Chương 61
Lúc Hướng Nam Cẩm thức dậy sắc trời chỉ vừa hơi sáng, nơi băng tuyết cực hàn như này, ngày sáng cũng muộn hơn so với những nơi khác. Kéo tấm rèm cửa sổ phòng ra là một mảng đen kịt, ánh sáng bên ngoài không đủ để thấu vào bên trong.
Hướng Nam Cẩm nhúc nhích cơ thể, như này mới phát hiện trong lúc cô ngủ lại biến thành thân mèo rồi, lúc này cô đang nằm trên gối, một con mèo bá đạo độc chiếm cả chiếc gối. Bên người không có Đoàn Ninh Gia, xung quanh cũng không có mùi hương hoa đồ mi tàn lưu.
Hướng Nam Cẩm dùng mấy phút để chỉnh đốn lại ý thức, cuối cùng dần dần trở nên minh mẫn. Bản thân cô tối qua biến thành người đang ôm Đoàn Ninh Gia vào giấc ngủ, có thể là sau khi tiêu hao thời gian dài biến thành người, mới có thể trong mơ mà biến thành mèo. Nhưng hiện tại đã là ngày thứ hai, dưới tình huống này, cô bây giờ vẫn có đủ thời gian dài 8 tiếng trong thân phận người.
Nghĩ như vậy, Hướng Nam Cẩm trong lòng suy nghĩ một chút, quả nhiên biến thành người từ mèo. Cô lấy ra bộ não quang học liên lạc với Đoàn Ninh Gia, đầu tiên là gửi tin nhắn đến chỗ đối phương, nhưng không nhận được hồi đáp. Hướng Nam Cẩm cau mày, tưởng rằng Đoàn Ninh Gia và Khê Viêm đang bận, cũng không tiếp tục làm phiền.
Cô xuống giường đánh răng rửa mặt xong, thay đồ đi ra khỏi phòng nghỉ. Nhân viên làm việc ở trong trạm tín hiệu thường làm những việc như là tiếp đãi những người lỡ rơi vào khu vực chưa khai phá, cùng với việc cố gắng thiết lập xây dựng nguồn tín hiệu ở mỗi trạm gác.
Cả thế giới, trao đổi thông tin là điều kiện bắt buộc không thể thiếu. Khu vực untapped ở Nguyệt Cầu rất nhiều, những nơi này chưa được khai phá phân bố không có tín hiệu phổ biến, xem như có trạm gác tháp canh, cũng có thể tạo nên rất nhiều phiền phức và thương vong.
Chính là giống như tình huống Hướng Nam Cẩm và Đoàn Ninh Gia gặp phải, may ở chỗ hai người đều không có bị thương, hơn nữa thể lực còn xem là khá, mới có thể kiên trì đến được trạm tín hiệu. Nhưng đổi lại là trong tình huống khác, một khi có người bị thương thể lực không chống chịu được, rất có khả năng sẽ bởi vì mất đi liên lạc mà trực tiếp mất mạng ở trong một nơi trời băng đất tuyết nào đó.
Hướng Nam Cẩm đi đến phòng nghỉ của Khê Viêm, cửa đang mở, bên trong lại trống rỗng không một người. Hướng Nam Cẩm không biết cô ấy và Đoàn Ninh Gia đã đi đâu rồi. Cả trạm tín hiệu tìm một vòng cũng không thấy người. Không tìm ra được hai người, ngược lại là bảo tiêu Hướng Thành phái đến đã tìm đến cô.
Bảo tiêu tổng cộng 5 người, Hướng Nam Cẩm từ khí tức trên người ngửi ra được ai cũng đều là Alpha. Trong 5 người có 4 nam 1 nữ, dẫn đầu là một nữ Alpha. Cô mặc cả người màu đen, tóc tai gọn gàng ngắn ngang vai.
Da cô màu gần bằng màu của chocolate, là một màu da rất khỏe và đẹp, mắt trái đeo bịt mắt, trên miệng đang ngậm thuốc lá, thứ làm cô nhìn cảm thấy kì quái chính là thanh kiếm dài được cô vắt trên vai.
Trực giác nói với Hướng Nam Cẩm, người này có lẽ không đơn giản, nếu không cũng sẽ không trở thành lão đại trong 5 người này. Năm người cao lớn đứng trước mặt mình, bọn họ là bảo tiêu, Hướng Nam Cẩm cũng không có lý do gì mà cảm nhận được cảm giác áp bức.
"xin chào, tôi là Xích Minh Diệp, nhận được lời căn dặn của lão gia, đến bảo vệ cô" thấy Đoàn Ninh Gia, nữ nhân dẫn đầu mở miệng nói. Cô đi qua, trên mặt có chút tùy ý, trông vào hoàn toàn không giống là thuộc hạ được thuê dụng.
"Hướng Nam Cẩm" giới thiệu tên cùng với Xích Minh Diệp, Hướng Nam Cẩm liếc nhìn xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng Đoàn Ninh Gia và Khê Viêm.
"Hướng tiểu thư, nên lên tàu rồi, lão gia dặn dò chúng tôi, sáng sớm dẫn cô trở lại firth City"
"Xích tiểu thư, xin hỏi, nữ sĩ đồng hành cùng tôi đang ở đâu? Tôi là nói..."
"vị cô hỏi là Đoàn Ninh Gia?"
Xích Minh Diệp đã đoán ra trước được người Hướng Nam Cẩm muốn hỏi, lúc nói ra tên Đoàn Ninh Gia, trong mắt cô có chút cung kính, bớt đi rất nhiều sự không nghiêm túc. Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không chú ý đến chi tiết nhỏ này, gật đầu với cô ấy.
"gia chủ Đoàn đã rời đi vào tối qua rồi, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ sự an toàn cho cô" Xích Minh Diệp nói xong, Hướng Nam Cẩm lại căng cứng sững sờ tại chỗ. Cô vốn cho rằng Đoàn Ninh Gia và Khê Viên xử lý việc khác, lại không nghĩ đến hai người sớm đã thần không hay quỷ không biết mà đi rồi.
Nghĩ đến Đoàn Ninh Gia rời đi đã không nói với mình, trong lòng Hướng Nam Cẩm có chút uất ức và phẫn nộ. Thời khắc này cô không đi suy nghĩ sâu xa phức tạp, chỉ cho rằng đối phương có việc gấp phải rời đi. Xác nhận Đoàn Ninh Gia đi rồi, Hướng Nam Cẩm cũng không có cần thiết phải ở lại.
Cô ngồi lên tàu mui trần về lại Firth City, lại được đưa trở lại nhà họ Hướng sau nửa tháng rời đi.
"Tiểu Cẩm, không bị thương chứ?" vừa về đến nhà, Hướng Thành bèn ra nghênh đón. Trông ông lão tinh thần ở trong trạng thái không quá tốt, rõ ràng là biết được Hướng Nam Cẩm xảy ra chuyện, đã lo lắng không ít. Thấy sự âu lo trong đôi mắt của ông, Hướng Nam Cẩm lắc lắc đầu. Cô vốn không có bị thương gì, chỉ là không rõ là ai muốn làm hại mình thôi.
"ông nội, con không sao, hôm đó người tập kích con là ai?" từ sau khi gặp qua mấy lần tập kích, Hướng Nam Cẩm cảm thấy thân phận này nguy hiểm hơn rất nhiều so với thân phận vốn dĩ của cô. Thế giới vốn có của cô quá đỗi bình an, đến nỗi sau khi đến nơi này, Hướng Nam Cẩm mới ý thức được thế giới này có quá nhiều nguy hiểm mà bản thân cô chưa từng nghĩ đến.
Thế giới này ai cũng có quyền mang theo vũ khí, sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, cũng dẫn đến vũ khí thay đổi càng tân tiến hơn. Nghĩ đến những người truy sát mình từ trái đất truy đến Nguyệt Cầu, còn lái cả phi thuyền vũ trụ, mang theo RPG đến giết mình. Trải qua việc hôm đó vẫn khiến Hướng Nam Cẩm có chút nỗi sợ về sau, nếu là có chút sai sót gì, mình và Đoàn Ninh Gia sợ rằng đã sớm không còn mạng rồi.
"người tập kích con ông vẫn chưa tìm được, có điều con yên tâm, ở Firth city, tuyệt đối sẽ không có người dám động đến một cọng tóc của con" nhắc đến chuyện tập kích lần nữa, sắc mặt Hướng Thành thay đổi thành u ám bất định. Sau khi hai người nói chuyện, Hướng Nam Cẩm đi lên lầu nghỉ ngơi, Xích Minh Diệp lại bị giữa ở lại.
"Xem ra ông Hướng hoàn toàn không định nói rõ sự thật với Hướng tiểu thư" từ đầu đến cuối đứng bên cạnh, Xích Minh Diệp đã nghẽ rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người. Cho dù là đối diện Hướng Thành, thái đội nói chuyện của Xích Minh Diệp vẫn không thay đổi.
Cô nghiêng nghiêng người dựa trên tường, trên tay thậm chí vẫn đang còn chơi đùa với thanh kiếm. Nhìn thấy hành động của Xích Minh Diệp, Hướng Thành cau mày, trong mắt lóe qua một chút bất mãn, nhưng sau đó nghĩ đến điều gì đó, lại nén phần bất mãn này xuống.
"Tiểu Cẩm con bé không cần thiết biết những chuyện dư thừa, cô chỉ cần phụ trách bảo vệ tốt cho nó là được. Bên chỗ gia tộc Melo có động tĩnh gì mới không, xem ra bọn họ đã ngồi không yên rồi. Cô tìm thời gian nhắn hộ đến Đoàn gia, bảo bọn họ gia tăng tiến độ"
Hướng Nam Cẩm về đến lầu, đầu tiên là tắm rửa rửa sạch những mệt mỏi và mùi vị dính trên người, như này mới về lại trên giường nằm xuống. Cô nghịch điện thoại, tin nhắn gửi cho Đoàn Ninh Gia như đá chìm sâu dưới đại dương, không nhận được bất kì câu trả lời nào. Ngược lại là bản thân lúc ở Nguyệt Cầu, Bạch Ánh Khê đã gửi qua không ít tin nhắn cho mình.
Vừa bắt đầu là hỏi tình trạng sức khỏe của mình, sau đó không có nhận được câu trả lời, những câu gửi đến rõ ràng trở nên sốt ruột và lo lắng. Mà sau khi một thời gian dài không nhận được câu trả lời, Bạch Ánh Khê cũng không tiếp tục liên lạc nữa. Hướng Nam Cẩm nhìn thấy những tin nhắn đó, trong lòng ánh lên sự ấm áp.
Cô không có trả lời, mà là trực tiếp dùng bộ não quang học gọi qua đó. Bên đó sau khi đợi gần 30s, cuối cùng cũng đã bắt máy.
"tiểu Cẩm?" giọng Bạch Ánh Khê có chút không xác định, giống như là biểu hiện quá đỗi vui mừng. Nghe thấy giọng của cô, khóe môi của Hướng Nam Cẩm cong lên.
"uhm, là tôi. Ánh Khê, xin lỗi á, đợt trước tôi bị nội tôi đưa đến Nguyệt Cầu, xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, không thể liên lạc kịp thời với cô, bây giờ tôi đã trở lại rồi"
Hướng Nam Cẩm cảm thấy có chút việc không tiện giải thích với Bạch Ánh Khê, cũng nói đơn giản qua loa quá trình, Bạch Ánh Khê nghe thấy lời khó nói mà cô muốn giấu đi, cũng không hỏi nhiều.
"uhm, em bình an vô sự là tốt, qua vài hôm nữa là đến ngày tái khám của em, nhớ đến tìm tôi" Bạch Ánh Khê giọng dịu dàng nói, Hướng Nam Cẩm nghe thấy thì uhm một tiếng, như này mới ngắt cuộc gọi. Cô tìm được Đoàn Ninh Gia, tiếp đó gửi đi liên lạc, thế nhưng bất luận cô liên lạc bao nhiêu lần, thiết bị nhận thông tin của bên đó vẫn là nằm ở trạng thái phủ sóng bằng 0.
Hướng Nam Cẩm cau mày thử mấy lần, trong lòng hụt hẫng lại có chút giận dỗi. Cô cảm thấy bất luận thế nào, Đoàn Ninh Gia đều nên liên hệ với mình một chút mới đúng. Trước đó cô ấy không từ mà biệt, bây giờ lại hoàn toàn không tìm thấy người. Nếu như là bạn bè bình thường như vậy, còn nói cho qua được.
Nhưng... cô và Đoàn Ninh Gia, có là thân mật hơn mới đúng chứ? Xem như là người yêu, lẽ nào không phải là yêu thích lẫn nhau? Hướng Nam Cẩm đang nghĩ, hoàn toàn không cảm thấy bản thân là tự mình đa tình. Cô và Đoàn Ninh Gia tiếp xúc không lâu, nhưng cũng biết đối phương sẽ không là người tùy tiện.
Với tính cách đó của Đoàn Ninh Gia, tình nguyện thân mật với mình, lẽ nào vẫn không phải là thích sao? Càng huống hồ, hôm đó đối phương cho sự chủ động của cái hôn, còn để lộ sự dịu dàng trong vô thức, tất cả những chuyện này khiến Hướng Nam Cẩm cảm thấy Đoàn Ninh Gia sẽ không phải không để tâm đến mình.
Hướng Nam Cẩm nghĩ như vậy, lật người (chuyển mình), trực tiếp biến thành mèo, lại quên mất chui ra từ trong chăn trước. Trước mắt bỗng đen tối, cơ thể giấu trong chiếc chăn khổng lồ. Hướng Nam Cẩm kêu meo meo hai tiếng, dịch chuyển chân nhỏ ngắn từ trong chăn bò ra ngoài, lông trên đầu bị tĩnh điện làm loạn xà ngầu.
Cô uốn éo thân người nằm xuống, xem trang độ yêu thích của Đoàn Ninh Gia trong hệ thống.
Độ yêu thích là 70, một mức độ xem là cao, mà hoàn toàn không đề cập đến giá trị ghét bỏ. Hướng Nam Cẩm trong thế giới hệ thống, dùng vuốt nhỏ loay hoay mặt điều khiển trượt xuống dưới, trên đó vẫn có hình ảnh và số liệu của Đoàn Ninh Gia.
Nhìn người trong đó, trong mắt Hướng Nam Cẩm ánh lên sự nhớ nhung, còn mang theo một chút ý vị hờn dỗi, ấn nút ẩn đi mang hình Đoàn Ninh Gia đến chỗ khác.
Sau đó nghĩ ngợi, lại kéo trở lại, đặt hình để lại chỗ cũ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com