Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 52: CÁ SẤU

Dụ Nghi Chi lái xe đưa Tất Hồng Ngọc về, bà Tất suốt đường khen Dụ Nghi Chi lái xe giỏi, thông minh lại năng nổ.

Dụ Nghi Chi đánh tay lái rẽ trái: "Bà nội, giờ cháu đã về, bà muốn đi đâu cháu cũng có thể đưa đón"

"Không cần đâu!" Tất Nguyệt ngồi một mình ở ghế sau, mặt mũi khó chịu: "Cháu gái bà đây vẫn còn sống sờ sờ đây mà!"

Tất Hồng Ngọc: "A Nguyệt, không phải bà nói cháu, cháu tính khí lớn thật, lại bướng, ngoài Tiểu Dụ thì ai chịu được cháu? Đừng giận dỗi với Tiểu Dụ nữa, giữa hai đứa thật sự có thù oán gì lớn lao đâu?"

Tất Nguyệt thấy ngón tay Dụ Nghi Chi khẽ co lại.

Trong xe rơi vào im lặng.

Xe chạy đến dưới khu nhà trọ cũ, Dụ Nghi Chi lùi xe, phải công nhận kỹ năng lái xe của nàng rất tốt, đôi mắt sáng rõ kết hợp với động tác dứt khoát, đến nhìn nàng lùi xe cũng là một sự hưởng thụ.

Tất Nguyệt: "Cậu đừng đậu xe, thả chúng tôi xuống đây, tôi đưa bà về"

Tất Hồng Ngọc: "Không, bà muốn Tiểu Dụ đỡ bà lên, cháu hậu đậu, giờ có Tiểu Dụ rồi ai cần cháu nữa"

Tất Nguyệt: ...

Sau nhiều năm, Tất Nguyệt lần nữa nhìn khu nhà trọ cũ qua góc nhìn của Dụ Nghi Chi.

Cầu thang dường như hẹp hơn, trong ánh nắng buổi sáng, đầy bụi bặm. Tường bẩn đến mức không còn thấy màu sơn trắng ban đầu, xám xịt, dán đầy quảng cáo chữa trĩ, liệt dương, cầu con. Chiếc xe đạp gỉ sét ở góc cầu thang vẫn còn đó, càng thêm loang lổ.

Dụ Nghi Chi đỡ Tất Hồng Ngọc về nhà, đưa tay về phía Tất Nguyệt phía sau.

Dụ Nghi Chi xem hướng dẫn thuốc, cẩn thận giải thích lại cho Tất Hồng Ngọc, rót một cốc nước ấm, để bà uống thuốc.

"Bà, cháu đi đây"

Tất Hồng Ngọc vội nói: "A Nguyệt, để Tiểu Dụ ở lại ăn cơm"

Dụ Nghi Chi nhìn cô: "Thôi bà, công ty cháu còn chút việc, cháu phải đi trước"

"Vậy A Nguyệt, cháu mau tiễn Tiểu Dụ đi"

Tất Nguyệt đút tay vào túi, lặng lẽ đi sau lưng Dụ Nghi Chi. Bộ vest tinh tế, đôi giày cao gót mảnh mai, mái tóc được chăm sóc kỹ lưỡng càng thêm óng ả, quả thực không hợp chút nào với khu nhà trọ cũ bẩn thỉu, tồi tàn này.

Bóng lưng Dụ Nghi Chi khựng lại.

"Mình từng nghĩ mình rất may mắn"

Nàng xuống lầu, lên xe, chuẩn bị khởi động, nhưng thấy Tất Nguyệt đi tới gõ cửa kính xe nàng.

Nàng mở cửa sổ.

Tất Nguyệt nhìn chằm chằm vào cây bàng lớn trong sân: "Cậu đến bệnh viện làm gì?"

"Bị thương"

"Đâu?" Nhìn chẳng thấy thiếu bộ phận nào.

"Ở dưới"

Tất Nguyệt lập tức đỏ mặt: "Thật, thật sao?"

Dụ Nghi Chi nhìn cô một lúc, rồi nói: "Đùa thôi"

"Hả?"

"Cơ thể cậu"

"Ừ, dạ dày không tốt lắm, còn lại không sao"

Tất Nguyệt nghĩ thầm, với kiểu uống rượu của cậu, dạ dày tốt mới lạ.

"Chuyện của bà, cậu không cần lo, tôi không để bà đến nhà cậu làm phiền đâu"

Dụ Nghi Chi không nói gì, lái xe đi thẳng, bụi bám đầy mặt Tất Nguyệt.

"Mẹ kiếp!"

Tất Nguyệt làm cơm xong cho Tất Hồng Ngọc, chiều đi tiệm sửa xe máy, tối lại đến quán rượu của Tiền phu nhân làm việc. Tiền phu nhân có ý giao Hoa Đình cho cô quản lý, giờ cô càng thêm bận rộn.

Nhưng cô vẫn cố về sớm: "Bà, cháu bàn với bà chuyện này nhé"

"Không, ngoài nhà Tiểu Dụ, bà không đi đâu cả"

"..." Tất Nguyệt khổ tâm khuyên nhủ: "Giờ cháu với cậu ấy đâu còn yêu nhau, làm phiền người ta không tốt"

"Tiểu Dụ đã nói, đó chỉ là cháu giận dỗi con bé. Nếu hai đứa thật sự không còn bên nhau, bà chết không nhắm mắt!"

Tất Nguyệt giật mình: "Bà, đừng nói thế"

"Người trẻ các cháu, cứ nghĩ yêu nhau rồi chia tay là xong. Đợi đến tuổi bà, cháu sẽ hiểu, gặp được người thật sự thích mình không dễ đâu"

Tất Nguyệt không nhịn được cười khẩy: "Cậu ấy thích cháu sao?"

"Thích chứ, Tiểu Dụ thích cháu nhất"

Tất Nguyệt đương nhiên biết, Tất Hồng Ngọc nhất quyết muốn đến nhà Dụ Nghi Chi, một phần vì thực sự thích nàng, một phần muốn tác hợp cô và Dụ Nghi Chi làm lành.

Tối đó Tất Nguyệt đi làm về, chửi thề một câu: "Khốn khiếp!"

Hổ Tử chạy ra: "Chị Tất Nguyệt làm sao thế?"

Lại bị mẹ cậu bé lôi về: "Bảo mày tránh xa người như cô ta, mày xen vào làm gì"

Trước mắt Tất Nguyệt là cảnh người đi nhà trống, nếu không phải khu nhà trọ cũ này quá nghèo, cô còn tưởng bị trộm.

Cô lập tức gọi cho Dụ Nghi Chi: "Bà ở nhà cậu à?"

"Ừ"

"Đồ đạc đâu?"

"Mình thuê công ty chuyển nhà mang qua rồi"

"Tôi đồng ý chưa mà cậu tự ý chuyển? Cậu bắt cóc người à!"

"Vậy cậu có thể báo cảnh sát"

"Chờ đó! Tôi qua ngay!"

Cô phóng xe máy đến nhà Dụ Nghi Chi, bấm chuông hồi lâu không ai mở, Dụ Nghi Chi cố ý đúng không?

Cô trực tiếp quẹt vân tay vào.

Dụ Nghi Chi đang ngồi làm việc bên bàn ăn, chiếc bàn rộng lớn, tầm nhìn tốt, trông nàng rất thích làm việc ở đây.

Nàng ngẩng đầu nhìn cô: "Ừ, xem ra lần trước ghi vân tay thành công rồi"

"Chuông cửa nhà cậu sao thế?"

"Hết pin"

Tất Nguyệt nghi ngờ nàng tự tháo pin.

"Bà đâu?"

"Trong phòng ngủ" Dụ Nghi Chi bình thản.

Tất Nguyệt trừng nàng, đi về phía phòng ngủ.

"Phòng ngủ phụ ở đâu?"

"Không phải phòng phụ, phòng chính"

Dụ Nghi Chi vượt qua cô, giúp cô đẩy cửa.

"Bà! Sao bà không nói với cháu một tiếng đã chạy qua đây!"

Tất Nguyệt nghĩ thầm, có gì thần kỳ đâu, chẳng qua bà thấy Dụ Nghi Chi thì quá vui, tinh thần phấn chấn.

Tất Hồng Ngọc cả đời chịu đau đớn vì bệnh tật, hiếm khi có thần sắc thoải mái như thế, Tất Nguyệt muốn bảo bà chuyển đi ngay, lời khó thốt ra.

Dụ Nghi Chi gọi cô: "Ra đây một chút"

Nàng quá hiểu Tất Nguyệt, nếu nàng đề nghị tự ngủ sofa, Tất Nguyệt chắc chắn không ở lại.

Tất Nguyệt cười khẩy: "Tôi có nhà đàng hoàng không về, chạy đến nhà cậu ngủ sofa à?"

"Cậu có thể về" Dụ Nghi Chi thấy cô không nhận, đặt chăn gối xuống: "Nếu cậu muốn để bà một mình ở nhà mình ăn cơm mình nấu"

Về món ăn "bóng đêm" do Dụ Nghi Chi nấu, cô từng nếm qua, hiểu rõ.

Cô nghĩ một lúc: "Vậy tôi mỗi sáng đến nấu cơm cho bà, để bà ở đây tạm một thời gian, tôi trả tiền thuê nhà, đợi tìm được nhà phù hợp thì chuyển đi"

"Cậu sợ gì chứ?"

Dụ Nghi Chi chắn trước mặt cô: "Nếu muốn trả thù mình, chẳng phải nên tận dụng mình triệt để sao? Ở nhà mình miễn phí, để mình chăm sóc bà miễn phí"

"Tôi biết cậu nghĩ gì, Dụ Nghi Chi, cậu giỏi nhất là dùng tình cảm để câu người, cậu nghĩ tôi ở đây sẽ quay lại yêu cậu, mềm lòng, rồi đồng ý giúp cậu làm cái dự án bất động sản vớ vẩn đó?"

"Mình không nghĩ thế" Dụ Nghi Chi: "Cậu đã nói sẽ không yêu bất kỳ ai nữa"

"Biết thế là tốt"

"Vậy cậu càng chẳng có gì phải sợ, ở đây mà tận dụng mình đi" Dụ Nghi Chi ôm chăn gối nhét vào tay cô: "Đợi đến ngày cậu sợ mình lại động lòng với mình, lúc đó chuyển đi cũng chưa muộn"

Dụ Nghi Chi xoay người đi: "Mình đi tắm trước"

Tất Nguyệt ôm chăn gối đứng ngây ra hai phút.

Lời Dụ Nghi Chi nói, chẳng phải nếu cô đi bây giờ, hóa ra là cô sợ nàng?

Ở thì ở! Ai sợ ai

Dụ Nghi Chi tắm xong bước ra, Tất Nguyệt đang trải chăn trên sofa. Căn hộ rộng lớn của Dụ Nghi Chi tuy nhiều phòng, nhưng chỉ có một phòng ngủ chính và một phòng phụ, phòng phụ còn kiêm chức năng thư phòng, rõ ràng được quy hoạch cho một phụ nữ độc thân.

Lòng Tất Nguyệt bỗng nhói lên, một cảm giác đau như trật khớp lan từ tim xuống bụng.

Dụ Nghi Chi bước tới, trên người là mùi sữa tắm và dầu gội đắt tiền: "Còn cần gì nữa không?"

Tất Nguyệt: "Có rượu không?"

Dụ Nghi Chi im lặng dẫn cô đến tủ rượu, mở ra.

Tất Nguyệt cười khẩy: "Nhiều chai thế, giờ cậu mỗi tối trước khi ngủ cũng uống rượu à?"

"Mình mất ngủ vì trong lòng có hận, còn cậu vì gì? Lương tâm bất an à?"

Cơn đau trong lòng tan đi, mắt Tất Nguyệt trở nên tàn nhẫn, cô đưa tay bóp cằm Dụ Nghi Chi, nâng lên: "Loại phụ nữ như cậu, có lương tâm sao?"

Môi Dụ Nghi Chi khẽ động: "Chắc là không"

Tất Nguyệt hung hăng hất nàng ra, rút chai rượu mạnh nhất, rót đầy ly, uống cạn, bỏ lại nàng đi vào phòng tắm.

Dụ Nghi Chi đứng một mình hai phút, rót rượu, dùng đúng chiếc ly Tất Nguyệt vừa dùng.

Môi nàng chạm vào dấu môi Tất Nguyệt.

---

Dụ Nghi Chi tỉnh giấc giữa đêm, trong mơ nàng trở lại bảy năm trước khi rời K Thị, Tất Nguyệt đuổi theo sau khóc lóc.

Trong mơ, nàng rời đi dứt khoát, để lại Tất Nguyệt ngồi bệt dưới đất, một mình dụi mắt khóc thảm thương, dần dần từ mười chín tuổi biến thành mười bảy, mười lăm, mười, năm tuổi.

Biến thành một cô bé cần được yêu thương, nhưng chẳng ai đến yêu thương cô.

Dụ Nghi Chi toát mồ hôi lạnh tỉnh dậy, trong nhà lặng ngắt, nàng đứng dậy, đẩy cửa, bước ra khỏi phòng ngủ phụ.

Trên sofa phòng khách, Tất Nguyệt ngủ lặng lẽ.

Rèm che không kéo kín, rèm voan dày để lọt chút ánh sáng từ đèn đường ngoài cửa sổ.

Rất yếu ớt, Dụ Nghi Chi phải đợi mắt quen với bóng tối mới nhìn rõ mặt Tất Nguyệt.

Dù ngủ rồi vẫn đẹp mà hung dữ, lông mày nhíu lại, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bật dậy cắn người.

Trước đây Tất Nguyệt ngủ không như thế.

Tất Nguyệt không biết, trước đây chất lượng giấc ngủ của Dụ Nghi Chi vốn không tốt, sự xuất hiện bất chợt của Dụ Văn Thái để lại quá nhiều bóng tối trong tuổi thơ nàng, cửa phòng ngủ nàng với Dụ Văn Thái như không tồn tại, mà một người thiếu cảm giác an toàn không thể có giấc ngủ ngon.

Có lúc nửa đêm tỉnh giấc, nàng mượn chút ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn gương mặt Tất Nguyệt khi ngủ.

Chiếc giường gỗ cũ hồi đó quá nhỏ, hai người chen chúc ngủ, cơ thể chật chội, nhưng gương mặt Tất Nguyệt lại rất thư thái, như một đứa trẻ chẳng hề phòng bị với thế giới, má ngủ phồng lên, hiện một lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Những năm qua Tất Nguyệt gầy đi, đường nét trên mặt sắc sảo hơn, lúm đồng tiền biến mất, nhưng Dụ Nghi Chi vẫn nhớ rõ vị trí của nó.

Nàng cúi xuống, tiến gần, ngón tay vươn ra.

Trước đây Tất Nguyệt ngủ rất say, nàng thường nhẹ nhàng chọc vào lúm đồng tiền của Tất Nguyệt, cô chưa từng tỉnh.

Nơi mềm mại nhất trong lòng Dụ Nghi Chi khẽ động, ánh mắt dịu đi.

Nhưng cổ tay nàng bỗng bị Tất Nguyệt kéo mạnh, cả người ngã xuống sofa, tóc dài xõa ra.

"Cậu nghĩ tôi vẫn ngủ say như xưa à?" Tất Nguyệt hung hăng hạ giọng, một tay nâng cổ tay nàng lên, tay kia cởi dây lưng áo ngủ của nàng.

"Dụ Nghi Chi, có lúc tôi thật muốn bóp chết cậu"

Cổ trắng như thiên nga, đầy cám dỗ.

Tất Nguyệt vòng tay qua, dùng sức.

Dụ Nghi Chi vẫn bình tĩnh, sau đó khẽ nhắm mắt.

Tất Nguyệt: "Dụ Nghi Chi, cậu làm bộ dạng này cho ai xem? Tôi làm gì cậu cũng không phản ứng đúng không? Cậu nghĩ thế này là chuộc tội được à?"

Cô siết mạnh tay, mặt Dụ Nghi Chi nhanh chóng đỏ bừng, nhưng vẫn không động đậy.

Vào giây cuối, cô buông tay, khi Dụ Nghi Chi ho khẽ, cô trực tiếp chen vào.

Lưng Dụ Nghi Chi cong lên, lại vô tình tạo tư thế thuận lợi hơn cho Tất Nguyệt.

Thực ra cô làm vậy là thừa, vì dù không bịt miệng, Dụ Nghi Chi cũng chẳng phát ra tiếng nào, chỉ khó chịu đến mức dùng ngón chân cọ vào sofa, lại bị Tất Nguyệt dùng chân gạt ra.

Sofa như một vùng cát lún, khiến cả hai chìm sâu.

Tất Nguyệt chỉ muốn khiến Dụ Nghi Chi đau đớn hết mức, đưa nàng lên đỉnh khoái lạc vốn đã là một loại đau đớn, cô như ma cà rồng cắn vào cổ Dụ Nghi Chi, thậm chí cắn vào nốt ruồi lệ trên mặt nàng.

Cô nằm ngửa trên sofa, nhìn bóng lưng Dụ Nghi Chi rời đi, bóng lưng ấy đang run rẩy.

"Dụ Nghi Chi"

Giọng điệu thấp đầy giễu cợt: "Hối hận để tôi ở lại nhà cậu chưa?"

---

Dụ Nghi Chi vào phòng tắm rửa, chỗ đó vẫn đau dữ dội.

Vào lại phòng ngủ phụ, kéo ngăn kéo tủ đầu giường, nàng đã chuyển hết thuốc của mình vào đây.

Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt không phải kem bôi, mà là một hộp thuốc nàng chưa từng thấy.

Thuốc dạ dày.

Dụ Nghi Chi cầm hộp thuốc xem, sản xuất tại K Thị, một nhãn hiệu nàng chưa từng nghe.

Là Tất Nguyệt bỏ vào khi nàng đang tắm sao?

Nàng nằm trên giường, qua khe rèm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ như dệt, nỗi đau thể xác và tâm hồn cùng tra tấn nàng.

Trái nghĩa với yêu không phải là hận, mà là lãng quên.

Tất Nguyệt chưa từng quên nàng.

----

Sáng hôm sau, Dụ Nghi Chi đặt báo thức sớm.

Vào bếp, Tất Nguyệt đã ở đó.

Dụ Nghi Chi đi chăm sóc Tất Hồng Ngọc dậy, dẫn bà đi một vòng quanh nhà để quen đường.

Khi Tất Nguyệt dọn bữa sáng lên bàn, Dụ Nghi Chi vừa đỡ Tất Hồng Ngọc ngồi xuống.

Dụ Nghi Chi ăn bánh mì nướng, Tất Nguyệt và Tất Hồng Ngọc ăn bánh bao và cháo kê.

Mỗi người một quả trứng chiên.

Cô bực bội muốn ăn nhanh rồi đi, nhét nguyên quả trứng chiên vào miệng, quên mất trứng vừa chiên xong nóng thế nào.

Cô lập tức há miệng như rồng phun lửa, Dụ Nghi Chi dường như cong khóe mắt, cô trừng nàng.

Dụ Nghi Chi dứt khoát đặt đũa xuống, nắm cổ tay cô, cúi xuống, thổi vào miệng cô.

Hơi thở mát lạnh, rất dễ chịu.

Tất Nguyệt cúi mắt nhìn dấu đỏ trên cổ Dụ Nghi Chi, đúng lúc Tất Hồng Ngọc bên cạnh hỏi: "Tối qua ngủ ngon không?"

Dụ Nghi Chi rõ ràng đã thổi xong, vẫn nắm cổ tay cô không buông, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, miệng lại trả lời Tất Hồng Ngọc: "Khá tốt"

"A Nguyệt thì sao?"

Tất Nguyệt giằng hai lần không thoát.

Cô miễn cưỡng đáp: "Khá... tốt"

---

Vẫn như câu nói ấy – dù có gặp hàng xóm, cũng chẳng ai nghĩ hai người họ bước ra từ cùng một căn nhà.

Nhưng hôm đó cả hai ra ngoài sớm, Dụ Nghi Chi vội đi họp công ty, Tất Nguyệt có chiếc xe máy khó sửa, không gặp hàng xóm.

Tất Nguyệt lười biếng trò chuyện với nàng: "Này, cậu để tôi và bà ở lại nhà cậu, không sợ Ngải Cảnh Hạo đến thấy à?"

Dụ Nghi Chi rất bình tĩnh: "Thấy thì tốt, để anh ta biết cái giá mình trả để đàm phán dự án cho công ty"

Tất Nguyệt cười khẩy: "Cậu lúc nào cũng tính toán tinh vi thế à?"

Đến lúc này cô mới nhận ra, cô hỏi câu này là muốn nghe Dụ Nghi Chi nói: "Ngải Cảnh Hạo sẽ không đến nhà mình nữa"

Cô cúi đầu, bĩu môi, ngón tay trong túi hoodie cào qua cào lại.

"Ting" một tiếng, thang máy đến, Dụ Nghi Chi bước vào thang máy đã có người, hạ giọng nhỏ nhất: "Ngải Cảnh Hạo sẽ không đến nhà mình nữa"

---

Chiều đó, Tất Nguyệt sửa xe xong, nhận được điện thoại từ Ngải Cảnh Hạo, mời họ đến công ty bàn thêm.

Tất Nguyệt cười lười: "Bàn? Có gì mới mẻ để bàn sao?"

Gần đây Thành Dụ liên lạc với họ cũng rất thường xuyên, Ngải Cảnh Hạo rốt cuộc không giữ được bình tĩnh.

Tất Nguyệt nói thẳng: "Tôi nhớ lần trước Ngải Tổng nói, đã đưa ra điều kiện tốt nhất rồi"

Giọng Ngải Cảnh Hạo ôn hòa: "Tôi nghĩ nếu cả hai bên đều có ý hợp tác, cái này, vẫn có thể bàn"

Tất Nguyệt dẫn Đại Đầu và mấy người khác đến, người Ngải Cảnh Hạo phái ra tiếp đãi rất lịch sự, dẫn họ vào phòng họp.

Nhưng ánh mắt của những người khác trong công ty không thân thiện, thì thào: "Phiền nhất là làm dự án cải tạo khu phố cổ..."

"Sao cứ phải giao thiệp với loại người này..."

Trong phòng họp, Ngải Cảnh Hạo và Dụ Nghi Chi cùng nhân viên ngồi một bên, Tất Nguyệt và Đại Đầu ngồi đối diện, như hai thế giới cách nhau một con sông.

Ngải Cảnh Hạo ôn tồn hỏi: "Uống Long Tỉnh hay Kỳ Hồng?"

Tất Nguyệt cười khẩy: "Nói gì không hiểu"

Đại Đầu đập bàn: "Mang bia lên"

Nhân viên bên cạnh Dụ Nghi Chi khó che giấu vẻ chán ghét, còn Dụ Nghi Chi vẫn gõ máy tính, mặt lạnh lùng.

Khi bàn điều kiện, chủ yếu là Ngải Cảnh Hạo nói, Dụ Nghi Chi ít mở miệng.

Bàn khoảng nửa tiếng, Dụ Nghi Chi nhìn đồng hồ kim cương trên cổ tay: "Nghỉ một lát đi"

Nàng và Ngải Cảnh Hạo bước ra ngoài.

Đi ngang mấy chậu cây trúc, Tất Nguyệt nghe Dụ Nghi Chi hạ giọng phía sau: "Tôi không đồng ý anh gấp rút gọi họ đến bàn, loại người như họ giống cá sấu, tham lam vô độ, một khi thấy chúng ta vội, ngân sách không đủ để đáp ứng, dự án này sẽ không làm được..."

Ngải Cảnh Hạo: "Anh hiểu rồi..."

Tất Nguyệt cười lạnh, quay lại phòng họp.

Dụ Nghi Chi cuối cùng ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, nhìn cô.

"Dụ Tổng lúc nào cũng mặc sơ mi, để lộ cổ rất đẹp, sao hôm nay đột nhiên đổi sang áo cao cổ?" Cô cười trên môi, nhưng mắt đầy u ám.

Dụ Nghi Chi vừa nói – "loại người như họ".

Tham lam như cá sấu thì có gì sai? Họ đâu phải thiên chi kiêu tử ngậm thìa vàng sinh ra, cái gì cũng phải tự tranh giành, còn quan tâm tư thế có đẹp hay không?

Đối mặt với sự công kích của cô, Dụ Nghi Chi nhàn nhạt: "Trời lạnh"

Tất Nguyệt cười: "Cái dải lụa đó cởi được đúng không? Cởi ra cho tôi xem được không? Tôi cũng muốn mua một cái giống vậy"

Dụ Nghi Chi khựng lại, ngón tay thon dài chậm rãi đưa lên gần dải lụa.

Nụ cười Tất Nguyệt sâu hơn, ánh mắt càng lạnh.

Ngón tay Dụ Nghi Chi đột nhiên dừng, nàng cười khẽ.

Người đẹp băng giá hiếm khi cười, nụ cười ấy khiến tất cả, kể cả Ngải Cảnh Hạo, đều sững sờ.

Rồi nàng đứng dậy, đi thẳng đến bên Tất Nguyệt, nắm tay cô: "Thế này đi, Tất lão đại, cô trực tiếp đi với tôi vào nhà vệ sinh, bộ đồ này tôi cho cô mượn thử"

Dụ Nghi Chi trước bao ánh mắt, nắm tay cô đi vào nhà vệ sinh.

Vào nhà vệ sinh, khóa cửa, Dụ Nghi Chi hỏi Tất Nguyệt: "Tất lão đại, muốn thử không?"

Tất Nguyệt nhếch môi: "Được chứ, Dụ Tổng"

Dụ Nghi Chi cởi áo vest đưa cho Tất Nguyệt, lại cởi áo trong, đưa cho cô.

Nội y ren đen tôn lên dáng người thon thả, dấu đỏ đầy cổ lộ ra.

"Cậu sẽ không thật sự để họ biết"

Tất Nguyệt cười lạnh: "Sao lại không? Tôi tốt bụng à?"

Dụ Nghi Chi lắc đầu: "Cậu sẽ không nhanh thế mà bỏ đi con bài uy hiếp mình, như vậy sẽ khiến mình quá dễ chịu"

Tất Nguyệt ánh mắt u ám, gật đầu: "Đúng, vì loại người như chúng tôi, đều là cá sấu"

Dụ Nghi Chi lấy lại áo từ tay cô: "Nếu Tất lão đại không thử, mình mặc lại đây"

Nàng kéo tóc dài ra khỏi cổ áo, buộc lại dải lụa.

Trước khi đẩy cửa ra khỏi nhà vệ sinh, nàng quay lại: "Nhân tiện, nói với cậu một bí mật, hồi yêu nhau hình như mình chưa từng kể"

"Động vật mình thích nhất, chính là cá sấu"

-------

Editor: Tựa khác của truyện là "Bạch Nguyệt Quang thật ra rất biết cách trêu chọc" chắc không đủ ý thơ văn nên tác giả không dung, chứ thấy thính Dụ Nghi Chi rải là Tất Nguyệt dính miết, dù có đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com