Chương 27: Hai mươi bảy tuổi
"Xin lỗi nhé, Thư Vọng, tuần sau mình không thể đi cùng cậu mừng sinh nhật được rồi. Sếp bọn mình chẳng hiểu sao lại bắt tăng tiến độ, mấy hôm nay tối nào cũng tăng ca, thật sự không đi nổi."
"Không sao đâu, cậu cứ lo việc của cậu đi."
Trước khi nhận được tin nhắn của Lương Tư, Thư Vọng thậm chí còn chưa nhớ ra là sinh nhật mình sắp đến. Theo lệ mấy năm qua, cũng chỉ là ăn một bữa với bạn bè hoặc với Lương Tư, ăn thêm bữa cơm với gia đình, nhận vài món quà, trả lời vài lời chúc, rồi nhận mấy tấm phiếu giảm giá từ thẻ thành viên của vài thương hiệu.
Nói chung cũng chẳng khác mấy so với ngày thường, nên cô chẳng mấy để tâm.
Hồi nhỏ thì khác, cô từng mong chờ chiếc bánh kem ngày sinh nhật. Bình thường Trương Tĩnh Nguyệt quản rất chặt, ngày thường không cho cô ăn, chỉ đến sinh nhật mới được ăn một lần thoải mái. Bây giờ lớn rồi, mẹ cũng chẳng quản được nữa, cô muốn ăn lúc nào thì ăn lúc đó, nhưng cái vị ngọt béo ngậy khi còn nhỏ dường như không thể tìm lại được nữa.
Ngày đó còn có những cây nến biết hát. Chỉ trong vài phút đầu khi vừa thắp lên, Thư Vọng mới thấy vui. Bởi vì cái thứ ấy bật lên là hát mãi không dừng, tắt cũng không tắt được. Lúc sáu, bảy tuổi, Thư Vọng còn nghĩ, liệu nó có hát đến tận cùng trời đất hay không.
Mãi sau này lớn lên mới hiểu, nó chỉ hát đến ngày tuổi thơ kết thúc.
Thế nên, ngày đầu tiên bước sang tuổi hai mươi bảy, có lẽ cũng sẽ chẳng có điều bất ngờ nào cả.
Thư Vọng nằm bò trước bàn máy tính, vừa nghĩ ngợi vừa nghịch chậu nha đam trên bàn. Cô khẽ sờ phần lá tròn mướt, lại chạm vào những gai nhọn ở mép.
Đến khi đầu ngón tay cảm thấy nhói nhẹ, Thư Vọng mới chịu thu tay về, ánh mắt vượt qua chậu nha đam xanh mập rồi dừng trên thỏi son bóng màu hồng nhạt.
Là thỏi son lần trước Đường Dật Phong tặng cô, lần ấy còn dùng làm màu vẽ cho cánh hoa anh đào.
Trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc khó gọi tên, có chút xao động, có chút muốn thoát khỏi mặt nước tĩnh lặng, muốn vẽ những nét bút ra ngoài khung giấy.
Có lẽ là vì sắp tốt nghiệp, sắp kết thúc mười mấy năm mang thân phận học sinh. Những lời người lớn từng nói như "đợi sau này sẽ ổn thôi." Mà cái "sau này" ấy, có lẽ sắp đến rồi.
Thế là hiếm hoi lắm, lần đầu tiên Thư Vọng chủ động trong một mối quan hệ.
"Thứ năm tuần sau cô có rảnh không?"
Cô nhấn gửi. Người nhận: Đường Dật Phong.
***
Nhận được tin nhắn, Đường Dật Phong chẳng hề quanh co khách sáo, lập tức đồng ý ngay. Cô vốn đang bối rối không biết làm sao để tặng quà cho Thư Vọng thì nhân vật chính lại chủ động giúp cô giải quyết.
Chỉ là Thư Vọng không nhắc gì đến sinh nhật, chỉ bảo muốn đi dạo chợ đêm. Mà còn không phải kiểu chợ đêm trẻ trung sầm uất hay phố ăn vặt đông khách du lịch, mà là kiểu chợ đêm của khu dân cư – quần áo, tất vớ, đồ chơi trẻ con, dán màn hình điện thoại... đủ thứ lặt vặt.
Đường Dật Phong thấy lạ, mừng sinh nhật sao lại chọn đi chợ đêm? Chuyện bình thường thế, lúc nào chẳng đi được.
Cô gói quà cẩn thận rồi vui vẻ ra ngoài đi dạo chợ đêm.
Lần đầu tiên trốn học ở đại học, tâm trạng phơi phới không sao tả xiết.
Những năm gần đây, tốc độ phát triển của Bắc Thành ngày càng nhanh, quản lý đô thị cũng siết chặt quản lý, ở đâu cũng treo khẩu hiệu "văn minh – chuẩn mực". Các gánh hàng rong lấn chiếm vỉa hè bị dẹp hết, đường phố quả thật sạch sẽ gọn gàng hơn, chỉ là phần khói lửa đời thường của thành phố cũng vơi đi nhiều.
Trước kia không ít khu chợ đêm từng rất nhộn nhịp nay đã bị giải tỏa. Khí hậu phương Bắc vốn đã không thuận lợi như phương Nam, nên sinh hoạt về đêm cũng kém phần đa dạng. Những khu chợ đêm còn giữ lại được có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần này Thư Vọng hẹn ở hẻm Phúc Sinh, là một trong số ít còn sót lại.
Phúc Sinh nằm gần trung tâm thành phố, xung quanh là những khu tập thể xây từ thế kỷ trước và đầu thế kỷ này, dân cư đông, các sạp hàng cũng bám trụ lâu năm. Người tới chủ yếu là dân quanh vùng, ăn tối xong thì ra dạo cho thư giãn, thỉnh thoảng cũng xen lẫn vài du khách.
Ban ngày nắng nóng không ngừng, nhiệt độ cao nhất cứ loanh quanh hai mươi sáu, hai mươi bảy độ. Đến tối, hơi thở oi bức của mùa hè cuối cùng cũng lùi lại, trả lại chút mát mẻ của đêm xuân. Đây chính là khoảng thời gian mà Đường Dật Phong thấy dễ chịu nhất ở Bắc Thành.
Cô mặc áo khoác denim xanh nhạt, bên trong là áo thun trắng, quần dài kẻ caro, đứng chờ ngay đầu hẻm. Chỉ bằng thời gian nghe hết hai bài hát, Thư Vọng đã từ điểm xuống xe đi nhanh tới.
Thấy cô đã có mặt từ trước, Thư Vọng hỏi ngay: "Sao lần nào cô cũng đến sớm hơn tôi vậy?"
"Đến sớm tốt mà, tôi sợ để cô phải đợi."
"Vừa tan học à? Túi có nặng không?" Hai người vừa đi về phía chợ đêm, Thư Vọng vừa chỉ vào túi đeo vai cồng kềnh của Đường Dật Phong.
"Trốn học đó."
Giọng cô mang theo một chút đuôi vui tươi, nhẹ nhàng như đuôi tóc khẽ lay theo mỗi bước chân.
"Hả?" Thư Vọng hơi ngạc nhiên nhìn sang, lúc hẹn đâu nghe cô nhắc gì.
"Buổi tối chỉ là môn tự chọn thôi, thỉnh thoảng trốn một buổi cũng chẳng sao."
Đôi mắt Đường Dật Phong cong cong, Thư Vọng chẳng biết phải làm gì, chỉ khẽ bật cười, "Học hư."
***
Khoảng bảy giờ, các sạp hàng đã bày biện đâu vào đấy.
Khu chợ đêm này gợi cho Đường Dật Phong nhớ lại hồi nhỏ được bố mẹ dẫn đi. Các cô bán quần áo hét to: "Ba mươi một cái, năm mươi hai cái!", rồi đủ loại đồ chơi trẻ em bày kín dưới đất, cái thì phát sáng, cái thì quay tít.
Ngày ấy đi chợ đêm, việc mà cô làm nhiều nhất chính là đứng nhìn mẹ mặc cả với chủ sạp. Còn giờ, cô thật khó tưởng tượng dáng vẻ Thư Vọng mặc cả ra sao, cũng chẳng nghĩ cô ấy tới đây để mua gì, vậy nên càng thấy khó hiểu.
"Sao cô lại muốn đi chợ đêm thế?"
"Hồi nhỏ thấy lạ lắm, nhưng chỉ được đi một, hai lần. Gần đây tự nhiên nhớ lại nên muốn đi thử."
"Trước kia ba mẹ tôi cũng hay dẫn đi, sau này thì ít dần."
Nhắc tới bố mẹ, Thư Vọng bỗng nhớ đến cuộc gọi của Đường Dật Phong dịp Tết vừa rồi. Khi đó, cô vẫn còn nhớ rõ giọng nói nghẹn ngào của đối phương. Sợ chạm vào nỗi buồn của đối phương, Thư Vọng cố tình thở dài, đổi giọng nửa đùa nửa thật: "Hồi bé tôi thích lắm, nhưng mẹ tôi cứ bảo chợ đêm là 'thiên đường của quỷ nghèo', nên chẳng bao giờ chịu dẫn đi nữa."
Đường Dật Phong vốn chẳng nghĩ gì, nghe xong liền bật cười: "Cô giáo Trương đặt tên cũng khéo thật."
Quả thực, Thư Vọng tò mò nhìn ngắm khắp nơi, chỗ nào cũng thấy mới lạ. Dãy ốp điện thoại treo kín cả bức tường, cô cũng phải dừng lại ngó hết. Bộ bút màu sặc sỡ cũng phải xem qua.
Đến khi cô còn đang lật giở một hàng áo thun trên kệ, Đường Dật Phong không nhịn được, khẽ nhắc: "Cô thích cái nào thì mua trên mạng đi, vừa rẻ hơn vừa nhiều mẫu hơn."
Khi nói, tay Đường Dật Phong còn khẽ che bên miệng, mắt thì đảo quanh tìm xem ông chủ ở đâu.
Thư Vọng thấy dáng vẻ ấy thú vị, bật cười: "Cô cũng rành giá cả ghê."
"Không hẳn, hồi trước mẹ tôi hay mặc cả lắm, có khi ép xuống được một nửa. Cô thử nghĩ xem, nghĩ xong là biết nước giá này đội lên cỡ nào."
Thư Vọng làm bộ trầm ngâm: "Thế thì toi rồi, tôi chẳng biết mặc cả, cô mặc cả giúp tôi nhé?"
Đường Dật Phong thấy đôi mắt Thư Vọng mở to nhìn mình, hàng lông mày lập tức rủ xuống: "Tôi... tôi cũng ngại trả giá lắm..."
Đúng lúc đó, ông chủ vốn nấp sau mấy tầng kệ đột nhiên ló ra, cất giọng sang sảng: "Cô gái thích cái nào đấy? Tôi để giá rẻ cho!"
Hóa ra cuộc thì thầm tưởng chừng bí mật của hai người đều bị nghe rõ mồn một. Đường Dật Phong đỏ mặt, chẳng biết nói sao, vừa quay sang đã thấy Thư Vọng nhịn cười không nổi. Cô không chần chừ nữa, kéo ngay Thư Vọng đi.
***
Sắc trời ngả hẳn sang xanh thẫm, những bóng đèn trắng trên các sạp hàng đồng loạt sáng lên soi rọi cả con phố, khách trong chợ cũng đông dần.
Ban đầu, giữa hai người còn giữ khoảng cách nửa bước. Nhưng chỉ cần một người dừng lại, người kia không để ý thì liền bị người khác chen vào giữa, hoặc đang đi cũng dễ bị dòng người tách ra. Thế là phải quay đầu tìm nhau liên tục.
Tới một quầy thưa người hơn, Thư Vọng bèn kéo nhẹ tay áo Đường Dật Phong, khoảng cách giữa hai cánh tay lập tức biến mất.
Cánh tay bị kéo khẽ cứng lại, như thể bỗng nhiên mất đi quyền được vung vẩy thoải mái.
Mà nắm ống tay áo lại khác hẳn với nắm cổ tay hay bàn tay, bàn tay Thư Vọng lúc đi sẽ chạm thoáng qua tay Đường Dật Phong, mỗi lần chạm đều bất ngờ, ngắn ngủi, rồi lại rút lại ngay.
Cứ tới lui như thế, tim Đường Dật Phong cứ nhảy một nhịp, rồi lại thêm một nhịp.
Hai người cao ngang nhau, vai lại một lần khẽ chạm khi bị dòng người xô đẩy. Trong khoảnh khắc ấy, Đường Dật Phong nghĩ thầm, tối nay Thư Vọng không xịt thứ nước hoa hôm nọ, hơi tiếc một chút.
Đi được một đoạn, Đường Dật Phong nhận ra bước chân Thư Vọng chậm lại, đang dán mắt vào một quầy bắn súng ăn thưởng. Đứa bé đứng trước bắn kém vô cùng, vậy mà lại sắp giành được giải lớn.
Đường Dật Phong lắc lắc cánh tay đang bị nắm, hỏi Thư Vọng: "Cô cũng muốn chơi à?"
"Không, tôi chỉ nhìn cái giải thưởng thôi. Trời ơi, xấu kinh khủng."
Bầu không khí vừa tốt đẹp biết bao, sao có người trong đầu chỉ nghĩ đến một con búp bê xấu xí cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com