Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Giao thừa



Ôn Hướng Nghi đi bộ ra cổng trường. Tần Lệ được tài xế trong nhà đón đi, Tống Trừng thì đi về hướng trạm xe buýt. Nàng đứng yên nhìn quanh, chiếc Cullinan quen thuộc chậm rãi đỗ trước mặt, tài xế bước xuống mở cửa xe cho nàng.

Ghế sau rộng mở chào đón Ôn Hướng Nghi, nàng nâng mắt, vẻ mặt chợt khựng lại.

Lạc Nhan đang ngồi kế cửa sổ đầu bên kia, đầu gối đặt một tệp văn kiện màu đen, gần như hoà làm một với chiếc áo khoác đen trên người. Khi Ôn Hướng Nghi mở cửa, Lạc Nhan đang dặn dò gì đó với Lý Thường Sanh ngồi đằng trước, Ôn Hướng Nghi loáng thoáng nghe được mấy chữ đại loại như "Hội đồng quản trị", "phòng Marketing".

Ôn Hướng Nghi ngồi vào xe, tài xế giúp nàng đóng cửa. Lạc Nhan giải quyết xong công việc, quay đầu nhìn con gái:

"Nghe Thường Sanh nói hôm nay con nghỉ lễ?"

Nụ cười bà nhu hoà, tựa như xuất phát từ sự gần gũi trong thâm tâm, toát lên sức hút không thể cưỡng lại.

Từ nhỏ đến lớn, mọi người xung quanh đều nói Ôn Hướng Nghi và Lạc Nhan giống hệt nhau, đặc biệt là thần thái khi cười, điều này ngay cả Ôn Hướng Nghi cũng không thể không thừa nhận.

Ôn Hướng Nghi bỏ cặp xuống dưới chân: "Vâng, nghỉ đông rồi ạ. Sao mẹ lại đến đây?"

"Mẹ có công việc ở gần đây. Vừa nãy Tần Lệ đi ra cùng con nhỉ, mà đứa nhỏ kia cũng là bạn học của con à?"

Ô tô vừa phóng qua trạm xe buýt tức thì, một nữ sinh cao ráo đứng lẻ loi ở trạm phóng mắt dõi theo chiếc xe. Trước khi kịp thấy rõ biểu cảm của đối phương thì bóng dáng ấy nháy mắt đã bị bỏ lại phía sau.

Tống Trừng có biết khi ở trong xe, nàng có thể nhìn thấy cô không? Lần trước cũng như vậy, cô đã dõi theo xe của nàng rất lâu.

Ý nghĩa này thoáng qua trong đầu, Ôn Hướng Nghi thu mắt.

Nàng không ngờ Lạc Nhan lại để ý cảnh mình ra khỏi trường, giọng nói dịu đi chút: "Vâng, trước đây không thân, dạo này ngồi gần nhau nên có chút thân thiết hơn rồi ạ."

Lạc Nhan: "Người mà Thường Sanh gặp lần trước cũng là con bé phải không? Con dẫn con bé đến đường Túc Thanh cơ à?"

Ôn Hướng Nghi cúi đầu lướt điện thoại, không rõ vì cớ gì, nàng không muốn bàn luận về Tống Trừng với Lạc Nhan.

Nàng bình tĩnh nói: "Con mời bạn bè đến nhà chơi là chuyện bình thường thôi mà."

Nụ cười Lạc Nhan vẫn không đổi: "Đương nhiên rồi. Mẹ rất vui khi thấy con kết bạn ở trường."

Bà biết ý mà đổi chủ đề: "Thích món quà lần trước không? Chiếc vòng cổ đó là mẹ đích thân chọn cho con đấy."

Lý Thường Sanh ngồi đằng trước nghe được, nhớ lại hôm đó, Lạc Nhan ngồi trong văn phòng, lướt máy tính bảng trên bàn gỗ hồ đào đen xem những mặt hàng mới nhất trên sàn đấu giá.

Dựa theo sở thích, Lạc Nhan chọn một bộ ấm trà tử sa cho ông cụ Ôn, chọn một bức thư hoạ nổi tiếng cho CEO tập đoàn Vinh Lợi, khi đưa máy tính bảng cho Lý Thường Sanh thì chợt nhớ:

"Chọn mấy món trang sức cho Hướng Nghi đi."

Lý Thường Sanh: "Có yêu cầu kiểu cách gì không?"

Lạc Nhan cúi đầu ký văn kiện: "Dựa theo sở thích của con bé, cái này em rõ hơn tôi nhiều."

Lý Thường Sanh nghẹn lời.

Nhưng cô ấy có hiểu rõ sở thích của Ôn Hướng Nghi bằng Lạc Nhan đâu.

Lạc Nhan thường xuyên tặng quà cho Ôn Hướng Nghi, mà đa số mấy món ấy đều là Lý Thường Sanh tự tay chọn. Mỗi lần tặng, Ôn Hướng Nghi đều mỉn cười nhận lấy. Ôn Hướng Nghi quá giống Lạc Nhan, nàng chỉ mới học cấp Ba thôi nhưng ngay cả phản ứng trước sự thăm dò cũng y hệt Lạc Nhan, Lý Thường Sanh chưa bao giờ thành công trong việc tìm ra được sở thích hay khuynh hướng của nàng.

Câu trả lời êm dịu của Ôn Hướng Nghi vang lên từ đằng sau: "Viên kim cương đẹp lắm, chỉ là con thiếu một bộ trang phục phù hợp với nó."

Thích thật à?

Lý Thường Sanh không khỏi hoài nghi trong lòng.

Nhưng có lẽ thật hay giả đối với hai mẹ con họ không quan trọng, miễn câu trả lời khiến đối phương hài lòng là được rồi.

Tỷ như hiện tại, Lạc Nhan rất sẵn lòng giải quyết rắc rối cho con gái: "Kỳ nghỉ đông mẹ sẽ bảo dì Lý đặt cho con một bộ trang phục cao cấp, giờ thì vui rồi chứ?"

"Thật ạ? Cảm ơn mẹ."

"Suy nghĩ xem con thích thương hiệu nào, để mấy người họ đến tận nơi chọn cho con."

Bầu không khí trong xe dần trở nên tốt hơn, chưa nói được mấy câu, Lạc Nhan liền tiếp nhận cuộc gọi công việc. Bà hoàn toàn bị cuốn vào màn giằng co dai dẳng với đầu dây bên kia, không còn đặt hết sự chú ý lên con gái mình. Độ cong khoé môi Ôn Hướng Nghi dần kéo thẳng lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong giọng nói lúc trầm lúc bổng của Lạc Nhan, nàng để tâm trí phiêu dạt, dọc theo vết xe lăn bánh quay về trạm xe buýt gần cổng trường ——

Ngay lúc này Tống Trừng hẳn là đang đợi xe buýt nhỉ?

Tống Trừng bắt xe buýt về nhà, rời khỏi trường Trung học số ba, kỳ nghỉ đông nhàm chán và đơn điệu còn hơn cả việc đi học của cô, chính thức bắt đầu.

Ban ngày, chiếc TV trong nhà phát phim hoạt hình cho trẻ em, đến tối thì là series truyền hình mà Tống Vinh Kiếm và Nghê Vân yêu thích, không có phút giây nào được ngơi nghỉ. Tống Trừng ghét tiếng ồn nên vẫn tiếp tục đến thư viện tỉnh làm bài tập như mọi khi.

Ngày nghỉ thư viện tỉnh vẫn mở cửa hoạt động bình thường, có điều phòng tự học rất đông nên cần phải đến sớm, nếu không sẽ không có chỗ để ngồi. May mà việc dậy sớm không phải vấn đề gì khó đối với Tống Trừng, phòng tự học tám giờ mở cửa, 7 giờ 40 cô đã cùng mọi người chen chúc nhau chờ đợi ở cầu thang.

Bên ngoài cửa thông gió hành lang trên đỉnh đầu, bầu trời chuyển từ sắc xanh trong lành sang một màu trắng xoá như tuyết. Tống Trừng cầm cuốn sổ ghi chép kiến thức dài cỡ gang tay ngồi trên bậc thang học thuộc, ở một góc cầu thang, một cô gái cứ nhìn cô chằm chằm, cô nhìn lại, cảm thấy đối phương có hơi quen mắt nhưng lại không thể nhớ ra được đó là ai.

Đối phương đi đến bên cạnh cô: "Tống Trừng, còn nhớ chị là ai chứ? Tụi mình đã từng gặp nhau trong phòng y tế của trường, tên chị là Phàn Sơ."

Tống Trừng nhớ ra rồi.

Vừa mới tỉnh dậy sau khi trọng sinh, cô đã gặp được hai cô gái trong phòng y tế của trường, Phàn Sơ là một trong hai người họ.

Phàn Sơ học lớp 12, mái tóc ngắn hiên ngang mạnh mẽ, tính cách cũng hướng ngoại:

"Hiếm khi nào thấy mấy đứa lớp 11 đến tự học, hôm nay 30 Tết rồi mà cũng đến, siêng năng thế cơ à?"

Tống Trừng đáp: "Ở đây yên tĩnh, dễ làm bài tập."

Phàn Sơ khâm phục nói: "Em thế mà lại chăm chỉ làm bài tập nghỉ đông cơ đấy."

Tống Trừng chả hiểu gì.

Bài tập được giao thì đương nhiên phải làm chứ trời, dù kiếp trước cô chẳng học hành gì nhưng cô vẫn sẽ cố gắng mà làm, trừ khi phải đi huấn luyện nên làm không kịp mà thôi.

Phàn Sơ chỉ biết mặt Tống Trừng chứ không am hiểu gì về khối 11: "Thành tích của em đảm bảo rất cao luôn."

Tống Trừng tự tin nói: "Em nằm ngoài top 300 toàn khối á."

Lời cảm thán mà Phàn Sơ định thốt lên bỗng nghẹn lại trong cổ họng, biểu cảm méo mó.

Chẳng phải trường của họ mỗi khối chỉ có khoảng 800 người thôi sao? Nếu chia ra ban Tự nhiên và ban Nghệ thuật, tính ra mỗi bên chỉ khoảng 400 người.

Thà em đếm từ dưới lên còn nhanh hơn đấy!

Biểu cảm của Phàn Sơ nháy mắt càng thêm ngưỡng mộ, vắt óc nghĩ cách động viên đàn em: "Ý chí kiên cường, càng gian nan càng quyết tâm, cửu tử bất hối*, người có tài thường thành đạt muộn."

*cửu tử bất hối: chết chín lần cũng không hối hận, nghĩa là ý chí kiên định, đứng trước khó khăn hay thất bại cũng không từ bỏ lý tưởng của mình.

Tống Trừng đưa mắt nhìn cô ấy.

Vị đàn chị này nhất định rất yêu văn chương, chỉ là trình độ dường như không được tốt cho lắm.

Hai người khối trên khối dưới tụ lại với nhau, mỗi người ôm cuốn sổ tay riêng, chờ thư viện tỉnh mở cửa. Sau khi thư viện mở cửa, Tống Trừng và Phàn Sơ cùng bước vào, ngồi ngay vị trí gần cửa sổ.

Tống Trừng học từ vựng, Phàn Sơ thì đi ngủ. Tống Trừng làm bài tập về nhà, Phàn Sơ thức dậy rồi thì bắt đầu lấy điện thoại ra chơi. Tống Trừng so đáp án, Phàn Sơ chơi điện thoại đến hết pin bèn để sang một bên sạc, buồn chán quá nên quay qua bắt chuyện với cô: "Đàn em nè, em có đáp án vậy sao không chép thẳng luôn đi cho nhanh?"

Tống Trừng: "Chép đáp án thì còn ý nghĩa gì nữa?"

"?" Phàn Sơ chấn động trước thái độ của cô, nửa ngày trời mới suy nghĩ ra được cách đáp trả: "Nhưng bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông vốn có đã chẳng có ý nghĩa gì hết mà?"

Tống Trừng nhẹ lắc đầu. Thân là người nằm ngoài top 300, cô ấy và Phàn Sơ không giống nhau.

Có điều xưa nay cô không phải là người sẽ đi trách móc chê bai người khác, rộng lượng đổi chủ đề: "Sao chị lại đến phòng tự học?"

Phàn Sơ đáp: "Chị phải tìm cớ để ra ngoài đấy! Chị nói với mẹ là trong nhà ồn quá nên đến thư viện tỉnh làm bài. Đến buổi chiều chị sẽ chuồn đi chơi."

Gặp nhau tức là hữu duyên, hơn nữa Tống Trừng lại đẹp cực kỳ, là đàn em lạnh lùng xinh đẹp mà các anh chị lớp 12 ai cũng biết, Phàn Sơ hỏi cô: "Hay là chiều nay em đi với chị đi? Bạn chị tổ chức bao rạp xem phim đấy, toàn là người của trường tụi mình thôi à."

Tống Trừng: "Cảm ơn đàn chị, em không đi đâu."

Tống Trừng đã nhận định Phàn Sơ là một học sinh kém và có thái độ không nghiêm túc trong học tập, chẳng rõ bạn bè cũng là kiểu người gì, cô không muốn tiếp xúc, thà ngồi đây giải đề trong cái làn gió ấm áp còn hơn.

Phàn Sơ tính nói gì đó thì điện thoại đột nhiên có tin nhắn, cô ấy liếc mắt một cái, vui vẻ giương mày, lập tức nhỏ giọng gửi tin nhắn thoại cho đối phương: "Ôn Hướng Nghi cũng đến á? Thật hay giả vậy...... Kế bên mình là Tống Trừng bạn cùng lớp của em ấy nè, cơ mà——"

"Ôn Hướng Nghi?"

Tin nhắn thoại của Phàn Sơ bị cắt ngang, nhẹ buông ngón tay ra gửi đi. Cô ấy quay đầu, Tống Trừng nắm chặt bút trong tay, bất động nhìn cô ấy.

"Chị chắc chứ?"

"Có gì mà không chắc." Phàn Sơ không hiểu, "Khối mấy đứa cũng đâu có ai khác trùng tên đâu."

Không có ai trùng tên.

Thế thì sao lại có chuyện Ôn Hướng Nghi lại chơi với một học sinh hư hỏng như Phàn Sơ được?

Nhất định là Phàn Sơ nhầm lẫn rồi.

Phàn Sơ: "Tiếc ghê em không đi, mà thôi không đi cũng ——"

Tống Trừng bỏ bút xuống: "Em đi với chị."

"Ừm. Ể?"

Tống Trừng khoanh tay trước ngực, không nói gì.

Hừ.

Cô phải tận mắt chứng kiến, có phải Ôn Hướng Nghi lén học theo cái thói hư hỏng hay không!

Tần Lệ đang ở trong thư phòng nhỏ phòng Ôn Hướng Nghi chơi điện thoại. Gia đình hai người lần lượt chuyển vào cùng một tiểu khu, rãnh rỗi là sang nhà nhau chơi, đa phần là Tần Lệ sang nhà Ôn Hướng Nghi, bởi nhà Ôn Hướng Nghi quanh năm chỉ có một mình nàng ở nhà, thoải mái hơn nhà cô ấy rất nhiều.

Ôn Hướng Nghi tập đàn, Tần Lệ vừa thưởng thức nghệ thuật tao nhã vừa ăn trái cây do dì làm chuẩn bị. Thấy Ôn Hướng Nghi tập xong một bài, cô ấy nài nỉ: "Ôn Ôn, đi xem phim chung với mình đi mà, thần tượng của mình lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh lớn đó, mình lẻ loi đi xem có một mình thì tội nghiệp biết bao nhiêu."

Vì chuyện này mà cô ấy đã làm phiền Ôn Hướng Nghi suốt nửa tiếng đồng hồ.

Ôn Hướng Nghi vẫn thờ ơ như cũ: "Cậu bao hết cả rạp rồi còn rủ đàn chị cùng fandom đến xem chung, mà chị ấy lại rủ thêm rất nhiều anh chị lớp 12 khác đến xem nữa, Hà Niệm Dao hẳn là cũng sẽ đi với cậu thôi, cậu đâu có cô đơn."

Tần Lệ nghẹn một lúc, nhưng cô ấy đã trót nói với đàn chị rằng sẽ dẫn theo người bạn thân của mình đi cùng.

Cô ấy bắt đầu làm nũng: "Sao mà giống nhau được, mình muốn có cậu đi với mình cơ..."

Điện thoại rung lên, Tần Lệ vừa cắn quả cherry vừa cúi đầu liếc xuống.

"Hửm? Nói là đã rủ người trong lớp mình à, ai vậy nhỉ? Để mình hỏi thử xem."

Ôn Hướng Nghi nhẹ nhàng lau thân đàn cello, tiến hành công tác bảo dưỡng định kỳ sau khi luyện tập. Âm thanh kinh ngạc của Tần Lệ bất chợt vang lên:

"Sao lại là Tống Trừng? Cậu ấy và Phàn Sơ quen biết nhau từ khi nào thế? Còn đi chơi chung với nhau?"

Bàn tay cầm đàn cello của Ôn Hướng Nghi chợt khựng nhẹ, nghiêng mắt nhìn Tần Lệ: "Tống Trừng?"

"Không được rồi, mình tò mò quá." Tần Lệ xúi giục, "Ôn Ôn cậu không thấy tò mò à? Tụi mình cùng nhau đi hỏi Tống Trừng thử đi."

Ôn Hướng Nghi suy tư giây lát rồi gật đầu, nhưng vẫn có điều kiện: "Xem xong thì về ngay nhé, đêm nay 30 Tết, còn có tiệc gia đình."

"Đương nhiên, mình cũng phải trở về nhà ăn cơm đoàn viên mà."

Tần Lệ thuyết phục được Ôn Hướng Nghi, vui vẻ uống nước trái cây.

Đến khi Ôn Hướng Nghi đi thay đồ, Tần Lệ lúc này mới cảm thấy hoài nghi, rốt cuộc Ôn Hướng Nghi đi là vì Tống Trừng, hay là vì muốn đi cùng với cô ấy?

Rốt cuộc cô ấy có phải là người bạn thân nhất của Ôn Hướng Nghi không?

Chiều 30 Tết, trong trung tâm thành phố, đường phố vừa đông đúc vừa vắng vẻ, nhiều người đã về quê đón ăn Tết, một số cửa hàng đã đóng cửa, người đi bộ trên đường cũng không nhiều.

Tuy nhiên các trung tâm thương mại còn hoạt động gần như là đông nghẹt. Có người mua sắm hàng Tết, có người dạo quanh sắm quần áo, có người đến xem mấy bộ phim được chiếu vào dịp giao thừa.

Ở đời trước, năm Tống Trừng 17 tuổi thậm chí còn chưa từng đến rạp chiếu phim, càng chưa từng nghe đến chuyện có người bao riêng cả rạp bao giờ.

Mà ở cái thời điểm này, mấy người trạc tuổi cô đã bắt đầu bao trọn rạp chiếu phim mời mọi người đi xem rồi, chỉ vì muốn tăng doanh thu phòng vé ủng hộ thần tượng mà họ yêu thích thôi.

Chênh lệch giàu nghèo thật lớn.

Người trưởng thành như Tống Trừng sâu trong lòng cất lên tiếng thở dài, nhìn những học sinh lớp 12 vẫn vô tư vui vẻ trước mặt, không khỏi cảm thấy trái tim mình từ lâu đã nhiễm gió sương, thấu hiểu rõ thế giới hiện thực xấu xí cỡ nào.

Đàn anh chị đi cổ vũ chung với Tần Lệ hỏi Phàn Sơ: "Sao đàn em Tống Trừng lại nhìn tụi mình với ánh mắt kì lạ thế nhỉ."

Rất khó để hình dung... giống như bọn họ là lứa đàn anh đàn chị vô tư hồn nhiên, còn ánh mắt cô cứ như là ánh mắt của một bậc trưởng thành đã nhiều lần từng trải.

"Không biết." Phàn Sơ lẩm bẩm, "Có hơi giống với biểu cảm của mình lúc chị mình lừa thằng cháu rằng sẽ giữ hộ tiền lì xì của nó đến khi nào nó trưởng thành rồi trả lại." Tiền lì xì cô ấy bị mẹ giữ chưa từng trở lại bao giờ!

Nói chung thấy cũng kỳ kỳ.

Đàn chị cùng fandom chào hỏi Tống Trừng: "Chào em nha, chị là Kỷ Bạch Phong."

Tống Trừng: "Chào chị."

Kỷ Bạch Phong: "Thật ra hôm nay đàn em Tần mới là người bao rạp, chị chỉ phụ trách mời mọi người."

Tống Trừng: "Tần Lệ?"

Kỷ Bạch Phong gật đầu: "Đúng rồi."

Mọi thắc mắc của Tống Trừng đều được giải đáp dễ dàng.

Nếu là Tần Lệ thì không có gì lạ, cô ấy vốn dĩ là kẻ ngốc lắm tiền mà. Hèn gì Ôn Hướng Nghi cũng đi, chắc chắc là do Tần Lệ mè nheo chứ gì nữa.

Kỷ Bạch Phong: "Mấy đứa đều là học sinh lớp 11/5 nhỉ, vậy quan hệ của em và Tần Lệ thế nào?"

Tống Trừng bình thản nói: "Biết nhau nhưng không thân lắm."

Một đàn anh bên cạnh bước tới, cười hì hì: "Vậy chắc em cũng không thân với đàn em Ôn đâu ha, anh còn đang tính nhờ em giúp anh đưa món quà mừng năm mới cho em ấy."

Tống Trừng nhìn về phía đàn anh, ánh mắt từ từ di chuyển từ trên xuống dưới, chậm rãi quét qua cả người anh ta.

Đàn anh có hơi sợ ánh mắt cô: "Sao thế?"

Tống Trừng nhìn vào mắt anh ta, khoé môi khẽ nhấc: "Không có gì."

"......"

Đàn anh gãi đầu, anh ta cảm thấy nụ cười của Tống Trừng có hơi mỉa mai, là ảo giác sao?

"Được lắm Tống Trừng!"

Tần Lệ hùng hổ bước ra từ đằng sau tấm bảng tiếp ứng, sau lưng là Hà Niệm Dao và Ôn Hướng Nghi đi song song, có thể thấy cả ba người họ đến đây cùng nhau, nhưng Tần Lệ bị Tống Trừng chọc giận nên lao lên trước tính sổ với Tống Trừng.

"Trước mặt tụi này thì chị chị em em, mà sau lưng lại bảo là không thân hả?"

Tần Lệ khá thấp, Tống Trừng chỉ cảm thấy như có một quả pháo đang cháy lao thẳng về phía mình, cô nhìn thẳng về phía trước, xuyên qua đỉnh đầu Tần Lệ nhìn thấy Ôn Hướng Nghi.

Ôn Hướng Nghi mặc áo lông vũ ngắn màu be và khăn quàng cổ màu xanh nhạt, cằm vùi trong chiếc khăn. Tóc kẹp sau đầu bằng kẹp cá mập, lộ ra vành tai trắng trẻo, trông có nét trưởng thành hơn những người bạn đồng trang lứa một hai tuổi, mang theo nét lưng chừng giữa sự ngây ngô của thời thanh xuân và nét chín chắn của sinh viên đại học.

Ôn Hướng Nghi ngoan ngoãn mặc áo lông và khăn quàng cổ là được rồi.

Đừng có học theo Tần Lệ trời thì lạnh dưới âm độ mà ra ngoài mặc áo măng tô.

Tần Lệ trước mặt vẫn đang đòi một lời giải thích, Tống Trừng thu mắt, hùng hồn nói: "Lần trước các cậu cũng nói xấu sau lưng mình đấy thôi."

Cô chưa từng quên việc ba người họ đã vụng trộm bàn tán về cô ở nhà ăn trường.

Tần Lệ sực nhớ ra, đồng tử chuyển động hai giây, cũng bắt chước bộ dáng hùng hồn của Tống Trừng đáp trả: "Cái đó là Ôn Hướng Nghi nói chứ bộ, liên quan gì mình."

Tuy lúc đó cô ấy cũng nghĩ như vậy thật, nhưng thôi cái nồi cứ quăng hết cho Ôn Hướng Nghi.

Ôn Hướng Nghi: "......."

Tuy Ôn Hướng Nghi cho rằng lúc đó mình không có gì sai, nhưng Tống Trừng lại nhìn nàng với ánh mắt đầy oán hận, hàng mi nàng khẽ run, bước tới lấy cốc trà sữa đưa Tống Trừng, đánh trống lảng: "Tống Trừng, tụi mình có mang trà sữa cho cậu nè.

Hà Niệm Dao mặc áo lông vũ màu đen tiến lên theo, mỉm cười: "Ôn Ôn trả tiền, cậu ấy khao tụi mình uống đó."

Tống Trừng lướt mắt qua, Hà Niệm Dao cầm hai cốc, Ôn Hướng Nghi cũng cầm hai cốc, hết thảy bốn cốc, rõ ràng lúc mua đã tính luôn cả phần cô.

Tống Trừng hừ trong lòng, xem như Ôn Hướng Nghi hiểu chuyện.

Cô rộng lượng không truy cứu tội lỗi của Ôn Hướng Nghi nữa, nhận lấy hai cốc trà sữa trong tay Ôn Hướng Nghi.

Cô ấy không phải loại người như Tần Lệ, Ôn Hướng Nghi đã mời trà sữa rồi mà còn bắt người ta phải tự cầm nữa chứ.

Tần Lệ bảo bọn họ đi ra ghế sofa ngồi đợi mình, bản thân đi tìm Kỷ Bạch Phong trao đổi.

Những người khác bên cạnh Kỷ Bạch Phong trong lúc chờ thấy hết toàn bộ quá trình, không nhịn được hỏi Tần Lệ:

"Mấy đứa thân với Tống Trừng lắm à? Chưa từng nghe qua chuyện này bao giờ cả."

Trường học nói lớn là lớn, nhỏ là nhỏ, với những người làm mưa làm gió như bọn họ, đại khái đều có ấn tượng về nhau, chưa từng nghe nói một con sói gần như cô độc như Tống Trừng lại hoà nhập vào nhóm nhỏ của Ôn Hướng Nghi.

Tần Lệ nghĩ ngợi: "Có thể xem là như vậy."

Đàn anh khoá trên không nhịn được hỏi: "Vậy em ấy và Ôn Hướng Nghi cũng thân nhau?"

Tần Lệ chưa kịp đáp, Phàn Sơ đột nhiên nói: "Chẳng trách mình nói Ôn Hướng Nghi cũng sẽ tới là em ấy đồng ý đi liền."

Tần Lệ: ?

Hay thật, thì ra hai người họ đã tâm ý tương thông đến mức độ này rồi cơ đấy.

Tần Lệ chua lè nói: "Hai cậu ấy tốt với nhau lắm."

Đàn anh hít một hơi, lẩm bẩm, "Mình ngộ ra rồi."

Phàn Sơ: "Cậu ngộ ra cái gì?"

Đàn anh: "Chắc chắn Tống Trừng biết Ôn Hướng Nghi không thích kiểu như mình, nhưng không nỡ nói thẳng, vậy nên vừa nãy mới ám chỉ như thế. Haiz, mình hết hy vọng rồi."

Phàn Sơ: ?

Sao cô ấy lại cảm thấy Tống Trừng chỉ đơn giản là coi thường những kẻ mơ mộng hão huyền thôi nhỉ?

Người gần như đông đủ, vừa kịp giờ, nhân viên dẫn mọi người đến phòng chiếu số 8. Đây là một phòng chiếu phim cỡ trung bình, nhóm bọn họ ước chừng chưa tới 20 người, chỗ ngồi khá dư dả.

Tần Lệ, Kỷ Bạch Phong và những người cùng fandom ngồi thành hàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thần tượng, tiện thể chụp ảnh selfie cổ vũ.

Ôn Hướng Nghi và Tống Trừng từ chối cầm hộ cô ấy vật phẩm tiếp ứng, tự động lui về hàng sau. Hà Niệm Dao ban đầu cũng không chịu, nhưng Tần Lệ nói giúp cho đủ số người thì sẽ khao cô ấy ăn bánh ngọt, Hà Niệm Dao vì bánh ngọt mà đành bị khuất phục.

Lúc ngồi xuống, Tống Trừng nhường Ôn Hướng Nghi vào trước, mình thì ngồi góc bên phải sát lối đi.

Cô còn lâu mới quên, trong những buổi chiếu phim như này thế nào cũng có những kẻ mang tâm tư không đơn thuần với Ôn Hướng Nghi, cô phải luôn duy trì cảnh giới mới được.

Mỗi khi có người đi ngang qua rồi muốn dừng chân ở hàng ghế này, Tống Trừng đều nhìn chằm chằm đối phương, cho đến khi đối phương khiếp hãi di chuyển ra đằng sau.

Ngay cả Phàn Sơ cũng nhận được đãi ngộ tương tự.

Cô ấy liền tự hỏi tại sao vị trí ngồi tốt như vậy thì không thể ngồi ba người được chứ!

Khuôn mặt đe doạ của đàn em Tống tràn trề khí lạnh như vậy thì ai mà dám đây.

Phàn Sơ ngồi sau Tống Trừng, thật sự không hiểu, vịn lưng ghế hỏi Tống Trừng:

"Đàn em, bộ tâm trạng em không tốt à? Chị thấy em không mấy thân thiện với các anh chị lắm."

Tống Trừng nhìn cô ấy: "Có không thân thiện hồi nào đâu."

Phàn Sơ bán tín bán nghi: "Nhưng trông em lạ lắm."

Tống Trừng cảm thấy chẳng có gì phải giấu, cô liếc nhìn Ôn Hướng Nghi: "Có một đàn anh muốn tặng quà cho Ôn Hướng Nghi, em cho rằng như vậy không tốt."

Kỷ Bạch Phong ngồi xuống cạnh Phàn Sơ, nghe xong có điều suy nghĩ: "Cái người khối 11 không cho phép các bạn trong lớp yêu đương sớm, nếu không sẽ báo với thầy trưởng phòng giáo vụ, chẳng lẽ là em hả?"

"?"

Từ khi nào mà tin đồn lan đến cả lớp 12 luôn thế? Thậm chí còn thăng cấp thành báo với thầy trưởng phòng giáo vụ luôn rồi?

Vô lý hết sức.

Tống Trừng cảm thấy giải thích kiểu gì cũng không trong sạch được, mà cũng lười giải thích, cuối cùng cô chỉ gửi lời khuyên nhủ đến Phàn Sơ: "Đàn chị à, năm sau chị thi đại học rồi đó, ráng mà chăm chỉ học hành đi."

Tống Trừng lời lẽ chân thành nghiêm túc, dứt lời, vẻ mặt mọi người đều có chút kỳ lạ.

Phàn Sơ rút mình trong lòng Kỷ Bạch Phong, giả bộ khóc lóc: "Bị đàn em coi thường rồi huhu."

Kỷ Bạch Phong vỗ nhẹ sau đầu cô ấy, âu yếm: "Cậu trông giống mấy đứa hư hỏng quá mà, không trách em nó được."

Ôn Hướng Nghi nhìn hết nổi, không kìm được nhẹ giọng kêu: "Tống Trừng."

Tống Trừng: "Hửm?"

Ôn Hướng Nghi tinh tế hết sức có thể: "Đàn chị Phàn từ chối tuyển thẳng, giữ quyết định thi đại học, mục tiêu là top 2."

Đại não Tống Trừng nháy mắt rỗng tuếch.

Ý muốn nói là...

Cô, cái đứa nằm ngoài top 300, lại đi khuyên nhủ top 2, chăm chỉ học hành á?

"....."

Ngay khi ánh đèn trong rạp dần hạ xuống, khuôn mặt Tống Trừng đột nhiên nóng ran.

Ôn Hướng Nghi nghe thấy hết rồi.

Đi chết đây.

Tống Trừng thanh thản khép mắt, cảm thấy lúc này mình chỉ còn mỗi cái xác mà thôi.

Phim bắt đầu, mấy người Tần Lệ ngồi đằng trước nhìn thấy nhan sắc tuyệt trần của thần tượng liền khẽ hét lên, Tống Trừng chẳng thể tập trung xem nổi, cô không hề cảm thấy vui và buồn có gì liên quan nhau, cô chỉ thấy ồn ào.

Hôm nay cô không có cách nào đối mặt với Ôn Hướng Nghi, cảm ơn nhân viên rạp phim đã chiếu phim và tắt đèn thật đúng thời điểm, chứ không Ôn Hướng Nghi sẽ nhìn thấy có một cái mông khỉ ngồi kế bên nàng.

Nhân lúc đèn vẫn còn tắt, Tống Trừng quyết định rời đi trước như một phép lịch sự và sẽ gửi lời xin lỗi đến Phàn Sơ sau.

Cô động đậy, định bụng khom lưng chuồn đi.

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng sột soạt, ngay sau đó là giọng nói trầm thấp của Ôn Hướng Nghi:

"Tống Trừng, túi đựng trà sữa của cậu có ống hút không?"

Tống Trừng sờ thử, đúng là có thật.

Ôn Hướng Nghi muốn uống trà sữa, cô đành phải tạm ngưng kế hoạch bỏ trốn.

Cô mò mẫm trong bóng tối nhận lấy cốc trà sữa của Ôn Hướng Nghi, cắm ống hút vào rồi đưa nàng.

Ôn Hướng Nghi bắt đầu uống, Tống Trừng yên tâm chuẩn bị rời đi, ngay lúc ấy Hà Niệm Dao ngồi đằng trước bỗng truyền hộp bỏng ngô ra sau, Ôn Hướng Nghi nhận lấy, ăn một miếng rồi đưa qua cho Tống Trừng.

Bỏng ngô này đến thật không đúng lúc gì cả.

Tống Trừng nhận lấy, ăn qua loa hai miếng cho có lệ rồi trả lại Ôn Hướng Nghi.

Ôn Hướng Nghi nói: "Mình không muốn ôm."

Nàng lấy một miếng từ hộp bỏng ngô trong tay Tống Trừng, cho vào miệng: "Tống Trừng, cậu nghĩ ai là hung thủ?"

"......Không biết."

Tống Trừng cam chịu số phần ngồi yên vị trí, cầm hộp bỏng ngô thay Ôn Hướng Nghi.

Tình tiết hồi hộp và gay cấn của bộ phim hoàn toàn không thể lọt vào đầu cô, tâm trí cô lúc này chỉ toàn là những hình ảnh về Ôn Hướng Nghi ngày trước.

Họ thường xem những bộ phim cũ trong phòng chiếu ở nhà, thỉnh thoảng cũng đi ra rạp cho có không khí, Ôn Hướng Nghi cũng là như vậy, phải có cái gì đó để uống, ăn bỏng ngô trong lòng ngực Tống Trừng, chốc chốc lại đòi buôn chuyện.

Điểm khác biệt duy nhất là, trà sữa là của Tống Trừng, Ôn Hướng Nghi thì thường uống latte.

Vậy đến khi nào thì Ôn Hướng Nghi mới có thể tự đi xem phim một mình?

Chắc chắn là Tần Lệ làm hư nàng rồi! Cái con người đó hễ đi đâu làm gì là đòi phải có người làm chung cho bằng được.

Trong ánh sáng lờ mờ, Tống Trừng đưa ánh mắt lên án về phía cái đầu tròn của Tần Lệ ở hàng trên.

Đột nhiên, Ôn Hướng Nghi bên cạnh tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả vào tai cô. Tống Trừng không kìm được, cử động vành tai, chuẩn bị cung cấp dịch vụ buôn chuyện về tình tiết phim, ngờ đâu lại nghe thấy nàng hỏi: "Vừa rồi cậu định rời đi trước phải không?

Tống Trừng chớp chớp mắt.

Cô không nói gì, Ôn Hướng Nghi cũng không nhìn thấy được vẻ mặt cô trong bóng tối, nhưng nàng giống như đã nhận được câu trả lời, giọng nói vẫn rất đỗi dịu đàng, như xoáy nước nhỏ khẽ vỗ vào vành tai Tống Trừng:

"Cậu không thân với Phàn Sơ, không hiểu rõ về chị ấy cũng là điều bình thường thôi mà, chị ấy cũng sẽ không để bụng đâu. Tống Trừng, chuyện này chẳng có gì to tát cả, cứ yên tâm xem phim nhé."

Các nhân vật trên màn hình luyên thuyên không ngớt, các bạn học phía trước thì ồn ào, cựa quậy tới cựa quậy lui, cả rạp chiếu phim bao trùm trong tiếng ồn và những đường nét chập chờn mờ ảo, thế nhưng Tống Trừng lại dần cảm thấy tâm tư bình ổn trở lại trong lời nói dịu dàng của Ôn Hướng Nghi.

Trong ánh sáng ảm đạm, bộ phim trôi qua nhanh chóng.

Ánh đèn trong rạp nổi lên, Tống Trừng đeo cặp bước ra ngoài, khoảnh khắc va phải Phàn Sơ, cô khẽ nói: "Đàn chị ơi, xin lỗi."

Phàn Sơ thoải mái tươi cười: "Chuyện có đáng là gì đâu mà phải xin lỗi chị."

Tống Trừng quả quyết: "Phải xin lỗi chứ."

Ngay cả khi tự coi bản thân là một người lớn, nhưng nếu đã lỡ xúc phạm cô bạn nhỏ, Tống Trừng cũng sẽ xin lỗi một cách nghiêm túc.

Đến cửa phòng chiếu phim, Tống Trừng dừng chân giây lát, chẳng mấy chốc Ôn Hướng Nghi và nhóm người Tần Lệ đi ra.

Ôn Hướng Nghi cũng nhìn thấy cô, hỏi: "Tống Trừng, cậu về nhà thế nào? Hay còn có kế hoạch gì khác?"

Tống Trừng sững người.

Cô không có chuyện gì cần làm nữa, chỉ là theo thói quen đứng trước cửa chờ Ôn Hướng Nghi mà thôi. Đến khi thật sự nhìn thấy nàng, cô mới nhớ ra, hiện tại cô không cần phải chờ Ôn Hướng Nghi nữa. Huống chi Ôn Hướng Nghi phải về nhà của mình, mà cô cũng vậy.

"Mình ngồi tàu điện ngầm, sau đó bắt xe buýt về."

"Ừm, được, tụi mình cũng về nhà luôn đây." Ôn Hướng Nghi nở nụ cười đầy dịu dàng, "Hôm nay giao thừa rồi. Giao thừa vui vẻ nhé, Tống Trừng."

Nụ cười của Ôn Hướng Nghi quá mức đẹp đẽ, Tống Trừng cũng vô thức cong khoé môi theo: "Giao thừa vui vẻ."

Dứt lời, điện thoại của Ôn Hướng Nghi vang lên, nàng nhìn Tống Trừng ra chiều xin lỗi, bước sang một bên nghe máy.

Tống Trừng đứng yên tại chỗ, không quên nhìn vào mắt Tần Lệ và Hà Niệm Dao, lần lượt nói lời chúc.

Khi cô nhìn thẳng vào mắt người khác nói chuyện, lúc nào cũng hết sức chân thành, Tần Lệ không giỏi đối đáp, người khác càng thành tâm thì cô ấy càng hoảng loạn, phải dùng cách hét to lên để che giấu:

"Giao thừa vui vẻ! Năm mới còn chưa đến mà chưa chi đã chúc rồi, chịu không nổi với mấy cậu luôn. Tống Trừng, Q.Q của cậu là bao nhiêu thế? Mình thêm vào để sang năm mình gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho cậu."

Tống Trừng ngập ngừng một hồi, thành thật đáp: "Mình hiện tại không có điện thoại."

Tần Lệ vừa rút điện thoại ra, cầm trong tay "Ơ" một tiếng, Hà Niệm Dao bên cạnh tinh tế tiếp lời: "Giao thừa vui vẻ nhé, không sao cả, có lời chúc giao thừa là được rồi."

Ôn Hướng Nghi cúp điện thoại rồi quay trở lại, áy náy nói: "Nhà mình giục mình về rồi, tài xế đang trên đường đến."

"Biết mà biết mà, không dám làm chậm trễ tiệc giao thừa nhà cậu đâu." Tần Lệ thè lưỡi.

Nhóm bốn người họ đi ra ngoài. Trong hai ba tháng gần đây, bọn họ lúc nào cũng đi lại cùng nhau, dần dần hình thành thói quen, tự động chia thành Tần Lệ và Hà Niệm Dao đi chung, Ôn Hướng Nghi Tống Trừng đi chung, hai người trước, hai người sau.

Trong trung tâm thương mại, sắc đỏ tràn ngập khắp nơi, mang theo không khí hân hoan rộn ràng, người người bước chân vội vã, kết thành nhóm hai ba người, trên mặt ai nấy cũng đầy ắp nụ cười rạng rỡ. Đi qua một năm, mọi người đều đã gặt hái được những thành quả riêng cho mình, trong lòng tràn ngập mãn nguyện.

Người người chen chúc trước cổng trung tâm thương mại, gió lạnh bên ngoài thổi vào, Tần Lệ và Hà Niệm Dao đã chui ra khỏi tấm màn cửa dày đặc màu xám đậm, đứng bên ngoài hét lên "Lạnh quá", bên cạnh Ôn Hướng Nghi, bước chân Tống Trừng ngày càng chậm dần, cho đến khi dừng hẳn, không bước tiếp.

Tóc Ôn Hướng Nghi bị gió thổi tung bay trước mắt, nàng vén ra sau tai, ngẩng đầu nhìn lên: "Tống Trừng?"

"Ôn Hướng Nghi, cậu đợi mình một lát."

Tống Trừng siết chặt quai cặp lên vai, thoắt cái chạy vào sâu trung tâm thương mại.

Đám đông đều đổ dồn ra cửa, gấp rút về nhà đón năm mới, nhưng cô lại đi ngược với dòng người, tự như con cá bạc lả lướt khi thuỷ triều đến, lại tự như con nai vàng chạy nhảy trên biển cỏ mênh mông.

Ôn Hướng Nghi không thể nào rời mắt khỏi cô, mãi cho đến khi bóng lưng Tống Trừng hoàn toàn biến mất sau góc khuất, nàng khẽ chớp mắt, vô thức thở ra làn sương trắng.

Sau lưng, Tần Lệ và Hà Niệm Dao gọi nàng: "Ôn Ôn, không đi à?"

Ôn Hướng Nghi: "Các cậu đi trước đi."

Các cô ấy biết nàng có tài xế đến đón nên vẫy tay tạm biệt rồi yên tâm rời đi. Từng giây từng phút trôi qua, Tống Trừng vẫn chưa xuất hiện. Ôn Hướng Nghi không kìm được vươn cổ nhìn về phía góc khuất nơi cô biến mất, nơi ấy đông nghịt người, nhưng vẫn không nhìn thấy được bóng dáng Tống Trừng quay về.

Điện thoại rung lên liên tục, Ôn Hướng Nghi không sao tiếp tục phớt lờ thêm. Nàng nhấc máy, đang định bảo tài xế đứng bên vệ đường đợi mình thì giọng nói của Lạc Nhan truyền đến từ đầu dây bên kia: "Hướng Nghi, mẹ đang trong xe đợi con đấy, đừng làm lỡ mất thì giờ."

Ôn Hướng Nghi im lặng một lúc: "Con biết rồi ạ."

Cúp máy, Ôn Hướng Nghi nắm chặt điện thoại, nhìn về phía Tống Trừng rời đi thêm một lần cuối, sau đó dứt khoát bước ra ngoài.

Ra khỏi tấm màn cửa, gió lạnh bên ngoài lập tức khiến nàng tỉnh táo, không khí ấm áp sau lưng khiến người ta lưu luyến chẳng rời, bước chân rời đi của Ôn Hướng Nghi cũng chậm lại trong giây lát, cũng chính là vào khoảnh khắc đó, tiếng gọi của Tống Trừng ùa tới theo làn hơi ấm sau lưng:

"Ôn Hướng Nghi."

Ôn Hướng Nghi quay đầu lại.

Là Tống Trừng.

Chiếc cặp đen vắt hờ ra sau lưng, mái tóc xoã ngang vai rối bời, bên dưới là đôi mắt lấp lánh. Vào phút giây ấy, Ôn Hướng Nghi thoáng ngỡ như Tống Trừng đang băng qua dòng thời gian ngưng đọng, chạy về phía mình.

Đến khi nàng bừng tỉnh, Tống Trừng đã xuyên qua đám đông, đến trước mặt nàng, cô cầm chiếc điện thoại cũ màu đen nhưng đã bạc màu, trán thấm đẫm mồ hôi.

Ôn Hướng Nghi há miệng, nhưng nhất thời không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể nói:

"Mình vẫn chưa đi mà, lần sau không cần chạy nhanh như thế."

Rõ ràng cậu sắp rời đi còn gì. Tống Trừng nghĩ, Ôn Hướng Nghi rất giỏi nói dối, có điều cô cũng không thèm so đo chuyện này với Ôn Hướng Nghi.

Hiện tại cô còn có chuyện quan trọng hơn.

"Ôn Hướng Nghi, số điện thoại của cậu là bao nhiêu thế?"

Tống Trừng cười rộ lên, "Mình mới mua điện thoại, giờ thì có thể cùng cậu nói lời chúc mừng năm mới được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com