34. Cô ấy thích cô sao?
Edit: phuong_bchii
Beta: Sheemon
_________________
Hộp đêm nhộn nhịp nhất thành phố Hải Cảng nằm trong một tòa nhà ở trung tâm thành phố. Chỉ cần bước ra con phố gần đó, những con phố rực rỡ ánh đèn neon đã là trung tâm tập trung những bộ trang phục thời thượng nhất thành phố Hải Cảng, cùng với xu hướng thời trang mới nhất của thành phố. Những người đi ra từ hộp đêm cười nói tán tỉnh, thân mật như thể họ không phải là người lạ vừa mới quen, hộp đêm này cùng với các quán ăn đêm bên đường đều rất đông khách, cả con phố sáng rực ánh đèn.
Đẩy ra cánh cửa cách âm nặng nề, sàn nhảy ồn ào âm nhạc "Dỗ" một tiếng tiến vào trong đầu, cùng bên ngoài an tĩnh tương phản mãnh liệt, dưới ánh đèn lóe ra, muôn hình muôn vẻ nam nữ nhảy nhót trước mắt, đắm chìm ở trong thế giới này, ở trong sàn nhảy chật chội tản ra mùi hormone, hầu rượu đi ngang qua vội vội vàng vàng, không biết là lại tiếp đón vị khách quý nào, quán bar thì đi nhiều, nhưng hộp đêm như vậy, Cố Ải cũng chưa từng tới, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cảm thấy có chút khó có thể thích ứng.
Từ Vãn Vãn dẫn Cố Ải vòng qua đám người, tìm chỗ ngồi dự định, người hầu rượu lấy hóa đơn rượu ra, nhiệt tình giới thiệu phần ăn tiêu phí cao trong hộp đêm, cố gắng mở hóa đơn lớn lần nữa vào đêm nay, để lấy được chút trích phần trăm.
Từ Vãn Vãn tùy ý lật xem, gọi một bộ rượu Whisky, người hầu rượu vui vẻ lấy danh sách rượu đi, người hầu rượu che khuất tầm mắt vừa đi, sàn nhảy trước mặt lại trở nên rõ ràng, vô số người vặn vẹo thân thể, chìm đắm trong tiết tấu âm nhạc, DJ trên sân khấu điều khiển bầu không khí, dấy lên từng đợt sóng nhiệt.
Không bao lâu, một bộ rượu đã được bưng vào ghế dài, kèm theo hai cái ly xinh đẹp, người hầu rượu thuần thục mở rượu, rót vào trong ly rượu của mình rồi rời đi.
"Cô không uống rượu được!" Thấy Từ Vãn Vãn bưng ly rượu lên, trong âm nhạc ồn ào này, Cố Ải không thể không hắng giọng nói chuyện.
"Tôi chỉ uống chút thôi!" Từ Vãn Vãn chỉ chỉ cái ly của Cố Ải, ý bảo cô cũng có, Cố Ải bất đắc dĩ nâng ly lên, uống một ngụm.
Phụ nữ ở hộp đêm một mình luôn khiến người ta chú ý, nếu như là hai người, còn là hai người có nhan sắc không tệ, vậy thì càng trở thành đối tượng tranh giành. Bên này rượu còn chưa uống được mấy ngụm, mấy nam nữ trẻ tuổi ngồi bên cạnh đã bưng tới bên Từ Vãn Vãn, nói mỹ miều là "Kết bạn".
Biết rõ đối phương đang bắt chuyện, Từ Vãn Vãn cũng không từ chối, đồng ý uống với mấy người, trong lúc nhất thời trên ghế dài không còn trống nữa, chật chội hẳn lên. Mọi người trên mặt đều nở nụ cười, duy chỉ có người ngồi ở một bên không ăn không ngồi rồi.
"Người đẹp đây xưng hô thế nào nhỉ?" Chàng trai đeo dây chuyền titan, đội mũ lưỡi trai nhìn Cố Ải ở một bên im lặng không lên tiếng, cố gắng khuấy động không khí.
"Họ Cố." Cố Ải tức giận trả lời, uống một ngụm rượu.
"Người đẹp hôm nay hình như không được vui." Chàng trai đeo dây chuyền lại gần hỏi.
"Liên quan gì đến anh?" Cố Ải lườm hắn một cái, lại tức giận nhìn Từ Vãn Vãn đang uống rượu với một người khác, trong lòng càng tức giận. Cùng ai cũng có thể trò chuyện, nói xong thì uống một chút, đây là uống mấy ly rồi.
"Cô uống ít thôi." Cố Ải nhịn không được vỗ vỗ lưng Từ Vãn Vãn, nhắc nhở một câu. Từ Vãn Vãn quay đầu lại cười một cái, có lệ nói: "Biết rồi." Nói xong lại quay đầu lại trò chuyện sôi nổi với mấy người kia, vừa nghe Từ Vãn Vãn vẫn còn độc thân, mấy người đàn ông kia lại càng kêu lên hăng say.
Âm nhạc trên sàn nhảy vẫn còn tiếp tục, mấy người bên cạnh thường truyền đến tiếng cười nói vui vẻ, tiếng cười của Từ Vãn Vãn kẹp ở trong đó, càng rõ ràng, nghe được trong lòng Cố Ải có phiền muộn.
"Chị gái, gặp phải chuyện gì phiền lòng sao?" Đang buồn bực, Cố Ải cảm giác được ly của mình bị đụng nhẹ một chút, cô gái mặc váy ngắn mái tóc thẳng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Cố Ải, trong lời nói lộ ra một ít quan tâm, "Sao không chơi cùng mọi người?"
Đối với con gái, thái độ của Cố Ải hòa hoãn hơn chút, chỉ buồn bực lắc đầu: "Không có gì, quá náo loạn làm cho người ta không có tinh thần."
"Em cũng thấy vậy." Cô gái váy ngắn hiểu được gật đầu, đề nghị: "Đi ra ngoài hít thở không khí?"
Hít thở không khí? Cố Ải quay đầu lại không yên tâm mà tìm Từ Vãn Vãn, đang muốn nói với cô ấy một tiếng, vừa quay đầu nhìn thấy hình ảnh càng tức giận không nhẹ, cô gái xinh đẹp này vết thương còn chưa lành, dưới sự cổ vũ của đám người, uống một ly rượu, uống xong còn cười tươi để người khác rót thêm. Sự lo lắng của mình dành cho cô ấy trong hoàn cảnh này dường như chẳng có giá trị gì.
Đúng là bông hoa ngoại giao, Cố Ải thầm trách trong lòng.
"Đi không?" Cô gái váy ngắn kéo ống tay áo Cố Ải, để cô lấy lại tinh thần.
Được, vậy thì đi hít thở không khí một chút. Cố Ải phút chốc đứng lên, cùng cô gái váy ngắn một trước một sau rời khỏi cửa hộp đêm.
"Không thích ồn ào, tại sao lại tới hộp đêm?" Bên ngoài dưới không khí rét lạnh, cô gái váy ngắn ôm cánh tay, rụt đầu mình vào lông vũ trong áo khoác.
"Đi cùng bạn." Cố Ải hít sâu một hơi, xua tan phiền muộn trong lòng.
"Chính là chị gái uống rượu rất giỏi kia?" Cô gái váy ngắn hỏi.
Cố Ải gật đầu, sau đó lại khinh thường nói: "Cô ấy giỏi cái rắm."
Cô gái váy ngắn cười khẽ, từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, đưa cho Cố Ải, thấy Cố Ải lắc đầu, tự mình châm một điếu, phun ra một vòng khói, tản ra dưới bầu trời đêm.
"Em cũng hút thuốc à, mới bao lớn chứ." Thấy đối phương trông tuổi còn nhỏ, động tác thật là thuần thục, Cố Ải nhớ tới Từ Vãn Vãn hút thuốc, sau đó lại mắng mình một câu: Ai muốn cô ấy, uống rượu của cô ấy đi, uống đến khi nào miệng vết thương nhiễm trùng mới tốt.
"Còn có ai hút thuốc à?" Cô gái váy ngắn nheo mắt, chớp chớp hai mắt, "Chị gái kia?" Cố Ải rầu rĩ nói: "Ừ."
"Ồ." Cô gái váy ngắn lại gật đầu, suy nghĩ một lát, đột nhiên nói: "Chị thích chị ấy."
Cố Ải lập tức phản ứng cơ bắp lui về phía sau một bước, thần sắc hoảng loạn phủ nhận: "Ai thích cô ấy chứ."
"Phản ứng này của chị, hơn phân nửa là thật sự thích rồi." Cô gái váy ngắn trấn an một câu, không ngại nói: "Yên tâm đi, xã hội hiện nay rất cởi mở, đây không phải là chuyện hiếm lạ gì."
"Giống như em cũng thích anh T, anh ấy là người có vợ." Điếu thuốc trong tay cô gái váy ngắn cháy một nửa, cô gái cúi đầu khảy tàn thuốc, "Nhưng anh ấy nói, chỉ là chơi đùa với em mà thôi."
"Này... Em cũng đâu tệ, chắc chắn không ít người theo đuổi, tại sao phải đi thích đàn ông đã có vợ."
"Thích một người, cần quan tâm thân phận của đối phương sao?" Cô gái váy ngắn lắc đầu, "Thích là thích thôi. Anh ấy tốt với ai là em ghen, nhưng lúc em ở cùng anh ấy, dù chỉ ngây ngốc không nói lời nào, em cũng thấy vui."
Đúng vậy... Thích một người không cần bất kỳ lý do gì, bất kể thân phận nào, bởi vì thích, vốn là thứ thuần túy. Lời này từ trong miệng một cô gái trẻ tuổi nói ra, lại khiến cho Cố Ải suy nghĩ sâu xa, cô đối với Từ Vãn Vãn chẳng lẽ cũng không phải như vậy sao...
"Em nói đúng." Cố Ải tán thành, suy nghĩ một chút, lại lo lắng sửa lại: "Nhưng lãng phí thời gian trên người người đàn ông như vậy, với người với mình không đáng."
"Vẫn là quan tâm bản thân đi, người đàn ông như vậy để ý bạn chị rồi." Cô gái váy ngắn vứt bỏ tàn thuốc trong tay, giày da đầu tròn giẫm lên mặt đất vài cái.
Thì ra tìm tôi là có chuyện như vậy... Liên minh ghen tuông? Thật là trẻ con, Cố Ải buồn cười nghĩ, ngoài miệng hỏi: "Yên tâm đi, cô ấy sẽ không để ý anh T của em."
"Không được." Cô gái váy ngắn bĩu môi, lắc đầu. "Họ tụ cùng một chỗ em liền tức giận."
Cái này ngược lại là thật, tôi cũng tức giận, Cố Ải trong lòng gật đầu, không khỏi bật thốt lên: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Giúp em một việc." Cô gái váy ngắn tinh quái tiến lên, xấu xa nhìn chằm chằm Cố Ải cười, cười đến trong lòng người nổi da gà. "Đúng rồi, chị có muốn biết bạn chị có thích chị hay không không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com