Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Hoa Thắng Hàm


Editor: TVng74

Beta: Nguyễn Tiêu Dao

Thấy đối phương trầm mặc nửa ngày một chữ cũng không nói, Tần Lệ lông mày càng ngày càng nhíu lại, đang muốn mở miệng thúc giục thì, đối phương mở miệng, tuy nhiên lời nói ra lại làm cho nàng có cảm giác kích động muốn giết người! !

"Kỳ thực... Ta cũng không rõ lắm ~!" Nói xong Hoa Thắng Hàm nhìn xung quanh, hắn cũng là sáng nay mới tỉnh, kết quả vừa tỉnh lại liền phát hiện mình bị quần thi[1] vây quanh.

[1]quần thi= đám xác sống

"Ngươi... !" Lời này làm cho Tần Lệ tức giận giậm chân liên tục, đúng lúc này An Lâm lái xe trở về, "xác sống" bị bỏ xa ở đằng sau, đuổi tới có thể sẽ mất chút thời gian, nhưng cũng không đợi lâu được. Vừa xuống xe An Lâm liền nhìn thấy dáng vẻ nộ khí đằng đằng của Tần Lệ, xem ra không thu hoạch được gì.

An Lâm xuất hiện làm cho Tần Lệ thoáng bĩnh tĩnh một chút, thật giống như có người tâm phúc[2] như thế. Nghe Tần Lệ kể lại đơn giản chuyện đã xảy ra, An Lâm đi tới trước xe.

[2](nguyên văn : chủ tâm cốt )Người tâm phúc=người đáng tin, có thể trông cậy được

"Vị đại đại ca này, hai người kia đúng là cùng chúng tôi một nhóm, nếu như ngươi biết tung tích của bọn họ, hi vọng ngươi có thể nói cho ta."

An Lâm nói rất thành khẩn, điều này làm cho Hoa Thắng Hàm cảm thấy bất ngờ, dù sao, trong tận thế cái gì cũng thiếu, chỉ có ích kỷ cùng ác ý lại không . Người hỏi hắn bằng thái độ thành khẩn như vậy, đúng là rất ít, mặc dù biết được đối phương là vì muốn hỏi thông tin từ mình, nhưng chỉ riêng thái độ này, đã làm cho Hoa Thắng Hàm có ấn tượng tốt về cô gái này.

"Bọn họ cụ thể đi nơi nào tôi cũng không biết, tối hôm qua tôi được bọn họ cứu, chỉ là sáng nay tỉnh dậy thì thấy mình ở trước cửa siêu thị này rồi." Đem hết những gì mình biết nói cho cô gái trước mắt, dù sao thì những gì hắn có thể làm được cũng chỉ có bấy nhiêu đây.

Nghe xong, An Lâm liền cảm thấy vui vẻ, vậy là Nghiêm Nhã đoán không sai, bọn họ đúng là ở trong siêu thị! Rút cây dao ra, cắt đi dây trói trên người của Hoa Thắng Hàm sau đó nói cảm ơn.

Hoa Thắng Hàm hoàn toàn không nghĩ tới, sau khi nghe mình nói xong, đối phương không những cắt dây trói cho hắn mà còn nói cám ơn! Sống trong tận thế đầy rẫy sự vô trách nhiệm, áp bức cùng hãm hại, một nụ cười của cô gái trước mắt lại có thể làm cho lòng người ấm lên, làm cho hắn thấy được một tia ảo giác.......Sau đó ánh mắt của hắn không khỏi tối đi, người hiền lành khó có thể sinh tồn trong tận thế.....

Đúng lúc này, cửa siêu thị bị đẩy ra, có hai bóng người đi ra.

Tất cả mọi người đều bởi vì tiếng mở cửa đều mà căng thẳng quay đầu lại, khi thấy đó là Tần Nam đang hôn mê được Tần Diệp đỡ ra ngoài thì mọi người đều sửng sốt!

Bởi vì hai người khắp người đều có vết máu, giống như mới trải qua một hồi ác chiến! Mà Tần Diệp sau khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, thì cả người đều hư thoát, vô lực ngã xuống đất, chữ "trốn" vừa nói ra khỏi miệng nhỏ đến nỗi đều bị mọi người bỏ qua...

Nhìn thấy Tần Diệp cả người đầy máu tươi ngã xuống, Tần Lệ nước mắt nhanh chóng chảy ra, liều mạng xông lên trên.

"Anh hai! Anh hai!" Không ngừng đánh vào người trong ngực, hy vọng có thể có một chút đáp lại, cảm giác sợ hãi mãnh liệt làm cho Tần Lệ không biết làm gì, đến khi trên đầu xẹt qua một bóng đen, sau đó một cái xác "xác sống" ngã xuống kế bên, nàng lập tức lấy lại tinh thần, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một đám "xác sống" đang càng ngày tụ tập càng đông! Rùng mình một cái, nhanh chóng đỡ Tần Diệp chạy về phía xe bọc thép, không ngờ Tần Diệp lại so với mình quá nặng, kể cả đỡ cũng đỡ không nổi.

"Tạ Thư, nhanh giúp Tần Lệ!"

Nghe An Lâm nói, Tạ Thư ngừng tấn công đám "xác sống", nhanh chóng giúp đỡ hướng về xe bọc thép chạy, nương dư quang không khỏi thoáng nhìn đến An Lâm đang đỡ Tần Nam bị tụt lại ở phía sau, không nhịn được nóng ruột thúc giục, vừa nhanh chóng giúp đỡ Tần Lệ chạy về xe bọc thép, vừa nhìn qua An Lâm đang cố đỡ Tần Nam, không nhịn được liền nói.

"Nhanh lên một chút!"

Tần Lệ cũng biết An Lâm ở phía sau, nên đem hết sức lực chạy nhanh về phía trước.

Sau khi Tần Diệp được Tạ Thư cùng Tần Lệ đỡ đi, An Lâm cũng nhanh chóng gắng sức đem Tần Nam tránh khỏi khu vực tấn công, nhưng "xác sống" ở phía sau lại kéo đến không ngừng, đột nhiên nhìn thấy xác một con ngã bên người mình. An Lâm quay đầu lại liền thấy người quân nhân lúc trước đang cố thay mình chống đỡ "xác sống", liền nhanh chóng bước nhanh về phía trước.

Vừa vặn nhìn thấy Tần Lệ đã trở lại, liền nói

"Yểm trợ người kia!"

Tần Lệ nhìn An Lâm một chút, xác định nàng cũng không cần mình giúp đỡ, lại nhìn Hoa Thắng Hàm đứng đó không xa vừa đánh vừa lui, thở hồng hộc gật đầu, giơ sung lên bắn yểm trợ.

Hoa Thắng Hàm đang chật vật chém "xác sống" thì thấy có một con kế bên bị bắn vỡ đầu, quay lại nhìn thì phát hiện tiểu nha đầu hồi nãy đang yểm trợ mình, không khỏi cả kinh, thật đúng là không nghĩ tới, thương pháp[3] của cô gái này không tệ.

[3]thương pháp =kỹ thuật bắn súng

Quân nhân thiên tính, làm cho Hoa Thắng Hàm cảm thấy Tần Lệ là một hạt giống tốt ~! Thái độ liền thay đổi, có người yểm trợ ở phía sau, hai người vừa đánh vừa lui, tới gần xe bọc thép liền nhanh chóng nhảy lên, ngay lập tức An Lâm liền đạp chân ga nhanh chóng chạy đi.,

Đoàn người cuối cùng cũng thoát khỏi siêu thị, tiếc nuối duy nhất chính là cái gì cũng không lấy được.

Sau khi mọi người trở về thuyền, Tần Nam cũng đã dần dần tỉnh lại, đúng lúc thấy Tần Chí Cương đang muốn giúp Tần Diệp thay quần áo thì nhanh chóng kéo áo người kế bên, nhờ ngăn cản.

Đột nhiên bị Tần Nam kéo áo, An Lâm liền cảm thấy vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Tần Nam ra hiệu về phía Tần Diệp, An Lâm liền lập tức hiểu rõ vấn đề, vội vã lên tiếng kêu dừng.

"Tần thúc, chờ chút đã ~!"

"Chờ?" Tần Chí Cương hơi sững sờ, có chút không rõ, chờ cái gì?

"Trước hết để cho Ngụy di cùng bá mẫu nấu chút nước, thuận tiện tắm một cái cho hắn rồi hãy thay đồ~!" An Lâm làm cho Tần Nam không ngừng trợn mắt, nhưng cũng không thể phản bác, dù sao thì dưới tình huống như bây giờ, ngoại trừ lí do này cũng không có cái nào thích hợp hơn...

"Ai nha! Nhìn đầu óc của ta này, được rồi! Ta sẽ kêu Ngụy di nấu chút nước!" Tần Chí Cương cũng không nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy An Lâm săn sóc thật tỉ mỉ.

Chờ cho tới khi Tần Chí Cương vừa đi, An Lâm vội vã đóng cửa lại, đi tới bên người Tần Nam.

"Thế nào? Có bị thương chỗ nào không?"Nhìn thấy người tỉnh dậy, tuy rằng yên tâm không ít nhưng vẫn phải hỏi kỹ hơn cho chắc.

Khoảng cách gần như vậy, lại còn bị ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm, làm cho Tần Nam nhất thời cảm thấy không thể thích ứng. Vuốt mặt một cái, nỗ lực muốn đứng dậy mới phát hiện ra cả người mình không còn chút sức nào, cảm giác đau xót vẫn lúc có lúc không, cũng là do hôm qua nàng đã trải qua cảm giác bị gãy xương, cả Tần Diệp cũng vậy.

Nhìn thấy Tần Nam đang cố gắng đứng lên, An Lâm cũng không có đi ngăn cản, chỉ là đi tới giúp đỡ, bởi vì nàng biết dù cho bản thân mình nếu dùng phương pháp mạnh bắt người này nằm trên giường thì người này cũng sẽ không an phận. Cho nàng mạo hiểm một mình tự đứng lên xuống giường không bằng tới giúp đỡ nàng, vậy thì lại an toàn hơn.

Vào lúc này, có lẽ đến bản thân Tần Nam cũng chưa phát hiện ra, rất nhiều chuyện đang lặng lẽ thay đổi, mà chính bản thân nàng, trong vô thanh vô thức, cũng vì chính mình mà tìm ra một cái cớ để làm cho những thay đổi đó trở nên hợp lý.

An Lâm đỡ người đi tới bên giường, cũng chưa biết Tần Nam muốn làm gì thì đột nhiên hắn giương tay ra mạnh mẽ tát cho Tần Diệp một bàn tay.

Một cái tát vang dội, làm cho An Lâm hoàn toàn ngây người, cái gì đang xảy ra thế này???

Ngay lúc An Lâm vẫn còn ngây người thì Tần Diệp nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt là Tần Nam thì suýt nữa thuận miệng kêu một tiếng chị, Tần Nam thấy vậy cả kinh vội vàng cho bạt cho hắn thêm một tai.

"Bốp!"

Lần này Tần Diệp bị đau rốt cuộc cũng tỉnh lại, cũng nhìn thấy An Lâm đang đứng kế bên, lúc này mới ý thức được mình suýt chút nữa là làm lộ bí mật động trời, nghĩ thầm cũng may là chị đã kịp cho mình một bàn tay.

Tần Diệp mới tỉnh lại không bao lâu thì nước nóng liền được đem vào trong phòng, Tần Chí Cương thấy con mình tỉnh lại liền hài lòng than một tiếng.

Dưới sự cầu xin không ngừng của Tần Diệp , Tần Chí Cương cũng từ bỏ ý định tắm cho Tần Diệp, sau khi mọi người đã rời khỏi, An Lâm mới bưng nước nóng vào phòng mình định giúp Tần Nam rửa ráy, thấy vậy Tần Diệp hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tần Nam nhỏ giọng hỏi.

"Nàng biết?"

Nghe thấy Tần Diệp hỏi, nàng lắc lắc đầu, không muốn giải thích, việc An Lâm biết mình là nữ đã đủ bất ngờ rồi, lo lắng thực sự của nàng chính là một ngày nào đó An Lâm sẽ đoán ra thân phận thực sự của nàng.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, An Lâm không yên tâm nhìn Tần Nam một chút, nhớ lại lần trước bị Tần Nam cự tuyệt, cho nên nàng cũng chỉ có thể rời đi. Mới vừa xoay người thì nàng nghe được âm thanh xoay sở, quay người lại thì nhìn thấy Tần Nam đang khó khăn đỡ lấy mép giường, cả người đều quỳ trên đất, hành động cũng đã khó khăn, đừng nói chi đến việc tắm rửa.

Nhìn thấy Tần Nam như vậy, hơi nhíu mày, xoay người khóa trái cửa ,đi tới muốn đỡ nàng dậy.

Thế nhưng tay còn chưa chạm tới thì đã bị đẩy ra. Nhìn thấy Tần Nam từ chối sự giúp đỡ của mình rồi nỗ lực tự đứng lên......sau đó thất bại =.=. Nhìn thấy không khỏi đau lòng, lúc Tần Nam lại một lần nữa thất bại, An Lâm liền trực tiếp chạy tới đỡ người đứng lên, cũng mặc kệ sự kháng cự, bởi vì nhìn như vậy thật khiến nàng đau lòng.

Nàng không biết Tần Nam đã trải qua chuyện gì, nhưng nàng biết nó nhất định rất đau đớn, giống như ngày đó ở trên sân thượng vậy...Vì vậy, mặc dù nếu như bây giờ Tần Nam tát nàng một cái nàng vẫn sẽ không buông tay! Bởi vì nàng thực sự thấy đau lòng, giống như có người đang cầm dao đâm vào tim nàng vậy.

Giống như An Lâm suy đoán, Tần Nam không muốn nhận được sự giúp đỡ nào từ An Lâm, nguyên nhân lớn nhất cũng là vì nàng không muốn thân phận bị bại lộ. Một khi quần áo bị xốc lên thì giải thích thế nào cũng không có tác dụng! Nhưng nàng lại không nghĩ là giãy giụa của mình lại không có tác dụng nào cả, mà An Lâm vẫn không có ý định thả nàng ra! Nữ nhân này muốn làm gì? Nghĩ đến các khả năng, nàng càng giãy giụa mãnh liệt hơn, trong lòng cũng khẽ run.

Thấy Tần Nam giãy dụa càng ngày càng mãnh liệt, An Lâm chỉ đơn giản đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Không nên nháo, để ta giúp ngươi được không?" Lời nói của An Lâm rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng, ấm áp, làm cho Tần Nam không vì cái gì mà thân thể trở nên tê dại, nhận ra phản ứng của bản thân, nàng liền cảm thấy ngại ngùng quên cả giãy giụa. Nhìn thấy Tần Nam đã trở nên thành thật hơn, An Lâm liền đem người ôm lên giường, đang chuẩn bị giúp nàng cởi áo ra thì lại bị Tần Nam đột nhiên đẩy ra, hơn nữa còn dùng lực không nhỏ.

Sức mạnh khổng lồ làm cho An Lâm ngã trên mặt đất, Tần Nam nhìn thấy An Lâm bị đẩy ngã trên mặt đất trong lòng khẽ run lên, không đành lòng, nhưng cũng không có bất luận động tác gì, chỉ là im lặng chống đỡ cả người, nhìn chằm chằm vào đối phương.

An Lâm bị Tần Nam đẩy một cái, làm cho nàng cảm thấy đắng cay trong lòng, nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, dưới cái nhìn của mình thì đó là giúp đỡ, nhưng trong mắt Tần Nam thì sao? Nghĩ đến tâm tư của mình có thể đã bị Tần Nam phát hiện ra, mà nàng bởi vì chán ghét nên mới tránh né mình, nàng liền cảm thấy như bị dội một thùng nước đá lên người, lạnh từ đầu đến chân. Ổn định tâm tình một chút, mới đứng dậy chậm rãi nói.

". . . Xin lỗi. . ."

Nói xong, thấy Tần Nam vẫn không có phản ứng, liền xoay người ra khỏi phòng.

Bởi vì trong lòng đang loạn nên An Lâm cũng không để ý rằng Tần Nam đang nắm chặt tay, không để ý rằng Tần Nam vẫn một mực trầm mặc, không cản người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com