Chương 86
"Tiểu Cẩm bảo bối, buổi sáng tốt lành nha~" Hướng Nam Cẩm vừa mở quang não đã lập tức nhận được tin nhắn hình ảnh từ Y Tây Á. Đó là một bức ảnh selfie — trong ảnh, người nọ mặc một bộ đồ hầu gái không biết mua từ đâu, mái tóc vàng buộc gọn trong chiếc băng đô trắng, cổ váy khoét sâu để lộ cả một khoảng ngực trắng nõn cùng đường cong đầy đặn.
Cách ăn mặc này gọi là hầu gái thì không bằng nói là cosplay kiểu gợi cảm. Hướng Nam Cẩm biết rõ cô nàng kia tuyệt đối cố ý — rõ ràng là canh đúng sáng sớm để gửi loại ảnh như thế cho mình.
"Đang dưỡng thương ở nhà thì nghỉ ngơi cho tốt đi." Ban đầu Hướng Nam Cẩm không định trả lời, nhưng cuối cùng vẫn chỉnh sửa một tin nhắn lạnh nhạt rồi gửi đi. Bên kia vừa nhận được liền làm ra vẻ đáng thương, gửi liền mấy cái sticker: mèo con khóc lóc, gà con lau nước mắt, bạn bắt nạt tôi các kiểu v.v...
Hướng Nam Cẩm nhìn những sticker thú cưng vừa đáng yêu vừa hài hước đó, vô thức cong môi cười khẽ. Gần đây Y Tây Á bị thương khi làm nhiệm vụ ở khu vực năng lượng, đã mấy ngày không đến công ty. Tuy chỉ là vết thương nhẹ, nhưng vì bị mảnh tinh thể làm bị thương nên mỗi ngày đều phải kiểm tra phóng xạ định kỳ.
Không thể gặp mặt, Y Tây Á liền mỗi ngày đều gửi ảnh hoặc video cho Hướng Nam Cẩm. Điển hình là người chưa đến, tiếng đã vang, không đến công ty cũng phải nhắc khéo sự tồn tại của mình, như sợ Hướng Nam Cẩm sẽ quên mất cô.
Về việc này thì Hướng Nam Cẩm cũng không quá bận tâm, cô thấy nói chuyện với Y Tây Á cũng khá thú vị. Hơn nữa còn thu thập được không ít sticker dễ thương, lại có thể chuyển tiếp cho Bạch Ánh Khê, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
"Giám đốc Hướng, đồ đã được sắp xếp sẵn cho cô ở bên kia rồi." Trong lúc Hướng Nam Cẩm còn đang mải nghĩ ngợi, tin nhắn từ Lý Duyệt cũng được gửi tới. Nhờ công nghệ tiên tiến của thế giới này, từ lúc Hướng Nam Cẩm mua nhà đến khi hoàn thiện trang trí cơ bản chỉ mất đúng một tuần.
Hôm nay cô không phải đến công ty, đã nhờ Lý Duyệt chuyển đồ đến trước, định chính thức dọn vào nhà mới. Cuối cùng cũng không cần ở khách sạn nữa, tâm trạng Hướng Nam Cẩm vô cùng vui vẻ. Cô xách túi nhỏ làm thủ tục trả phòng, sau đó gọi xe đến trước cửa nhà mới.
Bên trong ngôi nhà không hề có mùi sơn sửa, ngược lại đâu đâu cũng tỏa ra mùi hương trái cây tươi mát. Máy lọc không khí được mở ở mức tối đa, AI quản gia cảm nhận được chủ nhân trở về, lập tức kích hoạt chế độ làm việc.
"Chào mừng trở về nhà, thưa chủ nhân. Xin hỏi người cần gì ạ?"
"Không cần gì cả, chế độ chờ là được rồi."
"Vâng.."
Sau khi trò chuyện với AI quản gia, Hướng Nam Cẩm cảm thấy nó còn đáng tin hơn cái hệ thống trong đầu mình rất nhiều. Ít nhất nó còn chủ động, lễ phép, còn cái hệ thống kia thì sao—bình thường gọi cũng không thấy tăm hơi, đến lúc quan trọng lại chẳng giúp được gì.
Hướng Nam Cẩm không hề biết rằng những lời cô dùng để dìm hệ thống đều được nó cảm nhận rõ. Chỉ là hệ thống không có cảm xúc, cũng sẽ không vì sự bất mãn của ký chủ mà dao động. Nó chỉ lặng lẽ quan sát thời gian sống tích lũy của cô, giữ im lặng.
Dù hành lý đã được chuyển tới trước, nhưng việc phân loại và sắp xếp vẫn cần cô tự mình làm. Việc này không thể để người khác thay, dù sao cũng là đồ dùng cá nhân, chính tay sắp xếp sau này tìm cũng thuận tiện hơn.
"Ánh Khê, tôi chuyển lên tầng trên nhà cậu rồi, đang dọn đồ. Từ hôm nay, chúng ta chính thức là hàng xóm rồi đấy." Hướng Nam Cẩm tranh thủ gửi một tin nhắn cho Bạch Ánh Khê. Dạo gần đây hai người không liên lạc nhiều, lúc đầu còn gọi video được, sau đó thì chỉ còn lại tin nhắn chữ.
Bạch Ánh Khê nói cô ấy mỗi ngày đều phải đi khám bệnh tận nhà, sợ sẽ làm phiền bệnh nhân nên Hướng Nam Cẩm cũng rất biết điều, không làm phiền thêm. Hôm nay cô chuyển đến chính thức, dù sao cũng nên báo một tiếng.
Cô tưởng đối phương đang bận, nào ngờ lát sau Bạch Ánh Khê lại chủ động gửi đến một đoạn tin nhắn thoại.
"Tiểu Cẩm, lát nữa tôi về giúp cậu, chờ tôi nhé." Tin nhắn của Bạch Ánh Khê rất ngắn, nhưng trong giọng nói không giấu nổi sự vui mừng. Hướng Nam Cẩm vốn định nói thực ra cô không bận gì, không cần phải đến, nhưng nghĩ đến giọng điệu mong đợi kia, lời ra đến miệng lại chỉ thành một chữ "Ừm".
Sau khi nhận được hồi âm từ Hướng Nam Cẩm, Bạch Ánh Khê cất quang não đi, nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt. Cô đang định ra ngoài thì trông thấy Đoàn Ninh Gia vừa trở về từ vườn hoa. Cô vốn tưởng người này lần này bị thương nặng ít nhất phải nửa tháng mới hồi phục, không ngờ mới mười ngày đã có thể tự do đi lại.
Người phụ nữ đó mặc áo sơ mi đen và quần dài, đôi chân thon dài, dáng đứng lại vô cùng vững chãi. Xương quai xanh lộ ra một phần, mơ hồ có thể thấy những vết sẹo lấm tấm trên da. Mái tóc dài màu bạc buông xõa, thân hình cao gầy từ từ tiến lại gần.
Ánh nắng rơi xuống khuôn mặt cô, một nửa sáng rực rỡ, một nửa ẩn dưới bóng mờ. Rõ ràng là ánh mặt trời ấm áp, nhưng khí chất trên người cô lại lạnh lẽo như băng sương, khiến người khác khó mà lại gần. Cô trông không giống người thật, mà như là tiên nhân từ trong tranh hay từ thiên giới hạ phàm.
Mãi đến khi Đoàn Ninh Gia đến gần, Bạch Ánh Khê mới phát hiện cô ấy đang đi đôi dép bông hoàn toàn không hợp với khí chất của mình. Đó là loại dép hình bánh mì, phần mũi còn thiết kế thành hình con cá mập. Đây là đôi dép Khê Viêm mua riêng cho Đoàn Ninh Gia, bắt cô bất luận thế nào cũng phải mang.
Đoàn Ninh Gia tỏ ra không để tâm, cứ thế đi dép vào. Cô hoàn toàn không biết đôi dép cá mập này, khi mang trên chân cô, lại tạo nên một hiệu quả vi diệu đến mức nào. Từ lúc hôm nay có thể xuống giường, Đoàn Ninh Gia đã mang đôi dép bông cá mập này đi dạo bên ngoài rất lâu.
Những thuộc hạ trông thấy đều lộ vẻ hiếu kỳ, đến khi nhìn rõ thì ai nấy đều có vẻ muốn cười mà không dám. Bởi vì bình thường Đoàn Ninh Gia lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nghiêm nghị. Không phải cô có tính khí tệ, chỉ là gương mặt tái nhợt cộng với khí chất toàn thân, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy cô rất khó gần.
"Xem ra cô hồi phục không tệ, giờ đã có thể xuống giường đi lại rồi. Dép này... rất hợp với cô đấy." Bạch Ánh Khê cười nói với Đoàn Ninh Gia, nhìn hai người đúng là giống như quan hệ bác sĩ – bệnh nhân rất tốt. Chỉ là Bạch Ánh Khê cảm nhận được, từ sau lần Đoàn Ninh Gia tỉnh lại này, thái độ của đối phương với mình dường như đã thay đổi.
Chẳng lẽ... tâm tư của mình đã bị cô ấy đoán ra rồi sao? Nếu vậy thì đúng là hơi phiền rồi.
"Ừm. Cô sắp đi, tôi có thể cho người đưa cô về." Để ổn định trạng thái của Đoàn Ninh Gia, mấy ngày nay Bạch Ánh Khê đã ở hẳn lại đây. Giờ Đoàn Ninh Gia đã hồi phục, tất nhiên Bạch Ánh Khê cũng phải rời đi.
"Không cần đâu, tôi tự lái xe về được." Bạch Ánh Khê liếc nhìn Đoàn Ninh Gia, cả hai cũng không nói gì thêm, cũng chẳng còn tâm trạng cho mấy cuộc trò chuyện vô nghĩa như vậy nữa. Nhìn Bạch Ánh Khê vội vàng lái xe rời đi, Đoàn Ninh Gia cúi mắt, nhìn chỗ kim tiêm còn lưu dấu trên mu bàn tay, khẽ thở dài một tiếng.
Dù hành lý của Hướng Nam Cẩm không nhiều, nhưng cô có thói quen phân loại mọi thứ rõ ràng từ đầu. Trong đó, quần áo, mũ và giày dép là nhiều và lộn xộn nhất. Chỉ riêng phòng thay đồ, Hướng Nam Cẩm đã mất gần cả buổi sáng để sắp xếp.
Khi Bạch Ánh Khê đến, Hướng Nam Cẩm vừa hay đã sắp xếp xong một phần phòng thay đồ.
"Tiểu Cẩm, xin lỗi nhé, dạo này hơi bận, không kịp qua giúp cậu." Trông thấy Hướng Nam Cẩm, Bạch Ánh Khê mỉm cười dịu dàng. Dĩ nhiên Hướng Nam Cẩm sẽ không vì chuyện đó mà trách cô, vốn dĩ đây là chuyện riêng của mình, sao có thể phiền người khác được.
"Không có gì đâu, tôi chỉ thích tự tay sắp xếp đồ thôi, sắp xong rồi."
"Vậy để tôi giúp Tiểu Cẩm, mấy đồ lặt vặt tôi sẽ lo phần sắp xếp."
Bạch Ánh Khê đã đến thì không định rời đi sớm như vậy. Mấy hôm nay cô không gặp được Tiểu Cẩm, gọi quang não hay video đều không đủ làm dịu đi nỗi nhớ. Hướng Nam Cẩm thấy cô không định đi, cũng chẳng có ý đuổi, dứt khoát đưa cho cô một chiếc vali, nói là nhờ cô sắp giúp.
Về việc dọn dẹp nhà cửa, rõ ràng Bạch Ánh Khê rất có tiếng nói. Tới giờ Hướng Nam Cẩm vẫn còn nhớ căn nhà của cô ấy sạch sẽ không chút bụi và ngăn nắp đến mức thái quá. Cô liếc nhìn Bạch Ánh Khê đang cúi đầu mở vali, rồi quay lại phòng thay đồ tiếp tục sắp xếp quần áo, túi xách và giày dép của mình.
Chỉ là, sau khi vào phòng không lâu, cô lại cảm thấy hình như mình đã bỏ quên điều gì đó – một chuyện rất quan trọng – nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Hướng Nam Cẩm đi vòng quanh trong phòng, lúc thì nhìn tủ giày, lúc lại ngó khu vực túi xách, cuối cùng mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng thay đồ, vừa bước ra đã thấy Bạch Ánh Khê từ lâu đã mở vali và đang đặt những món đồ cô giấu ở ngăn kép sang một bên. Đó là vài món đồ chơi tình dục bằng silicon màu hồng, có cái rung, có cái hút. Hộp bao bì bên ngoài đã bị tháo ra, được cất gọn trong hộp vô trùng – nhìn qua là biết đã qua sử dụng...
Trong khoảnh khắc, mặt Nam Cẩm đỏ bừng, cô cứng người tại chỗ, không biết nên giải thích thế nào về những món đó. Cô thừa nhận, mấy thứ này đúng là cô tự mình mua. Vì tò mò về đồ chơi tình dục ở thế giới này như thế nào, trước đó cô có lên mạng tìm hiểu, sau đó mới vì tò mò mà mua về thử.
Nhờ sự phát triển công nghệ, đồ chơi tình dục hiện nay cũng đạt đến mức rất tiên tiến. Cô đọc đánh giá và chọn sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng nhất "Ôn Thất".(căn phòng ấm áp). Cảm giác sau khi dùng quả nhiên không làm cô thất vọng, thế là lỡ tay mua thêm vài cái.
Ban đầu cô định tự mình sắp xếp mọi thứ, nhưng lại quên mất là đã để mấy món đó trong vali – thế là bị Bạch Ánh Khê thấy hết. Lúc ấy, Hướng Nam Cẩm chỉ cảm thấy mất mặt không để đâu cho hết. Cô cố gắng tự trấn an trong lòng rằng mấy món này thật ra cũng chẳng có gì, giữa bạn thân với nhau, hồi trước cô còn từng chia sẻ mấy thứ này với bạn thân cơ mà – cũng không đến nỗi quá đáng.
Nhưng nghĩ lại, một người là Omega, một người là Alpha lại để Bạch Ánh Khê thấy những thứ này, suy cho cùng vẫn là không ổn. Trong lúc im lặng, Hướng Nam Cẩm nghĩ ra vô vàn cách để hóa giải sự ngượng ngùng.
Nói đó không phải của mình? Ngốc quá, lý do này ai mà tin chứ.
Hay nói mình nhận quảng cáo, định thử nghiệm? Nhưng... như vậy thì cũng là đã dùng rồi mà... Không thì bảo đó là máy massage thông thường? Nhưng ai lại thiết kế máy massage có đầu hút và hệ thống cảm biến mạnh như thế chứ?
Hướng Nam Cẩm lắp bắp mãi không thành lời, mặt đỏ ửng, còn chưa đợi Bạch Ánh Khê lên tiếng thì cô đã xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi.
Thật ra, điều này cũng còn tùy người phát hiện là ai. Nếu hôm nay là Y Tây Á mặt dày mày dạn kia, có khi Hướng Nam Cẩm đã thản nhiên giới thiệu từng cái cái nào dùng thích nhất rồi bảo cô ấy đi mua một bộ. Nhưng mà đổi lại là Bạch Ánh Khê, cả người cô lại xẹp lép như bong bóng xì hơi.
"Ánh Khê, mình... mấy cái đó là..."
"Ừm? Tôi biết mà, đây là đồ dùng cá nhân của Tiểu Cẩm. Nhưng... hình như mấy thứ này không hợp với Alpha lắm thì phải."
Bạch Ánh Khê nhìn thấy những thứ đó mà vẻ mặt vẫn bình thản, Hướng Nam Cẩm thấy cô phản ứng tự nhiên, dần dần cũng thấy mình có vẻ nghĩ nhiều quá. Bạch Ánh Khê là bác sĩ, cấu tạo cơ thể người cô ấy còn rành hơn ai hết, mấy thứ này... người lớn ai mà không hiểu, ngược lại chính mình mới là người làm quá.
"Cũng không phải là không tốt, thật ra cũng khá thoải mái." Hướng Nam Cẩm giả vờ bình tĩnh, đón lấy mấy món đồ cá nhân từ tay Bạch Ánh Khê. Cô toàn chọn mấy mẫu thiết kế dành cho Omega. Tuy kích thích tuyến thể cũng dễ chịu, nhưng khi tự giải quyết, Hướng Nam Cẩm vẫn thích cảm giác quen thuộc với cơ thể mình hơn.
Những món đồ chơi đó rất thực dụng, tuyệt đối không phải loại chỉ được cái mã. Thêm vào đó là cấu tạo âm đạo đặc biệt của Alpha, mỗi lần đạt cao trào đều đến rất nhanh, ít nhất về mặt nhu cầu sinh lý, chúng luôn giúp Hướng Nam Cẩm được thỏa mãn.
Cô cầm mấy món đồ chơi nhỏ ấy lên, cất đi cẩn thận, cuối cùng cũng không còn thấy xấu hổ như ban nãy nữa. Hướng Nam Cẩm không chú ý rằng, sau khi cô quay người đi, ánh mắt Bạch Ánh Khê nhìn cô trở nên sâu xa và đầy ẩn ý.
Thì ra Tiểu Cẩm cũng có những sở thích đặc biệt như vậy, vậy nên... cơ thể này chắc hẳn rất nhạy cảm nhỉ?
Cô âm thầm ghi nhớ mấy món đồ chơi mà Hướng Nam Cẩm đã từng mua. Cô muốn tự mình trải nghiệm cảm giác mà Tiểu Cẩm đã từng thử, cũng muốn cùng Tiểu Cẩm nếm trải khoái cảm giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com