Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không biết được bí mật của mình đã bị Bạch Ánh Khê nhìn trộm biết được, giả dạng một bé nhèo nhỏ ngây thơ hồn nhiên. Buổi tối, Bạch Ánh Khê làm phần cơm mèo cho Hướng Nam Cẩm xong xuôi, hôm nay lại không có làm một bàn ăn nhỏ, mà là sẵn lòng ăn cùng với Hướng Nam Cẩm.

Hướng Nam Cẩm biết Bạch Ánh Khê có chút bệnh sạch sẽ, mặc dù đối với mình rất dịu dàng ấm áp cũng rất thích mình, nhưng sẽ không ngủ cùng, cũng sẽ không ăn cùng mình. Hôm nay, lại mở một tiền lệ chưa từng có trước đó. Hướng Nam Cẩm cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mị lực của mình quá lớn, khiến Bạch Ánh Khê thậm chí ăn cơm cũng không muốn xa cô.

Hướng Mao Mao yêu thích sạch sẽ vẫn rất cầu kì, cô không thích vùi mặt một cách nhếch nhác vào trong bát đầy cơm, trước đó ở bên chỗ Đoàn Ninh Gia, cơm mèo cũng sẽ chia thành mấy bát nhỏ ngăn nắp gọn gàng, mà hôm nay cũng là như vậy. Hướng Nam Cẩm ngồi trên bàn, ăn nhẹ nuốt chậm mà ăn cơm mèo, đôi lúc ngẩng đầu nhìn lướt qua Bạch Ánh Khê ở đối diện.

Người này không thích ăn thịt lắm, bình thường đồ cô ăn đa phần là rau củ, tối cũng chỉ ăn một chút rau salad. Thấy cô giao lắc rượu vang ngẩng đầu hớp nhẹ, lúc ngẩng đầu, để lộ đường cổ trắng nõn xinh đẹp. Hướng Nam Cẩm nhìn một hồi, cảm thấy Bạch Ánh Khê thật sự rất đẹp.

Khí chất cô ấm áp dịu dàng, thậm chí cả tướng mạo cũng là giống như dòng sóng nước mềm mại. Cô giống như hồ sen yên ắng thanh thấu dưới ánh dương, chỉ là nhìn thấy cô thì sẽ có một cảm giác an tâm kì lạ. Hướng Nam Cẩm lần nữa cảm thấy, nếu như không phải là nhớ nhung Đoàn Ninh Gia, cô vẫn thật sự muốn ở lại nơi này của Bạch Ánh Khê.

"muốn thử một chút?" Hướng Nam Cẩm dùng cặp mắt to đen kịt đó nhìn chính mình, Bạch Ánh Khê nhìn trở lại, khóe môi cong lên. Cô phát hiện diện mạo của mèo nhỏ là có sự khác biệt lớn, rõ ràng là một thân hình mèo nhỏ nhắn, trông đáng yêu lại vô tội. Nhưng lúc trong thân hình người, lại là... rất gợi cảm á.

"cô sẽ cho tôi uống?" nghe thấy Bạch Ánh Khê muốn cho mình uống rượu, Hướng Nam Cẩm không nhịn được mà liếm liếm môi, cơn thèm rượu lại đến. Cô biết pha chế rượu, bản thân cũng là rượu ngon, trước kia uống rượu vẫn là ở chỗ buổi yến tiệc đó. Mấy ngày này không uống, Hướng Nam Cẩm lại bắt đầu nhớ nhung mùi rượu rồi.

Cô meo meo kêu hai tiếng, chân nhỏ bước đến hướng bên chỗ rượu vang đó. Nhìn thấy động tác của cô, Bạch Ánh Khê ý cười càng nhiều hơn, lại trong lúc Hướng Nam Cẩm sắp chạm đến rượu, lấy nó kéo đi chỗ khác. Hướng Nam Cẩm chính là biết sẽ như vậy, mặt mèo nhỏ nhăn nhúm, giận đùng đùng nhìn Bạch Ánh Khê.

"mèo con không được uống rượu ó" Bạch Ánh Khê đương nhiên đã thấy biểu cảm của Hướng Nam Cẩm trong tầm mắt, càng cảm thấy thú vị. Cô giơ tay ấn ấn trán của Hướng Nam Cẩm, bảo cô ngoan ngoãn đi ăn cơm mèo, sau khi ăn cơm xong lại giúp Hướng Nam Cẩm rửa ráy sạch sẽ, bế cô lên giường.

Trước giờ, Bạch Ánh Khê chưa từng để Hướng Nam Cẩm lên giường, hôm nay lại là kì lạ rồi. Chỉ có điều giường to chắc chắn thoải mái hơn so với giường nhỏ, Hướng Nam Cẩm khoái chí mà vui vẻ, bèn lăn lộn trên chiếc giường to, thoải mái đến nỗi cọ vào chiếc chăn mềm như bông. Đột nhiên, cô bị Bạch Ánh Khê ôm lấy, nhấc lên trước mặt.

"thích giường to đến vậy? trước đó sao không nói với chị?"

"tôi nói cô nghe cũng đâu có hiểu"

Hướng Nam Cẩm meo meo kêu hai tiếng, căn bản không trông mong dùng thân phận mèo đối thoại với người. Bạch Ánh Khê nhìn cô, ánh mắt dần dần dịch chuyển xuống dưới, rơi vào giữa hai chân meo meo. Mèo nhỏ sinh ra đã đáng yêu, thậm chí chỗ đặc biệt cũng đáng yêu như vậy.

Nhìn vào cục thịt màu hồng nhỏ cỡ 1cm giữa hai chân của Hướng Nam Cẩm, đồ nhỏ mềm mại, trông rất yếu ớt. Bạch Ánh Khê không nhịn được mà nhớ lại hình ảnh mà cô đã lưu lại trong điện thoại xem qua vài lần, lại làm một chút so sánh với thân mèo trước mặt cô. Uhm, hình như bất luận là trong thân hình mèo hay là người, đều rất đẹp mắt.

"em một bé mèo con, cũng không biết là đực hay cái. Nếu là mèo đực, cứ lại có cái này, nếu là mèo cái, dường như cũng không đúng lắm" Bạch Ánh Khê vừa nói vừa sờ đầu ti trên bụng nhỏ của Hướng Nam Cẩm, lại dùng tay nhè nhẹ quét qua tuyến thể nhỏ giữa chân của cô.

Bị sờ hai chỗ tư mật nhất, nếu thật sự là mèo, có lẽ cũng sẽ không có phản ứng gì. Nhưng Hướng Nam Cẩm là người, bèn cảm thấy cực kì xấu hổ. Nghĩ đến chỗ tư mật của mình bị Bạch Ánh Khê nhìn chằm chằm, Hướng Nam Cẩm trên mặt phát bỏng, cứ cảm thấy bản thân là một con mèo cũng sắp đỏ mặt hết rồi.

Cô không nhịn được mà dùng hai chân nhỏ phía trước thò xuống bên dưới, muốn che đi đầu ti trên bụng, lại kẹp chặt hai chân ngắn nhỏ bên dưới, muốn che đi tuyến thể. Nghặt nỗi bất luận là móng vuốt hay là chân cũng quá ngắn rồi, căn bản không che được cái gì, ngược lại lại cho thấy sự khôi hài vô cùng. Bạch Ánh Khê bị hành động của Hướng Nam Cẩm chọc cười, lại cười ra tiếng.

"nếu như em là người, cấu tạo thân thể như này chính là nữ Alpha, như thế thì hợp lý nhiều rồi. Nhưng là mèo nhỏ như này, không biết nên chọn bạn phối cho em thế nào đây, nếu không thì tìm thời gian nào đó làm phẩu thuật cắt chỗ này đi thấy sao nào?"

Bạch Ánh Khê nói vậy, dùng tay ấn ấn tuyến thể giữa hai chân của Hướng Nam Cẩm, Hướng Mao Mao như này mới phát hiện, bản thân chụm chân lại căn bản không che chắn được gì. Lúc này nghe thấy Bạch Ánh Khê muốn cắt đi tuyến thể của mình, phản ứng đầu tiên của Hướng Nam Cẩm chính là hoảng loạn, sau đó không ngừng giao lắc đầu mèo lông lồm xồm của mình.

Cô quen với thân thể nữ nhân, vẫn không hoàn toàn chấp nhận bản thân trong thân phân Alpha ở thế giới này. Nhưng... cái đó nói thế nào cũng là một bộ phận của cơ thể, bị cắt đi chắc chắn sẽ rất đau. Hướng Nam Cẩm không dám tưởng tượng cảnh tượng đó, sợ đến nỗi đuôi đã dựng đứng lên.

Bộ dạng sợ hãi của cô đều trong tầm mắt của Bạch Ánh Khê, thậm chí khóe mắt đều mang theo ý cười. Cô nói như vậy đương nhiên chỉ là dọa mèo nhỏ, lại không nghĩ nhóc con xem là thật.

"được rồi, sau này nói tiếp, ngủ trước thôi" Bạch Ánh Khê nói vậy, đặt Hướng Nam Cẩm xuống, sau đó hai tay giơ lên, cởi đi chiếc váy ngủ trên người. Hướng Nam Cẩm biết Bạch Ánh Khê đam mê ngủ không mặc đồ, hơn nữa là hoàn toàn trần như nhộng, thậm chí quần lót cũng không có.

Lúc này, khoảng cách gần lại trực diện mà nhìn thấy cặp vú mềm mại từ trong váy ngủ bật ra ngoài, Hướng Nam Cẩm mở to mắt mèo, chằm chằm nhìn cặp vú đẫy đà đó. Màu sắc của tuyết trắng, điểm tô của màu hồng phấn, thậm chí sự dao động nhấp nhô lên xuống cũng vô cùng quyến rũ, nhìn thôi cũng đủ để tưởng tượng đến, sờ lên sẽ có loại cảm giác như thế nào.

Hướng Nam Cẩm đột nhiên nhớ đến cái từ nhào nặn (em bé bóp véo vú của mẹ để ra sữa), làm mèo, cô còn chưa từng nhào nặn cho con người, cũng không biết sự nhào nặn thật sự là như thế nào. Nhưng lúc này, nhìn thấy ngực của Bạch Ánh Khê, cô lại có ý niệm muốn nhào nặn, không sai, ý nghĩ trên nghĩa đen....

"mèo nhỏ háo sắc, đến đây ngủ thôi" Bạch Ánh Khê đương niên nhìn thấy ánh mắt của Hướng Nam Cẩm, trong mắt lóe qua một chút ánh sáng phóng đãng. Cô cố ý ôm lấy mèo con, đặt yên trước ngực. Cảm giác đàn hồi mềm mại thuận theo gò má tựa lên mà xông đến, mang lại một cảm giác thoải mái mềm mại từng trận từng trận.

Hướng Nam Cẩm không nhịn được có chút đắm chìm trong sự mềm mại của người này, còn không nhịn được mà dùng đầu cọ cọ. Ý thức được mình làm cái gì, Hướng Nam Cẩm lập tức căng cứng, sau đó lại vội dừng lại. Cô cảm thấy bản thân làm như vậy quá sai đi, cô bây giờ thích Đoàn Ninh Gia, lại là meo meo có bạn gái rồi, nên duy trì khoảng cách với nữ nhân khác mới đúng.

Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm giãy thoát ra, nhưng Bạch Ánh Khê lại ôm cô rất chặt. Cơn buồn ngủ của mèo nhỏ đến rất nhanh, đặc biệt là trong không gian bao bọc ấm áp, Hướng Nam Cẩm mơ hồ mà ngủ đi, không bao lâu đã ngủ khò khò rồi.

Sáng hôm sau, Hướng Nam Cẩm lúc thức dậy, trên giường ngoài cô ra thì trống không không có người, nghĩ chắc là Bạch Ánh Khê có lẽ đã đi đến bệnh viện từ lâu rồi. Hướng Nam Cẩm từ giường đi xuống, nhúc nhích cơ thể có hơi cứng đơ của mình, sau đó kiểm tra một chút bảng điều khiển hệ thống.

Qua một khoảng thời gian điều chỉnh này, cô dần dần quen thuộc với bảng điều khiển của hệ thống. Hiện tại mức độ yêu thích của Đoàn Ninh Gia vẫn là ở mức 40 không thay đổi, bản thân không cách nào biến thành người trong thời gian dài. Nhưng đôi lúc vẫn có thể biến thành người một chút, chỉ cần thời gian không dài, giá trị độ yêu thích cũng sẽ không bị tiêu hao quá nhiều.

Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm dứt khoát biến thành người, lại thuận tiên tìm một chiếc áo sơ mi rộng rãi ở trong tủ đồ của Bạch Ánh Khê mặc lên. Cô vốn dĩ vẫn muốn tìm áo lót và quần lót, nhưng bởi vì hai người có nhiều sự khác biệt về vĩ độ (góc độ, kích thước) nào đó, áo lót chắc chắn sẽ rất trật, Hướng Nam Cẩm đương nhiên không muốn làm khó bản thân.

Còn về quần lót thứ đồ tự mật này, mặc qua sẽ bị nhìn ra, cô cũng chỉ có thể như này mà buông bỏ. May ở chỗ áo sơ mi độ rộng đủ, miễn cưỡng có thể che chắn cặp mông, lại cũng sẽ cảm thấy làm người ta xấu hổ quá rồi.

Sau khi biến thành người, Hướng Nam Cẩm cảm thấy duỗi thẳng tứ chi đều trở nên vô cùng thoải mái, cô xoắn xoắn lọn tóc, chân trần đi ra ngoài phòng ngủ, đến phòng khách. Trong phòng rất yên tĩnh, tất cả bài trí đều giống y với những gì mình quen thuộc không có chút thay đổi.

Hướng Nam Cẩm đi đến nhà bếp tìm đồ ăn sáng mà Bạch Ánh Khê để để lại cho mình, thông thường mà nói có lẽ là bánh, vẫn có nước trái cây thích hợp cho mèo nhỏ uống. Cô lấy bánh trong đĩa đặt vào trong miệng thử một chút, mùi vị không tệ, không quá khô, vẫn có mùi thơm của sữa nhàn nhạt.

Hướng Nam Cẩm tùy tiện cầm lấy bánh mà ăn, lại thuận thế mở tủ lạnh, muốn xem thử có đồ gì bên trong. Chỉ nhìn trong tủ lạnh bày trí toàn là trái cây, cùng với một chút bánh ngọt nhỏ đóng gói riêng lẻ. Những thứ đồ này hoàn toàn không có số lượng cụ thể, mà số lượng rất lớn, ăn vài cái sẽ không bị phát hiện.

Hướng Nam Cẩm đang nhìn, không nhịn được mà duỗi tay ra, mỗi loại lấy ra một ít. Lại đi đến tủ rượu, mang rượu vang mà cô vẫn luôn nghĩ đến rót ra một chút. Trong lúc rượu vào miêng, cảm giác chát nhẹ của rượu trượt vào trong cổ họng, dư âm lại mang mùi hương nồng của rượu, Hướng Nam Cẩm thoải mái mà híp mắt lại, giống như là nếm được đồ ăn mỹ vị nhất, khóe miệng cong lên.

Cô dứt khoát ngồi trên sofa, ăn mấy đồ lấy ra trong tủ lạnh, uống rượu vang. Hướng Nam Cẩm cảm thấy bản thân rất cẩn trọng, cô sẽ không ăn đơn lẻ một loại, mà là chia đều ra ăn chút chút, mỗi loại đều lấy ra một ít, như vậy mỗi loại căn bản nhìn không ra ít đi gì cả.

Rượu vang cũng như vậy, Bạch Ánh Khê cất rượu rất nhiều, mà đa phần đều là đã uống một chút lại đặt trở lại. Hướng Nam Cẩm sẽ không uống đơn lẻ một bình, mỗi loại đều uống một chút, cố gắng làm đến mức khiến Bạch Ánh Khê nhìn không ra.

Mà cô hoàn toàn không biết, tất cả những gì cô làm toàn bộ đều bị camera ghi lại rõ mồn một. Bạch Ánh Khê lấy điện thoại, nhìn nữ nhân trong màn hình đang ăn bánh ngọt, uống rượu vang, nụ cười trên gương mặt là hoàn toàn không thu được cung độ.

Cô không biết Hướng Nam Cẩm hôm nay sẽ biến thành người hay không, nhưng vẫn là mua rất nhiều đồ ăn đặt trong tủ lạnh. Cố ý mở một ít rượu, đặc biệt là bình mà hôm qua Hướng Nam Cẩm muốn uống nhất. Quả nhiên, đồ ăn mà cô cố tình chuẩn bị không phí công.

Bạch Ánh Khê nhìn thân thể trưởng thành quyến rũ của Hướng Nam Cẩm, ánh mắt ngưng động rất lâu trên thần sắc cô thỏa mãn sau khi uống rượu, quét qua cục thịt màu trắng vô tình lộ ra giữa hai chân cô. Trong mắt không chỉ là sự thích thú, còn có một chút dục vọng đan xen trong đó.

"bác sĩ Bạch, sao lại cười vui vẻ như vậy? là video gì thú vị sao?" y ta thấy nụ cười trên mặt của Bạch Ánh Khê, không nhịn được mà mở miệng hỏi. Bạch Ánh Khê không có lập tức trả lời, mà là gật gật đầu, tắt màn hình điện thoại trong tạm thời.

"uhm, là video mèo con rất đáng yêu" Bạch Ánh Khê nói xong, thấy y tá rời đi, cô lại mở lại điện thoại. Chỉ là lần này, mèo con đã từ người biến thành mèo rồi.

Mắt thấy bạn nhỏ thu dọn sạch dấu vết đồ đã ăn xong, lại tha quần áo của mình về lại trong tủ. Sau khi ăn uống no say thì nằm lại trên giường ngủ, ánh mắt Bạch Ánh Khê pha lẫn sự dịu dàng, lần đầu tiên cảm thấy, thời gian đi làm lại trôi qua lâu như vậy.

Nếu không, bây giờ thì cô có thể về nhà, bế lấy bạn nhỏ trong lòng xoa xao một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com