
Yếm Xuân lại thở dài một tiếng: "Nếu là không muốn nỗ lực cũng được, ta tự nhận vẫn có năng lực bảo hộ ngươi."
Ninh Dung lần này không có gật đầu, nàng nghĩ nghĩ, nói cho Yếm Xuân: "Tiền bối, ta cũng có người mình muốn bảo hộ."
"Sư muội kia của ngươi sao?"
Yếm Xuân nói: "Ngươi không phải nói sư muội ngươi rất lợi hại sao? Nàng không phải phế vật, liền không cần ngươi bảo hộ."
Ninh Dung nhìn khuôn mặt phá lệ nghiêm túc của Yếm Xuân, ánh mắt lóe lên một chút: "Ta đã đáp ứng nàng."
Yếm Xuân còn muốn nói gì. Nàng liền nói thêm: "Hơn nữa, ta là Đại đệ tử Niệm Hàn tông, vẫn là muốn gánh vác trách nhiệm của mình."
Ngân hà trên trời, mọi nơi yên tĩnh. Yếm Xuân nhìn sườn mặt tiểu chỗ dựa, khẽ mỉm cười.
Sao lại theo bản năng lấy suy nghĩ của chính mình để nghĩ tiểu chỗ dựa tâm tư.
Nàng sở dĩ là tiểu chỗ dựa của chính mình, chẳng phải là bởi vì nàng không giống mình sao. Chẳng phải là bởi vì nàng trầm ổn thiện lương, luôn làm mọi chuyện rất tốt sao.
Nếu nàng làm Đại đệ tử Niệm Hàn tông, cái gì cũng không làm cái gì cũng không nghĩ, bộ dáng tiểu chỗ dựa như vậy, mới không thích hợp đâu.
Yếm Xuân cười cong eo: "Cũng đúng."
Ninh Dung không biết Yếm Xuân tiền bối bị làm sao, nhưng nàng không dám nhìn Yếm Xuân.
Nàng đã nói dối.
Không phải "Đáp ứng nàng, ngoài ra còn có trách nhiệm Đại đệ tử Niệm Hàn tông"
Mà là "Đáp ứng nàng, hơn nữa còn có trách nhiệm Đại đệ tử Niệm Hàn tông"
Bởi vì Giang Trưởng lão là người chậm chạp, cho nên lúc đội ngũ Niệm Hàn tông đến Thượng Thanh, mọi người đều đã đến đông đủ.
Ma tộc và Nhân giới không có ranh giới rõ ràng, chỉ có một mảng lớn đồng cỏ hoang vắng.
Nói là đồng cỏ cũng không phải hoàn toàn thích hợp, những cây cỏ kia đã khô vàng, lộ ra cát đất màu vàng nâu bên dưới. Không biết bao lâu không có sinh mệnh mới xuất hiện, chỉ còn những cọng cỏ khô vàng kiên cường giữa cuồng phong thổi lượn vòng, ngẫu nhiên bị thổi bật gốc, nhưng rồi lại mọc ra một chút. Mọc ra rồi, cũng là khô vàng.
Địa phương này không có người ở. Đi về phía đông là Nhân giới, đi về phía tây là Ma giới. Thượng Thanh phái, nằm ở hướng đông bắc của tiểu Lạc thành, thành trấn gần nhất hướng đông.
Có thể là bởi vì vị trí địa lý, mọi người ở Thượng Thanh phái từ trên xuống dưới đều là tính cách dứt khoát thẳng thắn.
Vì thế chờ đến khi người đã toàn bộ đến đông đủ, Phó Chưởng môn Thượng Thanh phái liền lập tức cầm thư xin giúp đỡ do Thành chủ tiểu Lạc thành đưa tới.
Ma tộc Nữ Tôn Cốt Ngọc, phía dưới còn có ba Thành chủ. Vốn dĩ có năm Thành chủ, nhưng không lâu trước đó vì Thanh Thành Đại Đế liên hợp Thương Thành Đại Đế tạo phản. Hiện tại Nữ Tôn đã trở lại, đơn phương xóa bỏ chức vị Thành chủ của Thanh Thành Đại Đế và Thương Thành Đại Đế.
Bởi vì sự giao tiếp quyền lực của Ma tộc, không thể phân tâm, cho nên những tên ma tộc cấp thấp không được quản thúc chặt chẽ, cũng không có ma tộc mạnh hơn quản lý, liền bắt đầu đến Nhân giới quấy rối.
Phó Chưởng môn mở từng bức thư xin giúp đỡ, đưa cho mọi người xem: "Đây, chỉ là trong nửa tháng nay. Nào là chủ mấy con gà, thuốc Tây, con gái nhà ai mất tích, lại là con nít nhà ai ở thư phòng bị bắt đi khi tìm về đã không còn tâm can. Các ngươi vừa lúc ở thêm mấy ngày ở tiểu Lạc thành, trực tiếp ngăn chặn loại chuyện này tái diễn."
Giang Trưởng lão của Niệm Hàn tông thở dài: "Bọn chúng biết nơi này có Thượng Thanh phái các ngươi, vì sao còn dám tới?"
"Giết một đợt còn sẽ có một đợt khác, những con ma đó cứ nghĩ mình sẽ không bị giết. Thượng Thanh phái chúng ta quả thật cũng là phân thân thiếu phương pháp, chẳng lẽ mỗi ngày đều phái đệ tử xuống núi thủ sao."
Phục Hạ lười biếng nhìn Giang Trưởng lão và Phó Tông chủ Thượng Thanh phái nói chuyện, câu được câu không mà nghĩ Cốt Ngọc cùng Hư Chiêu Hàm đang thế nào.
Đột nhiên có người vỗ một cái.
Phục Hạ thiếu chút nữa theo bản năng vung một cái tát đánh chết người, may mắn là còn nhớ chính mình hiện tại là một đệ tử Niệm Hàn tông vừa mới Trúc Cơ vô danh, kịp thời thu tay ở khoảnh khắc cuối cùng.
Nàng chưa kịp hoàn hồn mà nhìn qua.
Là Tố Miểu.
Lúc Phục Hạ cùng Tông chủ quay về Niệm Hàn, Tố Miểu đứng ở cửa, lưu luyến không rời luôn miệng mời Phục Hạ ở lại Trần Lang thêm vài ngày, đến lúc đó cùng người Trần Lang cùng nhau tới Thượng Thanh.
Sau đó Phục Hạ vẫn quay về Niệm Hàn, lúc đi có nói với Tố Miểu rằng sẽ gặp nhau ở Thượng Thanh.
Tố Miểu liền cấp tốc sáng sớm đã tới Thượng Thanh, đợi hai ngày mới chờ được Niệm Hàn tông môn nhân thong thả tới muộn.
Vốn dĩ cho rằng Thượng Thanh sẽ trước tiên cho người Niệm Hàn tông đi nghỉ ngơi một đêm rồi mới nói chuyện Ma tộc, nhưng không ngờ Thượng Thanh phái lại gấp gáp như vậy, không cho chút thời gian nghỉ ngơi nào. Ngay trước mặt nhiều người như vậy Tố Miểu ngượng ngùng nói với Phục Hạ. Nhưng hiện tại thấy mọi người đều vây quanh Phó Chưởng môn Thượng Thanh nghe hắn nói chuyện, Tố Miểu liền lén dịch tới chỗ Phục Hạ, tính toán cho Phục Hạ một niềm vui bất ngờ. Quả thật là một niềm vui bất ngờ.
Tố Miểu mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc xe ngựa gỗ nhỏ. Nụ cười nàng hơi cứng lại, nhìn Phục Hạ mang theo biểu tình kinh ngạc rõ ràng, hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Sợ hãi như vậy sao?"
Phục Hạ: "......"
Phàm là ta chậm một chút, ngươi hiện tại người cũng không còn, ta đương nhiên sợ!
Tố Miểu thấy Phục Hạ không nói lời nào, nâng chiếc xe ngựa gỗ nhỏ trong lòng bàn tay mình lên cao hơn: "Cho ngươi!"
Phục Hạ nhìn cái món đồ nhỏ đang chĩa thẳng vào mí mắt mình, đờ đẫn: "Đây là cái gì?"
Tố Miểu lại nói một câu: "Cho ngươi!"
Ninh Dung nghe Phó Chưởng môn Thượng Thanh nói về những việc Ma tộc đã làm, nghe mà trong cơn giận dữ.
Vừa mới định nói gì đó với sư muội, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Tố Miểu vừa nãy còn ở đầu bàn kia không biết từ lúc nào đã chạy qua bên này, ghé sát vào Phục Hạ, hai người đầu kề đầu tay chạm tay, cúi đầu nói thầm vào tai nhau.
Ninh Dung: "......"
Càng thêm tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com