Chương 56: Vị Kia
Phong chủ Lẫm Kiếm Phong ở phía sau cùng, nghe được Phục Hạ nói năng kiểu đó, nhịn không được nghiêng đầu phụt cười thành tiếng.
Tông chủ thấy Phục Hạ đối xử với trưởng bối như vậy, nhỏ giọng gọi nàng: "Phục Hạ!"
Phục Hạ xoay người, khom người với Tố Niệm: "Là vãn bối thất lễ."
Tố Niệm nhìn cỗ kiệu vỡ vụn kia, còn có con linh thú ngã trên mặt đất, bán tín bán nghi hỏi: "Ngươi thật sự chỉ là Trúc Cơ?"
Phục Hạ không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể giang rộng hai tay rồi đứng nhìn Tố Niệm.
Nàng không nói gì, nhưng rõ ràng là tư thế "ngươi nếu là không tin ta thì cứ đến kiểm tra thử xem".
Trần Lang cùng Niệm Hàn quan hệ lại tốt, mình cũng không thể ở trước mặt đông đảo Phong chủ Niệm Hàn Tông mà dùng thần thức tra xét đệ tử nhà người ta. Tố Niệm chỉ có thể hỏi tiếp: "Trúc Cơ có thực lực như vậy, vì sao không nói?"
Phục Hạ nghi hoặc: "Cái này cũng phải nói sao? Ta chỉ là sức lực lớn một chút mà thôi, ta vì sao phải ồn ào nói cho mọi người là ta có sức lực rất lớn a? Ta chỉ là một thiếu nữ tuổi thanh xuân mà thôi."
À, một cái thiếu nữ thanh xuân lực dời núi lấp biển thôi.
Tố Niệm không có cách nào, nói cho cùng đây cũng là người của Niệm Hàn Tông. Tuy rằng nàng vẫn như cũ không hài lòng thái độ của Phục Hạ, hơn nữa nàng cũng lờ mờ cảm thấy lời mới nãy của Phục Hạ là ám chỉ nàng, nhưng nàng không có chứng cứ, cũng không thể tùy ý mà ở Niệm Hàn Tông chỉ trích đệ tử nhà người ta.
Lúc trở về phòng, Phong chủ Đan Dược Phong thấy Phong chủ Lẫm Kiếm Phong nhịn không được cười, thắc mắc muốn Phong chủ Lẫm Kiếm Phong nói cho mình đã xảy ra chuyện gì.
Hắn vừa nãy tuy rằng cũng nghe được âm thanh, cũng đoán được một chút, nhưng không biết mình đoán có đúng hay không, cũng không biết Phục Hạ rốt cuộc đã làm cái gì.
Phong chủ Lẫm Kiếm Phong ngày thường ít nói, kỳ thật cũng chỉ là bên người không có người có thể nói chuyện mà thôi, hiện tại thấy Phong chủ Đan Dược Phong muốn nghe, hứng thú bừng bừng mà kể với hắn.
Chẳng qua hắn không quen nói chuyện, năng lực kể chuyện xưa lại càng kém. Một chuyện hay như vậy lại nói lộn xộn, không rõ ràng.
Cũng may Phong chủ Đan Dược Phong nghe minh bạch.
Hắn nhìn Phục Hạ, không rõ vì sao có người có thể vừa suy yếu lại vừa lợi hại đến như vậy.
Nguyên lai Ninh Dung lúc trước thật sự không nói sai — nàng vẫn luôn kiên định mà nói sư muội này của mình rất lợi hại, rất thấu triệt, giả sử có thời gian, nàng nhất định có thể có đại thành tựu.
Bất quá mọi người đều bị vẻ bề ngoài cà lơ phất phơ của Phục Hạ lừa rồi!
Ngay cả chính mình, cũng vì nguyên nhân thân thể của Phục Hạ, bắt đầu cảm thấy nàng rất nhu nhược.
Nhưng kỳ thật, vẫn là Ninh Dung hiểu rõ cái sư muội này nhất!
Phong chủ Đan Dược Phong nghĩ như vậy, cũng nói với Phong chủ Lẫm Kiếm Phong.
Phong chủ Lẫm Kiếm Phong nghĩ lại, cũng phải.
Kỳ thật những Phong chủ và Trưởng lão này trước đây đều không quen thuộc với Phục Hạ, không chỉ không hiểu biết, thậm chí còn không nhận ra. Sau này có thể nhận ra nàng cũng là vì lần Ninh Dung xử lý đại hội tông môn kia. Lần đó cũng là Phục Hạ đi theo Ninh Dung chạy đôn chạy đáo làm công tác chuẩn bị.
Mặc kệ là lúc ấy, hay là về sau, Ninh Dung vẫn luôn nói sư muội rất lợi hại. Ngược lại, Phục Hạ vẫn luôn nói thân thể mình không khỏe, không muốn làm gì cả, chỉ muốn ăn cơm mềm. Mọi người lại không có yêu cầu quá lớn đối với Phục Hạ, cho nên đều ngầm hiểu Phục Hạ chính là người cần Ninh Dung bảo hộ.
Nhưng hiện tại......
Phong chủ Đan Dược Phong nhìn Phục Hạ mặc đồ mỏng manh, vì vừa mới động thủ, cho nên khớp xương ngón tay hồng một mảng, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, thầm nghĩ.
Nhưng kỳ thật, lời Ninh Dung nói chẳng phải chỉ là nàng có sức lực rất lớn thôi sao? Nàng cũng không có điểm nổi bật nào khác cả. Vẫn là một tiểu bối cần được bảo hộ a.
Phong chủ Đan Dược Phong nghĩ, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác.
Ninh Dung hiện tại đã bị thương một ngày, cũng không biết ngày này Phục Hạ đã uống thuốc chưa. Lúc trước vì chuyện Hư Chiêu Hàm, còn chân trần chạy xa như vậy. Dù sao hiện tại đều có Uyên Ngọc Thạch, thương thế của Ninh Dung nhất định có thể khỏi. Nhưng vạn nhất khi Ninh Dung khỏe lại, phát hiện sư muội trong lúc nàng bị thương hôn mê thân thể càng suy yếu, khẳng định sẽ rất khó chịu.
Phong chủ nghĩ, liền gọi tiểu đệ tử trở về luyện đan đưa lại đây.
Thuốc viên rất nhanh liền được đưa lại, Phục Hạ ăn xong, liền ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh Ninh Dung.
Nàng lúc trước ở sơn động, ngồi vào giường Uyên Ngọc Thạch liền mệt rã rời mà ngủ. Hiện tại tâm tình xấu lại uống thuốc, ngồi như vậy một lát, đầu liền bắt đầu gật gù. Có vẻ liền muốn ngủ thiếp đi.
Tố Niệm thật sự là không nghĩ tới người này còn có thể như vậy.
Không chỉ không có quy củ, lai lịch không rõ ràng, ngay cả lúc chăm sóc người bệnh đều có thể ngủ gật.
Nhưng khi nhìn xem những người Niệm Hàn Tông trong phòng, ai nấy đều như đã thấy quen mà không hề trách móc. Bạn tốt thậm chí còn lấy ra một cái chăn lông, đắp lên người nàng.
Tố Niệm không khỏi bắt đầu tự hỏi, lẽ nào đệ tử Niệm Hàn Tông bình thường đều được cả tông môn cưng chiều săn sóc như vậy sao? Theo lẽ thường, địa vị của đệ tử rõ ràng phải là thấp nhất mới phải chứ?
Phục Hạ không biết Tố Niệm đang suy nghĩ cái gì, Tông chủ vừa mới đắp chăn cho nàng, nàng liền tỉnh.
Chỉ là tâm trạng cũng không khá hơn, ý thức nặng nề, giống như trên cái giường kia có một sợi dây kéo chính mình, dụ dỗ mình nằm xuống ngủ một giấc.
Tông chủ thanh âm hòa hoãn: "Mệt mỏi liền tìm cái phòng nghỉ ngơi."
Dù sao bây giờ đang dùng phòng người ta, người ta vì chuyện này mà bận rộn nóng nảy cả một ngày, muốn nghỉ ngơi cũng là đương nhiên.
Phục Hạ ngáp một cái, nhìn thoáng qua Ninh Dung, lắc đầu. Lúc nói chuyện giọng mũi có chút nặng : "Ta muốn ở chỗ này."
Nếu đã mệt như vậy thì sao không về nghỉ ngơi, cứ ở đây làm gì? Tuy chẳng hiểu vì sao một người đã Trúc Cơ lại còn cần nghỉ ngơi, nhưng nếu bản thân nàng còn không nghỉ ngơi đầy đủ, thân thể suy yếu thì làm sao mà chăm sóc người bệnh được chứ?
Tố Niệm trong lòng không thích Phục Hạ, cảm thấy nàng không chỉ có không có mắt, không biết đọc tình huống, càng là phân không rõ nặng nhẹ.
Tố Niệm lại thấy Tông chủ thản nhiên vẫy tay, bảo người đặt thêm một chiếc ghế gấp bằng gỗ bên cạnh giường Uyên Ngọc Thạch: "Mệt mỏi thì cứ ra ghế gấp nghỉ ngơi đi."
Tố Niệm: "......"
Phục Hạ không có ngủ, chỉ là dịch tới trên giường, ngồi chốc lát.
Bởi vì Thanh Thành Đại Đế tự bạo, không chỉ có mấy người này trọng thương, mấy dặm vùng ngoại ô Lê Thành đã bị san thành bình địa, sinh linh đồ thán.
Tông chủ và các Phong chủ đợi một lúc, sau khi xác nhận Uyên Ngọc Thạch thực sự có tác dụng, liền vội vã đi giải quyết những công việc tiếp theo. Chỉ để lại Phục Hạ và một vài tiểu đạo đồng ở lại để chăm sóc
Phục Hạ thấy người đều đi rồi, liền đem cái chăn nhỏ ném tới một bên, nhẹ nhàng mà bò tới trên giường đá.
Ngày hôm sau, Tố Niệm thật vất vả giải quyết xong chuyện của Trần Lang Các, trở về xem muội muội lần nữa. Nàng phát hiện bên cạnh Ninh Dung lại có thêm một người.
Người kia hoàn hảo, trên người không có một chút thương tổn, nằm trên giường Uyên Ngọc Thạch thì thôi, lại còn cho mình đắp một cái chăn. Cứ như vậy ghé sát vào Ninh Dung, Tố Niệm thậm chí lo lắng nàng sẽ đè đến miệng vết thương của Ninh Dung.
Nhưng khi nhìn các tiểu đạo đồng, Tố Niệm lại thấy bọn họ đều làm ngơ, cứ như thể chuyện này là một điều vô cùng bình thường.
Thật là không có một chút phép tắc nào!
Phục Hạ lại không có rối rắm như vậy.
Nàng mang Ngọc Tủy về chỉ là để tìm hiểu vì sao nó lại gợi nàng nhớ đến những chuyện cũ. Hiện giờ biết tiểu chỗ dựa đã ổn, nỗi phiền muộn trong lòng nàng cũng không biết giải quyết ra sao. Vậy thì chi bằng cứ ngủ cùng luôn. Giường ngọc đã có sẵn ở đây rồi, việc gì nàng phải làm khó mình mà đi ngủ giường nhỏ nữa chứ?
Giường ngọc kỳ thật cũng không lạnh lắm, thậm chí có thể nói là có chút ấm áp, mặc quần áo nằm xuống, hoàn toàn không có cảm giác gì. Chỉ là Phục Hạ nằm trong chốc lát, trở mình, cảm thấy giường có chút cứng.
Đời trước eo đau đến muốn mạng, nàng vẫn luôn ngủ trên ván giường cứng.
Hiện tại bị tiểu chỗ dựa chiều, đệm chăn trên giường đều bị tiểu chỗ dựa thay đổi một lần, toàn bộ đều là bông mềm mại. Phục Hạ nằm lâu rồi, hiện tại đột nhiên nằm nơi này liền không quen.
Vốn đang nằm đối diện Ninh Dung, nhưng cảm thấy không thoải mái nên nàng nhích xuống, co người lại, rồi thật cẩn thận đặt tay mình lên eo Ninh Dung.
Ý thức dần dần lộn xộn, Phục Hạ nhắm lại hai mắt.
Khác với lần trước, lần này Phục Hạ chẳng mơ thấy gì cả, nàng chỉ cảm thấy mình như là đang chơi đánh đu, lảo đảo lắc lư, bay tới bay đi. Cảm giác như nhìn thấy gì đó, nhưng lại như chẳng thấy gì.
Lúc tỉnh lại còn có chút ngây ngốc.
Đệ tử Đan Dược Phong còn ở trong phòng, đang giúp Hư Chiêu Hàm điều hoà linh khí trong cơ thể.
Bị thương quá nặng, kinh mạch cũng nát. Tông chủ đã phải thanh lọc hết những linh khí tán loạn trong cơ thể do gân mạch bị vỡ vụn gây ra. Hiện tại Uyên Ngọc Thạch vẫn đang phục hồi gân mạch, nhưng vì người còn hôn mê, nên chỉ có thể nhờ người khác hỗ trợ điều hoà, để linh khí vận chuyển một lượt trong cơ thể người bị thương, tránh gân mạch lâu ngày không hấp thu linh khí mà thu hẹp lại, khó tu luyện được nữa.
Phục Hạ nhìn, không nói lời nào.
Ba đệ tử Đan Dược Phong nghiêm túc mà đem gân mạch của Hư Chiêu Hàm, Tố Miểu, Ninh Dung điều hoà một lần.
Phục Hạ nhìn Cốt Ngọc bị bọn họ xem nhẹ, thành khẩn hỏi: "Vì sao mặc kệ nàng?"
Đệ tử có bối phận so Phục Hạ còn lớn hơn cũng theo đó mà nhìn Cốt Ngọc một cái, cũng rất thành khẩn mà nói: "Nàng là Ma, linh lực tiến vào thân thể của nàng sẽ bị công kích."
Phục Hạ không rõ nguyên do: "Thế nhưng lại như vậy sao?"
Đệ tử gật đầu: "Ân, không hòa hợp."
Phục Hạ gật gật đầu.
Chờ đến khi tiễn đi đệ tử Đan Dược Phong cùng tiểu đạo đồng trong phòng.
Nàng nhích tới bên cạnh Cốt Ngọc, sau đó truyền cho nàng một tia linh lực.
Quả nhiên là không hoà hợp, thân thể Cốt Ngọc tự động bài xích luồng linh lực không rõ lai lịch này.
Bị Phục Hạ bạo lực áp xuống.
Phục Hạ xoay tay, cau mày, nhìn bàn tay mình rồi lại đưa mắt nhìn Cốt Ngọc. Nàng nhìn chằm chằm gương mặt của Cốt Ngọc, từ từ siết chặt nắm tay.
Vốn dĩ cho rằng ngủ mấy ngày liền không có việc gì.
Nhưng là hiện tại đều ngủ lâu như vậy, vẫn là bực bội. Vẫn là lo lắng. Vẫn là sinh khí.
Tố Niệm nói trận tự bạo kia, lấy Cốt Ngọc làm trung tâm. Nói cách khác, mặc kệ là Hư Chiêu Hàm, hay là Ninh Dung, đều là bởi vì Cốt Ngọc, mới bị trọng thương như vậy.
Phục Hạ đều không cần đi xem ký ức Cốt Ngọc, đều có thể đoán được là kẻ thù trước đây của Cốt Ngọc, bởi vì Cốt Ngọc hiện tại không thể hạ tử thủ, cấp bậc kẻ thù lại cao, không phải một Ma tộc tùy tiện nào cũng có thể giết chết. Cốt Ngọc chỉ có thể đem kẻ thù giam giữ, hiện tại không biết vì sao chạy ra, muốn tìm Cốt Ngọc báo thù.
Nhưng lại ngộ thương nhiều người như vậy.
Phục Hạ nhìn Cốt Ngọc, tay nắm chặt thành nắm đấm kẽo kẹt mà vang.
Cuối cùng nàng cũng chỉ là cười lạnh một tiếng rồi lại nằm xuống.
Không có quan hệ, mình hiện tại không đánh nàng. Dù sao chờ đến khi nàng tỉnh, Tông chủ sẽ không bỏ qua nàng.
Ma Vực mấy năm nay liền không có bình tĩnh qua.
Mấy năm trước, Thanh Thành Đại Đế đột nhiên dấy binh phản loạn, buộc Nữ Tôn phải rời đi. Mới không quá mấy tháng, Nữ Tôn liền ngóc đầu trở lại, thực lực càng mạnh. Trong lúc còn chưa hoàn toàn xử lý sạch sẽ những kẻ phản loạn lúc trước, trợ thủ đắc lực Tả Hộ Pháp của Nữ Tôn liền phản bội!
Thật vất vả đem tất cả mọi thứ giải quyết. Lại xảy ra chuyện Lạc Mai Cốc, mặc kệ là ai ở Ma Vực đều ngo ngoe rục rịch muốn cắn thêm một ngụm thịt.
May mắn thay, Nữ Tôn quả thật có thực lực mạnh mẽ, ngay trong lúc hỗn loạn, đã dẫn Ma tộc mở rộng thế lực. Bất ngờ, Thanh Thành Đại Đế lại vượt ngục bỏ trốn, rồi cùng với Nữ Tôn biến mất không dấu vết.
Ngay cả tâm phúc Nữ Tôn, hiện tại cũng tìm không thấy nàng!
Ma tộc chỉ có thể lại lâm vào một đoàn loạn.
Vào lúc này.
Ma tộc tới một người.
Thật là một người, đơn thương độc mã — nói như vậy cũng không đúng, nàng không chỉ không có mang ngựa, ngay cả binh khí cũng không có mang.
Vừa tới ma tộc, liền đá bay thủ vệ của một tiểu thành bên cạnh Ma Vực.
Sau đó trong vòng một canh giờ, một đường đánh tới Ma Cung. Trên đường nhiều Ma tộc cấp cao như vậy, cư nhiên không có một người có thể ngăn trở nàng!
Nàng liền như vậy một đường đánh tới trung tâm Ma Vực, trực tiếp bá chiếm Ma Cung.
Tất cả Ma tộc đều cho rằng nàng muốn nhất thống Ma Giới.
Nhưng nàng không có.
Nàng đi địa lao, thả ra những Ma lúc trước bị Nữ Tôn giam vào bên trong, những kẻ đã giúp Thanh Thành Đại Đế chạy đi.
Mọi người lập tức cho rằng nàng là người của Thanh Thành Đại Đế, trở về để báo thù. Ai nấy đều có chút phấn khích, bởi vì Thanh Thành Đại Đế và thuộc hạ của hắn hoàn toàn trái ngược với Nữ Tôn. Thanh Thành Đại Đế và thủ hạ của hắn đều là những kẻ dã tâm bừng bừng, nếu được Ma tộc như vậy dẫn dắt, chắc chắn có thể thống nhất tam giới, đưa Ma tộc lên vị trí bá chủ!
Tuy rằng người này chỉ là một phàm nhân, mà không phải Ma tộc. Nhưng nếu nàng một lòng hướng về Ma tộc, cũng không phải không thể tiếp nhận nàng.
Liền ở lúc tất cả Ma tộc đều lâm vào ảo tưởng tốt đẹp, nàng liền dứt khoát lưu loát mà đánh gãy gân mạch của những tên ma tộc kia.
Cưỡng ép dùng linh lực nối lại.
Thân thể Ma tộc căn bản không thể hấp thu linh lực, chút linh lực này lưu lại trong thân thể tựa như một cây đao tử vậy, thời thời khắc khắc đều đang cắt xé ngũ tạng lục phủ.
Muốn phản kháng, lại đánh không lại.
Chỉ có thể cố nhịn.
Có những ví dụ này, căn bản không có người dám xem thường cái phàm nhân này.
Tông chủ Niệm Hàn Tông rốt cuộc giải quyết xong chuyện Lê Thành, rút ra thời gian cải trang, sửa chữa dung mạo tới Ma tộc, liền thấy được một cái...... Ma Vực hài hòa thân thiện ngoài dự đoán.
Tông chủ trơ mắt nhìn hai tên ma tộc ở tửu quán uống rượu, say khướt mà nổi lên chút tranh chấp, đẩy đẩy ồn ào liền muốn động thủ.
Tất cả Ma tộc xung quanh từ lúc hai người bọn họ bắt đầu cãi nhau đã bắt đầu khuyên can, nhìn thấy hai người bọn họ muốn động thủ, càng là sợ hãi tột độ: "Không thể đánh, không thể đánh, nếu Vị Kia mà nghe thấy, chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở một trận đánh đâu.
Ma tộc vốn là xúc động dễ giận, huống chi là Ma tộc đã uống say đâu?
Tông chủ cho rằng rất nhanh sẽ phát sinh một cuộc ẩu đả.
Lại nhìn thấy hai tên Ma tộc rõ ràng đã không thanh tỉnh, sau khi nghe được những lời này, run rẩy một chút, nhìn đối phương một cái.
Một câu đều không nói, quay đầu chạy xa về hai phương hướng khác nhau.
Tông chủ: "......"
Lúc trước ở Ma tộc tìm hiểu tin tức vẫn là thật dễ dàng, đặc biệt là ở thành thị trung tâm Ma Vực, tùy tiện tìm một quán rượu ngồi một ngày, đại sự gần nhất Ma tộc phát sinh đều có thể biết, còn sẽ nghe được rất nhiều tin tức lông gà vỏ tỏi nhưng rất hữu dụng.
Rốt cuộc Ma tộc nói chuyện âm thanh lớn, ngồi rất xa cũng có thể nghe được.
Hôm nay lại không phải như vậy.
Tông chủ ngồi một ngày ở trong một góc tửu quán. Mọi người nói chuyện âm thanh đều nho nhỏ, lớn nhất âm thanh chính là hai con ma men vừa nãy. Hiện tại đã chạy xa.
Nghe xong một ngày, tin tức hữu dụng nhất chính là hai chữ: "Vị Kia."
Tông chủ suy đoán là Ma Tôn đã thay đổi một người, Ma Tôn mới này bạo ngược vô đạo, cho nên hiện tại Ma tộc mới như vậy.
Tông chủ trong lòng suy nghĩ.
Ma tộc là một chủng tộc có sức chiến đấu rất mạnh, bọn họ tôn sùng vũ lực, cường giả vi tôn. Cốt Ngọc lúc trước đã là rất mạnh, Nhưng bởi vì sức chiến đấu cũng không chênh lệch quá lớn so với những ma tộc khác, cho nên vẫn là có rất nhiều ma tộc không phục.
Thế nhưng, với Ma Tôn hiện tại, những Ma tộc này không còn là chuyện có phục tùng hay không nữa. Bọn họ thậm chí ngay cả một lời cũng không dám nói.
Vậy thực lực của Ma Tôn này rốt cuộc cường đại đến mức nào? Ma Tôn này nhìn tính tình cũng không phải tốt lành gì, vạn nhất có ngày không màng đạo lý mà công kích Nhân giới, Nhân giới có thể chống đỡ nổi sao?
Tông chủ vô cùng lo lắng, cắn răng quyết định đi thẳng đến Ma Cung, muốn tìm ra sự thật.
Ma Cung hiện tại lại không có ai.
Bởi vì những biến động không ngừng mấy năm trước, hầu hết các cường giả của Ma tộc đều đã ngã xuống.
Ngay cả thủ vệ Ma Cung, cũng không có tốt như đợt trước.
Cho nên Tông chủ dễ dàng mà qua mắt thủ vệ, đi tẩm cung. Nàng còn nhớ rõ lần trước nàng tới Ma Cung tìm Hư Chiêu Hàm, Cốt Ngọc ở nơi này, nơi này hẳn là chính là tẩm cung mà Ma Tôn trước đây ở.
Tông chủ cảm giác được một đạothần thức cường đại, an tọa như núi ở bên bàn. Xung quanh căn bản không có một cái thần thức nào có thể so sánh.
Không phải ma tộc.
Cái thần thức này, rõ ràng là người!
Trong mắt Tông chủ hiện lên hoảng loạn cùng kinh ngạc.
Tại sao lại thế này? Chủ nhân tẩm cung của Ma tộc, người mà tất cả Ma tộc đều kính sợ không dám nhắc đến, Ma Tôn, lại là một Nhân tộc ư?
Tông chủ không thể hiểu rõ tình hình, vội vàng quay người trở về Niệm Hàn Tông.
Trên đường lại nhịn không được nhíu nhíu mày.
Vừa nãy ở rất gần, bị đạo thần thức ấy áp chế còn không có cảm giác gì, hiện tại nhớ lại, càng nghĩ càng cảm thấy.
Cái thần thức kia, rất quen thuộc.
Chính mình đã gặp qua.
Chính mình đã gặp qua?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com