40. Team building ở Bạch Thành
Edit: phuong_bchii
Beta: Sheemon
_________________
Giám đốc thương hiệu mới Daisy đã chọn địa điểm team building, nằm ở Bạch Thành cách Hải Cảng 2000 km.
Bạch Thành có độ cao so với mực nước biển, nhiệt độ thấp, vùng núi ngoại ô tuyết đọng dày đặc, mây mù lượn lờ, phong cảnh mỹ lệ, quanh năm thu hút một đám người yêu thích trượt tuyết tới. Phần lớn mọi người ở thành phố Hải Cảng đều chưa từng thấy qua cảnh tuyết thật sự, sau khi mọi người ở Villa từ bãi cát Nam Liên Châu giữa hè trở về, mức độ thưởng thức phong cảnh ven biển tạm thời bão hòa, cuối cùng mọi người nhao nhao đề nghị đến Bạch Thành trượt tuyết, hy vọng tận tình cảm nhận một chút cảm giác rét lạnh, vì thế dưới sự tổ chức hiệu quả cao của Daisy, hành trình rất nhanh kết thúc.
Bỏ lại công việc trong tay, đoàn người Villa vui vẻ đến Bạch Thành. Phong cách của thành phố nội địa và thành phố ven biển khác nhau, chỉ riêng từng viên gạch của thành phố này đã khiến cho mọi người mới mẻ một đường. Xe buýt chạy trên quốc lộ Bàn Sơn, tuyết trắng xóa trong núi nhảy vọt trước mắt, giống như màu trắng noãn, nhẹ nhàng vẽ lên vải vẽ tranh màu xanh xám. Càng đi lên núi, tuyết đọng bên cạnh sườn dốc càng dày, khi hai bên đều trắng xóa một mảnh, mọi người thoáng cái liền vui vẻ, kêu to hoan hô lên, hận không thể lập tức lao xuống xe lăn lộn hạnh phúc trong tuyết. So sánh ra, biển Nam Liên Châu dường như cũng không khiến người ta hoài niệm như vậy.
Mới vừa ở khách sạn nghỉ dưỡng thu dọn hành lý xong, mấy người Lưu Tiểu Vũ Ike liền thét to muốn đi trượt tuyết, đoàn người vội vàng mua trang phục trượt tuyết, chụp mấy tấm ảnh đẹp, nhanh chóng đi về phía sân trượt tuyết.
Ánh nắng ban trưa rực rỡ chói mắt, chiếu đến tuyết một mảnh sáng ngời, gió lạnh trong núi cuốn theo hạt băng nhỏ nhắn thổi vù vù, làm cho đám người tâm trạng kích động này mặt đỏ rực một mảnh. Cố Ải vừa đi vừa nhìn bên cạnh gào thét mà qua ván trượt tuyết, bay lên sương tuyết phất qua gương mặt của cô, làm cho cô ức chế không được hưng phấn lên.
"Từ tổng... Cố Ải... Ở đây!" Lưu Tiểu Vũ cách đó không xa mặc đồ trượt tuyết màu hồng nhạt sáng ngời hoạt bát, dùng sức quơ gậy tuyết trong tay, chọc Từ Vãn Vãn khẽ cười.
"Cười gì vậy?" Cố Ải hỏi cô ấy.
"Lưu Tiểu Vũ." Từ Vãn Vãn nheo mắt, nhìn người đang vụng về đi lại trong tuyết, "Cô ấy nhậm chức cùng ngày với cô."
"Nhớ rõ vậy à." Cố Ải hơi kinh ngạc.
"Tất nhiên rồi, muốn chọn một người mới phòng thương hiệu vừa hoạt bát, nhiều chuyện lại thích tám nhảm đâu có dễ."
"Cô..." Cố Ải sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Từ Vãn Vãn: "Ngay cả cái này mà cô cũng sắp xếp?"
"Nếu không thì sao, cô hướng nội như vậy, làm sao biết được nhiều tin tức của công ty như vậy, chẳng lẽ muốn trốn ở trong tủ công ty nghe lén?"
"Vậy cô ấy cũng là...?" Cố Ải nghĩ lại mà thấy sợ, may mà Từ Vãn Vãn đến để hợp tác, nếu là người xấu thì chắc giờ mình chẳng còn mảnh nào.
Từ Vãn Vãn lắc đầu: "Kết cấu công ty chúng ta rất đơn giản, ngoại trừ tôi và Nina, những người khác đều không biết."
"Như vậy à..." Cố Ải gãi đầu: "Cô chắc chắn sẽ không gạt tôi chứ."
"Các cô tự điều tra đi, cảnh sát Cố cũng đừng bắt nhầm người nha." Từ Vãn Vãn cười đi về phía Lưu Tiểu Vũ, "Yên tâm, trước tiên hãy tận hưởng chuyến đi trượt tuyết do Daisy, giám đốc thương hiệu mới của chúng ta tổ chức đi!"
Hai người một trước một sau cùng các đồng nghiệp thương lượng chuyện tổ chức đoàn trượt tuyết, Cố Ải muốn khiêu chiến đường trượt cao cấp, Từ Vãn Vãn cũng đang có ý này, nhưng Cố Ải nhìn vết thương bên hông Từ Vãn Vãn còn chưa khỏi, thật sự đè xuống khát vọng ở đáy lòng, thậm chí tận tình khuyên Từ Vãn Vãn đang nóng lòng muốn thử trở về, mang theo cô và Lưu Tiểu Vũ lắc lư ở đường trượt sơ cấp.
Không chỉ như thế, Cố Ải sững sờ buộc một con rùa nhỏ màu xanh đậm vào bên hông Từ Vãn Vãn, lặng lẽ nói: "Vãn Vãn, vết thương vừa lành, chơi đơn giản hai cái cho đã ghiền, đừng làm đau lưng nữa."
"Chỉ có cô nói nhiều." Từ Vãn Vãn quay đầu lại nhìn con rùa nhỏ trên lưng mình, phun ra một ngụm sương trắng, bất giác nhích lại gần Cố Ải, hơi bất mãn hỏi: "Này, sao cô không mang rùa nhỏ? Không sợ ngã à?"
"Đùa, tôi là cao thủ." Cố Ải mặc quần áo trượt tuyết dày cộp, tháo kính bảo hộ xuống, tự hào chỉ tay về phía mình.
"Vậy cô trượt cho tôi xem." Từ Vãn Vãn gật đầu, "Cho tôi diện kiến sự chuyên nghiệp của cô đi."
"Được rồi ~ Tuyển thủ trượt tuyết chuyên nghiệp xuất phát đây." Cố Ải ra dấu tay với Từ Vãn Vãn, ván đơn dưới chân khẽ động, bắn lên những hạt tuyết, bay xuống dưới sân trượt tuyết, rất nhanh, bóng dáng Cố Ải co lại thành một chấm nhỏ. Lưu Tiểu Vũ ở một bên đang buộc con rùa nhỏ cùng loại ngưỡng mộ vạn phần, không khỏi phát ra cảm thán "Oa... Thảo nào cô ấy không cần con rùa nhỏ".
Từ Vãn Vãn nghe xong Lưu Tiểu Vũ cảm thán, nhíu mày, trong lòng nổi lên oán khí, cô cũng thích cảm giác kích thích khi trượt tuyết, cô ấy cũng trượt rất tốt, nhưng mà lúc này, cô ấy lại chỉ có thể dùng gậy tuyết gõ tuyết, ở đây nhìn ra xa bóng lưng tiêu sái đi xa của Cố Ải, cái này còn chưa tính, trên lưng còn bị đối phương sắp xếp một cái "trói buộc", nhưng cô ấy ngoại trừ oán giận trong lòng không còn cách nào khác, ai bảo Cố Ải lên tiếng không cho trượt, cô ấy còn nghe lời.
Chờ Cố Ải ngồi cáp treo trở về, Từ Vãn Vãn còn đang gõ tuyết ở đó, tuyết trước người bị kéo thành một đống lộn xộn, Cố Ải ôm ván tuyết chạy lon ton về phía trước, nhìn thấy gò má Từ Vãn Vãn lạnh đến đỏ ửng, không khỏi cười: "Hả? Đây là lần đầu tiên giữa ban ngày ban mặt tôi nhìn thấy bộ dạng cô đỏ mặt đấy."
"Đó còn không phải là bởi vì không cho trượt tuyết không cho vận động, bị đông lạnh sao." Mũi Từ Vãn Vãn phát ra tiếng hừ nhẹ.
"Tôi lấy cho cô bình nước nóng nhé." Cố Ải nói muốn đi tìm bình giữ nhiệt.
"Không cần." Sắc mặt Từ Vãn Vãn không tốt lắm, dời tầm mắt Cố Ải ra nhìn trời xanh trên đỉnh đầu, cằm cô ấy hơi nâng lên, dáng vẻ muốn tức giận, điều này làm cho Cố Ải hơi căng thẳng.
"Vậy... hay là tôi dẫn cô đi trượt?"
"Không đi." Từ Vãn Vãn hất cằm lên cao hơn, nhìn bầu trời xanh.
"Vậy tôi cùng cô xem bọn họ trượt nhé?" Cố Ải cảm thấy Từ Vãn Vãn có thể là thật sự tức giận, giờ phút này cần dỗ dành một chút.
"Cô đến gần tôi một chút, chắn tầm mắt tôi rồi." Từ Vãn Vãn ra lệnh cho Cố Ải tới gần, Cố Ải lập tức nghe lệnh, ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô ấy, ngay sau đó, Từ Vãn Vãn đột nhiên đưa tay che cổ sau của Cố Ải, một cảm giác mát mẻ xông thẳng vào gáy Cố Ải.
Cố Ải bộc phát ra một trận kêu rên: "A! Lạnh quá!"
Từ Vãn Vãn lúc này mới ha ha bật cười: "Cô trượt tuyết cô ấm, vậy cô sưởi ấm tay cho tôi đi ~"
"Được được được, cô là sếp cô lớn nhất." Thấy Từ Vãn Vãn cười, Cố Ải không còn né tránh cảm giác lạnh lẽo trên cổ, để đối phương đặt bàn tay lạnh lẽo lên cổ mình. Thời tiết đẹp, tuyết rơi đẹp, nhưng vì Từ Vãn Vãn đang cười, vẻ đẹp ấy thầm lặng nở rộ trong lòng Cố Ải.
Ở khoảnh khắc này, vẻ đẹp ấy sẽ được cô ghi nhớ mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com