Chương 50: Ngươi không phải một sự tồn tại có thể có, có thể không
Ninh Dung không nói gì, cuộn chỉ rồi trong lòng nàng lăn qua lăn lại trên thảo nguyên đã bị lửa đốt, không cẩn thận bị một cọng cỏ khô còn sót lại móc lấy, vì thế, phần còn lại tiếp tục lăn xuống, bỗng dưng thông suốt, rõ ràng.
Không thích sao?
Tất cả mọi thứ mình làm, đều là vì sư muội.
Bởi vì thích, cho nên muốn sư muội tốt, cho nên nguyện ý bao dung tính trẻ con của nàng. Rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu đã nói, sư muội không giống những người khác.
Sư muội cùng những người khác không giống nhau.
Ninh Dung quay đầu lại nhìn thoáng qua Tố Miểu, không biết nên nói như thế nào.
Hư Chiêu Hàm ngồi trên ghế nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy chờ mong, chỉ chờ xem phản ứng của Ninh Dung.
Ninh Dung dám cam đoan, chỉ cần mình đưa ra đáp án, nàng nhất định lập tức đi nói cho Phục Hạ nghe. Ninh Dung suy nghĩ rất lâu, nghe tiếng thuốc sôi lộc cộc bên tai mới hoàn hồn.
Nàng xoay người, cầm lấy nắp vung, nhìn thuốc đã nấu xong, rót vào trong chén: "Thuốc xong rồi, nên đưa cho nàng đi."
Hư Chiêu Hàm và Tố Miểu đều là ngốc bạch ngọt(đáng yêu, ngờ nghệch), nghe thấy thế, lập tức liền quên mất việc Ninh Dung còn chưa đưa ra đáp án, vui vẻ đi theo Ninh Dung đến phòng Phục Hạ.
Ninh Dung cầm chén thuốc đi trước, bước chân nhìn như ổn trọng, kỳ thật trong lòng nàng rất là buồn rầu.
Thì ra cảm giác này của mình đối với sư muội được gọi là thích a.
Cho nên mình nguyện ý dung túng sư muội lười biếng, nguyện ý để sư muội tùy hứng, muốn cho nàng thứ tốt nhất.
Cũng bởi vì điều này, cho nên không muốn nhìn thấy sư muội cùng những người khác ở bên nhau thân mật, nói chuyện quá nhiều, càng không muốn sư muội để mắt đến ai khác, dù chỉ một cái liếc nhìn.
Nhưng mà, hiện tại mình nên làm gì đây?
Ninh Dung hiếm khi cảm thấy mình có chút bó tay không có cách giải quyết.
Nàng vốn dĩ nghĩ rằng sư muội nói mình cái gì cũng không biết, thân thể yếu ớt đi hai bước liền thở dốc chỉ là diễn kịch, nhưng hiện tại lại phát hiện là thật, sư muội thật sự thân thể không tốt.
Nàng vốn dĩ cho rằng sư muội sẽ thích một số vật phẩm tinh xảo đẹp đẽ, ví dụ như chiếc đèn hay son phấn mua ở Lạc Mai Cốc khi đó. Nhưng kỳ thật sư muội không thích, chiếc đèn đã bị nàng xé rách ném sang một bên, những mỹ phẩm đã mua kia cũng căn bản không thấy nàng dùng bao giờ.
Sư muội nói ghế dựa quá cứng, nàng liền cho rằng sư muội sẽ thích những vật dụng giúp nàng thoải mái, nhưng mua về rồi lại phát hiện sư muội kỳ thật cũng không dùng đến mấy. Đó chỉ là công cụ, chưa nói đến thích hay không.
Sư muội giống như cái gì cũng thích, lại giống như cái gì cũng không thích. Nàng muốn rất nhiều thứ, nhưng không có cũng chẳng sao.
Trước kia mình cho rằng mình đối với sư muội chỉ là tình cảm sư tỷ muội đơn thuần, mình đối với nàng cùng lắm là vì nàng không giống ai khác, cho nên đặc biệt thiên vị một chút.
Hiện tại phát hiện mình không chỉ là thiên vị, mà là ái mộ. Những điều mà tình cảm sư tỷ muội trước kia không giải thích được, sự bất thường của mình, giờ đây đều có có đáp án.
Đại khái có thể gọi là lo được lo mất.
Ninh Dung suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại giống như chẳng nghĩ ra điều gì.
Nàng rốt cuộc đi tới cửa phòng Phục Hạ, Tố Miểu ân cần chạy trước hai bước, giúp nàng đẩy cửa phòng ra, đồng thời nhỏ giọng gọi: "Phục Hạ sư tỷ, chúng ta đến rồi."
Phục Hạ hôm qua chơi cả đêm với Ngọc Tủy bắt được từ Dịch An Nhai, cầm miếng ngọc mình bẻ xuống từ Lạc Mai Cốc, tra hỏi Ngọc Tủy có nhận ra hay không.
Ngọc Tủy thật sự cái gì cũng không biết, khóc sướt mướt, nước mắt chảy xuống đều là những hạt ngọc châu nho nhỏ.
Phục Hạ cũng chẳng có chuyện gì, nhìn thấy những hạt ngọc châu hình giọt nước kia cảm thấy còn khá xinh đẹp, nàng nhéo Ngọc Tủy bắt nó tiếp tục khóc, những giọt nước mắt tròn đó có thể xâu thành một chuỗi vòng tay cho nàng.
Tuy rằng trong trí nhớ của Ngọc Tủy, nó còn chưa từng gặp qua người nào. Nhưng nó cứ cảm giác, mình chưa từng gặp qua người xấu xa như vậy. Vì thế nó khóc càng thảm hại hơn.
Ngọc châu liền không thành hình.
Phục Hạ không còn cách khác, chỉ có thể nhặt ngọc châu lên, tìm miếng sắt nhỏ tự mình mài. Mãi mới mài tròn được một hạt, hiện tại nàng đang nắm trong lòng bàn tay xoa nắn.
Nghe được có người vào, nàng liền cất ngọc châu đi, quay lại nhìn về phía cửa.
Quả nhiên, tiểu chỗ dựa lại bưng thuốc vào.
Phục Hạ nhìn người tới một cái, hậm hực nhắm mắt lại, lật người đi không nhìn Ninh Dung.
Trước kia không biết mình thích sư muội, khi thấy trường hợp này có lẽ còn sẽ sốt ruột cảm thấy thú vị, nhưng hiện tại đã rõ tâm ý của mình, Ninh Dung chỉ là cười cười, đi qua giữ chặt cánh tay Phục Hạ làm nàng xoay người lại: "Uống đi, mau uống xong, hôm nay thời tiết tốt, ngươi có thể ra ngoài đi dạo một chút."
Phục Hạ kéo chăn lên: "Ta không uống. Cũng không muốn ra ngoài."
Ninh Dung bất đắc dĩ: "Ngươi đã nằm vài ngày rồi, không khó chịu sao?"
Quả thật khó chịu, cứ nằm mãi nằm đến đầu cũng bắt đầu đau. Phục Hạ có chút do dự.
Ninh Dung liền lại đưa thuốc tới: "Đến đây, mau uống đi, uống xong thì ra ngoài đi dạo một chút, phơi nắng một chút."
Mắt thấy không thể tránh khỏi, Phục Hạ không còn cách nào, chỉ có thể nhận lấy thuốc, uống một hơi cạn sạch.
Tố Miểu vẫn luôn ở phía sau nhìn, thấy Phục Hạ rốt cuộc đã uống hết thuốc, vô cùng cao hứng vỗ tay: "Tốt quá rồi, vậy chúng ta liền đi ra ngoài chơi đi!"
Ninh Dung hoàn toàn không nghĩ tới cảnh này. Nàng cứ tưởng sau khi Phục Hạ uống thuốc xong, mình sẽ dẫn nàng ra ngoài, tìm một chỗ đặt ghế bập bênh ngồi nghỉ, đi vài bước cho khuây khỏa.
Nàng còn chưa kịp đặt chén thuốc xuống, Tố Miểu đã nói: "Tuyết trên núi vẫn chưa tan hết, chúng ta có thể đi ngắm. Ở sân sau còn có cái xích đu, ta sẽ trải thêm một tấm đệm, ngồi sẽ rất thoải mái!"
Tố Miểu hứng thú bừng bừng, quét mắt một vòng trong phòng Phục Hạ, hỏi: "Phục Hạ sư tỷ, ta lấy đệm lót trong phòng ngươi được không?"
Cái đệm lót trong phòng mình.
Phục Hạ theo ánh mắt Tố Miểu, thấy cái đệm trên ghế.
Nàng lắc đầu: "Cái đó không được"
Dừng một chút, nàng giải thích: "Ta tìm cho ngươi một chiếc thảm lông, ngươi trực tiếp trải lên xích đu, hẳn là sẽ thoải mái hơn một chút."
Tố Miểu cũng không để ý những chuyện này, gật đầu: "Được được."
Phục Hạ liền xoay người xuống giường, từ trong ngăn tủ tìm cho Tố Miểu một tấm thảm: "Các ngươi đi chơi đi, ta sẽ không tranh giành xích đu với các ngươi."
"Ngươi không thích xích đu sao?"
Phục Hạ gật đầu: "Ừm, không thích lắm."
Tố Miểu không còn cách nào, ánh mắt mong đợi nhìn Phục Hạ. Phục Hạ nhìn Tố Miểu, cũng rất là bất đắc dĩ. Nàng dừng một chút, muốn nói gì đó với Tố Miểu, nhưng lại nhìn Ninh Dung và Hư Chiêu Hàm trong phòng, cuối cùng vẫn không nói.
Ninh Dung từ kho chứa đồ tìm ra ghế bập bênh, đặt ở trong viện, sau đó khoác áo choàng cho Phục Hạ, dẫn nàng ra viện đi dạo.
Đi đến sau núi thì thấy những người đi Lạc Mai Cốc hai ngày trước đã trở về. Phục Hạ nhìn những người đó, không biết vì sao lại cảm thấy có chút buồn cười nhưng cũng có chút áy náy.
Hư Chiêu Hàm cũng thấy, cũng rất tò mò.
Vì thế liền tìm người ra ngoài hỏi thăm.
Khi mọi người đang ngồi trong viện phơi nắng, người đi ra ngoài hỏi thăm liền trở về hồi báo.
Tiểu đạo đồng hành lễ, chột dạ lại không chắc chắn mà nói: "Bọn họ nói... Chẳng có gì cả, nhưng thật ra lại tìm được rất nhiều sách bị thất lạc, tản mát. Vì thế, các đại tông phái không còn cách nào khác, chỉ có thể chia nhau những cuốn sách này."
Tố Miểu lại hỏi: "Sách gì cơ?"
Tiểu đạo đồng càng không chắc chắn hơn, giọng hắn càng ngày càng nhỏ: "Chúng ta Niệm Hàn chủ yếu tu luyện kiếm thuật, đương nhiên là được chia kiếm pháp. Gì mà..."
Hắn dừng lại một chút, như đang suy nghĩ rốt cuộc nên nói thế nào.
Phục Hạ không biết vì sao lòng chợt thắt lại.
Người khác không biết chẳng lẽ nàng còn không biết sao? Nàng cậy tài mà khinh người, căn bản khinh thường tu luyện kiếm pháp của người khác, cho dù là học, cũng không phải là đọc sách, mà là xem người khác dùng qua, rồi liền học xong. Nếu thật sự có kiếm pháp, thì đó cũng là người khác đưa tới để lấy lòng nàng.
Quả nhiên, dưới ánh mắt nhìn chăm chú khẩn trương của Phục Hạ, tiểu đạo đồng cuối cùng vẫn mở miệng, với vẻ mặt vô cùng khó khăn: "Đạo lữ kiều diễm của Vô Cực Kiếm Tôn... Sau khi tu vô tình kiếm, ta trải qua tình kiếp... Kiếm tiên ngây thơ chạy đi đâu... Còn có gì nữa..."
Tiểu đạo đồng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại nhớ ra một cuốn: "Trùng sinh chi Kiếm Đế xé trời..."
Phục Hạ lúc xem không chú tâm, cũng chưa từng cảm thấy những thoại bản này có vấn đề gì. Dù sao đó cũng chỉ là niềm vui nhỏ để giết thời gian nhàm chán mà thôi, gọi là gì cũng không quan trọng.
Nhưng hiện tại nghe tiểu đạo đồng nói ra như vậy, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Hư Chiêu Hàm cùng Tố Miểu nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tố Miểu mở miệng hỏi trước: "Những quyển sách này thật sự có liên quan đến kiếm thuật sao?"
Tiểu đạo đồng rất là khó xử: "Có lẽ thế."
Hư Chiêu Hàm lại hỏi: "Thế còn những cuốn không liên quan đến kiếm thuật, là sách gì vậy?"
Những thứ này tiểu đạo đồng cũng không biết, hắn cúi người: "Để ta đi hỏi lại một chút."
Nói xong liền chạy đi nhanh như chớp.
Một lát sau đã trở lại, trong tay còn cầm một trang giấy.
Hắn cầm giấy, có lẽ là vì vừa rồi đã nói qua, cho nên lần này liền bình tĩnh hơn một chút: "Tiểu y nữ của Tà Mị Vương Gia, Kiều diễm nương tử mang bầu chạy trốn của Cực Phẩm Thư Thánh, Hoàng Đế Đại Nhân trên đầu quả tim, Y Nữ ba lần gả tất cả đều là của ngươi..."
Những cái tên như Kiếm Tôn, Kiếm Tiên... ở phía trước đã đủ xấu hổ rồi. Hiện tại nghe tiểu đạo đồng dùng ngữ khí thẳng tuột, không chút cảm xúc nói những cái tên này, Phục Hạ cảm thấy một luồng nhiệt thẳng tắp xông lên đỉnh đầu, làm nàng xấu hổ đến mức muốn tìm một khe đất chui vào.
Bất quá cũng không phải không có một chút chỗ tốt.
Ít nhất, những thứ này là sách Yếm Xuân xem.
Còn ta, là Phục Hạ.
Vì thế Phục Hạ nhẹ giọng, làm bộ mình chỉ là một người qua đường hoàn toàn không muốn nghe nữa, nàng ngắt lời tiểu đạo đồng: "Đừng nói nữa đừng nói nữa, không quan trọng không quan trọng."
Tiểu đạo đồng quả nhiên ngậm miệng, cất tờ giấy đứng sang một bên.
Tố Miểu nhìn thoáng qua biểu cảm của Phục Hạ, cười trộm: "Đây là sự độc đáo của Yếm Xuân tiền bối sao?"
Hư Chiêu Hàm cũng đồng tình gật đầu: "Thật là không giống bình thường a."
Phục Hạ: "..."
Tố Miểu: "Ta nhớ rõ ở Trần Lang chúng ta có một vị sư tổ, chỉ còn cách phi thăng một bước, động phủ của ông toàn bộ đều là kiếm, căn bản không có thứ gì khác, đại khái giống như những cuốn sách của Yếm Xuân tiền bối đi?"
"Ta cũng biết một vị, tiền bối ấy thích đánh cờ, động phủ chỉ toàn các loại quân cờ."
"Còn có người thích thư pháp, liền sẽ lưu lại rất nhiều bút mực."
Hư Chiêu Hàm tổng kết: "Cho nên... Yếm Xuân tiền bối đại khái chính là thích cái này đi..."
Tố Miểu "A" một tiếng, có chút thở dài: "Chính là, cái sở thích này, quá tầm thường."
Biểu cảm Phục Hạ vẫn còn có chút xấu hổ, nàng nhìn Hư Chiêu Hàm và Tố Miểu nói chuyện, không tiếp lời.
Vậy ý tứ này là nói cái sở thích này, không được coi trọng sao?
Ninh Dung cũng không nói gì.
Phục Hạ có chút nghi hoặc đi nhìn nàng, phát hiện nàng đang có vẻ mặt như suy tư.
Vừa mới nói đến sở thích, Tố Miểu đột nhiên có hứng thú, nói mình mấy ngày hôm trước đột nhiên rất thích trà đạo, liền lôi kéo Hư Chiêu Hàm đi lấy ấm trà và chén, nói phải trổ tài cho mọi người xem.
Phục Hạ lần này có cơ hội nhìn tiểu chỗ dựa. Nàng hỏi: "Làm sao vậy? Phát hiện Yếm Xuân tiền bối không cao quý như ngươi tưởng sao?"
Ninh Dung cười cười: "Không có."
Giọng đột nhiên nhỏ đi một chút: "Yếm Xuân tiền bối hẳn là phải rất nhàm chán mới có thể xem nhiều thoại bản như vậy đi."
Phục Hạ có chút kinh ngạc nhìn về phía Ninh Dung.
Ninh Dung cũng cảm thấy mình nói điều này hiện tại rất kỳ quái, rất có cái cảm giác xấu hổ khó nói nên lời, nàng hoảng loạn giải thích: "Ta thấy Yếm Xuân tiền bối này không giống người sẽ thích thoại bản, nhưng nàng xem nhiều như vậy, hẳn là chỉ là để giết thời gian thôi."
Phục Hạ ngẩn người: "Hiện tại ngươi nhìn thấy Yếm Xuân tiền bối là người như thế nào?"
Ninh Dung nghĩ nghĩ, vừa hồi ức vừa nói: "Chính là một vị tiền bối rất lợi hại a, thích trêu chọc ta, nhưng không có ác ý gì, ngược lại có chút bộ dáng lão ngoan đồng. Rất thú vị."
Lão ngoan đồng là hình tượng gì?
Phục Hạ ẩn ý hỏi: "Nàng tóc trắng xóa, vóc dáng gầy gò sao?"
"Không phải."
Ninh Dung lắc đầu, vắt hết óc giảng giải cho Phục Hạ: "Cao cao gầy gầy, rất giống ngươi, cũng là mắt một mí, mũi cao, môi mỏng, khóe mắt có một nốt ruồi. Rất trẻ trung, nhìn có vẻ là trạc tuổi ta."
Ninh Dung có chút tiếc nuối: "Nói ra thật xấu hổ, ta cùng Yếm Xuân tiền bối thật ra không tính là thân thiết, cũng không thể nói là hiểu rõ tiền bối. Chỉ là cảm thấy tiền bối không giống người sẽ thích cái này."
"Vậy nàng hẳn là thích cái gì?"
Phục Hạ nghĩ đến ấn tượng người khác lúc ấy dành cho mình, hỏi: "Đại khái chính là người si mê kiếm đạo, yêu thích hành hiệp trượng nghĩa, chỉ biết nghiên cứu những kiếm pháp rất cao thâm?"
Ninh Dung nhìn sư muội nghiêm túc, muốn câu trả lời, nói: "Ta cảm thấy tiền bối hẳn rất giống ngươi, cái gì cũng thích, nhưng cái gì cũng không thích, có cũng được, không có cũng được. Nàng đương nhiên có thể xem thoại bản, nhưng sẽ không để cả cuộc sống chỉ quanh quẩn với thoại bản. Nếu thật chỉ có thoại bản, thì điều đó đại khái đã nói lên rằng những thoại bản này vốn cũng không phải của Yếm Xuân tiền bối. Hoặc là lúc ấy tiền bối trạng thái không tốt, nên giết thời gian, ăn không ngồi rồi... Giống như ngươi vậy, ngày thường có việc làm sẽ không cầm thoại bản, nhưng khi chỉ có thể nằm dưỡng thương, ngươi cũng sẽ xem."
Phục Hạ dùng tay che mắt, nghiêng đầu đi cười cười: "Ngươi thật đúng là thích Yếm Xuân a."
Ninh Dung không biết vì sao nàng đột nhiên nói câu đó, nhìn nửa khuôn mặt nghiêng lộ ra của nàng, rất muốn nói cho nàng biết mình hiện tại thích nhất thật ra là nàng.
Muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói.
Phục Hạ ngây ngốc cười trong chốc lát, liền quay đầu lại, giữa các ngón tay tạo thành một khe hở. Đôi mắt nàng lộ ra từ khe hở đó, lông mi chớp chớp.
"Ta cũng không phải cái gì đều có thể có, mà không có cũng chẳng sao."
Ít nhất, ngươi không phải một sự tồn tại có thể có, có thể không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com