Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Lần đầu tiên tới khách sạn tình thú, nghĩ lại mà Thu Thanh Thì vừa buồn cười vừa kích động.
Nàng vội vã đi tắm, quấn áo tắm dài chạy ra, không nói không rằng liền đè Diêu Tương Ức xuống giường.

“Khoan, khoan đã.”

Thu Thanh Thì bị gọi dừng, bực bội ngẩng nửa người lên nhìn Diêu Tương Ức, khẩu khí không vui:
“Làm sao thế ~”

Nghĩ lại liền cảm thấy có lẽ Diêu Tương Ức cố tình làm cao, chứ thật ra là đang “từ chối mà muốn nhận”.
Không ngờ nha, bá bá càng ngày càng có hứng thú.

Thu Thanh Thì thích vô cùng, đưa tay tháo cúc áo sơ mi trên cổ Diêu Tương Ức, cúi đầu cắn lấy xương quai xanh nàng.

“Bảo bối, ta toàn thân là mồ hôi.”

Thu Thanh Thì chẳng buồn để ý:
“Ai nha, không sao hết.”

Nàng quyết tâm phải làm một trận thật oanh liệt, lấy lại mặt mũi đã mất suốt bốn năm.

Lời còn chưa dứt, đã bị Diêu Tương Ức lật ngược lại, áp chặt xuống.

Ngây người vài giây, Thu Thanh Thì ngẩng đầu nhìn trần nhà đỏ rực ám muội.
Màu đỏ, vốn dễ khơi dậy ham muốn.
Trong lòng nàng giờ chỉ muốn “ăn sạch” Diêu Tương Ức, nhưng Diêu Tương Ức lại cố tình chống đỡ.

Hổ không gầm thì ngươi tưởng ta là mèo bệnh chắc?

Thu Thanh Thì bật dậy ngồi phắt trên giường, tức giận trừng mắt:
“Bá bá!”

Chụt!

Một cái hôn mạnh mẽ đáp xuống môi nàng.

Thu Thanh Thì lập tức mềm nhũn như con mèo nhỏ, vòng tay ôm cổ Diêu Tương Ức, giọng điệu nũng nịu:
“Hảo bá bá, mau nằm xuống đi.”

“Ta đi tắm một chút, năm phút sẽ quay lại.”
Diêu Tương Ức ghé sát bên tai nàng, giọng trầm thấp như lông chim lướt nhẹ, khơi dậy ngứa ngáy trong lòng.

Ôi, làm “1” thật khổ.
Sau này lúc ta được ở trên, quyết không trêu chọc nàng nữa.

Thu Thanh Thì biết Diêu Tương Ức sạch sẽ, là hiền thê thì phải biết chiều.
Nàng cố kìm ham muốn, nhéo giọng như mèo con:
“Vậy ngươi đi thôi.”

Nhưng bàn tay vòng nơi cổ tay Diêu Tương Ức vẫn không buông.
Ánh mắt long lanh nước, sáng rực mà vẫn mang chút tủi thân, như thể bị bắt nạt.

Diêu Tương Ức ngửa đầu cười, hoa nở rộ.
Cười đủ rồi mới nói:
“Hay là… cùng nhau tắm?”

Mắt Thu Thanh Thì lập tức sáng bừng.
Phòng tắm play? Nghe cũng không tồi nha…

Nàng nhảy xuống giường, giày dép chẳng buồn xỏ, lon ton chạy vào phòng tắm.
Gót chân hồng hồng trong suốt, như hai viên bi nhỏ lộc cộc.
Chẳng mấy chốc, tiếng nước ào ào vang lên.

Đợi khi nàng bước ra, khí chất đã thay đổi.
Như biến thành yêu tinh quyến rũ, vừa mê người vừa mang theo chút đắc ý.

Nàng đưa một ngón tay trắng nõn, khẽ ngoắc lấy tay Diêu Tương Ức, dẫn nàng từng bước quay lại phòng tắm.

Bồn tắm đã đầy nước ấm, Thu Thanh Thì đặt tay lên vai, nhẹ nhàng đẩy Diêu Tương Ức xuống.
Nước không quá nóng, không quá lạnh, bao lấy thân thể nàng khiến Diêu Tương Ức thoải mái nhắm mắt lại, khẽ rên vài tiếng rồi mở mắt nhìn, nửa trêu nửa cười:

“Ngươi… chẳng phải mới tắm rồi sao?”

“Bá bá, để ta giúp ngươi xoa bóp.”

“Không lấy chút rượu vang đỏ trợ hứng sao?”

Thu Thanh Thì lập tức sáng mắt, lon ton chạy đi rồi chạy về, giống như sợ Diêu Tương Ức nhân lúc mình không ở sẽ bỏ trốn vậy.

Nàng một tay cầm ly, một tay rút nút chai rượu vang đỏ.
Rót cho Diêu Tương Ức một ly, tươi cười đưa tới, thái độ phục vụ chẳng khác gì khách sạn năm sao.

“Vật nhỏ, ngươi quên rót cho bản thân một ly.” – Diêu Tương Ức nhắc.

Thu Thanh Thì giả bộ hờn dỗi, ngồi bên thành bồn tắm, xoay mặt đi:
“Đây không phải ở nhà, đừng quá để ý.”

Nàng hạ ly thấp, đút cho Diêu Tương Ức uống một ngụm.

“Ực.” Yết hầu Diêu Tương Ức lên xuống, nuốt vào.

Thu Thanh Thì nhìn mà lòng dấy lên xao động, liếm môi khô khốc, lại rót thêm cho nàng ly thứ hai.
Lần này còn rót đầy.

Diêu Tương Ức khẽ đẩy ly trả lại, xua tay:
“Ta chiều nay còn phải đến công ty, không uống được nhiều.”

Thu Thanh Thì bị từ chối thì bốc hỏa, trừng mắt:
“Phải uống!”

Diêu Tương Ức khẽ cười:
“Nếu không… ngươi dùng miệng uy ta uống?”

Tay Thu Thanh Thì run lên, nắm ly rượu.
Trong lòng nghĩ: bá tổng cái gì chứ, đã định làm số 0 thì thôi, còn dám không biết trời cao đất dày!

Dùng miệng thì dùng miệng!

Nàng hớp một ngụm lớn, ghé sát mặt Diêu Tương Ức, hôn truyền rượu qua…

---

Hai tiếng sau, Diêu Tương Ức từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, bụng dưới ê ẩm, không khỏi than thầm: tiểu kiều thê này đúng là yêu tinh.

Từ bồn tắm, ra sofa, rồi tới ghế ăn, cuối cùng lại quay về giường… Ngay cả roi da cũng mang ra dùng.
Hoàn toàn chẳng để ý nàng chiều nay còn phải đi làm.

Diêu Tương Ức vươn tay ôm lấy tiểu kiều thê, khẽ chạm mũi nàng, lòng vẫn còn thòm thèm.

“Bá bá, đau…”

Giọng tiểu thê mềm mại như bông, còn mang theo mũi nghẹn.
Cả người nàng cũng mềm nhũn, rúc vào lòng Diêu Tương Ức.

Diêu Tương Ức khẽ vén tóc dính trên má nàng, sợ làm phiền giấc ngủ, dịu giọng nói:
“Ta phải chuẩn bị đi công ty, muốn đi cùng không?”

“Bá bá đừng đi ~”

Diêu Tương Ức lại siết nàng vào lòng, liếc nhìn đồng hồ trên tường.
Kim giờ vừa chỉ số ba.

Nàng thở dài:
“Ta hẹn khách rồi, không thể để người ta chờ lâu. Ta đi trước, tài xế và xe để lại cho ngươi. Tỉnh dậy nhớ ăn chút gì, tối lại đến tìm ta.”

Thu Thanh Thì trong chăn lăn lộn vài cái, quay lưng về phía nàng, làm bộ ấm ức trách móc:
“Ngươi vì công việc mà không cần ta!”

Giọng nàng mềm mại đáng thương vô cùng.

Diêu Tương Ức vừa mặc quần áo vừa nghĩ: tiểu kiều thê lại giở chứng “gây sự vô cớ” rồi, chắc lại muốn mua gì đó.

Nàng ngồi xuống cạnh, tay khẽ vuốt đôi chân dài thò ra ngoài chăn:
“Gần đây có thứ gì đặc biệt muốn mua không?”

“Không có.”

“Thật sự không có?”

Diêu Tương Ức khẽ đẩy đầu lưỡi lên hàm trên, suy nghĩ một giây: 
“… Nếu không đúng sự thật, ta đi làm đây.”

Nói xong, nàng giả vờ đứng dậy.

Góc áo lập tức bị tiểu kiều thê túm lại.

Diêu Tương Ức lộ vẻ “Ta biết ngay mà”, không dây dưa thêm, hào phóng nói: 
“Thích gì thì cứ mua.”

Thu Thanh Thì ngập ngừng: 
“Ta muốn làm nhà đầu tư cho phim 《Đoạt Tiêu》.”

Diêu Tương Ức: 
“?”

《Đoạt Tiêu》 là phim do Chu Mạnh Đức đạo diễn — nổi tiếng là “đốt tiền”. Phim lấy bối cảnh chiến tranh, sử dụng đại cảnh, không dùng kỹ xảo, mỗi cảnh quần chúng lên đến hàng trăm người.

Mười năm trước, ông từng làm một phim cung đình quyền mưu, đầu tư hơn 400 triệu, dùng 4000 diễn viên quần chúng, nhưng sau khi chiếu lại không bán được vé, cả đoàn lỗ nặng.

Diêu Tương Ức đúng là có đầu tư điện ảnh, mỗi năm đều hỗ trợ các dự án mới, nhưng nàng rất kỹ lưỡng: từ kịch bản, đạo diễn, diễn viên đến tổ chế tác — tất cả đều phải xem xét kỹ.

《Đoạt Tiêu》 có kịch bản tốt, đạo diễn và tổ chế tác đều có tiếng, lại thêm Thu Thanh Thì tham gia.

Nhưng đầu tư luôn đi kèm rủi ro, dù phim hoàn hảo vẫn có thể lỗ.

“Theo ta biết, phim này mới có hai nhà đầu tư chính, mười đơn vị hợp tác. Sao ngươi lại muốn tham gia?”

Nói đến chuyện nghiêm túc, Thu Thanh Thì quấn chăn ngồi dậy, ngồi lên đùi Diêu Tương Ức.

“Bồng Lai Điện Ảnh rút vốn, chuyển sang làm phim hài. Đoàn phim thiếu tài chính.”

“Vậy ngươi muốn làm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn?”

“Không phải! Ta đâu phải người cảm tính không đầu óc?” 
Thu Thanh Thì húc trán vào xương mày Diêu Tương Ức.

Diêu Tương Ức đau, đánh nhẹ vào mông nàng.

Lực hơi mạnh, Thu Thanh Thì hét lên, định cắn nàng.

Diêu Tương Ức phối hợp, đưa nắm tay vào miệng nàng.

Đổi lại là một cú đánh trả.

Hai người đùa giỡn một hồi, rồi quay lại chuyện chính.

“Bồng Lai rút vốn vì sợ phim không kiếm được tiền như phim hài. Nhưng ta đầu tư không phải vì tiền.”

Diêu Tương Ức cảm thấy nàng như một đứa trẻ trưởng thành, rất vui, ra hiệu nàng nói tiếp.

Thu Thanh Thì cười: 
“Không có Chu Mạnh Đức thì không có ta hôm nay. Ông là người dẫn đường cho ta trong giới điện ảnh. Khi ta mới vào nghề, ông không chê ta. Giờ ông gặp khó, ta có khả năng thì nên giúp.”

Diêu Tương Ức cảm động, thấy nàng thật có tình có nghĩa.

Thu Thanh Thì tiếp tục: 
“Thứ hai, giới tư bản chỉ biết nhìn tiền. Điện ảnh dần trở thành món đồ chơi của họ. Rạp chiếu phim toàn chiếu mấy phim bắp rang. Bá bá, ngươi không thấy đáng tiếc sao? Ta còn nhớ ngày đầu đại học, thầy nói: ‘Điện ảnh kéo dài sinh mệnh con người gấp ba lần.’ Người xem từ phim mà mở rộng tầm mắt, suy ngẫm về cuộc đời. Nên 《Đoạt Tiêu》 không thể bị bỏ rơi.”

Lúc nói những lời này, Thu Thanh Thì như tỏa sáng. Diêu Tương Ức — một nhà tư bản — cũng bị lay động.

Cuối cùng, nàng kết luận: 
“Cùng lắm thì lỗ tiền.”

Diêu Tương Ức: 
“… Đúng rồi, tiểu kiều thê lại muốn tiêu tiền nhà ta.”

“Bá bá, được không nào~”

Diêu Tương Ức vẫn giữ lý trí: 
“Để ta suy nghĩ đã.”

“… Ngươi không phải đang muốn gặp Bạch Mộng Chiêu sao? Ta đã tính rồi, nếu ngươi đồng ý cho ta đầu tư, ta sẽ mở cửa sau cho nàng vào đoàn phim.”

Diêu Tương Ức như bị đánh trúng điểm yếu, mừng rỡ nhưng cố kìm lại, giả vờ bình tĩnh: 
“Ngươi muốn đầu tư bao nhiêu?”

“80 triệu.”

Nhìn tiểu kiều thê tiêu tiền như nước, đúng là phu nhân hào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com