Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 60: XEM PHIM

Công ty phái tài xế đón, Dụ Nghi Chi bảo anh ta đưa hành lý về nhà.

Nàng đeo túi vào nhà vệ sinh.

Định lấy túi trang điểm, đúng lúc hai cô gái từ phòng vệ sinh ra, Dụ Nghi Chi dừng lại, rửa tay trước, nàng vốn không quá để tâm ngoại hình, trang điểm nơi công cộng chưa từng có, hơi ngượng.

Hai cô gái đi ra thì thầm: "Xinh quá, là minh tinh sao?"

"Không phải, cảm giác không phải kiểu xinh của minh tinh, giống kiểu lãnh đạo siêu ngầu"

Dụ Nghi Chi nhìn mình trong gương.

Xinh sao?

Nàng kéo dài eyeliner, quét một lớp mascara dài, nàng luôn dùng phấn mắt màu đất, không cần dặm lại, nhưng mệt mỏi bay đường dài làm sắc mặt kém, nàng bôi chút phấn má màu đất sét, thoa son dưỡng, lau đi rồi bôi son nude.

Cuối cùng vuốt tóc dài đen nhánh qua vai, trông có tinh thần hơn.

Làm gì thế này? Dụ Nghi Chi tự hỏi.

Có lẽ trong lòng nàng, Tất Nguyệt luôn xinh hơn. Gương mặt vừa đẹp vừa sắc, nhưng cười lên lười biếng, mí mắt rũ, chỉ khi nhìn người mới chịu nhướn lên, như muốn nhìn vào lòng người.

Như con mèo, lúc thì quyến rũ, lúc thì hung dữ, chẳng nắm bắt được.

Dụ Nghi Chi cất túi trang điểm, ra khỏi nhà vệ sinh, bắt xe đến rạp.

Đến nơi, liếc đồng hồ đeo tay kim cương, may mà trong thời tiết tệ và giao thông tắc nghẽn hôm nay, nàng không muộn.

Thật ra nàng cũng thích ăn, nhưng sợ mũm.

Xung quanh toàn các cặp đôi cầm hoa, có người đội mũ ông già Noel, có người đeo kẹp tóc tuần lộc, khắp nơi là không khí Giáng sinh ấm áp ngọt ngào.

Bắt đầu kiểm vé.

Nàng chẳng biết nghĩ gì, lại gọi điện đến Hoa Đình tìm A Tuyên.

Giọng A Tuyên nghe dịu dàng: "A lô?"

"Tôi là Dụ Nghi Chi"

Dụ Nghi Chi khẽ nhắc: "người phụ trách chi nhánh K Thị của bất động sản Tề Thịnh, hợp tác dự án cải tạo phố cổ với Tất lão đại"

Lần tụ họp cụ Tần về nước họ đã gặp, A Tuyên nhanh chóng phản ứng: "Dụ Tổng, chào cô"

"Hỏi chút, Tất lão đại có ở cùng cô không?"

"Ồ, không có gì, chuyện hợp tác dự án, nhất thời liên lạc không được cô ấy"

"Sao lại hỏi tôi..."

"Tôi gọi hỏi khắp nơi thôi" Giọng Dụ Nghi Chi trở lại bình tĩnh: "Làm phiền rồi, tạm biệt"

Đúng vậy, sao nàng lại gọi hỏi A Tuyên.

Chỉ vì lần trước thấy Tất Nguyệt đối diện A Tuyên, trong mắt cũng có chút ý cười thật?

Dụ Nghi Chi không muốn thừa nhận, sau khi Tất Nguyệt đồng ý hợp tác dự án bất động sản, những ngọt ngào cố ý và lạnh nhạt cố ý của cô ấy đều khiến nàng hoảng hốt.

Rõ ràng không nên thế.

Rõ ràng nàng nên hoàn thành dự án cải tạo phố cổ K Thị, mang thành tích đẹp về Bắc Thành, thăng tiến vượt bậc, có lẽ chưa đến ba mươi đã thành cánh tay phải của Ngải Mỹ Vân.

Nhưng sao lý trí như nàng, vẫn không thực hiện được những việc "nên làm" này.

Từ khi Tất Nguyệt bảo nàng rời đi, bảo nàng đừng quay lại, một bàn tay vô hình đã bóp chặt tim nàng, đến giờ chưa buông.

Nhưng nàng chỉ là người thường, việc siêu anh hùng làm được, nàng cuối cùng không làm nổi.

Đầu óc rối bời, quên cả sợ mũm, vô thức nhét bỏng ngô vào miệng, đến khi tỉnh ra, chỉ còn nửa thùng.

Liếc ghế cách hai chỗ ở mép ngoài, vẫn trống trơn.

Nàng thu ánh mắt, ánh sáng trắng bạc từ màn hình chiếu lên mặt nàng, không chút ấm áp.

Bên cạnh là cặp đôi, chàng trai cắn tai cô gái: "Thích Giáng sinh này không?"

"Thích" Giọng cô gái mang ý cười ngọt ngào, khiến Dụ Nghi Chi không nhịn được nhìn sang, ánh sáng màn hình rơi vào mắt cô gái như sao, mắt cười cong cong như vầng trăng.

Chàng trai tiếp tục cắn tai: "Sau này mỗi Giáng sinh đều thế này, được không?"

"Được chứ"

Dụ Nghi Chi nắm một hạt bỏng ngô bóp nát.

Sau này mỗi Giáng sinh của cô, đều phải cô đơn thế này sao.

Lúc này, một loạt bước chân khẽ.

Có người bất mãn than: "Ồn ào chết, phim sắp hết còn vào làm gì"

Dụ Nghi Chi liếc qua, thấy ghế cách hai chỗ cuối cùng có chủ.

Nàng thu ánh mắt về màn hình.

Người yêu trở về cố hương, tình yêu mất rồi lại có, anh hùng không còn cô đơn, trái đất phồn vinh.

Tim Dụ Nghi Chi, một nửa ngập trong vị cola ngọt ngào từ bên trái, nghĩ Tất Nguyệt cuối cùng cũng đến.

Một nửa ngập trong vị nước chanh từ bên phải, nghĩ đây có lẽ là Giáng sinh cuối cùng họ cùng nhau.

Tất Nguyệt muốn nàng đi.

Tất Nguyệt muốn quên nàng.

Màn hình tối dần, danh sách diễn viên kèm nhạc nhẹ lướt qua.

Khán giả lần lượt rời đi, chỉ Dụ Nghi Chi ngồi im.

Có người thấy cô ngồi ngay ngắn, hỏi bạn: "Bộ phim này sau kết thúc sẽ có "túi mù" gì sao? Chưa nghe nói"

Còn bưng cola đứng ở lối đi một lúc.

Thật ra không có "túi mù".

Dụ Nghi Chi bất động như núi, chỉ muốn thời gian của bộ phim dài thêm chút nữa.

May mà Tất Nguyệt cũng ngồi im.

Nhưng danh sách diễn viên dù dài, cũng có lúc hết.

Khán giả ở lối đi phát hiện không có "túi mù", như bị lừa "chậc" một tiếng, đi mất.

Dụ Nghi Chi đành đứng dậy, đi đến bên Tất Nguyệt.

Nhìn mặt Tất Nguyệt: "Cậu sao thế?!"

Tất Nguyệt lười biếng nhướn mí mắt: "Ồ, Dụ Tổng cũng xem phim? Trùng hợp ghê"

"Rạp phim không nói chuyện công việc, tôi đi trước"

Dụ Nghi Chi mặt âm trầm, nắm cổ tay kéo cô ra ngoài.

"Này, Dụ Tổng, biết cậu nghiện công việc, ép người hợp tác cũng không cần thế chứ?"

Giọng điệu lười biếng bất cần, âm lượng hơi lớn, như cố ý nói cho người dọn rạp nghe.

Dụ Nghi Chi quay lại quát: "Đến lúc này cậu còn nghĩ mấy chuyện này?!"

Tất Nguyệt ngậm miệng.

Liên quan đến tương lai Dụ Nghi Chi, sao cô không cân nhắc. Dụ Nghi Chi từng rơi xuống đáy, cũng nên biết sức mạnh của lời đàm tiếu và ánh mắt khinh miệt.

Lúc này lại bất chấp kéo cô ra ngoài, cô giãy không nổi.

Dụ Nghi Chi vươn tay bắt taxi, gần như ném cô vào, lại quát: "CẬU IM MIỆNG CHO MÌNH!"

Tài xế ngoảnh lại nhìn hai người, Tất Nguyệt lại im lặng, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Radio trên xe phát chương trình tình cảm nhạt nhẽo, xen kẽ bài hát mang hơi thở thời đại, nhưng Tất Nguyệt vẫn nghe được tiếng Dụ Nghi Chi cố gắng bình ổn hơi thở.

Nếu không phải đôi chân, tuyệt đối không bước nổi.

Dụ Nghi Chi áp tới, đóng cửa sổ cô vừa mở, còn trừng cô, may mà nghĩ đến tài xế phía trước, cuối cùng không quát nữa.

Rồi vòng tay, để trán phía không bị thương của cô tựa lên vai mình.

"Thành thật chút" nàng dùng âm lượng chỉ Tất Nguyệt nghe được, như thì thầm dịu dàng, nhưng giọng điệu rất hung.

Dụ Nghi Chi ôm cô suốt đường, Tất Nguyệt phát hiện nàng đang run.

"Dụ Nghi Chi" Cô hạ giọng: "Tôi thật sự không sao"

Xe gần đến bệnh viện, Dụ Nghi Chi đã sốt ruột quét mã trả tiền, xe vừa dừng lập tức kéo Tất Nguyệt xuống, như cô là con diều trong tay nàng ấy.

---

Vào tòa nhà khám bệnh.

"Này, Dụ Nghi Chi, cậu đi nhầm, băng bó vết thương thường ở khu bên này"

Dụ Nghi Chi cười lạnh: "Cậu quen thuộc như ở nhà nhỉ, bảy năm qua đến bao lần?"

Tất Nguyệt lại im lặng.

Dù cô nhìn hung dữ bất cần hơn, Dụ Nghi Chi nhìn lạnh lùng tĩnh lặng hơn, nhưng Dụ Nghi Chi thật sự nổi giận, cô tuyệt đối không dám chọc.

Nhưng giờ nghĩ lại, trước đây Dụ Nghi Chi thật ra rất chiều cô, nói giận thật sự, cũng chỉ có lần đó.

Lần Tất Nguyệt bị thương nặng.

---

Lúc đó gần giữa hè, Tất Nguyệt đầy tâm tư tính toán kỷ niệm một năm yêu sắp đến, bị Tiền phu nhân gọi vào văn phòng.

Tiền phu nhân đếm chuỗi hạt liếc cô.

Cô lập tức biết giả ngốc vô dụng, nói đùa cũng không xong.

Người như Tiền phu nhân, không điều tra rõ lai lịch một người, sao dám dùng.

Thế là nghiêm túc đáp: "Bạn học cấp ba"

"Cấp ba tốt nghiệp lâu rồi nhỉ" Tiền phu nhân hỏi: "Giờ thì sao? Bạn gái?"

Tất Nguyệt biết không thừa nhận cũng vô ích: "Vâng"

"Yêu bao lâu rồi?"

Tất Nguyệt cúi đầu, giọng điệu lười biếng hung dữ lộ chút dịu dàng: "Cô ấy không giống ai"

Tiền phu nhân khẽ thở dài: "Con biết mẹ nuôi rồi đấy, ta không thích nhân viên có điểm yếu"

"Con sẽ cẩn thận"

Tiền phu nhân lắc đầu: "Ta báo trước với con, A Huy bên đó đang để ý cô ấy"

Tất Nguyệt ngẩng phắt đầu: "Họ muốn làm gì?"

"A Huy muốn cô ấy làm bạn gái, để đả kích khí thế của con và uy phong của ta"

Tất Nguyệt cười lạnh: "Hắn nói là được sao?"

"Con nên hiểu, bên đó quấn người thế nào"

Tất Nguyệt im lặng hồi lâu: "Tiền phu nhân, con sẽ làm tốt ở chỗ người, nếu A Huy thật sự làm gì quá đáng, người nhất định phải giúp con bảo vệ cô ấy"

---

Đến lúc này cô mới phản ứng, dù xa nhau bảy năm, sao Dụ Nghi Chi quên được cấu trúc bệnh viện này.

Khoa ngoại và phòng phẫu thuật ở đâu, Dụ Nghi Chi rõ hơn ai hết, vì đều là những nơi nàng ấy cùng cô trải qua.

Lúc này sắc mặt Dụ Nghi Chi khó coi như bảy năm trước, trầm giọng gọi: "Cởi áo"

Tất Nguyệt nhướn đuôi mắt: "Làm gì hả Dụ Nghi Chi? Giờ trò lưu manh à?"

"Không tự cởi thì mình giúp cậu"

"Đừng đừng, tôi tự làm"

Hôm nay dưới áo hoodie cô mặc áo sơ mi lót lông, in hoa như hình xăm, bị mưa ướt nửa khô nửa ướt, cô cởi hai cúc, lại dừng lại nói với Dụ Nghi Chi: "Đừng nặng nề thế, như thể tôi bị chém vậy"

Sắc mặt Dụ Nghi Chi càng khó coi, môi run lên.

Tất Nguyệt lập tức biết lỡ lời: "Xin lỗi"

Cô lỗ mãng, thô kệch, có lẽ đến bảy năm sau, giờ mới nhận ra, chuyện đó ảnh hưởng đến Dụ Nghi Chi lớn hơn cô nghĩ nhiều.

Dụ Nghi Chi trực tiếp giúp cô cởi cúc.

Da dính hơi mưa chạm vào không khí đêm đông, lạnh đến "hít hà" một tiếng.

Cô còn đùa: "Có phải ghen tị thân hình tôi đẹp hơn cậu?"

Dụ Nghi Chi: "Xoay người"

Không khí ngưng trệ.

"Đã bảo không sao rồi"

Dụ Nghi Chi nhíu mày, nghe rất thiếu kiên nhẫn: "XOAY NGƯỜI"

Tất Nguyệt đành chậm rãi xoay.

Lòng thầm mắng: Quả nhiên nên xem xong phim là đi, không chờ Dụ Nghi Chi thấy cô, thì chẳng có mấy chuyện rắc rối này.

Dụ Nghi Chi ở sau hít mũi.

Dù sao lưng cô giờ khá đặc sắc, ngoài vết sẹo gồ ghề từ bảy năm trước, còn có vết thương mới hôm nay, một đống vết bầm như bảng màu.

Tất Nguyệt không biết an ủi thế nào, càng không biết lấy tư cách gì an ủi.

Lúc đó cô nghĩ: Đợi ba tháng sau Dụ Nghi Chi đi rồi, mấy chuyện lộn xộn này chẳng liên quan gì đến nàng ấy nữa.

Dụ Nghi Chi không cần thấy những thứ này nữa.

Cô cúi đầu cười: "Sao im lặng thế? Tôi có bị thương hay không, giờ cũng chẳng liên quan đến cậu"

Tất Nguyệt lòng nghẹn lại, chậm rãi kéo áo lên.

Cô vừa cài cúc vừa xoay người, Dụ Nghi Chi cúi đầu, môi run như gặp ma: "Chỉ cần cậu từng nghĩ đến mình, cậu sẽ không làm thế"

---

Tiền phu nhân sở hữu nhiều cửa hàng vận hành thuận lợi, các mối quan hệ đều phải xử lý chu đáo, Tất Nguyệt theo Tiền phu nhân vào phòng bao thì ngẩn ra.

Không ngờ bữa tiệc tối nay, Dụ Nghi Chi cũng ở đó.

Nàng ấy đi cùng giám đốc công ty mới, chắc là đến kính rượu người nói chuyện làm ăn với Tiền phu nhân.

Tất Nguyệt đứng sau Tiền phu nhân làm khúc gỗ, không nhìn Dụ Nghi Chi lấy một cái.

Tiền phu nhân kính rượu xong ra ngoài, vào văn phòng xử lý sổ sách một lúc, đến nhà vệ sinh, Tất Nguyệt cũng đi theo.

Không ngờ trong nhà vệ sinh lại gặp Dụ Nghi Chi.

Ra khỏi nhà vệ sinh, bà mới hạ giọng hỏi: "Đó là Tiểu Dụ?"

Tất Nguyệt: "Vâng"

"Hôm nay ta lần đầu thấy cô ấy ngoài đời, đúng là rất xinh"

Giọng Tất Nguyệt khó giấu ý cười: "Vâng"

Tiền phu nhân nhắc: "Cô ấy quá nổi bật, con càng phải cẩn thận"

Tất Nguyệt về nhà khuya, đèn trong nhà đã tắt, yên tĩnh.

Cô thở phào, nhanh chóng tắm rửa, leo lên giường rón rén, nghĩ tuyệt đối đừng làm Dụ Nghi Chi tỉnh.

Nằm xuống vừa định nhẹ nhõm, một cơ thể mềm mại đột nhiên áp tới.

Tất Nguyệt không phòng bị suýt hét lên, Dụ Nghi Chi bịt miệng cô, mùi hương trên người lan tỏa.

Cô rất thích mùi của Dụ Nghi Chi khi không xịt nước hoa.

Dụ Nghi Chi chẳng có ý buông tha, vừa hôn vừa cắn.

Lòng bàn tay nàng vốn mát lạnh, nhanh chóng bị hơi thở Tất Nguyệt làm nóng.

Đến khi Tất Nguyệt thở gấp gần nghẹt thở, nàng mới buông, Tất Nguyệt hạ giọng: "Cậu làm gì hả Dụ Nghi Chi?"

Dụ Nghi Chi không cho cô cơ hội hỏi.

Thật ra Dụ Nghi Chi hiếm khi gấp gáp và không dịu dàng thế, cô đau, lúc Dụ Nghi Chi hôn môi, nàng còn cắn lại một cái.

Ngón chân cọ ngón chân, chạm vào tấm gỗ cũ đã bị mài láng, móng tay cào qua, phát ra tiếng "xẹt".

Kết thúc, Dụ Nghi Chi không dịu dàng, trực tiếp rời khỏi Tất Nguyệt ngồi dậy, cúi đầu chỉnh cúc áo ngủ, thành cái bóng mờ trong đêm.

Tất Nguyệt ngồi đối diện, vuốt tóc mai rũ trước trán nàng: "Sao thế?"

Giọng Dụ Nghi Chi rất lạnh: "Không sao, chỉ nhắc cậu lâu rồi chưa làm"

Đúng là thật, nên vừa rồi phản ứng mới mạnh thế.

Đến giờ, tim và một chỗ nào đó vẫn đập theo nhịp đặc biệt.

Cô ôm lấy vai Dụ Nghi Chi, như mèo: "Nhớ tôi đúng không?"

Hơi thở dịu dàng, như đêm hè sắp đến.

Dụ Nghi Chi khựng lại, vẫn ôm lại cô, cằm tựa vai cô: "Sao dạo này toàn về muộn?"

"Bận mà"

Tim Tất Nguyệt giật thót.

Dù biết lớn lên trong môi trường nhà họ Dụ, Dụ Nghi Chi phải là người nhạy bén, cô vẫn bị khả năng quan sát của cô ấy làm kinh ngạc.

Miệng lại lười biếng cười: "Tôi chẳng phải luôn cố hết sức sao?"

"Lúc gặp ở nhà vệ sinh, sao Tiền phu nhân nhìn mình thế?"

Tất Nguyệt lại im lặng.

Cười toe: "Vì cậu xinh mà"

"Cậu có chuyện gì giấu mình đúng không?"

"Tôi giấu cậu cái gì chứ"

Dụ Nghi Chi nhìn cô chằm chằm, cô giữ nụ cười bất cần.

Cuối cùng Dụ Nghi Chi thở dài: "Công việc lễ tân mình tìm cho cậu, cậu nghĩ thế nào?"

"Tôi đi sao nổi?" Tất Nguyệt cười hỏi: "Tôi ngồi yên được à? Tôi lúc nào cũng tốt tính bưng trà rót nước, nói chào mừng quang lâm à?"

Cô vuốt tóc mượt như lụa của Dụ Nghi Chi: "Từ đầu cậu đã biết, tôi và cậu không giống nhau"

Lớn lên tự do nơi đầu đường cuối ngõ, cái lồng của mèo nhà không nhốt nổi cô.

Dụ Nghi Chi: "Cậu luôn làm bên Tiền phu nhân, quan hệ của bà ấy phức tạp, khó tránh gặp khách hay đối thủ gây chuyện, tìm cớ, cậu thấy an toàn không?"

"Cậu nhiều lời quá Dụ Nghi Chi, theo cậu nói, đào mỏ còn có lúc mỏ sập nữa"

Dụ Nghi Chi trừng cô, ánh mắt trở nên bất lực.

Đột nhiên cách lớp áo ngủ cắn vai cô, cô khẽ "áu" một tiếng.

"Nếu cậu thật sự gặp nguy hiểm" Giọng Dụ Nghi Chi nửa đe dọa: "Mình sẽ chia tay cậu"

"Được được được" Tất Nguyệt vuốt đầu nàng.

"Mình nói thật, không dọa cậu" Dụ Nghi Chi vùi đầu vào vai cô.

"Được được được"

Tất Nguyệt không ngờ thật sự xảy ra chuyện.

Đó vốn là bàn khách bình thường, thậm chí kẻ gây chuyện cuối cùng, là người trông không nổi bật nhất.

Tất Nguyệt hoàn toàn không biết hắn là đối thủ cạnh tranh của Tiền phu nhân năm xưa, bị bà ép sụp quán rượu, bao năm không gượng dậy, luôn uất ức không cam lòng.

Người đến tuổi trung niên, lại thất bại đầu tư, vợ ly hôn mang con đi.

Tiền phu nhân cũng không nhận ra hắn, mà lúc đó bên bà chỉ có Tất Nguyệt.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Tất Nguyệt chắn trước Tiền phu nhân.

Cô cũng không rõ mình nghĩ gì.

Tiền phu nhân hoảng loạn hét: "A Nguyệt!"

Tất Nguyệt mềm nhũn ngã vào lòng Tiền phu nhân, Tiền phu nhân đỡ cô, tay đầy máu cô.

---

Vai đau nhói, cô nằm trên xe đẩy vội vã vào phòng phẫu thuật, không biết bị đau tỉnh hay bị đèn hành lang làm lóa.

Bên xe đẩy là Dụ Nghi Chi chạy theo, một tay giữ xe, mặt trắng như tờ giấy.

Ai gọi Dụ Nghi Chi đến?

Dụ Nghi Chi mắt đỏ ngầu, nhưng bất ngờ không khóc, đưa tay lau mặt, sao trên mặt lại dính máu?

À, Tất Nguyệt phản ứng: Là máu của bản thân.

Máu ấy phối với ánh mắt Dụ Nghi Chi, khiến nàng ấy trông vừa hung dữ vừa tàn nhẫn, như muốn xuống địa ngục cướp người.

"Tất Nguyệt, nếu cậu dám có chuyện"

Tất Nguyệt mơ màng nhìn cô, không sức nói, dùng ánh mắt hỏi "Thì sao?"

Dụ Nghi Chi hung tợn: "Mình sẽ san bằng mộ phần của cậu"

Trước khi bị gây mê, Tất Nguyệt nghĩ đến câu của Dụ Nghi Chi vẫn muốn cười.

Người phụ nữ Dụ Nghi Chi này, đúng là độc ác thật.

--------------

Editor:

- Từ đầu truyện tới giờ tính ra Tất Nguyệt chỉ hổ báo trường mẫu giáo chứ gặp Dụ Nghi Chi thì bị quay như dế, thả thính vu vơ cũng dính, bị chửi bị mắng cũng không dám cãi... tính ra hơi bị sợ vợ 🤣

- Tự nhiên tới chương này muốn quay lại đổi xưng hô củaTiền phu nhân và Tất Nguyệt, mặc dù lúc đầu đã biết nhận "mẹ nuôi" nhưng mình vẫnđể xưng hô chị em vì nghĩ kêu "mẹ nuôi" theo kiểu giang hồ và nhân vật Tiền phunhân không quá lớn tuổi. Nhưng nghĩ lại chắc phải quay lại xưng mẹ con cho đỡ rắcrối vì mới đọc vài đoạn mở đầu chương sau thì thấy miêu tả Tiền phu nhân có chútlớn tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com