Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Vỡ

Ninh Dung lúc ấy vội vàng pha nước ấm cho Phục Hạ, thực sự chỉ là sốt ruột, vừa cấp bách vừa sợ hãi, chẳng chú ý điều gì. Hiện tại nghe Phục Hạ hỏi đến, nàng liền khó tránh khỏi nhớ lại cảnh tượng ngay lúc đó.

Nàng ra vẻ trấn định gật đầu: "Có mặc"

Tuy rằng bị nước ấm ngâm như vậy, quần áo cũng giống như không mặc, ngược lại càng tăng thêm vài phần mông lung dụ hoặc, nhưng đó cũng là mặc!

Ninh Dung cảm thấy trong lòng có quỷ, căn bản không dám nhìn Phục Hạ.

Hiện tại nàng không chỉ không còn giận, ngược lại có chút nghi hoặc, cảm thấy bản thân hiện tại hơi kỳ quái.

Một mặt kỳ quái, một mặt khác lại không thể khống chế mà nghĩ đến thân hình sư muội ẩn hiện sau lớp bạch y ướt đẫm lúc đó, vòng eo không hẳn mềm mại nhưng đặc biệt thon thả, xương bướm nhô lên, xương tỳ bà hơi nổi, còn có đôi chân thon dài...

Mặt Ninh Dung không thể khống chế mà bắt đầu đỏ lên.

Phục Hạ lúc nói chuyện còn không cảm thấy vấn đề này có gì không ổn, nhưng hiện tại nhìn tiểu chỗ dựa đỏ bừng cả khuôn mặt, không hiểu vì sao, nàng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cứng đờ nói ra toàn bộ những lời mình vừa mới nghĩ: "Quần áo của ta... không thể ngâm nước, sư tỷ vì sao..."

Nói đến đây, nàng xác thực cảm thấy mình nói vậy không ổn. Nhưng lời đã nói được một nửa, nàng liền nói tiếp: "Vì sao... không cởi ra cho ta?"

Ninh Dung theo bản năng nghĩ đến cảnh tượng đó.

Khuôn mặt lập tức đỏ thấu.

Nàng đứng dậy, không nhìn Phục Hạ, vội vã đi vào phòng trong: "Ta đi tìm Phong chủ, xin phương thuốc cho ngươi."

"Tốt."

Phục Hạ nhìn bước chân cứng đờ của tiểu chỗ dựa, một mặt thầm nghĩ rất vừa lòng. Hiện tại nàng hẳn là không giận nữa đi? Hẳn là sẽ không truy vấn chuyện lúc đó đi?

Một mặt hồi tưởng lời nói vừa rồi của mình, cảm thấy mình cứ như một kẻ lưu manh đùa giỡn thiếu nữ đoan trang vậy.

Trong lòng nàng cảm thấy chuyện này là do mình sai, nàng không nên trêu chọc tiểu chỗ dựa, hiện tại thấy tiểu chỗ dựa thẹn thùng thì nàng nên biết mà dừng lại. Nhưng miệng nàng lại bồi thêm một câu: "Nếu có lần sau, sư tỷ nhớ rõ nhé, quần áo của ta không thể ngâm nước."

Nói xong, Phục Hạ tự mình ghét bỏ bản thân một chút. Hiện tại càng giống lưu manh hơn. Không biết xấu hổ!

Ninh Dung cảm thấy chân tay luống cuống, thậm chí muốn tìm một cái hồ nước chui vào, không bao giờ gặp lại sư muội nữa. Nàng phất tay áo, đi nhanh về phía trước, vừa thẹn vừa vội: "Không có lần sau!"

Ngoài miệng nói như vậy, dưới chân lại lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã.

Phòng trong.

Phong chủ nhìn khuôn mặt ghét bỏ của tiểu đệ tử đang nhìn mình, lại phe phẩy cây quạt: "Sao vậy? Ninh Dung sư tỷ của ngươi vừa rồi chỉ là sốt ruột, chỉ vì nàng có quan hệ tốt với Phục Hạ sư tỷ của ngươi, lo lắng cho thân thể người ta mà thôi. Hiện tại nàng đã biết nguyên do, liền sẽ không như vậy. Nàng có đại sự nào chưa từng gặp qua chứ? Cũng chỉ là vừa rồi bối rối mà thôi. Không tin ngươi hiện tại đi ra ngoài xem, nàng khẳng định..."

Lời còn chưa nói xong, Ninh Dung đã một chân nông một chân sâu đi đến. Nàng khom người, hỏi: "Phong chủ, thuốc của sư muội ta đâu? Không phải, là, phương thuốc đâu?"

Tiểu đệ tử nhìn Ninh Dung sư tỷ lúc này ngay cả bước chân cũng không vững, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn, càng ghét bỏ nhìn lướt qua Phong chủ.

Phong chủ cảm thấy mình có chút mất mặt, ngượng ngùng dùng quạt vỗ vỗ đầu tiểu đệ tử: "Đi tìm phương thuốc cho sư tỷ đi."

Tiểu đệ tử rất nhanh đã tìm được phương thuốc, đưa cho Ninh Dung.

Ninh Dung hoảng loạn tiếp nhận, lại một chân nông một chân sâu rời đi.

Tiểu đệ tử vẫn nhìn Phong chủ.

Phong chủ hắng giọng: "Ninh Dung sư tỷ của ngươi chỉ là còn chưa hoàn hồn... Chờ đến khi nàng hoàn hồn, thì sẽ tốt thôi."

Tiểu đệ tử thành khẩn hỏi: "Vậy nàng khi nào hoàn hồn?"

"Tâm thái Ninh Dung sư tỷ rất tốt! Nàng điều chỉnh tâm thái cực nhanh!"

Phong chủ còn muốn nói với tiểu đệ tử chuyện năm đó của Ninh Dung để làm gương cho nàng thì lại thấy người vừa mới đi ra hiện tại đã quay lại.

Ninh Dung như cũ hoảng hốt, lại khom người: "Vừa rồi quên mất, Mộ Thanh Phong không có thuốc, còn thỉnh sư thúc hỗ trợ bào chế mấy ngày thuốc đi."

Phong chủ: "..."

Tiểu đệ tử cầm phương thuốc đi bào chế ba ngày thuốc, gói kỹ đưa cho Ninh Dung.

Ninh Dung xoay người lại muốn đi.

Tiểu đệ tử do dự hỏi: "Mộ Thanh Phong có dược lò không?"

Ninh Dung quay đầu lại, một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Phong chủ và tiểu đệ tử, nàng làm như nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhận ra, nàng chỉ là vẻ ngoài nghiêm túc, kỳ thật nội tâm vẫn mờ mịt.

Dưới ánh mắt chờ mong của Phong chủ, Ninh Dung nói: "Không biết."

Phong chủ: "..."

Ninh Dung ở trước mặt Phục Hạ, liền không thích hợp!

Thật giống như hoàng đế trong kịch nam bị yêu phi mê hoặc tâm trí, không còn một chút lý trí nào!

Trải qua một hồi náo loạn như vậy, lúc trở lại Mộ Thanh Phong, sắc trời đã sáng.

Chỉ thấy mặt trời hé ra một chút từ phía đông, ánh quang nhuộm đám mây thành màu vàng kim rực rỡ.

Bởi vì Phục Hạ không biết tốt xấu mà trêu chọc Ninh Dung — còn trêu chọc tận hai lần!

Cho nên Ninh Dung không chịu cõng nàng về, thậm chí đều không muốn ngự kiếm mang nàng, chỉ chịu cùng nàng đi bộ, còn cách nàng ba trượng xa.

Mỗi lần Phục Hạ thử thăm dò đi nhanh hơn một chút, Ninh Dung liền như có quỷ theo sau, cũng tăng nhanh bước chân cách xa một chút.

Phục Hạ rốt cuộc biết hậu quả của việc làm lưu manh là gì, nàng có chút ủy khuất, cũng không đuổi theo Ninh Dung. Nàng phì phò đứng yên ở ven đường, nhìn mặt trời, nhìn cỏ dại mới mọc ra nơi ven đường, không vui: "Ta mệt mỏi, không đi nữa."

Ninh Dung quay đầu lại, không dám nhìn mặt Phục Hạ, chỉ đặt mắt lên đùi nàng. Nhìn đôi chân kia, có chút hối hận.

Mặc dù sư muội hiện tại không có bệnh gì, nhưng trời lạnh như vậy, thân thể nàng lại không tốt. Còn vì mình mà ngủ không ngon, mình không nên vì thẹn thùng mà không để ý tới nàng.

Hơn nữa, mình thẹn thùng cũng không nên trách nàng a.

Là mình ngâm nước cho nàng, nàng cái gì cũng không biết a.

Ninh Dung ngừng một lát, thấp giọng nói: "Ta mang ngươi về đi."

"Ngươi không muốn mang thì không cần khó xử chính mình."

Phục Hạ ủy khuất: "Xem qua cơ thể ta liền không cần ta, hiện tại không thèm quan tâm ta. Thật là, bây giờ còn chưa đạt được đã không biết quý trọng!"

Mặt Ninh Dung càng nóng hơn.

Cái này với cái kia có liên quan gì a.

Nàng đi đến bên cạnh Phục Hạ, rút thanh kiếm ra: "Đi thôi."

Phục Hạ do dự một lát, không biết hiện tại nên nhân cơ hội này mà xuống nước hay là tiếp tục được đà lấn tới.

Nếu không phải mình lén chạy ra ngoài, hiện tại cũng sẽ không có những chuyện này... Phục Hạ tự biết mình đã làm sai, ngượng ngùng — ít nhất hai ngày này, không muốn quá phận.

Nhưng tiểu chỗ dựa quá đáng yêu. Nàng thực sự rất muốn trêu chọc.

Phục Hạ do dự.

Ninh Dung không biết Phục Hạ suy nghĩ cái gì, nghĩ rằng vì mình vừa rồi không chờ nàng mà bảo nàng tự đi, nên sư muội đã sinh khí.

Nàng có chút bất đắc dĩ đi đến bên cạnh Phục Hạ, kéo một cái: "Là ta sai rồi, về sau sẽ không như vậy nữa. Đi thôi, được không?"

Phục Hạ như lọt vào trong sương mù, bị Ninh Dung kéo lên trên thân kiếm, mang về Mộ Thanh Phong.

Lúc Ninh Dung thu kiếm, nàng nhìn lướt qua.

Ninh Dung dùng là Vô Vấn.

Phục Hạ ở Lạc Mai cốc cả đêm, nàng không chỉ là diệt cốc chủ nhà người ta. Nàng còn đoạt đi toàn bộ bếp lò luyện đan trân quý của Lạc Mai cốc.

Tính toán trở về lại dùng vẫn thiết tốt hơn, rèn cho Ninh Dung một thanh kiếm khác.

Hiện tại nhìn thấy Ninh Dung không dùng Bão Tinh kiếm do mình tặng, nàng có chút nghi hoặc: "Ngươi không phải còn có một thanh khác sao? Vì sao không dùng?"

Ninh Dung từ khi xuất quan đến nay, chỉ thấy Yếm Xuân hai lần, mỗi lần cũng chỉ là vội vàng nói vài câu. Nàng nghĩ đến tiền bối, lại nhìn sư muội trước mặt, dừng một chút, nói: "Không có gì."

"Thanh kiếm kia dùng không thoải mái sao?"

Nếu không thoải mái, lần sau rèn lại tiếp tục sửa.

Ninh Dung lắc đầu: "Không có."

"Vậy vì sao?"

Ninh Dung nhìn vẻ mặt nghi hoặc của sư muội đang nhìn mình, nghĩ đi nghĩ lại, dáng vẻ rất khó mở lời. Cuối cùng vẫn nói: "Bão Tinh... không nỡ dẫm."

Phục Hạ nghiêng đầu: "Hả?"

Ninh Dung nói một lần, liền không nói nữa.

Phục Hạ nhìn tiểu chỗ dựa, trong lòng lại nghĩ kỹ những gì nàng vừa nói.

Nàng nói, Bão Tinh, không nỡ dẫm.

Cho nên lúc ngự kiếm phi hành, dùng Vô Vấn.

Phục Hạ nhịn không được cười cong eo: "Tặng cho ngươi còn không phải là để ngươi dùng sao?"

Ninh Dung nhìn sư muội cười đến thoải mái, nàng lại có chút đỏ mặt, nhỏ giọng biện giải: "Ta vẫn dùng mà."

Phục Hạ cười đủ rồi, lại tự mình ghen. Nàng hỏi: "Nếu về sau ta lại tặng ngươi một thanh kiếm, ngươi cũng sẽ không nỡ dẫm sao?"

Ninh Dung nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc nói: "Ta sẽ treo ở trong phòng mỗi ngày nhìn, chỉ nhìn, không nỡ dùng."

Phục Hạ còn muốn hỏi tiếp, nhưng ngẫm lại, lại không nói gì nữa. Nàng xoay người về phòng, nói mình muốn nghỉ ngơi.

Bởi vì chuyện xảy ra đêm qua, Ninh Dung nhìn căn phòng của Phục Hạ, liền như nhìn bảo khố của ác long, muốn đi vào, nhưng lại sợ mình không cưỡng lại được dụ hoặc.

Nàng đứng ở ngoài cửa, nhìn Phục Hạ đóng cửa lại, mới chậm rãi đi đến phòng bếp nhỏ của Mộ Thanh Phong.

Hư Chiêu Hàm không biết từ khi nào đã từ Đan Dược Phong trở về, hiện tại đang tự mình nhóm lửa nấu bánh trôi.

Đây là món nàng ngày hôm qua nhờ tiểu đệ tử ngọn núi khác hỗ trợ mang về, vốn tính toán tối qua ăn cùng Cốt Ngọc, cuối cùng đợi cả đêm, Cốt Ngọc cũng không đến.

Hư Chiêu Hàm nghĩ đến thế cục Ma giới, vô cùng lo lắng.

Hiện tại nhìn thấy Ninh Dung, liền ủ rũ không vui hỏi: "Sư tỷ, ngươi muốn ăn không?"

Ninh Dung lắc đầu, từ túi Càn Khôn lấy ra túi thuốc đã được đệ tử Đan Dược Phong gói kỹ, nói: "Ta tới sắc thuốc."

Hư Chiêu Hàm ăn một viên bánh trôi, nóng đến tê tê hít không khí, mơ hồ không rõ mà nói: "Ta làm cho, vừa lúc ta cũng không có việc gì."

Ninh Dung không yên tâm nhìn Hư Chiêu Hàm.

Hư Chiêu Hàm bị ánh mắt không tín nhiệm này kích thích. Nàng lấy lại chút tinh thần: "Thuốc của ta đều là tự mình nấu! Ta hiện tại đã không còn là Hư Chiêu Hàm được nuông chiều từ bé, cái gì cũng không biết như lúc trước!"

Ninh Dung vẫn không tin, nàng lấy thuốc ra, lại lấy ra dược lò mà đệ tử Đan Dược Phong đã cấp, sắp xếp đặt cạnh nhau.

Hư Chiêu Hàm: "Mộ Thanh Phong chúng ta đã có dược lò, ngươi còn lấy một cái mới làm gì?"

Nàng xắn tay áo lên: "Hôm nay ta phải chứng minh cho ngươi thấy, ta thật sự biết nấu thuốc!"

Ninh Dung bị nàng đẩy sang một bên, chỉ có thể nhìn Hư Chiêu Hàm bỏ thuốc vào dược lò, đổ nước vào, sau đó quen tay quen việc nhóm lửa, từ từ sắc.

Ninh Dung ngồi ở một bên, ngây ngốc nhìn ngọn lửa cháy từ từ.

Hư Chiêu Hàm hôm nay cũng vì chuyện Cốt Ngọc mà lo lắng không vui. Hai người chống cằm cùng nhau xem lửa.

Hư Chiêu Hàm nhìn một lát, do dự hỏi Ninh Dung: "Bánh trôi ta nấu nhiều, ngươi thật sự không ăn sao?"

Ninh Dung lắc đầu: "Không ăn."

Hư Chiêu Hàm: "Vậy đưa cho Phục Hạ sư tỷ ăn đi, ta bưng cho nàng."

Ninh Dung theo bản năng nói: "Nàng không ăn, quá dính răng, nàng ngại khó nhai."

Hư Chiêu Hàm dừng một chút, cố ý ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Dung: "Thật sao?"

Ninh Dung tự biết mình đã lỡ lời, nghe Hư Chiêu Hàm nói như vậy, vẫn nhịn không được gật đầu: "Ừm, nếp quá dính, nàng ăn nhiều nhất hai cái, liền sẽ mỏi hàm. Nếu không thì ngươi bóc nhân bên trong ra, nàng sẽ có thể ăn một ít."

Dù cho Hư Chiêu Hàm vẫn luôn được nuông chiều từ bé, hiện tại nàng cũng bị độ khó chiều của Phục Hạ sư tỷ làm cho kinh ngạc. Nàng trầm mặc một lát, múc một chén bánh trôi: "Ta chỉ vớt cho nàng hai cái thôi, canh bánh trôi có rượu gạo, rất ngon."

"Rượu gạo sao?"

Ninh Dung quay đầu lại nhìn thoáng qua chén trong tay Hư Chiêu Hàm, nghĩ nghĩ: "Rượu gạo phải đưa cho nàng lúc còn nóng, bằng không nàng ngại mùi rượu nồng, sẽ không uống."

Hư Chiêu Hàm thử: "Ta cho một chút đường nhé?"

"Một muỗng là đủ rồi, nhiều hơn nàng ngại quá ngọt, sẽ không uống."

Hư Chiêu Hàm nói mình đã không còn nuông chiều từ bé, nhưng thật ra cũng không hiểu rõ mấy thứ này. Nàng nhìn đống muỗng lớn nhỏ khác nhau trong phòng bếp, mờ mịt: "Muỗng lớn cỡ nào?"

Ninh Dung cũng không biết, nàng chỉ là trước kia cùng Phục Hạ xuống núi ăn cơm mới phát hiện những thói quen nhỏ này của sư muội. Còn về cái muỗng mà sư muội nhắc đến rốt cuộc là lớn cỡ nào, nàng cũng không rõ lắm.

Vì thế nàng do dự nói: "Nếu không, ngươi cầm đường, bảo nàng tự mình thêm?"

Hư Chiêu Hàm gật đầu: "Được."

Ninh Dung: "Vậy ngươi đi đi."

Hư Chiêu Hàm: "Ừm. Ta thừa lúc còn nóng, hiện tại liền qua đó."

"Ngươi xem, đừng quá nóng. Bằng không nàng sẽ bị bỏng. Bị bỏng sẽ nổi phồng, vài ngày đều không lành được."

Hư Chiêu Hàm: "..."

Trước kia ta sao lại không biết, Phục Hạ sư tỷ lại có nhiều yêu cầu như vậy chứ?

Ninh Dung dường như cũng phát hiện sự trầm mặc của Hư Chiêu Hàm. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Hư Chiêu Hàm: "Nếu là phiền toái thì không cần đưa cho nàng nữa. Nàng hiện tại hẳn là đang ngủ, đánh thức nàng cũng không tốt."

Hư Chiêu Hàm:  "Sư tỷ vì sao còn buồn ngủ chứ?"

Nàng đã Trúc Cơ, hoàn toàn không cần ngủ a!

"Nàng muốn ngủ thì cứ ngủ đi."

Ninh Dung nói, mở nắp dược lò, nhìn lướt qua.

Nước đã sôi, một lò màu nâu đen, phía trên nổi bong bóng.

Ninh Dung đặt cái nắp sang một bên, nhìn bong bóng đang tranh nhau nổi trên mặt nước.

Không biết vì sao lại nghĩ tới tối hôm qua.

Lúc mình đun nước nóng ngày hôm qua cũng như thế này. Lúc đó vừa hoảng loạn vừa sốt ruột, cũng là như thế này, nhìn nước sôi, mặt nước ục ục nổi bong bóng.

Nàng nhất thời hoảng hốt, lúc cúi đầu xuống lần nữa, bong bóng nước kia đã "Phốc" một tiếng.

Vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com