Chương 5: Một lần nữa
"Tên em là Đường Dật Phong, năm nay 28 tuổi..."
"Em nói thế giống hệt như đang đi phỏng vấn ấy."
Vừa mới mở miệng, Thư Vọng đã không nhịn được cười rộ lên. Từ lúc cô kể rằng mình đã lên mạng tìm bài viết về cách yêu đương, hai người thật sự ngồi xuống nghiêm túc nghiên cứu một lượt, rồi quyết định bắt đầu từ những bước cơ bản nhất: tập giao tiếp.
Vậy nên giờ đây mới có cảnh hai người ngồi đối diện nhau, Đường Dật Phong ngồi ngay ngắn bên kia bàn, bắt đầu tự giới thiệu từ cái tên.
"Đừng chen ngang mà, em thấy bắt đầu thế này sẽ dễ có hướng đi hơn. Chứ bảo bắt đầu từ giao tiếp thôi thì em cũng không biết phải nói gì trước."
Đường Dật Phong nghiêm túc lại, thu nét cười, tiếp tục: "Công việc hiện tại nói hay thì là tự do, nói thật thì chắc là... thất nghiệp."
"Em có một căn hộ ở Hải Thị, nhưng ngày mai sẽ bán rồi, có một chiếc xe second hand, tiết kiệm được vài chục vạn..."
Thư Vọng thật sự rất khó ngưng ý cười, "Nghe giống như đi xem mắt quá đi."
Đường Dật Phong khẽ tặc lưỡi, bị chen ngang thì thôi, còn nhắc đến chuyện xem mắt nữa chứ.
"Chị uống ít thôi."
Đường Dật Phong liếc điện thoại: 23:56, ngày 16/03/2024, rồi lại nhìn nửa chai vang đỏ trên bàn.
Trong mắt Thư Vọng toàn là ý cười. Dù Đường Dật Phong cũng vui lắm, vẫn cố tình nhíu mày liếc chị một cái.
Ly rượu này vốn là Thư Vọng uống để lấy dũng khí. Cô tưởng hai người sẽ còn phải dằn vặt chuyện chia tay, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải dày mặt lên, ai ngờ Đường Dật Phong lại trực tiếp bỏ qua, đi thẳng vào bước tiếp theo.
Nói không vui là giả, nhưng cồn khiến cảm xúc người ta phóng đại, niềm vui nhỏ bé mà Thư Vọng giấu trong lòng giờ đây đều viết hết lên mặt.
Cô không trả lời câu vừa rồi, chỉ nhấp một ngụm rượu, hỏi: "Chị có thể đặt câu hỏi không?"
"Cứ hỏi đi."
"Em vẫn còn viết tiểu thuyết à?"
Đường Dật Phong cúi đầu cười khẽ, "Ừ, vẫn là bộ trước, hôm nay vừa viết xong."
Viết xong nhưng chưa đăng lên mạng, dự định gửi cho một thầy biên tập quen với đàn anh khóa trên xem thử, nếu hợp thì sẽ tính đến chuyện xuất bản, nên hiện tại chỉ là vui vì đã hoàn thành.
Cô không giải thích kỹ, Thư Vọng cũng không hỏi thêm. Đường Dật Phong quyết định tiếp tục phần tự giới thiệu.
"Ba mẹ em đều mất rồi, không có anh chị em, họ hàng cơ bản đều bị em đắc tội hết..."
"Chị nói em giống đi xem mắt, nghe xong em còn thấy bản thân chẳng có sức cạnh tranh thị trường gì cả."
"Nhưng mà nếu không phải nuôi dưỡng bố mẹ, cũng không phải tranh gia sản, chắc cũng coi là ưu điểm nhỉ?"
Đường Dật Phong tự tìm cho mình một điểm cộng, Thư Vọng chỉ mỉm cười nhìn cô, bất chợt buông một câu: "Em còn muốn tranh bao nhiêu thị phần nữa?"
Câu này nghe như tiếng chuông cảnh báo, Đường Dật Phong không dám tiếp, chỉ tiếp tục phần của mình: "Cho đến giờ mới yêu một lần." Nhân theo lời chị nói, Đường Dật Phong nhớ lại vài kỷ niệm, chậm rãi bổ sung: "Cũng chỉ mới hôn một người thôi."
Câu cuối cùng, cô để lại một ánh mắt cho Thư Vọng tự hiểu.
Thư Vọng quả thật rất hài lòng.
"Sở thích thường ngày à... không đi du lịch thì ở nhà làm một con sâu lười... Ừm, chắc là em nói gần hết rồi." Đường Dật Phong vắt hết óc cũng chẳng nghĩ ra còn gì để nói, chuẩn bị kết thúc phần của mình.
Cô hất nhẹ cằm, ném về phía Thư Vọng một ánh mắt "đến lượt chị rồi đấy".
"Thế này có hơi trang trọng quá không nhỉ?" Thư Vọng nghe cô nói thì rất hứng thú, nhưng khi đến lượt mình lại thấy ngại.
"Không đâu, em thấy hay mà. Em nói xong hết rồi, chị nhanh lên nào."
Giọng Đường Dật Phong so với lúc mời vào nhà mềm đi hẳn, giống hệt lúc trước mỗi lần muốn chơi xấu.
Đó là âm điệu đã rất lâu Thư Vọng mới lại nghe thấy, cũng là âm điệu mà cô chẳng thể nào từ chối được.
"Vậy... đến lượt chị nhé."
"Chị tên là Thư Vọng, 34 tuổi, không có công việc. Nhà với xe đều do bố mẹ mua, tiền tiết kiệm chắc nhiều hơn em một chút."
Thư Vọng cũng tự giới thiệu y hệt kiểu Đường Dật Phong, chỉ là ngắn gọn hơn nhiều.
Đường Dật Phong liền hỏi một chuyện mà nãy giờ vẫn để tâm: "Lúc sau... chị còn đi xem mắt nữa không?"
Thư Vọng vẫn giữ nụ cười nhạt, lắc đầu. Nhưng bỗng dưng, cô nổi chút tâm tư xấu, muốn trêu chọc Đường Dật Phong.
"Nhưng... sau đó chị có đi gặp Lâm Toàn thêm một lần."
Trong tưởng tượng của Thư Vọng, phản ứng của đối phương chắc sẽ là nổi giận hoặc ghen tuông. Nhưng Đường Dật Phong chỉ sững lại, mặt không có biểu cảm gì, y hệt khi lần đầu tiên cô nói với em ấy rằng gia đình sắp xếp cho mình đi xem mắt.
Khi đó Thư Vọng chẳng nghĩ nhiều, nhưng đến tận bây giờ em ấy vẫn phản ứng thế này, Thư Vọng không thể không để ý.
Đành phải một hơi giải thích rõ ràng: "Anh ấy nói thẳng với chị anh là gay, chỉ muốn tìm người kết hôn giả, chị không đồng ý."
Chỉ vỏn vẹn hai mươi chữ, mà thông tin nhiều đến mức Đường Dật Phong nghẹn họng.
Cô há miệng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lâm Toàn: vest thẳng thớm, nói năng chững chạc, cử chỉ nhã nhặn, đúng chuẩn một trai thẳng thành đạt.
Hồi đó, trong bệnh viện chỉ thoáng gặp một lần, cô còn chìm trong cảm xúc của chính mình, hoàn toàn chẳng nghĩ tới hướng này.
Mà thật ra nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cái nhìn lúc ban đầu, người bình thường ai mà nghĩ tới được cơ chứ.
"Ừ... được rồi."
Nuốt xong quả dưa này, Đường Dật Phong chỉ đáp một câu, chẳng rõ là đồng ý cái gì.
*Quả dưa = drama
Thư Vọng tiếp tục kể: "Bố mẹ chị thì em đều biết rồi. Bố là giáo sư đại học, mẹ cũng làm ở trường."
Đường Dật Phong hỏi: "Giáo sư dạo này sức khỏe vẫn tốt chứ?"
Thư Vọng nghĩ nghĩ, dựa vào mấy cuộc trò chuyện gần đây trên WeChat, có lẽ... vẫn ổn. Cô nói thật: "Chắc là ổn, nhưng chị cũng lâu rồi chưa về. Còn không em tự gọi điện hỏi ông ấy xem sao."
Đường Dật Phong nghe đến chữ "chắc là" thì nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ Thư Vọng sao lại như thế, rồi tiếp tục hỏi: "Bao lâu rồi chị chưa về nhà? Vẫn luôn ở Hải Thị à?"
"Chắc cũng gần một năm rồi."
So với phần tự giới thiệu của mình, mỗi câu nói của Thư Vọng đều mang nhiều thông tin hơn hẳn. Trong khoảng thời gian họ xa nhau, dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện mà cô hoàn toàn không hay biết, hơn nữa là những thay đổi rất lớn.
Đường Dật Phong đang cân nhắc xem chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên, trên mặt lại vô thức hiện lên vẻ nhíu mày.
Thư Vọng nghiêng người tới gần, đưa ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào chỗ nhăn giữa chân mày của Đường Dật Phong, đầu ngón tay lướt qua hàng lông mày mềm mại, rồi theo bản năng vuốt nhẹ xuống theo dáng mày cô.
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ thôi mà mặt Đường Dật Phong lại bắt đầu nóng lên. Cùng lúc ấy, Thư Vọng dịu dàng nói: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi."
"Tại sao chị lại chuyển đến Hải Thị?"
"Chỉ là muốn sống một mình một thời gian. Sau khi nghỉ việc, chị muốn ra ngoài giải sầu, thế là chọn một thành phố vừa có núi vừa có biển."
Thư Vọng siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay, cảm giác như rượu bên trong đã được hơi ấm của cô làm nóng lên.
"Hơn nữa... sau khi em đi, nhà trống trải quá, chị không ở nổi nữa."
Giọng cô rất khẽ, nhưng lại khiến tim Đường Dật Phong nhói lên, "Xin lỗi..."
Lời xin lỗi này đến muộn quá lâu, lâu đến mức Đường Dật Phong lại bắt đầu giận chính mình. Sự trốn tránh của cô, một lần nữa làm tổn thương người gần gũi nhất với mình.
Cô không phải chưa từng tưởng tượng ra cảnh Thư Vọng ở nhà một mình. Nếu đổi lại là cô, hẳn là sẽ buồn lắm.
Càng thấy Thư Vọng nói nhẹ nhàng như không, cô lại càng day dứt.
"Không sao."
Đường Dật Phong không nói thêm, bởi lời xin lỗi thì nghe quá nhẹ, dù nói thêm gì cũng chẳng thay đổi được gì.
Thư Vọng đưa tay xoa đầu cô: "Lúc đó em cũng rất buồn... là chị không giúp được gì cho em thôi."
Đường Dật Phong hít sâu một hơi, cố gắng nén cảm xúc xuống.
"Vậy... sao chị lại lâu như thế mà chưa về nhà?"
Cô cảm thấy vẫn còn nhiều chi tiết quan trọng mà Thư Vọng bỏ qua, rất muốn hỏi hết một lần, nhưng lại sợ chạm vào điều chị không muốn nhắc.
Khi cô còn đang do dự, Thư Vọng đã mở miệng: "Cũng có về giữa chừng... chỉ là chị muốn cho bản thân nhiều thời gian một mình hơn, và cũng... muốn cho họ thời gian để bình tĩnh lại..."
Câu nói này thật kỳ lạ, hai vị giáo sư cần bình tĩnh chuyện gì?
"Chị đã nói với họ về chuyện chúng ta ở bên nhau rồi."
Cái gì mà "chúng ta", cái gì mà "ở bên nhau"... Đầu Đường Dật Phong ong lên, sắc mặt đổi tới đổi lui.
Chẳng trách cả năm vừa rồi, mỗi lần cô gửi tin nhắn chúc lễ tết cho giáo sư, nửa năm đầu chẳng được hồi âm, nửa năm sau mới bắt đầu nhận được mấy dòng trả lời ngắn ngủi. Khi đó cô còn tưởng giáo sư bận, ai ngờ là vì chuyện này.
"Sao chị lại đột nhiên... đột nhiên như vậy chứ..."
Rõ ràng bên nhau năm sáu năm cũng chưa từng công khai, thế mà chia tay xong lại đạp tung cánh cửa tủ, suy nghĩ gì thế này??
Hơn nữa còn chọn lúc cô chẳng ở cạnh bên. Dù lý trí nhắc nhở cô rằng cô hiểu tính cách và sự điềm đạm của bố mẹ Thư Vọng, nhưng trái tim vẫn không tránh khỏi căng thẳng.
Đường Dật Phong không nhịn được lẩm bẩm: "Bảo sao chị lâu thế vẫn không về... Họ phản ứng thế nào? Không phải nói gì khó nghe chứ? Không đánh chị đấy chứ? Sao chị không bàn với em chuyện này trước, hai đứa mình có thể cùng nhau về mà..."
Giờ thì chính cô cũng quên mất, người khóc đòi chia tay hôm đó là ai.
Thư Vọng nhìn dáng vẻ cô khẩn trương đến mức như sắp dựng cả lông tóc lên, chỉ muốn bật cười. Cô đưa tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau gáy Đường Dật Phong, thong thả nói: "Không biết họ phản ứng thế nào nữa, chị nói xong là đi luôn rồi."
Nghe xong, sắc mặt Đường Dật Phong càng muôn màu muôn vẻ. Nói xong liền chạy, còn chạy một mạch tới Hải Thị, giáo sư có khi nào tưởng mình dụ Thư Vọng bỏ nhà đi không nhỉ... Bảo sao nửa năm trời chẳng chịu trả lời tin nhắn mình.
Thư Vọng còn cố tình chọc cô: "Không thì lần sau gặp, em tự hỏi xem họ phản ứng thế nào nhé."
Những năm trước đối với chuyện công khai tình cảm, Đường Dật Phong luôn nghĩ rằng mình không cần thiết phải giải thích chuyện tình cảm cá nhân với ai cả, họ hàng gì đó đều không cần thiết, chỉ cần vài người bạn thân hiểu là đủ.
Còn về phía Thư Vọng, cô chưa từng hỏi, và càng về sau... lại càng không dám hỏi.
Không ngờ, khúc mắc bao năm, vào giây phút này lại được tháo gỡ... Không, phải nói là "nổ tung" một cách bất ngờ.
Đường Dật Phong nhìn dáng vẻ thong thả như cũ của Thư Vọng, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa bất lực.
"Sao chị chẳng lo lắng gì hết vậy?"
"Lo gì chứ? Dù sao thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi."
"...Chị còn bao nhiêu bất ngờ mà em chưa biết nữa?"
"Nhiều lắm, từ từ rồi chị kể cho em."
Chuyện của hai ta rất dài... Chi bằng mình làm quen lại từ đầu, từ khởi đầu của câu chuyện, để nhận ra nhau thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com