Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Từ trước đến nay, tính cách của Đoàn Ninh Gia khiến cô sẽ không thân mật giống như những người khác, người duy nhất có thể đến gần cô, cũng chỉ có Khê Viêm người đã đồng hành cùng cô nhiều năm. Nhưng Hướng Nam Cẩm là không giống, Đoàn Ninh Gia không biết cô là người, chỉ xem cô là một bé mèo muốn gần gũi với chủ nhân, đương nhiên cũng sẽ không có phòng bị đối với cô.

Cơ thể Hướng Mao Mao co ro trong áo sơ mi, vễnh đuôi của mình lên để lộ ra bên ngoài. Đệm thịt mèo nhỏ mềm mại ấn trên ngực, Đoàn Ninh Gia không nghĩ nhiều, ngồi dậy ôm lấy bạn nhỏ, dẫn cô đi ra ngoài công trình vui chơi.

"Đoàn Ninh Gia, chị mệt rồi sao?" Hướng Nam Cẩm chơi một lúc cũng có chút mệt mỏi, cô meo meo hỏi hang, dứt khoát úm trong lòng của Đoàn Ninh Gia, xòe tứ chi để rủ dưới thân người. Qua lần đùa nghịch một lúc này, trên người Đoàn Ninh Gia đổ mồ hôi, cô không thích loại cảm giác này lắm, định đi tắm.

Về đến nhà, Đoàn Ninh Gia đặt Hướng Nam Cẩm trên giường, sau đó nghiêng người (lách mình), cởi bỏ quần áo. Hướng Nam Cẩm không phải là lần đầu nhìn cơ thể của Đoàn Ninh Gia, nhưng lần này nhìn thấy, rõ ràng là cảm giác hoàn toàn không giống với mấy lần trước.

Nửa tháng không gặp, Đoàn Ninh Gia ốm đi một chút, không phải là rất rõ ràng, nhưng Hướng Nam Cẩm có thể nhìn ra được. Nữ nhân giơ tay lên, buộc mái tóc bạch kim ở sau lưng, cùng với động tác lúc tay cô nhấc lên để về lại chỗ cũ, sống lưng và hõm lưng kéo dãn (dãn cơ), hình thành sự co rút đóng mở.

Đoàn Ninh Gia là kiểu hình ốm mảnh khảnh (người xương xương), nhưng nhìn vào cô hoàn toàn không phải yếu đuối, ngược lại cơ thể mang da dẻ đa phần phái nữ không có. Cơ thịt của cánh tay thoáng ẩn thoáng hiện không quá lố (to) không rõ ràng, giấu ở bên dưới da thịt trắng nõn của cô, hình thành những đường nét cực bắt mắt.

Phần bụng của cô bằng phẳng, ở giữa là phần hõm (trũng) cơ bụng tạo thành, hai bên là đường cơ bụng rõ ràng lại sâu. Ba đường thẳng song song mà dốc (rủ xuống), hình thành hình chữ xuyên (川) xinh đẹp, cùng với hô hấp nhấp nhô của Đoàn Ninh Gia. Cảnh tượng này, quyến rũ đến nổi khiến Hướng Nam Cẩm không kiềm được mà kêu meo meo hai tiếng, hai tai nhỏ nhắn đều ánh lên màu hồng đỏ.

"Đoàn Ninh Gia, sao chị lại trông xinh đẹp như vậy, em cũng muốn tắm cùng chị" Hướng Nam Cẩm oán trách mà nghĩ ngợi, không nhịn được đã nhảy lên sofa, đi qua đó dùng hai chân nhỏ ôm lấy mắc cá chân của Đoàn Ninh Gia.

Trên da thịt đột nhiên xuất hiện thêm cảm giác tiếp xúc lông vũ khiến Đoàn Ninh Gia hơi ngơ ngác, cô cúi đầu nhìn, bèn thấy Hướng Nam Cẩm lại dính lấy cô. Phải biết rằng, trước kia tên nhóc này còn là thà phát ngốc ngồi bên cửa sổ cũng không chịu gần gũi với người, lần này trở về, lại cực thích dính lấy người.

"em muốn tắm cùng?" Đoàn Ninh Gia cúi đầu, cười như không cười mà hỏi Hướng Nam Cẩm ở dưới người cô, nghe thấy cô nói như vậy, Hướng Nam Cẩm vội gật đầu, sau đó lại cảm thấy bản thân chỉ là mèo, thông minh như vậy có thể sẽ dẫn đến bị nghi ngờ không?

Động tác gật đầu của cô có hơi đơ đơ, sau đó giống như giả ngốc mà lắc lắc đầu, giống như vừa nãy gật đầu chỉ là để làm bài tập sửa chửa đốt sống cổ. Mang bộ dạng giấu đầu lòi đuôi này của Hướng Nam Cẩm đặt trong tầm mắt, Đoàn Ninh Gia cười, khom lưng bế lấy cô, mang cô cùng đi vào phòng tắm.

Quản gia AI cũng đã mở nước nóng trước xong rồi, trong phòng tắm hơi nước ấm áp, một mảng sương nước trắng xóa tràn đầy. Đoàn Ninh Gia tìm một chiếc chậu nhỏ đặt trong bồn tắm, lại đặt Hướng Nam Cẩm trong đó. Hướng Nam Cẩm dứt khoát giơ chân trước bám lấy cạnh bên của chậu, ngước đầu nhìn Đoàn Ninh Gia.

Người này thích màu đen, căn cứ vào sự quan sát của Hướng Nam Cẩm, Đoàn Ninh Gia đa phần mặc nội y cũng là màu trắng. Da trẻ toàn thân trắng tuyết và nội y màu đen mà đối chiếu với nhau, cảm giác vô cùng tương phản của hai loại màu sắc trên người Đoàn Ninh Gia hình thành sự va kích (chạm, đụng, đối chọi) mỹ miều.

Nội y ren bao bọc lấy phần đẫy đà của cô, tạo nên một đường rảnh đen mịn. Cùng với sự giãy dụa thoát khỏi sự trói buộc, như hai giọt nước tròn trĩnh đàn hồi bắn ra ngoài, mà màu hồng tươi sặc sỡ ở đầu mút trước đỏ son lại còn xinh xẻo. Như là một cánh hoa mai đỏ rơi xuống từ đỉnh núi tuyết, diễm tình sáng rực bắt mắt.

Hướng Nam Cẩm ngơ ngơ mà nhìn, con ngươi đen láy dưới ánh đèn ánh lên ánh sáng tinh anh, đôi mắt meo meo tròn vo đang mở cực to. Đoàn Ninh Gia đương nhiên không phát hiện ánh mắt nhìn chằm chằm của mèo nhỏ háo sắc, mà còn khom lưng, cở đi áo lót.

Hướng Nam Cẩm như này mới định thần, lập tức ý thức được bản thân cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của bạn gái "tương lai" như vậy không tốt lắm. Cô len lén nhìn lướt lần cuối, sau đó mới rút chân trước về, yên lặng trốn bên trong chậu nhỏ.

Cô cúi đầu, nghe thấy âm thanh của nước bị khua động, sau đó, Đoàn Ninh Gia đã ngồi vào trong bể tắm. Cùng với sóng nước dần chuyển động, chậu nhỏ của Hướng Nam Cẩm ở trong nước trôi nổi bập bềnh, đụng vào một bên của bể tắm, lại mượn lực này, trôi trở lại phía trước Đoàn Ninh Gia.

"Đoàn Ninh Gia, tóc của chị không phải là nhuộm đúng không?" Hướng Nam Cẩm nhỏ tiếng lải nhải, mặc dù đã từng làm chuyện thân mật nhất với Đoàn Ninh Gia, nhưng hôm đó ý thức của cô hỗn độn, thực ra hoàn toàn không có đi quan sát kỹ lưỡng cơ thể của Đoàn Ninh Gia.

Vừa nãy nhìn lướt qua, cô phát hiện lông bên dưới của Đoàn Ninh Gia màu lại giống như màu tóc của mình. Bọn chúng trưng ra một cách ngay ngắn trên xương mu (xương chậu) của Đoàn Ninh Gia, dưới ánh đèn ánh lên ánh sáng chầm chậm (dìu dặt), không mang cảm giác sắc tình (dâm đãng), trông sạch sẽ lại thanh khiết.

"lại phát ngốc rồi?" trong lúc Hướng Nam Cẩm đang suy nghĩ lung tung, Đoàn Ninh Gia cũng đang luôn nhìn cô. Trước đó Đoàn Ninh Gia cũng nghe người ta nói mèo có thể hiểu được tiếng người, mà hôm nay, cô đã xác định được điểm này. Mèo nhỏ của mình không chỉ có thể nghe hiểu, hơn nữa còn rất thông minh.

Lúc này, thấy Hướng Nam Cẩm nằm bò trong chậu nhỏ phát ngốc, Đoàn Ninh Gia không biết trong đầu Hướng Mao Mao đang nghĩ điều gì, bèn mở miệng hỏi. Hướng Nam Cẩm bị cô gọi lấy lại ý thức, quay đầu đi nhìn cô, lần nhìn này, đương nhiên lại phát ngốc nữa rồi.

Đại khái là bởi vì nguyên nhân là nước nóng, thêm phần tác dụng phụ của thuốc của Đoàn Ninh Gia vẫn chưa mất đi hoàn toàn. Trước đó Hướng Nam Cẩm ở trong khu vui chơi đã cảm thấy Đoàn Ninh Gia có chút sốt nhẹ, thời khắc này, gương mặt đó không trở về sự trắng lạnh như thường ngày.

Phần tai ven theo gò má hai bên, giống như là bị bút vẽ phát họa màu hồng cứa qua, để lại màu ửng đỏ nhàn nhạt. Môi mỏng của cô hơi cong, khóe môi là có ý cười rất ít như có như không. Lúc không thoa son, màu môi của cô là màu hồng nhàn nhạt. Giống như lấy nước ép mật đào tươi non thoa lên trên, thậm chí trên những kẻ hở nếp gấp nông đó cũng đang mang màu hồng (thấm/nhòe) tươi non.

Đoàn Ninh Gia của như này khiến Hướng Nam Cẩm lại lần nữa nhớ đến thời kì phát dục của cô, Đoàn Ninh Gia của lúc đó mong manh dễ vỡ, lại vẫn cố thủ lấy sự cứng rắn của chính mình.

Ánh mắt cố gắng cô đọng sự mãnh mẽ, cuối cùng vẫn là bị tình dục và sung sướng áp chế, từ đó mà mềm nhũn hóa thành bụi gai bị sương mù bao quấn. Yếu đuối mà vươn những chiếc gai sắc bén ác liệt, lại không cách nào chọc/đâm làm người ta bị thương.

"Đoàn Ninh Gia, Đoàn Ninh Gia" Hướng Nam Cẩm trong lòng gọi tên của đối phương, mặc dù mở miệng là tiếng meo meo meo, lại nghe thấy sắp làm người ta ngấy (kiểu cà dính cà dính) so với bình thường. Hướng Nam Cẩm muốn đến gần Đoàn Ninh Gia, rõ ràng là thân phận mèo, lại hiện lên luồng ý thân mật nói không thành lời.

Cô không nhịn được mà lay đẩy chậu nhỏ, vừa dùng lực, bèn nhảy từ trong chậu nhỏ vào trong nước, trôi nổi trên mặt nước. Được sự tự do, Hướng Nam Cẩm xòe tứ chi, đạp nước đạp nước vào trong lòng Đoàn Ninh Gia.

Nhìn một loạt các hành động này của cô, Đoàn Ninh Gia tựa trên cạnh bên của bể tắm, ngược lại cũng không ngăn cản cô ấy, chỉ là nhìn bộ dạng mèo nhỏ đang lao về hướng mình, trong lòng có chút ấm áp. Cô chọc chọc vào đầu mèo của Hướng Nam Cẩm, đang ấp ủ suy nghĩ trêu mèo nhỏ.

"làm gì đấy? không ngoan như vậy" giọng của Đoàn Ninh Gia rất nhiều lúc là mang một chút trầm khàn, trong phần thanh thấu đó thêm một chút âm khàn ở khoang họng, nghe vào chỉ có thể càng quyến rũ hơn. Hướng Nam Cẩm bị cô xoa đầu, hừm hừm hai tiếng, bèn co ro vào trong lòng đối phương.

Cơ thể của Đoàn Ninh Gia bị ngâm trong nước ấm, chỉ lộ ra phần đầu vai, Hướng Nam Cẩm dựa vào như vậy, thân mèo vừa hay bị kẹp giữa hai hạt tròn trịa đầy đặn mềm mại đang ở dưới nước đó. Lúc này, Hướng Nam Cẩm không muốn thừa nhận bản thân là một con mèo háo sắc đã có chút bất hợp lý rồi.

Cô không giả vờ, là thẳng thắn, cô chính là rất thích gần gũi với Đoàn Ninh Gia, thích ngửi mùi hương trên cơ thể của cô, thích giọng cô lạnh lùng tản mạn lúc nói chuyện. Càng thích Đoàn Ninh Gia dùng con ngươi đen láy đó nhìn mình.

"Đoàn Ninh Gia, không được trêu em, em chính là muốn ôm chị" Hướng Nam Cẩm kêu meo meo hai tiếng, giống như đòi hỏi mà thè đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm từng tấc da thịt gần trong gang tấc đó. Da dẻ Đoàn Ninh Gia không chỉ là trắng, còn mịn màng một cách dị thường.

Đầu lưỡi của mèo mang theo những sợi sước mang rô, nhưng Hướng Nam Cẩm vẫn là một mèo con, sước mang rô hoàn toàn không quá sắc bén, lúc liếm láp da thịt cũng sẽ không làm da dẻ bị thương. Cô dùng đệm thịt mềm mại vịnh lấy cánh tay của Đoàn Ninh Gia, thè đầu lưỡi ra, liếm nhẹ vết sẹo màu trắng hồng ở trên xương quai xanh của đối phương.

Vết sẹo có tuổi đời nhiều năm, nhưng da thịt mới hồi phục vẫn có sự khác biệt rõ ràng với da thịt chưa chịu thương tích. Chỗ đó mềm hơn cũng tươi non hơn, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại hơi sắc bén của mèo liếm qua. Sước mang rô nho nhỏ nhẹ nhàng ma sát qua, mang đến từng trận ngứa ngáy tê dại mà còn ăn mòn xương cốt.

"đang làm loạn gì đấy?" giọng Đoàn Ninh Gia hơi thở dốc, cảm thấy chỗ bị mèo nhỏ liếm qua vừa tê vừa bỏng, mang theo sự ngứa ngáy khiến Đoàn Ninh Gia muốn trốn tránh, lại có chút thoải mái êm dịu khi da thịt được xoa bóp nhè nhẹ.

Loại cảm giác này giống như là đem một mảng da thịt nóng bỏng tan chảy trong nước băng, sôi sùng sục và nhanh chóng nguội lạnh trong chớp mắt, tỏa ra cảm giác tiếp xúc phức tạp đa dạng. Sự đau châm chích nhè nhẹ cũng với ngứa ngáy, thoải mái sảng khoái và căng cứng, lại có thể đủ để tồn tại trong cùng một lúc, là sự thể nghiệm vi diệu lại kì lạ mới mẻ.

"không cho phép làm loạn" Đoàn Ninh Gia để mặc cho Hướng Nam Cẩm liếm một lúc, bèn có chút không chịu nổi phần ngứa ngáy nhẹ nhàng đó, mang bạn nhỏ từ xương quai xanh của mình dời đi chỗ khác. Hướng Nam Cẩm như này mới thu đầu lưỡi về, liếm liếm môi một chút, nhìn về hướng người phía trước mình.

Không biết có phải là ảo giác hay không, gò má của Đoàn Ninh Gia giống như là càng đỏ hơn rồi. Đuôi mắt của cô ánh lên màu sắc có chút dị thường, giống như là sau khi thoa một lớp màu đỏ sau đó bị tan chảy mà thành một màu ửng đỏ.

Nhìn xuống dưới, xương quai xanh nhô ra của cô bị mình liếm đến ánh đỏ, giống như đèo ngang (dãy núi nằm ngang) xinh đẹp treo vắt dưới vai cô, từng giọt nước trong vắt ở trên đó đang trượt lăn xuống, giống như là hạt sương rơi xuống từ đường tinh khiết, quyến rũ đến nỗi Hướng Nam Cẩm nắm nắm cú đấm nhỏ lông lồm xồm của mình.

"được rồi, ra ngoài thôi" Đoàn Ninh Gia ngâm một hồi, cảm thấy cơ thể có chút không có sức lực, bèn bế lấy Hướng Nam Cẩm bước ra khỏi bể tắm, lại dùng vòi sen tắm sơ qua làm sạch cơ thể, như này mới mới lau khô thân thể bước ra ngoài. Tóc Đoàn Ninh Gia dài còn đang ướt, lại không có vì mình mà sấy tóc cho khô, mà là sấy lông cho Hướng Nam Cẩm trước.

"Đoàn Ninh Gia, hôm nay chị sẽ ở nhà cả ngày chứ?" Hướng Nam Cẩm vẫn nhớ khoảng thời gian trước kia Đoàn Ninh Gia rất bận, luôn là đi sớm về khuya, bản thân rất khó nhìn thấy cô ấy. Trước kia Hướng Nam Cẩm vui vẻ với sự yên tĩnh, mà hôm nay lại là cảm nhận hoàn toàn tương phản rồi.

Câu hỏi của Hướng Nam Cẩm Đoàn Ninh Gia nghe không hiểu, đương nhiên cũng sẽ không trả lời, cô vừa cởi đi áo choàng tắm, chuẩn bị thay đồ, đúng lúc cửa phòng bị người đẩy mở. Khê Viêm không ngờ đến sẽ đụng phải cảnh nhìn thấy Đoàn Ninh Gia thay đồ, vội cúi đầu, mặt đỏ một mảng lớn.

Vẫn chưa đợi Khê Viêm mở miệng, Hướng Nam Cẩm ở bên cạnh lại xông đến một cách mãnh liệt, nhe nanh múa vuốt với người đối diện mình, đang hung hăng mà kêu, đuôi đều đã dựng đứng lên.

Khê Viêm hoang mang mà nhìn mèo nhỏ đang đột nhiên tức giận, hoàn toàn không biết bản thân sao lại chọc giận bé rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com