Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đầu thu, dù đã bốn năm giờ chiều rồi, nhưng mặt trời vẫn nóng đến lòng người khó chịu.

Tống Mãn đen mặt ngồi trên ghế dài ở công viên, Đặng Vĩ đứng sau lưng nàng sợ hãi, thấy nàng ngồi xuống, liền tiến đến dùng tay quạt cho nàng.

"Mãn tỷ, vừa rồi thật lợi hại a."

Tống Mãn hừ lạnh một tiếng, nhìn Đặng Vĩ tức giận.

"Cho dù Mãn tỷ cầm gậy phép thuật thì cũng là tiên nữ bạo nhất a!"

"Con mợ nó, ông còn dám nói nữa hả?"

Bạo bạo bạo cái đầu búa nhà mi á!

Nàng không cần mặt mũi à?

Tống Mãn tức giận không nổi đứng dậy cho Đặng Vĩ một đá, mặc niệm ba lần đây là tiểu đệ của nàng nên mới tỉnh táo lại.

Tiểu đệ bị người khác ăn hiếp, ba ngày trước có hẹn.

Lúc nói chuyện bị tỷ của nàng nghe thấy, khi về nhà tỷ của nàng mách cho ba mẹ biết, cho nên mấy ngày qua nàng bị canh chừng nghiêm ngặt, chỉ có thể để cho tiểu đệ Đặng Vĩ theo hầu mình, chuẩn bị cho mình một món vũ khí đi đánh nhau.

Đương nhiên không thể nào dao găm rồi, cùng lắm thì phải là cục gạch hoặc là côn sắt a, có cần mấy thứ nói trên không thì để sau, nhưng quan trọng là khí thế.

Kết quả ngày hôm nay, trước mắt bao nhiêu người, nàng móc trong balo ra một cái gậy phép thuật.

Cả trường cười ầm lên.

Mất hết tinh thần.

Khí thế không còn.

Tống Mãn muốn đem đầu Đặng Vĩ ra gõ.

Như vậy sao có thể làm đại ca nhất trung được a.

Nhưng con người Tống Mãn vẫn thích sĩ diện, cho dù móc ra gậy phép thuật, thì bộ dạng cũng vân đạm phong khinh, không giải thích cầm nhầm đồ, cầm gậy ma pháp liền xông lên.

Thứ đồ chơi này được làm bằng nhựa bình thường, thế nhưng Tống Mãn cầm cái này chất lượng có vẻ tốt, trong trận đánh hỗn loạn nhưng không bị gãy.

Vì vậy Tống Mãn dựa vào gậy phép thuật, đánh tên nam sinh cướp bạn gái của tiểu đệ một trận.

Sau khi đánh xong, mọi người giải tán, Tống Mãn vẫy tay phát rắm hồng cho các tiểu đệ, mang theo Đặng Vĩ rời đi.

Đặng Vĩ vừa xin lỗi vừa đi theo làm trò hề một đường, Tống Mãn tức giận cùng từ từ biến mất.

"Mãn tỷ, tôi quay về sẽ nói với muội muội, tôi bao một tháng bữa sáng để tạ tội!"

Đặng Vĩ sắp dập đầu xuống đất, lần này đúng là khiến Tống Mãn mất luôn mặt mũi, đại ca nhất trung Thanh Thành dùng gậy phép thuật đi đánh nhau, được lan truyền rộng rãi.

"Kệ ông."

Đặng Vĩ thở phào nhẹ nhõm, biết chuyện này đại khái cứ vậy qua đi.

Lúc Tống Mãn cầm thứ đó ra thì đã biết là đồ chơi của em gái Đặng Vĩ, thế nhưng nàng không nói nhiều.

Em gái Đặng Vĩ là một tiểu cô nương đáng yêu, Đặng Vĩ là một tên anh trai khác biệt, em gái bảo bối cũng giữ không xong, Tống Mãn tuy tức giận, nhưng cũng không nói lời khó nghe.

"Mãn tỷ, tôi đi mua cho chị chai nước nha?"

Tống Mãn gật đầu, chỉnh lại tóc của mình.

Cách cái ghế dài không xa là cái thùng rác, có một người cầm xấp giấy mặt phiền não đi tới bên này, định cầm đồ trên tay cho vào thùng rác, thì phát hiện thùng rác đã đầy.

Hắn đem đồ ném vào trong thùng rác, quay đầu rời đi.

Tờ giấy lượn lờ, rơi xuống đất.

Tống Mãn nhìn qua, phát hiện là đề thi toán Olympic

Đề này nàng chưa từng thấy qua, nhìn thoáng qua thấy Đặng Vĩ còn đứng ngay cửa hàng, liền nhặt tờ giấy lên, cùng đống giấy đề thi bị vứt.

Nàng viết ra vài công thức, tính nhẩm một chút ra đáp án, chuẩn bị xem lại, thì phát hiện Đặng Vĩ đã quay về.

Nàng để bút xuống ghế, vò giấy thành một cục để một bên.

Khi Đặng Vĩ quay lại, nàng lại tiếp tục bộ dạng khó chịu vì phơi nắng.

"Mãn tỷ, định về trường hả?"

"Ăn cơm đã, rồi về tiết tự học buổi tối."

Tống Mãn đứng dậy, ném cục giấy trên tay vào thùng rác, nhưng lại rớt trên nắp thùng rác.

Sở Phùng Thu định cho rác vào thùng, thì nhìn thấy cục giấy kia.

Thùng rác đã đầy, dưới đất còn có giấy rớt, Sở Phùng Thu nhặt lên, nhìn thấy bài thi không có gì kinh ngạc, vo chúng lại nhét vào trong.

Mà cục giấy đó... Sở Phùng Thu ma xui quỷ khiến liền vạch nó ra xem, thì thấy đề bài cùng đáp án công thức giải bài.

Sở Phùng Thu kinh ngạc, đề này nàng mới làm hôm nay, nghĩ nhiều cách mới dùng một cách giải phức tạp cho ra đáp án, nhưng không ngờ đến đề này còn có thể dùng cách giải như vậy.

Nàng vội nhìn tới hướng cục giấy được ném tới, vừa nhìn là một thiếu nữ đang uống nước.

Thiếu nữ da trắng bạch, dưới ánh mặt trời khiến người ta mê mẩn chói mắt.

Nàng đóng nắp chai nước lại, vuốt mái tóc ngắn lên, đầu ngón tay như đang phát sáng.

Hình như phát hiện có ai đó nhìn nàng, quay đầu nhìn Sở Phùng Thu một cái.

Sở Phùng Thu thấy quen quen nhưng không có ấn tượng.

Sở Phùng Thu cầm tờ giấy gấp lại rồi cất vào túi.

Chắc chắn là gặp qua ở chỗ nào rồi.

Tống Mãn thì không để ý tới chuyện nhỏ này, cầm chai nước đi về.

"Mãn tỷ muốn ăn gì?"

"Gì cũng được!"

Tống Mãn nhìn lướt qua mấy cái quán, không có món nào thích ăn.

Cuối cùng Đặng Vĩ mời Tống Mãn ăn mì.

Nghe đồn quán này kéo mì rất ngon, nước lèo hợp vị, còn có chút ớt cay tê, mùi hương nồng mũi, khiến miệng thèm thuồng.

Ăn no xong, Tống Mãn lắc lư về trường.

Cơ hồ là để in dấu lõm đi vào phòng học, đúng lúc chuông báo tiết tự học tối vang lên.

Phòng học ồn ào nhanh chóng im lặng, các học sinh vào việc của chính mình.

Chủ nhiệm lớp từ ngoài đi vào, ngồi trên bục giảng.

Một lát sau, có một nhóm nhỏ xì xào, lão sư cũng không quan tâm, ngồi trên kia gõ bàn phím laptop.

Ngồi cùng bàn với Tống Mãn là một cô bé mũm mĩm, trước mặt là chồng sách cao ngất, cầm sách ôn tập để trên bàn, lén chơi di động.

Hành động của Tống Mãn so với nàng quang minh hơn, dứt khoát cầm điện thoại bỏ lên bàn, đeo tai nghe, mở game lên chơi.

"Đề nghi tấn công."

Ngón tay Tống Mãn lướt trên di động, âm thanh trên máy truyền vào tai nàng, nàng vòng ra phía sau, chỉ một lần hạ được ADC đối diện.

Bên đối diện đứng khá nhiều, sau khi Tống Mãn hạ xong ADC, đối diện vẫn chưa đánh trả lại, ngược lại thì tới gần phía Tống Mãn.

Tống Mãn liền tung chiêu, trong lúc chờ quân Thanh hạ nhiệt, đưa mắt nhìn qua cửa sổ nhỏ.

Các phòng học nhất trung Thanh Thành, đều có ô cửa sổ nhỏ nằm cao hơn cửa chính ra vào lớp học, thuận tiện cho lão sư đứng bên ngoài xem tình huống bên trong lớp học.

Chỗ đó có một người đang đứng, khiến Tống Mãn kinh ngạc.

Nhưng Tống Mãn cũng không để ý nhiều, vốn không sợ bị bắt, tiếp tục nhìn điện thoại chơi game.

Nàng dọn sạch đường binh xong, trốn vào bụi cỏ, lúc này đội chiến đã hạ màn.

Bên nàng còn dư một xạ thủ, bên kia còn một thích khách chỉ còn nửa máu và một pháp sư sắp cạn máu.

Nàng xử lý pháp sư xong, đuổi theo thích khách bên kia, cả đội bị tiêu diệt.

Hiện tại đã là giữa cuối kỳ rồi, thời gian hồi sinh của bên đối diện nhanh nhất cũng hơn 30 giây.

Tống Mãn mang theo quân, chờ địch vừa hồi sinh thì phá nát thạch anh.

"Victory."

Tròng mắt Tống Mãn đột nhiên cảm giác nhìn ra cửa lần nữa, thì phát hiện người kia đang ở đây.

Hai ngày qua đèn hành lang ban thường của nàng bị hư, Tống Mãn chỉ thấy được một người, nhưng không thấy rõ hình dáng.

Nàng mở game lại, vừa ngẩng đầu thì thấy người đã đi rồi.

Ngoài cửa, Sở Phùng Thu bị bạn học gọi đi.

"Làm tôi sợ muốn chết, cũng may bà chưa vào."

Trần Đồng vỗ ngực một cái.

"Sao vậy?"

"Vừa rồi có phải bà nhìn thấy có một nữ sinh đang chơi di động đúng không? cái chỗ đối diện kia á?"

Sở Phung Thu sửng sốt, không gật đầu cũng không lắc đầu.

"Đó là Tống Mãn á, bắt ai cũng đừng bắt nàng, mắc công phiền phức lắm, thấy nàng chơi di động thì coi như không thấy là được rồi, mỗi lần đi kiểm tra tôi đều lướt qua lớp này luôn."

Trần Đồng kéo kéo băng đeo tay của hội học sinh trên tay mình.

"Nàng tên là Tống Mãn hả?"

Vẻ mặt Sở Phùng Thu có chút hiếu kỳ.

"Bà không biết nàng à? Tống Mãn á!"

Vẻ mặt Trần Đồng kinh ngạc.

"Nhưng mà bà không biết cũng bình thường thôi, dù sao hai bà khác nhau quá mà, nhưng mà nàng chắc biết bà đó, dù sao bà cũng là Sở Phùng Thu mà."

Sở Phùng Thu nghĩ, chưa chắc vậy a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com