Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tiếp xúc


Khi mọi người dần tản ra trên hành lang, Tống Trừng vẫn chưa thể hoàn hồn.

Xem Ôn Hướng Nghi nhát ma cô kìa.

Bộ đỉnh đầu nàng có gắn mắt hả?

Ra khỏi cổng trường, mọi người lần lượt vẫy tay chào tạm biệt.

Lúc rời đi, Tần Lệ vẫn còn than vãn rằng gì mà nghỉ được có 3 ngày, ít quá, chẳng đủ chơi bời cho cam. Tống Trừng lại cảm thấy ở nhà 3 ngày thôi là quá đủ rồi. Tiếc là nhà trường và đội ngũ cán bộ giáo viên cũng được nghỉ lễ theo quy định, không cho phép học sinh ở lại ký túc xá.

Tối ngày 29 tháng 12, Tống Trừng về đến nhà liền lủi thẳng vào phòng, bình yên vô sự với người trong nhà.

Ngày 30 tháng 12, Tống Trừng rời nhà đến phòng tự học của thư viện tỉnh học cả ngày, giáo viên Hoá không có tình thương phát cho cả đống bộ đề cương ôn tập, Ngữ văn thì cần phải viết văn, thật khiến người ta trọc đầu.

Ngày 31 tháng 12, Tống Trừng vẫn tiếp tục dậy sớm đi thư viện tỉnh, Nghê Vân ở sau lưng mắng cô nghỉ lễ mà cũng chớ biết phụ làm việc nhà. Tống Trừng nghĩ đời trước cô đã làm nhiều ơi là nhiều, nhưng Nghê Vân có bao giờ hài lòng đâu.

Đêm đến, Tống Trừng nằm giường trên. Trần nhà cách cô rất gần, Nghê Quang đã ngủ, căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Bên ngoài truyền đến tiếng pháo hoa lụp bụp, từng tiếng nổ liên tiếp vang lên.

Ồn quá làm Tống Trừng không thể ngủ, nhưng đồng thời cũng tìm lại được niềm vui thân thuộc đã mất. Đã nhiều năm rồi cô chưa được trải qua một đêm giao thừa rộn ràng như thế.

Căn hộ của Ôn Hướng Nghi nằm trên tầng cao chót vót. Qua khung cửa kính sát đất, có thể nhìn thấy được cảnh đêm bên ngoài lấp lánh muôn ngàn ngọn đèn. Vào những ngày thường trông có vẻ xa hoa lộng lẫy, nhưng đến mấy dịp như giao thừa hay tết Nguyên Đán, dù có bao nhiêu ánh đèn rực rỡ thắp lên đi chăng nữa, vẫn luôn có chút lạnh lẽo thiếu hơi người.

Năm đầu tiên đón giao thừa cùng nhau, Ôn Hướng Nghi đã từ chối tất cả yến tiệc và lời mời của bạn bè, chỉ hai người các cô ở bên nhau mà thôi.

Ôn Hướng Nghi muốn gọi khách sạn giao đồ ăn, Tống Trừng không chịu, cô kiên quyết cho rằng vào những ngày lễ trọng đại thì phải nên tự tay chuẩn bị.

Khi Tống Trừng đề cập chuyện này với Ôn Hướng Nghi, Ôn Hướng Nghi dường như khá bất ngờ, khựng lại vài giây rồi mới đồng ý.

Hôm 31 ấy, sáng sớm Tống Trừng cầm danh sách đi mua những nguyên liệu thịt cá tươi ngon nhất. Lúc về đến nhà thì Ôn Hướng Nghi mới lười biếng thức dậy.

Tống Trừng cảm thấy Ôn Hướng Nghi có lẽ đang hoài nghi trong lòng rằng liệu cô có làm được hay không, lúc thì ra bàn lấy nước, lúc thì lục lọi thứ gì đó từ tủ lạnh.

Chỉ có thể nói là Ôn Hướng Nghi lo lắng đúng rồi.

Tống Trừng nào có kinh nghiệm đón Tết bao giờ. Năm đầu tiên cùng Ôn Hướng Nghi bên nhau, kỹ năng nấu nướng của Tống Trừng vẫn chưa được trau dồi, những bữa cơm ngày tết được làm ra dựa theo sách dạy nấu ăn lúc nào cũng thiếu chút hương vị. Bánh chiffon bị cô nướng đến nứt toạc, màu caramel đậm lè, nhìn đắng kinh. Tống Trừng có chút nản lòng, cô luôn làm mãi mà không được. Cô cũng muốn làm cho thật hoàn hảo lắm, không chỉ vì để đón năm mới thôi, mà còn... muốn cho Ôn Hướng Nghi xem nữa.

Vào lúc Tống Trừng định tự mình lén lút xử lý cái bánh thì Ôn Hướng Nghi lại bất ngờ xông vào bếp.

"..."

"Mình vừa ra khỏi thư phòng thì ngửi thấy mùi thơm." Ôn Hướng Nghi nhìn cái bánh rồi đến khuôn mặt Tống Trừng, "Tính không cho mình nếm thử à?"

Sao Ôn Hướng Nghi có thể nghi ngờ cô muốn ăn mảnh vậy trời?

Tống Trừng chết cũng phải giữ thể diện, vờ ra vẻ thản nhiên: "Mới nướng xong, đang định cắt cho cậu luôn nè."

Ôn Hướng Nghi bước tới bên cạnh cô, tay cầm dao của Tống Trừng gần như run lên, cô nhìn chằm chằm vào lớp bánh vừa cắt, vẫn ổn, bên trong xem ra vẫn còn tính là bình thường, trông có vẻ ăn được.

Tống Trừng cẩn thận cắt một miếng bánh tam giác thật hoàn hảo cho Ôn Hướng Nghi, bản thân cũng nếm thử phần vụn bánh, nhẹ thở phào, thật sự ăn được này.

Buổi tối, trên bàn ăn đầy ắp các món ăn, còn có một cái bánh chỉ còn dang dở phân nửa.

Sau tiếng đếm ngược, chân trời xa xăm ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuông trong trẻo du dương. Sau lưng Ôn Hướng Nghi, ánh đèn của vạn nhà rực rỡ giữa màn đêm tĩnh lặng, nàng nâng ly rượu về phía cô, nét mặt thoáng sắc xuân mơ màng:

"Hôm nay mình vui lắm, Tống Trừng."

Năm ấy cô còn trẻ, ăn nói vẫn còn vụng về hơn sau này, chỉ biết nâng ly theo Ôn Hướng Nghi mà chẳng nói gì cả.

Tiếng nói mớ mơ hồ của Nghê Quang từ giường dưới truyền đến, Tống Trừng trở mình, yên lặng nhắm mắt ngủ.

Thật ra bây giờ nghĩ lại, đêm hôm ấy cô cũng vui lắm.

Những ngày tháng ở bên Ôn Hướng Nghi, mỗi dịp lễ Tống Trừng đều vô cùng hào hứng chuẩn bị thật tốt. Dẫu chỉ có hai người, cũng chẳng hề thấy cô đơn hay lạnh lẽo.

—— nhưng chắc hẳn Ôn Hướng Nghi sẽ càng vui vẻ hơn khi không có mình.

Tống Trừng càng nghĩ càng thấy tim quặn thắt, cuộn chặt chăn, chua xót chìm vào giấc ngủ.

Ngày 1 tháng 1, năm mới đầu tiên sau khi Tống Trừng trọng sinh đã bước đến trong yên bình, không một gợn sóng.

Đêm qua Tống Vinh Kiếm đi uống rượu với bạn bè rồi về nhà quậy phá, đồ chơi của Nghê Quang bị quăng lung tung khắp nơi, Tống Trừng bước qua đống hỗn độn phía dưới, rời khỏi nhà từ sáng sớm bắt xe buýt đến trường Trung học số Ba.

Chu Doanh mở cửa phòng 509, quả nhiên Tống Trừng ở bên trong rồi. Cô ấy đã quen với việc lần nào Tống Trừng cũng trở về trường sớm hơn mình, chào hỏi Tống Trừng mấy câu.

Tống Trừng: "Bài thi chắc được chấm xong rồi nhỉ?"

Chu Doanh: "Không chỉ vậy, mình nghe mọi người trong nhóm lớp nói bảng xếp hạng tám trường cũng đã công bố luôn rồi."

Tống Trừng không có điện thoại nên giờ mới biết chuyện này.

"Kết quả thi của Ôn Hướng Nghi như nào thế?"

Mặt Chu Doanh đầy cảm thán: "Còn có thể như nào nữa? Vững vàng hạng nhất, bỏ xa hạng nhì bên trường Trung học số Sáu tận hơn 20 điểm luôn!"

Tống Trừng đắc ý: "Thì cậu ấy là Ôn Hướng Nghi cơ mà."

Chu Doanh nhìn cô: "Sao biểu cảm của cậu trông còn tự hào hơn cả khi người đứng đầu tám trường là cậu thế."

Tống Trừng lập tức tém lại: "Chớ nói linh tinh, rõ là mình đang ghen tỵ đây này."

Vậy mới phải chứ. Chu Doanh vội gật đầu, hai học sinh kém nhìn nhau, tìm thấy sự đồng cảm trong nỗi ghen tỵ với Ôn Hướng Nghi.

Trêu đùa vài câu, tâm trạng của Chu Doanh lại sa sút: "Mình cảm thấy lần này mình làm bài không được cao điểm cho lắm."

Tống Trừng không giỏi an ủi người khác, bèn phỏng đoán: "Nhưng hẳn vẫn cao hơn mình?"

"..." Chu Doanh khéo léo nói: "Cũng không đến nỗi tệ thế đâu."

Tống Trừng nghe xong bèn nghĩ, cô thi được bao nhiêu điểm đây nhỉ?

Việc ôn tập trong thời gian qua có hiệu quả hay không chính là dựa vào kết quả kỳ thi liên trường. Lâu rồi mới có lại cảm giác này, Tống Trừng bắt đầu thấp thỏm.

Đến giờ tự học tối, tin tức về kết quả của kỳ thi liên trường bay đi khắp nơi. Ai nấy đều bồn chồn lo lắng.

Thấy các bạn học đều giống mình, Tống Trừng trái lại càng thêm bình tĩnh, tập trung làm bài tập.

Mục tiêu của cô rất rõ ràng - thi đại học. Một kết quả thi không thể quyết định mọi thứ, càng không thể ảnh hưởng đến việc cô tiếp tục tiến tới mục tiêu của mình. Cho nên con điểm này vừa quan trọng lại vừa không quan trọng mấy.

Chẳng mấy chốc lão Lý xuất hiện trong lớp. Đứng đầu tám trường là học sinh lớp ông, người người đều chúc mừng ông đã đào được một hạt giống thủ khoa. Lão Lý có thể nói là hãnh diện không thấy mặt đất, mặt mày rạng rỡ, âm thanh gọi Ôn Hướng Nghi dẫn thêm người đến văn phòng chủ nhiệm nhập điểm như muốn chảy nước.

Tần Lệ chơi xả láng suốt 3 ngày giờ loay hoay chép bài tập bù đầu bù cổ, Hà Niệm Dao thì ngồi xa, Ôn Hướng Nghi không chút nghĩ ngợi gõ lên bàn Tống Trừng:

"Đi nhập điểm với mình không?"

Vẫn là cô đáng tin cậy.

Đâu ai như Tần Lệ, bài tập còn làm không xong, sao có thể hỗ trợ Ôn Hướng Nghi được chứ.

Tống Trừng rất có tinh thần trách nhiệm "Ừm" một tiếng, theo Ôn Hướng Nghi đến văn phòng chủ nhiệm.

Các thầy cô đi họp hết rồi, trong văn phòng toàn là học sinh các lớp đến nhập điểm. Tống Trừng vừa bước vào đã nhìn thấy Lâm Hàng.

Lâm Hàng cũng nhìn thấy Ôn Hướng Nghi và cô.

Nhìn cái gì mà nhìn?

Tống Trừng như có như không che mất Ôn Hướng Nghi, hỏi Lâm Hàng: "Cậu làm bài thế nào?"

Cô đột nhiên quan tâm khiến Lâm Hàng sững sờ, biểu cảm kỳ quái:

"Cũng được, ổn hơn lần trước."

Tống Trừng nhẹ gật đầu.

Thành tích Lâm Hàng cũng cải thiện lại rồi. Bởi cô mới bảo không được yêu sớm đấy! Lâm Hàng thật sự nên cảm ơn cô đi.

Tống Trừng nghĩ, quay người lại thì phát hiện Ôn Hướng Nghi đang nhìn mình. Cô mờ mịt nhìn lại, Ôn Hướng Nghi nhẹ giọng nói:

"Tống Trừng, bắt đầu nhập điểm được rồi."

Tống Trừng ừm một tiếng, ngoan ngoãn cúi đầu tập trung làm việc.

Ôn Hướng Nghi cầm bài thi đọc điểm, Tống Trừng phụ trách nhập số liệu vào máy, kế tiếp thống kê ba học sinh đứng đầu môn học, rồi lại dựa trên thành tích cũ để thống kê học sinh có tiến bộ nhiều nhất trong môn đó. Bắt đầu từ môn Toán.

Điều hoà trong văn phòng thổi đều đều, ấm áp cả người. Nghe tiếng sột soạt của bài thi, đầu óc Tống Trừng có chút chậm chạp. Ban đầu còn tự hỏi liệu cái tên tiếp theo có phải là mình không, sau đó bất giác triệt để quên sạch, chỉ còn lại tiếng bàn phím lạch cạch bên dưới.

Bỗng nhiên, giọng nói đều đặn của Ôn Hướng Nghi bên tai chợt ngưng bặt.

Tống Trừng nghiêng đầu, ánh mắt nghi vấn.

Trên tay Ôn Hướng Nghi cầm một bài kiểm tra, rũ mắt nhìn Tống Trừng, nở nụ cười trong trẻo:

"Bài của cậu đây này. Tống Trừng, cậu đoán mình làm được bao nhiêu điểm?"

Tống Trừng nhìn chằm chằm Ôn Hướng Nghi không chớp mắt. Đồng hồ treo tường trong văn phòng chủ nhiệm trôi qua tích tắc, tim cô bỗng đập nhanh hơn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tống Trừng không thể phân biệt được nhịp tim ấy là vì điểm số chưa biết, hay là vì nụ cười Ôn Hướng Nghi dành cho mình.

Cảm giác ấy chỉ là thoáng qua, Tống Trừng bình tĩnh trở lại.

"Bao nhiêu?"

Tống Trừng trông cực kỳ căng thẳng, đôi mắt như loài thú nhỏ đang che giấu bí mật của nó, hàng mi rung lên, tất bật giấu giếm vẻ hoảng loạn không rõ nguyên do.

Ôn Hướng Nghi không trêu chọc cô nữa, đưa cô tự mình xem: "Nè."

Bài thi trải ra ngay trước mắt, con số nổi bật dễ dàng hiện ra trong tầm mắt.

Ôn Hướng Nghi nhẹ hỏi: "Bản thân cậu có thấy hài lòng không?"

Tống Trừng ngơ ngác nhìn chằm chằm điểm số.

Đây là con điểm mà cô còn chưa bao giờ nghĩ tới chứ đừng nói chi là hài lòng.

Chẳng lẽ... mình thật sự là một thiên tài?

Nghe thấy tiếng cười của Ôn Hướng Nghi, Tống Trừng mới nhận ra mình đã lỡ nói toẹt ra suy nghĩ trong đầu.

Lỗ tai cô nóng bừng, lập tức giả bộ lật tới lật lui cả hai mặt giấy thi để kiểm tra như bận rộn lắm vậy:

"Mặt trước mình gần như đúng hết mà, vậy thì bị trừ điểm ở đâu chứ..."

Ôn Hướng Nghi cố gằn tiếng cười trong cổ họng, phối hợp nói:

"Phần cơ bản thì cậu đã nắm rất vững, có khi là bị trừ ở câu hỏi thứ ba trong phần tự luận."

Ngừng một chút, Ôn Hướng Nghi nói: "Tống Trừng, tụi mình nhập điểm tiếp thôi."

Nàng muốn biết Tống Trừng đạt được bao nhiêu điểm ở các môn khác.

Tống Trừng cũng nghĩ đến điều này, có hơi căng thẳng gật đầu.

Khi nhìn thấy điểm Toán đầu tiên, cô bắt đầu có những suy nghĩ không thực tế về điểm số của mình.

Điểm Toán nhanh chóng nhập xong. Khi Ôn Hướng Nghi cầm bài lên tổng hợp lại, ngoài việc nghĩ mình có khả năng là một thiên tài ra thì Tống Trừng còn có thêm suy đoán khác: "Có khi là bài thi môn Toán bị chấm sai rồi chăng."

Ôn Hướng Nghi nhìn cô: "Trong lúc làm bài, cậu cảm thấy câu trả lời của mình thế nào?"

Tống Trừng: "Mình cảm thấy... khá ổn đi?"

Ôn Hướng Nghi giở bài kiểm tra trong tay, thản nhiên nói: "Thế thì không sai được đâu. Lúc làm bài mình cũng cảm thấy giống hệt cậu."

Tống Trừng: "."

Cô không dám nói với Ôn Hướng Nghi, cái ngày đầu tiên cô trọng sinh, khi làm trắc nghiệm thấy câu nào thuận miệng thì khoanh, cô cũng tự cho rằng ổn áp ghê đấy. Cuối cùng câu nào câu nấy trật lất hết.

Tống Trừng có thể so được với Ôn Hướng Nghi sao? Càng học, cô càng nhận thức sâu sắc mình và Ôn Hướng Nghi như hai giống loài khác nhau vậy.

Không an ủi còn đỡ, Ôn Hướng Nghi an ủi xong, Tống Trừng lại càng thêm lo lắng.

Khi Ôn Hướng Nghi tìm ra bài thi Khoa học tự nhiên của cô, Tống Trừng nhắm mắt lại: "Cậu đọc cho mình nghe là được rồi."

Cô có chút không dám nhìn.

Vừa nói xong, Tống Trừng cảm giác không đúng. Ai biết Lâm Hàng có nghe lén điểm thi của cô hay không? Cô tuyệt đối không muốn cho Lâm Hàng nghe được.

Dính đến lòng tự trọng, Tống Trừng lập tức sửa lại ngay: "Hay thôi đừng đọc."

Khi nói, Tống Trừng vẫn nhắm chặt mắt, đặt mình trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Câu nói kế tiếp "Tốt hơn là để mình tự xem" chần chừ mãi không dám thốt ra khỏi miệng. Trong bóng tối, bàn tay đặt trên bàn phím của cô truyền đến xúc cảm nhẹ nhàng kỳ lạ. Nhiệt độ của Ôn Hướng Nghi mềm mại khắc hoạ hình dáng của hai con số lên mu bàn tay cô.

Tống Trừng đột nhiên mở mắt.

Ôn Hướng Nghi rút tay về, nghiêng đầu thắc mắc: "Đoán không ra à?"

"..."

Cổ họng Tống Trừng cuộn lại: "Mình biết được rồi."

Cô nghiêng mắt, Ôn Hướng Nghi đã cúi đầu lật sang tờ tiếp theo. Những sợi tóc mái đung đưa dưới trán, để lộ vầng trán trắng loáng mịn màng.

Rõ ràng điểm số của bài Khoa học tự nhiên khiến Tống Trừng rất đỗi hài lòng, nhưng khi nhập điểm cô lại có hơi phân tâm.

Toán và Khoa học tự nhiên đã đem lại cho Tống Trừng khởi đầu khá suôn sẻ. Đến khi điểm số tất cả các môn đều đã được nhập vào máy tính, bảng điểm kỳ này của Tống Trùng mới hiển thị hoàn toàn.

Lão Lý đi họp về, thấy Tống Trừng hỗ trợ Ôn Hướng Nghi nhập điểm, cũng rê chuột trượt đến vị trí của Tống Trừng.

Điểm số sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Tống Trừng đã không còn đứng cuối bảng điểm lớp 11/5 nữa, tiến đến hàng trung bình thấp, tăng hẳn 13 hạng. Trong ba môn Toán Văn Anh, Tiếng Anh là cao điểm nhất, kéo tổng điểm lên rất nhiều.

Lão Lý tán dương: "Tống Trừng, cứ tiếp tục thế này mà phát huy nhé."

Đây là lần đầu tiên lão Lý khen ngợi cô. Khi ra khỏi văn phòng, lòng ngực Tống Trừng nặng trĩu, nhưng dưới chân lại lâng lâng.

Bước vào lớp, đúng lúc giờ tự học tối đang trong giải lao, rất nhiều người vây quanh hỏi điểm. Trí nhớ của Ôn Hướng Nghi rất tốt, lần lượt trả lời từng người, lại là cảnh tượng người vui kẻ buồn sau đó.

Nhóm Đoàn Gia cũng đã biết điểm của mình. Đoàn Gia làm bài khá tốt, riêng Ngữ văn đứng hạng 3 trong bảng xếp hạng tám trường, chỉ điều này thôi cũng đủ làm cô ấy vui vẻ rồi. Thời gian này Tần Lệ ham chơi dữ quá nên bị phân tâm, khiến cho thành tích đi xuống, mặt mày ủ rũ.

Hà Niệm Dao cứ như nhà tiên tri vậy. Đợt thi giữa kỳ lần trước, cô ấy đã thăng từ hạng 35 lên hạng 34, đúng như những gì đã ghi trong phiếu mục tiêu. Trong phiếu mục tiêu thi tháng lần này, Hà Niệm Dao đặt mục tiêu là hạng 33, và thật sự đứng hạng 33 trong lớp.

Đoàn Gia sau khi biết được thì hết sức bái phục: "Cậu mà đặt mục tiêu cuối kỳ là hạng 1 thì có nước Ôn Ôn xếp hạng 2 luôn quá."

Hà Niệm Dao: "No no no, mình cứ tới đâu thì chắc tới đấy."

Đoàn Gia: "Như này là quá chắc luôn rồi ấy chứ."

Mấy người nói xong nhìn nhau một vòng, rồi lại hướng mắt về phía Tống Trừng đang yên lặng.

Từ khi trở về từ văn phòng đến giờ, Tống Trừng vẫn chỉ lo tập trung làm bài tập, các cô không ai dám hỏi, ngay cả Tần Lệ cũng ngậm miệng thin thít.

Ai ai cũng biết trong thời gian này Tống Trừng đã hết sức nỗ lực, nếu thất bại, đảm bảo sẽ là một đòn đả kích cực kỳ lớn.

Hiện tại các bạn học khác tản đi hết rồi, chỉ còn lại người một nhà bọn họ. Tần Lệ khẽ hỏi Ôn Hướng Nghi:

"Tống Trừng thi không được tốt sao?"

Động tác mở chai nước khoáng của Ôn Hướng Nghi chợt khựng lại:

"Sao các cậu lại nghĩ thế?"

Ba người: ?

Đoàn Gia: "Cậu ấy không cười gì hết mà."

Ôn Hướng Nghi ngờ vực: "Bình thường cậu ấy có cười hả?"

Hà Niệm Dao: "Thi tốt thì chắc chắn đã phải tươi cười rồi chứ!"

Ôn Hướng Nghi buồn cười, dùng chai nước chạm cánh tay Tống Trừng một cái: "Tống Trừng, các cậu ấy lo lắng cho cậu kìa."

Tống Trừng đang tập trung làm những dạng câu hỏi tương tự với mấy câu mà cô đã sai trong lúc thi, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô không nghe rõ Ôn Hướng Nghi nói gì với cô cho lắm, thấy Ôn Hướng Nghi cầm chai nước, Tống Trừng hết sức tự nhiên nhận lấy, vặn nắp rồi đưa lại cho Ôn Hướng Nghi.

Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm quá trình Tống Trừng thực hiện thao tác vô cùng thành thạo.

Mà Ôn Hướng Nghi trông như cũng đã quen với sự chăm sóc bất ngờ này, đưa nước lên uống.

Tần Lệ sốt ruột muốn chết: "Hai cậu đừng có ân ân ái ái với nhau nữa coi! Tống Trừng, rốt cuộc kết quả thi của cậu ra sao thế?"

"Cũng ổn." Tống Trừng khiêm tốn: "Chỉ tăng lên có hơn mười hạng thôi à."

Cũng ổn.

Hơn mười hạng thôi à.

Đoàn Gia: "Wow".

Tần Lệ tự giễu: "Mình còn có tư cách để lo lắng cho cậu sao? Hẳn là mình nên tự lo cho bản thân nhiều hơn mới phải."

Hà Niệm Dao một mặt khoan thai rời đi, không có gì để nói với Tống Trừng. Hai giây sau, cô ấy liền quay lại: "Tống Trừng, cậu điền phiếu mục tiêu liên trường thế nào?"

Tống Trừng: "Thì giống với thi giữa kỳ thôi."

Ở các cột mục tiêu cô đều điền điểm tốt đa và thứ hạng cao nhất vô toàn bộ chỗ trống.

Tống Trừng liếc nhìn Ôn Hướng Nghi. Nếu nói có chỗ nào không giống, thì là lần thi giữa kỳ cô không biết điền bao nhiêu nên mới điền đại. Nhưng lần này, khi điền phiếu mục tiêu cô đã nghĩ đến Ôn Hướng Nghi.

Ôn Hướng Nghi chính là hạng nhất của lớp và cả trường, điểm mục tiêu của Ôn Hướng Nghi là điểm tối đa.

Hà Niệm Dao trầm ngâm rời đi.

Chỉ trong vài ngày, sau khi tất cả mọi người trong lớp 11/5 chấn động bởi sự tiến bộ thần tốc của Tống Trừng, một huyền học mới đã bí mật được lan truyền ——

Nghe nói nếu điền điểm tối đa và thứ hạng cao nhất vào phiếu mục tiêu một cách ảo ma thì thành tích cũng sẽ tăng lên với tốc độ ảo ma theo luôn.

Khi Tống Trừng biết chuyện liền cạn lời.

Chắc ai mà tin cái loại huyền học này đâu phải không? Mà sao có thể lan truyền được hay thế?

Kết quả là gần đến kỳ thi cuối kỳ, ít nhất một nửa lớp là có cùng một phiếu mục tiêu giống cô.

Tống Trừng cạn lời triệt để.

Hẳn mấy đức nhóc này đã bị việc ôn tập trong nửa tháng này làm cho hoá điên đây mà. Tội nghiệp.

Trong kỳ thi liên tám trường, tuy rằng thành tích của Ôn Hướng Nghi nổi bật, nhưng tổng thực lực chung của trường Trung học số Ba so với các năm trước vẫn tương đối giảm sút. Nghe nói hiệu trưởng và tổ bộ môn rất chú trọng vấn đề này, thế là nửa tháng sau đó bị kiểm soát cực gắt gao, số lần trưởng phòng giáo vụ lén nhìn vào cửa sổ sau lớp nhiều hơn thường lệ.

Kỳ thi cuối kỳ diễn ra trong bầu không khí căng thẳng.

Về chuyện này, Tề Tụ bình phẩm: "Thi cuối kỳ có một vẻ đẹp mang tên "Cuối cùng cũng được an nghỉ".

Lần này, Tống Trừng thi ở phòng 6.

.

Thi cuối kỳ vẫn như mọi khi, cường độ cao dồn nén trong 2 ngày. Nhiều năm trôi qua kể từ sau khi tốt nghiệp, ký ức về thời học sinh của Tống Trừng sớm đã phai mờ. Tưởng rằng khi thi xong là có thể nghỉ đông, ngờ đâu lại nghe được tin dữ chấn động rằng thi cuối kỳ xong vẫn phải học bù tiếp.

Bù cả một tuần!

Tống Trừng lẩm nhẩm trên đầu ngón tay.

Thi cuối tháng, thi xong rồi trải qua thêm một tuần nữa mới nghỉ đông, vậy là đêm giao thừa đã gần ngay trước mắt. Dù không thích về nhà đi chăng nữa, cô cũng chẳng muốn phải lê lết học suốt cả năm.

Cuộc sống trung học thật vất vả.

Cô nằm bò lên bàn, thở dài thườn thượt.

Hết cách, học sinh chính là những sinh mệnh bị nhà trường nhào nặn, bảo đi học là phải đi.

Thi cuối kỳ vừa kết thúc, các thầy cô đều tận dụng hết mức thời gian để chấm bài. Giờ tự học không có giáo viên quản, lại vừa mới thi một kỳ thi lớn xong, ai nấy cũng đều có hơi phát rồ.

Có người ngang nhiên ăn vặt, có người rời chỗ đi tám chuyện say sưa, mấy tên con trai ngồi bên dưới còn ném bóng rổ qua lại. Đến Ôn Hướng Nghi cũng không thể kiểm soát được tình hình này trong lớp.

Ôn Hướng Nghi ngồi trên bục giảng làm bài tập, mấy lần gõ vào bảng hô "Im lặng". Bên dưới cùng lắm chỉ yên phận được một lúc rồi lại tiếp tục ồn ào.

Nàng nhắc tên mấy cậu con trai. Ban đầu còn có tác dụng, nhưng lúc sau mấy tên này bỗng dưng dở chứng, bắt đầu đùa giỡn bất chấp như muốn được nàng chỉ đích danh. Nếu nàng thật sự gọi tên đứa con trai nào, biểu cảm tên ấy còn có thêm mấy phần mừng thầm nữa.

"......"

Ấn đường Ôn Hướng Nghi hơi nhăn lại. Nàng nghĩ ngợi mấy giây rồi cất giọng kêu lớn:

"Tống Trừng."

Khi Đoàn Gia nghe thấy liền tính nghiêng đầu kêu người giúp Ôn Hướng Nghi.

Tống Trừng hễ làm bài tập là tự động ngăn cách mình khỏi thế giới bên ngoài, ai kêu cũng không nghe ——

Từ từ, Tống Trừng nghe thấy luôn hả?

Bạn cùng bàn của cô ấy đã ngồi thẳng dậy từ lâu, mắt nhìn lên bục giảng, hoàn toàn chăm chú chờ đợi Ôn Hướng Nghi lên tiếng.

Ôn Hướng Nghi mím môi: "Mang bài tập của cậu lên đây đi."

Tống Trừng cúi đầu thu gom tập vở.

Tần Lệ ngoảnh đầu xuống: "Ôn Ôn kêu cậu làm gì thế? Sao không kêu mình?"

Tống Trừng: "Ai biết."

Tần Lệ: "Chứ cậu không hỏi thử?"

Tống Trừng kỳ quặc nhìn cô ấy. Mắc gì phải hỏi? Nhưng ánh mắt của Tần Lệ cứ như cô mới là kẻ kỳ quặc.

Tống Trừng mất một lúc mới hiểu ra ——

Phải ha, Ôn Hướng Nghi sao cậu có thể ra lệnh cho bạn cùng lớp như thế?

Mà nói đi nói lại, Ôn Hướng Nghi tìm cô, sao cô có thể không đi.



***

Tác giả có điều muốn nói:

Mà nói đi nói lại, đã xem bài đăng của tôi rồi thì sao có thể không để lại bình luận được đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com