Chương 14: Bàn sau
Kỳ thi giữa kỳ đúng hẹn mà đến.
Vào ngày thứ Tư sau khi thi xong, học sinh chủ yếu tự học, điểm thi các môn nhanh chóng được công bố và đưa xuống cho học sinh.
Không bất ngờ lắm khi Ôn Hướng Nghi giữ vững ngôi vị hạng nhất.
Cũng không bất ngờ lắm khi Tống Trừng bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng.
"Với cái kết quả thi như này mà em vẫn muốn đổi qua các môn văn hoá sao?"
Trong mắt lão Lý, Tống Trừng chẳng khác nào đang tự huỷ hoại cả một tương lai phía trước.
"Thầy có trao đổi với cô Hứa rồi, lấy thành tích thể dục sinh của em chắc chắc có thể vào được một trường đại học tốt. Bây giờ em mà từ bỏ, toàn bộ giấy khen trước đây và bấy nhiêu khổ cực đã qua cũng coi như công cốc. Em suy nghĩ kỹ lại đi, nếu vẫn kiên trì đến cùng như vậy thì trong buổi họp phụ huynh để người nhà em nói chuyện với thầy."
Tống Trừng: "Nhà em không có ai đến họp phụ huynh hết ạ."
Động tác đóng nắp bút của lão Lý khựng lại. À, ông nhớ ra rồi.
Mỗi lần họp phụ huynh, ghế ngồi chỗ Tống Trừng luôn bỏ trống. Ông gọi điện cho người nhà Tống Trừng, thái độ đối phương không tệ, nói không rảnh, lần sau đảm bảo sẽ tới, thế mà lần sau vẫn vắng mặt như cũ chứ có tới đâu.
Cô nhóc trước mặt dường như đã quen, chu đáo nói: "Em bảo họ gọi cho thầy được không ạ?"
Lão Lý còn có thể nói gì: "Thôi được. Miễn người nhà em không phản đối là được rồi."
Đến khi rời khỏi văn phòng đã là giờ ăn, các dãy toà học trở nên vắng vẻ, lúc đi ngang qua nhà ăn Tống Trừng có liếc mắt một cái, không muốn phải chen chúc, đành di chuyển bước chân rẽ qua siêu thị nhỏ mua đồ ăn.
Sau lưng có người gọi cô: "Tống Trừng."
Tống Trừng quay đầu lại, là bạn cùng bàn Hà Niệm Dao và hai người bạn tốt của cô ấy.
Vừa ra khỏi nhà ăn, Ôn Hướng Nghi sợ lạnh, đang kéo khoá áo, nàng hơi rũ cằm, che đi khuôn mặt xinh đẹp, nhưng hễ cứ ai đi ngang qua cũng đều sẽ len lén nhìn nàng.
Sau mỗi kỳ thi hay các cuộc thi đua, ánh hào quang trên người Ôn Hướng Nghi đều đột nhiên bùng phát, mức độ chú ý cũng tăng vọt.
Hà Niệm Dao: "Lão Lý tìm cậu nói gì thế?"
Thời điểm bị gọi lên văn phòng, mọi người đều biết nó có liên quan đến kết quả thi giữa kỳ, điểm số của Tống Trừng đợt này quá dã man, kể ra trong lúc ăn đám Hà Niệm Dao vẫn không ngừng bàn tán nữa là, vừa ra khỏi nhà ăn thì trông thấy Tống Trừng, đám Hà Niệm Dao không nhịn được mà gọi cô.
Tống Trừng nói: "Thầy bảo tôi cân nhắc kỹ càng là được."
Tần Lệ gãi đầu: "Đây hẳn không phải là nguyên văn lời nói của lão Lý đâu nhỉ?"
Ôn Hướng Nghi nhìn Tống Trừng, mỉm cười: "Cậu nghĩ kỹ rồi."
Tống Trừng nhún vai: "Bằng không mấy nay tôi chỉ đang đùa cho vui à?"
Thỉnh thoảng, hoặc nói đúng hơn là phần lớn thời gian Tống Trừng đều rất cứng đầu, một khi đã quyết chuyện gì rồi thì sẽ không vì bất cứ tác động nào bên ngoài mà dễ đang thay đổi, đã làm thì phải làm đến cùng.
Cô không thích nói nhiều, nhưng lòng quyết tâm của một người cũng giống như bóng cây vậy, âm thầm lan toả, lặng lẽ hiện hữu bên cạnh người.
Hà Niệm Dao và Tần Lệ thu lại biểu cảm, dù thế nào đi nữa, bọn họ không nỡ đả kích Tống Trừng.
Tống Trừng đi rồi, Hà Niệm Dao nói: "Mặc dù cậu ấy chỉ qua được có hai môn, nhưng mình vẫn rất khâm phục cậu ấy."
Tần Lệ nói: "Nên nói chính vì cậu ấy dù suýt nữa thi không đạt gần hết môn nhưng vẫn dám từ bỏ Thể dục, mới càng khiến người ta khâm phục cậu ấy hơn nữa. Ôn Ôn thấy sao?"
Hai người đều nhìn nàng.
Ôn Hướng Nghi thờ ơ nói: "Chỉ có thể dục sinh mới làm được chuyện này thôi."
Cả hai: "......"
Nghe không giống như đang khen ngợi Tống Trừng cho lắm!
Tần Lệ và Hà Niệm Dao tốt bụng không đành lòng hỏi gì thêm.
Dưới ánh nắng của ngày thu quang đãng, lá cây bắt đầu thay áo đỏ sau trận hạ nhiệt tuần trước, cây cối mang nhiều sắc màu như vàng, đỏ, xanh trộn lẫn vào nhau, ánh nắng rọi qua dường như rực rỡ và tươi sáng hơn rất nhiều.
Ôn Hướng Nghi đưa mắt về hướng siêu thị nhỏ.
Tống Trừng bưng mì ăn liền bước ra, một mình lẻ loi đi về phía sân trường.
Nàng chợt cảm thấy cách trả lời với Tần Lệ vừa nãy chưa đủ chính xác lắm.
Hẳn nên nói, chỉ có Tống Trừng mới làm được chuyện này.
Trông có hơi ngốc nghếch, làm gì cũng vụng va vụng về, thế mà lại có được ý chí vươn lên, lòng can đảm cùng kiên định để vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách.
Ngày qua ngày lặp đi lặp lại những buổi huấn luyện khô khan nhàm chán, vốn dĩ là con đường duy nhất để cạnh tranh, cũng là thế mạnh của Tống Trừng, giờ đổi thành con đường học hành, tại sao lại không?
Sân trường giữa trưa trống trải tĩnh lặng, vắng người.
Ký ức về thời cấp 3 của Tống Trừng khá nhạt nhoà, nhưng riêng sân trường thì lại rất đỗi thân thuộc, mười năm sau vẫn còn nhớ như in, cũng không biết là khoảnh khắc nào trong những cái ngày tháng khổ luyện đó đã hằn sâu vào tâm trí, muốn cũng chẳng thể nào quên.
Trong đó hẳn phải có cảnh trốn ở một góc cầu thang húp vội cho xong mì ăn liền, kế tiếp bắt đầu huấn luyện như mọi hôm.
Hôm nay cũng như thế.
Mì ăn liền ngon ơi là ngon.
Sau này Ôn Hướng Nghi cũng không quản được vụ ăn mì của cô nữa rồi!
Tống Trừng nhấm nháp chút lợi ích của việc trọng sinh, nỗi đau về điểm số cũng vơi bớt đôi ba phần ——
Nhìn thấy điểm số tụt dốc khiến cô muốn lên cơn nhồi máu cơ tim, dự trước là nó sẽ không ổn và đến khi thật sự tận mắt thấy được nó không ổn thiệt, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dù hiểu được nguyên nhân khách quan đằng sau những con điểm, cô vẫn không tránh khỏi nhận lấy đả kích.
Vơ vét xong mấy sợi mì cuối cùng, Tống Trừng không thèm nhìn về hướng ký túc xá, bước chân hăng hái đi đến khu toà học.
Chưa nghiệm ra được mấy câu đã làm sai cho lắm, nhân lúc giữa trưa tranh thủ coi lại thử.
Sau kỳ thi, bảng vinh danh của từng môn được dán trên bức tường trắng kế bên bảng đen, bảng vinh danh của lớp 11/5 do hạng nhất toàn khối chiếm trọn, vừa vui vừa đớn.
Trên lớp chỉ toàn xoay quanh về các bài kiểm tra, ai nấy đều lật giở các bài kiểm tra xột xoạt, từng tiết học trôi qua nhanh chóng.
Sau kỳ thi thì trong tuần này còn sắp xếp lại chỗ ngồi.
Ngoài việc luân phiên theo cố định, lão Lý còn điểm tên một số học sinh buộc phải chuyển chỗ.
Vị trí vạn năm bất động của Tống Trừng đột nhiên bị di chuyển lên trước, Ôn Hướng Nghi dời về sau như thường lệ, Hà Niệm Dao cuốn gói sang tổ khác, bạn cùng bàn của Tống Trừng đổi thành Đoàn Gia, mà cô thì ngồi sau lưng Ôn Hướng Nghi.
Lúc đổi chỗ, ngoài mặt Tống Trừng bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác yên bình khó tả.
Như loài vật nhỏ di cư, cô yên ổn ngồi xuống vị trí của mình.
Lão Lý đang càm ràm trên bục, Tống Trừng ngây ngốc nhìn bóng lưng của Ôn Hướng Nghi.
Ôn Hướng Nghi quay đầu đưa đồ cho Đoàn Gia, ánh mắt dừng lại ở Tống Trừng, duỗi tay quơ quơ trước mặt.
Tống Trừng hoàn hồn.
Hoàng hôn buông xuống từ sau lưng Ôn Hướng Nghi, phủ lên làn tóc của Ôn Hướng Nghi những tia sáng mông lung, nụ cười của Ôn Hướng Nghi hệt như ngày trời hửng nắng:
"Rõ là mất tập trung quá đấy."
Tống Trừng động đậy, trong lúc vặn vẹo đầu cổ bỗng bắt gặp thầy trưởng phòng giáo vụ đang đứng ngoài cửa sổ trừng mắt như hổ nhìn mình.
"......"
Cô chộp lấy cây bút, giả đò cặm cụi hí hoáy, kỳ thực là mượn cánh tay để che giấu việc vẽ hình người que nhỏ xíu.
Hai con mắt nè, rồi tới mũi, chấm chấm sao cho thành cái miệng, kế tiếp vẽ mái tóc dài thòng......
Trong giọng nói chậm rãi của lão Lý, cô nghe thấy tiếng cười như có như không có Ôn Hướng Nghi.
"?"
Hứ.
Tống Trừng xấu tính viết chữ "wll" trên đầu hình người thu nhỏ.
Cho Ôn Hướng Nghi cười nè.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Trong phó bản học tập, Trừng Tử chọn thiên phú [sinh lực] và [thể lực], sinh lực và thể lực tràn trề, không cần ngủ trưa, cũng không kiệt sức, quyết chiến sống mái với bạn cùng lớp.
Trong phó bản yêu đương, Trừng Tử chọn thiên phú [thời cơ tốt nhất để mắng trộm Ôn Hướng Nghi] và [vẽ hình người que nhỏ Ôn Hướng Nghi], hai thiên phú này được cái ấu trĩ, ê không đúng... À ...Ừm... Cái này là bài tập sau giờ học, tan học thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com