Chương 41
Khi Ngô Niệm Hi nhận ra điều này, trong lòng cô không có bất cứ kháng cự gì, thậm chí cô còn chấp nhận suy nghĩ này một cách rất dễ dàng.
Cô là một cô gái đủ bình tĩnh và sáng suốt, cô phân biệt rõ cái gì là tình yêu cái gì là tình bạn, thế nhưng khi đối mặt với chân tướng ập đến trước mặt này, cô không nhịn được quyết định thử nghiệm một chút.
Ăn xong trở về ký túc xá, cô đi theo Trang Lộ vào phòng, Đào Như chạy đi làm công việc bán hàng để kiếm tiền, cả buổi trưa sẽ không về, trong phòng chỉ có hai người Trang Lộ và Ngô Niệm Hi.
Thiên thời địa lợi, đột nhiên Ngô Niệm Hi dang rộng vòng tay về phía Trang Lộ, "Trang Trang, ôm một cái đi."
Trang Lộ vừa mới đặt túi xách xuống, buổi trưa ăn khá mặn, nên nàng tích cực rót nước, vừa nghe thấy Ngô Niệm Hi mềm dịu làm nũng, nàng xoay người cười rồi cũng dang tay ra. Sau đó bước nhanh vài bước ôm Ngô Niệm Hi vào trong lòng, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Sao thế? Tâm trạng không tốt à? Hay tại chuẩn bị cho cuộc thi nên bị căng thẳng?"
Được Trang Lộ ôm vào lòng, Ngô Niệm Hi tựa trán lên cổ Trang Lộ, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương chậm rãi truyền qua ở những nơi tiếp xúc, cô cảm thấy mình như được bao bọc bởi một cảm giác an toàn và thỏa mãn, cảm thấy mình đã tìm được nơi yên tâm nhất trên thế giới này.
Cô đặt tay lên lưng Trang Lộ, ra hết sức lực, muốn khít chặt hơn nữa, để được cảm nhận xúc cảm trên cơ bắp mềm mại. Như những đám mây không thể chạm tới đang trôi nổi trên bầu trời, thế nhưng vào giây phút này chúng đã được tụ lại ở trong lòng.
Trang Lộ lần đầu tiên chứng kiến sức lực của người đẹp Ngô, cảm nhận được hai cánh tay nhỏ bé của cô đang ôm chặt lấy hai bên sườn của mình, như muốn gắn chặt bản thân vào người Trang Lộ vậy.
Thế này là thế nào?
Trang Lộ lục lại những hồi ức gần đây của mình rồi tìm kiếm cẩn thận, đâu có chuyện gì đâu nhỉ, ngoại trừ việc sắp tham gia cuộc thi.
"Niệm Niệm?" Trang Lộ vẫn ôm cô, tiện thể xoa xoa đầu Ngô Niệm Hi, "Xảy ra chuyện gì rồi? Cậu nhất định phải nói cho mình biết."
Cảm giác được sự lo lắng của Trang Lộ, Ngô Niệm Hi mới miễn cưỡng bản thân buông nàng ra.
Rời đi cái ôm của Trang Lộ, gương mặt người đẹp Ngô vui vẻ đỏ ửng giống như đoá hoa mẫu đơn nở rộ xinh đẹp, cô nhìn Trang Lộ mỉm cười, khóe mắt đều tràn ngập màu đỏ ửng xinh đẹp, trong mắt như có ánh lửa dao động, có một loại tình cảm mạnh mẽ đang từ từ lan rộng.
Mãi cho đến khi Ngô Niệm Hi đi về phòng của mình, Trang Lộ còn có hơi thất thần. Sự thật về nét đẹp của người đẹp Ngô đó giờ không cần phải nghi ngờ, nhưng nụ cười khi nãy bộc lộ ra thứ tình cảm khác mà Trang Lộ chưa thấy qua bao giờ. Nàng cảm giác được lông tơ trên cánh tay của mình có hơi dựng đứng lên, lần đầu biết được câu "đẹp như điếu đổ" mà thầy giáo môn thẩm mỹ học nói là như thế nào.
Khi Ngô Niệm Hi quay lại phòng, cô mới miễn cưỡng bình tâm trái tim nhỏ bé đang đập loạn xạ vừa rồi lại, đúng lúc Đổng Dạng Nhạn đang tưới nước cho cái cây cưng của mình ngoài ban công. Đột nhiên Ngô Niệm Hi bước tới ôm lấy cô ta từ phía sau.
"Ối!" Đổng Dạng Nhạn la một tiếng, bình tưới nước bị nghiêng, nước bắn tung tóe lên chân cô ta và người đẹp Ngô: "Cậu làm cái gì đấy! Làm tôi sợ chết đi được!"
Người đẹp Ngô cảm nhận một chút, lập tức buông tay ra.
Ờ, không chỉ không có cảm giác tim đập rộn ràng nào, còn cảm thấy có hơi ghét bỏ.
"Không có gì đâu, cậu tiếp tục đi."
Người đẹp Ngô không chút khách khí quay đầu đi vào trong phòng, để lại Đổng Dạng Nhạn đứng trên ban công ngây người ngẩn ngơ, sau khi phản ứng lại lập tức cầm lấy khăn lau quần áo, lẩm bẩm: "Nhất định cậu có vấn đề! Dạo gần đây cậu rất có vấn đề! Cậu rất kỳ lạ rất khác thường! Cậu có biết không hả!"
Tôi biết chứ.
Ngô Niệm Hi mím môi.
Sau khi xác định tình cảm của mình, đột nhiên cô có hơi mê man.
Cô không phải là người biết đủ, cô mong muốn rất nhiều, mong muốn của cô không chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc không đi đến đâu, mong muốn của cô là trở thành bạn đời hoặc là người yêu của Trang Lộ, nhưng cô... có thể thực hiện được không?
Cô nghĩ đi nghĩ lại thái độ của Trang Lộ đối với mình. Mỗi lần nhớ lại, cảm tính của cô chiếm vị trí chủ đạo, những chuyện từng trải qua đó đều sẽ làm cô không kiềm được bật cười, cảm thấy vừa ngọt ngào vừa ấm áp.
Nhưng lý trí của cô lại đang vùng vẫy trong góc tối, cố gắng giành lại những khu vực đã bị chiếm đóng. Lý trí tàn nhẫn nói với cô rằng: Trang Trang, cái người ngốc nghếch đó, có thực sự hiểu về tình yêu không? Cậu ấy chăm sóc mày như vậy, chẳng qua là vì cậu ấy vốn là một cô gái tốt bụng mà thôi. Cậu ấy ở bên mày mỗi ngày, chẳng qua là vì cậu ấy chưa tìm được bạn trai mà thôi. Mày nhìn đi, cậu ấy cũng nhiệt tình với Thái Tĩnh như vậy mà, thậm chí với người mà trước đây cậu ấy có hiềm khích như Đào Như, cậu ấy cũng không hề keo kiệt lòng tốt của mình. Sự khác biệt duy nhất giữa mày và họ, chẳng qua là mày cứ mãi dựa dẫm vào cậu ấy mà thôi.
Thật tàn nhẫn, Ngô Niệm Hi hoàn toàn không muốn nghe lý trí nói gì, cô nằm trên bàn chỉ nghĩ đến những ký ức đó mà cười trộm, tựa như chuột sa hũ gạo, cảm thấy vô cùng đủ đầy.
Nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, lý trí dần quay trở lại, nụ cười vụng trộm đó tất nhiên chỉ có thể trả lại, vì cô là một cô gái quá lý trí, thế nên cô hiểu rất rõ mọi chuyện.
Trang Trang không dành cho mình nhiều thứ vượt ngoài tình bạn, hoặc có thể nói, nút bấm tình yêu trong lòng Trang Trang vẫn chưa được kích hoạt. Nàng ấy giống như một đứa trẻ còn quá nhiều lạ lẫm về thế giới này, nhưng tình yêu vẫn chưa đủ để thu hút sự tò mò của nàng.
Có lẽ do từ trước đến giờ những người cùng tuổi không mấy thân thiện, khiến nàng mất đi hormone nổi loạn của tuổi dậy thì. Cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa từng yêu ai.
Nhưng Ngô Niệm Hi chỉ cần tưởng tượng rằng mai này sẽ một người, một người kích hoạt tình yêu bên trong Trang Lộ, hưởng thụ tất cả tình yêu không chút dè dặt của Trang Lộ, Ngô Niệm Hi liền cảm thấy luồng oán hận trong lòng sắp phá tan bầu trời.
Cô không cam lòng.
Nhưng cô không dám làm liều, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Sau khi kiểm tra tài liệu liên quan trên mạng, cô vẫn không có cách nào xác định bước tiếp theo nên làm thế nào cho phải, suy nghĩ của cô đột nhiên chuyển sang Lê Quân.
Không được, thầy Lê Quân không được. Là đại diện xuất sắc của những người đi con đường khác thường, nói năng trơn tru như rắn, lời nói ra không biết thật giả thế nào.
Sau khi Ngô Niệm Hi cân nhắc kỹ lưỡng bèn chọn một trong hai người mà cô biết - bác sĩ Tôn. Trong mắt cô, bác sĩ Tôn sẽ dễ nói chuyện hơn, ít nhất là anh ấy thẳng thắn, suy nghĩ đơn giản.
Bác sĩ Tôn – bị coi là người suy nghĩ đơn giản cuối cùng cũng có một ngày nghỉ ngơi, anh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thì nghe được tiếng gõ cửa. Anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ngô Niệm Hi duyên dáng yêu kiều đứng ngay đó.
"Bác sĩ Tôn có thời gian không? Em có chuyện muốn nói với bác sĩ."
Kể từ lần hai người cãi nhau khó chịu, bác sĩ Tôn cũng không còn thấy Ngô Niệm Hi nữa, bây giờ đột nhiên gặp lại, bác sĩ Tôn cảm thấy hơi hổ thẹn.
"Có thời gian, vào đi rồi nói."
Anh rót nước cho Ngô Niệm Hi, cho mình đủ thời gian để chuẩn bị bản thảo trong đầu, "Bạn học Ngô, về chuyện trước kia, tôi muốn xin lỗi em."
Nỗi ấm ức đó của Ngô Niệm Hi đã được Trang Lộ an ủi, thế nhưng lúc này cũng coi như có việc muốn nhờ, nghe thấy bác sĩ Tôn xin lỗi, cô thuận nước đẩy thuyền một cách tự nhiên, "Lúc đó em rất oan ức."
Nó giống như một bản năng, một cách để nắm bắt tình hình và hướng nó theo hướng có lợi nhất cho cô, nhưng sau khi thốt ra những lời này, Ngô Niệm Hi chợt nhận ra bản năng này của mình lại tái phát. Muốn làm người tốt, cô chỉ biết thở dài trong lòng.
"Thật sự xin lỗi em, lúc đó tôi gặp vài chuyện nên tâm trạng không tốt nên giận chó đánh mèo lên người em, tôi thành thật xin lỗi."
"Bác sĩ Tôn, đều đã qua rồi, lần này em tới là có việc muốn nhờ."
"Chuyện gì? Chỉ cần tôi có thể giúp là được."
Ngô Niệm Hi nhìn vào mắt Bác sĩ Tôn, anh trai bác sĩ này rất thanh tú, ngoại trừ lần đó ra thì ở ngoài tính tình vẫn luôn rất tốt, rất có trách nhiệm với sinh viên. Nếu không phải Lê Quân nói, cô sẽ không ngờ rằng người con trai ở trong trường học thu hút được nhiều cô gái, ấy vậy mà lại thích những chàng trai khác có chung giới tính với mình.
"Bác sĩ Tôn có thể giữ bí mật này giúp em được không?"
"Đương nhiên rồi."
"Em đang thích một cô gái..."
Không chờ Ngô Niệm Hi nói xong, bác sĩ Tôn đã ngắt lời: "Từ từ! Em nghiêm túc chứ? Hay đang giỡn chơi vậy?"
"Em đâu cần phải nói giỡn với bác sĩ, em rất nghiêm túc cũng hiểu rất rõ mình đang nói cái gì."
"Em xác định mình thích con gái?"
"Không phải là em xác định em thích con gái," Ngô Niệm Hi kiên định nói: "Là em xác định mình đang thích một cô gái."
Bác sĩ Tôn ngẩn người, "Ý của em là em chỉ có cảm giác với bạn nữ đó thôi?"
"Có thể nói như vậy, trước giờ em chưa yêu đương lần nào, cũng chưa từng có cảm tình với ai khác giới, Trước khi gặp cô gái đó, ở trong mắt em bất kể nam nữ cũng đều giống nhau, không có ai đáng để em quan tâm, đáng để em có tình cảm."
"Có lẽ đây chỉ là ảo giác của em mà thôi, em đang coi nó là một dạng tình cảm khác giống như tình yêu."
Bác sĩ Tôn vì vấn đề xu hướng tính dục của bản thân gặp phải hoàn cảnh khó cả đôi đường, anh ta cũng không hy vọng chứng kiến Ngô Niệm Hi đi trên con đường này. Thật sự mà nói, con đường này không phải vấn đề yêu hay không yêu, mà là vấn đề cá nhân, vấn đề xã hội, vấn đề tình yêu và vấn đề hiện thực.
"Bạn học Ngô, con đường này không dễ dàng gì, em đừng tự bẻ cong chính mình."
Ngô Niệm Hi cười gượng một tiếng, "Con đường này đâu chỉ khó đi, người con gái mà em thích, rất có thể sẽ không thích con gái."
"Vậy thì tôi lại càng không khuyến khích em. Nhiều người khi còn trẻ thường gặp phải tình huống như vậy, khi họ quá quyến luyến một người bạn thân, không thể phân biệt rõ ranh giới thân mật, thường sẽ vượt quá giới hạn. Có thể cả hai sẽ cùng rơi vào mê luyến, nhưng cuối cùng khi dần trưởng thành, họ sẽ dần dần hiểu ra và nhanh chóng thoát khỏi mối quan hệ đó, thành gia lập nghiệp, đi theo con đường mà xã hội cho là hạnh phúc và thành công."
Bác sĩ Tôn nói đến đây đột nhiên nghẹn ngào một chút, anh dừng lại hít một hơi thật sâu, "Trường hợp này còn có thể hiểu là cả hai đều mê luyến, nhưng tình huống của em bây giờ hoàn toàn là yêu đơn phương. Cứ cho rằng em đúng là như vậy, tôi cũng không muốn khuyên em cố gắng vì một kết quả vô vọng. Nói theo cách của chúng tôi, không dây dưa với trai thẳng chính là giữ an toàn cho chính mình."
Ngô Niệm Hi hỏi: "Bác sĩ Tôn, em cảm thấy bạn trai cũ của bác sĩ là một kẻ tệ bạc, đây không phải hai người mê luyến, đây là tình yêu giữa hai người, chỉ là anh ta đã phản bội tình yêu giữa hai người mà thôi."
Bác sĩ Tôn có chút thẹn thùng, mặt hơi đỏ lên, "Không phải, không phải tôi đang nói tôi. Chỉ là một người bạn của tôi thôi..."
"Em biết." Ngô Niệm Hi tỏ vẻ thấu hiểu, mấy lời khó nói không phải đều mở màn bằng cách tôi có một người bạn sao. "Bác sĩ Tôn, ngộ nhỡ thì sao? Lỡ như cậu ấy cũng thích em, chỉ là em không biết thôi, hoặc là nói chỉ cần em đủ nỗ lực, em sẽ có thể để cậu ấy thích lại em, cậu ấy hơi ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, đến bây giờ cũng chưa thông suốt, ngộ nhỡ em có thể thì sao?"
"Người bạn của tôi trước kia cũng nghĩ giống em vậy đấy, nhưng em cũng thấy đó thôi, cuối cùng anh ta vẫn sẽ rời đi. Tựa như quỹ đạo có sẵn, khi em cố gắng đi lệch khỏi quỹ đạo một chút, nhưng đến cuối cùng, anh ta vẫn sẽ quay trở lại quỹ đạo, sức lực kéo anh ta quay lại quá lớn, đứng trước sức lực như vậy, chúng ta giống như lấy trứng chọi đá, rất không biết tự lượng sức mình."
Ngô Niệm Hi suy nghĩ một lúc, gương mặt non trẻ có hơi không cam lòng, "Nhưng ngộ nhỡ thì sao?"
Bác sĩ Tôn thở dài, "Nếu em vẫn kiên trì, thì hãy xem tôi là vết xe đổ của em đi. Quả thật như em đã nói, tôi và bạn trai cũ của tôi là bạn từ nhỏ, tình cảm có lẽ chắc còn sâu đậm hơn giữa em và bạn nữ đó nữa kìa. Năm đó, mặc dù tôi biết anh ấy là trai thẳng, nhưng tôi vẫn chọn đánh cược một lần. Tôi nghĩ rằng mình đã cược thắng, chúng tôi đã ở bên nhau tận gần sáu năm. Cho đến khi tôi tốt nghiệp cao học, khi tôi cho rằng cuối cùng mình có thể kết thúc mối quan hệ yêu xa nơi đất khách và sống hạnh phúc bên nhau, anh ấy lại nói với tôi rằng anh ấy sắp kết hôn..."
Bác sĩ Tôn nghiến răng nghiến lợi, dù lời nói ra vẫn đầy đau đớn, "Ngày anh ấy kết hôn, cũng là lúc tôi mới vừa bị đuổi khỏi nhà vì công khai xu hướng tính dục thật của mình. Tôi không có nơi nào để đi, nơi duy nhất đến được có vẻ là đám cưới của anh ấy."
"Tôi đã đi, cầm theo thiệp mời mà anh ấy gửi cho tôi, ngồi ở bàn chính, chứng kiến rõ ràng cảnh anh ấy quỳ một gối hứa hẹn cả đời với người phụ nữ đang mang thai con của anh ấy."
"Nhưng... lời hứa đó, lúc còn yêu nhau say đắm, anh ấy cũng đã từng thì thầm vào tai tôi không biết bao nhiêu lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com