Chương 52
Mặc dù đã sớm biết hệ thống không đáng tin cậy, nhưng Hướng Nam Cẩm vạn lần không nghĩ đến, hệ thống rác rưởi này lại không đáng tin đến mức độ này. Cô lập tức chất vấn hệ thống sao mình lại đột ngột biến thành mèo, thậm chí một câu nhắc trước cũng không có.
Câu trả lời của đối phương rất đơn giản, bởi vì lúc cô và Đoàn Ninh Gia thân mật thuộc về thời gian tự động tắt mở, mà thời gian làm người của cô kéo dài trong những ngày này cuối cùng đã dùng cạn, mới có thể trong tình huống hoàn toàn ngoài ý muốn mà biến thành mèo.
Sau khi nhận được câu trả lời, Hướng Nam Cẩm lại không có nhận được nửa phần an ủi. Cô nhúc nhích chân nhỏ, lùi vài bước trên giường. Quên mất phía sau đang còn có chiếc chăn chất đống dày dặn, đến nỗi chân nhỏ bị quấn bên trong đó, trong chớp mắt hoảng loạng chơi vơi, bị một cục chăn to trực tiếp ngán chân té trên giường.
"Meo?" Hướng Nam Cẩm té ngã đến nỗi đầu mèo có chút ngơ ngốc, cô liền ngẩng đầu, đối sang tầm mắt đang nhìn cô quá mức chăm chú. Trên mặt của nữ nhân vẫn còn nhuốm thủy triều đỏ sau khi trải qua tình dục, cơ thể vẫn mềm mại như bông vô lực, chỉ là cặp mắt sau khi nhìn mình, đột nhiên hồi phục sự minh mẫn.
Không chỉ là Hướng Nam Cẩm, thậm chí Đoàn Ninh Gia cũng không nghĩ đến trận làm tình này sẽ có đoạn kết theo loại phương thức này. Cô thấy qua những cảnh tàn bạo hung hãn của những hung đồ khởi loạn, thấy qua hài cốt máu me khắp mặt đất, lại chưa từng nghĩ qua bản thân có thể thận mắt nhìn một người biến thành mèo.
Đột nhiên, Đoàn Ninh Gia nhớ đến mỗi lúc Hướng Nam Cẩm xuất hiện, mèo của mình đều sẽ biến mất không thấy, tiếp đó liên hệ đến Hướng Nam Cẩm trước đó viện cớ nói mang mèo đi, lại cho mình xem hình ảnh và video của meo meo. Cho nên nghi hoặc trong thời khắc này được lời giải thích, nghĩ đến Hướng Nam Cẩm cứ luôn giấu giếm mình. Sắc mặt Đoàn Ninh Gia hơi trầm lặng, tầm mắt trộn lẫn một chút lạnh lùng.
Cô không biến sắc mà quan sát Hướng Nam Cẩm, chú ý đến ý lạnh giá sinh ra trong đôi mắt cô ấy. Hướng Nam Cẩm rủ chiếc đuôi đang hơi hơi vễnh lên, lần nữa hoảng loạn mà lùi về sau hai bước, thậm chí muốn trốn vào trong chăn. Cô không tìm được cách giải thích cảnh khốn đốn này, cũng không cách nào nói ra chuyện của hệ thống. Càng huống hồ cô bây giờ chỉ là mèo, nói cái gì Đoàn Ninh Gia cũng nghe không hiểu.
"meo u" Hướng Nam Cẩm nghiêng đầu mèo, nhìn về hướng Đoàn Ninh Gia kêu một tiếng ngọt ngào, cố gắng dùng sự đáng yêu để qua cửa ải. Bỗng nhiên, cô vừa mới kêu xong, bèn bị Đoàn Ninh Gia nắm phía sau gáy xách lên. Hướng Nam Cẩm trong chớp mắt ngoan ngoãn an phận, mở to đôi mắt đen tròn vo nhìn về hướng đối phương.
Đoàn Ninh Gia hoàn toàn không đón ánh mắt của cô, mà là quan sát mèo sữa nhỏ từ trên xuống dưới. Nhóc con gần như là lớn hơn một chút so với trong trí nhớ của mình, chỉ có điều bộ dạng vẫn là vừa nhỏ vừa cưng cưng. Cô đáng thương đang nhìn mình, bốn chân nhỏ đang cụp xuống.
Bên dưới giữa hai chân, một ánh màu trắng hồng đột nhiên đâm sầm vào mắt. Trước đó đón bé trở về từ chỗ Bạch Ánh Khê, Đoàn Ninh Gia đã vô tình chạm đến chỗ này, lúc đó cô căn bản không nghĩ đến phương diện này, cũng không chú ý nhiều.
Lúc này, thứ nhỏ nhắn hồng hào non nớt đó vẫn đang cong cong ngóc lên, trông vào mềm non mà còn yếu ớt. Bé đang run rẩy dưới tầm mắt của mình, đầu mút tàn lưu một vệt dịch thể màu trắng đục. Giống như là chú ý đến Đoàn Ninh Gia đang nhìn cái gì, Hướng Nam Cẩm ngại ngùng mà rủ rủ đầu mèo, giãy giụa giơ chân muốn che đi. Ngặt nỗi chân cẳng quá ngắn, chẳng che chắn được gì cả.
Mèo đích thực là mèo của nhà mình, Nhưng người... cũng là mèo con này trước mặt .... Trong chớp mắt, Đoàn Ninh Gia suy nghĩ hỗn loạn, một lúc lâu mới định thần. Cô dần dần lý giải một cách rành mạch, cuối cùng hiểu được tại sao Hướng Nam Cẩm cứ luôn xuất hiện đột ngột lại biến mất một cách kì quái, thậm chí thuộc hạ mình phái đi cũng không cách nào tìm được một chút manh mối.
Trong lòng cảm xúc phức tạp, Đoàn Ninh Gia không biết nên miêu tả tâm tình của mình trong thời khắc này như thế nào. Cô là người trước giờ không nhận được sự quan tâm đã sớm quen với việc bị vận mệnh đùa cợt, mà hôm nay lại mở ra một câu chuyện nực cười với cô như vậy. Đoàn Ninh Gia cảm thấy bản thân nhơ nhuốc bẩn thỉu, xấu hổ bất kham.
Cô và cháu gái của mình lên giường làm tình, đối phương lại còn là mèo. Loạn luân và người thú hai từ này hiện lên trong não bộ, giống như chiếc búa nghìn cân khổng lồ đang gõ đập trên đỉnh đầu, khiến Đoàn Ninh Gia nhất thời không biết như thế nào mới tốt.
Cô nhắm mắt lại, thở ra hơi thở dốc trầm dài, bình ổn tâm trạng tốt lên một chút, cô đặt Hướng Nam Cẩm về lại trên giường. Mặc dù trong lòng có nhiều sự nghi hoặc và phẫn nộ, nhưng động tác đặt Hướng Nam Cẩm xuống vẫn là nhẹ nhành chậm rãi.
"giải thích một chút, ngươi là... yêu (tinh)?" Đoàn Ninh Gia do dự một lúc, cuối cùng từ yêu tinh này cũng được nhắc hỏi đến, sau khi nói xong bản thân cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Đoàn Ninh Gia là người không tin thần thánh, từ trước đến giờ không tin vào yêu ma quái quỷ, mà hôm nay hiện thực bày ra trước mắt, nhận thức của cô từ trước đến nay cũng bị đánh sập.
Nghe thấy Đoàn Ninh Gia cảm thấy mình là yêu tinh, Hướng Nam Cẩm vội lắc đầu, cô cảm thấy thân mèo của mình chỉ là một bé mèo con đáng yêu, cũng không có cảm thấy có pháp lực gì, chỗ nào có thể là yêu tinh chứ? Thêm nữa mà nói, sau khi chết đi đến thế giới này biến thành mèo vẫn có thể biến thành người đã rất quỷ dị rồi, nếu như lại thêm phần yêu tinh nữa, yếu tố/tình tiết cũng quá nhiều rồi!
"em là Hướng Nam Cẩm, em không phải yêu tinh, là người" Hướng Nam Cẩm lớn tiếng trả lời câu chất vấn của Đoàn Ninh Gia, ngặt nỗi gào théo ra vẫn là tiếng mèo sữa meo meo meo. Cô cau mày, giơ chân nhỏ khảy khảy đầu mèo một chút, quả nhiên thấy Đoàn Ninh Gia đang nhìn mình một cách hoang mang. Hướng Nam Cẩm chỉ có thể lắc lắc đầu với đối phương, làm thành câu trả lời.
"vậy là, bây giờ người không thể biến thành người?" Đoàn Ninh Gia như này mới ý thức được, Hướng Nam Cẩm sau khi biến thành mèo có chướng ngại giao tiếp cơ bản với mình. Thấy cô có rất nhiều lời muốn nói với mình, Hướng Nam Cẩm xoay một vòng tại một chỗ trên giường, quay đầu nhìn thấy bộ não quang học đang đặt trên tủ đầu giường, lập tực nhảy qua đó cắn lấy đem qua.
Đoàn Ninh Gia đang nhìn cô đặt bộ não quang học xuống, sau đó dùng đệm thịt nhỏ mềm mại gian nan mà ấn trên bàn phím cực nhỏ ở màn hình. Vuốt mèo suy cho cùng không phải là tay người, linh hoạt kém xa so với ngón tay của con người. Hướng Nam Cẩm gõ sai đến mấy lần, lại không thể không xóa đi nhập mới lại.
Đoàn Ninh Gia ngồi một bên, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc đang nhìn cảnh tượng này. Ánh mắt của cô chạm vào đầu mèo của Hướng Nam Cẩm đang rủ xuống, còn có đệm thịt nhỏ của cô đang cố gắng gõ chữ. Cảnh tượng này thực sự rất đáng yêu, Đoàn Ninh Gia đang nhìn một cách nghiêm túc, trong lòng sinh ra sự tê ngứa khác thường, trên mặt lại không thể hiện ra một chút gì.
Không dễ gì gõ xong chữ, Hướng Nam Cẩm đi ra chỗ khác, để Đoàn Ninh Gia đến xem chữ mà mình vừa đánh ra. Cô nhạy bén mà chú ý đến, sau khi mình đánh chữ xong, tầm mắt của Đoàn Ninh Gia nhìn mình dường như mềm mại lại một chút, biểu cảm trên mặt cũng không còn căng cứng như vậy nữa.
Hướng Nam Cẩm thở phào một hơi, lập tức ngoan ngoãn mà nằm bò ở một bên, nghiêng đầu mèo, dùng ánh mắt ướt sườn sượt nhìn Đoàn Ninh Gia, thử dùng sự đáng yêu để qua cửa ải.
"Đoàn Ninh Gia, em là người, hoàn toàn không phải là mèo tinh như lời chị nói. Em chỉ biết bản thân mình vừa tỉnh lại đã biến thành mèo, vừa hay được chị nhặt về, nhớ bản thân mình là Hướng Nam Cẩm, những thứ khác đều quên hết rồi. Xin chị tin em, em không có suy nghĩ làm hại chị. Còn về thân mèo và thân người, như tất cả chị đã thấy, hai loại hình thái này hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của em"
Đây là những câu từ mà Hướng Nam Cẩm đã đánh ra từ bộ não quang học, mới có mấy từ, Hướng Nam Cẩm lại dùng dủ 10 phút. Đoàn Ninh Gia sau khi nhìn qua, ánh mắt chạm đến Hướng Nam Cẩm. Mèo nhỏ đang cuộn móng vuốt, dùng đôi mắt đen láy nhìn mình, má nhỏ tròn vo thể hiện vừa thần khẩn vừa đáng yêu.
Đoàn Ninh Gia biết mèo trước mặt không phải là mèo nhỏ như mình đã nghĩ, cô là người, là người vừa nãy còn đang chiếm hữu mình trên giường, là Alpha đã đánh dấu một lớp thật sau lên mình. Nhưng xem là biết được như vậy, bị ánh mắt của nhóc con đang nhìn mình như này, cô vẫn là sẽ theo thói quen mà mềm lòng.
Chả trách, bản thân mình lần đầu nhìn thấy cô ấy thì cảm thấy cô ta và mèo nhỏ của mình lại giống đến vậy. Mà cho dù, xem như đối phương thời khắc này là người, cô đối với Hướng Nam Cẩm cũng sẽ yếu lòng mà thôi.
Nghĩ như vậy, trong lòng Đoàn Ninh Gia thở dài một tiếng. Thực tế bất luận thân phận của Hướng Nam Cẩm là như thế nào, cô vẫn còn chuyện gì giấu giếm mình, cô là người hay là mèo, những chuyện này liên quan đến Hướng Nam Cẩm, bản thân hoàn toàn không cần thiết phải đi sâu nghiên cứu.
Thời gian của cô không nhiều, chuyện cần thiết phải làm, mà Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không nằm trong kế hoạch tiếp theo của cô. Huyết thống, loạn luân, thân phận, tình cảm, Đoàn Ninh Gia không muốn tiếp tực suy nghĩ cân đo đong đếm những chuyện này.
Cô sẵn lòng thân mật với Hướng Nam Cẩm trong khoảng thời gian cuối cùng, nhượng bộ cô ấy. Tức là thuận theo bản năng con tim, cũng xem như là phóng túng. Sau khi rời khỏi Nguyệt Cầu, bọn họ sẽ không còn liên quan gì với nhau nữa.
Hướng Nam Cẩm đương nhiên không biết những suy nghĩ của Đoàn Ninh Gia trong thời khắc này, cô cuộn tròn trên giường, vẫn đang mắng hệ thống trong lòng, cô chỉ có thể mang những thứ hiện tại có thể nói ra mà nói với Đoàn Ninh Gia, mà sự tồn tại của hệ thống, cô không cách nào thông qua việc gõ chữ mà nói ra được.
Hai người đột nhiên rơi vào trong trầm lặng, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió đang rít truyền đến từ bên ngoài. Hướng Nam Cẩm cũng không vội bắt Đoàn Ninh Gia chấp nhận ngay lập tức, suy cho cùng một người bỗng nhiên biến thành mèo ngay trước mắt, đổi lại là ai cũng sẽ nghi hoặc khó hiểu, khó mà tin được.
Khả năng chấp nhận của Đoàn Ninh Gia không thấp, cũng không phải là không tin tưởng Hướng Nam Cẩm, chỉ là sự việc quá li kì, cô đích thực cần một khoảng thời gian để chấp nhận. Nhưng thực tế bày ra trước mắt, Hướng Nam Cẩm chính là từ người biến thành mèo ngay trước mặt cô, cô không thể không tin.
Có lẻ chỉ có thể lý giải thành trên người của người này đã trải qua cuộc gặp gỡ lạ kì, mới có thể khiến cô biến thành mèo, còn mất đi kí ức của trước đó.
Đoàn Ninh Gia lấy lại hơi sức, sau khi nghỉ ngơi một lúc, cơ thể đang mềm nhũn ngồi dậy. Hướng Nam Cẩm thấy cô ngồi dậy, vội nhảy đến, dùng chân nhỏ ôm lấy cổ tay cô ấy.
"Đoàn Ninh Gia, chị đi đâu? Cơ thể của chị vẫn ổn chứ?" Hướng Nam Cẩm kêu meo meo, ánh mắt của cô nhìn về hướng tuyến khẩu sau gáy nơi bị mình cắn rách chảy máu, còn có những vết hôn đan xen phức tạp trên người của đối phương, trong lòng dâng tràn sự ngượng ngùng và xấu hổ. Những vết tích này, đều là chính cô để lại.
"tôi đi tắm" mặc dùng không hiểu được ý nghĩa tiếng meo meo của Hướng Nam Cẩm, nhưng Đoàn Ninh Gia ít nhiều đoán ra được một chút. Trên người cô toàn là mồ hôi, thân dưới cũng một mảng dinh dính. Trong cơ thể của cô còn lưu giữ dịch tuyến thể của Hướng Nam Cẩm, nếu như không kịp thời rửa sạch, sợ là có thể tạo thành phiền phức lớn hơn nữa.
Chỉ có điều Đoàn Ninh Gia cũng rõ, rửa như vậy có lẽ không có được tác dụng gì. Hai người làm lâu như vậy, trong lúc đó Hướng Nam Cẩm đã bắn ra vô số lần trong cơ thể của cô, hơn nữa mỗi một lần đều sẽ đâm vào nơi cực sâu, cũng đã tiến hành đánh dấu một lớp sâu với mình. Cô không cách nào làm rửa được tuyệt đối, ở nơi như này cũng không thể mua được thuốc tránh thai.
Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt Đoàn Ninh Gia hơi trắng. Cô giơ tay, sờ sờ bụng nhỏ bằng phẳng của mình. Với tình trạng của cô, có lẽ là đã mất đi khả năng mang thai từ lâu rồi. Như vậy cũng tốt, cô cũng có thể bớt đi một phần lo lắng.
Đoàn Ninh Gia có chút an tâm, liếc nhìn chân nhỏ đang nắm lấy cổ tay của mình, sau đó dùng mặt lạnh mà giãy thoát từ bàn chân đó. Hướng Nam Cẩm cũng không biết Đoàn Ninh Gia sao lại tức giận rồi, cô nhìn đối phương lảo đảo đứng dậy, đi về hướng nhà tắm.
Hướng Nam Cẩm lo lắng Đoàn Ninh Gia sẽ ngất ở trong nhà tắm, suy cho cùng trạng thái của đối phương trong lúc này là yếu ớt mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Hướng Nam Cẩm dứt khoát cũng nhảy xuống giường, rảo bước đi theo sau Đoàn Ninh Gia. Nhìn thấy cục bông đang đu theo dưới chân mình, môi đang mím của Đoàn Ninh Gia cuối cùng cũng cong lên một chút.
Cảm thấy Hướng Nam Cẩm vẫn luôn đi theo mình đến nhà tắm, sau đó bèn ngoan ngoãn mà co ro ở trước cửa đợi mình. Trước đó cửa đã bị Hướng Nam Cẩm làm hư rồi, lúc này cũng không cách nào đóng lại được, chỉ có thể khép hờ vậy.
Đoàn Ninh Gia lần nữa nằm trong nước ấm. Gò má cô hơi đỏ, một tay vuốt ve sau gáy bị đánh dấu qua, tay còn lại dò thám thân dưới, đem những dịch thể Hướng Nam Cẩm đã để lại chầm chậm mang ra ngoài.
Đôi lúc, Đoàn Ninh Gia sẽ ngước đầu nhìn Hướng Mao Mao ngoan ngoãn an phận ở ngoài cửa, thấy đối phương ngẩng đầu mèo lặng lẽ nhìn mình, Đoàn Ninh Gia lập tức quay đầu sang chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com