Chương 51
Động tác quá đỗi kịch liệt làm cho chiếc giường với chất liệu không xem là quá tốt kêu lên rột roẹt, ở giữa chiếc đệm, bởi vì bị hai người đè ép mà thấp hơn xung quanh rõ rệt, phần trõm xuất hiện những hố tròn hơi nông. Nơi cơ thể giao hợp, thủy dịch cùng với sự va đập của da thịt biến thành những chất nhầy dinh dính, trên người bọn họ ngoài mồ hôi, còn có tình dịch không phân biệt là của ai.
Hướng Nam Cẩm không biết Đoàn Ninh Gia vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức kì lạ trên người của cô ấy.
Đại khái là bọn họ làm chuyện thân mật nhất, Hướng Nam Cẩm có thể cảm nhận rõ ràng sự khó chịu cùng với hoảng loạn của Đoàn Ninh Gia. Lúc vừa nãy, cô chủ động phóng thích pheromone, cố gắng vỗ về Đoàn Ninh Gia, không nghĩ đến thật sự đã có hiệu quả.
Đôi mắt hoang mang hoảng hốt của người trên người cô đã bình ổn lại một chút, Hướng Nam Cẩm ngồi dậy ôm lấy Đoàn Ninh Gia, cùng cô ấy ôm nhau thật chặt. Tư thế ngồi khiến Miên Miên thâm nhập thêm một bước nữa, bởi vì cục thịt nhỏ động tình mà trương to, trong thời khắc này cứng cáp dẻo dai mà mất đi sự đàn hồi. Trong sự dẻo dai mang sự mềm mại của bánh kẹo bông, mang theo nhiệt độ nóng bỏng của chính bé, tràn đầy bên trong cơ thể của Đoàn Ninh Gia.
"uhm....." hô hấp có chút loạn đang vỗ đập bên tai, giấu bên trong đó là tiếng rên nhẹ hiếm có của Đoàn Ninh Gia. Âm thanh này rất nhẹ, hoàn toàn không giống với tiếng rên la khóc lóc nỉ non của Hướng Nam Cẩm. Xem như là sắp chạm đỉnh, âm thanh Đoàn Ninh Gia phát ra vẫn là trầm thấp mà còn kiềm nén.
Cô hơi cau mày, biểu cảm trên mặt đan xen sự vui sướng và nhẫn chịu. Cô hoàn toàn không cần cố ý đi thể hiện tư thái vũ mị của mình, chỉ là nghiêng đầu một bên giống như hiện tại, dùng hai tay bám lấy cơ thể của chính mình, nghiêng đầu giương cao chiếc cổ thì đủ quyến rũ rồi.
Đoàn Ninh Gia rên nhẹ giống như là một loại nội tiết tố nào đó, bó quấn mãnh liệt bên trong cơ thể Hướng Nam Cẩm, cô hé miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện đang trong lúc này, giữa cổ họng cực kì khô chát, nói không nên lời, cánh môi không chịu được mà run rẩy.
Âm thanh của Omega nghe cực hay, chỉ phát ra một tiếng, đã mô tả ra một cảnh tượng chân thật trong não bộ của Hướng Nam Cẩm. Ánh chiều tà hoàng hôn, dần giấu đi trong núi tuyết. Tuyết trắng mênh mông giống như nhóm lên ngọn lửa, nhũ băng dưới mái hiên đang tan chảy dưới ánh sáng ấm áp cuối cùng này. Ngưng đọng thành những giọt nước vô cùng trong trẻo, rơi xuống tí ta tí tách.
Đó là âm thanh trong suốt mà còn lã lướt kiều diễm, trước đây bởi vì âm giọng của Đoàn Ninh Gia vốn là thanh lạnh, mà về sau sau khi động tình đã nhuốm lên màu sắc rực rỡ. Một tiếng rên nhẹ trực tiếp rơi vào bên tai Hướng Nam Cẩm, giống như đã mở chiếc van kì lạ nào đó, làm cho hõm lưng của cô tê mềm, bụng dưới co giật không ngừng.
Có được kinh nghiệm từ trước đó, cô đang có chút thở hổn hển, ôm thật chặt Đoàn Ninh Gia, giống như mèo con muốn nhận được sự vuốt ve, đang cọ nguậy trên phần cổ của chủ nhân, sau đó thò chiếc lưỡi ra mà hôn liếm.
"Đoàn Ninh Gia, em sắp lên tới rồi, Miên Miên bé... không chịu nỗi nữa, đừng đi đâu hết có được không?" Hướng Nam Cẩm nhỏ tiếng lẩm bẩm, cơ thể mẫn cảm đương nhiên đã đến thời khắc then chốt chạm đỉnh. Miên Miên mỗi một lần đi qua con đường địa mạch um tùm đều sẽ nghiền bằng chặt vụn, vùi sâu mạnh mẽ vào nơi sâu nhất của con đường hành lang của Omega.
Đường cuối (điểm dừng) của cổ tử cung giống như chiếc miệng nhỏ linh hoạt, bé đang mấp máy mở đóng dưới sự chạm kích của Miên Miên, run giật mà còn co rút. Với tần suất như này khiến cho đầu bông bị hút mút ở bên trong, giống như sự ngầm thừa nhận nào đó, thay thế cho câu trả lời của Đoàn Ninh Gia ngay lúc này.
"uhm... Đoàn Ninh Gia, Đoàn Ninh Gia" gò má của Hướng Nam Cẩm bỏng đến phát đỏ, mùi hương mật đường nồng đậm sau tuyến khẩu tràn trề gấp bội, gần như trong chớp mắt đã che lấp đi mùi hương hoa đồ mi. Phần đáy (phần trong cùng) Miên Miên bị miệng huyệt nhỏ mút lấy, mỗi một tấc bên trong bị những thớ thịt xinh đẹp và địa mạch quấn kẹp.
Cuối cùng là không chịu nổi, Hướng Nam Cẩm đang gào thét cái tên của Đoàn Ninh Gia sau một lần thâm nhập cuối cùng, đặt Miên Miên vùi vào nơi sâu nhất của thung lũng.
Dịch nhầy nóng bỏng từng luồng từng luồng tưới ra, giống như một chiếc bánh đại phúc được lấp đầy bởi bơ đang tinh nghịch mà nôn ra mùi hương thơm dịu kẹp nhân ở bên trong. Đoàn Ninh Gia đang mơ hồ, chỉ cảm thấy dịch làm người ta phát bỏng đó đang tưới vào sâu bên trong nhụy hoa, ủi bỏng cổ tử cung đang vô cùng tê ngứa, tiếp đó trút hết vào trong nó.
Đoàn Ninh Gia bị bỏng đến lần nữa cao trào, cô thậm chí không cách nào đếm rõ đêm này rốt cuộc cô đã chạm đỉnh bao nhiêu lần. Hai người nghiêng người ngã trên giường, Hướng Nam Cẩm không nỡ rút Miên Miên ra bên ngoài nhanh như vậy, mặc dù cục thịt nhỏ đã mềm đi một nửa, lại vẫn là tham lam luyến tiếc hang động ẩm ướt ấm áp đó.
Trong phút chốc, ai cũng không muốn lập tức động đậy, Đoàn Ninh Gia đang nhắm hai mắt mà thở dốc, về phía Hướng Nam Cẩm cô đang nằm nghiêng, dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay để bình ổn lại hô hấp. Qua một lúc, Hướng Nam Cẩm nhúc nhích cơ thể, nắm lấy tay của Đoàn Ninh Gia lôi xuống bên dưới, đi qua nơi hai người đã kết nối cùng nhau như trước đó, thăm dò đến cửa huyệt bên dưới.
Tối nay Miên Miên đã cao trào mấy lần, Hướng Nam Cẩm cũng dần dần thích ứng được khoái cảm của tuyến thể mang đến. Nhưng cô suy cho cùng vẫn là nữ, cũng khát vọng được thỏa mãn chỗ còn lại. Cô có thể cảm nhận được, chỗ đó của mình chảy nước đã sắp ướt lên giường rồi. Huyệt nhỏ không an phận mà đang run, Hướng Nam Cẩm muốn để Đoàn Ninh Gia đ* mình, giống y như bản thân cô muốn cô ấy vậy.
Hướng Nam Cẩm lôi tay Đoàn Ninh Gia xuống thân dưới, đồng thời ngẩng đầu chú ý biểu cảm của đối phương. Nhưng bản thân ám thị rõ ràng đến vậy, Đoàn Ninh Gia vẫn cứ nhắm mắt, một bộ dạng không muốn chủ động. Như này khiến ý chí Hướng Nam Cẩm có chút sa sút, trong chớp mắt đã thất vọng mà rủ tay xuống.
Nhưng trên thực tế, Đoàn Ninh Gia đang trong dư âm của cao trào chưa định thần, làm tình kịch liệt trong thời kì dễ mẫn cảm đã sớm mang sự kiêu ngạo của sự tự kiềm chế và sức mạnh tinh thần của Omega giội rửa đến sụp đổ tiêu tan, Đoàn Ninh Gia thậm chí không biết tất cả những gì Hướng Nam Cẩm vừa mới làm.
Đợi đến lúc Đoàn Ninh Gia kết thúc phần dư âm, sau khi hồi phục một chút sự minh mẫn, cô lại lần nữa bị Hướng Nam Cẩm ôm ngồi dậy. Miên Miên vừa mới rời khỏi cơ thể, nhưng lúc này, lại lần nữa trở về lại trong cơ thể, mang theo nhiệt độ nóng bỏng và trơn ướt hơn so với lúc nãy.
"ư...Hướng Nam Cẩm..." Đoàn Ninh Gia vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, cơ thể mẫn cảm lại lần nữa bị đâm xuyên. Cô bị đâm va đến run rẩy, suýt nữa ngã xuống từ trong lòng Hướng Nam Cẩm, nếu như không phải đối phương đang ôm chặt lấy cô từ phía sau, e rằng cô thật sự sẽ té ngã trên giường.
Trong lúc hoảng loạn, Đoàn Ninh Gia trừng to mắt, trước mặt là mặt tường một mảng trắng xóa, trên tường đang treo vắt bản đồ của tháp canh trên Nguyệt Cầu, một bên khác là cửa sổ cực nhỏ. Cửa sổ đóng rất kín kẽ, ngăn cách với bão tuyết ở bên ngoài không biết đã bắt đầu rơi từ khi nào.
Những bông tuyết đó giống như ánh lên ánh sáng màu vàng và sóng nước, lại không giống tuyết đến vậy nữa rồi. Sau đó Đoàn Ninh Gia mới phát hiện, hóa ra không phải là tuyết biến hóa, mà là những giọt lệ trong hốc mắt của mình làm mơ hồ đi tầm nhìn. Cô khóc rồi sao? Hoàn toàn không có, đây không phải là nước mắt, mà là trong tình trạng sung sướng cực độ của sinh lý mà sinh ra những giọt nước mắt (mặn của muối).
"chị không làm em, lẽ nào còn không cho em làm chị sao?" Hướng Nam Cẩm tức hừng hực mà nói. Cô vẫn thật sự không nghĩ đến, Đoàn Ninh Gia còn là công chúa gối đầu (chuyên nằm hưởng thụ) hơn cả mình. Rõ ràng đã hưởng thụ nhiều lần như vậy, mình bảo cô ấy làm công một lần, thậm chí tay cổ cũng không động đậy một chút nào.
Khát vọng của cơ thể trong sự tiếp diễn không ngừng của sung sướng đạt được sự lấp đầy cùng với phóng thích, nhưng Hướng Nam Cẩm lại không cảm thấy thỏa mãn. Cô đang ôm người đó trong lòng mình, dùng bộ ngực đẫy đà của mình đi ma sát lưng của Đoàn Ninh Gia. Người này cực gầy, không véo được chút thịt nào trên lưng.
Ở giữa cột giống là một đường xương sống mảnh mà còn sâu, Hướng Nam Cẩm cảm thấy, nếu như rơi một giọt nước từ đầu mút, giọt nước đó sẽ men theo rãnh này mà trượt đến thắt lưng.
Vết sẹo sau lưng của Đoàn Ninh Gia không ít, hơn nữa đa số đều là vết thương do dao, những vết sẹo đó phức tạp đan chéo nhau, ngoằn ngoèo không đồng nhất. Vết tích lồi lõm không bằng phẳng trong thời khắc này biến thành những vân sóng cực kì sống động, Hướng Nam Cẩm yêu thích loại cảm giác này, cô sẽ cố ý dùng ngực của mình đi cọ vào những vết sẹo đó, dùng những vết sẹo đó ma sát bộ ngực nhạy cảm của mình.
Lúc động tình, chỗ đó của Hướng Nam Cẩm trở nên cực kì cương to, lại cứ không đợi đến lúc được xoa dịu, lúc này giống như là quả bóng da đã được bơm đầy khí, nôn nóng có thể có ai đó đến dùng lực véo véo xoa xoa. Cô chủ động tìm phương cách giải quyết cho chính mình, để hai hạt ti tròn trịa đó va mãnh liệt về hướng Đoàn Ninh Gia, đầu ti trượt qua những vết sẹo, hạt đậu nhỏ bé bị cọ đến nghiêng qua ngã lại.
Hướng Nam Cẩm thông qua phương pháp này cùng lúc có được sự khoái cảm, cũng khiến cho sự va chạm này trở nên kịch liệt hơn. Mỗi một lần cô muốn lùi lại về sau, Miên Miên sẽ lén chạy ra ngoài 2/3. Lúc Hướng Nam Cẩm ma sát bầu ngực trở lại, Miên Miên nóng bỏng sẽ giống như một cây bánh kẹo bông vừa mới ra lò, mang theo nhiệt độ như thiêu đốt người không khoang nhượng mà chống vào sâu bên trong.
Từ trước đến giờ chưa từng nếm thử tư thế cùng với động tác như này, cũng là lần đầu bị Hướng Nam Cẩm đưa vào sâu bên trong từ phía sau. Đoàn Ninh Gia không dễ gì có được thần trí minh mẫn lại lần nữa bị va đâm đến rã rời thân xác, cô giống như chiếc bàn đá phiến mỏng bị chiếc giáo khổng lồ đâm xuyên, hóa thành những cặn bã của mảnh vụn mà còn tê liệt mất đi cảm giác.
Đột ngột, Đầu bông cọ va vào một nơi nhăn nheo ở thành bên trong huyệt nhỏ nơi mà khó chạm vào nhất. Đoàn Ninh Gia phát ra một tiếng thở dốc trầm dài nhất trong tối nay, tiếng rên nhẹ này giống như là phá vỡ một loại gọng kiềm nào đó, hơi thở dốc gấp gáp nhỏ nhặt mà còn phân tán vang lên không ngớt.
Lúc này Đoàn Ninh Gia cuối cùng không cách nào duy trì được tất cả sự nhẫn chịu che đậy kiên cố, cô bị sự đòi hỏi của Hướng Nam Cẩm làm cho mềm rã, tan chảy thành vũng nước băng giá mềm mại dịu dàng bên trong cơ thể cô ấy.
"Hướng Nam Cẩm, nhẹ chút, đau" Đoàn Ninh Gia đang rên nhẹ, lần đầu nói ra câu từ đau này đối với người ta. Từ trước đến nay, Đoàn Ninh Gia là người không sợ đau, bất luận cơn đau kịch liệt như thế nào, cô dường như đều có thể nhẫn chịu mà cho qua.
Nhưng trong lúc này, cô dám thốt lên đau, cũng sẵn lòng nói đau rồi. Nhưng đáng tiếc, cơn đau này đến một cách kì lạ, cũng thốt ra quá đỗi giả tạo. Hướng Nam Cẩm cảm giác được cô đang nói dối, bởi vì huyệt nhỏ đang kẹp Miên Miên vừa mềm vừa ướt, môi hoa sớm đã bị sự đòi hỏi của mình mà ướt át mê loạn. Thậm chí hạt đậu ở bên ngoài đó cũng đã sưng lên rồi, cùng với sự va kích của Miên Miên mà đang run lên run xuống, sung sướng đến nổi mọc ra chồi non tươi non bên trong đó.
Trạng thái như này, sao có thể đau được chứ?
"không đau, Đoàn Ninh Gia, chị đang gạt em có đúng không? Miên Miên dịu dàng mềm mại như vậy, sao có thể làm đau chị chứ? Là em đang ôm chị, dùng Miên Miên đi vào bên trong chị, chị chỉ cần muốn em là được. Không cần cảm thấy xấu hổ, càng không cần cảm thấy khó kham. Em thích nghe thấy giọng của chị, thích nghe chị rên trong sung sướng"
Hướng Nam Cẩm tỉnh bơ không biết xấu hổ mà nói ra câu từ này, hoàn toàn là đang khiêu khích ngại ngùng cực hạn của Đoàn Ninh Gia. Vừa nãy thốt ra chữ đau là một kiểu thể hiện sự yếu đuối, đã khiến Đoàn Ninh Gia cảm giác được sự xấu hổ. Lúc này lại nghe thấy câu này của Hướng Nam Cẩm, gò má của cô đang ửng đỏ lại thêm phần đỏ thẫm.
Hướng Nam Cẩm làm như vậy vẫn chưa đủ, tay đang ôm eo của Đoàn Ninh Gia một tay hướng lên trên, một tay hướng xuống dưới. Đi xuống dưới, để ngón tay mò chà sưng hạt đậu đang sưng nhô cao, mọc ra chồi non đó. Mà bên trên, chuẩn xác đặt bầu vú trắng mượt mươn mướt đó của Đoàn Ninh Gia ức hiếp trong lòng bàn tay cô.
Môi của Alpha nóng bỏng thuận thế dán lên phần sau gáy, cô dùng đầu lưỡi lướt nghịch vạch mở mái tóc dài có chút ướt át đó, cuối cùng liếm lên nơi có mùi hương đồ mi nồng nặc nhất.
Tuyến khẩu sau gáy của Omega đã mở to, không cần cố ý đi ngửi lấy, đều có thể nếm được mùi hương pheromone tràn đầy. Hướng Nam Cẩm thích mùi vị của Đoàn Ninh Gia, cô hiểu rõ làm như vậy là có ý vị gì, nhưng cô không cách nào khống chế ý niệm và dục vọng của mình.
Cô muốn cô ấy, cũng muốn cắn lấy cô ấy.
"Hướng Nam Cẩm, em...." Đoàn Ninh Gia bị động tác của Hướng Nam Cẩm vây hãm, cơ thể mềm mại như bông vô lực, thậm chí sức lực nhấc tay cũng không có. Sau gáy nơi chí mạng nhất bị Hướng Nam Cẩm liếm láp từng chút một, giống như mèo vậy, lại mang cho mình cảm giác tê dại chí mạng.
Bỗng, chiếc răng sắc nhọn đó dùng lực mạnh mẽ, pheromone thiêu đốt người thuận theo miệng nhỏ đang bị cắn mở thấm nhập vào bên trong. Đây là cảm giác quen thuộc, trước đó, cô cũng từng bị Hướng Nam Cẩm cắn rách lớp bên ngoài của tuyến khẩu, tiến hành đánh dấu trong thời gian ngắn. Mà lần này, sự đòi hỏi của Hướng Nam Cẩm rõ ràng càng mãnh liệt hơn.
Alpha giống như là muốn để lại một đêm kịch liệt cho đoạn kết hoàn mỹ nhất, động tác của cô vừa gấp gáp vừa mãnh liệt, giống như là nóng lòng muốn thu lấy tước đoạt đi tất cả của Đoàn Ninh Gia. Đầu bông cứ chống vào lặp đi lặp lại, xoay vòng trong cửa tử cung mà xâu xé ma sát. Ngón tay ở bên ngoài đang mò chà hạt đậu, bởi vì đã trương lên khá nhiều, ngón tay sẽ không vì sự trơn ướt mà trượt đi chỗ khác được.
Phần ngực đang bị véo chặt, nơi tuyến khẩu bị pheromone của Alpha bơm nhập không ngừng nghỉ. Thời khắc này, Đoàn Ninh Gia cuối cùng phát ra một tiếng rên rỉ dài nhất trong đêm nay. Cô đang ngẩng cao đầu, cằm và môi dưới hơi run, phần cổ được kéo dài, vẽ ra đường cổ thon dài thẳng tắp.
Miên Miên bị cắn mút dữ dội, không nhúc nhích được. Đột nhiên, Một luồng ấm áp nóng bỏng thuận thế tưới xuống, bỏng đến nổi toàn thân Hướng Nam Cẩm phát run.
Cô cảm nhận được rõ ràng, miệng tử cung áp sát vào đầu bông bởi vì cao trào mà đang run giật co rút. Giống như dây cao su bị lôi kéo đùa nghịch nhiều lần, cả huyệt đạo đều đang làm động tác hút mút mở đóng cực đại nào đó.
Hốc mắt Hướng Nam Cẩm đã đỏ, khoái cảm mãnh liệt làm cho cô và Miên Miên cùng lúc bị bó kẹp, cô đang hơi thở dốc rơi lệ, dùng lực ngậm lấy tuyến khẩu sau gáy của Đoàn Ninh Gia, mang tình triều (thủy triều tình yêu) bao bọc lấy sự đắm đuối của mình gửi gắm đến đối phương.
Tất cả lượng tình dịch quá đỗi nhiều đó tập hợp bên trong huyệt đạo Đoàn Ninh Gia, khiến cô trương ra (dôi ra/dư ra/căng ra) có chút khó chịu. Cô muốn Hướng Nam Cẩm rút ra một chút, chí ít cho mình thời gian để nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, sức lực của người đang kiềm kẹp phía sau bỗng buông lỏng, Miên Miên bên trong cơ thể của mình cũng đột nhiên không thấy tâm hơi. Đoàn Ninh Gia vẫn đang trong dư âm của cao trào mất đi cái ôm của đối phương, ngã xuống trên giường.
Cô quay đầu nhìn, bèn thấy ánh sáng nhỏ lóe lên trên người Hướng Nam Cẩm. Tiếp theo đó, người này lại trước mắt của mình, trực tiếp biến thành mèo con của mình.
Người con gái kiều diễm ở trong gian phòng đột nhiên không thấy nữa, Đoàn Ninh Gia mở to mắt, ngơ ngác nhìn mèo con cũng đang phát ngốc giống như mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com