Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Mảnh giấy


Ôn Hướng Nghi quay đầu trả lời Lý Thường Sanh: "Một người bạn của con ạ."

Sau cùng Lý Thường Sanh căn dặn Ôn Hướng Nghi ngày mai nhớ về nhà, rồi nhanh chóng rời đi.

Cả hai trở lại bàn trà, than hoa cúc không còn cháy rực như ban nãy, Tống Trừng khều khều, hỏi Ôn Hướng Nghi: "Có muốn nướng thêm không?"

Ôn Hướng Nghi lúc nào cũng chỉ nở nụ cười nhạt: "Tôi ăn hết nổi rồi."

Ngồi thêm một lúc, bộ phim đã triệt để mất đi hấp dẫn, Ôn Hướng Nghi đứng lên đi về phòng ngủ, trước khi rời đi cũng không quên chu đáo gửi lời chúc ngủ ngon đến Tống Trừng.

"Tống Trừng, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tống Trừng dứt lời, phòng khách chỉ còn lại mình cô. Từng thước phim chạy qua không ngừng nghỉ, Tống Trừng vừa xem phim vừa ăn nốt chỗ cam còn thừa lại, tắt bếp đồng rồi đi ngủ.

Có thể do đã ăn chút đồ ấm bụng trước khi ngủ nên đêm này cực kì yên giấc, mặc dù đã gặp lại một người có quen biết ở đời trước, thế mà cũng không mơ phải cái gì.

Khi cô thức giấc vào sáng hôm sau, trong nhà thật yên tĩnh.

Lúc đi tới cửa phòng Ôn Hướng Nghi, Tống Trừng nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì, không gõ cửa, thay vào đó xuống bếp lấy bánh mì cắt lát làm món sandwich kẹp trứng chiên và giăm bông.

Cô tự cắt ăn một nửa, một nửa chừa cho Ôn Hướng Nghi, cuối cùng đặt một tờ giấy lên bàn rồi nhẹ nhàng rời đi.

Khi về tới nhà, Tống Vinh Kiếm đã đi làm, Nghê Vân thấy cô thì làm như không thấy, lo ăn nốt cơm, lau miệng cho Nghê Quang rồi dẫn Nghê Quang ra khỏi cửa đi đến lớp ngoại khoá.

Đôi khi Tống Trừng cảm thấy bản thân không thích nói chuyện cũng có nguyên do, là bởi trong nhà chẳng ai thích nói chuyện với cô cả.

Tựa như bây giờ, chớ hề có ai hỏi cô đêm qua đã đi đâu.

Có điều hỏi hay không hỏi cũng vậy.

Cô vào phòng, thu dọn đồ đạc và một số đồ lặt vặt để mang lên trường.

Đồ của cô khá ít nên thoắt cái là xong, Tống Trừng chậm rãi nhớ lại xem mình để điện thoại ở chỗ nào.

Điện thoại của cô là cái điện thoại cũ mà Tống Vinh Kiếm đổi cho, miễn cưỡng dùng được các chức năng cơ bản, nhưng không cho phép cô đem lên trường. Nghê Quang suốt ngày đòi nghịch điện thoại, vì thế lúc nào mà Tống Trừng lên trường thì sẽ đem giấu nó trong một chiếc hộp.

Cô mò mẫm trong ngăn kéo tìm ra chiếc hộp, quả thật điện thoại nằm bên trong, tuy nhiên màn hình lại vỡ tan tành, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi hỏng hốc từ hồi nào mà cô không hay.

Tống Trừng không nhớ đời trước có xảy ra chuyện này hay không, bởi những tình huống tương tự như vậy sẽ luôn xuất hiện trong cuộc sống của cô, nó quá là bình thường luôn rồi.

Tống Trừng ném điện thoại vào sọt rác, mang theo cặp và một túi xách màu đen rời khỏi nhà, ngồi xe buýt đi về hướng trường trung học số Ba.

Cô tới trường khá sớm, bấy giờ mặt trời vẫn chưa lên cao, không đi lên lớp mà ở trực tiếp trở về ký túc xá.

Buổi trưa Chu Doanh về phòng, nhìn thấy Tống Trừng thì giật cả mình: "Mới thứ Bảy mà cậu về trường rồi á?"

Tống Trừng: "Về trường tự học."

Chu Doanh tấm tắc nói: "Lúc này cậu chăm chỉ ghê nha, mình thật sự không ngờ đấy."

Tống Trừng có chung cảm tưởng: "Cuộc sống là những điều bất ngờ mà."

Giống như hôm qua lúc tan học cô còn trịnh trọng nói câu "Thứ hai gặp" với Ôn Hướng Nghi, thế mà chưa đầy vài giờ sau đó đã chạm mặt nàng trong cửa hàng tiện lợi, thậm chí còn ở lại nhà nàng một đêm.

So với sự ồn ào náo loạn trong nhà, khuôn viên trường thật đơn giản và yên bình.

Trong lớp 11/5 ước chừng có khoảng mười mấy người tự học, ai nấy đều chăm chú làm việc riêng, Tống Trừng rất thích nghi với môi trường này, không những hoàn thành hết đống bài tập trong một ngày rưỡi, mà còn nghiêm túc lập kế hoạch học tập cho bản thân.

Để cải thiện những thiếu sót lộ ra trong kỳ thi vừa qua, ngoài việc đi theo tiến độ trên lớp, cô còn tự sắp lịch học bù cho mình, kèm theo ôn tập. Lấy thêm tờ giấy nữa, sắp xếp kiến thức của từng môn học theo trình tự từ thấp đến cao, để về sau đánh bại từng cái.

Vào buổi tự học tối Chủ nhật, tất cả học sinh đều quay về trường, các phòng học lại tiếp tục chật kín.

Vẫn chưa đến giờ bắt đầu buổi tự học tối, Tống Trừng khiêm tốn xin ý kiến cô nàng mới nhậm chức bạn cùng bàn của mình: "Tôi có lập kế hoạch học tập, cậu có thể xem thử giúp tôi không?"

Thành tích của Đoàn Gia rất tốt, đợt thi giữa kỳ lần này còn nằm trong top 10 của lớp.

Đoàn Gia việc đáng làm thì phải làm, đồng ý: "Được chứ."

Tống Trừng đưa một tờ giấy qua, Đoàn Gia cúi đầu xem, song Tống Trừng bổ sung: "Còn đây là các điểm kiến thức mà tôi vẫn chưa nắm rõ lắm."

Cô vừa nói vừa đưa thêm hai tờ giấy A4.

Đoàn Gia: "......Wow."

Thế mà còn nhiều chữ hơn cả một bài văn, cô ấy sắp hoa mắt chóng mặt tới nơi rồi.

Tiếng "Wow" tiếp theo lập tức vang lên từ đằng trước, Tống Trừng ngẩng đầu, Tần Lệ ngồi trước Đoàn Gia đang dựa vào lưng ghế rướn cổ tới xem.

Cô có dự cảm không lành, còn chưa kịp hình dung rõ nó như nào thì Đoàn Gia đã lay lay cánh tay của Ôn Hướng Nghi, dùng giọng điệu không khác gì đang kêu Ôn Hướng Nghi mau qua đây mà xem có con ếch biết hát:

"Ôn Ôn, lại đây xem kế hoạch học tập của Tống Trừng nè!"

Tống Trừng: "......"

Ôn Hướng Nghi xoay người, Đoàn Gia lập tức đưa mấy tờ giấy của Tống Trừng qua, Tần Lệ hỗ trợ sắp xếp, ba người phối hợp nhịp nhàng, Tống Trừng cứ như người ngoài cuộc.

Ôn Hướng Nghi nhìn một hồi, xoa xoa đôi mắt đau nhức: "Dày đặc dữ vậy, cậu mới soạn xong à?"

Không.

Cái dày ở đây là cái lòng tự trọng của tôi nè.

Tống Trừng bình tĩnh ừ một tiếng.

Ôn Hướng Nghi lật từng tờ, nói: "Làm tỉ mỉ lắm, nhưng mà tôi thấy..."

Tai Tống Trừng vểnh sẵn lên rồi, sẵn sàng đón nhận những lời đánh giá và góp ý của hạng nhất toàn khối sắp đưa ra, chuông vào học đột nhiên vang lên, giáo viên Vật lý bước vào, lời của Ôn Hướng Nghi cứ như vậy bị cắt ngang, để lại cô một mình vò đầu bứt tai.

Rốt cuộc Ôn Hướng Nghi muốn nói gì? Nàng cảm thấy ổn hay không ổn?

Tống Trừng vốn dĩ đâu muốn đưa cho Ôn Hướng Nghi xem, cái tôi của cô cao chót vót thế cơ mà. Nhưng giờ Ôn Hướng Nghi đã xem qua rồi thì nàng cũng phải nói gì đó đi chứ, nếu không thành ra cô mất cả chì lẫn chài.

Chuyện lạ xưa nay chưa từng thấy, tối nay giáo viên Vật lý không chiếm dụng buổi tự học, ngồi trên bục viết gì đó, trong lớp một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách, thỉnh thoảng có vài tiếng ho khan vang lên.

Bài tập về nhà mà Hà Niệm Dao mượn Ôn Hướng Nghi để chép được tổ sát bên truyền tới tay Đoàn Gia, Đoàn Gia đang định đưa lên thì bị Tống Trừng chặn lại.

Tống Trừng xé một mảnh giấy nháp lẹ làng viết mấy chữ, sau đó khẽ vỗ lưng Ôn Hướng Nghi.

Áo len lông cá ngựa màu xanh xám mềm mại, hoàn toàn không thể che giấu được cảm giác rùng mình nhẹ khi bị chạm vào sống lưng. Gần như cùng lúc, Ôn Hướng Nghi nghiêng nửa khuôn mặt liếc sang, ánh sáng đậu trên hàng mi suýt bị nàng phủi xuống, sự trách móc trong đôi mắt sắp sửa bùng lên.

Tống Trừng đè giọng, "Cầm lấy nè."

Ôn Hướng Nghi nhận lấy đồ từ tay cô, chợt thấy ngoài vở bài tập của mình ra còn có thêm một mảnh giấy.

Kết cấu chữ viết của Tống Trừng chưa đạt đủ tiêu chuẩn, tuy nhiên nét bút lại đủ tính mạnh mẽ và cứng cáp, rải sơ sài trên mảnh giấy trắng.

[Cậu chưa nói xong cái gì vậy?]

Ôn Hướng Nghi không trả lời cô, một lát sau, lại có thêm mảnh giấy từ phía sau đưa tới, ló đầu quan sát nàng từ bên cạnh.

Nàng nhặt lấy giữ trong lòng bàn tay, rồi trải nó lên trên bài kiểm tra trước mắt.

[Nể tình tôi đã làm đồ ăn cuối tuần cho cậu đi.]

Ôn Hướng Nghi nhớ đến chỗ bánh sanwich vào buổi sáng thứ Bảy.

Đêm hôm trước nàng nhận được cuộc gọi từ Lạc Nhan trước khi ngủ, quá trình liên lạc không mấy vui vẻ, nàng ngủ rất muộn, sáng hôm sau liền chìm vào giấc ngủ say, đến khi tỉnh dậy thì Tống Trừng đã rời đi rồi.

Cô dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, ngoại trừ mảnh giấy để lại lời nhắn và đĩa sandwich trong bếp thì trong nhà cứ như thể chưa từng có ai ghé qua, quả là một vị khách không gây phiền phức cho người khác.

Sandwich toả mùi thơm ngào ngạt sau khi nướng, bên trong phết thêm bơ đậu phộng, khi ăn thơm ngọt vừa miệng. Tài năng của Tống Trừng là bếp núc sao? Ôn Hướng Nghi suy nghĩ vu vơ, bắt đầu động bút.

Tống Trừng cuối cùng cũng nhận được "thư hồi âm."

[Vậy cậu cũng biết tôi là người đã cho cậu tá túc một đêm mà.]

Chỉ cần đọc đến câu này, Tống Trừng đã có thể mường tượng ra được ngữ điệu và vẻ mặt của Ôn Hướng Nghi khi nói, ung dung nhàn nhã.

Được thôi, được thôi.

[Cảm ơn Ôn Hướng Nghi nhiều lắm luôn người đâu mà vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng nữ. Không có cậu thì tôi đã chết cóng trong cửa hàng tiện lợi mất rồi.]

Nhìn hai câu nói rất chi là nịnh nọt với lấy lòng này, Tống Trừng hết sức phỉ nhổ bản thân, túm chặt áo len của Ôn Hướng Nghi.

Ôn Hướng Nghi dựa ra sau lưng ghế, đặt mu bàn tay lên bàn Tống Trừng ra hiệu, khi Tống Trừng nhét tờ giấy vào trót hơi mạnh bạo, chạm trúng tay của Ôn Hướng Nghi.

Nhiệt độ cơ thể người dường như là một trị số không thay đổi, rõ ràng đây là lần đầu tiên Tống Trừng tiếp xúc với Ôn Hướng Nghi của hiện tại, nhưng phút chốc bỗng rơi vào hốt hoảng bởi hơi ấm mong manh quá đỗi quen thuộc này, mãi đến khi Ôn Hướng Nghi tránh né khỏi sự tiếp xúc của cô, cô mới hoàn hồn.

Tờ giấy bị kéo nhẹ hai lần, Tống Trừng mới ý thức được mình quên buông tay ra.

Màn giằng co nhỏ nhoi này lọt hết vào tầm mắt của giáo viên Vật lý, trên bục giảng chợt vang lên tiếng thở dài:

"Tống Trừng? Lo mà tự học đi nhé."

Bị giáo viên gọi tên rồi!

Tống Trừng lập tức rụt tay về, để lại mảnh giấy trong tay Ôn Hướng Nghi.

Cô cúi đầu điều chỉnh tâm trạng, vẫn ổn vẫn ổn, chỉ mới gọi tên mình thôi ——

Không đúng nha, mắc gì chỉ gọi mỗi tên mình?

Tống Trừng lấy lại phản ứng, không thể tin được giáo viên ngang nhiên thiên vị luôn! Bộ đứng đầu toàn khối thì muốn làm gì thì làm hả?

Tống Trừng tổn thương sâu sắc.

Lồng ngực mang theo nỗi đau khó nói thành lời, thời gian trôi qua sau đó cô đều im lặng. Tới giờ giải lao, cô vẫn ngồi cặm cụi ghi chép, tới khi ghế trước cất lên tiếng động, Ôn Hướng Nghi quay người về sau, trong lòng cô mới hừ một tiếng.

Coi như Ôn Hướng Nghi hiểu chuyện.

Ôn Hướng Nghi kêu: "Tống Trừng."

Tống Trừng bình thản ngẩng đầu: "Đây."

Ôn Hướng Nghi nói: "Tôi xem sơ qua kế hoạch của cậu rồi. Kế hoạch do chính cậu tự lập ra đương nhiên sẽ phù hợp với cậu hơn, bản thân việc tự lập kế hoạch đã là một điều rất tốt. Tôi chỉ có vài lời gợi ý cho cậu, xem cậu có cần hay không."

Thái độ Tống Trừng nghiêm chỉnh: "Tôi nghe mà, cậu nói đi."

Ôn Hướng Nghi nói: "Kế hoạch học tập của cậu đã bao gồm ôn tập nhỉ, được đấy, tuy nhiên lại thiếu mất phần tổng kết và rút kinh nghiệm."

Tống Trừng ngộ ra, tức tốc lấy bút ghi ra năm chữ "tổng kết và rút kinh nghiệm".

Ôn Hướng Nghi thấy cô ghi xong, cầm hai tờ giấy chứa các điểm kiến thức còn yếu kém của Tống Trừng, nói: "Còn nữa, các điểm kiến thức mà cậu liệt kê rất chi tiết, nhưng để mà hướng dẫn làm bài thì lại chẳng có tác dụng mấy đâu. Gặp mấy câu hỏi dễ thì không cần dùng, với mấy câu khó hơn thì đòi hỏi vận dụng tổng hợp các kiến thức lại. Thực tế thì các điểm kiến thức của cậu đại khái chỉ có thể dùng để bổ sung mấy chỗ còn thiếu."

Ôn Hướng Nghi nghĩ ngợi, rồi bổ sung: "Mà còn có thể khiến cậu áp lực và lo lắng thêm."

Bất cứ ai nhìn vào lượng kiến thức ê hề như thế mà mình chắc gì đã nắm vững, đều chỉ muốn tắt thở cho xong.

Tống Trừng: .......

Cô không có cách nào phản bác cả, khiêm tốn xin lời khuyên: "Vậy tôi nên làm thế nào?"

Ôn Hướng Nghi bỏ tờ giấy xuống: "Giải đề. Rút ra kiến thức dựa trên đề bài, lấy vở ghi chép lại những câu sai, tổng hợp những dạng bài tương tự như vậy, tổng kết và xem xét lại những lỗi sai cậu thường mắc phải, sau đó tiếp tục giải bài để kiểm chứng."

Tống Trừng lẩm bẩm: "Cách gì mà nghe ngu ngốc vậy trời."

Ôn Hướng Nghi liếc cô, khẽ cười: "Hợp với cậu lắm."

Tống Trừng: "?"

Ý Ôn Hướng Nghi nói cô ngu ngốc hả?

Đoàn Gia ngồi nghe kế bên vỗ tay nói: "Thật sự hợp với cậu lắm đấy Tống Trừng! Cậu mới làm quen lại với việc học, rất thiếu các cách để làm bài. Trước hết hãy xem lại các dạng câu hỏi khác nhau, như vậy sẽ tốt hơn."

Cô ấy nhìn Tống Trừng: "Ôn Hướng Nghi cho cậu một sáng kiến rất tuyệt vời, đặc biệt nó có liên quan đến tình trạng của cậu nữa. Tống Trừng, cậu không cảm thấy vậy sao?"

Tống Trừng không chắc lắm: "Mình cũng cảm thấy vậy?"

Cô vẫn cảm thấy vừa rồi cứ như Ôn Hướng Nghi đang nói cô ngu ngốc.

Nhưng ngay cả Đoàn Gia cũng nói như thế.

Nên hẳn không phải đâu nhỉ?


***

Tác giả có điều muốn nói:

Ba giờ sáng, Tống Trừng từ trên giường bật dậy: Không phải, buổi tự học tối đó Ôn Hướng Nghi đúng là đang nói mình ngu ngốc mà?

–––––

Bọtt: Dạo này có việc nên chương này update hơi trễ xíu ~ chúc mọi người có những ngày cuối năm thật vui vẻ nhaa

THÔNG BÁO: Truyện "Rưng Rưng Làm 1" hiện đã được tác giả đổi tên thành "Mùa Xuân Chợt Đến" nên mình cũng sẽ đổi luôn nhé. Từ bây giờ sẽ là thế giới của "Mùa Xuân Chợt Đến" cùng Tống Trừng và Ôn Hướng Nghi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com