Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Hướng Nam Cẩm ở lại trò chuyện cùng Bạch Ánh Khê rất lâu, trong lúc đó hai người còn uống một ít rượu. Khi bắt đầu cảm thấy hơi chếnh choáng, Hướng Nam Cẩm mới đề nghị ra về. Trước khi đi, Bạch Ánh Khê còn hẹn cô sáng mai lại đến ăn sáng, và Hướng Nam Cẩm cũng mỉm cười đồng ý.

Người rời đi rồi, căn nhà trở lại yên tĩnh, trong phòng thoang thoảng mùi rượu, còn lại... chỉ là hương của pheromone từ chính cô. Hướng Nam Cẩm rất ít khi tháo miếng ngăn chặn pheromone khi ra ngoài, nên Bạch Ánh Khê gần như đã quên mất lần cuối cùng cô được hít trọn mùi mật ngọt mê hoặc ấy là khi nào.

Nghĩ đến ánh mắt cùng hơi thở khi người đó nhìn mình lúc nãy, dường như có một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lồng ngực Bạch Ánh Khê, khiến tim phổi cô như bị thiêu đốt. Cô đứng dậy, thu dọn đồ đạc, sau đó quay người bước vào một căn phòng nhỏ bên trong nhà.

Khác hẳn với không gian được trang trí bằng tông màu ấm chủ đạo, căn phòng này như bị tách rời khỏi toàn bộ phần còn lại của ngôi nhà, mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cửa phòng vẫn là màu trắng ngà, nhưng khi đẩy cửa bước vào, bốn bức tường lại lấy màu xám làm chính.

Trên tường dán đầy những bức ảnh: thi thể, máu me, những vết thương khủng khiếp. Màu sắc nổi bật nhất trong những tấm ảnh ấy chính là màu máu từ các cơ thể bị tàn phá.

Những bức ảnh đó được chụp ở các thời điểm khác nhau, bằng nhiều thiết bị khác nhau, nhưng tất cả đều được sắp xếp theo thứ tự thời gian, và đều đẫm sắc đỏ ghê rợn.

Bước vào căn phòng, Bạch Ánh Khê đứng yên ở cửa, nhắm mắt lại. Khóe môi cô khẽ cong lên, như đang tận hưởng một thứ ánh sáng thánh thần nào đó, cả khuôn mặt mang theo vẻ an yên thư thái. Nếu có ánh sáng chiếu vào cô lúc này, hẳn cô sẽ trông giống như một thiên thần đang chuẩn bị tung cánh bay lên.

Nhưng diện mạo ấy, khí chất ấy, cùng với nụ cười dịu dàng kia... lại hoàn toàn tương phản với không gian rùng rợn nơi đây. Vậy mà đối với Bạch Ánh Khê, chỉ có ở nơi này, cô mới cảm thấy mình thực sự đang sống.

"Dùng cái nào thì tốt nhỉ?" — Bạch Ánh Khê đang vui, ánh mắt lướt qua những bức ảnh trên tường, đầu ngón tay chạm nhẹ vào từng tấm. Khi vô tình làm lệch một bức, cô vẫn giữ nguyên nụ cười mà chỉnh lại nó cẩn thận.

Sau khi "ngắm tác phẩm", Bạch Ánh Khê dời ánh mắt xuống bàn làm việc. Trên đó là những thiết bị chế tạo dược phẩm tinh xảo, bên cạnh là các ống thuốc đã hoàn thành, được bảo quản trong hộp vô trùng.

Một lúc sau, cô lấy một ống, đặt vào sau gáy mình, rồi đẩy dòng dung dịch màu trắng nhạt vào cơ thể. Ngày nay, hầu hết các loại thuốc ức chế của Omega đã được cải tiến để giảm thiểu tối đa tác dụng phụ và tổn hại.

Thế nhưng, loại thuốc mà Bạch Ánh Khê vừa tiêm cho mình... lại hoàn toàn trái ngược — đó là thuốc xúc tác phát tình. Cách đây vài năm, chính phủ Liên Bang đã liệt loại thuốc này vào danh sách chất cấm, cùng cấp độ với những loại ma túy độc hại nhất.

Thuốc xúc tác phát tình là loại thuốc cưỡng chế phát tình cực mạnh. Dù Omega không ở trong thời kỳ nhạy cảm, chỉ cần bị tiêm vào tuyến sau gáy, họ cũng sẽ lập tức bước vào thời kỳ phát tình — và hoàn toàn không có thuốc ức chế nào có thể kiểm soát được.

Khi thuốc này mới xuất hiện, đó từng là thời kỳ đen tối nhất với Omega. Rất nhiều Alpha đã lợi dụng nó để kích phát phản ứng sinh lý, cưỡng ép Omega phát tình rồi cưỡng chế đánh dấu, khiến vô số người trở thành nạn nhân.

Sau khi phát hiện, chính phủ Liên Bang lập tức can thiệp, quy định mọi hành vi liên quan đều bị coi là tội ác cấp cao nhất. Chỉ cần bị phát hiện, không cần lý do, lập tức xử tử.

Đồng thời, loại thuốc này bị cấm sản xuất, không được phép chế tạo, các nguyên liệu chính cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt. Nhưng Bạch Ánh Khê là bác sĩ — và hơn hết, bào chế thuốc lại là sở thích đặc biệt của cô. Khi những thứ này được dùng lên chính cơ thể mình, cô càng cảm thấy hưng phấn.

"Để xem hiệu quả của mày thế nào nhé." — Cô thì thầm, cảm nhận cơ thể bắt đầu nóng lên. Bạch Ánh Khê biết, kế hoạch này có chút mạo hiểm. Cô cũng không dám chắc liệu Hướng Nam Cẩm có hành động theo như mong muốn của cô hay không.

Cô vốn đã đang trong kỳ nhạy cảm. Nay lại tiêm thêm thuốc xúc tác, cơn phát tình sẽ bị đẩy lên cực độ. Tay cầm quang não run nhẹ, nhưng ngón tay cô vẫn nhanh chóng gõ vào bàn phím, nhập các chỉ số tình trạng cơ thể của bản thân mình trong thời khắc này.

5 phút sau khi tiêm: cơ thể phát nóng, nhiệt độ thực tế ở tuyến khẩu: 37

10 phút sau khi tiêm: bụng dưới sản sinh cảm giác đau buốt, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, nhiệt kế: 37.8, nhiệt độ thực tế ở tuyến khẩu: 38

Trán Bạch Ánh Khê nhuốm một chút mồ hôi, cô đang mím mím môi, như này mới nuốt xuống cổ họng những tiếng rên rỉ vì khó chịu. Cô cố gắng duy trì sự cân bằng của cơ thể, từ căn phòng nhỏ bước ra, từng bước từng bước đi đến ngồi trên sofa, ngón tay ghi chép chưa từng ngừng nghỉ.

20 phút sau khi tiêm: tầm mắt mơ hồ, khác vọng tình dục rõ ràng tăng mạnh, âm đạo có cảm giác ngứa ngáy (n*ng), nhiệt độ tuyến khẩu sắp đạt 39.

Đây là lần đầu Bạch Ánh Khê dùng chất xúc tác, mà cô không nỡ lãng phí cơ hội trãi nghiệm quý báo này, dẫu sao mỗi một lần đều đáng giác ghi chú một cách nghiêm túc. Cô hơi rên nhẹ, trong cổ họng phát ra tiếng than vãn ít ỏi. Cuối cùng là không ngồi được nữa, cô co ro cơ thể trên sofa, cô gắng tựa vào sofa, mượn nó ma sát cơ thể.

45 phút sau khi tiêm: tình dục bùng cháy, âm đạo và hạt đậu sản sinh cảm giác tê đau, cảm giác đau ngứa kịch liệt, nhiệt độ thực tế ở tuyến khẩu: 39.

Bạch Ánh Khê mượn một chút ý thức cuối cùng ghi lại cặn kẽ, sau đó càng thống khổ hơn mà co rúm cơ thể, không ngừng kẹp hai đùi vào nhau để làm dịu khát vọng của cơ thể.

Cơm nóng rức và khát vọng cực đoan dường như là một tấm lưới bằng lửa dùng để thiêu rụi con người đang bao quấn cô, cô giống như đói khát, như trái cây bị rút khô hết thẩy nước bên trong, khát vọng có được sự cứu rỗi từ một trận mưa xối xả.

Bạch Ánh Khê liếc nhìn thời gian, cô là đã tính toán kỹ lưỡng, qua thêm một lúc nữa, Hướng Nam Cẩm sẽ đến ăn sáng, cô ấy nhìn thấy bộ dạng này của mình. Bạch Ánh Khê đang nghĩ, lồng ngực cuộn trào cơn nóng bức dữ dội.

Cô dùng ngón tay véo đầu ti đang cực kì cương cứng, lại không muốn dùng bất kì đạo cụ kì để làm dịu dục vọng của mình trong thời khắc này. Cô vô cùng kỳ vọng khoảnh khắc được Hướng Nam Cẩm đòi hỏi, cũng kỳ vọng cơ hội lần đầu thân mật với người này. Như này là trãi nghiệm quý báo khó mà có được, nó còn hứng thú gấp nhiều lần so với việc dùng thuốc.

Cô sẽ hết sức duy trì sự tỉnh táo, ghi chép tất cả cảm thụ của từng giai đoạn. Mà thứ làm cô mong chờ nhiều hơn, đương nhiên là sự thân mật hòa tan cùng với Hướng Nam Cẩm. Tiểu Cẩm của cô rất nhanh sẽ đến, cô ấy sẽ nhìn thấy mình phát dục, sẽ nhìn thấy bộ dạng mình hiện tại đang bị dụng vọng bào mòn.

Gần đây, đồng hồ sinh học của Hướng Nam Cẩm rất đúng giờ. Tập đoàn Hướng thị yêu cầu đến công ty lúc 9 giờ, cô ấy ngày nào cũng thức dậy vào lúc 7 giờ. Chỉ là hôm nay cô định đi ăn sáng cùng Bạch Ánh Khê, nên đã tỉnh dậy sớm hơn dự kiến 30 phút.

Khi tỉnh dậy, Hướng Nam Cẩm duỗi người như một chú mèo con, tâm trạng rất tốt, cái đuôi lắc lư nhè nhẹ. Có lẽ là do hôm qua đã trò chuyện thật lòng với Bạch Ánh Khê, tối qua cô ngủ rất ngon, như thể tảng đá lớn trong lòng đã được dời đi, mọi thứ bỗng trở nên sáng rõ hơn rất nhiều.

Nhìn thấy mình gần đây đã tích lũy được khá nhiều thời gian ở hình thái con người, Hướng Nam Cẩm dùng móng vuốt nhỏ chỉnh lại lông một chút, sau đó mới hóa thành hình người, nhảy xuống giường đi tắm, thay quần áo và trang điểm.

"Ánh Khê, mình đến rồi đây." Hướng Nam Cẩm đến tầng dưới, chào hỏi quản gia AI của Bạch Ánh Khê ở cửa. Hai người đã lưu thông tin của nhau từ lâu, nên quản gia sẽ tự động mở cửa cho cô.

Hướng Nam Cẩm bước vào trong, lập tức ngửi thấy một mùi hương khác thường. Đây là pheromone của Bạch Ánh Khê, nhưng so với trong ký ức, mùi hương lần này nồng đậm hơn rất nhiều.

Bình thường, hương đông bách của Bạch Ánh Khê nhẹ nhàng và xa xăm. Giống như một đóa đông bách nở rộ ở nơi không xa, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm thoang thoảng, lành lạnh ấy.

Dù bạn có thích mùi hương ấy hay không, thì nó cũng sẽ không khiến bạn cảm thấy khó chịu khi bất chợt ngửi thấy. Giống như con người cô ấy, dịu dàng, duyên dáng, là ly nước ấm mà không ai có thể từ chối.

Thế nhưng bây giờ, hương đông bách ấy lại nồng đậm đến lạ thường. Chỉ trong khoảnh khắc ngửi thấy, Hướng Nam Cẩm đã cảm nhận được nồng độ khác biệt rõ rệt. Hai chân cô trở nên mềm nhũn, run rẩy không kiểm soát được.

Ý thức trở nên mơ hồ sau khi hít phải mùi hương, tuyến sau gáy đập mạnh từng hồi — đó là phản ứng trực quan nhất khi Alpha bị kích thích bởi ham muốn.

"Ánh Khê... cậu sao vậy..." Hướng Nam Cẩm gọi tên Bạch Ánh Khê, đi đến bên ghế sofa, phát hiện nơi này mùi hương cực kỳ đậm đặc, trên ghế vẫn còn sót lại vài vết ẩm ướt. Khi đi ngang qua ghế, hai chân Hướng Nam Cẩm mềm nhũn đến mức không còn sức, cô ngã quỵ xuống đất.

"uhm... khó chịu quá" hmc cau mày thật chặt, cô chưa từng có cảm giác khiến cô cảm thấy không đúng như này. Cô ngửa thấy Pheromone của Omega thời kì phát dục, cũng từng cảm nhận được trong lúc tiếp xúc thân mật với Y Tây Á trước đó, nhưng cảm giác ở thời điểm này, lại là không giống như trước kia.

Cô trở nên vô cùng bứt rứt, trong lòng và cơ thể như có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Tai cô ong ong, răng nanh phía trước trở nên sắc nhọn hơn rất nhiều, mang theo cảm giác ngứa ngáy đến tận xương, khiến cô muốn cắn xé thứ gì đó một cách mãnh liệt.

"Hệ thống, tôi... tôi bị làm sao vậy?" Hướng Nam Cẩm khẽ hỏi. Nếu trước mặt cô lúc này có một chiếc gương, chắc chắn cô sẽ thấy đôi mắt mình đỏ rực, con ngươi mèo ẩn hiện thoắt ẩn thoắt hiện.

"Ký chủ đã ngửi thấy pheromone của Omega và bước vào kỳ phát tình. Kỳ phát tình của Alpha thường xảy ra mỗi sáu tháng một lần, mà cô đã đến thế giới này được bảy tháng rồi." Hệ thống trả lời lạnh nhạt, giọng điệu dửng dưng đến mức khiến Hướng Nam Cẩm nghẹn lời không nói nên câu.

"Thuốc ức chế... tôi... tôi cần thuốc ức chế. Nhưng mà, Ánh Khê... cô ấy cũng gặp chuyện gì đó sao?" Hướng Nam Cẩm biết rõ bản thân đang gặp chuyện, nhưng cô cũng cảm nhận được rằng tình trạng của Bạch Ánh Khê còn kỳ lạ hơn. Cô cố giữ tỉnh táo, chậm rãi bước vào phòng ngủ. Càng tiến gần, hương đông bách lại càng nồng nặc hơn nữa.

Những pheromone ấy như một lớp màng mỏng có thể tự do thay đổi hình dạng, từng lớp từng lớp quấn lấy cơ thể cô, khiến toàn bộ hơi nóng trong người Hướng Nam Cẩm bị khóa chặt lại bên trong, không thể thoát ra ngoài.

"Ánh Khê..." Hướng Nam Cẩm đẩy cửa, không nhìn thấy Bạch Ánh Khê ở trên giường, cô đi đến phòng tắm, vừa đẩy cửa, những mùi hương pheromone ấy giống như là một luồng gió mạnh mẽ kéo đến. Hướng Nam Cẩm trong giây phút đó thậm chí đã hô hấp loạn xạ, chỉ có thể không còn chút sực mà tựa vào tường thở gấp.

"Tiểu Cẩm" Bạch Ánh Khê đang ngâm mình trong nước lạnh, cuối cùng đã đợi được người mình mong đợi. Nhưng thứ khiến cô ngạc nhiên vui mừng hơn chính là Hướng Nam Cẩm lại vừa hay bị câu dẫn đến thời kì phát dục rồi. Cho dù có dán miến cách pheromone, mùi hương mật đường đó vẫn nồng đến nỗi khiến âm đạo cô co giật.

Hướng Nam Cẩm ngước nhìn, thấy người đang ngâm mình trong bể tắm, cô không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể của Bạch Ánh Khê, nhưng lúc này lồng ngực giống như đang đứng hình suy nghĩ, ánh mắt ngưng đọng vào người này không cách nào thu về được.

Bạch Ánh Khê cả người trắng nõn, lại bởi vì đang ở trong nước mát, cơ thể của cô trình hiện ra một cảm giác trắng đến xuyên thấu. Tương phản với nó, lại là thủy triều đỏ không thể che đậy được trên gương mặt. Cô đang rên nhẹ, hai tay che trước ngực, vô thức bóp nhẹ hai bầu ngực căng mọng đang rung lắc nhẹ đó.

Cảnh tượng này kích thích trực giác và phứng trên cơ thể, Hướng Nam Cẩm cảm thấy huyệt nhỏ đau vô cùng, Miên Miên càng đau đến mức khiến cô muốn bật khóc.

"Ánh Khê, tôi... tôi không thể ở lại đây, nóng quá... cô... cô cần đến bệnh viện" Hướng Nam Cẩm nói năng lộn xộn, cũng không biết mình đang nói cái gì, cô chỉ biết bây giờ với tình huống như này, bản thân tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây, nên nhanh chóng rời đi.

Còn chưa đợi Hướng Nam Cẩm quay người, Bạch Ánh Khê đột nhiên từ trong nước ngồi dậy, ôm lấy cô thật chặt. Nhiệt độ của thân eo ban đầu là một chút lạnh, sau đó lại bởi vì Bạch Ánh Khê tách khỏi nước mát, cùng với đó là nhiệt độ cơ thể của cô dần dần trở nóng.

Cánh mông bị người phía sau cọ ngoạy, sắc mặt Hướng Nam Cẩm phát đỏ, là Bạch Ánh Khê đang dùng phần xương mu ma chà mông của mình.

"Tiểu Cẩm... đừng đi... giúp chị thoải mái một chút. Chúng ta đều cần đối phương, cũng để chị giúp em, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com