Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 79: SAY RƯỢU

Trước lời mời của anh Lượng, Tất Nguyệt định từ chối, sợ uống rượu tối nay sáng mai không dậy nổi.

Nhưng lòng cô ngột ngạt, như quả bóng đầy nước treo trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

"Được thôi." Cuối cùng cô đồng ý.

Cô nhắn WeChat cho A Tuyên: [Dụ Nghi Chi tối nay tăng ca, tôi đi uống với anh Lượng, không về ăn cơm em để lại, xin lỗi.]

Lúc này A Tuyên đã đến Hoa Đình làm việc, nhưng nhanh chóng trả lời: [Không sao, mai trưa em hâm lại ăn, không lãng phí.]

Lại gửi: [Vui vẻ nhé, thư giãn chút (mặt cười) (mặt cười)]

Tất Nguyệt không trả lời lại. Nỗi bực dọc cả ngày vơi đi đôi chút, cô tăng tốc, luồn lách giữa dòng xe.

Một tài xế mở cửa sổ mắng: "Đồ con điếm, không cần mạng à?"

Tất Nguyệt ghét nhất mấy từ sỉ nhục phụ nữ, giơ ngón giữa, tóc đen tung bay trong gió đêm, mắt ánh hung quang: "Mày lặp lại lần nữa xem?"

Chạy đến con hẻm quen thuộc, xe chưa dừng hẳn, Đại Đầu chạy tới vỗ vai cô: "Tất lão đại, lâu không gặp!"

Anh Lượng, anh Mẫn cười lớn đi tới: "Em ăn mặc cái kiểu gì thế?"

Tất Nguyệt: "Em là tắc kè hoa, được chưa?"

Môi trường quen thuộc khiến cô thả lỏng, theo thói quen sờ túi, không thấy thuốc lá, mới nhớ mình mặc đồ công sở, công ty cấm hút thuốc.

Cô đá nhẹ Đại Đầu: "Cho tao điếu thuốc."

Đại Đầu đưa một điếu, châm lửa, Tất Nguyệt rít mạnh, cuối cùng thở ra một ngụm khí đục từ phổi.

Đại Đầu nhìn, phát hiện một gã bên đường bắt mèo, túi nhựa trùm đầu con mèo, siết chặt cổ nó.Tất Nguyệt chạy tới, tung cước đá ngã gã.

Váy chữ A bó khiến cô khó tung hoành, vừa đá, tiếng vải rách vang lên, cô gọi: "Đại Đầu." Đại Đầu hiểu ý, cởi áo sơ mi ném cho cô, chỉ mặc áo phông.

Tất Nguyệt bắt áo giữa không trung, buộc quanh eo.

Đại Đầu kéo cô: "Đủ rồi, hắn nhớ lâu đấy."

Tất Nguyệt trừng gã, thở hổn hển: "Lần sau để tao thấy mày hành hạ mèo, tao lấy mạng mày, tin không?"

Đại Đầu: "Cút đi."

Gã ôm đầu chạy, Tất Nguyệt cau mày chưa giãn, bực bội về quán rượu ven đường.

Đại Đầu đi bên, nhìn cô, khẽ hỏi: "Sao em thấy chị... hình như không vui?"

Tất Nguyệt cười: "Mày thấy tao không vui chỗ nào?" Ra tay nặng quá. Hắn hành hạ mèo thế, không đáng bị dạy dỗ à?"

"Đáng, nhưng không đáng để chị tự làm rối mình."

Tất Nguyệt không đáp, chỉ gọi Đại Đầu: "Cho thêm điếu, mẹ kiếp, điếu vừa nãy còn nửa điếu, lãng phí."

Cô ngậm thuốc, vỗ vai Đại Đầu: "Đừng nói mấy chuyện đó, kể chuyện bên này, thế nào rồi?"

"Ồ, quán rượu ổn, nhưng bên Hoa Đình hơi rắc rối..."

Gió đêm xua đi cái nóng ban ngày, mát lành thổi lên người, Tất Nguyệt nheo mắt, lòng lẫn lộn. Một mặt, vừa đánh gã hành hạ mèo giúp cô trút giận, mặt khác, điều này tương phản rõ rệt với cuộc sống "người thường" ban ngày.

Trong con hẻm quen thuộc, cô có thể tung hoành, vẫn là Tất lão đại khiến người ta sợ bằng ánh mắt, không phải cái bóng mờ nhạt chịu đựng, làm việc vặt ban ngày.

Sự tương phản này, sao không khiến người ta bực bội."Uống rượu, uống rượu."

Rót vào ly vẫn thấy chưa đủ, cuối cùng cầm chai thổi. Đại Đầu nhìn, không nhịn được giật chai: "Uống kiểu gì thế."

"Mày quản tao!"

"Chị say rồi."

"Hả! Tao nghìn chén không say, bao giờ say?"

Đại Đầu nhìn, bề ngoài cô tỉnh táo, chỉ có đuôi mắt quyến rũ đỏ lên, nét bất cần kiêu ngạo.

Đại Đầu đưa miếng xoài khô: "Say hay không, lót dạ đi."

Tất Nguyệt nhìn xoài khô, cười ngốc: "Dụ Nghi Chi, sao cậu tới?"

Đại Đầu: ...Hắn không thấy miếng xoài khô nhăn nheo giống Dụ Nghi Chi chỗ nào.

Tất Nguyệt thì thầm với miếng xoài khô, nhẹ vuốt mép nó.

Đại Đầu đưa nắm đậu phộng: "Không ăn xoài thì ăn đậu."

Tất Nguyệt ngẩn ra, lại cười ngốc: "Dụ Nghi Chi, cậu thật sự tới à, vừa nãy tôi nhầm người khác là cậu."

Cô thì thầm với đậu phộng, cười khúc khích.

Đại Đầu không bận tâm đậu phộng giống Dụ Nghi Chi ra sao, chắc trong mắt Tất Nguyệt say, vạn vật đều là Dụ Nghi Chi. Nói cho cùng, cả thế giới của Tất Nguyệt, chỉ có một Dụ Nghi Chi.

Đại Đầu phà khói thuốc, cầm điếu thuốc gọi cho Dụ Nghi Chi. Tất Nguyệt đang nằm phủ áo, nhưng Dụ Nghi Chi không nghe. Hắn nghĩ, gọi cho A Tuyên.

A Tuyên nhanh chóng nghe: "Alo?"

"Tan làm chưa?"

Cô ấy đến nhanh. Kéo rèm cửa, mang theo ánh trăng vào phòng.

Tất Nguyệt ngẩng đầu cười ngốc: "Ồ, Dụ Nghi Chi, sao cậu lại tới? Vừa nãy tôi nhầm người, giờ nghĩ lại, người đó da thô, không như cậu, mịn như trứng gà lột."

A Tuyên: "Chị, chị say rồi, em là A Tuyên."

"A Tuyên."

Tất Nguyệt ngây ngô nhìn cô ấy, mắt đờ đẫn.

A Tuyên đỡ cánh tay cô: "Em dìu chị."

Chào Đại Đầu: "Chúng em về trước."

Đại Đầu nhìn bóng lưng hai người, A Tuyên đỡ Tất Nguyệt, khẽ nhắc cô chú ý bậc thang.

A Tuyên lớn hơn họ hai tuổi, mang nét dịu dàng Giang Nam, nói chuyện nhỏ nhẹ, đậm chất chị gái.

Điện thoại Đại Đầu reo, là Dụ Nghi Chi.

Hắn nghe, Dụ Nghi Chi hỏi: "Sao cậu gọi tôi?"

Đại Đầu cười khẩy: "Dụ Tổng, cô luôn bận thế."

"Tất Nguyệt có chuyện gì?"

"Giờ không sao nữa."

Đại Đầu cúp máy.

Dụ Nghi Chi vừa họp trực tuyến với khách hàng, đầu óc mệt mỏi, ra ngoài, vừa lái xe vừa xoa huyệt thái dương, nhưng chạy nhanh.Đại Đầu đột nhiên gọi, chắc liên quan đến Tất Nguyệt.

Nhưng Tất Nguyệt không phải tan làm về nhà sao? A Tuyên đi làm ở Hoa Đình, Tất Nguyệt đi đâu? Nàng gọi Tất Nguyệt, không ai nghe.

---

Khi nàng định gọi lại Đại Đầu, cửa mở.

Giọng A Tuyên nhỏ nhẹ: "Cẩn thận, nhấc chân."

Dụ Nghi Chi bước nhanh tới, ngửi mùi rượu nồng.

A Tuyên: "Cô Dụ, chị Tất tối nay tụ tập với anh Lượng, em đi nấu canh giải rượu."

Dụ Nghi Chi bảo A Tuyên gọi tên nàng, nhưng không biết do khí chất nàng mạnh hay sao, A Tuyên luôn khách sáo gọi "Cô Dụ".

Giờ A Tuyên và Tất Nguyệt cùng về, cách xưng hô này nghe xa cách, như A Tuyên và Tất Nguyệt là người một thế giới, nàng là kẻ ở nhờ xa lạ.

A Tuyên vội vào bếp, Dụ Nghi Chi quỳ xuống đổi giày cho Tất Nguyệt.

Tất Nguyệt cười ngốc, nhéo tóc nàng từng sợi, Dụ Nghi Chi hỏi: "Sao lại tụ tập với anh Lượng?"

"Sao không tụ tập?" Cô cười ngốc: "Họ là bạn tôi!"

"Họ là ai, năm mười bảy tuổi mình muốn gần cậu, cậu đã nói rõ với mình. Cậu từng muốn đẩy mình ra, không cho mình gần, còn cậu? Vất vả bước ra bước này, lại muốn quay lại sao?"

Tất Nguyệt ngơ ngác nhìn nàng, đánh ợ vang. Bộ dạng chán nản của cô khiến Dụ Nghi Chi bực bội, Tất Nguyệt loạng choạng, nàng vẫn không nhịn được ôm eo cô.

Tất Nguyệt trong lòng nàng, đầu tóc cọ cằm nàng, như mèo không ngoan: "Dụ Nghi Chi, Dụ Nghi Chi."

Dụ Nghi Chi đỡ cô ngồi cạnh bàn, A Tuyên bưng canh giải rượu ra.

Không như nước ngọt Dụ Nghi Chi pha, đây là canh giải rượu chuẩn, có đậu phụ, giá đỗ, tôm khô, mùi dầu hoa tiêu nồng.

Tất Nguyệt uống: "Ngon quá."

Dụ Nghi Chi liếc cô.

A Tuyên: "Cô Dụ, em về phòng đây."

"Cảm ơn, vất vả cho em."

Gội đầu tắm cho kẻ say là phiền phức, Tất Nguyệt bôi sữa tắm trơn như cá, cứ dính vào người nàng.

Dụ Nghi Chi cẩn thận đỡ cô. Sấy tóc cũng là công trình lớn, Tất Nguyệt như thấy nàng sấy là trêu, cứ chu môi đối đầu với máy sấy. Bình thường Tất Nguyệt uống rượu khá tốt, lần này say thật, không nôn, chỉ điên khùng trút bực dọc ban ngày.

Dụ Nghi Chi vất vả sấy khô, đỡ kẻ say lên giường, nằm bên kia. Nàng nghĩ chuyện, quay lưng Tất Nguyệt, giữa hai người là "sông Hán" rộng.

Tất Nguyệt như mèo nghịch đủ, lặng lẽ lăn tới, dán lưng nàng, mặt cọ sau gáy nàng, tay ôm eo thon.Hơi thở dần đều, chắc uống canh xong ngủ. Dụ Nghi Chi không ngủ được, nhìn ánh trăng xuyên rèm. Ánh mắt hạ xuống, dòng suối bạc chảy qua đường nét nàng, qua tay Tất Nguyệt ôm nàng. Nàng nhẹ nắm tay cô. Lúc này tay Tất Nguyệt ấm, mềm, không như những cơn ác mộng nàng từng mơ, mất đi hơi ấm sự sống.

Nàng biết Tất Nguyệt đến thế giới xa lạ, lòng ngột ngạt bực bội. Thật ra nàng rất cưng Tất Nguyệt, vài chuyện nàng thấy là nghịch ngợm, chỉ cần cô vui, nàng đều chiều.

Mở miệng bảo Tất Nguyệt: "Thôi đừng đi làm." Chỉ một câu. Nhưng. Nàng xoay người, ôm Tất Nguyệt ngủ say vào lòng, ngón tay khẽ vuốt vết sẹo đan xen đáng sợ trên vai cô. Tất Nguyệt chìm trong thế giới Tiền phu nhân quá lâu, giờ nàng giúp cô mở tiệm, nhưng nếu cô còn trong vòng giao thiệp đó, đám yêu ma từng đắc tội dễ buông tha sao? Tất Nguyệt vất vả bước ra, dù thế nào, không nên quay lại thế giới cũ.

---

Sáng ra, Tất Nguyệt dậy không nổi.

Lý trí mách Dụ Nghi Chi, thực tập sinh mới vào một tháng, chưa vững mà xin nghỉ, chắc chắn ảnh hưởng chuyển chính thức. Nhưng nàng xót cô, không gọi, định lát nghĩ lý do xin nghỉ thay.

A Tuyên cười: "Chị đẹp thật, đôi khi nhìn chị, thấy chị như không cùng thế giới với bọn em."

Dụ Nghi Chi mở túi giấy, lấy hai lát bánh mì ném vào đĩa. Có lẽ A Tuyên vô ý, nhưng trong tình cảnh này, lời nói khiến nàng nghẹn lòng.

Lúc này, Tất Nguyệt bị chuông báo thức đánh thức."Mẹ kiếp..."

Tác dụng sau rượu làm hai bên thái dương cô như có Ultraman nhảy disco, cô giơ tay muốn đập điện thoại. Cuối cùng thở dài, ngồi dậy, bực bội vuốt mái tóc rối như tổ chim.

Không ngờ Đại Đầu gọi lại. Tất Nguyệt nghe: "Sao mày dậy sớm thế?"

Đại Đầu và cô trước kia cùng thói quen, đều là cú đêm."Còn chị? Sao cũng dậy sớm?""Tao đi làm."Tất Nguyệt dừng lại, đợi phản ứng Đại Đầu.

Trong tưởng tượng của cô, Đại Đầu sẽ cười nhạo, rồi như anh Lượng, anh Mẫn tối qua, xúi cô đừng giả cừu non, mau về thế giới cũ, không thì vị trí bị cướp mất.

Anh Lượng, anh Mẫn nói vậy, cô hiểu, cô làm tốt bên Tiền phu nhân, mới che chở được họ.

"Tối qua uống xong, nhận điện thoại nói quán rượu có chuyện, có người say đánh nhau, trước khi cảnh sát tới, bọn em phải xử lý, đúng không? Em vừa làm biên bản ở đồn, chị đừng lo, vết thương nhỏ."

"Đi bệnh viện chưa?"

"Đâu yếu ớt thế, quen rồi."

Tất Nguyệt im lặng.

"Thật ra em khâm phục chị." Đại Đầu đột nhiên nói: "Ai chẳng biết thế giới chúng ta là vũng bùn, Tiền phu nhân làm ăn mạnh bạo, chúng ta theo bà, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đủ loại yêu ma phải đối phó, hôm nay không biết mai xảy ra gì."

"Trước kia theo chị thăm bà nội, em luôn áy náy, thấy có lỗi với bà. Giờ chị lên bờ, tốt lắm, sau này em thăm mộ bà, cũng tự tin hơn."

"Còn mày? Không sợ bố mẹ mày lo?"

"Em?" Đại Đầu cười: "Em quen rồi, chị biết thay đổi thói quen khó thế nào."

Tất Nguyệt mím môi: "Tao hiểu."

Cúp máy, cô vội rửa mặt, Dụ Nghi Chi đã đi, cô phải bắt xe buýt để không muộn.

"Không kịp!"

A Tuyên lấy túi đựng hai bánh bao, đuổi theo nhét vào tay cô: "Bánh bao thịt lớn chị thích, nhớ ăn."

Tất Nguyệt mang theo Ultraman nhảy disco ở thái dương, chạy điên cuồng, thấy xe buýt sắp chạy, vừa đuổi vừa hét: "Bác tài! Bác tài!"

May mắn, tài xế sáng nay tốt bụng, trước khi chạy mở cửa sổ: "Bát Giới, đừng gấp, vi sư đợi con."

Vừa kịp trong thang máy dùng phần mềm điểm danh, gặp Tiểu Mạnh cũng suýt muộn. Ra thang máy, hai người trò chuyện: "Cô chưa ăn sáng?"

"Ừ, bạn tôi đưa hai bánh bao thịt lớn, nóng hổi, giờ chưa nguội, ăn không?"

"Thôi cảm ơn, tối qua tôi uống rượu, giờ ăn không nổi."

"Tối qua tôi cũng uống, bạn tôi làm canh giải rượu, ngon lắm, để tôi hỏi cô ấy cách làm, gửi công thức cho cô."

"Được, cảm ơn, uống rượu xong thích mấy món nóng hổi."

"Đúng thế, nhất là sáng sau say, ai nuốt nổi bánh mì nguội lạnh..."

Tất Nguyệt và Tiểu Mạnh nhanh chóng đi tới văn phòng. Cô không để ý góc phòng, một bóng người cầm túi giấy từ tiệm ăn nhẹ dưới lầu.Vừa nãy A Tuyên nhắn Dụ Nghi Chi, nói Tất Nguyệt kiên quyết đi làm, bảo nàng để ý cô nhiều hơn.

Dụ Nghi Chi đọc tin, lòng hơi khó chịu, nhưng không rõ vì sao. Biết Tất Nguyệt đi làm, nàng gác công việc, vội xuống lầu mua bánh mì nhẹ, sợ cô đau dạ dày không ăn được đồ dầu. Giờ, nàng đứng góc phòng, ngón tay bóp mép túi giấy nhăn nhúm - từ canh giải rượu đến bánh mì, có lẽ như A Tuyên nói, nàng luôn không giống người trong thế giới Tất Nguyệt.

Nàng nhớ hình ảnh A Tuyên dìu Tất Nguyệt về tối qua. Ánh mắt Tất Nguyệt nhìn A Tuyên, có ý cười.

Bánh mì không đưa được, thuốc giải rượu thì sao?

Dụ Nghi Chi cúi mắt lên lầu về Tề Thịnh, thuốc chắc cũng không cần, A Tuyên hẳn đã chuẩn bị. Tất Nguyệt đến công ty.

"Tiểu Tất, giúp dọn giá triển lãm."

"Đến đây."

"Tiểu Tất, mang tấm kéo này xuống lầu."

"Được."

Trưởng nhóm nghĩ: "Có gì tôi gọi cô."

"Vâng, gọi tôi bất cứ lúc nào."

Vào làm lâu vậy, cô vẫn chưa nhận việc có ý nghĩa, cứ thế, hết thực tập, chắc chắn bị sa thải.

"Cô mở lối mới đấy! Không được, càng nghĩ càng ngon, muốn ôm chị gái đẹp."

"Hai, người thường như tôi đừng mơ, dù nàng là, cũng tìm loại hôm nay đến công ty phỏng vấn."

Lát sau trưởng nhóm gọi: "Tần lão sư sắp đến."

Tần Thi Nhã là nghệ sĩ piano nổi tiếng cả nước, quê K thị, vì yêu khí hậu quê nhà, không lưu diễn thì về K thị luyện đàn. Bí ẩn, xinh đẹp, cao ngạo, bông hoa trên đỉnh núi của giới piano. Tần Thi Nhã không nhận phỏng vấn ở nhà tại K thị, như pháo đài ẩn dật, nên hẹn ở công ty Trình Tinh.

Thang máy "ding" một tiếng.

"Đến rồi!"

Mọi người ở cửa sẵn sàng.Người bước vào, gương mặt như ánh trăng lạnh, khiến mọi người ngỡ ngàng: "Dụ Tổng?"Dụ Nghi Chi nhân động tác vuốt tóc nhìn quanh, đồng hồ kim cương ở cổ tay lấp lánh.

Cô thấy Tất Nguyệt đứng góc phòng, cúi đầu, tránh mắt nàng.

Dụ Nghi Chi nghĩ: Có phải vì mình kéo cậu vào thế giới không quen, khiến cậu không vui? Nhưng lòng khó chịu, nàng vẫn làm bộ, như đến Trình Tinh vì việc khác.

Nàng hỏi: "Tôi cần ảnh công việc, có thể lấy một tấm các cô chụp không?"

Trưởng nhóm: "Việc nhỏ này Dụ Tổng đâu cần cất công xuống tận nơi, gọi điện là được."

Cô lập tức bảo: "Tiểu Khương, đưa Dụ Tổng đi sao chép."

Bỗng có người nhớ ra: "Hỏng rồi, linh vật Tần lão sư thích chưa mang ra."

"Sao phạm sai lầm sơ đẳng thế!"

Trưởng nhóm sốt ruột nhảy dựng. Tần Thi Nhã có sở thích trái ngược, vừa là nghệ sĩ cao ngạo, vừa mê một con hà mã đầu trọc, linh vật một đại hội thể thao. Để Tần Thi Nhã chụp với hà mã, nhóm thuê trước bộ đồ linh vật khổng lồ.

Trưởng nhóm gọi Tất Nguyệt: "Tiểu Tất, vào kho lấy."

"Vâng."

Dụ Nghi Chi mím môi. Tất Nguyệt tìm thùng giấy chứa bộ đồ hà mã trong kho, ôm ra, thùng không nặng, nhưng to khó giữ, trượt xuống, cô phải dùng đầu gối đỡ, trông chật vật.

Dụ Nghi Chi đứng cạnh bàn Tiểu Khương chọn ảnh, Tất Nguyệt không nhìn, nhưng cảm giác nàng liếc mình.

Cô say rượu đau đầu, giờ lòng không thoải mái, cúi đầu cau mày. Thật ra cô lạnh nhạt với Dụ Nghi Chi, không như nàng nghĩ. Chỉ là cô thấy, bước vào thế giới Dụ Nghi Chi, khoảng cách không thu hẹp, mà dường như càng lớn. Cô biết không thể quay lại, nhưng tiến lên khó, kẹt giữa lằn ranh, không lên nổi, chẳng xuống được.

Mọi người đoán Dụ Nghi Chi sẽ tìm đối tượng thế nào. Sếp lớn, Doanh nhân, Nghệ sĩ, Nhân trung long phượng... Tóm lại không phải cô bây giờ.

Dụ Nghi Chi đột nhiên đến công ty, thấy cô bị mài mòn góc cạnh, trở nên nhỏ bé, liệu có nhanh chóng nhận ra, như cô, khoảng cách này gần như không thể vượt qua? Cô ôm thùng tránh mắt Dụ Nghi Chi, đặt ở chỗ đông người.

Dụ Nghi Chi sao chép ảnh xong, đi qua. Thang máy "ding" lần nữa. Lần này, Tần Thi Nhã bước vào, váy lụa mỏng nhẹ nhàng.

"Tần lão sư!"

"Tần lão sư chào!"

Tần Thi Nhã gật đầu: "Xin lỗi, vừa xác nhận bản nhạc trên xe, trễ chút."

Có người thì thầm: "Khí chất đỉnh quá.""Đúng là nghệ sĩ."

Tần Thi Nhã không phải mỹ nhân truyền thống, vai nhỏ, mặt nhỏ, mày liễu, mắt phượng hẹp dài, không cười thì đầy khoảng cách, càng tôn nét cao ngạo.

Trưởng nhóm đón: "Không sao, cảm ơn Tần lão sư nhận lời mời."

Mắt Tần Thi Nhã dừng trên thùng đựng đồ linh vật ở cửa.

Trưởng nhóm thuê bộ đồ để lấy thiện cảm, giúp Tần Thi Nhã vui, phỏng vấn thuận lợi. Nhưng họ quá chú trọng phỏng vấn, thuê đồ mà quên sắp xếp người mặc.

Trưởng nhóm gọi Tất Nguyệt, người cao nhất: "Tiểu Tất, phiền cô mặc bộ đồ linh vật, chụp với Tần lão sư, làm ảnh minh họa phỏng vấn."

Tần Thi Nhã quả không cưỡng được hà mã, dặn: "Tấm ảnh này gửi riêng tôi."

Mọi người nhìn Tất Nguyệt. Cô bước tới thùng, tay chân nặng nề. Một vì say rượu, hai vì Dụ Nghi Chi đang nhìn. Đối diện thùng, cô lặng lẽ cúi đầu. Cuối cùng, cô mặc bộ đồ rêu xanh, đội đầu hà mã. Thế giới tối lại, âm thanh như cách một lớp, cô xoay người, qua lớp che của đầu nón nhìn Dụ Nghi Chi.

Cô mặc bộ đồ hà mã hài hước, tay chân buông thõng đứng đó. Khoảng cách giữa cô và Dụ Nghi Chi là gì, như chỉ khi bước vào thế giới nàng, sự thật mới rõ ràng và tàn nhẫn.Tiểu Khương giơ máy ảnh. Tất Nguyệt qua hai lỗ mắt trên đầu nón, nhìn Dụ Nghi Chi trong đám đông, nàng khẽ nghiêng đầu, tóc đen buông lộ khuyên kim cương lấp lánh, đẹp như quý tộc. Máy ảnh "tách", lưu lại ảnh Tần Thi Nhã và "hà mã"."

Tần lão sư, mời bên này, khu phỏng vấn đã sẵn."

Mọi người vây quanh Tần Thi Nhã rời đi, Tất Nguyệt thở phào. Lúc này, ai đó chạm vào cô. Tất Nguyệt ngẩn ra, không ngờ điều cô thấy mất mặt, trong mắt Dụ Nghi Chi lại đáng yêu. Rồi cô cúi đầu, thấy trong lòng bàn tay xanh của bộ đồ, được nhét một hộp thuốc giải rượu.

-----------

Editor:

- Vẫn thích tính cách của Dụ Nghi Chi nhưng càng đọc càng thương Tất Nguyệt, đúng là từ năm 17 tuổi đến giờ gần như là dâng hiến tất cả, như cô nói mọi thứ là "cam tâm tình nguyện".

- Đến chương này mới phát hiện A Tuyên lớn hơn 2 tuổi,mà lỡ cho xưng vai em rồi, mình xin phép không quay về edit nửa, lúc nào đến gầncuối truyện năng lượng cũng cạn nên cũng lười quay lại edit xưng hô từ đầu 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com