Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76


Sau khi rời đi, Hướng Nam Cẩm đang trưng gương mặt ảm đảm, tâm tình tệ đến cực điểm. Cô về lại khách sạn, tắm lại lần nữa, ngã mình trên giường, như này mới biến thành mèo. Chiếc giường rất rộng rãi đối với thân người mà nói, sau khi đổi thành mèo thì càng to thêm cấp số nhân.

Hướng Nam Cẩm co ro cơ thể, đặt đuôi ôm vào trong lòng, rõ ràng cơ thể rất mệt mỏi, cô lại nhất thời trong phút chốc đều cảm thấy khó mà vào giấc ngủ. Nếu như nói lúc nãy ở trước mặt Y Tây Á cố vờ như không để tâm, nhưng đến lúc này, Hướng Nam Cẩm lại không cách nào che giấu đi sự khó chịu trong lòng.

Chuyện phát sinh ngoài ý muốn đến một cách đột ngột, xem như ấn tượng đối với người này có tốt một chút, nhưng loại cảm giác đó cách xa rất nhiều với mức độ có thể thân mật. Nghĩ đến ban đầu mình xem đối phương là Đoàn Ninh Gia, thực chất lúc đó, trong lòng Hướng Nam Cẩm là hân hoan và vui sướng.

Cô cho rằng Đoàn Ninh Gia đã trở về, cho rằng đối phương cũng nhớ nhung mình, cuối cùng cũng chịu về lại tìm mình. Nhưng sau đó Hướng Nam Cẩm lại phát hiện, người mà cô thân mật không phải Đoàn Ninh Gia. Nhưng cô của lúc đó chìm đắm trong dục vọng, dường như cũng đang có một chút tâm thái mặc cho đời cuốn trôi.

Nếu Đoàn Ninh Gia không cần mình, cô hà cớ gì thủ thân như ngọc. Dù sao hai người chưa từng ở bên nhau, cũng không có cho đối phương bất lời hứa hẹn gì. Nói rõ hơn, cô và Đoàn Ninh Gia thậm chí bạn giường cũng không bằng. Càng không phải là người yêu, cũng không phải là bạn bè, cùng lắm chỉ là người xa lạ đã lên giường với nhau mà thôi.

Suy nghĩ trong đầu xung đột hỗn loạn, Hướng Nam Cẩm dùng chân nhỏ xoa một chút vào lòng ngực đang đau nhói, tủi thân mà hừm hừm. Có lẽ đây là lợi ích mà thân mèo mang lại, một vài điều mà trong thân người không cách nào nói ra được, hoặc là không cách nào biểu đạt trược tiếp được sự khó chịu như này, cô có thể thông qua thân mèo để biểu đạt ra bên ngoài.

Loài người quen với che giấu vui buồn, nhưng mèo thì không biết. Cho nên, Hướng Nam Cẩm thời khắc này mới có thể thản nhiên như này, thản nhiên đến mức khó chịu.

Buổi tối hôm nay mãi cho đến nửa đêm Hướng Nam Cẩm mới có thể dần dần ngủ đi, đến ngày thứ hai gần đến giữa trưa mới tỉnh dậy. Sau khi thức dậy cô cũng lười mà biến thành thành người, dứt khoát duy trì thân mèo đi đánh răng rửa mặt, cho đến khi ra khỏi cửa mới đổi thành người.

Hướng Nam Cẩm gửi tin nhắn cho Lý Duyệt, nói là hôm nay mình sẽ không đến công ty. Một là cô không muốn ở công ty thấy gương mặt đó của Y Tây Á, cái khác chính là Hướng Nam Cẩm định đi bệnh viên làm kiểm tra. Xem như Y Tây Á đã giải thích, nhưng Hướng Nam Cẩm đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn, cô không muốn bởi vì lần ngoài ý muốn này dính đến phiền phức không cần thiết.

Hướng Nam Cẩm xuống lầu lên xe, khởi động xe tự động lái đi về phía trước hướng đến bệnh viện Uyển Lan. Khám sức khỏe ở thế giới này rất thuận tiện, đi đến bệnh viện rất nhanh thì sẽ có y tá AI tiếp đón, có điều trong 10 phút, báo cáo kiểm tra mới có thể tự động gửi đến bộ não quang học.

Hướng Nam Cẩm không có chọn bệnh viện mà Y Tây Á làm việc, suy cho cùng loại chuyện này, cô cũng không muốn làm phiền đến đối phương, đương nhiên cũng là sợ người đó nhìn thấy mình làm loại kiểm tra này mà nghĩ nhiều thêm chuyện gì đó. Cô xem Bạch Ánh Khê là bạn tốt, đương nhiên không hy vọng mình là loại người tùy ý lên giường với người khác trong mắt đối phương, sau này còn là người phải đến kiểm tra sức khỏe nữa.

Hướng Nam Cẩm lấy báo cáo, nhìn thấy kết quả kiểm tra cô đã yên tâm, đang chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ đến sẽ gặp Bạch Ánh Khê khi vừa mới đi ra khỏi cửa. Đi bên cạnh đối phương có một hộ tá, hai người dường như là đến bệnh viện này làm gì đó. Bệnh viện Uyển Lan đều có mối liên hệ tư vấn kiểm tra giữa các bệnh viện khác, Hướng Nam Cẩm làm thế nào cũng không nghĩ đến lại trùng hợp gặp được như này.

"Tiểu Cẩm? sao em lại đến chỗ này?" Bạch Ánh Khê nhìn thấy Hướng Nam Cẩm, biểu hiện vô cùng ngạc nhiên, dường như hoàn toàn không nghĩ đến sẽ gặp cô ấy ở đây. Hướng Nam Cẩm không ai làm gì mà tự nhột, nghĩ không ra lý do gì, chỉ là cười cười với Bạch Ánh Khê.

"không có gì, chỉ là cơ thể của tôi không khỏe, đến làm kiểm tra, sợ làm phiền đến cô cho nên không có đi tìm cô" Hướng Nam Cẩm nhẹ giọng nói, cô vốn tưởng là câu từ nói như này rất bình thường, nhưng không nghĩ trên gương mặt của Bạch Ánh Khê lại xuất hiện sự thất vọng một cách vô cùng rõ ràng.

"như vậy sao? Hóa ra Tiểu Cẩm cảm thấy tìm tôi là một chuyện phiền phức à" giọng của Bạch Ánh Khê vốn đã thuộc kiểu vô cùng ấm và dịu dàng, cô chính là giống như mỗi một người lúc còn nhỏ lần đầu tiếp xúc với giáo viên. Vừa có sức lực bảo vệ khiến người ta yên tâm, lại có sự ấm áp dịu dàng xoa dịu cảm xúc tâm hồn.

Nếu dùng sự vật để so sánh, âm giọng của Bạch Ánh Khê chính là nước được ánh dương chiếu rọi cả một buổi chiều. Không phải là kiểu giống như nước được đun sôi để đến khi còn một chút ấm áp còn sót lại, mà là sự ấm áp của cái ấm đã được tập hợp lại quá mức, tận cùng của sự ấm áp dịu dàng.

Cô mặc áo blouse trắng thuần khiết, bên dưới là chiếc quần dài và giày cao gót màu trắng cùng màu. Mái tóc đen dài được búi lại, tóc mái xõa ở hai bên gò má. Ánh dương đối với cô giống như là có sự quan tâm quá mức, luôn thích rơi ở trên cơ thể cô, làm xung quanh cô chiếu ra những quầng sáng có chút mờ nhạt.

Nhưng người này lại bởi vì câu nói của mình mà để lộ ra biểu cảm thất vọng đó, Hướng Nam Cẩm cảm thấy mình có lỗi. Thực ra... cô hoàn toàn không có ý đó.

"Ánh Khê, tôi không có, tôi chỉ là..." Hướng Nam Cẩm muốn nói nhưng lại thôi, Bạch Ánh Khê nhìn ra sự bất lực của cô ấy, cười trước một chút rồi tính sau. Cô nghiêng đầu nói gì đó với y tá bên cạnh, bởi vì sự nhích đến gần của Bạch Ánh Khê, sắc mặt của y tá hơi đỏ.

Cho dù đều là Omega, nhưng sự tồn tại của Bạch Ánh Khê như này, e rằng ai cũng không cách nào duy trì được sự điềm tĩnh khi đối diện với cô ấy. Y tá gật đầu, lấy tài liệu trong tay của Bạch Ánh Khê đi vào trong bệnh viện, lúc này, ở trước cổng chỉ còn lại hai người là Hướng Nam Cẩm và Bạch Ánh Khê.

"Tiểu Cẩm, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút? Tôi có một số chuyện muốn nói với em" Bạch Ánh Khê đề xuất, hai người đi đến quán café ở gần đây. Lúc đợi đồ đem lên, Bạch Ánh Khê yên lặng hai tay chống cằm, chính là cứ nhìn chằm chằm Hướng Nam Cẩm như vậy, chí ý đến ánh mắt của cô, Hướng Nam Cẩm có chút không tự nhiên mà cười.

"sao vậy?" cô không hiểu Bạch Ánh Khê nhìn cô như này để làm gì, trước khi ra ngoài, cô đã đặc biệt kiểm tra vết tích ở trên cổ. Vết hôn mà Y Tây Á để lại, hơn nữa đều là vị trí hơi ở phía trên cổ, vừa nhiều vừa tập hợp dày đặt, còn là rất đậm.

Trang điểm không che được hết, quấn khăn lên cổ thì trông có quá lố, Hướng Nam Cẩm dứt khoát mặc áo len cao cổ, đảm bảo sẽ không để vết tích lộ ra bên ngoài mới yên tâm.

"không có gì, chỉ là cảm thấy, mấy ngày không gặp Tiểu Cẩm, em có chút không giống trước kia rồi, là gặp phải chuyện gì không vui rồi sao?" Bạch Ánh Khê dường như chỉ là tùy ý hỏi thôi, nhưng câu này lại khiến Hướng Nam Cẩm bỗng ấm lòng.

Cô cảm thấy Bạch Ánh Khê luôn có thể nhìn ra sự ngụy trang cảm xúc bên dưới vẻ bề ngoài của cô, mấy ngày đầu say khi Đoàn Ninh Gia mất tông tích, nếu như không phải là Bạch Ánh Khê an ủi cô, tinh thần của cô chắc sẽ sa sút lâu hơn. Chỉ có điều lần ngoài ý muốn này với Y Tây Á cô hoàn toàn không định sẽ nói cho Bạch Ánh Khê nghe, ở trong lòng, cô không hy vọng đối phương sẽ xem mình thành một người tùy tiện.

"không có gì, chỉ là .... Gần đây công việc khá bận thôi, thêm phần cũng không có nghỉ ngơi đàng hoàng" Hướng Nam Cẩm tùy ý bịa ra một câu nói dối, nghe cô nói như vậy, mày của Bạch Ánh Khê hơi câu lên một chút. Mặc dù biết đây là câu trả lời lấy lệ của Hướng Nam Cẩm, nhưng cô cũng không có tiếp tục truy hỏi, ngược lại thuận theo cái cớ đó mà tiếp lời.

"Tiểu Cẩm, tôi nghe nói em sau khi dọn ra ngoài vẫn luôn ở trong khách sạn? dạo này có tìm được phòng thích hợp chưa?"

"vẫn chưa, tôi đã nhờ thư kí đang tìm, có điều vị trí và phòng ốc không vừa ý cho lắm"

Hướng Nam Cẩm nhẹ giọng nói, cô bây giờ không thiếu tiền, chỉ có điều chỗ cho thuê phòng chính là vấn đề. Cô thích chỗ có phần yên tĩnh, nhưng vị trí kiểu ở nơi khá xa xôi, đi làm không phải là rất thuận tiện.

Ở chỗ trong trung tâm thành phố như này, phần lớn nguồn phòng vô cùng được săn đón, tầng thấp (trệt) lại không phải là cái Hướng Nam Cẩm thích, đến nỗi gần nửa tháng trời đều không thể tìm ra phòng thích hợp.

"nếu như em không ngại, chỗ tôi có một căn có thể giới thiệu đến em. Đó là căn ở tòa trên cùng, em không cần phải lo lắng người ở lầu trên làm phiền em, còn về hàng xóm ở dưới lầu em cũng có thể yên tâm"

Bạch Ánh Khê nói xong, dùng bộ não quang học đem thông tin về căn phòng gửi cho Hướng Nam Cẩm. Vị trí khu chung cư chính là khu vực Hà Lộc, là khu vực ở trung tâm nhất của Firth City. Chỗ này đa số là nơi của các công ty nghiên cứu khoa học kĩ thuật, Hướng Thị và GTW cũng nằm ở trong đó. Có thể nói, vị trí vô cùng ưu việt.

Bạch Ánh Khê giới thiệu căn hộ nằm ở thầng thứ 35, đích thực là tầng cao khiến người ta thoải mái, hơn nữa một tầng chỉ có một hộ cư trú, thích hợp với yêu cầu thích yên tĩnh của Hướng Nam Cẩm. Chỉ là xem đại khái, Hướng Nam Cẩm cảm thấy vô cùng vừa ý.

"Ánh Khê, cảm ơn cô, tôi rất thích căn hộ này, sau này tôi muốn qua đó xem một chút. Sao cô lại biết căn hộ này vậy?" giải quyết được một chuyện, Hướng Nam Cẩm biểu hiện rất vui vẻ. Nhìn thấy cô vừa ý, màu con ngươi của Bạch Ánh Khê cũng đã sáng lên rồi.

"bởi vì, tôi chính là hàng xóm tầng 34 rất yên tĩnh đó" Bạch Ánh Khê nghiêng đầu, cười nhàn nhạt. Nghe thấy cô nói như vậy, Hướng Nam Cẩm hơi ngơ một lúc, sau đó mới hiểu nguyên do. Cô vốn vẫn muốn một chút thông tin của khu chung cư, nếu Bạch Ánh Khê đã ở chỗ đó, mọi thứ đều trở nên thuận tiện nhiều hơn rồi.

"đi thôi, bây giờ tôi sẽ dẫn em đi" hai người uống xong café, chuẩn bị đi xem khu chung cư một chút. Hướng Nam Cẩm lái xe đến, Bạch Ánh Khê trực tiếp điều chỉnh định vị, sau khi khởi động xe tự động lái, hai người đều ngồi ở phía sau.

Hành trình không xem là xa, rất nhanh đã đến bên dưới lầu khu chung cư. Gác cổng ở đây rất nghiêm ngặt, thiết bị AI sẽ tự động quét nhận dạng gương mặt, nếu như không phải là người đã từng đăng kí, căn bản không thể cho phép bước qua. Hướng Nam Cẩm cũng là có Bạch Ánh Khê dẫn cô đi, mới có thể đi vào bên trong khu chung cư.

"cách thức bảo an ở đây rất tốt, cây xanh và một số trang thiết bị ở bên trong cũng đều rất đầy đủ, có hồ bơi và phòng gym, còn có một vài nơi để đá banh" Bạch Ánh Khê dẫn Hướng Nam Cẩm đi vào bên trong khu chung cư, đang nói đại khái một số trang thiết bị ở bên trong này cho cô nghe.

Lúc này, màu trời trở nên có chút tối, rõ ràng là dấu hiệu của mưa lớn sắp đến. Bạch Ánh Khê trong lúc Hướng Nam Cẩm không chú ý mà ngẩng đầu nhìn mây đen ở trên đỉnh đầu, trong mắt lóe qua một chút ánh sáng nhỏ tinh tế. Mọi thứ trước mắt, đích thực là như tất cả cô dự liệu.

"Tiểu Cẩm, hình như sắp mưa rồi, chúng ta vào bên trong đi"

Đi phía sau Bạch Ánh Khê là Hướng Nam Cẩm, đi thang máy trực tiếp đến tầng trên cùng. Có lẽ chủ phòng vừa dọn đi không bao lâu, hoàn toàn không có để phương thức liên hệ, nhưng ở trước cửa có để thẻ từ AI, tiện cho bất kì người nào muốn đi vào trong xem phòng. Nếu như hài lòng, quét thẻ từ AI trả phí dụng, thì có thể trực tiếp mua được căn hộ.

Hướng Nam Cẩm đi vào trong phòng tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện phòng ốc rất mới. Dường như chủ phòng trước đó chỉ là sau khi mua trang trí xong rồi, nhưng không có đi đến ở qua một ngày. Cả căn phòng kết cấu theo những gì cô thích, thậm chí màu sắc trang trí cũng là lấy màu đen trắng xám là chủ đạo, trang nhã lại còn giản dị.

Hướng Nam Cẩm rất hài lòng, cô nói cảm ơn với Bạch Ánh Khê, đang muốn rời đi, lại phát hiện bên ngoài mưa đã từ mưa nhỏ chuyển sang mưa to, tình trạng như này, xem ra trong thời gian ngắn là không cách nào rời đi rồi.

"nhà của tôi ở dưới lầu, đi đến nhà tôi ngồi chút đi" Bạch Ánh Khê nhìn ra suy nghĩ của Hướng Nam Cẩm, chủ động đề xuất lời mời.

"vậy thì làm phiền cô rồi" từ sau lần trước, khi Bạch Ánh Khê đem mình trả về chỗ Đoàn Ninh Gia, Hướng Nam Cẩm vẫn không có đến nhà Bạch Ánh Khê thêm lần nào nữa. Hơn nữa cách cũng lâu như vậy, ấn tượng của cô và kí ức cũng có chút mơ hồ rồi.

Phong cách trang trí trong nhà của Bạch Ánh Khê giống như cảm giác mà cô ấy mang lại cho người khác, màu chủ đạo là màu trắng vàng hai loại màu sắc ấm, trông vào ấm áp lại còn thoải mái, rất có loại cảm giác khá là xuân hạ đó.

Hướng Nam Cẩm ngồi trên sofa, nhìn thấy quyển catalog mèo đang bày ở bên cạnh, còn có ghế lười mèo để bên ban công đó. Không khỏi nhớ lại lúc làm mèo trong khoảng thời gian trước kia được Bạch Ánh Khê chăm sóc.

Lúc đó cô rất thích cảm giác úm trong ghế lười ngủ trưa, sau khi thức dậy thì có nước trái cây Bạch Ánh Khê đã chuẩn bị cho cô. Trong mắt Hướng Nam Cẩm sinh ra một chút nhớ nhung, nếu như không phải là sợ Bạch Ánh Khê bị dọa sợ, thật sự muốn bây giờ biến thành mèo, nhảy lên trên ghế lười nằm một chút.

Lúc này, một ly nước trái cây đặt ở trước mặt mình, Hướng Nam Cẩm hơi ngơ một chút, còn tưởng là mình đột nhiên biến thành mèo rồi, định thần lại mới phát hiện cô vẫn là người.

"sao vậy? đang nhìn gì đấy?"

"không có gì, cô... cô đang nuôi mèo sao?"

Hướng Nam Cẩm biết những đồ dùng cho mèo này đều là của dành cho mình, nhưng vẫn là xuất phát từ kiểu tâm thái nào đó thốt ra câu hỏi. Cô cảm thấy Bạch Ánh Khê là người ấm áp dịu dàng như vậy, nếu như thật sự đã nuôi mèo khác, chắc chắn cũng sẽ chăm sóc thật tốt.

"không có nuôi mèo, chỉ là mèo của bạn đến ở một thời gian. Mèo nhỏ đó rất đáng yêu, tôi vô cùng thích bé. Sỡ dĩ để lại mấy thứ đồ này, là hy vọng bé ấy đôi khi nhớ đến tôi, vẫn có thể đến ở vài ngày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com