CHƯƠNG 57: EMAIL
Tất Nguyệt không ngờ, người từng theo đuổi Dụ Nghi Chi là người nước ngoài.
"Cậu và cậu ấy là..."
"Bạn đại học"
Xem ra, là chuyện xảy ra khi Dụ Nghi Chi học Đại học Cardiff.
Mắt nâu tóc dài mượt của phụ nữ, khiến cô ta trông vừa mạnh mẽ vừa thanh lịch, cô ta lén đánh giá Tất Nguyệt, bị Tất Nguyệt phát hiện, cô ta cười.
"Xin lỗi, tôi từng theo đuổi Nghi Chi, nhưng không thành, thực ra tôi không nghĩ cậu ấy sẽ yêu đương, nên rất tò mò về cô"
"Tôi không yêu cậu ấy" Tất Nguyệt nhịn không được hỏi: "Sao cậu nghĩ cậu ấy sẽ không yêu đương?"
"Tôi nghĩ, cậu ấy sẽ không thích bất kỳ ai"
Người phụ nữ hỏi Tất Nguyệt: "Cô và Nghi Chi, rốt cuộc quan hệ gì?"
Ở dịp này nói "kẻ thù" thì có chút trẻ trâu, Tất Nguyệt bèn trả lời: "Đối tác kinh doanh tiềm năng"
"Chỉ thế?" Người phụ nữ lại đánh giá Tất Nguyệt: "Tôi không tin lắm"
"Tại sao?"
"Khi cậu ấy nhìn cô, mắt sẽ cười"
Tất Nguyệt sững sờ.
Đột nhiên nhớ, trước đây Dụ Nghi Chi giải thích sao không ghen bạn gái cũ của cô – "Vì cậu nhìn họ, mắt chưa từng cười".
Cô quả thật nhớ được mắt Dụ Nghi Chi cười thế nào.
Đôi mắt trong như hồ cong lên, dưới mắt hiện hai nếp nhăn đáng yêu.
Nhưng.
"Dụ Nghi Chi là người diễn xuất rất tốt"
Người phụ nữ nghĩ: "Tôi lại nghĩ cậu ấy trong ngoài như một, quá lý trí và lạnh lùng"
"Cô sao không thành?"
"Tôi theo đuổi cậu ấy ba năm, cậu ấy chưa từng động lòng, tốt nghiệp đại học, cậu ấy chọn về Trung Quốc, còn tôi ở London, không cách nào tiếp tục"
"Ừ, khoảng cách quá xa"
Người phụ nữ lắc đầu: "Thực ra, tôi từng nghĩ theo cậu ấy đến Trung Quốc, khoảng cách không phải vấn đề"
"Khiến tôi cuối cùng từ bỏ là, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không vì bất kỳ ai thay đổi, thế giới cậu ấy chỉ có mục tiêu của cậu ấy, bất kỳ ai, bất kỳ tình cảm nào, dường như đều thành gánh nặng của cậu ấy"
Người phụ nữ nhìn Tất Nguyệt: "Nên tôi tò mò về cô, xem cô là người như thế nào lại có thể khiến cậu ấy thay đổi"
Tất Nguyệt cong môi: "Đừng nâng tôi, tôi không được"
"Thế à?"
Ngừoi phụ nữ lại nhìn Dụ Nghi Chi đàn piano trên sân khấu, bộ váy dạ hội vàng sâm panh thu hút hết ánh đèn, lấp lánh trên người nàng, xương bướm sau lưng thật đẹp, từ váy hở lưng lộ ra, như cánh bướm rung rung muốn bay.
"Tôi đôi khi nghĩ Nghi Chi như một con chim" Ngừoi phụ nữ nói: "Lòng cậu ấy muốn là bầu trời xanh, mở lồng cậu ấy bay cao bay xa, không bị ai níu kéo"
Lúc này, Dụ Nghi Chi đàn xong, thấy Tất Nguyệt đứng bên này, đi về hướng này.
Người phụ nữ vội lui vào bóng tối: "Tôi đi đây"
"Không chào hỏi sao?"
Có lẽ phụ nữ tốt nghiệp ở lại London làm việc trong giới kiến trúc, đến dạ tiệc hôm nay nghe Dụ Nghi Chi cũng ở đây, chỉ muốn nhìn từ xa, không muốn nói chuyện.
Dụ Nghi Chi đi qua: "Hai người gặp rồi?"
"Dụ Nghi Chi cậu nói xem cậu chọc người ta ghét đến thế nào? Người trước thích cậu, giờ đến chào hỏi cũng không muốn chào cậu"
Nàng hỏi: "Mình đàn hay không?"
"Hay cái rắm, khó nghe chết"
Dụ Nghi Chi gật: "Thực ra mình cũng nghĩ hôm nay đàn bình thường, cậu biết trong lòng mình, lần đàn hay nhất là lần nào không?"
"Tôi nào biết, còn không phải mấy cuộc thi tên tôi gọi không nổi"
"Là lần trung học gọi điện cho cậu, cậu dẫn bà đi chèo thuyền ở công viên, mình hỏi cậu thi đỗ muốn thưởng gì"
Hồi ức thoáng chốc ập đến, như sông nâng mái chèo nhấn chìm đỉnh đầu Tất Nguyệt.
Lúc đó tiếng đàn Dụ Nghi Chi, dịu dàng như ánh trăng ban ngày.
Bây giờ thì sao? Nàng còn tự tin thế không?
Lúc này, một đàn ông tóc vàng mặc vest đi gần: "Xin lỗi, quấy rầy"
Anh ta cười nhìn Dụ Nghi Chi: "Cô gái xinh đẹp, có thể mời cô nhảy một điệu không?"
Tất Nguyệt mới nhận ra, trong lúc cô ngẩn ngơ, đã đến giờ nhảy, trong sàn nhảy toàn người, từng đôi từng đôi, y hương tấn ảnh.
Đàn ông mời nhảy, vest đen thẳng thừng hợp với váy dạ hội vàng nhạt của Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt hai tay đút túi muốn lui sang bên, Dụ Nghi Chi lại khoác tay cô: "Tôi đi với bạn nữ"
"Bạn tôi không đồng ý"
Câu tiếng Anh đơn giản này Tất Nguyệt còn nghe hiểu: "Mẹ kiếp, tôi lúc nào không đồng ý?"
Người đàn ông đi rồi, Dụ Nghi Chi liếc Tất Nguyệt: "Vì cậu là bạn nữ của mình, cậu mới nên mời mình nhảy chứ"
"Mời cái rắm"
Dụ Nghi Chi khẽ kéo, cô ngã vào lòng Dụ Nghi Chi, Dụ Nghi Chi thuận thế ôm eo cô, xoay một cái, hai người vào sàn nhảy.
"Này Dụ Nghi Chi" Tất Nguyệt hoảng: "Tôi không biết nhảy mấy điệu sang chảnh này!"
"Rất đơn giản, theo mình là được"
Đơn giản đâu, Tất Nguyệt tuy thích nhảy, nhưng đều là điệu nhảy hoang dã, kiểu bùng nổ, nhịp điệu nhu hòa thế này cô thật không được!
Giẫm chân Dụ Nghi Chi mấy lần.
Dụ Nghi Chi khẽ nhíu mày: "Cố ý đúng không?"
Nhưng nàng không buông cô.
Ánh đèn sàn nhảy rất tối, vài chùm ánh sáng đuổi lay động tập trung trên mặt người, Dụ Nghi Chi đẹp như hình xăm ánh trăng trên trán, như vầng trăng sáng, còn đôi mắt chứa đầy sao.
Tất Nguyệt không hiểu người phụ nữ nước ngoài lúc nãy sao nói Dụ Nghi Chi trong ngoài như một, mà cô thật nghĩ Dụ Nghi Chi diễn xuất rất tốt.
Nhiều lúc cô đều hoảng hốt nghĩ, Dụ Nghi Chi thật sự có chút yêu cô.
Tất cả đều mặc lễ phục, chỉ một mình Dụ Nghi Chi ôm tiểu lưu manh hoodie jeans.
"Họ nhìn chúng ta, chắc nghĩ..."
Dụ Nghi Chi nghiêng đầu: "Cậu đẹp?"
Thần sắc rất nghiêm túc.
Tất Nguyệt trước mặt người khác rất giỏi thả thính, nhưng từ trước cô đã biết, mẹ kiếp cô căn bản không đủ trình so với Dụ Nghi Chi.
"Có thể ít nhất lần này thôi" Dụ Nghi Chi nói: "Đừng quản nhiều, cùng mình hưởng thụ nắm tay nhau trước đám đông"
Ngón tay Dụ Nghi Chi rất mát, nhưng lòng bàn tay ấm áp.
Dưới mắt có hai nếp nhăn, đó là mắt Dụ Nghi Chi nhìn cô mà cười.
Tất Nguyệt mím môi: "Nếu hôm nay tôi nghe cậu thay váy dạ hội đen, có phải tốt hơn không?"
Dụ Nghi Chi lắc đầu, khuyên tai kim cương theo tóc nàng lay động mà lấp lánh: "Làm chính mình là tốt, mình che cho cậu"
Như điệu nhảy này, dù cô giẫm chân, sai nhịp, nàng điềm tĩnh dẫn cô, khúc nhạc kết, cúi chào rời sàn, nhận tràng pháo tay, ánh mắt nhìn áo hoodie jeans cô cũng thiện ý.
Dụ Nghi Chi trước đây không thế.
---
Thời tiết tháng tư tháng năm nóng, Dụ Nghi Chi học kỳ hai năm nhất bận hơn.
Sau khi cãi nhau với giám đốc biến thái công ty cũ, nàng đổi công ty thực tập, năng lực mạnh, có kinh nghiệm, thăng tiến nhanh.
Lúc đó Tất Nguyệt thấy cô đơn, dù cô cũng bận, nhưng nàng bận quá, cả thân mật cũng lâu không có.
Một tối hiếm hoi cả hai về sớm.
Nàng làm ppt trước bàn, quay lại gọi cô: "Đi tắm."
Nàng tắm xong vào phòng, Tất Nguyệt trần truồng chui trong chăn, như cừu non chờ bị ăn.
Nàng kéo tay cô: "Cậu dậy đã."
Cô quấn quanh nàng mặc đồ ngủ.
Nàng cười đẩy nhẹ: "Đợi chút." Lấy bộ đồ công sở của mình: "Mặc cái này."
"Dụ tổng" lúc ấy chỉ là đùa.
Tất Nguyệt mắt mèo nheo lại: "Dụ tổng tối nay hứng cao, còn chơi cosplay."
Cô mặc xong, nàng dẫn cô tới gương: "Rất hợp."
"Thật?" Tất Nguyệt nhìn bản thân trong gương: "Tôi thấy cậu mặc đẹp, tôi mặc kỳ."
Nàng từ sau hôn từ tai cô, hôn xuống.
Cô muốn tránh, nàng không cho, giữ cô nhìn gương, bộ đồ công sở biến đổi đầy kiều diễm.
Váy chữ A chất lượng kém, "xoẹt" rách.
Tất Nguyệt mềm nhũn tựa vào nàng: "Thật à?"
"Đi làm nhé?" Hôn từ tai tới mặt.
"Sao?" Tất Nguyệt đầu óc mù mịt: "Sao lại nhắc cái này?"
Cô đánh tay nàng: "Dừng, tôi bảo cậu dừng."
Hiếm hoi một lần hoan ái tan trong không vui.
Tất Nguyệt đổi đồ ngủ, tức giận nằm trên giường gỗ cũ, nàng mặt lạnh quay lưng.
"Dụ Nghi Chi." Cô hạ giọng: "Cậu luôn muốn biến tôi thành người khác."
Cảm giác bị khơi dậy tới đỉnh nhưng không giải tỏa, nghẹn ngực.
Hơi thở sau lưng chậm dần, đều đặn.
Nàng quá mệt, ngủ quên.
Lưng nàng phập phồng, cọ lưng cô.
Cô ngủ không được, nhìn màn hai người mới treo.
Vàng ố, có lỗ nhỏ, không biết mòn hay bị côn trùng cắn.
Dù là vải cũ, trùm lên nàng vẫn đẹp như khăn voan cô dâu.
Tất Nguyệt bực, động chân, bàn chân nàng trong mơ dán tới.
Là ân cần.
---
Cô vốn người trong bùn, sao ngại làm bóng tối sau nàng.
Nhưng nàng dường như không nghĩ thế.
Sau lại xảy ra chuyện.
Nàng mệt quá, một hôm về nhà đi vệ sinh, phát hiện kinh nguyệt tới sớm hai ngày.
May hôm ấy cô về sớm, lấy băng vệ sinh cho nàng.
"Khỉ thật, nhà hết rôi, để tôi xuống lầu mua."
"Sáng mai mua." Nàng nhớ: "Hình như túi mình còn hai miếng."
Cô lục túi nàng, thấy trong túi hông một phong bì trắng tinh.
Giấy đặc biệt đắt tiền thu hút cô, cô không kìm được tò mò.
Thư từ tập đoàn Tề Thịnh ở Bắc Thành, mời nàng thực tập hè, chân thành mời nàng vào làm sau tốt nghiệp.
Tim Tất Nguyệt rung: Nàng nộp hồ sơ đi Bắc Thành? Muốn rời K Thị?
Vì những việc Nhậm Mạn Thu làm, cô tưởng không công ty Bắc Thành nào dám dùng nàng, giờ xem ra không phải.
"À, ừ."
Cô nhét thư vào túi, giả vờ không có gì, đưa băng vệ sinh cho nàng.
---
Hôm sau ở quán Tiền phu nhân, cô không nhịn được kể Đại Đầu.
Cậu ta bình tĩnh hơn: "Chưa chắc nàng tự nộp, trước nàng đoạt giải nhất cuộc thi kiến trúc trẻ, có khi công ty chủ động tìm."
"Không ngờ có công ty dám nhận."
"Bắc Thành, vốn là nơi địa long ẩn mình mà"
Hắn thấy cô cắn điếu thuốc không châm, đầu thuốc đầy dấu răng, lấy bật lửa châm cho cô: "Nếu Dụ Nghi Chi thật đi Bắc Thành, chị sẽ làm sao?"
"Tao?" Cô phun khói mịt mù.
"Chị sẽ theo cô ta đi Bắc Thành?" Cậu ta nói: "Bắc Thành không có quán của Tiền phu nhân, chị làm gì? Tìm việc?"
Cô khịt cười: "Với khả năng của cậu ấy, thật tìm được việc cho loại như tao, mày tin không?"
"Tin, cô ta nhìn dịu dàng, thực ra rất tàn nhẫn." Hắn cũng hút thuốc: "Chị thật muốn đi làm?"
"Dĩ nhiên không."
"Tao biết chị chịu không nổi ràng buộc."
"Đó là một mặt." Cô nói: "Cậu biết sao tao không muốn đi làm không?"
Cô ngậm thuốc, cười tự giễu: "Tao sợ cậu ấy phát hiện tao ngu."
"Ở quán Tiền phu nhân, đám yêu ma quỷ quái tao quen, tao quát một tiếng, nhiều người tâng bốc, như tao giỏi lắm. Nhưng đi làm," cô nhìn đầu thuốc cháy: "Ở thế giới đó tao chẳng là gì, nhìn như gần cậu ấy, thực ra xa hơn."
"Tất lão đại, chị tiêu rồi."
"Tiêu cái gì, tao đâu nói đi làm."
"Không, ý em là." Cậu ta nhìn cô: "Cậu yêu Dụ Nghi Chi quá sâu rồi."
Cô nổi da gà, chậc.
Cậu ta nghiêm túc: "Nói thật, nếu cô ta đi Bắc Thành, yêu xa cả đời không thể, chị chịu được, sao biết cô ta chịu?"
Cô im lặng.
"Không thể để cô ta đi Bắc Thành." Hắn kết luận: "Hay chị gửi mail nặc danh cho Tề Thịnh."
Cô bất ngờ: "Làm gì?"
"Cô ta không cãi nhau với giám đốc cũ à? Dù ai cũng biết không phải lỗi cô ta, nhưng công ty không thích nhân viên dễ gây rắc rối."
"Giỏi đấy Đại Đầu, triết lý rồi."
"Em hay trốn bên cạnh đọc bao tiểu thuyết để làm gì?"
Cô ngậm thuốc cười hờ hững.
"Sao làm thế."
"Cái gì?"
"Giúp tao viết mail kiểu đó." Cô hít thuốc: "Sau chuyện anh cậu, cậu không tin nhân quả báo ứng à? Khuyên can đánh nhau, bị thương cũng không đánh trả."
Cô gật.
Hắn nhìn tàn thuốc rơi: "Tao muốn."
"Nói với lão tử cái gì?"
Cô ngẩn, đánh lên đầu to của hắn: "Dám xưng lão tử trước tao, phản rồi."
Cậu ta cười.
Không khí tĩnh lặng, nghe tiếng thuốc cháy, xì xì.
"Đại Đầu."
"Chị khỏi nói, em hiểu, chị không rời được Dụ Nghi Chi, đừng buông tay cô ta."
Tất Nguyệt: "Thế này đúng không?"
"Chẳng có đúng sai." Cậu ta khuyên: "Người không vì mình, trời tru đất diệt."
Ngoài cửa, một bóng người mảnh khảnh lặng lẽ, đầu tựa tường.
Dụ Nghi Chi tối tới tìm khách hàng, tiện gặp cô, lẻn tới ngoài văn phòng cô.
---
Tiếng bước chân phục vụ tới, nàng không muốn bị thấy, xoay người đi.
Tất Nguyệt về nhà, nàng đã ở nhà, ngồi làm đề án trước bàn, ánh trăng sáng rọi mặt trắng ngần.
Cô vòng ra sau ôm vai nàng: "Hôm nay tan sớm thế?"
Nàng muốn tránh, cô như mèo bám vai nàng.
"Không quấy lâu, ôm tí là để cậu làm việc."
"Không, Nguyệt, mình xong việc, muốn đi tắm."
Cô vui vẻ buông nàng, thích những ngày nàng cùng lên giường, chen trên giường gỗ cũ, tay nắm tay, lòng bàn chân chạm lòng bàn chân.
Nàng lấy khăn tắm và đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Cô nhìn nàng: "Dụ Nghi Chi."
Nàng quay lại.
"Công việc có gì không thuận?"
Trời ngoài cửa xanh tím đậm, ánh trăng rọi, bóng nàng mỏng manh.
Nàng vào phòng tắm, thò đầu ra: "À, trong túi tao có kẹo khách hàng tặng, mình mang về cho cậu."
Cô cười toe.
"Cậu tự lấy trong túi tao." Nàng đóng cửa phòng tắm.
Miệng túi nàng đen ngòm, như hộp Pandora mở ra.
Cô dễ dàng tìm hộp kẹo, liếc túi hông, thư mời Tề Thịnh còn đó.
Chỉ cần lấy ra, ghi lại địa chỉ email, nàng không đi Bắc Thành được.
Cô nhìn góc phong bì, trong phòng tắm nước chảy lớn.
Nước chảy theo gương mặt thanh tú nàng.
Mở nước lớn vì nàng không muốn nghe tiếng ngoài.
Nàng cố ý để thư trong túi, cô mở là thấy.
Cô lấy phong bì chưa? Mở chưa? Lấy thư chưa? Ghi email chưa?
Nàng cúi, lau nước trên mặt, tự hỏi: Rốt cuộc biết mình từ bỏ gì không?
Đó là Tề Thịnh.
Đó là Ngải Mỹ Vân.
Với nàng, từ nhỏ đã quen quyền lực, đó là cơ hội cả đời.
Nước tắm rơi, nhỏ từ lông mi dài.
Nàng nhắm mắt.
Thôi, để cô lấy email, nàng chịu.
Hôm sau, cô tới quán Tiền phu nhân, Đại Đầu ghé sát, hạ giọng: "Theo em"
Hắn dẫn cô vào phòng thường ngồi, mở laptop: "Viết xong, chị xem."
Cô đọc mail, từng chữ.
"Viết tốt."
Cô tin nếu gửi mail này cho Tề Thịnh, việc vào làm của nàng sẽ hỏng.
Cậu ta đưa tay: "Đưa địa chỉ email, chị không muốn nhập, em sẽ nhập, nút gửi em nhấn, chị không cần chạm."
Cô đóng laptop: "Tao không ghi email."
Đại Đầu ngẩn người ra
Cậu ta ấp úng: "Em không nói chị không xuất sắc."
"Tao không giận." Cô cười: "Tao biết tao với cậu ấy không cùng thế giới."
"Tao sợ mất cậu ấy, sợ phát điên, nhưng dù tao trong bùn không thể cho cậu ấy bầu trời," cô nhỏ nhắn, mang nét cổ điển, nhưng cười hào sảng: "Ít nhất, tao không là cái lồng nhốt cậu ấy."
---
Sau tối đó, nàng đợi một tuần.
Một ngày làm việc, điện thoại hiện số Bắc Thành.
Nàng có linh cảm, bình tĩnh nghe: "Alo."
Nàng ngẩn.
Nàng nghĩ là Tề Thịnh, nhưng không ngờ là Ngải Mỹ Vân.
Ngải Mỹ Vân nói: "Cô Dụ không trả lời thư mời, tôi phải tự gọi đuổi theo."
Nàng nắm điện thoại, ngón tay siết chặt.
Hóa ra Tất Nguyệt không gửi mail.
Nàng bình tĩnh lại, mới nói: "Không ngờ Ngải tổng không giữ kẽ, cảm ơn Ngải tổng."
Xưa, nàng sẽ không tiếc mọi giá đổi lấy cơ hội nói chuyện trực tiếp với Ngải Mỹ Vân.
Gia đình họ Dụ, trong thế giới nàng che trời, trước Ngải Mỹ Vân như con kiến.
Ngải Mỹ Vân cười: "Tôi không đối ai cũng không giữ kẽ, tôi quý tài. Với lời mời công ty, cô nói sao?"
Nàng: "Tôi..."
Khi nàng nhắn WeChat rủ cô đi dạo, tim cô đập thình thịch.
Nàng bận thế mà rủ đi dạo, chắc báo tin gì.
Nhưng cô trả lời: [Được (Cười)(Cười)]
[Lát gặp (Corgi lắc mông)]
---
Chiều Chủ nhật, cô từ tiệm xe máy tới, nàng từ công ty tới.
Chiều hơn hai giờ, đã khá nóng.
[Ăn kem không? (Đầu chó)]
[Được.]
[(Hồng bao cho Nguyệt nhỏ)]
Cô bực: "Tùy." Trà xanh, dâu, dưa hấu.
Có gì khác, chỉ là bửa ăn an ủi cho tử tù trước khi hành quyết
Cô mua kem xong đi, điện thoại rung: [Không mời mình ăn? (Nháy mắt)]
Đó là "truyền thống" giả làm người lạ đi dạo.
Gửi hồng bao, rồi một trước một sau tới máy kem, một đầu đường một cuối ngõ ăn kem.
Hôm nay cô mải đợi nàng "tuyên án", quên mất.
Gửi hồng bao bù.
Nàng tới quầy kem, mặc đồ công sở, eo thon chân dài, mặt lạnh, người đi đường nhìn.
Nàng cầm kem ngồi ghế dài, Tất Nguyệt đứng đối diện, qua kính tiệm hoa nhìn bóng nàng.
Cô liếm kem giống nàng, nhưng không biết vị.
Nàng lấy điện thoại cúi đầu, gõ chữ một tay.
Điện thoại cô rung.
[Ngon không? (Cười)]
[Ngon] Dù không biết là vị gì.
[Gần hè muốn ăn kem, mập cũng kệ (Khóc lóc)]
[Đúng thế] Hè, nghỉ hè, đi Bắc Thành.
Quả nhiên nàng nhắn: [Nói tới, nghỉ hè sắp tới]
[Ừ] Cô cụp mi, kem tan, dính dớp chảy xuống tay.
[Nghỉ hè tụi mình tìm thời gian đi Tịch Hải nhé?]
Cô ngẩn.
Không đi... Bắc Thành?
Nàng nhắn: [Dù mình hè vẫn thực tập ở công ty, nhưng không có lớp, bớt bận chút.]
Mắt cô rưng rưng.
Cắn mạnh miếng kem, mẹ kiếp, hóa ra ông chủ đưa vị dưa hấu!
Lúc ấy cô thật nghĩ, nàng sẽ ở bên cô lâu thật lâu.
Cô mang áy náy với nàng, càng cố gắng.
Sau xảy ra chuyện lớn, rồi nàng rời K Thị.
------------
Editor: người nào cũng hi sinh cho nhau, đến giờ vẫn chưa biết lý do gì mà rời đi 😅, Dụ Nghi Chi một người tham vọng nhưng lại từ chối một cơ hội lớn lúc đó, nhưng hình như hiện tại vẫn là làm cho Ngãi Mỹ Vân tại Tề Thịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com