Chương 61: Thói Quen Khó Sửa
Ninh Dung tỉnh lại nửa tháng sau thì Tố Miểu cũng tỉnh.
Ban đầu Tố Niệm nghĩ Ninh Dung đã tỉnh thì Tố Miểu hẳn là cũng sắp tỉnh, nên định ở lại Niệm Hàn Tông chờ Tố Miểu.
Kết quả, chờ suốt nửa tháng vẫn không có tin tức gì, Tố Miểu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong nửa tháng này, mâu thuẫn giữa Tố Niệm và Phục Hạ ngày càng gay gắt. Trớ trêu thay, Tố Niệm là trưởng bối cũng là khách, sau khi Ninh Dung tỉnh lại, Phục Hạ dường như thay đổi hẳn, khiến Tố Niệm mỗi lần đối đầu đều như đấm vào bông, tức đến sôi cả ruột.
Sau một ngày bận rộn, khi Tố Niệm đến thăm thấy Tố Miểu vẫn chưa tỉnh, Phục Hạ vẫn y như trước, quấn quýt bên Ninh Dung.
Tố Niệm trước kia chỉ biết Tố Miểu từng thích Ninh Dung, sau đó qua sự kiện ở Trần Lang thì chuyển sang thích Phục Hạ. Ở lại Niệm Hàn Tông nửa tháng, nàng nhìn cách Ninh Dung và Phục Hạ tương tác, nếu còn không nhận ra giữa hai người có gì đó thì quả là giả dối.
Hơn nữa, Ninh Dung quả thật là một người rất tốt như nàng nghĩ. Đối với Phục Hạ lại càng tốt hơn.
Vì vậy, Phục Hạ lại có thêm một tội danh nữa trong mắt Tố Niệm — Hại nước hại dân. Giống như yêu tinh mê hoặc quân vương, đáng bị đóng cọc thiêu chết.
Nàng không ưa Phục Hạ, thấy Tố Miểu mãi không tỉnh nên quyết định quay về.
Kết quả, Tố Niệm vừa rời đi thì Tố Miểu liền tỉnh.
Không còn cách nào, đành phải gọi Tố Niệm quay lại.
Khi Tố Niệm trở về, Phục Hạ đang an ủi Tố Miểu.
Dù sao thì vết thương đó cũng là thật sự thương gân động cốt. Ngay cả khi toàn bộ gân cốt đã được chữa trị thì vẫn rất đau.
Tố Miểu vừa mở mắt đã không kìm được cơn đau mà bật khóc. Giọng nói cũng run rẩy.
Phục Hạ ban đầu nghĩ Tố Miểu chỉ làm quá lên, còn trêu chọc vài câu, nhưng sau đó phát hiện Tố Miểu thực sự rất đau. Nàng liền tiến lại dỗ dành vài câu.
Tố Miểu vốn đã thân thiết với nàng, nghe lời an ủi thì càng không nhịn được, nắm chặt tay Phục Hạ nức nở. Toàn thân đau đến vã mồ hôi lạnh. Trong cơn đau, Tố Miểu dùng sức cào vào tay Phục Hạ, tạo thành vài vết thương nhỏ hình trăng lưỡi liềm.
Tố Niệm vội vàng đẩy cửa bước vào thì thấy em gái mình nằm cạnh Phục Hạ, nắm tay Phục Hạ, khóc lóc vì đau.
Còn Phục Hạ, nàng liếc nhìn Ninh Dung bằng ánh mắt xa xăm.
Tố Niệm lo lắng, chạy nhanh tới xem Tố Miểu. Khi ôm Tố Miểu vào lòng, nàng mới phát hiện Tố Miểu đã cào trên tay Phục Hạ những vết rất sâu. Lớp da trên cùng bị trầy rách, sưng đỏ, nổi bật trên làn da trắng nõn.
Tố Niệm, người làm mặt lạnh với Phục Hạ suốt mấy tháng qua: "......"
Tuy vẫn cảm thấy Phục Hạ không tốt, nhưng trong lòng Tố Niệm ẩn ẩn có chút ngượng ngùng.
Phục Hạ căn bản không để tâm. Sau khi thấy Tố Niệm đỡ Tố Miểu, nàng liếc nhìn Tố Miểu, thấy Tố Miểu đã bình tĩnh hơn một chút thì liền dịch sang bên cạnh Ninh Dung.
Ninh Dung cầm lấy tay nàng, nhìn vết thương nhỏ trên đó, duỗi tay xoa xoa.
Phục Hạ theo tay Ninh Dung cũng nhìn xuống tay mình. Vết thương quá nhỏ, nàng thậm chí còn không nhìn thấy. Nàng nhỏ giọng hỏi Ninh Dung: "Lúc đó ngươi cũng rất đau sao?"
Chẳng phải lúc đầu tiểu chỗ dựa vừa tỉnh lại, mình còn đè lên người nàng nói chuyện sao?! Lúc đó có phải rất đau không? Mình đè nặng nhất định sẽ càng đau...... Lúc đó Tố Niệm đến nói mình, mình còn không coi là chuyện gì......
Ninh Dung nhìn thấy sự lo lắng không hề che giấu trong mắt sư muội, cười cười, lắc đầu: "Không đau lắm."
"Đó cũng là đau!"
Phục Hạ lập tức xin lỗi: "Xin lỗi, lúc đó ta không biết, ta nhất định đã làm ngươi đau!"
Tố Miểu nghe thấy câu nói đó, gắng chịu đau nhìn Phục Hạ một cái.
Phục Hạ hoàn toàn không để ý. Nàng sốt ruột nhìn Ninh Dung, truy vấn: "Bây giờ còn đau không?"
"Thật ra ngay từ đầu cũng không đau lắm, chỉ là vết thương sắp lành nên hơi ngứa một chút. Không sao đâu."
Kỳ thật, so với cơn đau lúc đó, Ninh Dung cảm thấy còn không bằng việc thấy sư muội và Tố Miểu dựa gần như vậy, còn ôm Tố Miểu an ủi, cảm giác khó chịu hơn nhiều.
Bất quá sư muội cũng là có lòng tốt, Tố Miểu xác thật rất đau. Ninh Dung biết mình không nên không vui, nhưng trái tim thì không bị lý trí quản.
"Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ chỉ hơi ê ẩm, hơi ngứa một chút thôi, không đau."
Thế cũng là khó chịu rồi!
Phục Hạ oán hận liếc nhìn Cốt Ngọc, đầu sỏ gây tội.
Trước đây khi Ninh Dung còn hôn mê, mỗi lần Phục Hạ nhớ đến đều phải lườm Cốt Ngọc một cái, nếu ánh mắt có thể giết người, Cốt Ngọc lúc này đại khái đã bị ngũ mã phanh thây rồi. Hiện tại Ninh Dung đã tỉnh, Phục Hạ nhìn tiểu chỗ dựa khỏe mạnh, lại càng đau lòng cho Ninh Dung lúc đó nằm trên giường mặt mày tái nhợt không chút sinh khí, ánh mắt lườm Cốt Ngọc càng hung ác hơn.
Hiện tại Tố Miểu đã tỉnh, chỉ còn Cốt Ngọc và Hư Chiêu Hàm.
Mặc dù Tố Miểu đã tỉnh, nhưng để vết thương hoàn toàn lành lặn, Tố Niệm quyết định vẫn để Tố Miểu ở lại Niệm Hàn.
Phục Hạ thì chẳng có ý kiến, chỉ nhỏ giọng oán giận sau lưng với Ninh Dung: "Vậy sao trước đó lại đợi nửa tháng làm gì?"
Ninh Dung nhìn Phục Hạ, cười tủm tỉm không nói lời nào.
Phục Hạ nhìn đôi mắt Ninh Dung cong lên vì cười, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi còn ngứa không?"
Ninh Dung không hiểu ý, gật đầu, rồi lập tức bổ sung: "Một chút thôi. Có chuyện gì vậy?"
Phục Hạ thở dài: "Ta cũng ngứa."
Đã vào hè, bên ngoài Mộ Thanh Phong trồng nhiều cây như vậy, khó tránh khỏi có muỗi. Đạo đồng đã đốt hương đuổi côn trùng trong phòng, nhưng vẫn khó tránh khỏi có vài con sót lại. Hiện tại Phục Hạ nói mình ngứa, Ninh Dung liền nghi ngờ là bị muỗi cắn. Nàng lập tức lo lắng xem xét xung quanh, muốn tìm xem vết muỗi đốt nằm ở đâu.
Nhìn một vòng cũng không thấy.
Da thịt Phục Hạ trắng nõn sạch sẽ, không chỉ không có vết muỗi đốt, thậm chí lỗ chân lông cũng khó nhìn thấy, nhìn kỹ chỉ thấy những đường vân da tự nhiên rất nhỏ.
Phục Hạ để mặc tiểu chỗ dựa xem xét mình, thậm chí còn xoay người lại để nàng xem.
Ninh Dung nắm cổ tay Phục Hạ, nghi hoặc: "Bị cắn ở đâu?"
"......"
Phục Hạ nhỏ giọng nói: "Ngứa trong lòng."
Trong lòng ngứa cái gì?
Ninh Dung không rõ nguyên do, nhìn Phục Hạ một cái, cố gắng hiểu "ngứa trong lòng" rốt cuộc là gì.
Vừa nghĩ, vừa giơ cổ tay Phục Hạ lên, hỏi: "Sao trên người lại lạnh như vậy?"
Phục Hạ áp cổ tay mình vào cổ tay Ninh Dung: "Không phải ta lạnh, là lòng bàn tay ngươi nóng."
Cổ tay áp vào cổ tay, quả nhiên, nhiệt độ gần như nhau.
Chút độ ấm không thuộc về nàng đó vừa chạm đã lướt qua, Ninh Dung còn chưa cảm giác được gì khác thì Phục Hạ đã rút tay về.
— Ninh Dung cũng không biết mình còn muốn cảm giác được gì khác, chỉ là lúc sau mới nhận ra, sau khi Phục Hạ rút tay lại, nàng mới cảm thấy mình đại khái minh bạch "ngứa trong lòng" là gì.
Bắt đầu từ cổ tay, giống như có một ngọn lửa lớn cháy lan ra đồng cỏ, từ từ lan rộng, đốt tới trong lòng. Sau đó là cảm giác ngứa như bị lông chim gãi.
Vì thế Ninh Dung mới nhận ra rằng, đây không phải lần đầu tiên mình có cảm giác "ngứa trong lòng" này, chỉ là hôm nay mới đột nhiên biết, hóa ra cảm giác này gọi là "ngứa trong lòng".
Nàng nhìn Phục Hạ.
Phục Hạ thấy nàng trầm mặc đã lâu thì từ bỏ chủ đề này, chuyển sang nói về nhiệt độ cơ thể của mình: "Thật ra năm nay vẫn nóng hơn so với trước một chút, chỉ một chút thôi."
Bất quá trước đây so với nhiệt độ cơ thể người khác cũng không lạnh hơn nhiều, bây giờ nóng hơn một chút thì lại càng không đáng nói.
Ninh Dung vẫn đang hồi tưởng lại xem mình còn có lúc nào có cảm giác này nữa.
Phục Hạ liền không nhịn được khoe mẽ: "Có lẽ là vì ta luôn uống thuốc và tu luyện nghiêm túc."
Ninh Dung vẫn không nói gì.
Phục Hạ liền đẩy nàng một cái, ám chỉ: "Ta mỗi ngày đều uống thuốc nghiêm túc, ta rất nghe lời."
Ninh Dung cuối cùng cũng phát hiện, tất cả những cảm giác làm lòng mình xao động, nguyên nhân ban đầu dường như đều là bởi vì người trước mắt này. Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này, giờ đây khi xâu chuỗi lại từng thời điểm ấy, mỗi sự kiện như những chiếc lông chim đặt trên thuyền, nhẹ đến không hay, nhưng lại chồng chất thành thói quen khó sửa.
Phục Hạ thấy tiểu chỗ dựa vẫn không có phản ứng gì, dứt khoát nói thẳng: "Không có khen thưởng sao? Ngươi khen ta một tiếng cũng được mà!"
Ninh Dung vẫn nghe được những lời này, nhưng trong lòng nàng đang hoang mang, chiếc thuyền kia lung lay sắp đổ, sắp chìm đến nơi. Nàng còn lo chưa xong cho bản thân, chỉ nhìn Phục Hạ một cái, gật đầu theo lời sư muội nói: "Rất tốt."
Phục Hạ nhìn sư tỷ không chút để ý, không biết đang suy nghĩ gì, nhỏ giọng: "Thế này cũng quá qua loa rồi."
Nhưng nàng cũng không làm đánh gãy suy nghĩ của Ninh Dung nữa.
Nhưng Phục Hạ vẫn tò mò, chỉ có thể nhìn chằm chằm Ninh Dung, cố gắng từ mặt nàng nhìn ra nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Bất quá Phục Hạ luôn không giỏi chuyện này, cho nên cuối cùng cái gì cũng không nhìn ra, chỉ là càng xem càng cảm thấy, tiểu chỗ dựa thật là đẹp mắt a.
Nhân lúc không ai để ý, Phục Hạ lại tìm thời gian rảnh rỗi trộm đi Ma tộc một chuyến.
Hộ vệ Ma tộc nhìn thấy nàng liền run rẩy.
Yếm Xuân hỏi vài lần mới ấp a ấp úng nói, nhóm ma tộc đi Ma Vực trước đây mấy ngày trước đã trở về, thực lực tăng lên rất nhiều, hiện tại đang chờ nàng quay lại để cướp đi vị trí Ma Tôn.
"Bọn chúng vết thương khỏi liền quên đau rồi sao?"
Yếm Xuân không thể tưởng tượng nổi: "Trước đây ta ra tay có phải hơi nhẹ không?"
Hộ vệ đã làm hộ vệ ở Ma tộc rất lâu, đã chứng kiến Cốt Ngọc trở thành Ma Tôn, trải qua sự phản loạn của Thanh Thành Đại Đế, rồi lại thấy Cốt Ngọc trở về, nhiều lần sóng gió. Tuy rằng hắn chưa gặp nhiều Ma Tôn, nhưng hắn biết, tất cả các tôn chủ, bất kể là Nhân tộc hay Ma tộc, đều cần người giúp đỡ. Hộ pháp hay tướng quân đều là cánh tay đắc lực.
Vị Ma Tôn Nhân tộc này, là người duy nhất hắn thấy không có bất kỳ ai giúp đỡ.
Hộ vệ tuy biết Ma Tôn này rất lợi hại, nhưng hiện tại vẫn có chút thương hại. Vì thế liền nói nhiều: "Họ quả thật lợi hại hơn rất nhiều, nói không chừng ở Ma Vực đã gặp được một đợt kỳ ngộ."
Cho dù là Ma Tôn lợi hại như vậy, đối đầu với nhiều ma tộc thực lực tăng lên mạnh mẽ như thế, phần thắng cũng thấp.
Yếm Xuân nghe lời này của hộ vệ, nghiêng đầu nhìn hắn một cái: "Ngươi rất hướng tới sao? Có phải cũng muốn có kỳ ngộ như vậy không?"
Hộ vệ cười ngượng nghịu, không nói gì.
Nhưng suy nghĩ của hắn không cần nói cũng biết.
Yếm Xuân không để ý, tiếp tục đi vào bên trong. Đi qua hộ vệ rồi, nàng lại đột nhiên lùi lại hai bước, biểu cảm nghiêm túc hơn một chút: "Thật sự lợi hại rất nhiều?"
Hộ vệ gật đầu: "Rất nhiều! Nếu không mọi người sao lại nghĩ đó là kỳ ngộ? Nếu không phải tất cả ma tộc đều biết Ma Vực không có gì, chắc chắn họ đã nghĩ là đám ma tộc kia giống như Nhân tộc các ngươi được trưởng bối truyền thừa."
Ma tộc không có truyền thừa, Ma tộc chết đi liền trực tiếp tiêu tán trong thiên địa, không còn lại gì.
Yếm Xuân biết chuyện này, nhưng lại không cười theo hộ vệ.
Nàng hơi cau mày, tay đặt ở sau eo, trọng tâm hơi nghiêng về phía sau.
Ma Vực, kỳ thật không phải cái gì cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com