Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84


Bởi vì đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhân viên của Hướng Thị và GTW đều kiến nghị tạm thời dừng làm việc, đợi nơi nguồn năng lượng phục hồi hoàn tất mới tiếp tục khai phát. Đối với chuyện này Hướng Nam Cẩm cũng không có ý kiến, đợi tình trạng của Y Tây Á sau khi hồi phục, cả đoàn người bèn ngồi lên tàu mui trần về lại Firth City.

Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không có nói chuyện ở nơi nguồn năng lượng với Hướng Thị, đối phương lại như nắm trong lòng bàn tay hành tung của mình, còn bảo mình về nhà Hướng Thị một chuyến. Hướng Nam Cẩm biết có lẽ là Xích Diệp Minh đã nói chuyện này với Hướng Thành, trong lòng sinh ra một chút cảm giác không thoải mái kì lạ.

Hướng Nam Cẩm ở thế giới trước kia không có thuê bảo tiêu, suy cho cùng cô cũng không đến mức tôn quý, không nhất thiết phái người theo mình từng giây từng phút. Nhưng đến nơi này, lúc nào cũng bị mấy người Xích Minh Diệp đi theo, chuyện này khiến cô sinh ra cảm giác không thoải mái khi chuyện riêng tư bị tiết lộ ra ngoài.

"ông nội, chuyện ở nguồn năng lượng lần này thực sự là ngoài ý muốn, thêm phần chuyện đột kích cũng qua rồi, con cảm thấy có thể không cần phái người đi theo con không rời nửa bước như vậy, con không thích cảm giác này."

Về đến nhà Hướng Thị, Hướng Nam Cẩm ngồi trên sofa nhắc đến chuyện này với Hướng Thành. Xích Minh Diệp ngồi kế bên nghe thấy lời này, thả lỏng người tựa vào tường, cố gắng giảm đi cảm giác tồn tại của chính mình hết mức có thể.

"Tiểu Cẩm, ông là lo lắng cho sự an toàn của con, đương nhiên không có ý giám sát con" Hướng Nam Cẩm nhắc chuyện này, Hướng Thành rõ ràng có không sẵn lòng. Ông xem Hướng Nam Cẩm thành người kế nhiệm duy nhất của nhà họ Hướng, đương nhiên không muốn để Hướng Nam Cẩm xảy ra bất kì sự cố ngoài ý muốn nào.

Khoảng thời gian này nhất cử nhất động của Hướng Nam Cẩm đều có người báo cáo với ông ta, bao gồm chuyện cô gái bên gia tộc Dougrey gần đây rất thân thiết với Hướng Nam Cẩm, Hướng Thành cũng rất rõ. Đối với chuyện qua lại giữa cháu gái của mình và Omega kia ông không nghĩ sẽ can dự nhiều, nhưng chí ít về mặt an toàn, ông buộc phải phái người bảo vệ Hướng Nam Cẩm.

"ông nội, con biết ông lo lắng cho con, nhưng con ngoài công ty ra những nơi khác đều sẽ không đi. Tài xế và xe đều là ông sắp xếp, đã đủ an toàn rồi" Hướng Nam Cẩm hoàn toàn không muốn ở thế giới này bị người ta hạn chế tự do, thêm phần mình có khả năng có thể bởi vì ngoài ý muốn biến thành mèo, nếu như bị những người đi theo cô nhìn thấy, hậu quả không dám nghĩ đến.

Nghe thấy Hướng Nam Cẩm nói như vậy, Hướng Thành có chút lung lay, ông ngước mắt nhìn Xích Minh Diệp, đón ánh mắt của Hướng Thành, Xích Minh Diệp hắn hắn giọng.

"Hướng Tiểu Thư gần đây đích thực rất an toàn, cũng không có người khả nghi tiếp cận cô ấy" Xích Minh Diệp nói xong, Hướng Thành như này mới xem là thở phào nhẹ nhõm. Ông gật đầu, ra hiệu hôm nay sẽ rút bảo tiêu bên cạnh Hướng Nam Cẩm.

"ông nội, cảm ơn người, thời gian không sớm nữa, tôi phải đi trước" Hướng Nam Cẩm thấy việc đã xong, cũng không định tiếp tục ở lại nơi này. Mặc dù nói ở thế giới này Hướng Thành là người thân duy nhất của cô, nhưng Hướng Nam Cẩm thực sự không thích tiếp xúc với Hướng Thành. Đó là một cảm xúc bài xích có chút kì lạ, cô đương nhiên cũng không biết cảm giác bài xích này từ đâu mà đến.

"Hướng Tiểu Thư, tôi có thể đưa cô về lại khách sạn"

"vậy làm phiền cô rồi"

Hướng Nam Cẩm cùng Xích Minh Diệp lên xe, cô ngồi ở ghế phía sau, đầu tiên là gửi tin nhắn cho Bạch Ánh Khê, nói với cô ấy mình đã về lại Firth City. Bên chỗ Bạch Ánh Khê có lẽ là lúc thời gian nghỉ trưa, rất nhanh đã gửi tin nhắn trả lời.

"công tác kết thúc rồi? Có mệt không?"

"vẫn ổn á, thực ra là qua bên đó xem nơi nguồn năng lượng ra sao. Ánh Khê, phòng lầu trên của cô tôi đã mua rồi, sau khi sửa sang trang trí đơn giản tôi có thể dọn đến rồi"

Nhắc đến chuyện này, tâm tình Hướng Nam Cẩm khá tốt. Cô thời gian này bảo Lý Duyệt xem không ít căn hộ, cuối cùng sau khi so sánh, vẫn là chỗ phòng trên lầu của Bạch Ánh Khê vừa ý nhất. Căn phòng đó không có người qua lại, chủ nhân trước đó sau khi mua trang trí xong rồi lại vì trong nhà xảy ra một số chuyện, không thể không mang phòng chuyển nhượng bán đi.

Thêm phần kết cấu và màu sắc trang trí chủ đạo của căn phòng là theo ý Hướng Nam Cẩm thích, cô không cần thiết phải tiêu tốn nhiều thời gian để sửa đổi thì có thể đến ở rồi. Nghĩ đến mình sau này chính là hàng xóm của Bạch Ánh Khê, Hướng Nam Cẩm vẫn rất vừa ý với sắp xếp này.

"được á, vậy thì hoan nghênh hàng xóm tương lai của tôi rồi" bên chỗ Bạch Ánh Khê yên tĩnh một lúc lâu mới gửi lại một câu này, cho dù chỉ là một chuỗi từ ngữ, Hướng Nam Cẩm cũng cảm nhận được tâm trạng của đối phương không tệ. Cô trả lời một sticker, sau đó tắt bộ não quang học, ngẩng đầu thì chú ý đến Xích Minh Diệp ở phía sau gương đang nhìn mình.

"Xích tiểu thư, cảm ơn cô vừa nãy đã nói giúp tôi" Hướng Nam Cẩm nghĩ đến chuyện vừa nãy, nói lời cảm ơn với Xích Minh Diệp. Cô cảm thấy nếu như không phải là người này nói mấy lời đó, e rằng cũng không dễ gì thuyết phục được Hướng Thành.

"không có gì, dù sao tôi cũng không thích làm công việc bảo tiêu, mỗi ngày đi theo cô, nói thực ra rất chán" nếu đã không còn mối quan hệ thuê mướn, cách nói chuyện của Xích Minh Diệp cũng thẳng thắn hơn. Trông cô ta tâm tình rất tốt, đang dùng tay gõ kích vô lăng. Hướng Nam Cẩm nhìn thấy nửa mắt của cô bị bịt bởi tấm vải đen, sinh ra một chút hiếu kì với người này.

Bây giờ y học trị liệu rất phát triển, thương tích kiểu không thể phục hồi như của Xích Minh Diệp, nghĩ nhất định là cực kì nghiêm trọng. Cô không biết Xích Minh Diệp trước kia là làm gì, chỉ nghe Hướng Thành nhắc qua là đội ngũ được thuê đến.

Rất rõ ràng, trong nhóm người Xích Minh Diệp cô ta là người đứng đầu. Trước kia Hướng Nam Cẩm cũng hoài nghi qua Xích Minh Diệp có thể là người của Hướng Thành, cho đến nay xem ra, dường như hai người cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác mà thôi. Một bên đưa tiền, một bên bỏ ra nhân lực và thời gian.

"dừng ở cửa khách sạn là được rồi" xe đến khách sạn, Hướng Nam Cẩm nhẹ giọng nói. Xích Minh Diệp gật đầu, cho xe dừng ở khu vực bãi đỗ xe, cũng không có chào hỏi gì với Hướng Nam Cẩm, quay người ngậm một điếu thuốc, hai tay nhét vào trong túi, cứ như vậy mà lắc lư thân người rời đi.

Về đến khách sạn, màu trời càng về tối. Hướng Nam Cẩm tắm qua, biến thành mèo úm ở trên sofa. Trên bộ não quang học là tin nhắn của Y Tây Á gửi đến, đều là những lời nói tỏ tình thừa thải sến súa, mình và cô ta sau khi tách nhau ra, mấy phút thì sẽ gửi đến một tin nhắn, đến hiện tại chưa có dừng qua.

Hướng Nam Cẩm liếc nhìn, gửi một sticker meo meo lắc đầu, quăng bộ não quang học ở một bên không xem nữa. Cô mở trang hệ thống, giao diện duy trì trạng thái yên tĩnh, thời gian trong thân người cũng dần dần được tích lũy thêm. Chỉ có một giá trị rành rành trước mắt, đang nhấp nhô biến động qua lại.

Mắt nhìn độ yêu thích của Đoàn Ninh Gia đối với mình lúc thì tăng lên 90, lúc thì lại giảm xuống mãnh liệt còn 60, tiếp đó lại đột nhiên nâng lên mức cao 95. Hướng Nam Cẩm cau mày, tình huống như này không phải chỉ xuất hiện lần đầu, cô cũng không biết Đoàn Ninh Gia rốt cuộc đang nghĩ gì, mới khiến cảm xúc của chị ta đối với mình biến động lớn như vậy.

Tiếng súng xé toạt không gian, tạo thành một đường phân cách cắt nứt sự yên tĩnh. Cùng với âm thanh liên tục của súng, rất nhiều người chỉ phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào, bèn bị viên đạn bắn xuyên qua phần đầu hoặc là tim. Từ sống đến chết, chẳng qua chỉ là vài giây mà thôi.

Khê Viêm lần nữa lắp đạn, thái dương rướm mồ hôi, cô lại thậm chí cả lau đi cũng không kịp. Trong trận nổ vừa nãy đã bị thương, lúc này đang nằm bên cạnh cô hôn mê bất tỉnh. Mà quân chi viện của quân địch còn đang liên tục tăng thêm, thậm chí trong đó còn có một máy giáp khí hạng nặng.

"đại tiểu thư, chỗ này để chúng tôi giải quyết, cô nhanh rời đi đi" Khê Viêm nhìn Đoàn Ninh Gia ở nơi không xa, cố gắng áp chế cơn thở dốc. Chỗ này là một trong những nhà kho trọng yếu đặt vũ khí đạn dược của gia tộc Kawai, nằm ở khu vực cảng gần biên giới Firth city.

Lần đột kích này bọn họ đã lên kế hoạch gần nửa tháng, lại không nghĩ đến nơi này có thể che giấu vũ khí chi viện nhiều như vậy. Rất rõ ràng, có thể tạo thành một kiểu nguyên do sơ suất to lớn như này là không thể tránh khỏi có liên quan đến kiểm tra bước đầu. Mà người đưa ra tọa độ và tin tức này, chính là Hướng Thành.

Ngữ khí của Khê Viêm không xem là bình ổn, chí ít Đoàn Ninh Gia có thể đủ nghe thấy được sự khẩn trương sức cùng lực kiệt của cô ấy. Đoàn Ninh Gia hoàn toàn không trả lời, hai tay của cô cầm súng, bắn chết những tên chi viện nhảy ra từ máy bay.

Người bọn họ mang theo không còn là bao, đạn cũng gần như dùng không còn nhiều. Nếu như tiếp tục bị dồn ở nơi này, đợi chờ bọn họ tuyệt đối chỉ có một con đường chết.

"Khê Viêm, tàu vẫn còn một chiếc, cô dẫn Lệ Hành rời đi" Đoàn Ninh Gia yên lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói một câu này. Khê Viêm sau khi nghe xong lập tức lắc đầu, cô hiểu lời này của Đoàn Ninh Gia là muốn để bọn họ rời đi, muốn một mình giải quyết những người này.

Nhưng ... Khê Viêm đang nhìn có ít nhất 30 tên chi viện, còn có giáp khí hạng nặng cực đại. Những người đó đều là Alpha, hơn nữa đạn dược lại đầy đủ, để một mình Đoàn Ninh Gia ở lại đây, có khác gì bảo cô ấy đi chết.

"đại tiểu thư, có đi thì cũng là cô đi, tôi và a Hành, sẽ chặn những tên đó giúp cô" Khê Viêm mở to mắt, không chịu rút đi. Lúc này, Lập Hành hôn mê bất tỉnh cũng kiên trì đứng dậy. Nam nhân với vóc dáng không xem là cao to bị vụ nổ là bị thương hơn một nửa, màu sắc quần áo trên người thấm đẫm màu máu, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

Nhìn thấy hai người bọn họ, trong đôi mắt Đoàn Ninh Gia có chút bất lực. Cô rủ mắt, nhìn mạch tố đặt trong áo khoác. Hôm nay đã dùng một phần, nhưng cô bây giờ không còn sự lựa chọn. Việc chiến đầu và tập trung tinh thần cao độ trong thời gian dài khiến Đoàn Ninh Gia mệt mỏi bất kham, tay cầm súng của cô đã bắt đầu phát run rồi.

"tôi biết rồi." Đoàn Ninh Gia không nhiều lời, chỉ ném ra một câu, đi về hướng hai người. Khê Viêm tưởng rằng cô là muốn đem đạn dược giao cho mình, nhưng không nghĩ ra, Đoàn Ninh Gia chỉ là đi đến, dùng bán súng đập mạnh làm cô ngất đi.

Lập Hành mở to mắt, gần như không nghĩ đến Đoàn Ninh Gia sẽ như vậy. Hai người bọn họ bị Đoàn Ninh Gia đặt an vị trên thuyền, ấn mở thiết bị lái tự động.

"đại tiểu thư, cô... cô không thể như vậy, nếu như... nếu như cô ấy tỉnh lại biết cô vì chúng tôi mà làm như vậy, cô ấy sẽ không thể chấp nhận kết cuộc như này" Lập Hành cả người phát run, mất máu quá nhiều khiến anh ta không có một chút sức lực. Anh ta cố gắng ngăn cản Đoàn Ninh Gia, còn người đó lại đẩy lùi tránh né.

"đi đi" Đoàn Ninh Gia không nói nhiều, chỉ là ném xuống một câu, bèn lấy sạch đạn dược còn sót lại trên người của hai người rồi rời đi, tất cả lắp ở bên trong súng. Gần vào đầu đông, gió lạnh của bến cảng xuyên xương cốt. Omega dáng người cao ráo chỉ mặc chiếc áo gió màu đen, đứng đối lưng với bọn họ.

Trên người của cô cũng đã nhuốm máu, không biết là chỗ nào bị thương rồi, cô dường như không cảm nhận được cơn đau. Trên thực tế, cũng đích thực không cảm giác được. Ống mạch tố thứ hai được bơm vào trong tuyến khẩu, trong một thời gian ngắn tất cả cơ quan chức năng của cơ thể tăng vọt. Càng là như vậy, cơn đau kịch liệt ở phần đầu lại càng mãnh liệt.

Dường như có vô vàn chiếc đao đang cứa đâm mỗi một sợi dây thần kinh trong đại não, bọn chúng cắt đứt sự liên kết với cơ thể. Rõ ràng cơ thể trong trạng thái tốt không gì bằng, nhưng đại não lại trình hiện một loại trạng thái gần với cái chết. Nhịp tim đập ngày càng nhanh, xung quanh yên tĩnh một lúc, gần như chỉ có thể nghe thấy âm thanh hơi thở của chính mình.

Đoàn Ninh Gia nhìn những người đó, cô nhanh chóng quay người, sau khi tránh đi một chiếc xe đang bốc đầu, sau đó liên tục nổ súng, bắn xuyên thủng một đám người trước mặt. Sức mạnh tinh thần cường đại lúc này bị cô khai mở đến cực hạn, giống như là không có cơn đau kịch liệt nào ở não bộ, trong thời khắc này còn muốn mang phần ý chí cố thủ nghiêm ngặt đến cuối cùng.

Con ngươi đen kit của Đoàn Ninh Gia ánh lên màu máu sáng loáng, nơi tròng trắng phủ đầy tia máu. Nhiều người nói rằng, Alpha khi sinh ra đã sống chết trên chiến trường, bất luận Omega có cường đại mạnh mẽ như thế nào, đều sẽ bị sức mạnh tinh thần của Alpha áp chế. Nhưng nếu như bọn họ nhìn thấy cảnh tượng như này, chắc chắn sẽ không thể tự tin nói ra lời kiêu ngạo như này một lần nào nữa.

Những người đó cầm súng, vừa mới từ máy bay nhảy xuống, thậm chí không kịp tiếp cận Đoàn Ninh Gia, bèn bị một luồng sức ép cực đại khiến đôi chân phát mềm, thần kinh trong thời khắc này cảm nhận được áp lực ở mức cao nhất.

Bọn họ được chọn là những tinh anh, được phái đến giết Đoàn Ninh Gia.

Nhưng lúc này, ý chí giết chóc của bọn họ hào hung, cơ thể lại nhu nhược yếu đuối như đứa trẻ sơ sinh, không cách nào di chuyển dù là một chút nhỏ.

Súng nhấc không lên, chân không cử động nổi. Giống như con mồi bị quấn trói trong tơ nhện, bị đạn bắn vào đầu.

Đạn đã dùng hết rồi, Đoàn Ninh Gia dứt khoát vứt súng. Cô đang nhìn vài tên nam Alpha đang tiếp cận, mấy tên này rõ ràng đã từng được huấn luyên qua sức mạnh tinh thần. Lúc này đây, vẫn có thể tiếp cận mình.

Đoàn Ninh Gia ho nhẹ một tiếng, mùi vị của máu tanh thuận theo cổ họng trào đến, cô chỉ đơn giản đứng sang một bên, tư thái nhẹ nhàng thoáng ẩn thoáng hiện, vô cùng tùy ý mà tránh qua tên nam nhân với một cú đấm ngay trước mặt. Giống như là không ngờ đến cô đến hiện tại phản ứng vẫn còn nhanh nhạy như vậy, nam nhân đứng như tượng ở chỗ cũ, không kịp phản ứng đã bị một cước của Đoàn Ninh Gia đá lăn tại chỗ.

Nói về tố chất cơ thể, nam nhân cảm thấy bản thân hoàn toàn vượt xa nữ Omega gầy yếu đang ở trước mặt này. Rõ ràng cô đã chiến đấu lâu như vậy, thể lực sớm đã cạn rồi, sức mạnh tinh thần cũng đã nên hao mòn từ lâu.

Nhưng, bọn họ không cách nào kiềm chế được cô.

Càng đừng nói đến, giết cô ta.

Đoàn Ninh Gia tăng tốc nhảy lên, di chuyển qua lại ở trong hộp sắt của nhà kho. Tốc độ, sự linh hoạt, sức lực, nếu như ba hạng mức này ở người bình thường là 50, vậy Đoàn Ninh Gia chính là 100.

Trong khi cơ thể chưa từng trải qua thương tổn, Đoàn Ninh Gia thậm chí không cần sự kích thích của mạch tố cũng đủ đạt trình độ như hôm nay, vẫn có thể đạt mức mạnh mẽ hơn.

Những thùng hàng này trở thành cộng sự che chắn, để tiện cho cô tập kích từng tên một trong những tên cuối cùng này. Đoàn Ninh Gia rút lấy dao găm từ trong giày boot, lách mình nhảy lên trên thùng hàng đã được tập trung từ trước, lúc đối phương không kịp phản ứng, nhún người nhảy xuống.

Lưỡi dao bạc đi kèm ánh sáng, nhấp nháy liên tục, mang theo máu tanh tươi. Nam Alpha chỉ nhìn thấy một vệt trắng như tuyết từ mái tóc, sau đó ngã trên sàn, tiếp đó cũng không cách nào đứng dậy được nữa.

Cổ họng sau khi bị cứa rách hoàn toàn không chết ngay lập tức, nam nhân trong thời khắc này lĩnh hội được sự tuyệt vọng và sợ hãi. Ánh trăng giao bạch đang chiếu trên thân người Đoàn Ninh Gia, mái tóc trắng thuần của cô đã nhuốm máu, đã có thêm nhiều màu sắc pha trộn. Ở nơi đó cô đang đối lưng với chính mình, thân người mảnh khảnh bó kẹp ý niệm giết chóc đáng sợ và trang nghiêm.

Con ngươi của nam nhân đột nhiên trừng to, hắn đang tức tưởi, muốn nói gì đó, lại không phát ra được một chút âm thanh, thì đã như vậy mà nuốt trở lại. Dường như hắn ta nhìn thấy sự vật gì đó khủng khiếp nên đã bị dọa đến chết, chứ không phải là do cổ họng bị đứt lìa mà mất mạng.

Cả căn nhà kho yên tĩnh chỉ còn sót lại tiếng bước chân lác đác, Đoàn Ninh Gia đang nhìn cơ giáp trước mặt. Cô chưa từng đối chiến với loại như này, lại cũng không biết robot hạng nặng này càng khó đối phó hơn gấp nhiều lần so với máy móc chiến đấu. Ở bên trong đó có người đang điều khiển, nhưng bên ngoài cơ giáp kiên cứng, rất khó đánh sập.

Người bên trong giống như là nhìn ra được Đoàn Ninh Gia đã cạn kiệt sức lực, hắn vô cùng hưng phấn, cho rằng bản thân sắp hoàn thành sứ mệnh của gia tộc giao phó. Hắn mở đại bát, nhắm chuẩn Đoàn Ninh Gia, muốn bắn tên Omega đã giết vô số người của bọn họ thành mảnh vụn.

Thế nhưng, khi lực tay của hắn ấn xuống, tay đó lại giống như không nghe lời hò hét, bất luận làm cho hắn ta dùng lực như thế nào, cũng không cách nào ấn xuống được. Nam nhân mở to mắt, như là không thể nào lý giải được cảnh tượng này.

Sau đó, hắn nhìn về hướng Đoàn Ninh Gia một cách dữ tợn, giống như nhìn thấy một khung cảnh mà theo lý thường không thể suy đoán được, cả người phát ngốc ở trên vị trí điều khiển.

Thao tác của robot giáp khí hạng nặng cần sức mạnh tinh thần làm trung gian, yêu cầu mới nhất của liên bang đế quốc, phàm là chiến binh bắt buộc phải có sức mạnh tinh thần từ cấp C trở lên.

Hắn là thiên bẩm, là nhân viên điều khiển cơ giáp trẻ tuổi nhất cùng thế hệ, hắn đã có sức mạnh tinh thần mức B. Tại sao... tại sao hắn có thể bị một Omega như này khống chế?

Trong lúc nam nhân vẫn chưa hiểu rõ nguyên cớ, sức mạnh tinh thần ở cấp S, ở giới hạn cao nhất đột nhiên dồn ép về hướng hắn. Hắn thậm chí không kịp hiểu rõ thứ "thiên bẩm" đáng thương rốt cuộc là vật gì, ý thức đã bị phá hủy mất rồi, ngu dại ngồi trong buồng điều khiển.

Đoàn Ninh Gia nhìn thi thể và máu đầy rẫy, thở ra một hơi nhẹ nhàng. Cô bịt lấy phần bụng, nhưng bụng hoàn toàn không có thương tích. Cơ thể mỗi một nơi đều là cơn đau như bị xé toạt, dưới tình trạng chỗ nào cũng đau đớn, cơn đau này cũng trở thành vô nghĩa rồi.

Tác dụng phụ của mạch tố trong thời khắc này đã tìm đến, sức mạnh tinh thần sau khi dùng quá độ, ý thức chỉ còn tồn tại này gần như bị phân tán. Máu từ bên tai mũi tuôn ra, cô đang ho, mang theo dịch máu tanh đỏ, trong chớp mắt làm cả gương mặt nhuốm màu máu đỏ tươi.

Cô lấy ra bom xăng tùy ý vứt xuống, không lâu sau đó, nhà kho sẽ bị thiêu rụi sạch sẽ.

"kết thúc rồi" cô nhẹ tiếng thấp giọng lẩm bẩm, hai chân run rẩy, đã là không còn sức lực chống chọi. Trong giây phút mơ hồ, cô dường như đã nhìn thấy Hướng Nam Cẩm, người đó đang cau mày đứng ở nơi không xa, muốn nói gì đó nhưng thôi mà nhìn mình.

Là đang giận dỗi đúng chứ, rõ ràng là người có tính khí tốt như vậy, mình lại cứ luôn có thể làm chọc giận làm em ấy không vui. Là cô sai, cho nên cô không dám gặp mặt em ấy.

Lúc thường ngày, Đoàn Ninh Gia dùng ý chí cố gắng khắc chế sự nhung nhớ đối với Hướng Nam Cẩm.

Nhưng một khi đến giờ phút như này, lúc cơ thể của cô không chịu khống chế, lúc ý thức của cô gần bờ vực tiêu tán.

Những ý niệm nhớ thương đó lại sẽ xé toang cơ thể của cô, từ bên trong đó cuộn trào ra bên ngoài. Cô không cách nào áp chế, cũng phản kháng trong bất lực.

"A Cẩm..." Đoàn Ninh Gia hé môi, gọi nhẹ một tiếng. Cô cảm thấy Hướng Nam Cẩm chắc thích mình gọi em ấy như vậy, bản thân cô cũng thích. Chỉ là, cách xưng hô như này chưa từng gọi ra một lần một cách chân thật đối với Hướng Nam Cẩm, sau này cũng không còn cơ hội nữa.

Đoàn Ninh Gia loạng choạng mấy bước, giơ tay về hướng Hướng Nam Cẩm trước mặt, cô biết bản thân sẽ chỉ là chạm vào không khí, biết đó chỉ là bản thân cô hoang tưởng.

Chỉ là, một người khác đang đứng trước mặt, không phải Hướng Nam Cẩm, cũng không phải là một luồng khí tức thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com