Chương 49
Sự kích thích thị giác, trước giờ vẫn có thể khiến cơ thể trở nên mẫn cảm hơn, càng không cần nói cơ thể của Hướng Nam Cẩm vốn không chịu nhẫn nại. Ngón tay của cô run rẩy, ôm vòng thật chặt lấy hai chân của Đoàn Ninh Gia, thậm chí bởi vì mất đi khả năng khống chế lực, đã để lại dấu tay trên da thịt quá đỗi mềm yếu của đối phương.
Quá thoải mái, Hướng Nam Cẩm từ đó đến giờ không biết được, hóa ra thân mật với người mình thích là chuyện có thể thoải mái như vậy. Xem như huyệt nhỏ khát vọng nhất chưa được thỏa mãn, nhưng Miên Miên ở trong cơ thể của Đoàn Ninh Gia mang đến sự khoái lạc cũng đủ để khiến thần trí của cô sụp đổ tiêu tán.
Cô không phải là vui sướng từ một phía, cô có thể cảm nhận được, cơ thể của Đoàn Ninh Gia càng ẩm ướt càng khoái lạc hơn cô. Nếu không, người đó trước giờ luôn nhẫn chịu như vậy cũng sẽ không phát ra một tiếng rên rỉ như vừa nãy.
Âm thanh lúc nãy của Đoàn Ninh Gia kéo dài lê thê, là sự trầm bổng mà bình thường cô tuyệt đối sẽ không phát ra như vậy. Động tình, cháy bỏng, mất kiểm soát, vội vàng, bất an. Rất nhiều cảm xúc phức tạp toàn bộ chồng chất với nhau, mới có thể phát ra âm thanh giống như than thở tiếc nuối đó, không cách nào ngăn cản mà dần dần buông tay ngân nga nhẹ (rên).
Sau khi âm thanh đó phát ra bởi vì nằm ngoài dự liệu, Đoàn Ninh Gia giống như biệt lập chính mình, cô đang mím thật chặt môi, không chịu mở miệng phát ra cho dù là một âm thanh nhỏ nhặt nào đi nữa. Điều này mang sự ngoan cường kháng cự của bướng bỉnh, khiến Hướng Nam Cẩm cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Đoàn Ninh Gia của thời khắc này là mèo nhỏ với tảng băng kiên cô tự trói buộc mình, cô quá lo lắng bên ngoài sẽ có người ác xông vào bên trong ức hiếp cô, cho nên không ngừng tưới nước, cố gắng làm cho tảng băng bảo vệ mình càng dày càng to hơn. Nhưng hoàn toàn không biết, người xấu Hướng Nam Cẩm đã sớm chui vào bên trong từ mọi ngóc ngách, tâm thế nhất định phải ức hiếp cô một cách triệt để.
"Đoàn Ninh Gia, thoải mái lắm đúng không? Miên Miên bên trong cơ thể của chị, bị chị kẹp chặt quá. Em thích ngửi mùi hương của chị, thích ức hiếp chị như vậy. Ai bảo chị cứ khiến em tức giận, chỉ có ức hiếp chị như này, chị mới có thể bị khuất phục."
Hướng Nam Cẩm được ưu thế, bèn giống như Hướng Mao Mao lúc thường ngày lôi kéo Đoàn Ninh Gia muốn cô ấy chơi cùng cô, bắt đầu được đằng chân lên đằng đầu. Một tay cô ôm lấy bụng dưới của Đoàn Ninh Gia, tay còn lại ôm lấy vai cùng với xương quai xanh của cô ấy, thể hiện một tư thế bảo vệ tuyệt đối mà ôm lấy Đoàn Ninh Gia vào trong lòng của cô.
Hướng Nam Cẩm thực sự không biết sử dụng Miên Miên như thế nào cho lắm, nhưng đối với người mình thích làm chuyện đòi hỏi, luôn là thứ không cần quá nhiều kĩ năng, chỉ cần dựa vào bản năng đi chiếm hữu là được. Bên trong huyệt đạo của Đoàn Ninh Gia rất hẹp, có lẽ cũng có liên quan với sự gầy mảnh mai của cô.
Con đường hành lang mềm mại tư mật đó vừa hẹp vừa nông, thêm phần địa mạch nhô ra ngoài, thớ thịt xinh xẻo quấn kẹp, khiến không gian bên trong trở nên cực nhỏ hẹp. Miên Miên ở bên trong đó bị bó buộc cực chặt, cơ thể trắng trẻo non nớt lắp đầy Đoàn Ninh Gia không để lại một chút kẻ hở, mỗi một lần vào bên trong, đều sẽ dùng phần xương chậu chạm kích cánh mông của Đoàn Ninh Gia, phát ra những âm thanh giòn tan dày đặc.
Sự tình càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, Đoàn Ninh Gia thở dốc cũng trở nên nặng nề hơn. Cô đang rên rỉ (trong họng không mở miệng), mang tất cả nhưng tiếng rên rỉ muốn phát ra khỏi miệng mà bó buộc lại giữa cổ họng. Đoàn Ninh Gia đã không cách nào đếm được Hướng Nam Cẩm rốt cuộc đã đi vào bên trong bao nhiêu lần, cô chỉ biết, tuyến thể cứng cáp dẻo dai nhưng không mất đi sự mềm mại tươi non đó từng lần từng lần khai mở cô, đi vào thật sâu chống ở bên trong mà cô không cách nào tưởng tượng được.
Bên rìa (phần cạnh) đỉnh đầu bông lúc này đột nhiên cực kì có cảm giác, bé nghiền ép mỗi một chút địa mạch, mỗi một ngóc ngách, mỗi một tấc của nếp nhăn nheo. Lúc cô rút người rời đi, lại có thể mượn góc độ của đối phương, từ bên trong đến bên ngoài làm cho những điểm nhô ra đột xuất đó cọ chạm đến xiêu vẹo nghiêng ngã.
Lần xâm nhập này là trải nghiệm kích thích mãnh liệt hơn xa so với lần trước, thậm chí kịch liệt đến mức gần như phá hủy ý thức của Đoàn Ninh Gia, khiến sức mạnh tinh thần ngoan cường từ trước đến giờ của cô cực gần với sự sụp đổ. Trong hoảng hốt, cô ấy đang nhìn mình.
Trên cơ thể toàn là vết tích Hướng Nam Cẩm để lại, bởi vì tuyến khẩu sau gáy bị Đoàn Ninh Gia hút mút, trong phòng tắm đâu đâu cũng là sự dung hợp mùi vị của mật đường cùng với mùi hoa đồ mi. Pheromone giữa bọn họ cực kì dung nạp lẫn nhau, độ tương xứng khá cao.
Đoàn Ninh Gia không cần cúi đầu, chỉ là đưa tầm mắt dời xuống bên dưới, bèn có thể thấy được cảnh tượng huyệt nhỏ của mình đang nuốt nhả Miên Miên. Huyệt khẩu bị cái hôn thân mật gõ kích lặp đi lặp lại đã sớm khai mở, nó giống như là thú dữ d*m đãng tham lam không biết đủ, đói khát mà muốn thưởng thức nhiều hơn mùi vị thuộc về Hướng Nam Cẩm.
Cảnh này vô cùng sắc tình, âm thanh này cực kì đồi trụy (d*m dục).
Nhưng càng là như vậy, cơ thể của Đoàn Ninh Gia lại càng là mẫn cảm. Thoải mái, sự vui sướng từ trước đến giờ chưa có được gần như được lan rộng trong toàn cơ thể. Cô giống như bước vào thời kì phát dục, đang khát vọng được những thứ thuộc về Alpha xâm chiếm lấy cô.
Mà sự thực lại là, cô trong trạng thái minh mẫn, đang loạn lận với hậu bối của mình, cô đang chấm mút con gái anh ruột của mình. Chuyện nhơ nhuốc bẩn thỉu như vậy, nghĩ kĩ lại, còn ô uế hơn rất nhiều so với chuyện bọn họ đang giao hợp trong thời khắc này.
Chỉ đáng tiếc, chuyện này hoàn toàn không phải là chuyện mà Đoàn Ninh Gia không cách nào chấp nhận nhất.
Cô đang đón lấy giao hợp, không chỉ là tuyến phòng ngự trong lòng hoàn toàn sụp đổ, cơ thể của cô đều đang phóng đãng bất kham mà chủ động tiếp nạp Hướng Nam Cẩm. Cánh mông của cô đang cong lên (vễnh/ưỡn lên), bị Hướng Nam Cẩm ép ở trên bể rửa tay cũng đang hiện lên giữa mặt gương.
Huyệt nhỏ co rút đang bó kẹp lấy Miên Miên, dường như tóm được thứ duy nhất có thể cứu rỗi cô, khiến cô đạt được sự tồn tại của sung sướng. Hà cớ gì phải khó chịu bất kham, hà cớ gì phải khó chịu bất kham chứ?
Đoàn Ninh Gia cảm thấy bản thân sự nực cười, cô giống như sâu mọt đang trốn trong răng trắng sáng. Sinh trưởng trong bóng tối, ăn mòn gốc rễ bên trong nó.
Cô dung túng đối với sự tiếp cận của Hướng Nam Cẩm, khát vọng nhớ nhung sự tồn tại của Hướng Nam Cẩm.
Loại cảm giác đó, là cảm giác Đoàn Ninh Gia tưởng rằng bản thân cô sẽ không thể sinh ra được.
"a... đừng... đừng kẹp chặt như vậy, Miên Miên sẽ không chịu nổi được nữa" một tiếng khóc nức nở xen lẫn với sự khẩn cầu nhỏ nhặt đã réo gọi lý trí của Đoàn Ninh Gia trở về, cô bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy chính là gương mặt đang treo vắt nước mắt dục vọng. Cô luôn thích khóc như vậy, tức giận sẽ khóc, thoải mái cũng muốn khóc.
Đại bộ phận người bị ức hiếp luôn sẽ cùng với nỗi khiếp sợ, muốn tránh đi. Thoải mái đến cực điểm, đương nhiên sẽ lựa chọn một phương pháp để làm dịu, ví dụ như là giảm bớt tốc độ. Nhưng Đoàn Ninh Gia có thể cảm nhận được, rõ ràng đã có được sự thoải mái đến sắp không chịu nổi nữa rồi, nhưng Hướng Nam Cẩm lại đẩy nhanh tốc độ, giống như tự ngược vậy liều mạng mà đưa Miên Miên vào bên trong.
Tiểu Miên Miên yếu đuối mà không có sức chịu đựng đang trong lúc nhẫn chịu đã sưng to một chút, gần như mỗi một lần đều có thể chống đến nơi sâu thẳm, chạm đụng đến tử cung dễ như trở bàn tay. Đoàn Ninh Gia bị sự va chạm của cô như pha lê bị vỡ vụn, môi bị răng cắn đến rách đâu đâu cũng là mạch máu dày đặc, hai tay cô đang đặt trên gương run rẩy, dường như một khắc tiếp theo sẽ thoát lực mà rơi xuống.
"Hướng Nam Cẩm.. cô... chậm một chút" đây là lần thân mật của hai người, mà Đoàn Ninh Gia lần đầu mở miệng nói ra yêu cầu. Nhưng bên bờ vực của giới hạn nào đó, trong lúc này, Hướng Nam Cẩm đương nhiên không cách nào chậm rãi hoặc là dừng lại.
Hai người đang ở sâu bên trong vòng xoáy cuồn cuộn của cơn sóng cực lớn, phía trước là thác nước cao vạn trượng, phía sau là làn sóng cuồn cuộn tìm đến. Đoàn Ninh Gia là chiếc thuyền buồm bị đổ nát trong chúng, thuyền của cô đã bị nứt vụn, bánh lái lạc mất không biết ở đâu, thậm chí phương hướng cũng không cách nào kiểm soát được.
Hướng Nam Cẩm là người đã đẩy cô đến cơn sóng, cơ thể của cô, nơi mẫn cảm của cô, toàn bộ đều do Hướng Nam Cẩm kiểm soát định đoạt.
Toàn thân ướt đẫm, Đoàn Ninh Gia cảm thấy cơ thể của mình không có một chỗ nào không nhuốm thủy dịch. Những chất nhầy dính nóng bỏng của tình dịch thuận theo nơi tư mật giao hợp của hai người mà rơi chảy xuống, ở phần bẹn (háng) xuất hiện một chút ngứa ngáy, khiến Đoàn Ninh Gia rất muốn dùng chân kẹp chặt thêm một chút.
Cô đang thử làm như vậy, lại trong vô tình mà thu chặt cánh mông, huyệt đạo co rút, làm cho Miên Miên bên trong cơ thể bị bó kẹp cực kì. Những thớ thịt xinh xắn đó mút lấy từng tấc da thịt mềm mại non nớt của Miên Miên, địa mạch bó sát tứ phía của bánh kẹo bông, mạnh mẽ mà chèn ép Miên Miên đến mức biến dạng.
"uhm... đừng như vậy, Đoàn Ninh Gia, em không chịu nổi nữa rồi, a... thoải mái quá, muốn... muốn cho chị" Hướng Nam Cẩm làm gì có giống như bộ dạng kiềm chế của Đoàn Ninh Gia, trong trạng thái thoải mái cực độ, cô vừa khóc vừa gào, vô cùng ồn ào. Giống một mèo con không yên tĩnh điên cuồng làm ồn chủ nhân, cố gắng nhận được một chút chú ý của đối phương.
Những giọt nước mắt nóng bỏng của Hướng Nam Cẩm rơi trên vai, làm Đoàn Ninh Gia bỏng đến cơ thể bỗng co rút. Tiếp theo đó, người này lấy nước mắt chạm vào miệng của tuyến khẩu, cánh môi và chiếc lưỡi đang hôn một cách hỗn loạn liếm láp những giọt lệ đó, trên thực tế lại là mỗi một lúc đều đang rơi trên tuyến khẩu của cô.
Chỗ nhạy cảm của Omega không đâu bằng tuyến khẩu, chỗ đó chịu một chút kích thích thì sẽ co rút lại, càng huống hồ thời khắc này chịu cái hôn cùng với sự cắn ngậm của Alpha như vậy.
Hơi thở thấp của sự khó chịu đựng phát ra từ trong miệng của Đoàn Ninh Gia, phần bụng của cô thu chặt, thậm chí bởi vì co quá dữ dội, đường cơ bụng và cơ ở phần bụng đã trở nên vô cũng rõ ràng. Hướng Nam Cẩm giống như cảm nhận được sự bất lực của Đoàn Ninh Gia, cô chủ động lôi lấy tay của đối phương, đan tay với cô.
Cùng lúc này, Hướng Nam Cẩm để cơ thể áp sát cực chặt, cơ thể của cả hai đều ướt mồ hôi, nhưng ai cũng không rảnh mà quan tâm đến tình trạng của mình. Cặp vú to đẫy đà đang áp sát trên lưng, đầu ti vễnh cao giống như cố ý gợi đòn mà đang ma sát phía sau lưng.
"đừng mà..." Đoàn Ninh Gia ý thức dần dần hoảng hốt, chỉ có thể nhẹ giọng lẩm bẩm lặp đi lặp lại hai chữ này. Cô ngẩng đầu, tựa trên vai của Hướng Nam Cẩm, dùng lực đan lấy tay của đối phương, mượn điều này để chống chịu sự sung sướng mà đối phương mang đến cho cô.
Thác nước chảy xiết, sóng biển cuộn dâng, hai luồng lực đạo sục sôi đến mức xông kích chiếc thuyền trôi lênh đênh. Đoàn Ninh Gia lúc thì cảm thấy chính mình thân ở trong mây, lúc thì lại cảm thấy mình rơi trong biển sâu. Gió tuyết liên miên dày đặc, mưa gió chớp giật sấm rền.
Khoái cảm mãnh liệt vỗ đánh bên trong cơ thể cô, Miên Miên làm người ta phát bỏng đang quấn lấy mật đường bị lửa đốt đến chuyển hóa, làm cho huyệt nhỏ mềm mại ướt át của Đoàn Ninh Gia trong ngoài bó kẹp.
Hạt đậu bị Miên Miên va cọ, sớm đã run như thể máy sàn, hang huyệt bên trong được sự vỗ về nóng bỏng đâu đâu cũng là thủy triều nóng của Đoàn Ninh Gia tràn ra bên ngoài, vẫn có một chút dịch trắng của Miên Miên lúc bị bó kẹp đôi lúc sẽ ứa ra. Cuối cùng trong lúc này, chiếc thuyền triệt để bị cơn sóng cực đại kích vỡ, tan tành trong lúc chông chênh.
"Hướng Nam Cẩm" lúc ý thức hoảng loạn, Đoàn Ninh Gia rên nhẹ cái tên của Hướng Nam Cẩm, âm giọng mềm mại ăn sâu xương cốt. Một tiếng này không khiến Hướng Nam Cẩm dừng lại, cô đặt Miên Miên thêm lần nữa chống sâu vào bên trong đó, địa mạch bên trong huyệt đạo giống như rễ cây cổ thụ đã tồn tại rất lâu, đột nhiên bị nhổ lên tận gốc.
Bọn chúng cuộn trào mãnh liệt mang Miên Miên kể xâm nhập này quấn lấy mạnh mẽ, một một mảng thớ thịt xinh đẹp tươi non bấu víu hút mút dữ dội bề mặt của Miên Miên. Nước mắt của Hướng Nam Cẩm thuận theo khóe mắt mà trượt xuống, phát ra những tiếng ngân cao sung sướng kéo dài.
"Đoàn Ninh Gia, muốn cho chị... em muốn cho chị..." Hướng Nam Cẩm khóc như thể bị đánh tan thành mảnh vụn, cơ thể run rẩy còn dữ dội hơn Đoàn Ninh Gia. Chính ngay lúc này, cô cảm nhận được kháng cự đẩy ra. Đoàn Ninh Gia kháng cự muốn thoát đi từ cơ thể của cô, không cho phép Hướng Nam Cẩm mang thân mình cho cô ấy.
"Hướng Nam Cẩm, đừng để lại bên trong" gò má Đoàn Ninh Gia cởi bỏ đi rất nhiều phần ửng hồng, lại trở lại màu trắng xám. Hướng Nam Cẩm hiểu rõ ý của cô, đang bởi vì hiểu rõ, mới đột nhiên khó chịu trở lại. Mang khoái cảm của cơ thể và sự ủy khuất vì thất vọng trong lòng đem ra so sánh, hốc mắt của Hướng Nam Cẩm ửng đỏ.
Cô rõ ràng khó chịu như vậy, lại địch không nổi sự khoái cảm xộc đến của cơ thể. Cô vẫn còn lí trí, muốn rút tuyến thể ra ngoài. Nhưng Miên Miên thực sự không quá được việc, vẫn chưa kịp rút ra, lại trực tiếp tiết ra rồi.
Nước sốt đậm đặc dinh dính nóng bỏng tưới bên trong cơ thể Đoàn Ninh Gia, đôi mắt cô hơi trừng to, sau đó hoàn toàn không giận giỗi, ngược lại chìm vào trong một kiểu bình lặng. Dịch tuyến thể của Alpha khiến cao trào của Omega được kéo dài, những dịch thể nóng bỏng đó ủi bỏng huyệt đạo mẫn cảm, bị địa mạch và những thớ thịt xinh xẻo thẩm hút.
Đoàn Ninh Gia yên lặng nhắm mắt dựa vào trong lòng Hướng Nam Cẩm, bên tai cô là những tiếng khóc lóc nỉ non. Mình không khóc, ngược lại là Hướng Nam Cẩm lại khóc nữa rồi.
Thực sự là một Alpha bánh bèo, Đoàn Ninh Gia trong lòng đang nghĩ, đôi mắt phát sáng đột nhiên tản đi, sức mạnh tinh thần duy trì lâu nay cuối cùng bị phá vỡ một lỗ hỏng, giống như pha lê vỡ vụn, tan nát thành nhiều mảnh.
Cô và Hướng Nam Cẩm trong lúc minh mẫn đã làm tình rồi, trong lúc biết rõ đối phương là hậu bối có huyết thống với mình, bị dịch thể của cô ấy trút vào trong huyệt nhỏ. Dưới tình huống như vậy, có lẽ sẽ có thai chăng... mang thai một đứa bé loạn luân mà sinh ra sao?
Đoàn Ninh Gia hơi cau mày, giới hạn thấp nhất đã bị phá vỡ, cô giống như chai lọ bị ngã vỡ, dường như không có điều gì có thể khơi gợi lại cơn sóng lớn trong lòng thêm được nữa. Có lẽ, cô nên thử phóng túng một lần, chính là giống như tối hôm đó, lúc không biết thân phận của Hướng Nam Cẩm, cô cũng mang suy nghĩ buông lỏng chính mình.
Thời gian không nhiều nữa rồi, mình và Hướng Nam Cẩm sau khi kết thúc chuyến đi l đến Nguyệt Cầu lần này, sau này cũng sẽ không tiếp tục gặp lại nữa.
Hướng Nam Cẩm vẫn đang khóc, lúc này, người trên cơ thể mình đột nhiên đứng dậy, để hai người tách ra. Miên Miên đã mềm lại trượt ra bên ngoài, ngoan ngoan mà rủ xuống. Chính trong lúc Hướng Nam Cẩm cảm thấy mình sắp bị Đoàn Ninh Gia dùng lời lạnh nhạt mà đối đãi, tay hơi lạnh của đối phương lại vuốt lên trên gò má của cô.
Đôi tay đó rất lạnh, như băng, đặt lên mặt không phải là rất thoải mái, nhưng vì mình mà từng chút từng chút một, lau khô những giọt lệ đó.
Đôi mắt đó của Đoàn Ninh Gia từ trước đến giờ không phải là hình dạng mạnh mẽ, mà là sự mềm mại dịu dàng tương phản nhất. Thời khắc này, trong đôi mắt đào hoa tương tự như đôi mắt của cô là sự thùy mị phóng túng, còn có chút ý vị trêu đùa, là chỉ có trong lúc Hướng Nam Cẩm trong thân phận mèo mới lĩnh hội được sự ấm áp dịu dàng này.
"khóc cái gì? Rõ ràng là em ức hiếp tôi" ngữ khí Đoàn Ninh Gia chậm rãi, âm giọng uể oải, vẫn mang theo mấy phần châm chọc. Cực giống lúc bản thân cô làm mèo, lúc cô rơi xuống từ xích đu, lúc bị cô ta trêu chọc.
Hướng Nam Cẩm ngước đầu, ngơ ngốc nhìn Đoàn Ninh Gia ở phía trên.
Cặp mắt sâu thẳm như biển, ấp ủ cơn sóng đen kịt, dư ba trong đó đang vỗ dập dềnh. Gương mặt trắng xám, nụ cười nhàn nhạt, mái tóc bạch kim óng ánh. Cô đang nghiêng đầu, mắt hơi rủ, hôn đi những giọt lệ đó cho mình.
Đoàn Ninh Gia của thời khắc này dịu dàng đến cực độ, khiến Hướng Nam Cẩm cảm thấy ký ức của chính mình đều đã xuất hiện sự sai lệch.
Nữ nhân này, không phải nên là trưng bộ mặt lạnh lùng, sẽ đẩy mình ra, sau đó nói một câu không liên quan đến cô hay sao?
Đêm tối, ngày sáng, một bên thăng trầm, một bên rực rỡ.
Đoàn Ninh Gia biết rõ, đêm tối không nên tiếp xúc đụng chạm đến ánh sáng ban ngày. Nhưng lúc ngày sáng chủ động ép gần, cô lại không cách nào ngăn chặn. Thứ cô có thể làm, chỉ là vứt bỏ đi sự kháng cự mà đi tiếp nạp ánh sáng ban ngày, cho dù bị nuốt chửng, cũng không lấy làm tiếc.
Thế là, Đoàn Ninh Gia giơ tay, chủ động ôm lấy Hướng Nam Cẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com