Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 68: RỜI XA

Dụ Nghi Chi thường không xem điện thoại khi làm việc.

Nếu không, nàng có thể đã sớm thấy đoạn video lan truyền nhanh chóng đó.

Nàng tập trung làm bản thảo trên máy tính, cho đến khi điện thoại "ting" một tiếng. Nàng vừa nhìn màn hình vừa lấy điện thoại, nghĩ là Tất Nguyệt.

Nhưng là Dụ Yến Chước: [Xuống lầu, quán cà phê lần trước.]

Dụ Nghi Chi mím môi.

Lần này Dụ Yến Chước đã hơn một tuần không xuất hiện, khi Dụ Nghi Chi như người chết đuối sắp ngoi lên mặt nước hít thở, sự xuất hiện đột ngột của hắn lại như hung hăng nhấn nàng xuống nước lần nữa.

Nàng sắp phát điên.

Về khoản hành hạ tâm lý, Dụ Yến Chước quả thật vượt xa Dụ Văn Thái.

[Không xuống, tao sẽ lên tiếp tục nói chuyện mua lại công ty.]

Dụ Nghi Chi xuống lầu.

Trời càng ngày càng nóng, Dụ Yến Chước mặc quần bãi biển hàng hiệu, đầu gối hắn qua lớp quần tây mỏng của cô, không ngừng cọ vào chân cô.

Dụ Nghi Chi nhìn chằm chằm một bong bóng nổi trên ly cà phê, cố chịu đựng.

Nàng kinh hoàng phát hiện Dụ Yến Chước bắt đầu dùng cùng loại nước hoa với Dụ Văn Thái, thậm chí mùi cơ thể của hai cha con cũng giống nhau.

Dụ Yến Chước vẫn chơi điện thoại, đột nhiên nói: "Ê, đây không phải quán rượu nhỏ ở K Thị sao? Kích thích thật"

Hắn đọc một địa chỉ.

Dụ Nghi Chi tim thót lại.

Dụ Yến Chước chậm rãi: "Máu bắn tung tóe, chậc chậc"

Tầm nhìn Dụ Nghi Chi lập tức đông cứng, bong bóng trên ly cà phê dần mờ đi, như cách nàng với thế giới qua một lớp kính, tai ù ù.

Dụ Yến Chước đưa điện thoại tới trước mặt nàng: "Muốn xem không?"

Dụ Nghi Chi hít sâu: "Không muốn"

Dụ Yến Chước cười: "Thật không muốn?"

Hắn tiếp tục lướt video, tiếng cười đóng hộp và nhạc nền vui vẻ quá mức khiến nàng cảm thấy chói tai.

Ngón chân nàng cuộn chặt trong giày cao gót, giày cọ nhẹ trên sàn, đầu gối dịch về phía cửa sổ, nhưng chân Dụ Yến Chước lại dán sát vào.

Cả người nàng như có kiến bò, sắp sụp đổ, nhưng nàng phải tỏ ra bình tĩnh, thậm chí nâng ly cà phê nhấp một ngụm.

Nàng biết Dụ Yến Chước dù đang chơi điện thoại, nhưng khóe mắt luôn lén nhìn nàng. Càng như vậy nàng càng không muốn lộ vẻ sợ hãi như hắn mong chờ.

Dụ Yến Chước khác Dụ Văn Thái ở chỗ, Dụ Văn Thái muốn tách nàng khỏi thế giới, còn Dụ Yến Chước muốn nuốt chửng thế giới của nàng.

"Nói gì đi?"

"Tại sao anh lại hận tôi?"

Dụ Yến Chước cười, đưa tay nhấc lọn tóc cô: "Hận mày? Tao muốn cưới mày, sao lại hận mày cho được?"

Cuối cùng, hắn thấp giọng: "Vì có mày, ánh mắt ba tao chưa từng dừng lại trên tao hay mẹ tao, mày nghĩ tao sẽ không hận sao?"

Dụ Nghi Chi hiểu ra.

Dụ Yến Chước vừa sùng bái ba mình, lại vừa hận ông ta, nên vừa muốn thừa kế nàng như di sản của ba hắn, vừa muốn hành hạ nàng để trả thù ông ta.

Sự bình thản của nàng khiến Dụ Yến Chước chán, hắn đứng dậy, lắc chìa khóa xe Aston Martin: "Đi đây"

Dụ Nghi Chi vẫn ngồi nguyên, nhìn theo bóng lưng hắn.

Đến khi chiếc xe màu sắc sặc sỡ biến mất khỏi tầm mắt, nàng gần như bò ra khỏi quán cà phê.

---

Nàng vừa chạy vừa gọi điện cho Tất Nguyệt.

Không ai nghe.

Nàng lập tức bắt taxi đến quán rượu, cửa có vết máu loang lổ, dưới ánh nắng trông càng ghê rợn.

Đám đông xung quanh chưa tan: "Nghe nói là em trai của gã lần trước, hai anh em cùng mở quán rượu, lúc cảnh sát điều tra hắn không hề lộ ra điều gì bất thường, chậc..."

Dụ Nghi Chi nắm lấy một người: "Đi đâu hết rồi?"

Người đó giật mình, nhìn cô gái xinh đẹp với đôi mắt đỏ ngầu.

"Người bị thương được đưa đi bệnh viện nào?"

Dụ Nghi Chi lập tức bắt xe đến đó.

Không hiểu sao thang máy bệnh viện luôn đông người, nàng chạy một hơi lên lầu bốn, đến quầy y tá: "Có người bị dao đâm được đưa tới..."

Nhìn đèn "đang phẫu thuật", tim nàng như ngừng đập, bỗng một bàn tay nóng hổi nắm lấy cổ tay nàng.

"Dụ Nghi Chi, sao cậu lại ở đây?"

Quay lại, Tất Nguyệt đứng đó, lành lặn.

Nàng tát Tất Nguyệt một cái.

Tất Nguyệt sững sờ.

Cái tát dùng hết sức, khuôn mặt trắng trẻo của Tất Nguyệt nhanh chóng sưng lên.

"Trong phòng phẫu thuật là ai?"

"Đại Đầu, hôm nay tôi định qua xem có thể sửa sang thế nào, nhưng Tiền phu nhân có việc giữ tôi lại, Đại Đầu nói đi thay tôi xem trước"

Lúc này đèn "đang phẫu thuật" tắt, bác sĩ bước ra.

Tất Nguyệt lập tức chạy tới: "Bác sĩ, cậu ấy..."

Bác sĩ: "Yên tâm, không sao, áo khoác cậu ta mặc thật thần kỳ, vết dao không sâu"

Tất Nguyệt chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống, Dụ Nghi Chi bước tới ôm cô.

Tất Nguyệt lẩm bẩm: "May quá... may quá... là anh trai cậu ấy bảo vệ cậu ấy..."

Áo khoác của anh trai Đại Đầu là áo thường dân, nhưng có lớp bảo vệ đặc biệt, dùng khi truy bắt tội phạm. Bao năm nay, Đại Đầu không nỡ vứt, thỉnh thoảng lấy ra mặc.

Không ngờ hôm nay cứu được mạng.

Dụ Nghi Chi nói: "Quán rượu đó chúng ta thật sự không làm nữa, được không?"

---

Một tuần sau, Đại Đầu khá hơn nhiều.

Một hôm Tất Nguyệt hiếm hoi về sớm, Dụ Nghi Chi từ phòng tắm ra, thấy cô đang cởi áo.

Thân hình săn chắc như báo, như hoa hồng nở rộ hoang dã, như ngọn lửa cháy rực.

Dụ Nghi Chi không thể tưởng tượng cơ thể này cứng lạnh đi.

Nàng lau tóc ướt, tới gần: "Nguyệt."

Tất Nguyệt liếc nàng, kéo khăn tắm: "Tôi đi tắm."

Dụ Nghi Chi nắm cô: "Sao lại tránh mình?"

Dạo này Tất Nguyệt thường về muộn.

"Cậu tránh mình, mình vẫn phải nói. Quán rượu nhỏ đó chúng ta không làm nữa, được không?"

Tất Nguyệt im lặng một lúc: "Sao cậu không nói với tôi?"

"Gì?"

"Chuyện Dụ Yến Chước tìm cậu."

Dụ Nghi Chi ngẩn ra, Tất Nguyệt khẽ: "Anh Lượng thấy hai người uống cà phê, nói với tôi, hắn tìm cậu làm gì?"

Dụ Nghi Chi suy nghĩ.

Đêm mưa năm mười tám tuổi hiện lên, thiếu nữ ướt sũng trốn ở góc tường, bàn tay bóp cổ tay nàng ẩm mà nóng.

Thiếu nữ cười nhìn nàng, mắt mèo hổ phách sáng rực trong đêm mưa, thuần khiết mà hung hãn.

Dùng trái tim chân thành nhất, làm chuyện bẩn thỉu nhất - thiếu nữ quyết tâm, vì nàng, trở thành ác mộng vĩnh viễn của một người đàn ông.

"Dụ Nghi Chi, tôi cam tâm tình nguyện."

Nàng thật sự không thể để Tất Nguyệt vì nàng mà đánh đổi cả tương lai.

Nàng đáp: "Không có gì, ôn chuyện cũ."

"Hắn với cậu có chuyện cũ gì? Nhà họ Dụ còn mặt mũi tìm cậu về sao?"

"Dụ Nghi Chi, cậu đi Bắc Thành đi, để tôi ở đây làm quán rượu nhỏ."

Sắc mặt Dụ Nghi Chi khó coi: "Đại Đầu xảy ra chuyện thế, cậu vẫn còn kiên trì?"

"Chuyện nên xảy ra đã xảy ra, sẽ không có chuyện khác."

"Thật không xảy ra nữa, mua quán rượu nhỏ là cơ hội duy nhất của tôi." Tất Nguyệt nghiến răng: "Dụ Yến Chước sao còn mặt mũi tìm cậu? Tôi muốn hắn thấy, tôi muốn mọi người thấy, cậu rời nhà họ Dụ, vẫn sống tốt."

Dụ Nghi Chi hít sâu: "Cậu biết cảm giác của mình khi Đại Đầu xảy ra chuyện không?"

Tất Nguyệt: "Tin tôi, tôi sẽ cẩn thận, không để mình xảy ra chuyện."

Dụ Nghi Chi hỏi: "Chỉ cần có ba mươi vạn, cậu nhất định phải mua quán rượu nhỏ, đúng không?"

Nàng bóp cổ tay Tất Nguyệt, Tất Nguyệt nhíu mày.

Cô phản tay nắm tay Dụ Nghi Chi: "Dụ Nghi Chi, tin tôi, một ngày nào đó, tôi sẽ giúp cậu đạp người như nhà họ Dụ dưới chân."

"Cơ hội đó, cậu phải đổi bằng mạng mình sao?"

Dụ Nghi Chi giật khỏi cô, lùi một bước, mắt đầy ánh nước.

Tất Nguyệt không chịu nổi ánh mắt ấy, cúi đầu chui vào phòng tắm.

Cô nghĩ, một ngày nào đó, Dụ Nghi Chi sẽ hiểu cô.

---

Ngày đầu, Dụ Nghi Chi tan làm, mải nghĩ, ra khỏi tòa nhà suýt va vào người.

"Xin lỗi..."

Hắn đưa nàng tới phòng khách sạn.

Hờ hững mở tivi, rồi đi tắm, Dụ Nghi Chi ngồi cạnh giường, vai cứng đờ, tay bóp chặt, móng tay cắm vào thịt.

Dụ Yến Chước ra, quấn áo tắm, ngồi cạnh nàng, nước trên chân chưa lau, thấm ướt quần tây nàng, lông chân dài xoắn từng sợi.

Hắn cầm remote đổi kênh, hơi thở nặng nề.

Cuối cùng vứt remote, cười đứng lên: "Tao đi uống rượu, mày đi đi."

Hắn thay vest, ném áo tắm ướt lên người Dụ Nghi Chi.

Hôm nay hắn không định làm gì, như mọi lần, chẳng có hành động thực chất, báo cảnh sát cũng vô dụng.

Hắn chỉ không ngừng nhắc nhở Dụ Nghi Chi, tương lai chờ nàng là gì.

"Người như cô ấy, dính vào chuyện phức tạp, ngay cả bản thân cô ấy cũng chưa chắc có tương lai, đúng không?"

Dụ Yến Chước cười, giọng mỏng như móng tay cào bảng.

Dụ Nghi Chi lạnh sống lưng.

---

Nàng ngồi một lúc, đứng dậy, về nhà.

Tất Nguyệt chưa về, không biết bận việc hay tới quán rượu nhỏ cô muốn mua.

Dụ Nghi Chi không cần lục lọi, đã tìm được thẻ ngân hàng chứa ba mươi vạn.

Tất Nguyệt không phòng bị nàng, vị trí thẻ và mật mã nàng đều biết.

Nàng nắm thẻ, mép không sắc vẫn kẹp sâu vào lòng bàn tay, ánh trăng như dao sắc, cắt nàng và bóng nàng.

Dụ Nghi Chi mặt không biểu cảm.

Khi tính toán, nàng thường không biểu cảm.

Tất Nguyệt về muộn, nhà yên tĩnh lạ thường.

Sự tĩnh lặng không khiến cô cảnh giác, cô nghĩ Dụ Nghi Chi như mọi ngày đã ngủ.

Cho đến khi thấy giường trống, cô nhíu mày: Dụ Nghi Chi chưa về?

Cô nhắn WeChat cho Dụ Nghi Chi: [Vẫn tăng ca? Tôi tới đón cậu?]

Dụ Nghi Chi chắc bận, không trả lời.

Tất Nguyệt tắm xong, xoa mái tóc đỏ ướt rối, nhìn điện thoại.

Dụ Nghi Chi vẫn chưa trả lời.

Cô gọi hai cuộc, Dụ Nghi Chi không nghe.

Cô lo lắng, vội thay áo ngủ, lái mô tô dừng xa dưới tòa nhà công ty Dụ Nghi Chi.

Không ngờ tối đen, người tăng ca đã đi hết.

Cô gọi thêm hai cuộc, vẫn không ai nghe.

Dụ Nghi Chi đi đâu?

Đêm ấy cô ngủ không yên, cứ nửa tiếng tỉnh một lần, sờ giường trống, gọi Dụ Nghi Chi, không ai nghe.

Báo cảnh sát? Cô ngửa mặt nhìn màn.

Người lớn mất tích một đêm, cảnh sát sẽ không thụ lý chứ?

Đến sáng hôm sau, Dụ Nghi Chi vẫn chưa về.

Tất Nguyệt rửa mặt, đánh răng, thay đồ, mở tủ thấy hàng loạt đồ công sở của Dụ Nghi Chi.

Dụ Nghi Chi có việc gì mà cả đêm không về? Không về thay đồ đi làm sao?

Tất Nguyệt tiếp tục gọi, không ai nghe, tới bệnh viện thăm Đại Đầu, hỏi: "Dụ Nghi Chi có liên lạc với mày không?"

"Sao cô ấy lại liên lạc với em..." Đại Đầu ngẩn ra: "Cô ấy đi thật?"

Tất Nguyệt lắc đầu: "Chỉ không biết đi đâu."

Đồ công sở, mỹ phẩm, laptop công ty của Dụ Nghi Chi đều còn, điện thoại vẫn gọi được.

Như thể nàng chỉ bị việc gì giữ, sẽ sớm về.

Dù lý trí phán đoán thế, đến chiều Tất Nguyệt vẫn không nhịn được, đi báo cảnh sát.

Cảnh sát không nói "mất liên lạc 24 tiếng mới báo", Tất Nguyệt hỏi: "Khi nào có tin?"

Dụ Nghi Chi mất liên lạc năm ngày, điện thoại gọi được, không ai trả lời.

Hôm ấy Tất Nguyệt có việc lớn - ký hợp đồng mua quán rượu nhỏ với Tiền phu nhân.

Dù tâm thần bất định, cô về lấy thẻ ngân hàng, nghĩ phải cho Dụ Nghi Chi một tương lai.

Lúc ấy cô chưa liên hệ "thẻ mất" với "Dụ Nghi Chi mất liên lạc", chỉ vội lái mô tô tới chỗ Tiền phu nhân, nói chuyện này.

"Mất trộm?" Tiền phu nhân bảo: "Đi ngân hàng kiểm tra tiền còn không."

Tất Nguyệt mang chứng minh thư tới ngân hàng.

Ba mưoi vạn, không còn một xu.

Tất Nguyệt ra khỏi ngân hàng, đứng dưới nắng, mồ hôi lạnh tuôn.

Cô cầu xin Tiền phu nhân: "Cho con vay ba mưoi vạn, để con mua quán rượu nhỏ."

"Mẹ nuôi, mẹ sợ con không trả được sao?"

Tiền phu nhân thở dài: "Con còn trẻ, có chuyện đừng quá cố chấp."

Chiều Tất Nguyệt thăm Đại Đầu, Đại Đầu phân tích: "Có phải Dụ Nghi Chi lấy ba mươi vạn?"

Tất Nguyệt dứt khoát: "Không thể."

Nhưng năm ngày, Dụ Nghi Chi không tin tức, cảnh sát không có manh mối, Tất Nguyệt nhờ anh Mẫn, anh Lượng tìm khắp hang cùng ngõ hẻm, không thu hoạch.

Dụ Nghi Chi như bốc hơi khỏi K thị.

Cuối cùng, Tất Nguyệt tới công ty Dụ Nghi Chi, lễ tân thấy tóc cô chói chang, ánh mắt kỳ lạ.

Tất Nguyệt gõ bàn: "Dụ Nghi Chi mấy ngày nay xin nghỉ sao?"

"Cô là gì của cô ấy? Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin nhân viên."

Tất Nguyệt cười lạnh, lấy bật lửa châm.

"Khi nào?"

"Năm ngày trước."

Bước cuối, Tất Nguyệt tìm Dụ Yến Chước: "Dụ Nghi Chi liên lạc với anh chưa?"

Vì khu nhà trọ cũ không phải nơi công tử như hắn bước chân, hắn không biết Dụ Nghi Chi và Tất Nguyệt sống chung.

Hắn chỉ đoán từ thời trung học, hai người có vẻ đặc biệt.

Đôi mắt đào hoa híp lại: "Cô tìm con nhỏ đó? Hai người thân lắm sao?"

Tất Nguyệt đành nói: "Cô ấy nợ tôi tiền, tôi phải tìm, nhưng năm ngày rồi không liên lạc được."

Dụ Yến Chước ngẩn ra.

"Anh gọi cô ấy là gì?" Tất Nguyệt chậm rãi tiến tới: "Lần này anh về, rốt cuộc tìm cô ấy làm gì?"

Dụ Yến Chước định chửi, Tất Nguyệt túm cổ áo hắn.

Người phụ nữ trước mặt đẹp mà hung hãn, như Medusa trong thần thoại: "Nếu anh dám ép cô ấy làm điều không muốn, anh biết hậu quả gì."

Dụ Yến Chước cười lạnh: "Cô dám làm gì?"

Tất Nguyệt kề tai hắn, nhíu mày, chịu đựng mùi nước hoa gay mũi: "Anh biết ba anh chết thế nào không?"

Sắc mặt Dụ Yến Chước thay đổi: "Ông ấy vỡ mạch máu, liên quan gì tới cô? Tử thi kiểm tra rồi, đừng hù tôi."

Tất Nguyệt: "Tôi không nói ông ấy không phải, nhưng anh biết trước khi vỡ mạch máu, xảy ra gì không?"

Cô tiến sát hơn: "Người điên như tôi, dám làm gì với ông ấy, giờ với anh tôi cũng dám."

"Nếu tôi biết anh thật sự ép Dụ Nghi Chi, anh cứ chờ."

---

Ngày Đại Đầu xuất viện, Dụ Nghi Chi mất tích hai tuần, nếu điện thoại nàng không gọi được, Tất Nguyệt chắc chắn nghĩ nàng gặp nguy.

Tất Nguyệt dạo này làm gì cũng mất hồn: "Ừ, mày nói."

Đại Đầu đặt tờ giấy đầy tiếng Anh trước mặt cô.

"Cái gì? Chẳng hiểu."

Đại Đầu: "Danh sách nhập học năm tới của khoa Kiến trúc Đại học Cardiff."

Hắn khẽ chỉ một cái: "Silviya Yu, là Dụ Nghi Chi, tôi nhờ em gái anh Chúc tra."

Tất Nguyệt ngơ ngác, đầu óc như ngừng hoạt động.

Đại Đầu gầm khẽ: "Chị còn chưa hiểu? Cô ta lấy ba mươi vạn của chị, chạy rồi! Đi du học! Đi theo tương lai sáng lạn của cô ta!"

"Không thể." Tất Nguyệt bản năng phủ nhận: "Cậu ấy tự nói không đi."

Đại Đầu cười lạnh: "Cô ấy lừa chị từ hồi trung học, sao giờ không lừa lần nữa?"

"Nhưng..." Tất Nguyệt cố gắng suy nghĩ: "Tao từng bảo cậu ấy cứ đi du học, năm đầu tao vay Tiền phu nhân trả học phí, tao mua quán rượu nhỏ kiếm tiền, sau này học phí, chi phí sống tao lo hết, sao cậu ấy từ chối?"

Đại Đầu tức điên: "Vì cô ta trưởng thành hơn chị nhiều! Tiền phu nhân có cho vay không, cô có kiếm được tiền không, đều không chắc, cô ta không cược tương lai vào mấy thứ mơ hồ! Lấy ba mươi vạn là cách an toàn nhất!"

"Nhưng cậu ấy từng nói, muốn cùng tao dùng tiền đưa bà nội đi Bắc Thành."

"Cô ấy không hiểu chị sao? Chị không thể đi cùng cô ấy! Người như cô ấy, lạnh lùng lạnh tính, so với tương lai của mình, tình cảm là gì? Chị với cô ấy không cùng đường, cô ấy bỏ rơi chị bất cứ lúc nào!"

"Chị vì cô ấy có thể liều mạng, nhưng cô ấy thì sao? Giờ chị đã hiểu chưa!"

Tất Nguyệt chỉ lẩm bẩm: "Không thể."

---

Kỷ niệm một năm yêu nhau, Dụ Nghi Chi không ở đó. Chẳng mấy chốc, hè sắp tàn, âm khí xuống, vạn vật thu mình.

Tất Hồng Ngọc cất quạt nan, nhưng tư thế ngồi đợi bên cửa sổ không đổi: "Tiểu Dụ rốt cuộc khi nào về?"

Tất Nguyệt cười gượng: "Bà nội, không phải nói cậu ấy đi công tác sao?"

Gần tháng chín, Tất Nguyệt nhớ đó là một buổi trưa bình thường, cô nhớ dạo đó vì không mua được quán rượu nhỏ mà chán nản, ít tới chỗ Tiền phu nhân, ở nhà nấu cho Tất Hồng Ngọc bát mì dầu hành.

Hành chiên qua, xanh mướt hóa vàng héo, phủ trên mì trắng, mùi thì thơm.

Ngoài cửa sổ côn trùng bay, thật là một buổi trưa đầu thu bình thường.

Cô hỏi Tất Hồng Ngọc: "Hôm nay hơi nóng, bật quạt tiếp không?"

Điện thoại cô vang lên.

Nhìn màn hình, tim cô gần như ngừng đập.

Cô tưởng mình sẽ vội nghe, nhưng thực tế hít sâu hai lần mới đủ sức nhấc máy: "Alo, Dụ Nghi Chi."

Dụ Nghi Chi nghe bình tĩnh, bình tĩnh đến lạnh lùng: "Là mình"

"Cậu đi đâu, Dụ Nghi Chi? Cậu gặp chuyện gì?" Cô nắm điện thoại, như người chết đuối bám cọng rơm cuối: "Cậu về đi, chuyện gì tôi cũng giúp cậu giải quyết."

Dụ Nghi Chi lặng im, sự im lặng khiến Tất Nguyệt nghe rõ tiếng loa sân bay, cô hỏi: "Cậu ở sân bay?"

"Dụ Nghi Chi." Giọng cô run: "Cậu lấy ba mươi vạn đó?"

"Phải."

"Để đi học Đại học Cardiff?"

"Cậu không cần tôi nữa?"

Bên kia ngừng một lát: "Phải."

"Tôi không nghe lời cậu, không đi cùng cậu, cậu phải làm đến mức này?"

"Để theo đuổi tương lai của cậu, tương lai tôi chẳng là gì, cậu nhẫn tâm làm thế với tôi?"

"Phải."

"Thật ra từ đầu cậu đã ghét tôi là dân lêu lổng, đúng không?"

"Phải."

"Cậu chưa từng thật lòng yêu tôi, từ năm mười bảy tuổi quen cậu tôi đã nên biết, thật ra cậu chỉ luôn yêu chính mình."

"Phải."

Tất Nguyệt cuối cùng mang tiếng khóc gầm khẽ: "Cậu mẹ kiếp phủ nhận một câu sẽ chết à!"

"Đều là sự thật, sao mình phải phủ nhận."

"Dụ Nghi Chi..." Tất Nguyệt khóc không thành tiếng: "Cậu không có lương tâm sao?"

Nàng rất giỏi tính toán.

Nếu sự ra đi của nàng có ý nghĩa hơn, thì dùng chính sự ra đi, dạy cho cô gái của nàng một bài học cuối cùng.

---------

Editor:

- Thương Tất Nguyệt mà cũng thương nốt Dụ Nghi Chi, coi như cả hai cùng học cách trưởng thành, cả hai phải cùng có năng lực thì mới có thể sống cùng nhau.

- Đại Đầu không biết có phải thương thầm Tất Nguyệt không,thấy từ đầu đến cuối đều rất quan tâm Tất Nguyệt, vì quan tâm mà luôn có sự đốiđịch nhất định với Dụ Nghi Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com