Chương 73: Quá Đáng Sợ
Khi Phục Hạ vội vã chạy tới khiêng thương binh, nàng chú ý thấy ở phòng tuyến có thêm một con rối và rất nhiều ma thú.
Phục Hạ nhìn quanh một vòng, không thấy tiểu chỗ dựa.
Thật ra trước đây tiểu chỗ dựa đều cùng nàng ở hậu phương sắc thuốc, chỉ mới hai ngày trước nàng mới bị điều đến phòng tuyến để duy trì trận pháp.
Cho nên mấy ngày nay, vì có thể tới gặp tiểu chỗ dựa, Phục Hạ đã thay đổi hoàn toàn cái vai diễn "tay không thể nhấc, vai không thể khiêng" trước kia. Nàng có thể một tay nắm một người. Nhờ vậy nàng có thể nhân lúc khiêng thương binh mà đến thăm tiểu chỗ dựa.
— Ninh Dung bởi vậy còn rất đau lòng nàng, tìm thời gian nói với nàng không cần miễn cưỡng như vậy, vạn nhất làm hỏng thân thể sẽ rất khó bồi bổ trở lại.
Lúc đó Phục Hạ muốn nói lại thôi, muốn nói với nàng ấy rằng nàng không hề yếu ớt như thế. Nghe nàng ấy nói như vậy, nàng thậm chí còn muốn kéo người lên giường ở Mộ Thanh Phong ngay lập tức.
Phục Hạ không coi chuyện này là chuyện lớn. Cho dù là con rối hay con ma thú từ Ma Vực kia, điều lớn nhất chúng mang lại cho nàng kỳ thật không phải lo lắng, mà là nỗi sợ hãi đối với sự không biết. Chỉ cần có thể dùng thực lực để nói chuyện, nàng đều chưa từng thua.
Nàng không biết vì sao nàng lại đi đến nơi này, không biết bản thân sẽ có kết cục như thế nào. Càng thích tiểu chỗ dựa, nàng lại càng có lòng trung thành với nơi này. Càng có lòng trung thành, nàng lại càng sợ hãi. Lần này không thể so sánh với trước kia, hiện tại nàng cũng không biết lý do đến đây, không thể liên hệ với Thiên Đạo, không có chứng cứ rõ ràng chứng minh suy đoán của nàng. Vạn nhất thua thì sao?
Thua, nàng liền không có tiểu chỗ dựa, không có tiểu loa, không có Tông chủ và tông môn. Cũng sẽ không có Tố Miểu, sẽ không có Ma tộc hộ vệ kỳ kỳ quái quái đặc biệt hèn nhát. Sẽ không có người nào để ý đến nàng như vậy.
Đối với trận chiến tranh này, mối lo lắng lớn nhất của Phục Hạ chính là thoại bản là sai. Cốt Ngọc căn bản không thể đánh bại ma thú, và thoại bản đã che giấu sự tồn tại của nàng.
Nếu thật là như vậy, kết quả cuối cùng là nàng lại lần nữa phong ấn ma thú, sau đó lại bị thương, dưỡng thương mấy trăm năm, cuối cùng khi vừa mở mắt lần nữa, đã bị đưa đến một thời đại không biết.
Bị thương kỳ thật cũng không sao cả. Hiện tại nàng đã có tiểu chỗ dựa, có sư phụ và sư muội. Cho dù nàng lại chịu trọng thương nằm trên giường mấy trăm năm cũng không hề gì. Thiên phú của tiểu chỗ dựa không được tốt lắm, hiện tại linh khí mỏng manh, cơ hồ không có khả năng phi thăng. Vậy tuổi thọ của tiểu chỗ dựa cũng chính là mấy trăm năm. Nàng đại khái có thể chống đỡ được vết thương, sống như vậy mấy trăm năm, bầu bạn cùng tiểu chỗ dựa. Lúc trước, nàng một mình ngốc tại Phục Hạ Phong dưỡng thương rất thống khổ, nhưng hiện tại ở Niệm Hàn tông, thật ra cũng không tồi.
Nhưng nàng rất sợ. Rất sợ không biết khi nào sẽ lại bị đưa đến nơi khác. Giống như kiếp trước, nàng chỉ vừa xem xong một quyển thoại bản, mở mắt ra đã đến nơi này. Vạn nhất nàng liều chết cũng chỉ có thể lặp lại như kiếp trước là phong ấn ma thú, rồi cái tên Thiên Đạo đáng ghét kia lại cảm thấy nàng quả thật là người có khả năng chiến đấu, tiếp tục đưa nàng đi ba ngàn năm sau, ngay thời điểm phong ấn sắp tan biến — vậy thì nàng sẽ không còn tiểu chỗ dựa nữa.
Hơn nữa đời trước nàng chỉ có một mình, đột nhiên biến mất, cũng chỉ có một mình Mai Mộng để ý đến nàng, còn lập cho nàng một ngôi mộ chôn di vật. Hiện tại nàng đang yên lành ở Niệm Hàn tông, đột nhiên biến mất, tiểu chỗ dựa phải làm sao bây giờ?
Đương nhiên, những điều này cũng chỉ là lúc Phục Hạ nhàn rỗi không có việc gì thì suy nghĩ một chút.
Tất cả những điều này có tiền đề là nàng thật sự đánh một trận với ma thú, phong ấn ma thú thành công. Hơn nữa, tiểu chỗ dựa, phải hoàn hảo không hề tổn hao gì.
Nhưng hiện tại thì sao?
Phục Hạ nhìn thấy một bãi hỗn loạn, lập tức liền đoán ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Nghĩ lại tính cách của tiểu chỗ dựa kia — lúc trước tông môn đại bỉ, trên đó ngồi nhiều tông chủ trưởng lão như vậy, nhưng Cốt Ngọc vừa mất kiểm soát, nàng vẫn là người thứ nhất vụt ra ngoài. Hiện tại gặp phải tình huống này, tiểu chỗ dựa tuyệt đối sẽ không trốn đi.
Nàng hơi ngưng thần, lập tức tìm được động tĩnh của Ninh Dung.
Hô hấp dồn dập, nàng đang chạy về hướng Ma giới. Nàng không ngự kiếm, mà là dán sát mặt đất chạy gấp.
Phía sau là một đám ma thú bạo ngược, mắt đỏ ngầu, thở hồng hộc.
Ninh Dung chạy thật nhanh, thường xuyên xoay người, cầm Trích Tinh chém ra một kiếm. Kiếm khí sắc bén, tạo thêm một vết thương cho ma thú phía sau.
Vì thế, mắt những ma thú đó càng đỏ hơn, càng thêm phẫn nộ mà đuổi theo Ninh Dung, muốn xé nát người này.
Ninh Dung không dám chậm trễ, xoay người tiếp tục chạy.
Nàng đánh không lại nhiều ma thú như vậy. Tuy rằng chúng nó không biết sử dụng ma khí, chỉ có sức mạnh bắp thịt, nhưng da dày thịt béo, mặc kệ là lực va đập hay chưởng lực đều rất mạnh. Mỗi một con đều có thực lực Kim Đan.
Nếu không phải mấy ngày hôm trước mình...... thực lực tiến bộ vượt bậc, hơn nữa pháp khí tiền bối vừa cho trợ lực, hiện tại nói không chừng đã không chống đỡ được mà bị xé nát.
Nhưng Ninh Dung lại không nhịn được nghĩ, nàng kỳ thật còn có thể hấp dẫn nhiều con nữa tới. Vạn nhất Thượng Thanh Cung lưu lại quá nhiều ma thú, những người đó phòng thủ không nổi thì làm sao bây giờ? Sư muội còn ở Thượng Thanh Cung.
Nghĩ đến sư muội, Ninh Dung liền không nhịn được lại quay đầu nhìn thoáng qua.
Mình còn phải quay về, sư muội còn đang chờ mình.
Cũng vừa liếc mắt một cái, Ninh Dung phát hiện, nơi xa có thêm một người.
Và còn cách rất xa.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng chút nào đến việc Ninh Dung nhận ra đó là ai.
Sư muội......
Nàng làm sao lại ở đây?! Nàng không phải nên ở Thượng Thanh Cung sắc thuốc sao?! Nàng làm sao lại ra ngoài?
Ninh Dung lưng toát một trận mồ hôi lạnh, căn bản không dám nghĩ nhiều, cắn răng tăng nhanh tốc độ.
Chỉ hy vọng là mình nhìn lầm rồi. Người này không phải là sư muội. Sư muội ngoan như vậy, hiện tại khẳng định là đang ở Thượng Thanh Cung.
Hơn nữa sư muội sợ độ cao, làm sao sẽ tự mình ngự kiếm bay tới đây?
Ninh Dung cắn răng lại chạy rất xa, thẳng đến khi thấy được mảnh đất mênh mông của Ma giới.
Cũng chính là lúc này, có lẽ là đã đến môi trường quen thuộc, những con ma thú thường xuyên bị Ninh Dung dùng đao chém kia, rốt cuộc gào rống một tiếng, đột nhiên vồ tới Ninh Dung.
Ninh Dung muốn tránh, nhưng vừa rồi liều mạng chạy lâu như vậy, còn phải chú ý né tránh, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao gần hết.
Cho nên mặc dù tránh thoát được đòn tấn công này, nhưng trên người vẫn bị cắt một đường.
Ninh Dung căn bản không có thời gian cúi đầu xem vết thương, lại tiếp tục liều mạng chạy về phía trước. Không biết có phải vì khẩn trương hay không, Ninh Dung thậm chí không cảm giác được đau.
Nhưng nàng nghe được ma thú thống khổ gào rống, còn nghe thấy mùi máu tanh.
Phục Hạ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tâm đã thắt chặt lại. Nàng khẩn trương suốt cả đường đi, không nghĩ tới tiểu chỗ dựa lại có thể chạy nhanh như vậy. Hiện tại thật vất vả mới đuổi kịp, liền nhìn thấy bầy thú đã bị khống chế.
Tiếng gào rống của bầy thú phía sau lớn hơn, khác với tiếng gầm gừ giận dữ vừa rồi, ẩn ẩn mang theo chút rên rỉ lúc sắp chết.
Ninh Dung không dám quay đầu lại, toàn bộ đi về phía trước.
Tiếp tục đi về phía trước, Ma giới có người của Tu chân giới, chỉ cần mình tới được nơi đó, là được.
Đi tới nơi đó.
Đi tới nơi đó......
Phải sống sót trở về, phải sống sót.
Sư muội còn ở Thượng Thanh Cung.
Sư muội nói......
Sư muội nói sau này muốn lập khế ước.
Mình không thể chết được.
Mùi máu tanh ở chóp mũi càng ngày càng nặng, tiếng vang càng ngày càng nhỏ.
Vết thương trên người mình có nặng như vậy sao?
Ninh Dung run rẩy, cảm giác phía sau hình như không còn tiếng động gì, rốt cuộc mới dám run rẩy quay đầu lại xem một cái.
Chỉ liếc mắt một cái, Ninh Dung liền ngây dại.
Có người đang bay về phía mình.
Nàng sợ độ cao, chưa bao giờ chịu tự mình ngự kiếm — khả năng cũng không có kiếm. Nàng nhiều nhất cũng chỉ có một thanh kiếm gỗ chưa mài bén dùng khi mới nhập môn. Nếu đưa cho nàng một thanh kiếm tinh thiết, nàng liền phải lầm bầm nói cánh tay đau, không cầm nổi. Cho nên mình chưa bao giờ thấy nàng cầm kiếm. Ngay cả khi mình ngự kiếm mang theo nàng, nàng còn phải vùi đầu vào lưng mình, nói sợ độ cao, nói gió lớn, nói con chim nhọn miệng bay qua giống như muốn cắn nàng một miếng, nàng rất sợ.
Hiện tại người này cũng không có ngự kiếm, có lẽ là thật sự không cầm nổi kiếm.
Chỉ là mũi chân nàng nhấn một cái, đạp lên cổ ma thú.
Con ma thú kia phát ra tiếng gào rống thống khổ, sau đó chuyển thành tiếng rên rỉ, cổ bắt đầu mềm xuống.
Đồng thời, nàng áp sát người, vung tay chụp con ma thú trước mắt, giống như chỉ là kéo một nắm cỏ dại vậy, vung tay ném về phía sau.
Một trận đất rung núi chuyển, con ma thú kia hình như cũng đè trúng những con ma thú khác, lại là một trận rên rỉ. Máu bắn ra, chảy đầy đất. Còn có một ít bắn lên quần áo của người kia.
Phục Hạ không để ý, lại giẫm lên đầu ma thú chạy về phía Ninh Dung.
Chỉ còn con cuối cùng, bám sát Ninh Dung, cách nơi nàng đứng có một chút khoảng cách — Phục Hạ biết chính là con này, chính là con này ban đầu đã cào tiểu chỗ dựa một vết!
Chân nàng vừa giẫm, mượn lực ngã xuống của ma thú mà nhảy lên, giống như một con chim bay qua, hung hăng giẫm lên cổ con ma thú kia một cước.
Ma thú đều cao lớn, mỗi con đều như một ngọn núi nhỏ. Cổ còn thô hơn hai lần eo của Phục Hạ. Mà chiếc chân đang đạp lên cổ ma thú kia, có làn da trắng như tuyết hoàn toàn khác biệt với ma thú, trên đó dính máu. So với chiếc cổ kia, nó có vẻ đặc biệt tinh tế.
Ngay sau đó. Chiếc cổ của con ma thú bị cái chân đặc biệt tinh tế, trắng nõn kia dẫm lên, thẳng tắp bị đá bay ra ngoài.
Mạch máu bị trực tiếp cắt đứt. Bởi vì ma thú đang di chuyển, máu tuần hoàn rất nhanh, máu trong mạch máu chưa kịp phản ứng lại, theo quán tính, phun ra như suối.
Máu phun trực tiếp làm vạt váy Phục Hạ nhuộm thành màu đỏ.
Ninh Dung cả người đều choáng váng.
Nàng ngơ ngác đứng đó, nhìn thẳng vào Phục Hạ, trong đầu trống rỗng.
Này......
Này......
Phục Hạ bị máu ấm làm ướt mắt cá chân, có chút ghê tởm mà cọ cọ chân lên lớp lông đuôi ma thú, muốn cọ sạch vết máu. Cọ hai cái hình như là nghĩ tới cái gì, cứng đờ ngẩng đầu, sờ sờ mặt. Lại nhìn thoáng qua tiểu chỗ dựa trước mắt.
Xong rồi.
Mình hiện tại đang dùng mặt Phục Hạ sao?!
Xong rồi.
Vừa rồi mình lại thô bạo huyết tinh như vậy?!
Xong rồi.
Mình đã để tiểu chỗ dựa biết trước đây mình đều là đang lừa nàng sao?!
Phục Hạ thề, nàng vừa mới bay tới đây, chỉ là muốn đến gần tiểu chỗ dựa hơn một chút, không ngờ chỉ là một cú đạp chân như vậy, trực tiếp đá bay cả đầu ma thú.
Máu còn cứ thế bắn ra.
Quá huyết tinh.
Hơn nữa......
Tiểu chỗ dựa hiện tại đang nghĩ gì?
Phải chăng nàng sẽ không còn thích mình nữa?!
Trong đầu Phục Hạ ong ong, nhìn tiểu chỗ dựa không nói một lời, ánh mắt trống rỗng, trên mặt tràn đầy không thể tin được, nàng khẽ cắn môi, chạy thẳng về phía Ninh Dung.
Ninh Dung đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi nàng cũng là chạy về phía ma thú như vậy.
Sau đó ma thú liền......
Cái đầu hoàn toàn bị đá bay?!
Lông tơ của nàng dựng thẳng lên, cảm thấy sợ hãi hơn cả lúc vừa nãy một mình nàng dẫn dụ cả đám ma thú.
Cơ thể biết sợ hãi, tất cả kinh nghiệm trước đó đều nói cho nàng biết, nguy hiểm, theo bản năng muốn trốn về phía sau.
Nhưng mắt nàng vẫn nhìn Phục Hạ.
Nhìn mắt Phục Hạ không biết vì sao đỏ rực, nhìn vạt váy dính máu của Phục Hạ.
Nhưng mà......
Đó là sư muội a.
Nàng hơi mở hai tay, ôm lấy Phục Hạ đang lao tới vào lòng.
Phục Hạ cúi đầu, vùi mặt vào vai Ninh Dung.
Chính là như vậy, đây là sư muội a.
Ninh Dung sờ sờ đầu Phục Hạ. Muốn hỏi cái gì, muốn nói lại thôi.
Nhưng Phục Hạ lại oa một tiếng khóc ra trước, dùng giọng ủy khuất sợ hãi: "Sư tỷ, đó là cái gì? Quá đáng sợ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com