Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Quay Ngựa!

Cho dù Ninh Dung luôn luôn nhìn Phục Hạ qua lăng kính ưu ái, hiện tại nàng cũng không thốt nên lời an ủi nào.

Nàng hoảng hốt nhìn những thân thể ma thú bị chất thành một đống trước mặt, rồi nhìn sang cái đầu ma thú tròn xoe xấu xí bên cạnh. Nàng nghi ngờ chính mình đã chết vì móng vuốt của con ma thú kia, và tất cả hiện tại đều là ảo giác sau khi chết.

Ninh Dung càng nghĩ càng cảm thấy là như thế.

Sư muội làm sao lại như vậy được?

Động tác như vậy, cảnh tượng như vậy...... Lại y hệt những gì Yếm Xuân tiền bối đã làm hôm đó, không có một cái xác hoàn chỉnh, vừa nhìn đã biết là bị xé xác, bị đơn phương ngược đãi.

Hẳn là mình đã chết, trước khi chết không yên tâm về sư muội, cho nên muốn sư muội giống Yếm Xuân tiền bối, mới có ảo giác như vậy.

Nếu không...... Vừa rồi mình bị ma thú kia cào một móng vuốt, còn nghe thấy mùi máu, vì sao hiện tại lại không cảm thấy đau?

Ninh Dung chua xót lại buồn bã sờ sờ mặt sư muội trong lòng ngực, mũi thấy cay cay.

Phục Hạ thấy tiểu chỗ dựa lâu như vậy không nói lời nào, trong lòng hoảng loạn, chân tay luống cuống. Nàng nghĩ nghĩ, nâng chân lên, lộ ra chiếc giày thêu dưới vạt váy dính máu đỏ: "Sư tỷ, giày bị dơ rồi, ta sẽ không giặt đâu!"

Ninh Dung cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt đột nhiên thấy được móng vuốt của con ma thú không có đầu kia.

Móng vuốt đã cào nàng, toàn bộ không còn, mặt cắt trơn bóng, hình như là bị một kiếm tước đi — nàng vừa rồi vẫn luôn nhìn, chuyện này không phải sư muội làm.

Nàng cúi đầu xem chỗ vừa bị cào. Không có một miệng vết thương nào, ngay cả quần áo cũng không bị rách.

Ninh Dung rốt cuộc ý thức được có gì đó không thích hợp, lại sờ sờ mặt sư muội trong lòng ngực.

Nóng hầm hập.

Ninh Dung: "......"

Phục Hạ vì sự trầm mặc kéo dài này càng thêm hoảng loạn, nói năng không lựa lời: "Sư tỷ ta sợ, ngươi mau mang ta trở về đi. Hiện tại nơi này cũng chỉ có chúng ta hai người, ta sợ hãi."

"Sư tỷ, ta vừa rồi bị đánh đau lắm, đều chảy máu!"

"Sư tỷ......"

Thanh âm Phục Hạ càng ngày càng nhỏ, nàng thấp giọng nói một câu: "Ta sai rồi."

Ninh Dung còn đang hoảng hốt, nghe vậy cúi đầu nhìn người trong lòng ngực. Nhìn lại bãi hỗn độn kia, thế nào cũng không thể liên hệ được người vừa rồi một cước đá bay đầu ma thú với người đang ở trong lòng ngực nói sợ hãi này.

— Nếu muốn nói, ngược lại càng giống Yếm Xuân tiền bối hơn.

Yếm Xuân tiền bối......

Ninh Dung hốt hoảng, không biết vì sao đột nhiên đầu óc thanh tỉnh, nghĩ tới càng nhiều điều.

Yếm Xuân tiền bối giết Ma tộc, cũng là như vậy, thân thể tan nát vụn thành một đống không thể lắp ghép lại được.

Yếm Xuân tiền bối dùng khăn tay giống hệt sư muội.

Yếm Xuân tiền bối tới, hồn đăng của sư muội bắt đầu sáng lên.

Yếm Xuân tiền bối trước đây thường xuyên hỏi nàng về cái nhìn đối với sư muội.

Yếm Xuân tiền bối chưa từng gặp qua sư muội, cũng chưa bao giờ xuất hiện cùng sư muội.

Yếm Xuân tiền bối nói cùng nàng song tu có thể đề cao thực lực, ngoài ra sư muội vừa vặn cũng có thể.

Ngày đó sư muội cùng mình nói, chờ đến khoảng thời gian này qua đi, muốn lập khế ước.

Khoảng thời gian nào?

Lúc ấy sư muội hẳn là cái gì cũng không biết a.

Người biết, chỉ có Yếm Xuân tiền bối, Cốt Ngọc cùng chính mình......

Ninh Dung cảm thấy nàng hình như đã biết đại sự gì đó phi thường kinh khủng. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua sư muội, không nhịn được hít hà một hơi.

Phục Hạ chờ thật lâu, chờ được một hơi khí lạnh, cũng không biết rốt cuộc thái độ của tiểu chỗ dựa là gì. Trong lòng hoảng loạn lại mang theo chút ý tứ cậy sủng mà kiêu, nàng ngẩng đầu cắn một ngụm vào cằm Ninh Dung, để lại một dấu răng: "Mặc kệ ngươi bây giờ nghĩ như thế nào, dù sao ván đã đóng thuyền, không thể quay đầu lại được đâu!"

Lúc này Ninh Dung mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, không biết nên nói cái gì.

Phục Hạ đã lại gặm tới gặm đi trên người tiểu chỗ dựa, như là một con cún con nôn nóng đang nghiến răng: "Ta mặc kệ, đã nói tốt muốn lập khế ước, ngươi không thể không cần ta. Ngươi......"

Phục Hạ cho rằng Ninh Dung nhiều nhất cũng chỉ là hỏi nàng rốt cuộc là lợi hại như vậy từ khi nào.

Nhưng khi Ninh Dung vừa mở miệng, gọi lại là: "Tiền bối?"

Phục Hạ giật mình mà ngẩng đầu nhìn tiểu chỗ dựa, nàng do dự có nên giả vờ nói rằng nàng kỳ thật là Yếm Xuân giả mạo Phục Hạ hay không, đến lúc đó Yếm Xuân vẫn là Yếm Xuân, Phục Hạ vẫn là kẻ phế vật chỉ có thể ăn cơm mềm.

Nhưng Ninh Dung không có cho nàng cơ hội giảo biện. Nàng ấy cúi đầu hạ một cái Tẩy Tuyết quyết, giúp Phục Hạ rửa sạch toàn bộ giày thêu cùng vạt váy, sau đó trước sau như một vừa ôn nhu vừa kiên định ôm lấy Phục Hạ: "Cũng cảm ơn sư muội."

Phục Hạ trừng lớn mắt: "Sư tỷ......"

Ninh Dung lấy ra Trích Tinh, ngự kiếm mang Phục Hạ trở về: "Ta sớm nên nghĩ đến."

Phục Hạ bị phản ứng này của tiểu chỗ dựa làm cho tâm thần không yên. Nàng cảm thấy tiểu chỗ dựa ít nhất nên giận dỗi một đoạn thời gian để nàng dỗ dành, hoặc khi phát hiện nàng là Yếm Xuân sẽ có chút xấu hổ.

Hiện tại tiểu chỗ dựa cứ như vậy, nàng rất sợ tiểu chỗ dựa nghẹn ở trong lòng.

Dù sao hiện tại cái gì cũng đã biết. Phục Hạ liền không đứng phía sau Ninh Dung nữa, mà là lơ lửng đứng bên cạnh Ninh Dung, hỏi: "Ngươi có phải đang giận không?"

Nàng nhỏ giọng dỗ dành: "Ngươi không cần giận, ta cho ngươi cắn được không? Ngươi muốn cắn thế nào thì cắn thế đó."

Cảm giác được người phía sau không còn nữa, ánh mắt Ninh Dung tối sầm lại.

Trong lòng nàng kỳ thật cũng rối bời. Không nhịn được liền lại bắt đầu tự hỏi xác suất tất cả chuyện này đều là ảo giác là bao lớn.

Nhưng mọi chuyện đều là thật sự, sư muội chính là Yếm Xuân tiền bối.

Ninh Dung nghĩ đến việc nàng đã nói nhiều chuyện về sư muội trước mặt tiền bối, có chút ngượng ngùng.

Mắt thấy Thượng Thanh Cung sắp tới rồi, tiểu chỗ dựa vẫn là bộ dáng tâm thần bất định. Phục Hạ có chút khẩn trương mà nắm chặt tay nàng, buộc nàng dừng lại: "Ta có lời muốn nói với ngươi."

Ninh Dung liền dừng lại, chuyên tâm nhìn sư muội.

Đồng thời cũng lấy gương mặt sư muội cùng mặt Yếm Xuân tiền bối mà so sánh. Cùng là khuôn mặt thon gầy, cùng là mắt một mí, cùng là cái mũi, cùng là lông mày thon dài.

Mình chẳng phải đã cảm thấy hai khuôn mặt này rất giống nhau sao? Trước kia chẳng phải cũng cảm thấy hai người này mặc kệ là dung mạo hay là ngữ khí, bộ dáng lúc nói chuyện đều rất giống sao?

Phục Hạ trong lòng lo sợ, hiếm khi bắt đầu tự vấn lại hành động của bản thân trước đây. Nhưng ván đã đóng thuyền, nàng đã làm rồi.

Phục Hạ cắn răng, nói thẳng tất cả, mặc kệ là Ninh Dung đã biết hay chưa biết, toàn bộ nói cho nàng.

Nói cho nàng mình nhìn thoại bản mà đi vào nơi này. Nói cho nàng mình thật sự không muốn làm Yếm Xuân, thật sự không muốn gánh vác trách nhiệm. Nói cho nàng mình cái gì cũng không biết, lần này cũng là ngây thơ mờ mịt, nhưng cũng sẽ không mặc kệ. Cuối cùng chỉ cần dùng được đến mình, mình nhất định sẽ ra tay.

Kỳ thật nói đi nói lại cũng chỉ có bấy nhiêu.

Phục Hạ luôn cảm thấy tiểu chỗ dựa sẽ không để ý những điều này. Cho nên nàng đặt chuyện quan trọng nhất ở cuối cùng.

Nàng cọ tới cọ lui mà lại đứng trên thân kiếm của Ninh Dung. Lần này là đứng trước mặt Ninh Dung, rất quyến luyến mà ôm lấy eo Ninh Dung: "Ta thật sự không biết vì sao lại biến thành Phục Hạ, cũng là sau khi ta tới, hồn đăng của Phục Hạ mới sáng. Yếm Xuân mới là người không nên tồn tại. Lúc ấy ta cho rằng đây chỉ là thoại bản, sau này khi biết được sự thật, ngươi đã đồng ý cho ta ăn cơm mềm. Ta...... Ta sợ ngươi ngại Phục Hạ phiền phức, lại biết ngươi thích Yếm Xuân, mới đi tìm ngươi. Thật là không biết nói như thế nào."

Ninh Dung nhìn sư muội, cảm thấy có chút giằng xé. Phục Hạ cùng Yếm Xuân hai người cùng tồn tại trong thân thể người này, làm nàng có chút phân liệt. Nàng là thích Phục Hạ, còn tình cảm đối với Yếm Xuân chỉ là sự tôn trọng và sùng bái đối với tiền bối. Nhưng hiện tại đây là một người. Ninh Dung muốn an ủi sư muội, lại rất là rối rắm nghĩ, như vậy đối với Yếm Xuân tiền bối có phải là có chút không lễ phép?

Nhưng nàng vẫn cao hứng. Tiền bối mà nàng sùng bái lâu như vậy còn ở đây, đã đi tới bên cạnh nàng, dạy nàng tu luyện, rèn kiếm cho nàng, nói chuyện cùng nàng. Lại còn biến thành sư muội mà nàng yêu thích, thút thít làm nũng với nàng, cổ vũ mình rót canh gà cho nàng, còn cùng nàng nói muốn lập khế ước......

Đúng vậy, chuyện ở đây xong rồi, còn muốn lập khế ước đúng không?

Nàng là Yếm Xuân tiền bối thì thế nào? Chẳng phải đều đã nói muốn lập khế ước sao? Ta hiện tại an ủi đạo lữ của mình, không tính là mạo phạm đi?

Ninh Dung nghĩ như vậy, nhẹ nhàng mà sờ sờ đầu Phục Hạ.

Nàng sờ sờ liền muốn thu tay về. Nhưng Phục Hạ lại nhón chân dùng đầu mình ấn tay Ninh Dung lại, rồi nói: "Ngươi đừng giận, ta thật sự thích ngươi......"

Tâm Ninh Dung run lên.

"Ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi. Nếu ngươi thật sự không thích Yếm Xuân, ta liền chỉ làm Phục Hạ thôi. Không cho ngươi nhìn thấy Yếm Xuân."

Phục Hạ nhìn Ninh Dung: "Dù sao ngươi là quan trọng nhất."

Ninh Dung cũng nhìn nàng, tay nhẹ nhàng ấn trên lưng Phục Hạ, bộ dáng vô cùng trân trọng: "Ai cũng được. Chỉ cần là ngươi là được rồi."

Trách không được mình đối với Phục Hạ trước kia không có một chút ấn tượng, nhưng ngày đó ở Dịch An Nhai thấy sư muội liền ra bộ dáng kia.

Ninh Dung nghĩ đến bộ dáng sư muội ngày đó trong trí nhớ, sự hoảng hốt vừa rồi dần dần tan đi, cuối cùng hai người trùng hợp lại.

Thành bộ dáng của người trong lòng ngực.

Thì ra là nàng.

Phục Hạ dù đã có thể đánh bại kẻ địch, vẫn đứng phía sau Ninh Dung, than vãn rên rỉ cùng sư tỷ nói nàng sợ độ cao.

Ninh Dung trong lòng đã thông suốt, nhưng vẫn giảm tốc độ, an ủi Phục Hạ: "Không có việc gì không có việc gì, rất nhanh sẽ ổn thôi."

Khi tới Thượng Thanh Cung, không đợi Ninh Dung hạ xuống mặt đất, Phục Hạ liền trực tiếp nhảy xuống.

Hiện tại Thượng Thanh Cung một mảnh hỗn độn, nhưng tất cả mọi người gọn gàng ngăn nắp mà thu dọn chiến trường, rất nhiều người trên người mang theo vết thương.

Phục Hạ vẫn muốn đi sắc thuốc. Nàng nhìn thấy tất cả những điều này, đột nhiên quay đầu lại nhìn Ninh Dung, hỏi: "Ta về sau có cần ra tay không?"

Ninh Dung nhìn Phục Hạ, cười cười: "Ngươi tự mình quyết định."

Phục Hạ muốn nói lại thôi.

"Không muốn làm người gánh vác thì không làm,"

Ninh Dung có chút ngượng ngùng: "Thực xin lỗi, là ta không có năng lực, bằng không liền không cần ngươi khó xử."

Phục Hạ không nói gì, nhìn Ninh Dung một lúc lâu.

Ninh Dung biết nàng sẽ không mặc kệ. Nàng nói không muốn gánh trách nhiệm, nhưng điều này không đúng. Việc này vốn dĩ không thể tính là trách nhiệm của nàng, nói cho cùng nàng không có tông môn không có bạn tốt, nàng cùng thế giới này không có quá nhiều liên hệ, không có bao nhiêu người để ý đến nàng. Đây vốn dĩ không tính là trách nhiệm của nàng, nàng có thể mặc kệ.

Nhưng nàng nói như vậy, chính là đã đem những điều này gánh vác lên vai, xem như trách nhiệm của bản thân nàng. Nàng sẽ đi, giống như kiếp trước, cho dù nàng bị thương thống khổ, cho dù không ai biết nàng đã làm gì, không có người cảm tạ nàng. Nàng vẫn sẽ đi.

Ninh Dung nghĩ đến lời nói của nàng và Cốt Ngọc đêm đó, hỏi Phục Hạ: "Ngươi đi, có thể hay không mang theo ta?"

Ninh Dung cười rộ lên vẫn là ôn nhu ấm áp: "Ngươi không biết Tẩy Tuyết pháp thuật, váy dơ ta giặt cho ngươi. Ta còn có thể đọc thoại bản cho ngươi nghe. Đến lúc đó ta có thể đi theo ngươi, đi bao nhiêu năm sau đều được."

Phục Hạ tiến lên một bước giang hai tay ra.

Ninh Dung ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Mang theo ta đi, cũng cho ta nếm thử hương vị ăn cơm mềm được không?"

Phục Hạ nói: "Thực xin lỗi."

Có lẽ vào lúc mọi chuyện chưa có định số, ta thật sự không nên cho ngươi biết nhiều như vậy, còn khiến ngươi lo lắng khổ sở như thế.

Ninh Dung hôn hôn tóc nàng: "Không có việc gì. Mang theo ta là được rồi, ngươi không thể bỏ ta lại."

Mấy câu nói đó hoàn toàn là đảo ngược. Phục Hạ đột nhiên cảm giác được bản thân nàng làm nũng và cảm xúc của tiểu chỗ dựa khi nàng nói không thể không cần nàng.

Nàng học theo bộ dáng lúc đó của tiểu chỗ dựa đối với nàng, gật đầu: "Sẽ không bỏ ngươi lại. Ta tuyệt đối không lừa ngươi"

Nàng nhìn Ninh Dung một lát, đột nhiên lại nói: "Bùa hộ mệnh ta cho ngươi ngày đó, nhất định phải mang theo bên mình a."

Ninh Dung nghĩ đến con ma thú đã bị tước đi toàn bộ móng vuốt, buồn cười mà lấy ra bùa bình an cho Phục Hạ xem: "Mang theo đây."

Khi Phục Hạ trở về dược phòng Thượng Thanh Cung, Hư Chiêu Hàm đang ở cửa mắt trông mong nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng khóc lóc.

Nhìn thấy nàng đã trở lại, dừng một chút, lập tức liền khóc lớn hơn.

Còn muốn khóc lóc nhào tới: "Sư tỷ, làm ta sợ muốn chết. Bên ngoài tới thật nhiều ma thú, ta cho rằng ngươi liền phải......"

Phục Hạ nhìn Hư Chiêu Hàm khóc đến bộ dạng xấu xí, rất là bất đắc dĩ: "Không có việc gì không có việc gì, ta còn không đến mức nhanh như vậy đã không còn."

Hư Chiêu Hàm vội vàng phi hai tiếng: "Không thể nói như vậy, đen đủi!"

Phục Hạ: "...... Không phải ngươi nói trước sao?"

Hư Chiêu Hàm thút thít: "Ta không có nói ra."

"Không có nói ra thì không đen đủi?"

Hư Chiêu Hàm liền xin lỗi: "Thực xin lỗi."

Phục Hạ nắm tay nàng kéo sang một bên: "Không có việc gì."

Hư Chiêu Hàm nhìn qua nhìn lại, phát hiện nàng thật sự lông tóc vô thương, lập tức bắt đầu truy vấn nàng rốt cuộc thấy ma thú hay chưa, đi ra ngoài làm gì, Ninh Dung sư tỷ có khỏe không......

Phục Hạ bị nàng phiền đến muốn chết, nhưng nể mặt nàng thật sự quan tâm, cũng liền câu được câu không mà trả lời mấy vấn đề.

Hư Chiêu Hàm hỏi đến càng hăng say.

Ở Thượng Thanh Cung, Phục Hạ bị tiểu loa Hư Chiêu Hàm ồn ào đến đau đầu, muốn trực tiếp tóm người ném xuống núi. Ở Ma Vực, Cốt Ngọc bị đâm bay ra ngoài, đụng phải vài người, cuối cùng bị Tông chủ Niệm Hàn tông ngăn cản lại.

Cốt Ngọc chật vật mà phun ra một ngụm máu, thấy rõ ràng là ai cứu nàng, lập tức lau lau vết máu khóe miệng, muốn để lại ấn tượng tốt cho mẹ vợ. Cho dù trên người đau đến muốn chết cũng không dám nhíu mày, dường như không có việc gì mà nói: "Đa tạ."

Tông chủ nhìn nàng một thân thương tích, rất là may mắn Hư Chiêu Hàm đã cùng nàng giải trừ khế ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com