Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Lạc Mai Cốc (3)

Nói là muốn ngủ gầm cầu, nhưng Ninh Dung căn bản không tìm được chỗ gầm cầu nào có thể ngủ được.

Hiện tại đang là mùa đông, hồ nước đều kết băng, gầm cầu âm u ẩm ướt lạnh lẽo, đừng nói ngủ một đêm, đi vào thôi cũng đã cảm thấy lạnh thấu xương.

Phục Hạ còn chưa nói gì, Ninh Dung đã kéo sư muội đi.

Sư muội lúc ở Niệm Hàn Tông đứng ngoài một lát đã bắt đầu thấy lạnh, hiện tại sao lại có thể ngủ một đêm ở loại địa phương này?

Phục Hạ cũng không nói lời nào, tùy ý để tiểu chỗ dựa kéo đi.

Mùa đông thực lạnh, huyện nha chỉ dựng được một gian lều nhỏ cho những người vô gia cư không có chỗ ở qua mùa đông. Một cái lều nhỏ, miễn cưỡng chắn được phần nào gió lạnh, nhưng cái rét vẫn thấu xương. Bên trong không ít người vô gia cư co ro thành một đoàn mà ngủ, mặt tái xanh vì gió lạnh, trông như tuỳ thời sẽ đông chết trong giấc mộng.

Ninh Dung liếc nhìn một cái, kéo Phục Hạ bước qua.

Đi được vài bước, nàng lại quay đầu, nâng tay kết một đạo pháp quyết.

Cuối cùng vẫn không hạ xuống được, bị Phục Hạ kéo đi.

"Ngươi hôm nay cho các nàng một chút ấm áp, các nàng có thể dễ chịu được một đêm. Nhưng ngày mai thì sao? Sang năm thì sao? Ngươi đâu thể nào mỗi mùa đông đều chạy tới đây? Một khi đã nếm qua ấm áp là thế nào, cái lạnh ngày  mai chỉ càng khó chịu gấp bội."

Ninh Dung biết đạo lý này, nhưng trong lòng vẫn không khỏi ủ rũ.

Phục Hạ nhìn nàng một cái, thấy rõ nàng buồn rầu, muốn nói lời gì đó an ủi. Nhưng nàng trước nay đâu có làm mấy chuyện này bao giờ. Mở miệng ra lại thành nói năng lung tung: "Giống như là ngươi hiện tại đối ta tốt như vậy, nếu có ngày ngươi cảm thấy ta không tốt, không muốn cho ta ăn cơm mềm nữa, ta cũng chỉ có thể tự thân vận động. Dáng vẻ ấy chắc chắn sẽ cực kỳ thê thảm, ta căn bản không thể tự lực cánh sinh."

Nàng nói cực kỳ tự nhiên, cứ như việc tự mình kiếm ăn vốn dĩ không hề tồn tại trong thế giới quan của nàng vậy.

Ninh Dung quả nhiên bị dời đi lực chú ý: "Ngươi đương nhiên làm được! Ngươi rõ ràng rất lợi hại, không cần tự xem nhẹ chính mình"

Phục Hạ có thể lý giải ý định ban đầu của tiểu chỗ dựa là muốn nói nàng thật ra cũng rất lợi hại, nhưng điều này không ảnh hưởng nàng cố ý hiểu sai lời tiểu chỗ dựa nói.

Chỉ thấy nàng hơi hơi trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, xen lẫn sự đau lòng khi bị phản bội: "Quả nhiên! Sư tỷ! Ngươi chính là không muốn cho ta ăn cơm mềm. Ngươi cảm thấy ta có thể tự làm tự ăn, đều bắt đầu tính toán để ta tự thân vận động. Ta nói cho ngươi, Không có khả năng! Ta đời này, cho dù là đói chết, ta cũng sẽ không ăn một ngụm cơm cứng!"

Ninh Dung hiện giờ chẳng còn buồn bực vì chuyện ban nãy nữa. Trong đầu nàng chỉ còn nghĩ làm sao để dỗ dành vị sư muội trước mặt, người vừa thề son sắt, thậm chí còn bày ra dáng vẻ quyết sống quyết chết không chịu rời nàng nửa bước.

Nàng sốt ruột giải thích, nhưng miệng lưỡi vụng về cũng không biết nói như thế nào mới tốt, chỉ có thể lần nữa nhắc lại: "Ta không có ý này, ta chỉ muốn nói ngươi kỳ thật rất lợi hại."

"Ta lợi hại chỗ nào?"

Phục Hạ hận sắt không thành thép: "Ta thì lợi hại chỗ nào chứ. Không có ngươi, ta sớm đã chết đói rồi. Nếu một ngày nào đó ngươi không cần ta nữa, ngươi vừa quay lưng đi hôm nay, thì ngày mai ta liền đói chết cho ngươi xem!"

Ninh Dung càng sốt ruột, lần nữa cam đoan: "Sẽ không, ta như thế nào lại không cần ngươi đâu. Ta sẽ không đi, ta liền đi theo ngươi......"

Nàng căn bản đã quên Phục Hạ nói thế nào cũng đều là người tu tiên, căn bản không cần ăn cơm, huống chi là bị đói chết.

Hoặc là nàng cũng biết, nhưng khi Phục Hạ nói, nàng cũng bắt đầu nghi ngờ, sợ những lời này trở thành sự thật.

Bị vứt bỏ thật sự là rất thống khổ.

Cho dù trong lòng ngươi hiểu rõ, đối phương không phải cố ý muốn buông tay, cũng không phải thực sự muốn bỏ lại một mình ngươi. Có lẽ nàng có nỗi khổ tâm, có chuyện bất đắc dĩ không thể tiếp tục đi cùng ngươi nữa, nhưng mà khi nàng thật sự rời đi, ngươi vẫn sẽ nghĩ có phải mình làm sai chỗ nào, vì cái gì lại thành như vậy?

Nếu có một ngày, nguươi đi tìm đối phương nhưng lại không thấy người ấy nữa, vậy thì nỗi thống khổ chỉ càng sâu thêm

Đêm đông ý thức được hơi ấm đối phương lưu lại từ từ tan biến, hay là cái gì cũng không biết trực tiếp đông chết, cư nhiên không biết là cái nào tốt hơn.

Ninh Dung chưa từng nghĩ sâu xa đến như thế. Nàng không muốn để sư muội phải đứng giữa hai lựa chọn nặng nề ấy. Đã là thứ nàng trao đi, thì nàng sẽ luôn luôn trao, chưa từng nghĩ đến việc thu lại.

Phục Hạ xem bộ dáng sốt ruột của tiểu chỗ dựa, rụt rè gật đầu: "Được rồi, ta đã biết, ngươi đã nói rồi, ngươi cũng không thể không cần ta. Vạn nhất có một ngày ngươi thay lòng đổi dạ, ta liền...... Ta liền phải tức giận!"

"Sẽ không,"

Ninh Dung nói xong, lại nghĩ nghĩ, cảm thấy mình nghĩ như vậy không tốt, nhưng vẫn là hỏi Phục Hạ: "Cho nên ngươi cũng không thể rời bỏ ta, được không?"

"Đương nhiên rồi!"

Phục Hạ bảo đảm: "Ta chỉ bám một mình ngươi!"

Nếu không có gầm cầu, ít nhất vẫn là có một chỗ có thể đi.

Dưới chân tường thành đã vây quanh rất nhiều người có hoàn cảnh giống các nàng, không có khách điếm để ở, lại không có nơi nào khác để đi.

Phần lớn đều là tu sĩ, ôm pháp khí tốp năm tốp ba mà ngồi ở cùng nhau, tán gẫu bàn luận.

Phục Hạ cùng Ninh Dung ngồi ở phía ngoài cùng, câu được câu không mà nói chuyện.

Phục Hạ còn cầm cái đèn kia, hiện tại đã thổi tắt ngọn nến bên trong đèn, cầm thân đèn đùa nghịch.

Có thể tới Lạc Mai Cốc xem hoa mai vào mùa đông khắc nghiệt này, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Hiện tại họ tụ tập ở một chỗ, câu chuyện cũng xoay quanh những điều thú vị mà họ từng được nghe trước đó. Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn là chuyện về Lạc Mai Cốc.

Có người cầm bình thuốc lên, nói thuốc của Lạc Mai Cốc dùng tốt, lần này tới, không chỉ muốn xem hoa mai, còn muốn mua thêm một ít dược đi.

Người bên cạnh có cũng có loại thuốc này, phụ họa nói xác thật dùng tốt, muốn cùng đi mua. Có người không có loại thuốc đó, đỏ mắt mà nhìn cái bình thuốc nhỏ nhỏ kia.

Người nọ lại còn muốn ra vẻ cao thâm mà lắc đầu: "Lọ này của ta, chính là do đương kim Cốc chủ Lạc Mai Cốc tự tay luyện!"

Đề tài liền như vậy dẫn tới trên người vị Cốc chủ này, người nọ mồm năm miệng mười mà khen vị Cốc chủ này ở phương diện luyện dược chính là thiên tài chưa từng xuất hiện. Lúc Tiền nhiệm Cốc chủ còn chưa qua đời, hắn liền có thể siêu việt sư phụ. Hiện tại lại đi qua mấy trăm năm, phương diện luyện dược không ai có thể cùng hắn địch nổi.

Phục Hạ rốt cuộc nghe được nội dung mình muốn nghe, dựng thẳng lỗ tai nghiêm túc lắng nghe, muốn biết thêm một ít thông tin.

Nhưng nơi này đại đa số cũng chỉ là người trẻ tuổi, nói tới nói lui nhiều nhất cũng chỉ biết chuyện xưa của Tiền nhiệm Cốc chủ Mai Bằng cùng đương nhiệm Cốc chủ Mai Nhạc Siêu.

Mai Nhạc Siêu là hài tử Mai Bằng nhặt được ở thế gian, mang về Lạc Mai Cốc nuôi lớn, lại dạy hắn luyện dược. Sau khi Mai Bằng qua đời, Mai Nhạc Siêu là đồng lứa lợi hại nhất Lạc Mai Cốc,hợp tình hợp lý mà trở thành Cốc chủ mới.

Ninh Dung nhìn biểu tình suy tư gì của Phục Hạ, hỏi nàng: "Làm sao vậy?"

Phục Hạ khẽ lắc đầu, tay dùng sức, liền xé nát cái đèn kia. Nàng đem đèn tiện tay ném tới một bên, nói: "Ta muốn gặp người luyện dược đệ nhất thiên hạ này."

Ninh Dung: "Mai Cốc chủ đã rất nhiều năm không gặp khách."

Lúc ở Niệm Hàn Tông Ninh Dung cũng đã nói sơ qua với Phục Hạ.

Vị Mai Nhạc Siêu này, lúc tuổi trẻ bị thương mặt,  vẫn luôn mang theo mặt nạ, theo tuổi tác tăng dần, mặt nạ kia giống như là mọc ra ở trên thịt vậy, tháo không xuống. Sau này liền dứt khoát cả ngày không ra khỏi cửa, chỉ ở trong phòng đan dược cùng dược liệu ở chung với nhau. Cho dù là sau khi thu đồ đệ, cũng không có cho đồ đệ gặp qua gương mặt thật, chỉ để đồ đệ ở ngoài cửa nghe giảng bài.

Phục Hạ suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng chỉ nhìn Ninh Dung, hỏi: "Ngươi biết Mai Mộng Giảo sao?"

Ninh Dung gật đầu, có chút rầu rĩ: "Cốc chủ đời trước nữa."

Phục Hạ nói xong mới ý thức được không thích hợp.

Nếu muốn nói Mai Mộng Giảo, có lẽ phải nói từ Yếm Xuân mới tốt, dù sao cũng là người cùng một niên đại. Hơn nữa khi người trong cuộc ra mặt giải thích, mọi thứ liền đơn giản hơn rất nhiều.

Nàng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Ninh Dung.

Tiểu fan Yếm Xuân Ninh Dung quả nhiên tâm tình không tốt, nhưng nàng vẫn nghiêm túc mà nhìn mình, muốn nghe mình nói tiếp.

Phục Hạ chỉ có thể làm bộ bừng tỉnh đại ngộ: "Nga, nguyên lai là Cốc chủ đời trước nữa a!"

Ninh Dung gật đầu.

Phục Hạ không nói chuyện nữa.

Sau một hồi, cả những người đang tán gẫu cũng dần lặng tiếng. Phục Hạ và Ninh Dung ngồi cạnh nhau, nhìn ánh trăng lặng lẽ trốn sau đám mây, những ngôi sao chớp chớp, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ

Nắng sớm mờ mờ, lúc mặt trời còn chưa lên, Phục Hạ tiến đến bên tai Ninh Dung, hỏi: "Đi không?"

Ngồi cả đêm, toàn thân muốn tê liệt rồi. Phục Hạ vừa động, bắt đầu lảo đảo, trực tiếp ngã vào trong lòng ngực Ninh Dung.

Ninh Dung nâng nàng dậy: "Đi thôi."

Rừng hoa mai ngoài Lạc Mai Cốc thật ra không chỉ là hoa mai, mà còn ẩn chứa một trận pháp. Chỉ khi đông đến, trong khoảng thời gian hoa mai nở rộ, người ngoài mới có thể tiến vào Lạc Mai Cốc.

Một tia ánh mặt trời rót xuống, chiếu vào hoa mai màu đỏ cùng tuyết trắng trên cành, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

Phục Hạ đã gặp qua khung cảnh này, năm đó nàng cũng ở Lạc Mai Cốc ở một đoạn thời gian, hoa mai mau nhìn chán.

Nhưng Ninh Dung chẳng nói gì, chỉ dẫn nàng vòng quanh rừng hoa mai, tìm cây đào hoa không nở.

Nàng quay đầu, trước mặt là một cành mai vươn tới, sắc hồng của hoa hòa cùng gương mặt mỹ nhân, ánh sáng xen kẽ, làm rung động lòng người.

Phục Hạ đột nhiên biết hoa mai này đẹp ở chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com