CHƯƠNG 2: TẤT LÃO ĐẠI
"Tất lão đại!" Tất Nguyệt, dĩ nhiên, chẳng phải lão đại gì. Tiếng "Tất lão đại" là cách đám bạn gọi cô từ thời trung học, vì cái khí thế ngông cuồng, chẳng coi ai ra gì của cô.
Vừa rời khu chung cư cao cấp của Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt nheo mắt nhìn lại. Đại Đầu đang chạy tới.
Đại Đầu là đàn em do chính cô dẫn dắt. Giờ đã quản vài nhà hàng và KTV, được mọi người gọi là "Đầu ca", nhưng trước mặt Tất Nguyệt vẫn cung kính như xưa. Hắn châm điếu thuốc cho cô. Tất Nguyệt ngậm thuốc, điếu thuốc đung đưa nơi khóe môi. "Sáng sớm chạy tới đây làm gì?"
Cô liếc hai cái bánh bao to đùng trong tay hắn. "Mày mua bánh bao?" Ngẩng lên nhìn tiệm bánh sau lưng. "Tiệm này là cửa hàng nổi tiếng trên mạng à?"
Đại Đầu: "Gì đâu chị! Em lo chị bị con nhỏ đó ăn sạch sành sanh..."
"Phì!" Tất Nguyệt trừng mắt. "Đó là phong cách của tao à?"
Cả hai đang nói, một chiếc Porsche vụt qua, cuốn theo cơn gió làm mái tóc vàng nhạt của Tất Nguyệt rối tung. Chỉ trong khoảnh khắc tóc che đôi mắt mèo, cô để lộ nỗi u uẩn mà ngay cả Đại Đầu đứng gần cũng chẳng nhận ra. Tựa như làn sương buổi sớm, ánh nắng cũng không xuyên nổi, bao trùm lấy cô.
Đại Đầu chửi theo bóng xe: "Con mẹ nó, khoe mẽ cho ai xem? Làm như ai không biết gốc gác mày!"
Tất Nguyệt nhướng mày, cầm hai cái bánh bao từ tay Đại Đầu, một cái nhét vào miệng mình, một cái nhét vào miệng hắn.
Đại Đầu sững sờ: "Chị Tất, chị không chịu nổi khi em chửi con nhỏ đó à?"
Tất Nguyệt vừa ngậm thuốc vừa nhai bánh bao, bình thản: "Đâu có, tao đói thôi. Đêm qua tốn sức quá mà"
Đại Đầu: "Chị xử đẹp con nhỏ đó rồi à? Giỏi lắm chị Tất! Loại phụ nữ như cô ta... không được, em nghĩ sao vẫn tức. Bảy năm rồi, vậy mà cô ta dám quay lại! Không tìm người đánh cô ta một trận à?"
Tất Nguyệt khựng lại, im lặng.
"Không cần" Cô chậm rãi phả một vòng khói trong nắng sớm. "Tao có cách khác để từ từ xử lý cô ta"
---
Dụ Nghi Chi lái Porsche vào bãi xe công ty, xách chiếc túi Hermès giá bằng nửa năm lương của người thường, bước vào văn phòng.
"Dụ Tổng"
"Dụ Tổng, chào buổi sáng"
Dọc đường, mọi người cung kính chào nàng. Dụ Nghi Chi nhàn nhạt, chẳng buồn gật đầu. "Nửa tiếng nữa họp sáng"
Nàng làm ngơ những lời xì xào trước khi bước vào:
"Trẻ thế mà đã làm giám đốc thiết kế"
"Chắc là đi kèm thái tử thôi"
"Trụ sở nhảy dù xuống, hiểu mà...", kèm theo những ánh mắt mập mờ. Nàng chẳng bận tâm. Cừu non yếu đuối mới thích tụm lại bài xích người khác. Nàng biết điều đó từ lâu.
Trên con đường tới mục tiêu định sẵn, những kẻ này chỉ là lũ kiến thợ xây. Sao phải để tâm lời họ nói?
Vì thế, trong phòng họp, khi phê bình bản thiết kế, nàng chỉ luận việc, không luận người. Nàng từ Bắc Thành nhảy dù xuống K Thị vì dự án cải tạo khu phố cổ. K Thị, dù nằm ở biên giới phía nam, kinh tế không quá phát triển, nhưng nhờ du lịch và chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số, dự án này trở thành "miếng bánh ngon" trong mắt nhiều công ty lớn.
Ngon thì ngon, nhưng khó cũng thật khó.
K Thị gần biên giới, đủ loại "đầu trâu mặt ngựa" tụ họp. Nếu hỗn loạn, khó mà dẹp yên. Giám đốc trước của nàng, vì ba năm không xử lý nổi dự án này, đã bị cách chức. Phó giám đốc, vốn là người bản địa, có chút quan hệ, tự tin cho rằng vị trí này thuộc về mình. Ai ngờ, Dụ Nghi Chi, mới hai mươi sáu tuổi, nhảy dù xuống cướp mất.
Nàng phớt lờ những ánh mắt dò xét ngoài phòng họp. "Họp ở đâu?"
"Trác Viễn" phó giám đốc đáp. "Cô Dụ không phải người bản địa, chắc không biết? Trác Viễn là quán rượu nổi tiếng ở K Thị, hot lắm"
Dụ Nghi Chi nhàn nhạt: "Biết chứ, tôi từng học một năm cấp ba ở K Thị"
Có lẽ, đúng là có.
Sáng nay, đôi mắt mèo sắc lạnh của Tất Nguyệt cứ lởn vởn trong đầu nàng, không tài nào xua đi. Một đoạn nghiệt duyên, chỉ vậy thôi.
---
Trong khi Dụ Nghi Chi bận họp và xử lý bản thiết kế ở công ty, Tất Nguyệt trở về nhà, ngủ vùi đến gần trưa. Cô mới ló đầu khỏi màn, mái tóc rối bù.
Nơi cô ở là khu nhà tập thể cũ kỹ ở phố cổ, chẳng rõ bao nhiêu năm tuổi, nhưng chắc chắn "già" hơn cô nhiều. Nhìn qua làn bụi lơ lửng trong không khí, bà nội Tất Hồng Ngọc đang cuộn mình trên chiếc ghế tre nhỏ, chậm rãi phe phẩy quạt nan, hòa nhịp với tiếng ve kêu trên cây.
Mọi thứ nơi đây đều nóng, ấm, lộn xộn mà tràn đầy hơi thở cuộc sống, trái ngược hoàn toàn với căn hộ cao cấp lạnh lẽo, lát đá cẩm thạch của Dụ Nghi Chi.
Tất Nguyệt đưa tay vò tóc. Vừa rồi, cô mơ thấy Dụ Nghi Chi. May mà khung cảnh trước mắt kéo cô thoát khỏi giấc mơ khó chịu ấy.
"Sao phải tốn tiền?" Tất Hồng Ngọc cười hiền, đôi mắt mù lòa phủ sương mù. "Có tiền, cháu giữ lấy mà dùng. Nhà cũ thế này, đường dây điện làm sao chịu nổi máy lạnh?"
Cũng đúng.
Khu phố cổ chờ cải tạo này, vài tòa nhà tập thể xiêu vẹo, dây điện chằng chịt như mạng nhện, toát lên vẻ mục nát, tàn tạ, tựa khu ổ chuột giữa lòng thành phố. Giờ đây, phần lớn nhà đã cho thuê, người bản địa còn ở lại chẳng được bao nhiêu.
Tất Nguyệt cười, đứng dậy. "Cháu bảo rồi, giờ cháu không thiếu tiền, bà đừng lo chuyện tiền nong"
Cô đi về phía bếp công cộng cuối hành lang. "Trưa ăn mì xào thịt băm tiêu xanh được không?"
Tất Hồng Ngọc: "Cháu nói gì thì ăn nấy"
Đến chỗ Tất Hồng Ngọc không ngửi thấy, Tất Nguyệt mới châm điếu thuốc, ngậm môi, dáng vẻ lười nhác mà đầy sát khí. Nhưng khi nấu ăn, cô lại nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc mùi thơm đã lan tỏa cả bếp.
Một cậu bé bảy tám tuổi chạy tới, bám khung cửa bong sơn, gọi: "Chị Tất, chị lại làm gì ngon thế?"
Tất Nguyệt cười: "Hổ Tử, em đúng là đứa hay chết thèm" Cô múc một tô mì xào thịt nhỏ cho cậu.
Hổ Tử cười tít mắt, cảm ơn rồi chạy về.
Nhưng nhà không cách âm, Tất Nguyệt nghe tiếng mẹ Hổ Tử quát: "Lại đi xin ăn? Tao để mày đói à? Đã bảo đừng dây vào con nhỏ đó! Nó là thứ tốt lành gì? Đánh nhau là thấy máu đấy!"
Mẹ Hổ Tử tiếp: "Giỏi lắm! Không sợ máu chứ gì? Chết thì sợ không? Loại người như nó, biết đâu ngày nào đó chết ngoài đường!"
Tất Nguyệt nhướng mày, chẳng bận tâm. Hai nhà cách nhau một đoạn, miễn sao Tất Hồng Ngọc không nghe được là được.
Cô bưng hai tô mì về phòng. Tất Hồng Ngọc vừa chậm rãi ăn, vừa hỏi: "Nghe nói Tiểu Dụ về rồi?"
"Khụ khụ khụ!" Tất Nguyệt suýt sặc một sợi tiêu. "Bà nghe ai nói?"
Tất Hồng Ngọc: "Hàng xóm xì xào, bảo con bé về cải tạo khu phố cổ này"
Bà hỏi: "Tiểu Dụ đã về, bao giờ đến thăm bà?"
"Cậu ấy bận, chắc tạm thời chưa đến được" Vì đôi mắt mù của Tất Hồng Ngọc chẳng thấy gì, sắc mặt Tất Nguyệt chẳng chút kiêng dè, tối sầm lại, đầy sát khí.
---
Buổi chiều ve kêu râm ran, Tất Nguyệt dành cả ngày ở tiệm sửa xe máy. Mấy hôm trước, có khách gửi một chiếc xe khó nhằn, cả tiệm chỉ mình cô sửa được.
Khi sửa xe, cô lười mặc đồ bảo hộ. Hôm nay, cô mặc áo phông cổ rộng, quần jeans rách, một bên cổ áo trễ xuống vai, nhưng cô chẳng để tâm, ngậm thuốc, huýt sáo. Dù gương mặt quyến rũ, cổ tay gầy guộc cầm cờ lê lại toát lên vẻ hung hãn, hòa cùng sát khí trong mắt. Cô dính đầy dầu máy, nhưng lại chẳng chút bận lòng.
Sửa xong, Tất Nguyệt đứng dậy, thở dài, vứt tàn thuốc, đi vào phòng tắm. Một gã đến sửa xe, ngửi thấy mùi sữa tắm trong hơi nước, nửa đùa cợt huýt sáo.
Tiểu Bắc, thợ trẻ ở tiệm, ném mũ bảo hiểm qua: "Dám trêu chị Tất? Mày điên à?"
Gã tái mặt: "Con mẹ nó, chị Tất trong đó hả? Tưởng bạn gái ai chứ!"
Đúng lúc, Tất Nguyệt tắm xong, bước ra. Mái tóc vàng nhạt ướt sũng, làn da trắng gần như trong suốt sau khi tắm, gột bỏ lớp trang điểm đậm, trông trẻ ra mấy tuổi. Dưới ánh hoàng hôn, cô toát lên vẻ thuần khiết lạ lùng.
Gã cung kính: "Chị Tất"
"Ai vừa huýt sáo?" Tất Nguyệt cười lười biếng. "Mày chắc chán sống rồi?"
Gã cười xòa: "Không, không, em không biết là chị"
Trong giới, chẳng ai dám động đến Tất Nguyệt. Một là cô có cái khí thế liều mạng, hai là cô đào hoa, bạn trai bạn gái đổi liên tục, chẳng ai quá hai tuần, như thể chẳng có trái tim.
Gã sợ mình chọc giận cô vì tiếng huýt sáo, thanh toán xong còn mua hai bao thuốc cho cô và Tiểu Bắc.
Tiểu Bắc tung hứng bao thuốc: "Chị Tất đúng là đỉnh, lũ này ai chẳng bị chị trị phục tùng"
Tất Nguyệt cong môi.
Sống hơn hai mươi năm, lăn lộn nơi ngõ hẻm, đối mặt đám "đầu trâu mặt ngựa", cô tự có luật lệ riêng. Cô phóng khoáng leo lên chiếc xe máy đỏ rực, như thể hòa làm một với nó. Chiếc xe như gắn liền với cô, ngoan ngoãn nghe lời, lướt linh hoạt giữa dòng xe cộ.
Tựa một con cá.
Có lẽ, chính Tất Nguyệt cũng là một con cá, chẳng ai bắt được.
---
Tất Nguyệt phóng xe đến Trác Viễn, dừng trước cửa. Một đàn em chạy ra đỗ xe, cung kính: "Chị Tất!"
Cô cười, gật đầu, ném mũ bảo hiểm cho hắn.
Dọc đường vào, mọi người đều kính cẩn:
"Chị Tất!"
"Chào, chị Tất!"
Cái khí thế liều mạng ấy chính là lý do Tiền phu nhân giao Trác Viễn – quán rượu khó quản – cho cô.
Dù mang bề ngoài như thể chỉ là quán rượu đơn thuần, nhưng nơi đây tích hợp tiệc thương mại, KTV, quán bar, thu hút đủ loại người hỗn tạp. Phải có một kẻ hung hãn như cô mới trấn được.
Hai năm trước, khi Tất Nguyệt mới đến, có kẻ không phục: "Con nhóc này mà làm được gì?"
Lập tức có người dạy hắn: "Người ta dám đỡ một dao cho chị Tiền, mày dám không?"
Tiền phu nhân chọn không sai. Mỗi khi có kẻ gây rối ở Trác Viễn, Tất Nguyệt luôn có cách dẹp yên. Dù K Thị hỗn loạn, Trác Viễn chưa từng dính vào phi vụ bất chính nào. Tiền phu nhân còn được vinh danh là "người nộp thuế xuất sắc". Vị thế của Tất Nguyệt cũng ngày càng vững vàng qua từng lần đấu đá.
Hôm đó, Tất Nguyệt đi tuần quán rượu, thấy một gã lén lút ở góc. Cô gọi người: "Theo dõi xem, làm gì đấy?"
Nhân viên nhìn qua: "Đổi rượu"
Tất Nguyệt: "Đổi rượu?"
Nhân viên: "Đổ rượu nhẹ trong chai thành rượu mạnh, chắc định chuốc ai"
Khoảnh khắc thấy bóng dáng gã, Tất Nguyệt lập tức quay lưng, bản năng muốn tránh. Nhưng đi hai bước, cô chửi thầm "Mẹ kiếp", rồi quay lại, đứng trước người cô định tránh.
Dụ Nghi Chi thoáng ngỡ ngàng nhìn cô, rồi nhanh chóng nhận ra: "Ồ, hóa ra giờ cậu quản lý quán rượu này"
Tất Nguyệt cười lạnh: "Ngạc nhiên lắm à? Thấy tôi trẻ thế mà trèo cao quá, đúng không?"
Dụ Nghi Chi lắc đầu: "Không, cậu đủ tàn nhẫn"
Tất Nguyệt cười to hơn: "Nói về tàn nhẫn, ai qua được Dụ Tổng?"
Dụ Nghi Chi không muốn dây dưa, đưa tay định đẩy cửa phòng riêng.
Tất Nguyệt nghiêng người chặn lại: "Đừng uống rượu"
Dụ Nghi Chi nhìn cô.
Tất Nguyệt: "Đồng nghiệp của cô, thằng béo đó, chẳng ra gì đâu. Hắn đổi rượu trong chai thành rượu mạnh. Cô..."
Cô nhíu mày, như bực mình vì hiểu Dụ Nghi Chi quá rõ. "Chẳng phải cô không uống được rượu sao?"
Dụ Nghi Chi nhàn nhạt: "Không cần cậu lo"
Tất Nguyệt: "Mẹ kiếp, ai thèm lo cho cô? Đừng gây chuyện ở đây là được"
Dụ Nghi Chi: "Sẽ không"
Nàng đẩy cửa bước vào.
Tất Nguyệt mặt lạnh, về văn phòng tính sổ. Tính mãi chẳng ra gì, ném máy tính, gọi người: "Bảo nhân viên phục vụ phòng Hồng Vận đến đây"
Một cô gái mặc sườn xám nhanh chóng được gọi đến.
Tất Nguyệt: "Trong đó thế nào? Có ai say không?"
Cô gái: "Không có"
Tất Nguyệt ngạc nhiên: "Không có sao?"
Cô nhớ rõ trước kia, Dụ Nghi Chi chẳng phải một ly ngã, nhưng ba chai bia là đủ khiến nàng gục. Cô vẫy tay cho cô gái đi, tiếp tục tính sổ, nhưng vẫn chẳng ra gì. Bực mình, cô mở cửa, đi đến phòng Hồng Vận, chỉ thấy phòng đã trống không.
Cô hỏi nhân viên: "Người đâu?"
Nhân viên: "Ăn xong, giải tán rồi"
Tất Nguyệt: "Đi hết rồi?"
Cô định về văn phòng, nhưng nghĩ lại, rẽ vào một nhà vệ sinh.
--------
Editor: vì môi trường và tính cách của Tất Nguyệt nên mình sẽ dịch có xưng hô "mày – tao" ngoài ra sẽ có những đoạn chửi thề cho đúng tính cách (đương nhiên sẽ cố gắng hạn chế tục tĩu nhất có thể)
***Đôi lời của editor sau khi đã đọc hết truyện (nếu ai đã đọc các truyện trước của mình sẽ biết mình hay bình luận truyện khi đọc và mình vẫn giữ nguyên những đoạn đó dù có quay lại chỉnh sửa, do cảm xúc lúc đó là vậy – cũng như một bạn đọc thông thường; sau khi đọc xong truyện thì mình sẽ edit lại cách xưng hô nọ kia nên sẽ thường bổ sung thêm bên dưới những đoạn bình luận ban đầu)
- Mình đổi lại tên nhân vật từ Lạc Nguyệt sang Tất Nguyệt cho chuẩn.
- Đăng chương 1 lên là một sự nhầm lẫn quán tính, đáng lẽ bấm "lưu" mà lại bấm nhầm thành "đăng tải" 😅, chứ ý định là chỉnh sửa trên word rồi copy dần vào wattpad khi nào đủ sẽ đăng một lượt full truyện, chứ không muốn đăng từng chương mắc công bạn đọc bực bội vì chờ lâu 🤣
- Truyện siêu chậm nhiệt vì kể về đoạn quá khứ và giai đoạn học sinh, cho nên nếu ai thích diễn biến nhanh thì có lẽ đây là truyện không phù hợp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com