CHƯƠNG 92: HOÀN CHÍNH VĂN
Tất Nguyệt bị Dụ Nghi Chi kéo lại, bối rối: "Làm gì?"
"Mình làm mất nhẫn rồi, cậu chẳng nói gì sao?"
"Nói gì chứ" Tất Nguyệt ngoảnh mặt, nhìn chằm chằm vào gạch lát sàn: "Chỉ là món đồ rẻ tiền..."
"Cậu không quan tâm? Thế thì thôi" Dụ Nghi Chi bước đi: "Thật ra mình đoán được mất ở đâu, định dẫn cậu đi tìm"
Lần này đến lượt Tất Nguyệt kéo nàng lại: "Mất ở đâu?"
"Chẳng phải không quan tâm sao? Còn bảo rẻ nữa"
Tất Nguyệt do dự.
Dụ Nghi Chi làm bộ tiếp tục đi: "Muộn rồi, về nhà thôi"
Tất Nguyệt cắn răng: "Thật ra... cũng hơi đắt"
Cô phản ứng lại: "Tốt lắm, Dụ Nghi Chi, cậu biết từ đầu rồi đúng không!"
Đó là một chiếc nhẫn kim cương thật.
Nặng đến mức đủ để cầu hôn.
"Cậu thật là ngượng ngùng" Dụ Nghi Chi kề sát: "Còn nói không thích mấy thứ hình thức này"
Tất Nguyệt quay đầu hừ một tiếng, càng giống một chú mèo bướng bỉnh: "Chẳng phải thấy cậu muốn sao"
Dụ Nghi Chi nhướn mày.
"Không làm mất thật chứ? Đắt lắm đấy"
Cô muốn cho Dụ Nghi Chi những gì tốt nhất.
Dụ Nghi Chi nắm tay cô: "Đi tìm với mình"
Lên xe của Dụ Nghi Chi, ánh đèn đường lướt qua, như thời gian rối loạn, hai người như lữ khách trên dòng sông mênh mông, dựa vào hơi thở của nhau để tiếp tục.
---
"Cậu dẫn tôi đi đâu tìm?"
Nhưng cô không cần hỏi nữa.
Gọi là chung cư cũ đã không còn phù hợp, dự án cải tạo đang tiến hành, chẳng bao lâu, nơi đây sẽ mọc lên những tòa nhà sáng như ánh trăng, hòa cùng vầng trăng trên trời đêm nay.
Buổi tối không thi công, không khí tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích.
Lắng tai, lại như tiếng tim đập loạn nhịp của chính mình.
Dụ Nghi Chi chỉ vào một đám cỏ dại, ánh trăng rực rỡ nhất nơi đó, như trải ra một dòng suối sáng ngời.
"Tìm ở đây"
"Sao có thể ở đây được?" Tất Nguyệt lẩm bẩm: "Cậu làm gì thế? Đừng bảo lừa tôi nhé..."
Dụ Nghi Chi đứng một bên, nhếch môi: "Thế cậu tìm không?"
"Chẳng phải muốn tặng mình sao?"
"Tìm, được chưa?" Tất Nguyệt cúi xuống lục lọi trong đám cỏ: "Nếu cậu lừa tôi, tôi sẽ khiến cậu rên ư ư..."
Đột nhiên, một ngọn cỏ màu khác lạ lóe lên ánh sáng, như ánh trăng ngưng tụ thành một điểm nhỏ.
Tất Nguyệt vội chạy tới.
Nhặt lên, cô sững sờ.
Không phải chiếc nhẫn cô tặng Dụ Nghi Chi.
Vòng tròn đơn giản, kiểu dáng phóng khoáng hơn, đính một viên kim cương tròn.
Dụ Nghi Chi bước tới, mím môi.
Tất Nguyệt ngẩng lên, cô quen nhìn Dụ Nghi Chi lạnh lùng điềm tĩnh, nhưng giờ ánh trăng như nóng bỏng, Dụ Nghi Chi chạm vành tai.
Nàng đang căng thẳng.
Rồi nàng mở lời: "Nguyệt, giữa hai ta, quả thật mình là người khao khát hơn, nên vừa nãy đã mượn cơ hội sắp xếp tất cả"
"Từ năm 17 tuổi quen nhau, mình dựa vào cậu, dường như nhiều hơn cậu dựa vào mình, nên..."
Tất Nguyệt ngắt lời: "Đợi đã"
"Nhẫn tôi tặng cậu đâu?"
Dụ Nghi Chi đưa tay vào túi quần tây, lấy ra.
Tất Nguyệt cầm lấy: "Để tôi"
Chuyện cầu hôn, cô vốn bối rối và ngại ngùng.
Nhưng giờ, Dụ Nghi Chi đứng ở nơi sẽ là ngôi nhà tương lai của họ, đầy nghiêm túc.
Cô nhận ra, khát khao trong lòng không thể kìm nén.
Cô nghiêm túc, bỏ đi vẻ lười biếng thường ngày: "Ai cũng khen tôi giỏi, nói tôi mạnh mẽ, chỉ có cậu biết, tôi là người rất nhát gan"
"Năm 17 tuổi, tôi nghĩ cậu và tôi không cùng thế giới. Cậu đến gần, tôi lùi từng bước. Sau này cậu nói, chúng ta nghiêm túc yêu nhau"
"Năm 19 tuổi, tôi luôn muốn cậu bay đến thế giới rộng lớn hơn, nhưng rồi tôi hiểu, đó cũng là một dạng nhát gan, không muốn chịu trách nhiệm với đời cậu, với đời tôi. Khi cậu thật sự đi, tôi đau khổ, oán cậu, nhưng chẳng nói gì. Cuối cùng vẫn là cậu, quay lại bước về phía tôi"
"Giữa chúng ta, dường như luôn là cậu tiến tới, còn tôi lùi lại"
"Đến năm 27 tuổi cầu hôn, lần này, cậu đừng động, để tôi bước đến với cậu"
Cô cầm tay Dụ Nghi Chi: "Dụ Nghi Chi"
"Khi quen nhau năm 17 tuổi, cậu đã giải thích tên bản thân, 'phù hợp', nghĩa là rất thích hợp để cưới về làm vợ"
"Giờ, lời này còn tính không?"
"Tính" Dụ Nghi Chi kề trán cô, ánh trăng trải sau đầu, đậm đặc không tan, gió nhẹ như tấm lụa trắng trang trí: "Những gì mình nói với cậu, luôn luôn tính"
Tất Nguyệt cúi nhìn ngón tay bản thân, cũng lấp lánh ánh sáng tương tự.
Khoảnh khắc đó, trái tim Dụ Nghi Chi có lẽ cũng cảm nhận như cô.
Từ khi vào cô nhi viện, họ mất đi mối liên kết cơ bản nhất với thế giới. Cảm giác ấy như một cô bé nhỏ nhảy lên xe buýt, vòng quanh K thị, bóng đêm nuốt chửng trái tim, khiến cô hoang mang hỏi một tài xế xa lạ, liệu có thể đưa cô về nhà.
Nhẹ nhàng, như dẫn người đến một tương lai khao khát.
Nặng nề, giữ người đứng vững trên đất, không lạc lõng trong vũ trụ mênh mông.
Dụ Nghi Chi ôm cô: "Sau này, sẽ không lạc nhau nữa"
---
Ngày tháng bình lặng trôi đến mùa đông.
Năm nay là mùa đông lạnh, K thị bốn mùa như xuân cũng trở nên tiêu điều, cành cây trơ trụi.
Gần Tết, Dụ Nghi Chi đề nghị: "Muốn đi Bắc Thành không?"
"Dự báo thời tiết nói Tết ở Bắc Thành sẽ có tuyết lớn, muốn đi xem không?"
Tuyết đối với cả hai dường như mang ý nghĩa đặc biệt.
Năm 17 tuổi, kỳ nghỉ đông, họ bị giam trong lồng số phận, cách xa nhau, từng gửi ảnh hoa ở K thị và tuyết ở Bắc Thành cho nhau.
Sau khi ở bên nhau, họ hứa với nhau, khi thoát khỏi gông cùm, điểm đến đầu tiên sẽ là xem tuyết ở Bắc Thành.
Chuyến đi này trì hoãn nhiều năm, cuối cùng cũng thực hiện.
Máy bay gầm vang cất cánh, Dụ Nghi Chi đặt tay vào lòng bàn tay Tất Nguyệt.
Tất Nguyệt sợ những phương tiện kín và đông người như xe du lịch hay máy bay, thuốc cũng vô dụng, ngón tay mát lạnh của Dụ Nghi Chi là liều thuốc duy nhất.
Đến Bắc Thành an toàn, không khí mang cái lạnh đặc trưng của phương Bắc.
Trên đường taxi đến khách sạn, Dụ Nghi Chi nhìn ra cửa sổ.
Những tòa nhà chọc trời như muốn đâm thủng bầu trời, mở ra từng cơ hội cho tương lai.
Tất Nguyệt khẽ hỏi: "Cậu nhớ nơi này không?"
Ánh mắt nhạt nhòa của Dụ Nghi Chi lướt qua cảnh phố, hồi lâu, đáp: "Kỳ lạ thật"
"Tôi tưởng mình sẽ nhớ, nhưng giờ nhìn lại, những năm ở Bắc Thành như hư ảo"
Có lẽ như nàng từng nói với Ngải Mỹ Vân.
Chỉ K thị mới là nhà của nàng.
Dụ Nghi Chi từ phòng tắm bước ra, thấy Tất Nguyệt đứng nhìn ngoài cửa sổ.
Nàng bước tới, ôm cô từ phía sau: "Nhìn gì thế?"
Khung cảnh khách sạn dễ chịu, cửa sổ đối diện một hồ nước, lấp lánh ánh mực trong đêm, gợi nhớ đôi mắt Dụ Nghi Chi.
Khi gương mặt ánh trăng của nàng phản chiếu trên kính, Tất Nguyệt thấy hồ nước chẳng còn gì đáng xem.
Cô hỏi: "Dự báo thời tiết có chuẩn không?"
"Không biết"
"Không biết? Mai không có tuyết thì sao?"
Dụ Nghi Chi điềm tĩnh: "Thì chờ, mai không có thì chờ ngày kia, ngày kia không có thì chờ ngày kia nữa"
"Thế chẳng phí thời gian à"
"Phí sao? Mình không thấy thế"
Cổ tay nàng khẽ rung, chuông kêu leng keng.
Tiếng chuông ấy vang lên ở cổ Tất Nguyệt, nhỏ vụn, hòa cùng gió ngoài cửa sổ, như gọi dấu vết của tuyết.
Nhưng tuyết lạnh lùng, chẳng thèm nể dự báo thời tiết.
Trời vẫn âm u, gió lạnh thổi qua, tuyết chẳng thấy đâu.
Dụ Nghi Chi vui vẻ không ra khỏi phòng, đồ ăn cũng gọi dịch vụ phòng.
Ba ngày sau, Tất Nguyệt đề nghị: "Ít nhất ra ngoài ăn một bữa chứ..."
Xuống giường, cô mềm chân, suýt ngã trên thảm.
Dụ Nghi Chi đỡ cô: "Cậu thế này, ra ngoài không tiện đâu"
---
Sáng ngày cuối kỳ nghỉ, Tất Nguyệt nhìn ra cửa sổ: "Vẫn không có tuyết"
Dụ Nghi Chi đến bên cô: "Ừ"
Từng có nhiều chấp niệm, nàng nghĩ mục tiêu đặt ra phải đạt được.
Lần này đến để xem tuyết, mong ước không thành, nhưng nàng không tiếc nuối.
Nàng ôm Tất Nguyệt: "Năm nay không thấy tuyết, năm sau nghỉ lễ lại đến"
Tất Nguyệt lại mềm chân, ngoảnh nhìn nàng, hoảng hốt.
Nàng nhếch môi: "Rất muốn xem tuyết à?"
"Cũng muốn, dù sao chưa từng thấy"
"Vậy thay đồ đi"
Nàng dẫn Tất Nguyệt ra ngoài.
Bắc Thành có nhiều sân tuyết, nàng chọn cái tốt nhất.
Tất Nguyệt nhìn cánh đồng tuyết trắng: "Đã có thể đến đây chơi tuyết, sao cậu không dẫn tôi sớm hơn..."
Dụ Nghi Chi giả vờ vô tội: "Quên mất"
Trên đường trượt tuyết, người ta lướt qua, nàng dẫn Tất Nguyệt xem một lúc: "Cậu phản xạ tốt, để huấn luyện viên dạy một lúc, chắc không vấn đề gì đúng không?"
Bản thân nàng kém giữ thăng bằng, chẳng cố gắng, đứng đợi bên cạnh.
Không ngờ Tất Nguyệt, người nàng kỳ vọng, lại hét lên: "Dụ Nghi Chi! Mẹ kiếp, Dụ Nghi Chi!"
"Cậu gọi chị lớn là được, không cần đẩy mình lên hàng mẹ cậu thế đâu"
Cuối cùng cả hai đến khu trượt tuyết trẻ em.
Tất Nguyệt thuê ván trượt hoạt hình, ngồi lên là trượt được.
Cô biết Dụ Nghi Chi kém thăng bằng, hồi cấp ba cùng trèo tường trốn học, nàng ngã không biết bao lần.
"Vậy cậu ngồi lên, ít nhất để tôi chụp ảnh"
Dụ Nghi Chi liếc nhìn.
Tất Nguyệt: "Được không, Dụ Nghi Chi?"
Dụ Nghi Chi "Làm nũng đi"
Tất Nguyệt "Hả? Đường đường là Tất lão đại mà làm nũng cái gì..."
Dụ Nghi Chi đứng cạnh ván trượt mèo tanuki: "Vậy thôi, bỏ đi, mình không ngồi"
Tất Nguyệt nghiến răng, kề tai nàng: "Meo meo"
Dụ Nghi Chi hài lòng nheo mắt, ngồi lên, Tất Nguyệt giơ điện thoại: "Quay lại nhìn tôi nè"
Bất ngờ bị ai đó đụng, Tất Nguyệt lảo đảo va vào ván trượt của Dụ Nghi Chi, "vèo" một cái.
"Dụ Nghi Chi, bám chặt!"
Dụ Nghi Chi chống đỡ cả đường, đến cuối mất thăng bằng, ngã sang bên.
Tất Nguyệt hoảng hốt chạy tới.
Dụ Nghi Chi nằm trên tuyết, tóc đen trải ra, lấp lánh tinh thể tuyết.
Tất Nguyệt kéo nàng: "Đứng dậy được không?"
Dụ Nghi Chi dùng sức kéo.
Tất Nguyệt không phòng bị, mất trọng tâm.
Sợ đè Dụ Nghi Chi, cô lăn sang bên, nằm song song với nàng trên tuyết.
Cô tưởng Dụ Nghi Chi không đứng dậy được: "Cậu..."
Quay đầu mới thấy nàng đang cười, ngón tay chạm môi, cười khanh khách không ngừng.
Tất Nguyệt ngẩn ra.
Dụ Nghi Chi luôn kín đáo, hồi cấp ba bị gọi là "nhỏ giả tạo", nụ cười thường nhạt, thoáng qua.
Nụ cười sảng khoái này, như thiếu đi.
Nàng cười gì chứ?
Cười năm 17 tuổi gặp lại Tất Nguyệt, khi nàng bị giam trong vực sâu không ánh sáng của nhà họ Dụ. Tất Nguyệt xông vào thế giới nàng, dẫn nàng trốn học, phóng xe, mang đến gió tự do và hương vị phóng khoáng.
Đến năm 27 tuổi, nàng nghĩ mình trưởng thành, điều khiển mọi thứ trong thế giới của mình, nhưng gặp Tất Nguyệt, dù vì rung động hay bất ngờ, nàng luôn mất kiểm soát.
Tất Nguyệt kéo Dụ Nghi Chi dậy, phủi tuyết trên tóc nàng: "Không cố ý đụng cậu, tưởng cậu giận, làm tôi sợ chết khiếp"
"Ai bảo mình không giận?"
Dụ Nghi Chi cũng chỉnh tóc cho cô, kề sát: "Giận rồi, phải phạt cậu, nhưng không phải bây giờ"
Tất Nguyệt: "Cậu lại bắt nạt người!"
"Mình có bắt nạt cậu à?" Dụ Nghi Chi liếc cô: "Sao cậu chẳng tìm cơ hội bắt nạt lại mình?"
Dụ Nghi Chi đề nghị: "Đi dạo chút đi"
Không khí phương Bắc lạnh buốt, nắm tay nhau, lòng bàn tay càng ấm áp, an lòng.
Đột nhiên, má cảm giác mát lạnh.
Tất Nguyệt chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu, thấy ánh đèn đường mờ vàng xuyên qua những mảnh tuyết lấp lánh.
"Dụ Nghi Chi, tuyết rơi rồi!"
Dụ Nghi Chi bước tới, ôm vai cô, lấy điện thoại ra.
Đêm tối bao quanh, tuyết rơi không rõ trong ảnh, Dụ Nghi Chi nhắm ống kính vào bóng hai người trên mặt đất.
Đầu kề đầu, những chấm mực rơi vẽ nên trận tuyết đầu tiên họ cùng ngắm.
"Tách" một tiếng.
Dụ Nghi Chi cho Tất Nguyệt xem ảnh, lần đầu cô nhận ra, bóng người cũng biết cười.
---
Mùa xuân chậm rãi đến, Dụ Nghi Chi nhận thông báo từ thành phố.
Dự án cải tạo phố cổ lọt vào danh sách trọng điểm văn hóa thành phố, nàng là người phụ trách, được mời phát biểu tại gala.
Trùng hợp, hôm gala diễn ra cũng là ngày họp lớp trường trung học Nhất Trung.
Lớp họ không nhiều người ở lại K thị, cả khối cùng tổ chức, cả hai nhận được thư mời giống nhau.
Dụ Nghi Chi ngoảnh đầu hỏi: "Đi không?"
Tất Nguyệt lắc thư mời: "Cậu muốn đi không?"
---
Một tuần sau, gala văn hóa thành phố diễn ra đúng kế hoạch.
Không có khán giả trực tiếp, Tất Nguyệt đưa Dụ Nghi Chi đến cửa đài truyền hình: "Tôi tìm quán bar, xem trực tiếp, đợi cậu"
Dụ Nghi Chi gật đầu: "Được"
Nàng vào trong, nhân viên lập tức tiếp đón: "Dụ Tổng, phòng hóa trang bên này"
Dụ Nghi Chi vào, thay áo đầm dài, thợ trang điểm chuyên nghiệp tiến tới.
Nàng nhìn mình trong gương, môi mỏng nhạt được kẻ từng chút, hiếm khi trang điểm đậm, trông như một phong thái khác.
Khi MC giới thiệu, nàng xách tà váy, uyển chuyển bước lên sân khấu.
Cả trường quay trầm trồ: "Đây là nữ giám đốc ngành bất động sản sao?"
"Tôi tưởng là người mẫu, dáng người và khí chất quá xuất sắc"
Tất Nguyệt ở quán bar, trước mặt là ly Coca, ném hạt đậu phộng vào miệng, nhìn vẻ ngạc nhiên của khán giả mà cười.
Cô mặc áo thun rộng, quần jeans, khoác áo bóng chày sặc sỡ, toát lên vẻ lười biếng mà quyến rũ, ánh mắt sắc bén khiến nhiều người liếc nhìn nhưng không ai dám bắt chuyện.
Trên sân khấu, Dụ Nghi Chi mặc áo đầm dài không tay màu đen, lộ xương quai xanh duyên dáng, vai rộng eo thon, da trắng như tuyết. Trang điểm đậm nhưng bị khí chất lạnh lùng áp chế, toát lên vẻ thanh sạch.
Đến giờ, chẳng ai nghĩ cô và Dụ Nghi Chi trên sân khấu là cùng loại người, nhưng cô chẳng còn bận tâm.
Ánh trăng sáng ngời, đủ để xóa nhòa mọi ranh giới.
Dụ Nghi Chi nhẹ nhàng bấm chuột, hình ảnh cuối cùng của Tòa Nhà Ánh Trăng hiện lên màn hình, khiến cả trường quay trầm trồ.
MC hỏi: "Thiết kế này thật đặc biệt, Dụ Tổng, ý tưởng ban đầu của dự án này là gì?"
Dụ Nghi Chi kề sát micro: "Nhà"
"Tôi muốn xây một ngôi nhà"
"Với mọi người, nhà gắn liền với tình yêu. Người ta thường vì người mình yêu mà muốn xây một ngôi nhà, để tình yêu luôn có nơi trở về"
"Khi mải miết chạy theo mục tiêu, đôi khi ta quên mình là ai. Lúc ấy, chỉ cần ngẩng đầu, ánh trăng luôn sáng ngời"
"Ý tưởng ban đầu của dự án này rất đơn giản: dù đi bao xa, mong ánh trăng soi sáng mọi con đường về nhà"
Trong quán bar ngoài đài truyền hình, Tất Nguyệt nhìn màn hình.
Họ từng lạc lối theo những cách khác nhau, nhưng cuối cùng, Dụ Nghi Chi thực hiện giấc mơ "để cậu sống trong ánh trăng" của Tất Nguyệt.
Dụ Nghi Chi kết thúc bài phát biểu, cả trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Nàng vuốt tóc, đối diện ống kính cận cảnh, lộ ra chiếc nhẫn kim cương trên tay và hình xăm mặt trăng hồng trên trán, khẽ nhếch môi.
Hai cô gái cũng rời gala sớm, đứng ở phía bên kia đợi xe.
Họ thì thầm về nàng: "Chị ấy quá ngầu, mặc vest hay áo đầm dài đều đẹp, tôi muốn bị chị ấy giẫm một phát bằng giày cao gót!"
"Nghe bài phát biểu, chắc chắn chị ấy có người yêu rồi"
"Có lẽ liên quan đến người chị ấy yêu"
"Người chị ấy đợi, liệu có phải ánh trăng của chị ấy không?"
Lúc này, tiếng động cơ gầm vang, một chiếc xe máy đỏ rực chạy tới bên đường.
Người trên xe đội mũ bảo hiểm, dừng lại, nâng kính bảo hộ, lộ ra đôi mắt mèo sắc sảo mà quyến rũ.
Nữ giám đốc lạnh lùng đứng đợi bên đường nở nụ cười, nhận mũ bảo hiểm từ người trên xe, đội vào, gọn gàng ngồi lên ghế sau.
Giữa dòng xe cộ tắc nghẽn, hai người phóng đi đầy phong cách.
Hai cô gái ngẩn ra: "Người lái xe là con gái à!"
"Quá ngầu! Sự tương phản quyến rũ thế này là sao! Hai người họ hợp nhau quá!"
Dụ Nghi Chi đẩy cửa vào hội trường tiệc.
Nàng tham gia trực tiếp xong mới đến, đã muộn, bạn học cũ đã uống một vòng, không khí sôi nổi.
Nàng vừa xuất hiện, gần như mọi người ngừng nói, ngừng nâng ly, nhìn về phía nàng.
Vì không ai xem trực tiếp gala, sau mười năm, ai cũng tò mò hoa khôi lạnh lùng ngày xưa giờ ra sao, có mũm mĩm hay bắt đầu có nếp nhăn không.
Khi thấy Dụ Nghi Chi trong bộ vest trắng ngà, vai rộng eo thon, tóc đen mượt mà, mọi người đều sững sờ.
Thời gian ưu ái người đẹp, Dụ Nghi Chi còn mảnh mai và xinh đẹp hơn xưa, sự trưởng thành khiến nàng càng có khí chất, nhưng vẻ thanh lạnh vẫn không đổi.
Nàng chọn bàn có hai ghế trống cạnh nhau để ngồi.
Có người xúi giục Trì Thần: "Hồi trước cậu thích hoa khôi mà, qua mời ly rượu đi"
Chàng trai phong độ năm xưa giờ bị thời gian mài mòn, có lẽ sự xuất hiện của Dụ Nghi Chi khiến anh nhớ về những ngày đẹp nhất.
Anh cầm ly rượu đến: "Dụ Nghi Chi, lâu rồi không gặp, mời cậu một ly được không?"
Trì Thần kéo ghế bên nàng, Dụ Nghi Chi đưa tay ngăn: "Xin lỗi, chỗ này có người"
Chiếc nhẫn kim cương trên tay lấp lánh.
Trì Thần sững sờ, quay về chỗ.
Mọi người cũng thấy nhẫn của Dụ Nghi Chi, lập tức bàn tán: "Hoa khôi có người yêu rồi à?"
"Người thế nào? Nghe nói hồi trước cô ấy từ chối cả thái tử gia Tề Thịnh"
"Trông vẫn lạnh lùng thế, không biết yêu đương ra sao"
Dụ Nghi Chi quả thật lạnh, ánh mắt làm nguội cả mấy món ăn lạnh trên bàn.
Nhưng khi cửa lại mở ra, ánh mắt nàng lập tức dịu đi.
Sự xuất hiện của Tất Nguyệt gây ra một làn sóng xôn xao khác: "Tất lão đại kìa!"
"Tưởng cô ấy không đến họp lớp chứ"
"Vẫn ngầu như xưa"
"Nhưng phải công nhận, vẫn xinh thế, chẳng trách trước khi Dụ Nghi Chi chuyển đến, cô ấy là bá chủ nhan sắc"
Giày máy của Tất Nguyệt bước kêu lộc cộc, dây giày cố ý không buộc tung tóe nhịp điệu bất cần. Bàn của lớp 12/7 hò hét: "Tất lão đại, qua đây ngồi"
Tất Nguyệt nhếch môi: "Sao, nhớ lão đại lắm à các con dân?"
"Hôm nay không được, hôm khác tụ với các em"
Ánh mắt mọi người càng ngạc nhiên, nhìn cô đi thẳng đến bàn Dụ Nghi Chi.
Cô kéo ghế bên cạnh Dụ Nghi Chi ngồi xuống.
"Mẹ kiếp, Tất lão đại tìm hoa khôi làm gì?"
"Hai người họ trước đây không phải rất xung khắc sao? Tôi nhớ Tất lão đại từng gọi người ta là nhỏ giả tạo, giờ lại định gây sự à?"
"Sao hoa khôi không ngăn Tất lão đại ngồi? Cô ấy không đợi người yêu sao?"
Tất Nguyệt ngồi xuống, liếc ly rượu trước mặt Dụ Nghi Chi: "Đừng uống rượu nữa"
"Dạo này cậu dự tiệc nhiều, dạ dày không ổn, đúng không?"
Cô nhìn sữa hạnh nhân trên bàn: "Uống cái này đi?"
Dụ Nghi Chi: "Cậu quyết định"
Tất Nguyệt rót sữa cho nàng, ngón tay rõ ràng cũng đeo một chiếc nhẫn, mọi người gần như không giấu nổi kinh ngạc.
Tất Nguyệt bình thản: "Chúng tôi đang yêu"
Dụ Nghi Chi nhếch môi.
Đến giờ, Tất Nguyệt cuối cùng có thể nói câu này mà không e dè.
---
Họp lớp tan, Tất Nguyệt chở Dụ Nghi Chi về trên xe máy.
Dụ Nghi Chi chỉ uống một ly, nhưng như say men, mềm mại tựa vào lưng cô.
Ánh trăng trên đầu nóng bỏng, mạch máu từ tim nối đến ngón tay, chỉ chiếc nhẫn an lòng đủ kìm nén nhịp tim rộn ràng.
Dụ Nghi Chi ngà say, ngoảnh đầu nhìn.
Phía sau là một cô gái tóc dài buộc đuôi ngựa, đồng phục ngay ngắn như Dụ Nghi Chi ngày xưa, gọi nhỏ nhưng đuổi theo kiên trì: "Này"
"Này..."
"Cậu đừng chạy nữa, lại trốn ký túc xá thế này, giáo viên sẽ kiểm tra đấy"
"Tối nay kiểm tra rồi, còn kiểm tra gì nữa?"
"Bài tập tôi giao, cậu làm xong chưa?"
"Nhiều lời, phiền chết..."
Dụ Nghi Chi quay lại, ôm eo Tất Nguyệt, khẽ cười.
"Cậu cười gì?"
"Tôi cười, thế sự thật kỳ diệu"
Quỹ đạo tưởng chẳng bao giờ giao nhau, nếu liều mình lao về phía nhau, cuối cùng cũng sẽ hóa thành ánh kim cương rực rỡ trên ngón tay trái, lấp lánh dưới ánh trăng.
---- HOÀN CHÍNH VĂN ---
Editor:
- Dù đã edit xong phần lớn, mình nghĩ là trong 3 ngày nghỉ sẽ hoàn thành việc chỉnh sửa xong truyện, nhưng hôm qua vẫn thấy mệt nên nợ lại 5 chương, và hôm nay đăng nốt.
- Bình luận của một bạn muốn mình sửa xưng hô của Tất Nguyệt ở những đoạn quá khứ đổi sang xưng hô "mình, thì mình không thể thay đổi vì 2 lý do:
+ Đã đăng rồi giờ sửa là rất đuối 😅
+ Cá nhân mình thì nhân vật Tất Nguyệt là một người từ 17 tuổi đã thích thể hiện, phô trương thanh thế, chính bản thân cô cũng thừa nhận phải làm vậy thì mới không bị người khác khinh và chà đạp. Ngay cả trước Dụ Nghi Chi thì cô chần chừ không muốn thoát khỏi vùng an toàn quen thuộc vì ở thế giới của Dụ Nghi Chi cô sẽ thua kém nàng, cô luôn muốn chứng tỏ mình đủ khả năng bảo vệ Dụ Nghi Chi, cho nên từ đầu truyện tới giờ mình luôn giữ xưng hô "tôi" cho Tất Nguyệt. Ngay cả sau này khi say rượu kêu Dụ Nghi Chi là "bảo bối" nhưng khi tỉnh táo sẽ chối ngay... Với tính cách nhân vật như vậy sẽ khó có xưng hô làm giảm "uy thế" bản thân (mặc dù gần như toàn truyện là bị đè, bị dụ, bị ăn hiếp...)
Tuy nhiên mình sẽ điều chỉnh xưng hô, cũng như dùng thêm vài từ đệm trong 3 chương ngoại (bản thân cũng khá tiết chế khi edit trong các chương chính, thông cảm người miền Tây nên thích dùng từ đệm hơi nhiều) để có chút ngọt lành đoạn cuối và cũng xem như "chiều theo ý đọc giả" 🥰
- Cám ơn các bạn đã đọc, vote, bình luận cũng như góp ý truyện để mình cải thiện mỗi ngày 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com