Chương 55: Đừng làm ồn, ta có chút phiền
Phục Hạ giương mắt nhìn Tố Niệm một cái, bình tĩnh mở miệng: "Nhặt."
Nàng nói nghe giống như chỉ là đi trên đường tùy tiện nhặt được một cục đá, căn bản không đáng giá nhắc tới.
Nhưng đó là Uyên Ngọc Thạch a!
Tố Niệm hỏi: "Nhặt ở nơi nào?"
Tông chủ cũng nghe thấy, quay đầu lại nhìn về phía hai nàng.
Phục Hạ cảm thấy mọi người dường như đều rất để ý thứ này.
Nó quý trọng lắm sao?
Dưới Dịch An Nhai trong sơn động của Tông chủ có một khối giường ngọc hoàn chỉnh, trong Lạc Mai Cốc cũng có một khối hoàn chỉnh, chẳng phải nó chỉ là một khối đá hữu dụng bình thường thôi sao?
Nàng không muốn nghe Tố Niệm lải nhải, liền trực tiếp nói hết mọi chuyện: "Nhặt ở trong sơn động dưới Dịch An Nhai của Tông chủ, có một cái giường làm bằng loại ngọc này, ở bên trong có một khối ngọc tuỷ như vậy.
Tông chủ cũng nghĩ đến cái sơn động kia — Cửu Anh Hoa trước đây lấy từ trong sơn động hiện tại cũng đang được dùng để nấu thuốc.
Nhưng Tông chủ cùng mấy vị Phong chủ xung quanh lại nhìn nhau, nhìn về phía Phục Hạ: "Lúc ta đi qua đó, nó là một cái giường đá bình thường."
"Bởi vì Ngọc Tủy bị nàng cầm đi."
Tố Niệm chỉ chỉ cái Ngọc Tủy bị làm như mắt trận treo trên xà nhà: "Cho nên ngọc biến thành đá."
Phục Hạ nhìn một chút, hỏi: "Là cái trận pháp này hữu dụng, hay là giường ngọc hữu dụng?"
"Giường ngọc có Ngọc Tủy là hữu dụng nhất."
Phục Hạ xuống giường, muốn đi ra ngoài.
Tông chủ đuổi theo.
"Không có việc gì."
Tông chủ phân ra một chút tinh lực an ủi nàng: "Có cái Uyên Ngọc Thạch này, sẽ không có việc gì."
Phục Hạ gật gật đầu, nhưng không có vui vẻ hơn là bao.
Tông chủ lấy kiếm ra, hỏi Phục Hạ: "Nếu ngươi sợ thì ở lại chỗ này chờ?"
Nàng không phải không biết cái đồ đệ này ở trước mặt sư tỷ là bộ dáng gì.
Nhưng khác với trước kia, Phục Hạ không có biểu tình gì, lắc lắc đầu, lấy ra một thanh mộc kiếm mỏng manh nhẹ tênh — trông giống như thanh kiếm gỗ đào mà các đạo sĩ nhị lưu ở thế gian dùng để đuổi quỷ. Nàng trực tiếp đứng lên, bay thẳng xuống vách núi.
Tông chủ đuổi theo, vừa lúc nhìn thấy Phục Hạ trực tiếp khiêng cả khối ngọc lên, định bỏ vào túi Càn Khôn.
Túi Càn Khôn của đệ tử Niệm Hàn Tông kỳ thật đã tốt hơn rất nhiều so với đại đa số tán tu. Nhưng Phục Hạ cũng mới Trúc Cơ, túi Càn Khôn của nàng cũng chỉ có thể chứa đồ vật nặng mấy ngàn cân.
Hiện tại nàng cầm một khối đá lớn như vậy nhét vào trong túi, rõ ràng không thể nhét vào, nhưng nàng cứ dùng sức mà ấn, cố nhét vào.
Tông chủ: "......"
Túi Càn Khôn thật sự là không bỏ vào được, Phục Hạ cho rằng chỉ là túi Càn Khôn kém chất lượng, kéo mở miệng túi rồi dùng sức giật một cái.
Túi Càn Khôn vỡ toác ra, đồ vật bên trong bay ra, rơi đầy đất.
Cái túi Càn Khôn kia cũng coi như là một kiện pháp khí không lớn không nhỏ, có thể ngăn cản công kích của cao thủ Nguyên Anh kỳ mà không nứt.
Hiện tại lại bị cưỡng ép xé rách.
Tông chủ cảm thấy cái đồ đệ này thâm tàng bất lộ. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Phục Hạ.
Phục Hạ so với nàng còn kinh ngạc hơn, nàng nhìn giường Uyên Ngọc Thạch đang đỡ trong tay, nhìn túi Càn Khôn vỡ toác trên mặt đất, còn có đồ vật linh tinh vụn vặt của mình trên mặt đất, lại nhìn về phía Tông chủ, cạn lời: "Sao lại như vậy?"
Tông chủ theo ánh mắt của nàng nhìn qua, trên mặt đất là một đống son phấn, váy áo không biết mua từ khi nào, một cái đèn lồng bị hỏng, còn có mấy cái bếp lò, đủ loại cục đá, một đống ngọc châu. Các loại đồ vật nhỏ xếp thành một đống nhỏ màu sắc rực rỡ, nhìn qua lộn xoộn không chịu nổi.
Phục Hạ nhìn thoáng qua, thấy phiền.
Nàng nhìn trái nhìn phải, không biết nên xử lý mấy thứ này như thế nào.
Tông chủ chỉ có thể lại tìm ra một cái túi Càn Khôn cấp bậc cao hơn, đưa cho nàng.
Phục Hạ một tay đỡ giường Uyên Ngọc Thạch, một tay tiếp nhận túi Càn Khôn.
Tông chủ vội vàng đi qua đỡ lấy giường đá: "Để ta làm cho."
Phục Hạ cũng không có khách sáo, thuận theo mà buông tay. Nàng duỗi tay vớt lấy mấy thứ kia, tùy tiện nhét vào túi Càn Khôn mới.
Nàng đột nhiên buông tay, Tông chủ bị đè đến lảo đảo: "......"
Nặng quá.
Cái đồ đệ này, sao lại có hai bộ mặt vậy?
Trở về, họ liền đem Ngọc Tủy đặt lên giường đá.
Vết rách mà Phục Hạ đánh vẫn còn đó, Ngọc Tủy bị treo một ngày đến khóc cũng không ra nước, nó theo vết rách này bò đi vào, thút tha thút thít nói: "Ghét các ngươi!"
Nó nói là "các ngươi", nhưng khi nói chuyện lại nhìn Phục Hạ.
Phục Hạ lạnh mặt, nhìn nó một cái.
Nước mũi của nó chảy ra, phụt một tiếng vỡ tan. Nó lại không quan tâm, nhanh chóng chui tọt vào trong
Giường đá lập tức liền biến thành một khối Uyên Ngọc Thạch to lớn.
Mọi người đem bốn người trọng thương đặt lên giường ngọc, sau đó hung hăng thở phào nhẹ nhõm.
Có Thần Khí như vậy, đừng nói chỉ là gân cốt đứt đoạn, đan điền nứt vỡ, cho dù chỉ là đặt lên một đống xương cốt, khẳng định cũng có thể sống lại đi?
Tông chủ lại nhìn nhìn Phục Hạ.
Nàng vừa mới chú ý tới phản ứng của cái Ngọc Tủy kia.
Vì sao nó lại sợ Phục Hạ như vậy, Phục Hạ rốt cuộc đã làm gì nó?
Nàng lại nghĩ tới Phục Hạ vừa nãy ở trong sơn động một bàn tay liền có thể đỡ thẳng cái giường đá kia, tâm tình phức tạp.
Chính mình không quan tâm cái đồ đệ này, ngày thường cảm thấy Phục Hạ không muốn phấn đấu thì không muốn phấn đấu đi, bản thân cũng không muốn làm một sư phụ xứng chức mà quan tâm từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Hơn nữa, nàng còn có Ninh Dung là sư tỷ, mà Ninh Dung lại chiều chuộng và chăm sóc nàng rất tốt, Tông chủ liền càng không để ý Phục Hạ.
Nhưng không thèm để ý thì nàng cũng là đồ đệ của mình a. Đồ đệ của mình sao đột nhiên lại biến thành như vậy?
Rõ ràng hôm qua Ninh Dung tới tìm mình, nói về việc Tố Miểu phải rời đi, lúc đó mình còn hỏi thăm tình huống thân thể của Phục Hạ.
Lúc ấy Ninh Dung đã nói thế nào nhỉ?
"Sư muội thân thể vẫn còn suy yếu, tuy rằng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng cho tốt, tâm thái nàng tốt, cũng không nóng nảy gì khác."
Đây là chuyện mà một người thân thể suy yếu có thể làm ra sao?
Cùng lúc, những người khác hỏi Phục Hạ: "Ngươi lấy cái Ngọc Tủy kia, sao lại không nói một tiếng a?"
Phục Hạ không rõ nguyên do, hỏi lại: "Phải nói sao?"
Tố Niệm gật đầu: "Ngươi làm đệ tử, cầm trân bảo, không chỉ phải nói với Tông môn, còn phải nộp lên a."
Phục Hạ nhìn xem Tố Niệm, nhìn lại Tông chủ, hỏi: "Là như thế này sao?"
Tông chủ do dự mà gật đầu: "Ngươi có thể không giao, nhưng vẫn phải nói một câu, rốt cuộc đó là đồ vật của đệ nhất Tông chủ."
Phục Hạ gật đầu: "Đã biết."
Phong chủ Lẫm Kiếm Phong cũng nói: "Giao ra đây cũng sẽ không làm ngươi mất không, Tông môn cũng sẽ cho ngươi khen thưởng, sau này ngươi muốn đồ vật gì, cũng sẽ cho ngươi, cho dù là trao đổi, ngươi cũng không bị thiệt."
Phục Hạ lại gật gật đầu: "Được, lần sau ta sẽ làm thế."
Phục Hạ nói, có một chút ngượng ngùng vi diệu.
Nàng đây là lần đầu tiên làm đệ tử, trước đây không có chút kinh nghiệm nào. Ngày thường Tông chủ, Phong chủ đối với nàng không có chút kiêu căng nào, Ninh Dung lại chiều chuộng nàng. Nàng không thường nhìn thấy trưởng bối, đối với những trưởng bối này cũng không có nhiều kính sợ, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy chính mình mới hẳn là trưởng bối. Cho nên rất không có quy củ. Nhưng Niệm Hàn Tông rất tốt, tuy rằng rất qua loa, nhưng người ở đây đều rất tốt, mình ăn nhờ ở đậu, là nên vì Tông môn làm một ít việc.
Nhưng cái Ngọc Tủy này lúc ấy lấy về thật sự chỉ là tâm niệm vừa động. Nàng căn bản không biết thứ này rất trân quý, chỉ là không biết vì sao cái Ngọc Tủy này lại làm nàng nghĩ đến chuyện về Thủ Diệp Vân, vì Thủ Diệp Vân nên nàng mới lấy thứ này về, không ngờ tới thứ này lại hữu dụng đến như vậy.
Phục Hạ nghi hoặc, liền hỏi: "Vậy sau này ta cầm bất cứ thứ gì đều phải nói sao?"
Ta còn từ Lạc Mai Cốc bẻ một khối nữa, có cần nói không nhỉ?
Vẫn là thôi đi, bằng không còn phải giải thích mình làm sao đi Lạc Mai Cốc.
Tố Niệm đây là lần thứ hai gặp Phục Hạ.
Lần đầu tiên vẫn là lúc nàng lập khế ước ở Trần Lang. Khi đó Phục Hạ ngồi ở phía sau Tông chủ không nói lời nào, thoạt nhìn ngoan ngoãn, chính là loại đệ tử bình thường nhất, một chút cũng không thu hút sự chú ý.
Đây là lần thứ hai, ở Niệm Hàn Tông.
Phục Hạ không chỉ không ngoan ngoãn, hơn nữa không có một chút quy củ, nơi này nhiều trưởng bối như vậy vẫn còn đang đứng, nàng liền tự mình ngồi xuống trên giường. Lại còn lạnh mặt không nói lời nào, hơn nữa hành vi quái đản, làm việc không thèm thông báo với trưởng bối, khi nói chuyện liền ngay cả kính ngữ cũng không có.
Niệm Hàn Tông không chú ý những quy củ này, nhưng Trần Lang Các chú ý. Tố Niệm vốn được bồi dưỡng làm Thiếu Các Chủ Trần Lang Các lại càng chú ý.
Nếu là ngày thường Phục Hạ nói những lời như vậy thì thôi, Tố Niệm cho dù không quen nhìn cũng sẽ không ở Tông môn khác gây khó dễ cho đệ tử của người khác. Nhưng hôm nay, nàng lo lắng muội muội, lại cảm thấy Phục Hạ người này không rõ ràng nói không chừng ẩn giấu bí mật gì, lại nhìn thấy Phục Hạ không quy củ như vậy, liền nóng giận.
Nàng cười lạnh một tiếng: "Ngươi cho rằng thiên tài địa bảo là coó thể tuỳ tiện mà nhặt sao? Nói trở lại, ngươi không phải vẫn chưa nói vì sao ngươi lại lấy được Ngọc Tủy sao?"
Nếu là Phục Hạ nửa ngày trước, lúc này nghe thấy lời nói kẹp thương mang côn như vậy khả năng liền phải dỗi lại.
Nhưng nàng hiện tại tâm tình không tốt, vừa mới lại xác định chính xác địa vị của bản thân.
Mình hiện tại là đệ tử Niệm Hàn Tông, Trần Lang cùng Niệm Hàn vẫn luôn giao hảo, mình không thể tranh cãi với Tố Niệm.
Mình cũng không cần thiết phải tranh cãi với tiểu bối.
Phục Hạ liền nhìn thoáng qua Tông chủ.
Tông chủ giải thích: "Nàng không phải đã nói rồi sao? Từ trong sơn động dưới Dịch An Nhai tìm được."
Tuy rằng Tố Niệm không phải người Niệm Hàn Tông, nhưng nếu trân bảo Uyên Ngọc Thạch xuất hiện ở Niệm Hàn Tông, sau này khẳng định cũng không thể che giấu được. Nếu sớm muộn gì người khác cũng biết, chi bằng hiện tại liền nói.
Tông chủ liền một năm một mười mà nói cho Tố Niệm: "Mấy năm trước, Ninh Dung nói Niệm Hàn Tông đột nhiên xuất hiện một vị tiền bối lạ, tới hỏi ta Niệm Hàn Tông có chỗ nào có thể giấu người, nàng muốn biết vị tiền bối kia là ai. Ta liền thuận miệng nói Dịch An Nhai có sơn động, nàng liền đi tìm. Thật đúng là tìm được một cái sơn động, sau này cũng nói với ta. Ta cùng các trưởng lão khác cũng đi xem qua. Chính là khi đó, nàng ở trong sơn động kia lấy được cái Ngọc Tủy này."
"Nga."
Tố Niệm nhíu mày, hỏi Tông chủ, nhưng lại nhìn Phục Hạ: "Ngươi có nghĩ tới, một đệ tử Trúc Cơ kỳ như nàng, là làm sao lấy được Ngọc Tủy trân quý như vậy không?"
Tông chủ cũng nhìn về phía Phục Hạ, cũng muốn biết đáp án.
Phục Hạ lạnh mặt: "Ở đó có một cái giường đá, ta sợ cao, bay một lát liền sợ. Ta nằm xuống nghỉ ngơi, nó làm phiền ta nên ta chụp một cái lên giường đá. Giường nát, nó liền đi ra. Ta liền mang đi."
"Không có khả năng!"
Tố Niệm nói: "Uyên Ngọc Thạch cứng rắn như vậy, ngươi sao có thể một chưởng chụp nát?!"
Phục Hạ không biết vì sao tỷ tỷ của Tố Miểu lại dí theo không bỏ như vậy. Nàng không muốn nói chuyện, cũng không muốn nghe người khác nói chuyện, chỉ muốn ngồi như vậy, xem tiểu chỗ dựa của mình mà thôi.
Tiểu chỗ dựa nằm ở trên giường, quần áo bị máu làm ướt đã được thay thế. Vừa rồi Tông chủ đã giúp nàng chải chuốt một chút linh khí tán loạn trong cơ thể vì Kim Đan bị rách nát, thoạt nhìn giống như đã tốt hơn rất nhiều.
Nhưng Phục Hạ vẫn cảm thấy tiểu chỗ dựa kỳ thật không hề tốt, rốt cuộc cũng chỉ mới có một lát thời gian trôi qua mà thôi.
Có lẽ là ban đầu tiểu chỗ dựa bị mang về với bộ dáng quá thảm, cho nên hiện tại chỉ cần thoáng tốt hơn một chút, liền có vẻ như đã tốt hơn rất nhiều.
Người bên cạnh còn đang nói chuyện, nếu Tông chủ không nhìn thấy Phục Hạ một bàn tay đỡ lấy cái giường nặng như vậy, khẳng định cũng sẽ hoài nghi. Nhưng nàng đã thấy, nàng biết cái đồ đệ này của mình sức lực lớn cho nên giúp Phục Hạ giải thích.
Tố Niệm không tin, cảm thấy là bạn tốt quá dễ lừa, sợ bạn tốt tin tưởng đồ đệ như vậy sau này sẽ dẫn sói vào nhà.
Tố Niệm hận sắt không thành thép: "Đây đã có một Cốt Ngọc! Ngươi còn không biết mà cảnh giác một chút sao?!"
Tông chủ nhìn thoáng qua Cốt Ngọc, nghĩ đến hôm nay tất cả đều là vì Cốt Ngọc, gân xanh trên trán lại bắt đầu co giật.
Tố Niệm thở dài: "Hiện tại nàng đối với Ninh Dung, không phải giống như Cốt Ngọc lúc trước đối với Chiêu Hàm sao? Ngươi sao còn có thể cứ qua loa đại khái mà giữ một người lai lịch không rõ ràng ở Niệm Hàn Tông chứ?!"
Phục Hạ không muốn tranh cãi với tiểu bối là một chuyện, nhưng không muốn nghe nàng lải nhải bên tai, lại là một chuyện khác.
Nàng ngẩng đầu, nhìn Tố Niệm, không kiên nhẫn nói: "Có thể đi ra ngoài nói không? Ở chỗ này ảnh hưởng các nàng dưỡng thương."
Tố Niệm nhìn một chút muội muội, tuy rằng vẫn không vui vì thái độ của Phục Hạ, nhưng vẫn cảm thấy Phục Hạ nói đúng. Sợ ngốc tại nơi này sẽ ảnh hưởng đến muội muội, vì thế đi theo Phục Hạ ra ngoài.
Tông chủ ngẩn ra, cũng đi theo ra ngoài.
Phong chủ Lẫm Kiếm Phong ở chỗ này ngây người nửa ngày, có chút buồn, cũng đi theo ra ngoài.
Phục Hạ biết Tố Niệm có ý tứ gì.
Rốt cuộc tuy rằng mình rất lợi hại, nhưng Phục Hạ chỉ vừa mới Trúc Cơ. Những người ngồi ở đây, mỗi người đều lợi hại hơn Phục Hạ, đương nhiên cũng có thể nhìn ra, mình chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ.
Trúc Cơ sao có thể có sức lực lớn như vậy?
Vậy nhất định chính là mình đang nói dối.
Nếu mình không chứng minh cho nàng thấy, nàng khẳng định sẽ tiếp tục nhai đi nhai lại một chủ đề.
Nhưng lại không thể chứng minh ở trong phòng, đồ vật trong phòng đều là tiểu chỗ dựa cho mình, Phục Hạ không nỡ phá bất cứ cái nào.
Linh thú của Trần Lang Các còn đang đậu ở trong viện, kêu tê tê.
Phục Hạ đi qua, tuỳ tiện ấn một cái lên cỗ kiệu mà linh thú đang kéo.
Toàn bộ cỗ kiệu sụp đổ.
Phục Hạ lại đá linh thú một cái.
Nghĩ cái này là linh thú của Tố Miểu, mua cũng rất quý, nàng không dùng lực, chỉ là nhẹ nhàng một chân.
Linh thú hú vang một tiếng, móng trước bị đá gãy. Cả con linh thú vô lực ngã trên mặt đất.
Phục Hạ thu chân lại. Cười như không cười: "Đừng làm ồn, ta có chút phiền."
Tác giả có lời muốn nói:
Tố Niệm: "Ta hoài nghi ngươi đang nói ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com