Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: CÁ CƯỢC

Tất Nguyệt tắm xong, về phòng mình. Ngôi nhà cũ cách âm kém, tiếng Tất Hồng Ngọc gãi ngứa vang lên không ngớt từ phòng bên.

Trong tầm mắt cô, màn chống muỗi đã ngả vàng vì năm tháng, nhưng ánh trăng xa xôi lại sáng trong, lạnh lùng không thể chạm tới.

Lạnh lùng như gương mặt Dụ Nghi Chi mà cô đã thấy ở trường ban ngày.

Tất Nguyệt bực bội trở mình, không muốn nhìn ánh trăng nữa, nhưng trong đầu vẫn không kìm được mà nghĩ: Họ Dụ, tên ba chữ, rốt cuộc là gì nhỉ?

Những lúc hiếm hoi cô xuất hiện ở lớp, cô chỉ ngủ gật. Những cái tên đẹp đẽ chẳng để lại dấu vết trong đầu cô.

Vậy nên giờ cô chỉ nghĩ được: Dụ Tiểu Hoa.

Tất Nguyệt bực dọc đạp chân một cái, nhưng chiếc giường gỗ cũ kỹ quá chật. Cô giờ đã lớn, tay chân dài ra, không cẩn thận, ngón chân đập vào tấm ván, đau điếng.

Cô chửi "chết tiệt", kéo chăn trùm kín đầu.

Tên nàng là gì thì liên quan gì đến cô chứ? Cô đã bảo Đại Đầu là không muốn biết rồi mà.

---

Sáng hôm sau, Tất Nguyệt đến bệnh viện, tìm bác sĩ chữa trị: "Bà nội cháu ngứa đến ngủ không được, bác sĩ có thuốc nào tốt hơn không?"

Bác sĩ: "Ngứa là phản ứng bình thường của bệnh thận, thật ra cứ chịu đựng..."

Tất Nguyệt lườm ông.

Bác sĩ cười: "Con bé này ghê gớm thật. Thực ra có một loại thuốc nhập khẩu hiệu quả không tệ, nhưng chỉ để giảm ngứa, giá trị không cao."

Tất Nguyệt: "Khinh lão đại không có tiền à? Lão đại có tiền."

Bác sĩ: "Đừng có mở miệng là 'lão đại' với ta, ta lớn hơn cháu cả thế hệ đấy."

Bác sĩ cười nhìn cô, nhưng trong lòng thở dài.

Ông biết Tất Nguyệt không có ba mẹ. Cô một mình chăm bà nội mù lòa đi khám bệnh thận bao năm nay, hoàn cảnh nhà cô ông rõ nhất.

Tất Nguyệt là Tất Hồng Ngọc nhận nuôi từ cô nhi viện, không ba không mẹ. Nhìn thì hung hăng, nhưng lòng mềm như đậu hũ. Làm bác sĩ, ông đã thấy quá nhiều trường hợp "bệnh lâu chẳng ai chăm", nhưng cô nhóc này lại chẳng nỡ để bà nội chịu chút khổ nào.

Từ hồi còn học tiểu học, mỗi lần Tất Hồng Ngọc nhập viện, Tất Nguyệt đã một mình tất bật chăm sóc. Bà nằm viện mấy tháng, cô bé nhỏ xíu xách bình nước nóng, ngày chạy lên xuống mấy chuyến, chưa từng để bà bị lở loét.

Bác sĩ thương Tất Nguyệt. Bao năm nay, tiền thuốc men cho Tất Hồng Ngọc không biết đã tiêu tốn bao nhiêu. Ông vốn muốn giúp cô tiết kiệm một chút.

Tất Nguyệt sốt ruột: "Mau kê thuốc đi, không cháu đến trường tiểu học đánh con trai bác sĩ một trận, tin không?"

Bác sĩ cười: "Tin, tin, tin."

Tất Nguyệt chạy xuống lầu đóng tiền, moi ra một nắm tiền lẻ.

Nhân viên thu ngân nhíu mày: "Cô quét mã trả tiền đi."

Tất Nguyệt: "Không, cứ trả tiền mặt."

Đây là tiền cô thắng từ trận đua xe tối qua, nguy hiểm kích thích, chỉ nhận tiền mặt.

Bao năm qua, dù có tiền hưu của Tất Hồng Ngọc, trợ cấp hàng tháng sau khi nhận nuôi cô, tiền cô kiếm từ sửa xe máy và thỉnh thoảng làm việc cho Tiền phu nhân, nhưng chi phí thuốc men cho bà vẫn quá cao.

Lần này bệnh Tất Hồng Ngọc nặng thêm, làm nhiều xét nghiệm, mua nhiều thuốc, thẻ cô đã cạn tiền. Nhưng trước mặt nhân viên thu ngân, cô vẫn cười bất cần, giữ thể diện.

---

Tối đến khi Tiền phu nhân đi xem xét tình hình kinh doanh, thấy Tất Nguyệt ngồi xổm trước cửa quán rượu, hút thuốc.

Cô cười tít mắt, ném tàn thuốc, nhảy dựng lên: "Chị Tiền, em đến làm vài ngày được không?"

Tiền phu nhân biết cô lại hết tiền, nhưng vẫn hỏi: "Không đi học à?"

Tất Nguyệt khịt mũi: "Học cái gì mà học."

"Bà nội em hỏi thì sao?"

Tất Nguyệt nói như kể chuyện cười: "Bảo đi học thêm thi đấu ấy mà."

Tiền phu nhân liếc cô: "Em rõ ràng biết nếu chịu học tử tế, đi thi đấu cũng chẳng phải không thể."

"Xì, có gì hay ho." Tất Nguyệt cười nịnh nọt: "Vẫn là làm như chị thú vị hơn."

Cô nhìn Tiền phu nhân từ trên xuống dưới. Người nhỏ nhắn gầy gò, mặc trường bào lụa thời Hán, ngực đeo chuỗi hạt Phật, cổ tay cũng quấn một chuỗi, trông như tiên phong đạo cốt. Ai ngờ được đây là bà chủ lợi hại.

Tiền phu nhân: "Thú vị sao?" Bà xắn tay áo, tháo chuỗi hạt cho Tất Nguyệt xem vết sẹo trên tay: "Vẫn còn thấy thú vị không?"

Tất Nguyệt từ nhỏ tính hoang dã, cũng coi như từng trải, nhưng vết sẹo ngoằn ngoèo như rễ cây trên tay Tiền phu nhân vẫn khiến cô giật mình.

Chả trách mùa hè nóng bức bà cũng mặc áo dài quần dài, cổ tay đeo chuỗi hạt.

Tất Nguyệt nhỏ giọng: "Sao bị thế?"

"Ngày trước, qua biên giới hỗn loạn lắm, chị tranh chuyện làm ăn với người ta, họ lắp bom vào xe chị. May mà chị mạng lớn, một nửa không nổ."

Tiền phu nhân tưởng cô nghe lọt, định vào quán rượu.

Tất Nguyệt khẽ nói: "Có mẹ mới được quyền chọn."

"Em không có mẹ."

---

Tất Nguyệt làm ở quán rượu của Tiền phu nhân một tuần, túi dần có tiền.

Hôm ấy, cô phóng xe máy về nhà, đến đầu ngõ phanh gấp: "Táo giảm giá à?"

Cô xuống xe, tháo mũ bảo hiểm: "Không, cứ lấy táo giảm giá này."

Cô cúi đầu, cẩn thận chọn từng quả táo vào túi, quả tươi hơn cho bà nội, quả kém tươi để phần mình.

Cô đỗ xe, huýt sáo về nhà: "Bà nội, xem cháu mua gì này?"

Trong nhà lặng ngắt, không ai đáp.

Trái tim Tất Nguyệt chìm xuống: "Bà nội?"

Cô lao vào, thấy Tất Hồng Ngọc ngã trên sàn. Tim cô đập thình thịch, nhưng từ nhỏ đến lớn, cảnh này cô đã trải qua nhiều lần, lúc này tự nhiên giữ được bình tĩnh: "Bà nội đừng lo, cháu gọi 120 ngay."

Tất Hồng Ngọc yếu ớt giơ tay cản: "Đừng gọi, tốn tiền. Bà chỉ hơi cảm thôi."

Bệnh thận bao năm khiến cơ thể bà suy nhược, chỉ một cơn cảm cũng đủ làm bà yếu đến không đi nổi, muốn tự mò vào nhà vệ sinh cũng ngã.

Đêm nay ánh trăng vẫn đẹp.

Cô chợt nghĩ: Không biết Dụ Tiểu Hoa đang làm gì?

Có lẽ đang đọc sách, chơi đàn piano, hoặc ăn những món bánh tinh xảo như hoa.

Tóm lại, sống một cuộc đời hoàn toàn khác với cô.

---

Vì Tất Hồng Ngọc bị cảm, không thể rời người chăm sóc, Tất Nguyệt tạm nghỉ làm ở chỗ Tiền phu nhân.

Ban ngày cô đến trường lượn một vòng, tiệm sửa xe có khách cô qua sửa, tối ngại làm phiền hàng xóm trông bà, cô ở nhà tự mình chăm.

Tất Hồng Ngọc: "Không học tối à? Chẳng phải còn lớp thi đấu sao?"

Tất Nguyệt: "Hài, cháu thông minh quá, vượt xa mọi người rồi, thầy bảo cháu về tự học."

Hôm ấy đến trường, Tất Nguyệt thấy một đám vây quanh Tần Xung.

Tần Xung: "Tất lão đại, chơi không?"

Tất Nguyệt: "Chơi gì?"

Tần Xung: "Em cá với Chu Viên, xem ai cưa đổ được đoá hoa cao ngạo, thua trả một vạn tệ."

Nói đến đoá hoa cao ngạo, trong đầu Tất Nguyệt lập tức hiện lên gương mặt lạnh như ánh trăng.

Cô nhướng mày.

Tần Xung: "Tất lão đại chơi đi, chị thắng là hốt cả hai vạn của em với Chu Viên."

Hai vạn, với Tất Nguyệt bây giờ đúng là khoản tiền giải được cơn khát.

Đại Đầu bên cạnh huýt sáo: "Tất lão đại, lên đi!"

Tất Nguyệt liếc cậu ta.

Đại Đầu lập tức im bặt.

Tất Nguyệt quay sang Tần Xung: "Tụi mày đói khát đến thế à, con nhỏ làm bộ làm tịch cũng có hứng?"

Tần Xung: "Vui mà, mặt cũng đẹp mà."

Tất Nguyệt: "Muốn chơi thì tụi mày chơi, tao không hứng với con nhỏ giả tạo đó."

Cô nghênh ngang kéo cặp, ngồi xuống ghế.

Đại Đầu ghé lại: "Sao thế Tất lão đại? Hai vạn tệ đấy, không lấy thì phí. Chẳng lẽ có con nhỏ nào chị không cưa nổi? Dụ Nghi Chi nhìn là biết chưa yêu bao giờ, chị xử nó dễ như trở bàn tay."

Đó là lần đầu Tất Nguyệt nghe tên Dụ Nghi Chi.

Không biết là hai chữ nào? Di Chi? Hay Nghi Chi?

Tất Nguyệt lạnh mặt: "Không hứng là không hứng, nói chuyện với nó tao thấy buồn nôn."

***đoạn trên thì chủ yếu là tiếng Trung thôi nên các bạn đừng thắc mắc sao đã nói tên "Dụ Nghi Chi" rồi mà còn thắc mắc, trong tiếng Trung từ đồng âm có lẽ nhiều nên mới có chuyện người Trung hay giới thiệu tên bản thân.

---

Chiều tan học, Tất Nguyệt phóng xe máy ra cổng trường, thấy Dụ Nghi Chi và Tần Xung đứng dưới gốc cây long não.

Tần Xung quay lưng về phía cô, không thấy rõ biểu cảm, nhưng động tác tay chân khoa trương.

Gương mặt Dụ Nghi Chi thì thấy rõ, trong gió hoàng hôn như ánh trăng mới mọc, trắng đến chói mắt.

Tần Xung không biết nói gì, rồi bỏ đi. Dụ Nghi Chi đứng một mình dưới gốc cây, gió thổi mái tóc đen, sạch sẽ đến lạ, bộ đồng phục rộng thùng thình xấu xí lại bị nàng mặc đẹp lạ thường.

Tất Nguyệt phanh gấp, bực bội chửi "chết tiệt", tháo mũ bảo hiểm, bước tới chỗ Dụ Nghi Chi.

"Này"

Dụ Nghi Chi ngoảnh lại.

Nàng nhàn nhạt nhìn cô: "Cậu cá không?"

"Cái gì?"

"Cậu có tham gia vụ cá cượccủa bọn họ không, cược xem ai cưa được mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com