Chương 48: Không Có
Yếm Xuân bình thản mà nhìn Ninh Dung một cái, lắc đầu: "Không gặp."
Ta làm sao có thể tự mình gặp mặt? Một bên là mình nói chuyện, bên kia là cục đá biến ảo thành bộ dáng mình cùng mình đối thoại?
Chuyện đó cũng quá quỷ dị.
Ninh Dung có chút mất mát: "Vậy được rồi."
Yếm Xuân cũng không có chuyện gì, vốn dĩ nghĩ đến đây để trêu tiểu chỗ dựa, kết quả phát hiện tiểu chỗ dựa đang bận rộn học tập y thuật, nàng cũng không biết phải nói gì, rất nhanh liền rời đi.
Ngày hôm sau, Tố Miểu tới Niệm Hàn Tông.
Kỳ thật quan hệ giữa Tố Miểu và Hư Chiêu Hàm vẫn rất tốt. Trước kia Tố Miểu cũng thường xuyên tới Niệm Hàn. Mỗi lần đều là vì Ninh Dung.
Nàng ở phòng cho khách của Mộ Thanh Phong, liền ở gần phòng Ninh Dung — đó là chuyện trước kia.
Lần này Tố Miểu kỳ thật chỉ là do ở Trần Lang Các không có chuyện gì, vừa lúc trưởng bối của Trần Lang Các muốn đi Lạc Mai cốc, ghé qua Niệm Hàn Tông, nàng liền đến.
Nàng muốn ở lại thêm vài ngày, có thể cùng Hư Chiêu Hàm chơi đùa.
Nhưng Hư Chiêu Hàm hoàn toàn không biết ý nghĩ của nàng a, Hư Chiêu Hàm cũng không biết khoảng thời gian ở Trần Lang Các, Tố Miểu đã từ bỏ ý niệm đối với Ninh Dung, ngược lại chuyển sang Phục Hạ.
Nghe nói nàng muốn tới Niệm Hàn, phản ứng đầu tiên của Hư Chiêu Hàm chính là nàng vẫn như dĩ vãng, muốn cùng Ninh Dung sư tỷ phát sinh cái gì đó.
Hư Chiêu Hàm mấy ngày khắc khoải trông mong, không chờ được Cốt Ngọc, cũng không chờ được chút tin tức nào của người kia, nàng sốt ruột muốn chết, ũ rũ, thẫn thờ cả ngày.
Nhìn thấy Tố Miểu tới cũng không có tinh thần, mà chỉ dẫn nàng đi phòng cho khách, hữu khí vô lực mà giải thích: "Lần này liền không cần ở sát vách Ninh Dung sư tỷ. Ngươi cũng không cần mơ ước nàng. An tâm ở vài ngày, nhanh chóng trở về đi."
Tố Miểu nghiêm túc gật đầu: "Không mơ ước."
Lại hỏi: "Vậy lần này ta ở đâu?"
Tố Miểu vốn còn muốn hỏi một chút Hư Chiêu Hàm mình có thể ở phòng sát vách Phục Hạ sư tỷ hay không, liền nghe được Hư Chiêu Hàm nói: "Ngươi ở phòng bên cạnh phòng ta."
Tố Miểu: "À?"
Hư Chiêu Hàm dẫn nàng vào phòng, nói với nàng: "Bên cạnh là phòng Nhị sư tỷ Phục Hạ của ta. Sư tỷ gần đây sinh bệnh phải nghỉ ngơi cho tốt, ngươi không được tùy ý làm ồn."
"A?!"
Kinh hỉ tới quá nhanh, Tố Miểu cao hứng kêu lên một tiếng, lập tức lại nghe được câu sau, sốt ruột: "Phục Hạ sư tỷ sinh bệnh? Nghiêm trọng không?"
Hư Chiêu Hàm liền đem toàn bộ những gì mình biết nói cho Tố Miểu: "Trước kia thân thể đã không tốt, mấy hôm trước còn đi Lạc Mai cốc xem hoa mai, chơi mấy ngày, trở về thân thể liền càng không tốt."
Kỳ thật Trần Lang Các cùng Lạc Mai cốc quan hệ vẫn rất tốt. Chủ yếu là Trần Lang Các mỗi lần tới đều mua rất nhiều thuốc ở Lạc Mai cốc, Lạc Mai cốc đối với đại khách hàng Trần Lang Các này cũng rất quan tâm.
Tố Miểu trước kia đối với Lạc Mai cốc vẫn rất có hảo cảm. Nhưng sau này biết được chuyện của Mai Bằng với Mai Nhạc Siêu, cũng biết Lạc Mai cốc hiện tại là ở trong tay người nào. Đối với Lạc Mai cốc vốn dĩ đã không còn nhiều hảo cảm, hiện tại nghe nói chuyện Phục Hạ, càng tức giận: "Tên Mai Bằng đáng chết!"
Hư Chiêu Hàm thở dài: "Cho nên không cần quấy rầy sư tỷ nghỉ ngơi. Cũng không cần cả ngày chạy theo Ninh Dung sư tỷ."
"Ta không có!"
"Ninh Dung sư tỷ gần đây đang bận điều trị thân thể cho Phục Hạ sư tỷ, ngươi không cần tìm nàng."
Tố Miểu nghĩ đến chuyến đi Thượng Thanh Cung, nhớ lại những gì đã thấy, cũng uể oải.
Hư Chiêu Hàm nghĩ nghĩ, vẫn là cùng Tố Miểu nói rõ: "Ngươi không cần đối với Phục Hạ sư tỷ có bất kỳ cảm giác không tốt nào, Ninh Dung sư tỷ rất thích Phục Hạ sư tỷ."
Hư Chiêu Hàm uyển chuyển: "Nếu không, lần này ngươi cứ chơi đùa cho tốt, không cần đi tìm Ninh Dung sư tỷ. Dù sao cũng không có khả năng."
Nhưng hiện tại người làm tim ta đập thình thịch, là Phục Hạ sư tỷ...
Tố Miểu có ý muốn giải thích với Hư Chiêu Hàm, nhưng lại cảm thấy mình không có mặt mũi, vì thế muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không giải thích. Chỉ là lại hỏi: "Ninh Dung sư tỷ đã cùng Phục Hạ sư tỷ xác định quan hệ chưa?"
Chuyến Thượng Thanh Cung đã là chuyện của một năm trước, lúc ấy đã như vậy, cũng không biết hiện tại thế nào.
Tố Miểu có chút nhụt chí.
Lại không biết rốt cuộc bản thân muốn cái gì, nói thật, hai người đó xác thật cũng rất xứng đôi...
Nhưng Hư Chiêu Hàm nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không có."
Kỳ thật Hư Chiêu Hàm cũng không rõ ràng chuyện của hai người đó lắm, nhưng đoán rằng, hẳn là không có xác định quan hệ.
Rốt cuộc nếu thật đã xác định, lần trước cũng không cần phải làm khó mình tranh cãi vấn đề rốt cuộc là ai nấu thuốc.
Nghĩ đến đây, Hư Chiêu Hàm liền có chút khó chịu.
Nàng một bên khó chịu một bên đưa Tố Miểu vào phòng, giúp nàng thu dọn đồ đạc, kêu nàng an tâm ở lại.
Tố Miểu đặt đồ xong, liền trông mong mà nhìn Hư Chiêu Hàm, hỏi: "Ta có thể đi thăm Phục Hạ sư tỷ không?"
Hư Chiêu Hàm còn không biết nàng quen Phục Hạ, có chút nghi hoặc: "Trước kia ngươi tới Niệm Hàn, không phải đều không có gặp qua Phục Hạ sư tỷ sao?"
"Đúng vậy!"
Tố Miểu tiếc nuối: "Ta trước kia vì sao lại không có gặp qua chứ?!"
Nàng nói, đẩy Hư Chiêu Hàm một cái: "Ta hiện tại muốn đi thăm Phục Hạ sư tỷ."
Hư Chiêu Hàm tùy tay chỉ: "Phòng phía Tây kia, chính là phòng nàng."
Tố Miểu hứng thú hừng hực quay đầu muốn đi.
Hư Chiêu Hàm giữ chặt nàng, chỉ chỉ cửa sổ: "Trước tiên nhìn xem sư tỷ có đang ngủ hay không."
Tố Miểu liền theo tay Hư Chiêu Hàm nhìn thoáng qua.
Cửa sổ được đẩy ra một khe hở, hai con mắt trong veo lén lút hướng bên trong nhìn qua.
Lúc Ninh Dung bưng thuốc đến, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy.
Nàng đứng yên ở cửa, nhìn hai người ghé vào cửa sổ.
Tố Miểu híp mắt, cố gắng nhìn vào trong phòng.
Một mặt bình phong trắng trơn, bên trong là giường, mờ mờ ảo ảo, có thể nhìn thấy một người đang tựa lưng ngồi.
Tố Miểu nhìn đến ngây ngốc. Đột nhiên đứng thẳng, tay phải nắm thành quyền đấm một cái vào tay trái: "Ta nhớ ra rồi, ta trước kia gặp qua Phục Hạ sư tỷ!"
Ninh Dung vốn dĩ không có bất kỳ biểu cảm nào, hiện tại nghe được câu này, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn thoáng qua Tố Miểu, nghi ngờ Tố Miểu đầu óc có vấn đề rồi.
Ngươi đương nhiên gặp qua nàng rồi, ngươi không phải còn rung động sao? Không phải còn thình thịch nhảy sao?
Hư Chiêu Hàm nghe được câu nói này, quay đầu nhìn Tố Miểu.
Tố Miểu cũng xoay người nhìn Hư Chiêu Hàm.
Vừa quay người lại, liền nhìn thấy Ninh Dung ở phía sau Hư Chiêu Hàm.
Tố Miểu cứng đờ, cúi người chào Ninh Dung: "Ninh Dung sư tỷ."
Hư Chiêu Hàm nghe lời này, quay đầu lại nhìn sau lưng.
Quả nhiên đúng là Ninh Dung. Hư Chiêu Hàm sợ Tố Miểu lại giống như trước kia thấy Ninh Dung liền không có lý trí, nhanh chóng kéo Tố Miểu một cái: "Gặp qua khi nào?"
Tố Miểu: "Đã nhiều năm trước. Khi đó ta chạy tới tìm ngươi, liền nhìn thấy phòng này có một người, cũng là nằm như thế này, đẹp giống như ma-nơ-canh. Chắc đó chính là Phục Hạ sư tỷ!"
Hư Chiêu Hàm: "Nói đến thì lại thấy kỳ quái, ta không nhớ rõ lắm bộ dáng trước kia của Phục Hạ sư tỷ."
Ninh Dung nghe hai người bọn họ nói chuyện, đẩy cửa ra, gọi Phục Hạ trên giường: "Đến giờ uống thuốc."
Phục Hạ thật ra không hề ngủ, nàng cũng nghe thấy âm thanh của Tố Miểu, không lên tiếng chỉ là vì ngại phiền phức.
bây giờ nghe được âm thanh của Ninh Dung, liền giả vờ mình vừa mới tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nói: "Sư tỷ."
Nàng trở mình: "Ta còn muốn ngủ thêm một lát."
Ninh Dung nghe được âm thanh này của Phục Hạ, trong lòng căng thẳng.
Theo bản năng liền đóng cửa lại, không muốn Tố Miểu tiến vào.
Càng không muốn Tố Miểu nhìn thấy bộ dáng này của sư muội.
Nhưng nàng cũng chỉ vừa mới đi đến mép giường Phục Hạ, cửa liền lại bị đẩy ra.
Tố Miểu hớn hở chạy vào, vui vẻ kêu: "Sư tỷ!"
Hư Chiêu Hàm ở phía sau Tố Miểu, ra vẻ lão thành mà thở dài.
Ngươi xem, ta nói bao nhiêu lần cũng không có tác dụng, nàng vừa nhìn thấy Ninh Dung sư tỷ liền như vậy.
Trước kia Ninh Dung sư tỷ ở một mình nàng bám theo còn chưa tính. Hiện tại Ninh Dung sư tỷ ở phòng người khác, sao nàng còn bám theo a?
Phục Hạ nghe tiếng bước chân này, không biết có nên "tỉnh lại" không.
Nhưng ta thật sự không muốn uống thuốc a!
Phục Hạ vốn dĩ không có bị bệnh gì, thật sự không có một chút không khoẻ nào.
Trước kia còn nghĩ là do mình đã làm sai, làm tiểu chỗ dựa lo lắng, vì có thể làm cho nàng an tâm một chút, cho nên có thể căng da đầu bịt mũi nuốt những chén thuốc đó xuống.
Nhưng mà đã mấy ngày nay rồi.
Tiểu chỗ dựa vẫn là mỗi ngày đều sắc thuốc cho nàng.
Một chén đen như mực, bốc lên hơi thuốc có mùi cay đắng đặc trưng, ngửi thôi đã khiến người ta nhíu mày, càng không nói đến việc uống vào.
Phục Hạ uống liên tục mấy ngày, đều cảm thấy trên người đều mang theo vị cay đắng, như là một viên thuốc bị ngâm ra mùi.
Nhưng lại không thể không uống.
Mỗi lần đều là tiểu chỗ dựa nấu xong bưng tới, nhất định phải nhìn nàng uống xong.
Tuy rằng Phục Hạ có thể sau đó nhổ thuốc ra, không chịu ảnh hưởng của dược lực. Nhưng mà giây phút uống vào miệng kia chính là khổ a!
Phục Hạ có chút tuyệt vọng.
Ninh Dung đặt thuốc lên tủ bên cạnh, đối với Tố Miểu cười gật gật đầu.
Tố Miểu nhìn bóng dáng Phục Hạ, lại hô một tiếng: "Sư tỷ!"
Tiếng hô nho nhỏ này, giống như chỉ muốn thử xem Phục Hạ đã tỉnh chưa.
Phục Hạ u sầu thở dài.
Nghĩ đến đạo đãi khách mà tiểu chỗ dựa trước kia đã dạy mình.
Mình nếu cứ như vậy ngủ mãi không nói chuyện với Tố Miểu, về sau tiểu chỗ dựa khẳng định sẽ lải nhải với mình.
Hơn nữa.
Không bằng liền mượn cơ hội này tỉnh lại, chỉ cần luôn nói chuyện với Tố Miểu, tiểu chỗ dựa liền không có cơ hội thúc giục mình uống thuốc đi?
Suy nghĩ đến đây, Phục Hạ u sầu mở mắt ra, trở mình, thực kinh ngạc nhìn những người trong phòng, lần lượt gọi tên: "Sư tỷ, Tố Miểu, Chiêu Hàm, làm sao vậy?"
Ngay lúc Hư Chiêu Hàm nghi hoặc vì sao Phục Hạ sư tỷ lại biết tên người này là Tố Miểu, thì Tố Miểu "một lòng một dạ" với Ninh Dung sư tỷ trong lòng nàng, như chim chóc nhìn thấy sâu mà nhào qua: "Sư tỷ, ngươi làm sao vậy?!"
Mà Ninh Dung sư tỷ bên cạnh, lạnh mặt không nói một lời.
Hư Chiêu Hàm: "......"
Trong lúc ta không ở, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Phục Hạ kỳ thật cũng không có gì để nói với Tố Miểu. Trước kia Tố Miểu nói tâm động, nàng đã từ chối rõ ràng. Nàng không biết tâm ý hiện tại của Tố Miểu, cũng không biết nên nói gì với Tố Miểu.
Nhưng bởi vì không muốn uống thuốc, cho nên vẫn là vắt hết óc để nói chuyện với Tố Miểu, có thể kéo dài chốc lát liền chốc lát, nói không chừng cứ kéo dài mãi, tiểu chỗ dựa liền cũng quên mất chuyện này.
Vì thế nên...
Tố Miểu mắt trông mong nói: "Sư tỷ, từ lúc từ biết ở Thượng Thanh Cung, ta rất nhớ ngươi."
Phục Hạ khô khan kéo chăn lên một chút: "Phải không? Ta cũng nhớ ngươi."
Hư Chiêu Hàm thờ ơ lạnh nhạt. Nghĩ đến lần ở Thượng Thanh Cung kia, không phải là lúc mình bị lôi về Niệm Hàn Tông sao?
Không ngờ mình bị ăn một trận đòn nặng như vậy, nàng lại lén lút thích một vị sư tỷ khác của mình!
Ninh Dung rũ mắt, nhìn chén thuốc.
Lúc nàng bưng tới thuốc vẫn còn bốc hơi nóng, là vừa nấu xong liền đưa tới. Chính là vì mấy ngày nay sư muội không muốn uống thuốc, mỗi lần uống thuốc đều phải cùng nàng cò kè mặc cả một hồi lâu chỉ vì uống ít đi một ngụm. Cho nên nàng hiện tại đều căn thời gian tốt, thuốc đưa tới có thể để mười lăm phút, sau mười lăm phút, nàng cùng sư muội cò kè mặc cả xong, vừa lúc uống không bị nóng.
Hiện tại thuốc vẫn còn lượn lờ bốc hơi nóng.
Ninh Dung rất lãnh đạm mà nghĩ.
Chỉ còn mười lăm phút.
Mười lăm phút sau, sư muội liền phải uống thuốc.
Liền không thể cùng Tố Miểu nói chuyện!
Bên kia Tố Miểu căn bản không biết Ninh Dung đang nghĩ gì, nàng nhìn Phục Hạ, vui vẻ thỏa mãn mà cùng Phục Hạ nói chuyện mình gần đây làm cái gì.
Phục Hạ cứng cười, kỳ thật cũng không muốn nghe chuyện của Tố Miểu. Nhưng lại nghĩ nếu không nghe liền phải uống thuốc, vậy nên nàng cảm thấy, thật ra nghe Tố Miểu nói chuyện cũng không có quá khó để tiếp nhận.
Nhưng Tố Miểu cũng không có nói được lâu.
Nàng bắt đầu nói từ lúc từ biệt Thượng Thanh Cung, vừa mới nói đến mùa hè năm đó đi ăn hạt sen. Ninh Dung liền ngắt lời nàng: "Nên uống thuốc. Lại không uống liền nguội."
Phục Hạ biểu tình cứng đờ, chỉ làm như không nghe thấy, tiếp tục nhìn Tố Miểu.
Tố Miểu không nói nữa, quay đầu nhìn Ninh Dung một cái.
Ninh Dung bưng thuốc lên: "Uống đi, không còn nóng đâu."
Phục Hạ không có cách nào giả vờ nữa, vẻ mặt đau khổ nhìn Ninh Dung một cái, muốn lừa gạt cho qua.
Nhưng hôm nay Ninh Dung phá lệ bất cận nhân tình. Nàng mặt không biểu tình: "Không uống liền càng khổ."
Phục Hạ run lên, thăm dò: "Ta lát nữa uống được không?"
Ninh Dung lạnh mặt, không nói lời nào.
Hư Chiêu Hàm ở một bên, ôm đầu.
Mượn ánh sáng của Cốt Ngọc, Hư Chiêu Hàm cảm thấy mình xem như đã hiểu được một chút tâm tư của người khác.
Nàng dám cá, phản ứng hiện tại của Ninh Dung sư tỷ, tám chín phần mười là ghen!
Cái tám chín phần mười này, còn có tám chín phần mười là vì câu "Ta cũng nhớ ngươi" của Phục Hạ sư tỷ vừa rồi!
Phục Hạ không biết sao?
Nàng biết.
Nhưng hiện tại Tố Miểu còn ở đây, nếu nàng ở trước mặt Tố Miểu mà giải thích với Ninh Dung, Tố Miểu khẳng định sẽ cảm thấy gượng gạo.
Nhưng tiểu chỗ dựa lại không thể không dỗ.
Phục Hạ chỉ có thể tiếp nhận chén thuốc, bịt mũi một hơi uống cạn toàn bộ chén thuốc.
Thật sự là khổ.
Nàng nhăn mặt, giang hai tay về phía Ninh Dung.
Ninh Dung chỉ vờ như không nhìn thấy, tiếp nhận chén đặt sang một bên, vẫn lạnh nhạt: "Uống thuốc xong phải nghỉ ngơi cho tốt đi."
Phục Hạ ủy khuất: "Đường đâu?"
Ninh Dung đối với nàng có chút áy náy mà cười, chính nàng cũng không rõ nguyên nhân: "Không có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com