Chương 62: Quả Nhiên Là Ma Tôn
Tố Miểu dưỡng thương lành lặn đã được đón trở về Trần Lang.
Tố Niệm nói đã tìm ra một biện pháp có thể giúp các nàng mau chóng khôi phục đến cảnh giới ban đầu, Tông chủ liền quyết định để Ninh Dung đi theo Tố Niệm cùng nhau trở về Trần Lang.
Phục Hạ rất muốn đi theo.
Thứ nhất, đã lâu như vậy mình không cùng tiểu chỗ dựa trò chuyện tử tế, nếu nàng đi Trần Lang mà mình lại ở Niệm Hàn, mình ngay cả nhìn cũng không thấy nàng, còn thê thảm hơn cả lúc nàng bị thương hôn mê.
Thứ hai, tiểu cô nương Tố Miểu thật sự rất không đáng tin cậy, Phục Hạ thật sự không yên lòng để hai người các nàng đơn độc ở chung, ai biết Tố Miểu có thể hay không lại vì chuyện gì mà bắt đầu tim đập thình thịch nhảy loạn.
Huống chi, mình ở Niệm Hàn cũng không có việc gì làm, mình trước nay đều không có cảm giác tồn tại, Niệm Hàn cũng không cần mình, mình đi Trần Lang hẳn là không sao.
Tóm lại, Phục Hạ cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể đi theo Ninh Dung đến Trần Lang, tuy rằng không thể giúp được việc gì, nhưng mình cũng sẽ không làm chậm trễ các nàng.
Nhưng nàng xem nhẹ một việc.
Tố Niệm thật sự rất không thích nàng.
Tuy rằng lần trước vì hành động của Tố Miểu, Tố Niệm bắt đầu có chút xấu hổ khi đối diện với Phục Hạ. Nhưng tóm lại vẫn là không thích, đặt người này ở Niệm Hàn tông Tố Niệm còn lo lắng nàng đối với Niệm Hàn tông không tốt, làm sao chịu mang theo nàng hồi Trần Lang được?
Huống chi, mình mang theo Ninh Dung trở về là vì chính sự, Tố Niệm lại không phải không biết thái độ của Ninh Dung đối với Phục Hạ. Nếu mình mang theo Phục Hạ cùng nhau trở về, dựa theo cái trạng thái dính người này của Phục Hạ, Ninh Dung còn muốn khôi phục thực lực hay không?
Tố Niệm không cho Phục Hạ đi Trần Lang.
Phục Hạ không muốn làm Ninh Dung khó xử, liền đi tìm Tông chủ, muốn Tông chủ nói đỡ vài câu.
Tông chủ cũng không có cách nào: "Ngươi đi để làm gì?"
Phục Hạ: "Ta chỉ là...... Muốn đi theo sư tỷ a."
Tông chủ bất đắc dĩ: "Nhiều nhất cũng chỉ là một hai năm, rất nhanh sẽ trôi qua."
Phục Hạ: "Cái gì, một hai năm? Một hai năm như thế nào lại nhanh chóng trôi qua?"
Nàng lời thề son sắt: "Ta chỉ biết một ngày không thấy như cách tam thu."
Tông chủ thấy nàng như vậy, hừ lạnh một tiếng: "Kia cũng chính là hơn một ngàn thu, ráng chịu đựng, rất nhanh sẽ trôi qua."
Phục Hạ không có cách nào, cuối cùng vẫn thở phì phò mà đi tìm Ninh Dung.
Nàng biết tiểu chỗ dựa trước nay đều là chiều chuộng mình, không có cùng Ninh Dung nói mình cũng muốn đi theo, chỉ là lưu luyến nói với nàng: "Đi Trần Lang, phải hảo hảo chiếu cố chính mình."
Nghe được câu nói này từ trong miệng Phục Hạ, Ninh Dung rất kinh ngạc.
Phục Hạ cũng thực kinh ngạc, nàng suy nghĩ một lát, phiền muộn thở dài: "Ta cảm thấy những lời này hẳn là ngươi dặn dò ta, nhưng khi nhớ lại, ngươi chưa từng nói với ta những lời như vậy."
Chuyện này Ninh Dung đúng là chưa từng nghĩ tới. Hiện tại nghe Phục Hạ nói như vậy, nàng cũng không khỏi suy nghĩ thêm.
Còn chưa kịp nghĩ đến rốt cuộc mình có từng nói hay không, Phục Hạ lại nói: "Ngươi vẫn luôn chiếu cố ta —— đại khái là biết ta chiếu cố bản thân không tốt đi."
Ninh Dung trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng: "Thực xin lỗi."
Lần này vì chuyện của ta, lại phải để ngươi tự chăm sóc bản thân.
Phục Hạ bật cười: "Ngươi nói cái gì mà xin lỗi chứ."
Nhìn ánh mắt lo lắng của tiểu chỗ dựa, nàng lại cười cười: "Ta lúc trước một mình nhiều năm như vậy, không phải cũng sống tốt sao?"
Ninh Dung nhìn nàng. Bảo đảm: "Ta nhất định sẽ sớm trở về."
"Không cần mau chóng, ổn thỏa là tốt nhất, ngươi chú ý thân thể, từ từ cũng được."
Phục Hạ nghĩ nghĩ, từ trong tay áo lấy ra một món đồ, nàng không hề câu nệ, trực tiếp mở túi Càn Khôn của Ninh Dung mà nhét vào: "Cho ngươi một cái bùa bình an, không được lấy ra, phải luôn giữ bên mình."
Lúc trước nàng từng học được một môn cấm thuật, có thể dựa theo năng lực của người sử dụng để ban bảo hộ. Nghe nói thuật này thậm chí có thể nghịch thiên sửa mệnh, mặc kệ vì nguyên nhân gì, đều có thể khiến người chết sống lại.
Khi còn niên thiếu, Yếm Xuân cái gì cũng học qua một chút, nàng đã học là biết, biết liền dùng. Nàng căn bản không thèm để ý đây có phải là cấm thuật hay không. Năm ấy, hình như nàng cũng đã dùng qua thuật pháp này cho ai đó.
Bây giờ, từ lúc Ninh Dung bị thương, nàng liền muốn thi triển thêm một lần cấm thuật lên người Ninh Dung. Nhưng nàng không hiểu vì sao lại bắt đầu do dự, sợ cái cấm thuật này sẽ có tai họa ngầm gì đó, bất lợi cho sự phát triển lâu dài của tiểu chỗ dựa.
Hơn nữa, lần trước nàng nghe nói Ma Vực dường như có thứ gì đó, Phục Hạ ngẫm lại đời trước bản thân vì món đồ vật kia mà bị thương nặng khắp người, cuối cùng thiếu chút nữa liền chết. Hiện tại nàng lại xuyên tới cái địa phương này, nàng sợ mình tới đây là do người khác cố ý sắp đặt, cho nên càng không dám dùng cấm thuật đó.
Cho nên nàng chỉ đưa cho Ninh Dung một cái pháp khí lúc ở Lạc Mai Cốc tiện tay lấy, dùng bùa bình an bọc lại.
Tố Niệm vốn là người hành sự quyết đoán, hễ nghĩ ra biện pháp liền lập tức làm. Chẳng mấy chốc, nàng đã mang theo Tố Miểu rời đi
Ninh Dung cũng đi theo.
Phục Hạ đưa tiễn Ninh Dung xong, trở lại phòng nhìn Cốt Ngọc cùng Hư Chiêu Hàm, cảm thấy nơi nào cũng không thoải mái, dứt khoát xoay người đi tới phòng Ninh Dung.
Nhìn căn phòng sạch sẽ trống trơn của Ninh Dung, nàng không rõ vì sao lại cảm thấy khó chịu, liền quay lại phòng mình. Nàng đem cái đệm, bình hoa, bàn trang điểm, son phấn mà tiểu chỗ dựa trước đây mua cho, đều dọn sang phòng Ninh Dung.
Chuyện này thật ra không khó làm, nhưng lại lặt vặt.
Phục Hạ lại không có việc gì, cố ý giết thời gian, cho nên nàng cũng từ từ mà làm.
Thoáng chốc đã đến hoàng hôn.
Phục Hạ đem cái bàn nhỏ nhắn tinh xảo dọn đến phòng tiểu chỗ dựa, sắp xếp gọn gàng rồi duỗi người xoa xoa lưng. Đột nhiên nàng nghe thấy bên ngoài có người gọi mình.
Hình như là thanh âm của tiểu chỗ dựa.
Phục Hạ vội vàng đi ra cửa xem.
Quả nhiên là tiểu chỗ dựa.
Vì nàng bây giờ đã không còn linh lực, nên không thể ngự kiếm. Nàng đã đi bộ đến đây.
Đã là đầu thu, nhưng trời vẫn còn hơi nóng. Trên trán Ninh Dung thoáng một lớp mồ hôi mỏng, giờ nàng đang đi hướng phòng Phục Hạ.
Phục Hạ gọi lại nàng: "Sao lại trở lại?"
Ninh Dung nhìn thấy nàng đi ra từ phòng mình, có chút ngẩn người, nhưng không nói gì. Nàng chỉ nhanh chóng bước tới, móc ra từ túi Càn Khôn một đống đồ ăn: "Điểm tâm, bắp rang, đường hồ lô, quả khô...... Đồ vật không thể để lâu, ngươi không cần phải giữ gìn cẩn thận, muốn ăn liền ăn. Ăn xong rồi thì đi tìm đạo đồng của Lý sư thúc bên Đan Dược phong, ta hôm nay đã dẫn hắn đi, hắn biết mua ở đâu. Ngươi không cần khách khí cũng không cần bận tâm, ta đã đưa tiền đủ cho hắn một năm rồi."
Phục Hạ nhìn đồ vật trong tay Ninh Dung, nhất thời cạn lời.
Ninh Dung đi rất nhanh, không hề lưu luyến, nàng thậm chí còn chẳng hỏi Phục Hạ vì sao lại đi ra từ phòng mình. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn Phục Hạ cất đồ vật rồi lập tức rời đi, cứ như chuyến trở về này chỉ là để đưa cho Phục Hạ vài món đồ ăn mà thôi.
Phục Hạ ôm đống đồ ăn này trở về phòng Ninh Dung, nhìn một hồi lâu, rồi cầm lấy một khối điểm tâm, cắn một ngụm.
Bánh vào miệng liền tan, đầu lưỡi vừa nhấp một cái đã vỡ thành bột mì.
Phục Hạ thử rất nhiều lần vẫn không thể nuốt trôi miếng bánh ấy, ngược lại còn bị sặc, ho khan một hồi lâu, trông rất chật vật.
Cũng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này , Phục Hạ đã nhớ Ninh Dung đến phát điên.
Có đôi khi Phục Hạ thật sự hy vọng Ninh Dung cũng giống mình, chẳng cần da mặt, chẳng để bụng bất cứ điều gì, tùy ý mà sống. Như vậy, mình có thể để nàng ăn cơm mềm, nuôi nàng, còn nàng, chỉ cần giống như mình hiện tại, mỗi ngày chỉ nghĩ đến mình, ngoài mình ra, chẳng cần lo lắng điều gì.
Nhưng Phục Hạ lại vô cùng rõ ràng, tiểu chỗ dựa sẽ không làm như vậy. Nàng không phải là người như thế.
Hơn nữa, hiện tại mình còn không biết vì sao lại đi đến nơi này, tương lai lại muốn đi con đường nào. Mình cũng không thể trở nên giống tiểu chỗ dựa để khiến nàng cảm thấy an tâm.
Phục Hạ với tay lấy ấm trà, rót một cốc trà nguội không biết để từ lúc nào, rồi dùng nó để uống trôi miếng bánh trong miệng.
Trên giấy gói điểm tâm còn mang theo lớp đường sương, ngửi thấy ngọt ngào.
Phục Hạ vò giấy gói thành một khối, tùy tiện nhét vào trong tay áo.
Đứng dậy đi hướng Ma tộc.
Ma Tôn lại thật lâu không có lộ diện.
Thần thức trước kia lưu lại trong Ma Cung vẫn mạnh mẽ đến mức làm người kinh hãi. Nhưng Ma tộc vốn luôn thích giết chóc đoạt vị, nên một đám đại ma ở đây chịu uy áp lâu ngày, cũng bắt đầu dần thích ứng một phần.
Cho nên khó tránh khỏi có ma tộc nóng lòng muốn khiêu chiến.
Hải Liệt ôm ma kiếm, hơi nhàn rỗi mà nhìn từng khu nhà thấp lè tè bên ngoài ma cung.
Dù sao mặc kệ có ma tộc tới đánh hay không, mình cũng sẽ cứ như vậy mà sống. Kẻ lợi hại thì mình đánh không lại, dứt khoát bỏ chạy. Kẻ yếu thì sẽ không tới đánh ma cung, căn bản không cần mình ra tay.
Cho dù là chính quyền lại thay đổi như thế nào, mình vẫn luôn là một cái hộ vệ nho nhỏ của Ma cung.
Bất quá Hải Liệt trong lòng vẫn hy vọng Ma Tôn này tiếp tục làm Ma Tôn.
Tuy rằng Ma Tôn là một nhân tộc, lại thường xuyên không ở Ma tộc, nhưng nàng thật sự rất mạnh.
Một khi đã rất mạnh, nàng liền không sợ bất kể là người hay ma.
Nàng không ở Ma tộc cũng không thành vấn đề gì, chỉ cần nàng có thể kinh sợ được những Ma tộc khác là được. Nàng có chuyện cần làm, nên chắc sẽ không mang một phàm nhân về, khiến Ma cung ồn ào nhốn nháo cả ngày. Nàng làm Ma Tôn, Ma giới cũng phần nào thần phục.
Bất quá bây giờ mọi thứ lại khác, kể từ khi Xích Thành Đại Đế từ Ma Vực lưu vong trở về, hắn liền hoàn toàn khác xưa.
Tuy rằng Ma tộc không giống Nhân tộc, đối với thực lực không có sự phân chia cấp bậc rõ ràng, nhưng chỉ cần gặp được Xích Thành Đại Đế đánh nhau với người khác tại hiện trường, ma tộc có mắt đều có thể nhìn ra được, thực lực của hắn đã mạnh hơn rất nhiều!
Đang lúc than vãn, Hải Liệt liếc thấy một đám Ma Tộc đang tiến về phía ma Cung. Dẫn đầu là một đại ma Tộc, phía sau là cả một đám đông ma Tộc đen kịt đi theo."
Đó chẳng phải là Xích Thành Đại Đế mà mình vừa mới nghĩ đến sao?
Hắn quả nhiên muốn tạo phản!
Hải Liệt ôm vũ khí, hoảng loạn muốn tìm chỗ trốn.
Mình có thể làm hộ vệ ở ma cung mà còn sống lâu đến vậy, hoàn toàn không phải vì thực lực mạnh mẽ, mà chỉ vì biết cách trốn mà thôi.
Hải Liệt trốn ở góc tường, nhìn Xích Thành Đại Đế dẫn theo một đám ma tộc, rầm rầm trực tiếp xông vào ma cung. Nơi bọn chúng đi qua bị tàn phá bừa bãi, ma khí ngập trời.
Bọn chúng rất nhanh liền đánh tới Tẩm cung Ma Tôn. Mắt thấy thần thức mà Ma Tôn lưu lại sắp bị tiêu diệt.
Tuy rằng đối với Hải Liệt, ai làm Ma Tôn cũng chẳng thành vấn đề, nhưng trái tim hắn vẫn không khỏi lo lắng.
Lại nhìn thấy Xích Thành Đại Đế vung tay lên, lực lượng có khả năng hủy diệt một tòa thành va chạm vào thần thức nhìn không thấy sờ không được kia.
Nhưng thần thức kia lại không chút sứt mẻ.
Hải Liệt mở to mắt.
Xích Thành Đại Đế cũng giống như Hải Liệt, không thể tin được, hắn dồn lực rồi lại vung tay một lần nữa.
Lần này thần thức kia bị chấn động, hơi lảo đảo một chút.
Đã rung chuyển được, thì có thể đánh thêm lần nữa, như vậy cách việc xóa sổ không còn lâu nữa!
Xích Thành Đại Đế còn chưa kịp cao hứng, theo bản năng liền tung ra một kích, muốn thừa thắng xông lên.
Lần này còn chưa đánh trúng thần thức, thì đã có một đạo lực lượng đánh trúng hắn. Đòn đánh không tiếng động, chỉ là một cái vung tay nhẹ nhàng, nhưng lại trực tiếp khiến cho Xích Thành Đại Đế bay ngược ra ngoài, bị bức tường ma cung cứng rắn ngăn lại, sau đó hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Hải Liệt vẫn co rúm ở góc tường, nhìn dáng vẻ Xích Thành Đại Đế như vậy, lưng lạnh toát. Nhưng hắn lại không khỏi sinh ra lòng sùng bái mãnh liệt.
Nữ nhân gây ra tất cả những điều này khẽ cau mày, quay đầu lại nhìn Xích Thành Đại Đế, tỏ vẻ rất nghi hoặc.
Yếm Xuân vẫn luôn cho rằng Ma tộc chịu đòn rất tốt, da dày thịt béo, cho nên cú đánh này nàng không hề kiềm chế. Hiện tại nhìn bộ dạng Xích Thành Đại Đế, nàng bắt đầu lo sợ hắn sẽ chết.
Bất quá nàng cũng không biết cách trị liệu loại vết thương nghiêm trọng như thế, cho nên dù lo lắng, nàng vẫn thô bạo túm Xích Thành Đại Đế dậy, lại tát thêm một cái: "Tỉnh! Tỉnh dậy mau!"
Hải Liệt nhìn Ma Tôn dùng một tay nhấc bổng Xích Thành Đại Đế, kẻ to lớn bằng hai lần nàng, mà vẫn có thể nhẹ nhàng tát thêm một cái, càng thêm kính nể: "Quả nhiên là Ma Tôn a."
Yếm Xuân biết bên ngoài ma cung còn có một tiểu ma tộc, nhưng nàng cũng không để ý. Nàng chỉ nhìn Xích Thành Đại Đế phun ra thêm một ngụm máu, chậm rãi mở mắt ra.
Trong mắt hắn tràn đầy sự hoảng sợ.
Nếu không phải Yếm Xuân còn đang nắm cổ hắn, hắn có lẽ đã tê liệt ngã xuống đất, hóa thành một vũng bùn mềm.
Yếm Xuân không muốn biết hắn đang nghĩ gì, chỉ muốn biết đáp án nàng cần. Mắt nàng lạnh lùng: "Thứ kia ở Ma Vực đã tỉnh rồi?"
Xích Thành Đại Đế nhìn dáng vẻ Yếm Xuân như vậy, run rẩy cả người. Câu trả lời lập tức đến bên miệng. Nhưng khi nghĩ đến thứ chính mình gặp được ở Ma Vực, nghĩ đến lời hắn nói, nghĩ đến giao dịch hắn đã làm với mình, Xích Thành Đại Đế vẫn cắn răng nuốt câu trả lời xuống. Hắn lấy dũng khí, cố tỏ ra mạnh mẽ hỏi lại: "Có thứ gì sao? Làm gì có thứ gì."
Yếm Xuân giữ như vậy một lát cũng thấy phiền, nàng tiện tay ném Xích Thành Đại Đế đi, như thể ném một món đồ chơi, rồi phủi phủi tay, cười lạnh: "Ngươi nói cái thứ đó? Vẻ ngoài hắn giống , nhưng lại xấu hơn nhiều, giọng nói ồn ào khó nghe. Ta biết rõ thứ đó hơn ngươi nhiều. Ngươi nói sớm cũng được, ta đánh một trận rồi ngươi mới nói cũng được, ngươi vẫn nên nói bây giờ đi."
Dừng một chút, nàng lại hơi nghiêng người tới gần, nhìn thẳng vào mắt Xích Thành Đại Đế: "Lúc ta phong ấn hắn vào Ma Vực, ông cố nhà ngươi còn chưa tới ngang thắt lưng ta đâu."
Xích Thành Đại Đế nhìn người này, thật sự không thể kìm nén được nỗi sợ hãi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com