Chương 90
"Giám đốc Hướng, uống chút thuốc giải rượu nhé?" – Lý Duyệt ngồi bên cạnh Hướng Nam Cẩm, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc và đưa cho cô. Hai người vừa kết thúc một buổi tiệc, trong bữa tiệc đó Hướng Nam Cẩm đã đàm phán thành công một hợp đồng hợp tác mới, uống không ít rượu.
Hướng Nam Cẩm nhận lấy thuốc, ngửa đầu uống xuống. Viên thuốc có vị bạc hà, mát lạnh và cay nhẹ như kẹo bạc hà. Vừa nuốt xuống đã cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn hẳn, như có một bàn tay nhẹ nhàng quạt qua trước mắt, xua đi lớp sương mù dày đặc.
"Cảm ơn cô, thư ký Lý, tôi tự lên được rồi." – Khi đến dưới lầu, thấy Lý Duyệt định tiễn mình lên tận phòng, Hướng Nam Cẩm vội ra hiệu không cần. Cô bước vào thang máy, đôi mắt khép hờ, nhấn tầng 35, rồi dựa lưng vào thang máy yên lặng chờ.
Cô có cảm giác như mình đang quên một chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng nhất thời lại không nhớ ra nổi. Đúng lúc còn đang mơ hồ, thang máy đã dừng ở tầng 35. Nhìn thấy cửa nhà mình, cô chỉ nghĩ đến chuyện tắm rửa rồi nằm nghỉ, hoàn toàn quên mất chuyện mình chưa nhớ ra là gì.
Về đến nhà, Hướng Nam Cẩm cởi đồ, tiện tay ném quang não lên sofa. Khi rơi xuống, thiết bị bị chạm vào nút khởi động, màn hình sáng lên hiển thị tin nhắn mới nhất — là tin nhắn từ một tiếng trước của Bạch Ánh Khê, nói rằng cô ấy đã làm món tráng miệng đợi Hướng Nam Cẩm đến ăn sau tiệc.
Lúc ấy Hướng Nam Cẩm vẫn còn tỉnh, chỉ nhắn lại một chữ "Được". Nhưng sau khi uống say, cô đã hoàn toàn quên mất. Sau khi tắm xong, cô không mặc quần áo mà trực tiếp biến thành mèo, lười biếng cuộn tròn trên ghế sofa.
Cô nhận ra một điểm lợi khi biến thành mèo là có thể nằm bất cứ chỗ nào mình thích. Hơn nữa, không cần mặc quần áo, chẳng sợ ai nhìn thấy.
Nghĩ vậy, Hướng Nam Cẩm lắc lư cái đuôi trong tâm trạng thoải mái. Sau khi tắm, rượu như cũng theo đó bay hơi bớt, không còn cảm giác lờ đờ mệt mỏi như trước.
"Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ, sao mình không nhớ ra được." – Hướng Nam Cẩm lắc lắc cái đuôi, dùng móng vuốt nhỏ gãi đầu, tiếp tục cố nhớ ra chuyện mà mình đã quên.
Lúc này, tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Là tiếng giày cao gót thanh thoát, cộc cộc vang vọng từ dưới lầu vọng lên, ngày càng gần. Khi Bạch Ánh Khê theo cánh cửa mà Hướng Nam Cẩm đã quên đóng bước vào, Hướng Nam Cẩm mới nhớ ra mình đã quên chuyện gì quan trọng.
Cô đã hứa sau bữa tiệc sẽ sang nhà Bạch Ánh Khê ăn tráng miệng, vậy mà lại quên mất vì uống rượu say, cho đến khi nhìn thấy Bạch Ánh Khê trước mắt, cô mới sực nhớ ra. Không hiểu sao, trong lòng Hướng Nam Cẩm bỗng thấy có chút chột dạ.
Không chỉ vì cô quên hẹn, mà còn vì hiện tại cô đang ở dạng mèo, biết giải thích thế nào cho việc mình lại xuất hiện ở đây...
Bạch Ánh Khê cũng không ngờ sẽ bắt gặp cảnh Hướng Nam Cẩm đang ở hình dạng mèo, qua đó mới biết thì ra mỗi khi ở nhà một mình, cô đều dùng hình mèo để sinh hoạt. Nhìn thấy chú mèo con đáng yêu đang nằm ngửa trên sofa, vui vẻ vẫy đuôi, nhưng khi thấy mình bước vào thì lại căng thẳng đến nỗi quên cả cử động đuôi.
Khoảnh khắc ấy đáng yêu đến nỗi khiến Bạch Ánh Khê bỗng thấy tiếc vì trước đó không lén lắp camera trong nhà Hướng Nam Cẩm — nếu không thì cảnh tượng này đã có thể ghi lại để cô xem đi xem lại rồi.
Thông minh như Bạch Ánh Khê, đương nhiên sẽ không vạch trần chuyện Hướng Nam Cẩm có thể biến thành người. Cô cũng đoán được đối phương chắc chắn không nghĩ ra được cách giải thích. Trong tình huống như thế này, cách tốt nhất chính là tự mình đưa ra một cái cớ hợp lý giúp đối phương.
"Ơ, sao lại là em? em là mèo mà Tiểu Cẩm mua về nuôi à? Còn nhớ chị không đó?" – Bạch Ánh Khê bước vào, mỉm cười hỏi Hướng Nam Cẩm.
Nghe cô ấy nói vậy, Hướng Nam Cẩm theo phản xạ định gật đầu thừa nhận cái cớ mà Bạch Ánh Khê giúp cô nghĩ ra. Nhưng vừa định hành động, cô lại nhớ ra mình đang trong hình dạng mèo, đâu thể phản ứng lanh lẹ như người được, liền vội vã nghiêng đầu làm bộ không hiểu.
"Ánh Khê, mình quên mất chuyện sang chỗ cậu rồi, xin lỗi nhé." – Hướng Nam Cẩm lí nhí lẩm bẩm, miệng "meo meo meo" lên tiếng. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cô lại ở cạnh Bạch Ánh Khê trong hình dạng mèo, không kiềm được muốn nũng nịu. Cô chủ động duỗi một cái chân nhỏ ra, đặt nhẹ miếng đệm thịt lên tay Bạch Ánh Khê.
Nhìn dáng vẻ chủ động thân mật của Hướng Nam Cẩm, đôi mắt màu hổ phách của Bạch Ánh Khê sáng bừng lên. Cô rất thích khi Tiểu Cẩm chủ động lại gần mình — giá như lúc nào cũng thế thì tốt biết bao.
"Sao lại có mình em ở đây? Còn Tiểu Cẩm đâu? Em ấy hứa với chị là sẽ qua ăn tráng miệng cơ mà, sao chẳng thấy?" – Bạch Ánh Khê vừa ôm Hướng Nam Cẩm, vừa nói vừa rời khỏi nhà cô. Thấy đối phương muốn bế mình đi, Hướng Nam Cẩm cũng không phản đối, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cô ấy.
"Uống rượu xong quên mất rồi... lần sau nhất định sẽ không vậy nữa." – Nhắc đến chuyện mình đã thất hứa, Hướng Nam Cẩm vẫn thấy hơi ngại. Cô khẽ vẫy đuôi, chủ động quấn quanh cổ tay Bạch Ánh Khê như đang làm nũng xin lỗi. Nhưng trong mắt Bạch Ánh Khê, hành động đó lại là một cử chỉ thân mật chủ động rất đáng yêu.
Bạch Ánh Khê ôm Hướng Nam Cẩm về nhà, dù biết rõ người đang ở ngay trong vòng tay mình, cô vẫn làm ra vẻ nghiêm túc lấy quang não ra gửi tin nhắn cho Hướng Nam Cẩm, hỏi xem cô đang ở đâu.
Trước mặt Bạch Ánh Khê, Hướng Nam Cẩm đương nhiên không tiện lấy quang não ra trả lời, chỉ có thể im lặng mà nhìn. Dự đoán được sẽ không nhận được hồi âm, Bạch Ánh Khê cũng không vội, đặt quang não xuống rồi quay người xoa đầu Hướng Nam Cẩm.
"Có vẻ Tiểu Cẩm có việc ra ngoài rồi, không sao đâu, tối nay em theo chị vậy." – Bạch Ánh Khê nói xong, lại cố tình cầm quang não lên, gửi thêm một đoạn tin nhắn thoại cho Hướng Nam Cẩm.
"Tiểu Cẩm à, tôi có chút việc phải làm, món tráng miệng để lần sau nhé." – Nghe Bạch Ánh Khê nói vậy, Hướng Nam Cẩm nghiêng đầu, cô thấy người trước mặt chính là Bạch Ánh Khê, chẳng hiểu cô ấy còn định làm gì nữa. Nghĩ vậy, cô chủ động nhảy tới, dùng móng vuốt nhỏ cào nhẹ vào người cô ấy.
"Ánh Khê, cô định làm gì thế?" – Hướng Nam Cẩm chỉ đơn thuần tò mò không biết Bạch Ánh Khê còn có chuyện gì phải làm vào giờ này, nào ngờ dáng vẻ bây giờ của cô chẳng khác nào một cô vợ nhỏ bị vợ mình giấu chuyện định lén ra ngoài. Đôi mắt mèo đen nhánh ánh lên sự sáng rõ, lông mày khẽ chau, ánh mắt nhìn Bạch Ánh Khê đầy dò hỏi.
"Chị á? Tất nhiên là đi nấu cơm cho mèo rồi, em còn chưa ăn gì đúng không?" – Bạch Ánh Khê quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt đen lay láy của Hướng Nam Cẩm, ánh mắt cô đầy dịu dàng. Trong bữa tiệc lúc nãy, Hướng Nam Cẩm mải lo tiếp khách uống rượu, chẳng ăn được mấy, giờ quả thật có chút đói.
"Ăn." – Hướng Nam Cẩm kêu "meo" một tiếng, vỗ nhẹ vào cái bụng lép xẹp của mình, ý tứ đã quá rõ ràng. Bạch Ánh Khê bật cười, bất ngờ ôm cô lên, đặt cô trước mặt.
Hướng Nam Cẩm chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, tiếp theo đó là khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Ánh Khê được phóng to ngay trước mắt.
Không giống với sự lạnh lùng tinh tế của Đoàn Ninh Gia, cũng không phải kiểu rạng rỡ sắc sảo của Y Tây Á, vẻ đẹp của Bạch Ánh Khê như một mùi hương trầm cổ xưa, dịu dàng và sâu lắng. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách phủ lên khuôn mặt cô, ánh mắt cô tập trung, chăm chú nhìn vào Hướng Nam Cẩm.
Bạch Ánh Khê có một đôi đồng tử rất đẹp, màu hổ phách, dường như còn ẩn chứa một đôi lưỡi liềm đen nhỏ xíu bên trong. Lúc này, ánh mắt ấy nghiêm túc một cách bất ngờ, thậm chí có thể cảm nhận được chút sâu đậm trong đó — như thể cô không chỉ đang nhìn một con mèo, mà là đang nhìn người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
So với vẻ bề ngoài, đa số người khi nhìn thấy Bạch Ánh Khê trước tiên đều chú ý đến khí chất của cô. Ngũ quan của cô mềm mại, đường nét không sắc sảo tinh tế như Đoàn Ninh Gia, cũng không mang nét lai tây đậm đà như Y Tây Á.
Từng đường cong trên gương mặt Bạch Ánh Khê đều mềm mại vừa phải. Đôi mắt hình lá liễu, sống mũi nhỏ nhắn mà cao thanh, đôi môi tuy mỏng nhẹ nhưng khi cười lại tròn đầy quyến rũ. Các đường nét ấy kết hợp với nhau rất hài hòa, lại càng tôn lên khí chất dịu dàng vốn có của cô.
Cô như thể đến từ vùng sông nước êm đềm miền Nam, cũng giống tiểu thư khuê các từng đọc vạn cuốn sách, lại như một hồ nước trong xanh không vướng bụi trần, không lẫn chút tạp chất nào. Cô tinh khiết như ánh trăng rọi xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến ngay cả vầng trăng cũng nguyện in bóng mình trong đó.
Bạch Ánh Khê không phải kiểu mỹ nhân khiến người khác kinh diễm ngay từ ánh nhìn đầu tiên, mà là kiểu càng nhìn càng thấy cuốn hút. Đoàn Ninh Gia là sương tuyết lạnh lẽo, Y Tây Á là nắng lửa rực rỡ, còn Bạch Ánh Khê là dòng nước ấm áp dịu dàng.
Hướng Nam Cẩm ngẩn ngơ nhìn cô, cho đến khi Bạch Ánh Khê bước lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên đầu mèo của cô. Trong khoảnh khắc ấy, hương bách đông – mùi hương pheromone của một Omega – nhẹ nhàng lan tỏa, như muốn len vào từng sợi lông của cô, hoàn toàn bao trùm lấy cô.
Không hiểu sao, hơi men tưởng như đã tan đi lại như bị nụ hôn ấy làm thức tỉnh lần nữa. Hướng Nam Cẩm lơ mơ nằm trên sofa, ngẩng đầu nhỏ nhìn Bạch Ánh Khê chuẩn bị bữa ăn cho mèo, còn đút từng miếng cho cô ăn.
Hướng Nam Cẩm rúc trong lòng Bạch Ánh Khê, cảm thấy bản thân lúc này là chú mèo nhỏ hạnh phúc nhất thế gian.
Ăn xong, đánh răng rồi, cô được Bạch Ánh Khê bế lên giường. Trong phòng chỉ bật chiếc đèn tường đầu giường, ánh sáng dịu dàng khiến cả căn phòng như phủ lên một tầng không khí lãng mạn. Hướng Nam Cẩm nằm sấp trên gối, bỗng nghĩ nếu lúc này mình đang ở hình người, thì bầu không khí chắc chắn sẽ càng thêm mờ ám.
Lúc ấy, Bạch Ánh Khê vừa tắm xong bước ra, quay lưng lại rồi cởi chiếc áo choàng tắm. Hướng Nam Cẩm biết rất rõ, Bạch Ánh Khê không quen mặc đồ ngủ khi đi ngủ, nhiều lắm chỉ mặc một chiếc quần lót. Trước đây thấy vậy cô cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng giờ nhìn lại, khuôn mặt cô như bốc hỏa, đến nỗi đầu mèo cũng nóng bừng lên.
"Ánh Khê..." Hướng Nam Cẩm khẽ gọi, nhưng phát ra lại chỉ là tiếng mèo yếu ớt. Bạch Ánh Khê nghe thấy, quay đầu nhìn cô, liền thấy cô đang ngơ ngác vẫy vẫy cái móng nhỏ, như thể muốn ngẩng đầu nhìn nhưng lại ngại không dám.
"Sao vậy? Ngủ đi nào." Bạch Ánh Khê thừa nhận, cô cố ý làm vậy. Cô làm thế là bởi trong lòng đã hơi sốt ruột. Ở bên Hướng Nam Cẩm một thời gian dài như vậy, cô đã kéo gần khoảng cách giữa hai người đến mức thân mật, chỉ là vì một vài lý do đặc biệt, cô vẫn chưa thể công khai theo đuổi người này.
Hướng Nam Cẩm bị Bạch Ánh Khê ôm vào trong lòng, lưng mèo mềm mại chạm đến hai bầu ngực tròn trịa căng mềm. Kiểu cảm xúc đó có chút khác biệt, rất mềm, cũng rất thoải mái, Hướng Nam Cẩm ngược lại căng cứng cơ thể, không dám cử động lung tung, thậm chí cả đuôi cũng không dám lắc, sợ là sẽ chạm vào chỗ không nên chạm vào.
Trong căn phòng một màng yên tĩnh, Hướng Nam Cẩm cũng trong căng thẳng mà mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp, chỉ là Bạch Ánh Khê lại mất ngủ rồi, hoặc là nói là khó mà yên giấc ngủ. Gần đây cô đến thời kì dễ nhạy cảm, mà thời kì phát dục khoảng chừng mấy ngày sau. Vì để hiện thực hóa kế hoạch, Bạch Ánh Khê không dùng thuốc, cũng vì vậy khiến cho mấy ngày này cô càng khó chịu hơn.
Thấy mèo nhỏ trong lòng của mình đang ngủ phì phào, Bạch Ánh Khê mới chuyển người, từ tủ đầu giường lấy ra một vật thể màu tráng nhạt. Vật thể đó làm thành hình dạng cục tuyết tròn đáng yêu, cầm lên rất mềm mại, thậm chí có một cảm xúc tay giống như là thạch trái cây.
Đây là một máy tự sướng loại mới nhất, không phải là loại dùng để nhét vào bên trogn, kích thích hạt đậu nhỏ thì có thể xoa dịu cơn khó chịu của Omega trong thời kì dễ nhạy cảm. Đương nhiên, nếu như là bước vào thời kì phát dục, càng cần đạo cụ cứng mạnh hơn rồi.
Bạch Ánh Khê vốn không mặc quần áo ngoài, bây giờ chỉ cần cởi đi quần lót là được. cô hừm thở dốc nhẹ, nhìn thấy Hướng Nam Cẩm trong bóng tối đang len lén động đậy tai, khóe miệng cong lên một nụ cười xinh đẹp. Tất cả đều có kế hoạch, chỉ cần thúc đẩy thành kết quả.
"ư..." Bạch Ánh Khê rên nhẹ, dùng tay kéo lấy ga ở dưới cơ thể, phát ra một loại hơi thở gấp gáp. Omega trong thời kì dễ nhạy cảm cơ thể vô cũng mẫn cảm, cho dù không giống thời kì phát dục sẽ mất đi lý trí, nhưng mức độ chịu đựng của cơ thể cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Hướng Nam Cẩm đã sớm tỉnh dậy từ lúc Bạch Ánh Khê chuyển mình, cô mới đầu tưởng Bạch Ánh Khê là muốn uống nước, nhưng nghe thấy bên cạnh có âm thanh nho nhỏ. Thị lực vào ban đêm của mèo không tệ, càng huống hồ trong phòng cũng không phải tối om không chút ánh sáng. Hướng Nam Cẩm thấp thoáng nhìn thấy Bạch Ánh Khê cởi quần lót, nhìn thấy trong ánh sáng yếu ớt, thân thể nữ nhân tinh khiết không chút vấy bẩn.
Cô dùng tay túm lấy ga giường, tay còn lại giấu đi không có ở trong trăng, cho dù không nhìn thấy rõ toàn bộ, cũng có thể từ biểu cảm trên gương mặt và âm thanh phát ra mà đoán được cô ấy đang làm cái gì. Hướng Nam Cẩm không nghĩ đến bản thân sẽ gặp phải Bạch Ánh Khê làm loại chuyện này, dường như một giới hạn nào đó đang bị đánh vỡ trong khoảnh khắc này.
Cô vốn xem Bạch Ánh Khê là bạn tri kỉ, nhưng trong thời khắc này, bạn bè và một giới hạn thân phận khác với cảm giác tương phản kì lạ. Cô phát hiện, bản thân lại cảm thấy bộ dạng Bạch Ánh Khê ở thời điểm này rất xinh đẹp. Trong lòng cô có sự ngượng ngùng, nhiều hơn là, lại có một kiểu kinh ngạc vì sự xinh đẹp mà bản thân cô khó giải thích được.
"Tiểu Cẩm... ư... Tiểu Cẩm... muốn chi đi..." đột nhiên, Bạch Ánh Khê cao giọng, nghe thấy cô đang trong lúc lên đỉnh gọi tên mình. Hướng Nam Cẩm cảm thấy bụng dưới cương nóng, cô ngơ ngốc nhìn gương mặt Bạch Ánh Khê toàn là triều cường đỏ, nghỉ thấy được Pheromone trên người của cô ấy, cũng cùng với đó mà tê liệt ở trên gối nằm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com