Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Nhưng nàng hiện tại không ở đây

Yếm Xuân nhìn một cái liền biết hắn đang suy nghĩ gì.


Tuy rằng nàng căn bản không biết ông cố của tên này là ai, nhưng khi nhìn vẻ mặt tin tưởng này của hắn, nàng cũng không muốn giải thích, để mặc cho Xích Thành Đại Đế hiểu lầm.

Sau đó nàng dùng ngữ khí rất thản nhiên mà hỏi: "Hiện tại thực lực của hắn như thế nào rồi?"

Xích Thành Đại Đế nhìn Yếm Xuân, không biết được nói gì, lại nên nói cái gì.

Cuối cùng ngược lại là Yếm Xuân cười trước: "Thôi, với thực lực của ngươi, hẳn là không thể nhìn ra được thực lực của hắn. Nếu như ngươi còn có thể nhìn ra, vậy thì Thiên Đạo lúc đó cố ý tới cầu ta làm gì?"

Yếm Xuân không nói hết, Xích Thành Đại Đế cũng không dám hỏi. Nhìn biểu tình nghiến răng nghiến lợi này của Yếm Xuân, hắn liền nhịn không được run rẩy.

Cuối cùng hắn vẫn bị Yếm Xuân hù dọa, kể lại tỉ mỉ toàn bộ những chuyện hắn gặp ở Ma Vực.

Trước đây, ở Ma Vực, hắn đã tìm được đường sống trong chỗ chết rồi gặp một con Thượng Cổ Ma Thú vô cùng lợi hại, thông qua giao dịch với ma thú đó để đạt được ma lực thâm hậu. Hắn vốn tin rằng đây là một kỳ ngộ, chắc chắn tương lai sẽ trở thành một thủ lĩnh ma tộc và đạt đến đỉnh cao nhân sinh. Bước đầu tiên là trở về Ma giới, tuyên bố với tất cả mọi người rằng hắn đã không còn như xưa. Sau khi tích lũy đủ danh vọng và sự ủng hộ, hắn sẽ trực tiếp tấn công Ma Cung để đoạt lấy vị trí Ma Tôn. Sau đó, hắn sẽ tăng cường thực lực một cách thầm lặng, rồi tiêu diệt ma thú kia. Cuối cùng, hắn sẽ dẫn dắt Ma tộc thống nhất tam giới, trở thành vị vua tối cao  — Kế hoạch tương lai quả thực quá hoàn mỹ, nhưng hiện tại, ngay từ bước thứ hai, hắn đã phải chịu thất bại.

Xích Thành Đại Đế căn bản không dám giấu giếm, chỉ sợ nàng nhìn ra được lại đánh cho một trận.

Tuy rằng thân thể Ma tộc cường kiện, cho dù bị thương cũng sẽ khôi phục rất nhanh, nhưng bị thương quá nặng vẫn sẽ chết a!

Yếm Xuân vốn cũng chỉ muốn biết đáp án, nghe xong cảm thấy cũng không có gì to tát. Nàng nhìn Xích Thành Đại Đế, nhất thời không biết nên xử lý thế nào.

Cốt Ngọc đã kiến tạo một cái địa lao dùng để giam giữ Đại Ma phản loạn, nhưng Yếm Xuân nhìn quanh, cư nhiên không tìm thấy một ma tộc nào có thể dùng để áp giải Xích Thành Đại Đế đến địa lao.

Yếm Xuân lại không muốn tự mình đi, cũng không biết phải tìm con ma thú kia như thế nào. Suy tư một lát, nàng lại nhìn về phía Xích Thành Đại Đế.

Hắn run lên bần bật, không dám ngẩng đầu nhìn Yếm Xuân.

Nhưng vẫn không thể trốn thoát.

Yếm Xuân ngữ khí rất ôn hòa, thậm chí có thể coi là thương lượng, hỏi: "Ngươi lại đi Ma Vực một chuyến nữa? Tìm hiểu thêm một chút tin tức?"

Nàng là đang dò hỏi, nhưng Xích Thành Đại Đế hiện tại thực lực thua kém, còn vừa mới bị đánh, làm sao dám cự tuyệt chứ?

Nhưng nếu thật sự phải đi...

Xích Thành nghĩ đến thứ hắn nhìn thấy ở Ma Vực, run rẩy ngẩng đầu nhìn thoáng qua Yếm Xuân. Nhất thời không so sánh được rốt cuộc là ai đáng sợ hơn.

Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Yếm Xuân càng hòa ái hơn: "Ngươi đi tìm hiểu tin tức, ngươi chính là ma tộc phe ta. Về sau nếu hắn làm hại ngươi, ta còn có thể giúp đỡ che chắn một chút, nhưng nếu ngươi không đi, ngươi chính là kẻ địch của ta, hắn sẽ không bảo hộ ngươi... Chính ngươi cân nhắc đi."

Xích Thành cuối cùng vẫn đáp ứng.

Chỉ là trước khi đi, hắn vẫn không cam lòng, lấy hết can đảm hỏi Yếm Xuân: "Rốt cuộc cái thứ kia là cái gì?"

Yếm Xuân vốn không có thiên phú kể chuyện, cũng không mấy khi kể chuyện cho người khác. Nhưng nàng đã tới nơi này mà sống vui vẻ, lại đột nhiên xuất hiện một nguy cơ lớn như vậy. Yếm Xuân trong lòng bực bội, liền nói qua loa với Xích Thành một chút: "Nó là do Thiên Đạo rảnh rỗi không có việc gì làm ra. Làm ra rồi lại không thể giết chết, chỉ có thể phong ấn ở Ma Vực."

Xích Thành hoàn toàn không thể ngờ được chuyện này lại liên quan đến Thiên Đạo, còn định hỏi thêm.

Yếm Xuân nhưng lại không nhịn được trước.

Trước kia nàng bị thương, biết chữa không khỏi thì sẽ chết, nên đã sớm chuẩn bị tâm lý. Không ngờ vừa xem xong một quyển thoại bản, lại đột nhiên đi đến mấy ngàn năm sau. Còn gặp được sư tỷ và sư môn tốt như vậy, nàng còn cảm thấy có thể sống thêm một đời yên ổn. Không ngờ con ma thú năm đó bản thân nàng liều mạng phong ấn, hiện tại lại bắt đầu nhảy nhót? Mấy ngàn năm vẫn cùng một cái kịch bản, vẫn là ban phát ma lực cho ma tộc, cuối cùng lại hấp thu sinh mệnh lực của ma tộc để biến chúng thành ma thú không có khả năng tự suy nghĩ.

Quan trọng nhất chính là, hiện tại nhân tộc thậm chí còn không bằng ngày trước. Trước kia tuy rằng không được mấy người đánh cho ra trò, nhưng ít nhất một đống người miễn cưỡng còn có thể giết mấy con ma thú bị lợi dụng, khiến nàng còn không đến mức phải phân tâm đi đánh lâu la.

Hiện tại đã khác rồi, thời thế hiện giờ, ngay cả một người đạt đến Đại Thừa Kỳ cũng không có.

Cho dù Yếm Xuân vẫn luôn không thèm để ý chuyện này, hiện tại cũng không khỏi bắt đầu nghi hoặc — Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Một khả năng trước đây đã từng nghĩ tới, hiện tại lại hiện rõ ra trước mắt, khiến Yếm Xuân không thể không nghi ngờ.

Chẳng lẽ Thiên Đạo thật sự tìm không thấy người, nên bắt mình đi phong ấn một lần, sau đó còn muốn đưa mình đến ba ngàn năm sau để tiếp tục giải quyết mớ hỗn độn cho nó?

Trước đây nàng vẫn luôn không biết vì sao lại được đưa tới đây, cuộc sống cũng rất an nhàn. Yếm Xuân cũng không nghĩ đến phương hướng này. Nhưng hiện tại lại không thể không bắt đầu suy nghĩ.

Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.

Nhưng hiện tại mình chỉ lãng phí thực lực đời trước, còn thân thể Phục Hạ lại là một cái cùi bắp vừa mới Trúc Cơ không hơn không kém. Đừng nói là đi tìm Thiên Đạo để hỏi rõ ràng, ngay cả sự tồn tại của Thiên Đạo cũng không cảm nhận được.

Vì thế nàng càng thêm táo bạo, hết sức hung tàn nói cho Xích Thành Đại Đế: "Hiện tại ta cũng không có cách nào nói chuyện với Thiên Đạo, cho nên ngươi tốt nhất là có chút tác dụng, hỏi thăm cho rõ ràng, rốt cuộc con ma thú kia bây giờ thế nào rồi — Hắn cho ngươi không chỉ là ma lực đâu, nhiều nhất mười năm, ngươi liền sẽ biến thành con rối, mặc hắn sử dụng. Ngươi có thể sống sót hay không, liền xem chính ngươi."

Xích Thành không biết còn có chuyện này, hoảng loạn mà lùi về phía sau một bước. Hắn thấy thần sắc Yếm Xuân không giống đang giả vờ, liền cắn răng gật đầu.

Yếm Xuân tới Ma tộc cũng chính là vì chuyện này.

Hiện tại đã biết, nàng rất mau liền trở về.

Niệm Hàn Tông vẫn là dáng vẻ đó, an an tĩnh tĩnh. Không biết có phải là nguyên nhân tâm lý hay không, Phục Hạ cứ cảm thấy Mộ Thanh Phong hiện tại trống rỗng.

Phục Hạ trở về thẳng phòng, lại ăn một khối điểm tâm.

Vẫn là bị nghẹn.

Lúc rót nước thì phát hiện bình nước không còn tí nước nào. Đồ vật trong miệng quá nhiều, ngay cả mở miệng gọi người cũng khó khăn. Không có cách nào, nàng chỉ có thể ngậm miếng điểm tâm đó, xách theo ấm trà, đẩy cửa ra tự mình đi tìm nước uống.

Không ngờ vừa mới ra cửa, một âm thanh lại từ phòng cũ vang lên: "Phục Hạ, ngươi tỉnh rồi?"

Phục Hạ vì thế liền xách theo cái ấm trà trống rỗng đó, quay về phòng, rót một chén nước để nuốt trôi miếng điểm tâm trong miệng, hỏi tông chủ: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Ngươi quản được sao?"

Tông chủ lại thở dài: "Tới tìm ngươi, ngươi dọn qua phòng Ninh Dung từ khi nào vậy?"

"Ngay hôm nay. Vừa mới dọn qua — ta cảm thấy cái giường kia quá nhỏ, ngủ không thoải mái."

"Lúc Ninh Dung ở thì không chê nhỏ sao?"

"Không giống nhau!"

Tông chủ cũng không cùng nàng cãi cọ chuyện này nữa, nói về nguyên nhân mình đến: "Tháng trước Lẫm Kiếm Phong thu nhận một đệ tử. Lúc đi làm hồn đăng cho đệ tử đó, hồn đăng của ngươi bỗng nhiên sáng lên."

Phục Hạ cố ý nghiêng đầu: "Sáng cái gì? Hồn đăng bình thường chẳng phải vẫn luôn sáng hay sao?"

"Không phải"

Tông chủ xoa xoa giữa hai chân mày: "Trước đây hồn đăng của ngươi đột nhiên xuất hiện, ánh đèn ảm đạm, giống như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi tắt. Ta theo hồn đăng tìm thấy ngươi, nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, cho đến khi ngươi Trúc Cơ. Cụ thể là 5 năm trước, ánh sáng vẫn luôn yếu ớt. Nhưng năm kia, đèn đột nhiên sáng lên."

Năm kia...

Chẳng phải là lúc mình vừa tới hay sao?

Phục Hạ trong lòng lộp bộp.

Tông chủ nhíu mày: "Năm kia... Đại khái cũng chính là lúc Yếm Xuân tiền bối xuất hiện. Ta hiện tại đang suy nghĩ, ngươi và Yếm Xuân tiền bối, có phải là có liên hệ gì hay không."

Trước đây lúc đi tìm Phong chủ Lẫm Kiếm Phong hỏi, phong chủ đã nói hồn đăng của Phục Hạ rất ảm đạm. Lúc đó nói là do "Bẩm sinh bẩm sinh thiếu sót, ngây ngốc" gì đó. Không ngờ hiện tại hồn đăng lại sáng lên?

Phục Hạ hoảng loạn mà chớp chớp mắt, ra vẻ thản nhiên, hết sức khoa trương hỏi tông chủ: "Cho nên, có khi nào ta chính là Yếm Xuân tiền bối không?! Trong cơ thể ta hiện tại có hai cái linh hồn, một bên là Yếm Xuân, một bên là ta?"

Tông chủ nhìn dáng vẻ này của nàng, bị nàng chọc cười: "Yếm Xuân tiền bối nếu ở trong thân thể ngươi, đó là đoạt xá. Vậy hồn đăng của ngươi hiện tại hẳn là đã tắt, sao lại sáng lên?"

Tông chủ nói xong, cũng không nhìn phản ứng của Phục Hạ, chỉ là lo lắng: "Ngươi vốn dĩ chính là người của Phục Hạ Phong, lúc trước Yếm Xuân tiền bối từng ở Phục Hạ Phong thật lâu, ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ninh Dung đi không đúng lúc, ta hiện tại cũng không biết phải làm sao mới tìm được Yếm Xuân tiền bối."

Tông chủ vì đồ đệ này mà sầu đến nhức đầu, cho nên hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt mờ mịt của Phục Hạ.

Mình là Yếm Xuân, chuyện này không cần nghi ngờ, là Yếm Xuân hàng thật giá thật.

Thân thể này là của Phục Hạ, nhị đồ đệ của Tông chủ Niệm Hàn Tông. Hơn hai mươi năm trước, nàng ngây ngô, ngơ ngác, không có một chút cảm giác tồn tại. Chuyện này, tất cả mọi người ở Niệm Hàn Tông đều có thể chứng minh.

Như vậy, hiện tại linh hồn Yếm Xuân đang ở trong thân thể Phục Hạ, mà hồn đăng của Phục Hạ, ngược lại lại sáng?

Phục Hạ liên tục lùi về phía sau, chật vật ngồi vào ghế, uống nhanh một cốc nước lớn.

Trong tháp thí luyện ở Trần Lang Các.

Tố Miểu giơ đèn, đi theo phía sau Ninh Dung, nhỏ giọng gọi nàng: "Sư tỷ, ngươi trò chuyện với ta đi, ta sợ lắm."

Ninh Dung vì thế liền đáp: "Ừm."

Nàng không hạ thấp giọng, âm thanh quanh quẩn trong tháp. Tiếng vọng từ bốn phương tám hướng truyền tới, giống như có người đang nói chuyện phía sau lưng.

Tố Miểu càng sợ hãi hơn: "Ngươi nói nhỏ thôi."

Ninh Dung trầm mặc một lát, vẫn là nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.

Vẫn có hồi âm, lần này tiếng vọng nhỏ nhỏ, không giống có người nói chuyện phía sau lưng, mà giống như có người đang thở dốc bên tai.

Tố Miểu hốc mắt lập tức đỏ lên, nàng tiến lên hai bước, muốn kéo tay áo Ninh Dung.

Ninh Dung đi nhanh né tránh, lần này chịu nói nhiều hơn mấy câu: "Ngươi đừng sợ, không sao đâu."

Nàng nói chuyện luôn luôn ôn hòa, nếu không phải động tác né tránh vừa rồi quá mức dứt khoát nhanh nhẹn, Tố Miểu hẳn đã tin là nàng thật sự muốn an ủi mình.

Tố Miểu uỷ khuất lau nước mắt: "Tối quá."

Xung quanh tối đen như mực, nơi này lại là nơi Trần Lang Các dùng để an táng các tiền bối đã ngã xuống, không khí âm trầm, chỉ có chút ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn trong tay. Tố Miểu sợ đến nỗi không dám đứng thẳng để đi.

Ninh Dung trầm mặc một lát, lại từ túi Càn Khôn lấy ra một viên Dạ Minh Châu đưa cho Tố Miểu: "Vậy chỉ nhìn chỗ có ánh sáng mà đi thôi."

Tố Miểu nhìn dáng vẻ này của Ninh Dung sư tỷ, vừa lau nước mắt vừa lên án: "Nếu là Phục Hạ sư tỷ ở đây, Phục Hạ sư tỷ nhất định sẽ nguyện ý để ta nắm tay!"

Ninh Dung nhìn Tố Miểu, trầm mặc thật lâu.

Nàng hồi lâu không nói lời nào, xung quanh quá mức an tĩnh, Tố Miểu càng sợ, thúc giục: "Sư tỷ, ngươi nói thêm chút nữa đi!"

Ninh Dung thở dài: "Nhưng nàng hiện tại không ở đây."

Tố Miểu nhìn dáng vẻ này của sư tỷ, vẫn sợ hãi. Nhưng lại cảm thấy răng cũng bắt đầu chua.

Ninh Dung rất nhanh lại thở dài, đưa cho Tố Miểu một góc tay áo, dẫn nàng đi về phía trước: "Nơi này tối như vậy, may mắn nàng không ở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com